*
9:35. Thứ Ba, 25.03.2025.
Tổng cục Cảnh sát Thành phố Đông Miên.
“Bà nội này bị sao vậy!? Sáng giờ gọi mấy cuộc rồi mà không bắt máy! Nhắn tin cũng không chịu đọc!” Và dường rằng sau tiếng thét thất thanh của Dũng, ai ai trong văn phòng cũng đăm đăm vào khuôn mặt đôi chút hửng đỏ của cậu trai. Nhờ lẽ đó, Hồng Dũng mới có cơ hội ném chiếc điện thoại sang bên và che lấy mặt mình bằng xấp tài liệu dày cộp trên tay. Hơn ai hết, Dũng thật sự như đang ngồi trên đống lửa. Không hiểu vì sao mà đến tận bây giờ, Châu Giang vẫn chưa hồi đáp lại những dòng tin hay gọi lại cho cậu.
Nghĩ lại thì thấy cũng lạ, độ hai tháng trở lại đây, Châu Giang đổi khác hoàn toàn. Từ một con người năng động và hoạt bát, quay ngoắt sang trầm lặng khác thường. Chính bản thân Dũng cũng khó luận được, vì sao Giang lại trở nên như vậy. Cậu nghĩ, chắc chắn cô đang có chuyện gì đó khó nói. Dẫu cho hôm nay Dũng đã thay mặt Châu Giang, xin cấp trên cho cô nghỉ bệnh, nhưng dẫu vậy cậu vẫn chưa thôi lo lắng. Nhất là khi Châu Giang chọn bơ đẹp mọi động thái của cậu từ sáng đến giờ. Có lẽ vào giờ trưa, Dũng phải đến nhà Giang để thăm hỏi tình hình mới được.
Anh Thành - trưởng phòng Hình sự - dường như tỏ tường phần nào tâm trạng của cậu. Nhân lúc Hồng Dũng có việc đi ngang phòng Hình sự, anh kéo cậu vào một góc, thủ thỉ: “Hôm nay sao mặt chú em nhăn vậy? Chắc do thiếu ai kia đúng không?”
“Ừ thì liên quan gì tới ông anh đây!?”
“Giỡn thôi mà! Từ lúc chuyển qua phòng An ninh mạng, anh nghe nói chú em làm việc chuyên nghiệp lên hẳn.”
Thành nhìn quanh một lượt, tiếp sau, anh đánh lái sang chủ đề khác: “Chú em có biết tại sao con Giang nó lại ít nói hơn trước không? Trừ những lúc cùng họp để giải quyết mấy vụ án thì miễn bàn, lúc bình thường thì chẳng khác nào như một con nhỏ tự kỷ.”
“Ông anh nói chuyện hơi ẩu rồi đấy!” Mặt Dũng càng nhăn rúm hơn sau câu phát ngôn có phần thiếu tế nhị của Thành. Nhận ra mình đã lỡ lời, Thành nhanh chóng bào chữa:
“Ấy chết, anh có ý đó đâu. Chắc em cũng biết, cả phòng Hình sự ai cũng quý nó hết. Nên giờ tính nó đổi, mọi người thấy lạ là phải.”
“Nhưng tại sao ông anh hỏi tôi?”
“Anh nghĩ chú em thân với em nó nhất nên chắc biết được gì đó chứ.”
Hàng lông mày của Dũng bắt đầu cong lại, cậu đáp: “Về việc này thì em cũng thắc mắc giống ông anh đây. Thôi, em còn công việc cần làm, có gì vào giờ trưa chúng ta nói chuyện sau nhé.”
“Ơ, khoan. Cho anh hỏi cái, liệu…” Thành chưa kịp dứt lời, Hồng Dũng đã bỏ đi mất. Anh trông theo bóng lưng cậu, sau lại thở phắt ra một hơi não nề.
(...)
