Chương 7: Câu Chuyện Của Quạ Đen (IV).



(...)


Mang theo cả sự bàng hoàng chưa vơi bớt, Châu Giang cứ vậy mà lao nhanh vào căn phòng tối om. Khi Giang tiến gần lại chỗ bàn làm việc, cũng là lúc cô phát hiện ra nỗi kinh ngạc đang ghì chặt trên khuôn mặt mình. Đúng như lời mà “thực thể kia” đã nói, có thứ gì đó đã được nhét vào bên trong quyển nhật kí, làm nó dày lên trông thấy rõ.


Nương theo phản xạ vô điều kiện, Châu Giang lập tức với tay bật lấy chiếc đèn bàn. Ánh sáng ngay sau đó được thời bung tỏa, gần như lấp kín cả căn phòng. Dưới ánh đèn sáng rỡ, cô bất giác nhặt quyển nhật kí lên. Bỗng, từ bên trong trang giữa của quyển sổ, một vật thể đã rơi ra đồng thời tạo ra tiếng “bộp” to lớn. Tiếng động ấy không chỉ gieo cho Giang một dấu chấm than vô hình, mà còn cho cô cả một cú giật mình để đời.


Không để cho xúc cảm chiếm chỗ quá lâu, cô nhặt vật rơi lên để xem xét. Thì ra đó là một chiếc USB sờn cũ. Mặt bên của USB có dán một miếng băng dính mỏng, cô thoáng thấy dòng chữ ghi nguệch ngoạc trên đó: “Gửi người bạn thân nhất - Ngô Châu Giang.”


Dán chặt ánh nhìn dò xét vào chiếc USB hồi lâu, trong đầu Giang bỗng nở ra biết bao nhiêu là hồi ức. Lúc cô lấy quyển nhật kí về, chẳng có thứ gì được độn bên trong cả. Chẳng lẽ “thứ” vừa rồi cô thấy đã làm điều đó? Dù gì đi chăng nữa, cô cũng cần phải mở chiếc USB này và xem bên trong có chứa những gì.


Vì lẽ tò mò, Châu Giang khởi động laptop ngay tức khắc. Sau khi cắm USB vào bên hông laptop, trên màn hình bấy giờ cũng xuất hiện một đoạn video. Trầm mình trong vầng sáng vàng chanh pha chút ánh xanh từ màn hình điện tử, dẫu vậy, điều đó cũng không khiến Giang vơi bớt những lắng lo tận sâu thẳm ruột gan. Hiện, cô miễn cưỡng cho rằng mình đã thật sự bình tĩnh. Dẫu cho có những thứ gì làm cô nao núng trong lúc hoặc sau khi xem video đó đi nữa, cô vẫn tin mình sẽ đủ vững lòng để đối diện. 


Châu Giang lấy cho mình một hơi thật dày, thoáng sau, cô quyết định nhấp vào nút play trên màn hình. Đoạn video cứ thế mà bắt đầu được phát. Cặp nhãn cầu của Châu Giang bỗng nở rộng, bởi lẽ dáng hình cô đang nhìn thấy không ai khác ngoài cô bạn quá cố – Trần Gia Hân.


Mở đầu, Gia Hân căn chỉnh góc quay sao cho hợp lí nhất. Tầm hơn mười giây sau, cô bạn nhìn trực diện vào camera. Khuôn mặt của Hân trông tối sầm và hốc hác đến đáng sợ, tựa như bị thứ gì đó đã ăn mất một phần sinh khí vậy.


“Giang. Tao biết bây giờ người đang xem chính là mày, nhưng mà cũng chẳng còn quan trọng nữa…”


Tiếp đó, Gia Hân giơ cánh tay chi chít sẹo lên trước máy quay. Đó là những vết sẹo do dao cứa vào tay, vết cứa có vẻ khá sâu và nghiêm trọng. Sẹo cũ chen chân với sẹo mới, làm cho cánh tay nhỏ nhắn ấy không còn chỗ nào còn lành lặng.


“Tao xin lỗi, Giang, thật sự thì tao không muốn mày bị liên lụy, nhưng tao không còn cách nào khác. Có thể hiện giờ mọi thứ đối với mày đang rất rối, nhưng chỉ mày làm theo những gì tao nói, chắc chắn ‘nó’ sẽ tha cho mày và những người xung quanh.”


Gia Hân ôm mặt, những tiếng thút thít theo đó cũng ngày một lớn dần. Khi Gia Hân một lần nữa ngẩng đầu nhìn về màn hình, có thể thấy rõ hai hàng lệ trên khuôn mặt tàn tạ.


Video giờ đây bỗng rè đi trông thấy rõ. 


“Thứ nhất. Đừng nói cho bất kì ai những điều dị thường mày đã thấy hay đã nghe, ‘nó’ hoàn toàn không thích mày làm vậy và sẽ có những điều kinh khủng hơn thế xảy ra với mày!”


Châu Giang bất giác sờ lên mặt, hai bên gò má giờ đây đã ươn ướt từ khi nào rồi. Vọng từ cổ họng Giang là những âm vang yếu ớt, như bị ai bóp chặt cổ, từng hơi thở cô trút ra đều nặng nhọc rõ vẻ.


“Thứ hai, nếu nó xuất hiện và mời mày tham gia một trò chơi, làm ơn hãy tham gia bằng mọi giá! Chỉ còn cách làm vậy thì mày mới được an toàn thôi.”


Gia Hân đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối om, lúc này có thể thấy rõ vẻ hãi hùng ánh lên trên đôi mắt trong biếc ấy. Nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập thoang thoảng trong không gian tù túng, không chỉ riêng Gia Hân, bất cứ ai nghe thấy cũng cảm thấy kinh hoàng.


“‘Nó’ đến rồi! Bây giờ mày chỉ cần biết một điều thôi! Nếu ‘nó’ xuất hiện và đề nghị mày phải làm bất cứ điều gì, hãy đồng ý. Nếu không làm ‘nó’ hài lòng, chắc chắn mày sẽ nhận lại hậu quả cực kì khủng khiếp…”


Độ rè của video đã đạt đến đỉnh điểm. Giờ đây chẳng còn thấy gì ngoài một màn hình chi chít các đốm trắng đen.


Với cú sốc sẵn có, Châu Giang giương đôi mắt bần thần đối diện màn ảnh. Đoạn phim giờ đây đã rè đến mức mà cô không thể nghe hay thấy được gì nữa. Trong khoảng lặng, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng như một cỗ máy. Thay vì tìm kiếm nguyên nhân của hiện tượng trước mắt, cô chọn đẩy thần thức về miền viển vông. Châu Giang chưa thật sự hiểu những gì Hân nói. Gia Hân đưa cô những mảnh thông tin rời rạc, liệu nhiệm vụ của cô là chắp vá những mảnh ghép đó để suy cho mình một đáp án đúng hay sao?  


Đối diện với màn hình nhiễu sóng chỉ là một ánh mắt thất thần, thơ thẩn. Mọi thứ cô đang trải qua có chăng quá đỗi hoang đường đến mức khó lòng tin nó là thật?


Tiếng rè đục vang âm được gần ba phút, cuối cùng video cũng đã bình thường trở lại. Nhưng dường như cái sự nhiễu sóng ấy chỉ là bước đệm để bày ra trước mắt Giang những cảnh tượng hãi hùng tiếp sau.


Lúc này, video phát đến đoạn Gia Hân đang vùng vẫy mạnh bạo giữa không trung. Chân cô cách mặt đất ước chừng 50cm và siết chặt quanh cổ là một sợi thòng lòng cứng cáp. Có những tiếng rên yếu ớt từ cổ họng của Gia Hân, biểu thị rõ cho bản năng mưu cầu sự sống của cô bạn. 


Cứ như vậy, Châu Giang chứng kiến cảnh bạn mình dần dần lịm đi. Nước mắt Giang chảy ào như thác đổ, mặc cho trong lòng cô lẫn lộn hàng trăm nghìn xúc cảm. Khi Gia Hân hoàn toàn bất động, đó cũng là lúc cô gào lên như bị ai đâm mạnh vào lồng ngực.


Cơ mà dường như có gì đó uẩn khúc, nếu như người tự tử thông thường, khi cận kề cửa tử thì sẽ không có những động tác chống cự mạnh mẽ đến vậy. Đằng này Gia Hân lại quẫy đạp rất mạnh, và dưới chân lại chẳng có vật tựa để bước. Từ đó mà suy ra, phần nhiều những lời Gia Hân nói có thể đáng tin cậy. Không biết trong khoảng nhiễu động, đã có “thứ gì” xuất hiện, rồi treo cô bạn lên dây thòng lọng?


Châu Giang nấc lên từng tiếng, cô thấy cổ họng mình như bị ai bóp chặt. Thức thời, chính cô cũng không thể diễn tả cơn đau cho lòng mình như thế nào mới phải, chỉ có thể mường tượng đơn giản rằng nó thực sự rất đau. Nhưng chờ đã! Gia Hân chết rồi, vậy những đoạn tiếp theo của video thì như thế nào? Thời lượng video này còn lại hẳn mười phút cơ mà!