Thật không ngoa để ví tổng số giấy tờ trong kho lưu trữ với một ngọn núi. Chính vì vậy, Hồng Dũng phải lục lội gần cả tiếng đồng hồ mới gom nhặt đủ những tài liệu mà phòng An ninh mạng cần.
Lúc đi loanh quanh trong kho, kệ chứa hồ sơ của phòng Hình sự đã có cơ hội va vào tầm mắt cậu trai trẻ. Dũng tạm đặt mớ tài liệu cần mang đi xuống đất, dành cả hai tay để kê kiểm những tập hồ sơ cũ trên kệ. Đa phần trong số chúng đều là những vụ đã được giải quyết, tuy vậy, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Đơn cử là vụ ở trường THPT Ngạn Thanh mà Dũng hiện đang đọc.
Hồ sơ Hình sự.
Đối tượng: Trần Tự Trung.
Tình Trạng: Hoãn truy tố vô thời hạn.
Thuở ấy, vụ này là cơn sốt làm chấn động dư luận ở Đông Miên. Trần Tự Trung, một gã hiệu trưởng với nhân cách méo dạng. Chính gã đã đứng ra tổ chức những thí nghiệm khoa học vô nhân tính lên con người. Chỉ tiếc là khi bị phanh phui, gã đã chết rồi. Hạng như gã, đáng lẽ nên sống không bằng chết mới phải.
Nhắc tới thì mới ngợ ra, “bà chị đồng nghiệp thân quý” của Hồng Dũng đây từng theo học tại Ngạn Thanh. Dù đã từng có một tên hiệu trưởng mưu mô và tàn độc như vậy, song trường vẫn thực hiện tốt công cuộc giáo dục. Những ai từng học tại trường này, hầu hết đều là mọt sách thứ hiệu. Nhắc đến Ngạn Thanh, dân Đông Miên đều mang nó đi đặt chung bàn cân với trường Thiệu Huy. Cả hai đều là trường trọng điểm và đều được đặt ngang bàn cân với trường chuyên.
Dũng từng nghe Giang kể, rằng lúc còn học ở Ngạn Thanh, cô đã đại diện cho khối 11 đi dự giải olympic toán cấp thành phố. Kết quả nhận được dù không quá cao – cô chỉ đạt được giải ba mà thôi – nhưng nó giúp Giang nhảy vọt lên các mặt báo lớn nhỏ thời đó. Nhưng lấy đó mà đem so với Dũng, cậu thậm chí còn chẳng bằng một góc của Châu Giang. Một bên là trường trọng điểm thành phố, một bên là trường huyện. Càng so sánh càng thấy khập khiễng.
Buông hết ý nghĩ viển vông, Dũng đối diện với công việc đang làm dở. Cậu để tập tài liệu đang đọc xuống chồng giấy tờ dưới chân, sau khi kiểm tra lại một lượt, cậu tiến hành bê chúng ra khỏi kho lưu trữ.
(...)
12:00. Thứ Ba, 25.03.2025.
Hồng Dũng đã gọi cho Châu Giang hơn sáu cuộc. Dù vậy, chẳng lần nào mà cô chịu bắt máy. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, vì Giang không hồi đáp nên đúng theo kế hoạch, cậu buộc phải đến nhà cô để xem xét động tĩnh.
Chờ cho tất cả mọi người trong phòng An ninh mạng ra ngoài dùng bữa, Dũng mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi văn phòng, anh Thành không hiểu từ đâu chạy đến vô vai Dũng khiến cậu hãi hùng một phen.
“Chú em à, giờ chú em đi ăn với anh được không? Sẵn tiện chúng ta nói chuyện…”
“À...ừm...Xin lỗi ông anh nhiều nha. Em đây đang bận việc, cần đi gấp, hẹn ông anh bữa khác!”
Thoát khỏi vòng tay Thành, Dũng lao đi như một con tàu siêu thanh. Không gian giờ đây trống vắng, chỉ còn mỗi một Nguyễn Tiến Thành đang đứng bất động chẳng khác gì một pho tượng sáp.
*
12:45. Thứ Ba, 25.03.2025.
Nhìn chằm chằm vào cánh cửa sậm màu trước mắt, Hồng Dũng cho mình vài giây bình tĩnh trước khi ấn giữ vào nút chuông báo khách. Đây vốn không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà Giang, nhưng chắc chắn sẽ là lần đầu cậu gieo cho cô một sự bất ngờ rõ lớn.
“Chuyến này tôi cho bà điếc luôn!”
Dũng đè chặt ngón trỏ mình vào cái nút bấm màu đỏ đô, âm chuông khủng bố cũng từ đó mà vang dội khắp cả dãy hành lang. Nghe thấy thứ thanh âm “giết người” ấy, không chỉ mỗi cô chủ nhà mà hầu như bất cứ ai cũng đều phải phát cáu. Cơ mà trước khi làm trò điên rồ đó, Dũng đã cẩn thận dòm trước ngó sau rồi. Nếu bây giờ Dũng bị ban quản lí tòa nhà hay cư dân lân cận phát giác, thì chắc chắn phần nhiều cậu chàng sẽ đành đổ hết cho ông thần “vận rủi” thôi.
Có vẻ như cô chủ nhà cũng phải chịu thua trước sự ngang bướng của cậu trai, bởi cậu ta đã giữ chặt ngón tay vào cái nút tầm đâu đó ba phút rồi mà chẳng chịu ngơi nghỉ. Sang đến phút thứ tư, cuối cùng Dũng cũng quyết định nhấc ngón tay ra khỏi “cái thứ cám dỗ biết kêu la”. Chỉ bởi một nguyên nhân: Chuông đã hỏng!
“BIẾT RỒI, RA LIỀN!” Hóa ra là giọng của Châu Giang, hẳn cô phải tức tối lắm mới gào to như thế. Rõ khổ!
Chỉnh cho mình một điệu bộ nền nã, Dũng khoanh gọn hai tay, bàn chân thì liên tục nhảy nhịp như muốn phản chiếu chút tươi tắn đang dần rộ trong lòng. Tầm một lúc chẳng quá lâu, cuối cùng cũng có chút động tĩnh khiến vành tai Dũng giật giật vài lần.
“The door is opened.” Sau tiếng thông báo, giờ đây Dũng cũng thấy được khuôn mặt kém sắc của “ai kia” lù lù trước mắt. Châu Giang đứng nhìn Dũng, đôi bên mí mắt trông có phần đen ngòm hẳn đi. Không cần ai gợi ý, Dũng cũng tự khắc đoán được, rằng đêm qua Giang đã có cho mình một giấc ngủ hết sức tệ hại.
“Sao vậy? Sao không bấm chuông nữa? Tao thấy mày hăng lắm mà!?” Nét nhăn nhó đã chễm chệ từ lâu trên vầng trán của Châu Giang. Có lẽ tới thời điểm này, Dũng mới cảm thấy có chút hối hận khi nhìn vào đôi mắt đang in hằn những tia giận dữ.
“Sao bà chị không seen tin nhắn? Em tưởng bà chị bị gì rồi nên qua đây kiểm tra. Nếu bà chị không sao thì em rủ bà chị đi ăn, còn ‘có sao’ thì sẵn tiện gọi luôn xe cấp cứu. À mà xin lỗi nha, tính troll bà chị xíu mà làm hơi mạnh tay quá, thành ra cái nút nó lõm vào sâu hoáy…”
“Trùng hợp ghê, giờ chị mày cũng đang có việc cần nhờ vả.” Lúc này, Châu Giang bày ra một bộ mặt vô cảm, cô quay lưng, lắc lư đầu ra hiệu cho Hồng Dũng bước vào nhà. Về phía Dũng, dường như cậu đang mong chờ một lời lẽ tích cực gì đó, rằng việc cậu làm hỏng đồ chẳng phải chuyện quá to tác. Và đúng vậy thật, Giang thình lình ném một câu ngay khi cậu đang tự ngẫm trong đầu: “Không sao đâu, cuối tháng cưng có lương thì share chị phân nửa, chuông xịn nên đắt lắm!”