Theo những gì Giang nhớ, Gia Hân được phát hiện tầm vài ba ngày sau khi cô bạn mất. Mẹ Hân vì không liên lạc được với con trong vòng nhiều ngày, nên bà nóng lòng đến căn hộ của cô con gái để xem xét tình hình. Và chuyện gì đến cũng phải đến, người mẹ ấy gần như phát điên khi thấy thi thể đang bắt đầu thối rữa của Gia Hân. Đầu óc cô hiện giờ đang rối rắm bởi những mảnh kí ức rời rạc, cô thực sự không thể nhớ được gì hơn nữa.


Video chạy tiếp được thêm hai phút. Trong căn phòng đang thắm đượm tử khí ấy, bỗng lại nghe thấy tiếng trẻ con.


“Giang. Là tao giết nó đấy!”


Ngước lên màn hình, Giang lại trở nên sững sờ trước cảnh tượng trong video. Một con bé chừng độ tám đến mười tuổi đang mắt đối mắt với cô. Đầu óc Giang nhanh chóng nhảy số, cô bàng hoàng khi nhận ra con nhóc này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. 


Con nhóc ngồi ngay ngắn trước ống kính máy quay, đôi môi nhẹ cong như thể hàm chứa ý cười hiểm ác. “Cũng chính tao đã cho mày thấy những thứ dị thường.”


“MÀY MUỐN GÌ Ở TAO!?” Giang quát bằng tất cả sức tàn đang có.


“Chẳng gì cả.”


Con nhóc chuyển sự chú ý lên cái xác của Gia Hân, dường như nó muốn giở trò gì đó ám muội. Khi mà Giang phát giác được ý đồ của con nhóc, cũng là lúc cô đớn đau khi trông thấy xác của Gia Hân đang nhẹ đung đưa như quả lắc đồng hồ. Hẳn con nhóc phải rất vui khi xem Gia Hân như một bao cát.  


“Nó chết vì nó xứng đáng phải chết.”


“...”


“Thật tình thì tao cảm thấy mày thật đáng thương vì chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, vậy nên lí do tao xuất hiện chính là ban cho mày một cơ hội nho nhỏ. Trong quá trình trải nghiệm trò chơi, mày sẽ có cơ hội thu thập được những mảnh tiềm thức của Gia Hân. Rồi mày sẽ biết, vì sao tao lại giết nó.”


Con bé đó áp mặt sát vào máy ghi hình, trên khuôn miệng vẫn không quên nở một nụ cười quỷ quyệt.


“Nào! Đừng căng thẳng. Nếu mày hoàn thành tốt trò chơi, tao không chỉ sẽ tha cho mày, mà đồng thời còn đáp ứng tất cả các yêu cầu của mày.”


Châu Giang lặng đi đôi chút, cô vẫn cố giữ bình tĩnh để đối thoại với thực thể này.


“Ừ thì…Tao chỉ đang thắc mắc, mày là ‘thứ quái quỷ’ gì vậy!?” Giang hỏi, ngữ điệu có phần hơi sắc bén, gai góc. Trong đầu cô đang hiện rõ một dấu hỏi lớn, rằng rốt cuộc con bé này là thứ quái quỷ gì mà có thể gây ra nhiều chuyện ghê gớm đến vậy?


“Tao chẳng phải là sinh vật sống, tất nhiên là cũng phải là ‘ma’ hay ‘quỷ’ gì cả. Để cho đơn giản, mày có thể gọi tao là Huyễn.” Huyễn mở chiếc miệng rộng toác của mình, sáu hàm răng chen chút được phô bày ra trước ống kính. Tuy không có khẩu hình miệng nhưng vẫn có thanh âm trầm đục vọng đến, điều này làm người đang xem đoạn ghi hình phải khiếp vía một phen.


Quả là Châu Giang đang thấy quá mức kinh tởm với những gì mình thấy, đồng thời cảnh tượng đó cũng tự khắc gợi lại trong cô chuyện lạ kì mà cô từng gặp tại bệnh viện. 


“Đã đến lúc đưa ra quyết định, mày có muốn tham gia trò chơi không?” Chất giọng của Huyễn giờ đây rất trầm và khàn, giống với giọng của một người đàn ông quỷ quyệt hơn là một con ranh láo cá.