Có lẽ Dũng đang hy vọng cô chủ nhà sẽ chiêu đãi vị khách quý bằng một thứ trà ngon bánh lạ nào đó, cho nên cậu ta rất phấn khích mà chạy thẳng đến chỗ chiếc sofa êm ái, ngã phịch người xuống một cách tự nhiên nhất có thể. Rồi Dũng cũng sẽ nhanh chóng phải thất vọng, vì ghim chặt vào cậu chỉ có mỗi một cái lườm nguýt buốt lạnh từ phía Châu Giang.
Tầm đâu đó hơn ba tháng trước là lần gần nhất mà Hồng Dũng ghé chơi nhà Giang. So sánh với hiện tại thì cũng chẳng có chi là đổi khác. Nhưng rồi sau thoáng ngắn quan sát, rốt cuộc cậu trông thấy được sự xuất hiện của những món đồ điện mới toanh: Cái máy pha cà phê màu xám xịt nằm lọt thỏm trong góc bếp, cái quạt gió cổ cao đứng lặng lẽ sát vách cửa sổ,...Thoáng, Dũng cười phá lên khi tự gán cái biệt danh “nữ hoàng công nghệ” cho cô chủ nhà mặt cau có với khách.
Hồng Dũng lại tiếp tục điệu bộ khoanh tay, nhịp chân thật chất sành điệu. Bằng một thái độ thản nhiên quá mức cần thiết, cậu nhẹ giọng tra hỏi: “Bà chị chưa giải thích cho tôi biết, tại sao bà chị lại bơ tính nhắn của thằng em này?”
“Nói ra thì có hơi lãng xẹt, nhưng mà…chị mày cắm điện thoại sạc nhưng đến sáng mới biết là mình chưa ghim sạc vào ổ điện. Cho nên chị mày cứ để điện thoại tắt nguồn rồi sạc cho đầy pin. Giờ chị mày còn đứng đây nói chuyện với mày được nên chắc khỏi gọi xe cấp cứu ha!” Ngắt lời, Châu Giang chỉ tay về căn phòng cạnh gian bếp. Đó là phòng tắm. “Vào nhà tắm giúp chị gỡ tắm gương xuống được không?”
Ánh mắt dáo dác của cậu trai lơ ngơ bỗng chốc chuyển dời. Nhìn từ ngoài vào phòng tắm, Dũng ngạc nhiên khi trông thấy chiếc gương soi đang mang trên mình chi chít những vết nứt, đến nỗi khó lòng mà thấy được bất cứ phản ảnh nào trên đó. Đặc biệt hơn hết, trên mặt gương có một vệt dài đỏ đặc, trông nó không dòng mực lắm, mà đúng hơn thì giống với máu khô.
“Bà chị làm gì mà ra nông nỗi vậy? Bộ bà chị chơi mấy cái trò cầu hồn trên mạng hay sao thế?”
“À ừm, chỉ là tai nạn thôi. Giúp chị đi, đừng hỏi nhiều!”
(...)
Loay hoay đâu đó mất vài phút, cuối cùng tấm gương cũng được tháo xuống như mong muốn của Châu Giang. Buông cái tua vít trên tay xuống, Dũng cũng theo đó tiện lau lấy mồ hôi còn đương đọng trên trán.
Bây giờ, bất giác quay mòng trong đầu cậu trai là những ý nghĩ vẩn vơ. Có khi nào Châu Giang đã thực hiện những nghi lễ quái gở trên internet, những thứ đang bị chính phủ đang ráo riết cấm đoán. Hay cũng có thể là Dũng đã suy diễn quá mức, chắc do cậu đang công tác tại tổ Kiểm duyệt và phải đối mặt hằng ngày với các nội dung vượt mức chuẩn mực. Cơ mà tại sao Dũng không nghĩ cái gì đó tươi sáng hơn nhỉ? Chẳng hạn như việc Giang đã vô tình ngã đập đầu vào tấm gương và làm nó bị nứt nẻ, còn vết đỏ trượt dài chính là chút “sirô” trong đầu cô.
“Ngẩn ngơ cái gì vậy, Dũng?”
“À à…Xong việc rồi! Giờ bà chị khao tôi một kèo đi.” Dẫu cho đường đột bị kéo ra khỏi cõi mộng tưởng xa xăm, Dũng quả thực không quên chuyện hệ trọng nhất - chuyện khiến bao tử cậu quặn đau hiện thời.
Giang không đáp, nhưng cô đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, dường như chỉ đợi Hồng Dũng mở lời. “Hay là hôm nay đi ăn bún bò đi, chị biết chỗ này bán ngon lắm.”
(...)
Quán mà Châu Giang nói nằm cuối đường Lý Tự Trọng. Dù cho chỉ là quán nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều thực khách đến ăn. Cả hai đến quán vào lúc mười ba giờ tròn trĩnh và phải đợi hơn mười lăm phút mới có chỗ trống để đặt mông.
Dũng nhìn sơ menu một lượt, cậu gọi cho mình một tô đầy đủ. Còn Giang thì dường đã nằm lòng thực đơn, cô chẳng do dự mà quyết ngay một suất không hành ít bún. Thức ăn nhanh chóng được mang ra, hương nồng tức thì gõ mạnh vào khứu giác cả hai con người.
Chân giò, bò viên và gân bò chen chút nhau làm thỏa mắt hai vị khách thực. Làn nước lèo óng ánh vàng rượi, đường đột chuyển dần sang đỏ khi Hồng Dũng thêm vào bát ăn một muỗng sa tế dậy mùi. Đi kèm với bún, không thể không nhắc đến rau trần. Trên chiếc đĩa trắng phao được bày biện gọn ghẽ rau muống và giá đỗ, chúng chẳng quên tỏa khói nghi ngút, làm xiêu lòng những tâm hồn cứng cỏi, buộc họ phải động đến vài đũa.
Giờ Dũng mới để ý, có một miếng băng cá nhân đang nằm gọn trong lòng bàn tay trái của Châu Giang. “Chị làm gì mà tay bị thương thế kia?” Dứt câu, Dũng đưa cho Giang đũa và muỗng đã được lau sạch.
“Lúc gọt trái cây vô tình bị dao cắt thôi.” Châu Giang cho tương vào trong tô bún, cô cũng không quên dùng đũa khuấy nhẹ để cho gia vị ngấm.
Châu Giang im lặng. Dũng thì đang bận bịu với khúc chân giò mềm rục cùng mớ rau muống giòn dai. Mà hình như không có chuyện gì nói thì Hồng Dũng khó chịu phải biết. Thế là cậu lôi dăm ba câu chuyện vặt ở cơ quan ra kể. “Sáng nay em gặp anh Thành, ảnh nói chị bị tự kỷ tại chị dạo này…”
“Cũng đúng.” Giọng của Châu Giang có vẻ hơi trầm xuống, biểu thị cho sự u hoài đang gợn sóng quanh cô. “Có quả nhiều thứ ập đến với chị và hiện tại chị cũng không biết nên đối mặt như thế nào.”
“Ơ…Chuyện gì, chị kể em nghe xem.” Hồng Dũng mở to mắt, tâm hồn cũng được đà rộng mở để đón nhận những ủ dột đến từ bà chị đồng nghiệp. Nhưng rồi, mặt Dũng lại nhanh chóng méo xẹo khi Giang ném cho cậu một tràng “à ừm” dài đằng đẵng.
“Chị có định kể không đấy!?”
“Bạn chị chết và…dường như chị phải nhận quả báo cho việc đấy…”
(...)
Bình luận
Chưa có bình luận