Những lời lẽ của Gia Hân bỗng được tua lại trong đầu Châu Giang, cho nên ngay lúc này, cô đành chọn theo những gì mình cho là đúng.


“Tao sẽ tham gia!”


Huyễn im lặng, chốc sau, những tiếng cười tạp nham đường đột ùa đến, làm cho bầu không khí vốn đang nặng nề lại càng trở nên thêm nghiêm trọng. Hợp thành âm cười đó gồm có giọng trẻ em, giọng phụ nữ, giọng đàn ông trầm ồn và cả giọng người già khàn nặng.


Nhưng thôi rồi, đầu cô lại đau dữ dội. Khác bọt so với những đợt trước, cơn đau này tựa như việc bị ai đó dùng rìu bổ nhiều phát vào đầu cho đến khi nó nát bét ra vậy.


Trong cơn cuồng loạn, Giang chỉ biết dùng cả hai bàn tay để áp lên hai bên thái dương mình. Tuy vậy, cơn đau vẫn chẳng hề thuyên giảm, cho nên cấp thiết cô cần phải uống một viên giảm đau. Không còn thì giờ để do dự, Châu Giang nhanh chóng lục lọi chiếc giỏ xách đỏ dưới chân, sau đó rút ra một vỉ Aspirin trắng ngần.


Giang cho gấp rút cho vào miệng chín viên, mặc cho khuyến cáo chỉ được dùng từ ba đến sáu viên. May mà trên bàn có sẵn một cốc nước, thế là cô cầm lấy cốc nước, nâng cốc lên cao sau đó trút thẳng nước xuống miệng. 


Trái với mong đợi, đầu cô vẫn tiếp tục đau âm ĩ. 


(...)


Khi có lại nhận thức, Châu Giang kinh ngạc khi bản thân mình không còn ở trong phòng nữa. Bao lấy cô là bốn bức tường phẳng lì, những bàn ghế học sinh cũ kĩ thì nằm ngổn ngang khắp phía.


Trước mặt cô, một chiếc gương lớn được treo giữa bảng phấn. Phía trước bảng phấn không gì khác là bàn giáo viên và dường như đã có ai đó đặt sẵn một con dao trên bàn. Châu Giang đứng dậy, đầu óc cô giờ đây bỗng dưng mụ mị thấy rõ. Sau lúc lâu do dự, cuối cùng Giang cũng chọn tiến lên chỗ bục giảng. 


“...Cầm…dao…lên…” Giọng Huyễn vang vọng trong đầu, chất giọng của một con ranh xảo trá, nghe rất chói.


Tuy vẫn kiểm soát được nhịp thở, nhưng phần lớn cơ thể Châu Giang dường như không thuộc về cô nữa. Cứ vậy, cô chấp nhận buông xuôi tất cả, để cho mọi thứ tiếp diễn theo thuận theo trình tự mà nó nên có.


Ánh mắt Châu Giang phóng thẳng vào gương, trong khi tay phải lại dùng dao cứa vào lòng bàn tay trái. Một nỗi đau vụt đến nhanh chóng, tựa như bị ong đốt, sau đó biến mất như chưa từng xảy ra. Chỉ trong giây lát, một dòng máu ấm nóng bắt đầu trào tuôn, nhưng sắc máu lại lạ kì ngã hẳn sang đen.


“...Nghi…lễ…bắt…đầu…”


Lòng bàn tay rỉ máu giờ đây mới áp vào mặt gương. Sau đó, một vệt máu dài xuất hiện là kết quả cho việc Châu Giang đã di chuyển lòng bàn tay mình trên đấy. Thức thời, mắt cô đối mắt với phản ảnh của chính cô, nhiệt lượng xung quanh theo đó cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Xem ra, đã đến lúc thích hợp cho việc đọc văn khấn:

“Tôi nguyện dấn mình vào màn đêm sâu thẳm,

Nguyện trầm luân nơi ngục tối thênh thang,

Dẫu cho thân này tan thành trăm nghìn mảnh,

Hồn kẻ dại vẫn ước muốn sạch trong…”


Quái lạ ở chỗ, dù miệng Châu Giang có mấp máy, nhưng giọng nói phát ra không phải là của cô. Bên trong gương giờ đây không còn phản chiếu hình ảnh của cô nữa, mà là hình ảnh méo mó đến đáng sợ của Gia Hân.


Trước khi Giang hoàn toàn chìm vào cơn mê, tai cô vẫn kịp bắt lấy một tiếng nói trong trẻo, thân thuộc: “Giang. Cảm ơn mày vì đã tin tưởng tao.”






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout