Chương 6: Câu Chuyện Của Quạ Đen (III).



“Sâu thẳm trong gương,

Một thực tại khác,

Không có khổ đau,

Cũng chẳng u hoài.

…”


Khi mở mắt ra, Châu Giang thấy mình đang đứng giữa rừng Vô Nhiễm, bao lấy cô là một màn sương trắng đục. Ở phía xa kia, dưới gốc một cây thông già cỗi, có một cô bé đang đứng thinh lặng và quan sát Châu Giang. Cô bé ấy sở hữu một cặp nhãn cầu đen tuyền tựa tro than, khuôn trăng tròn trịa và trắng nõn hệt như gốm sứ. Từ điểm nhìn của Giang, chỉ thấy rõ mỗi đôi mắt bén hoắt đang lơ lửng giữa hư không trắng xóa. Trong khắc này, Châu Giang bất giác nheo mắt lại, dường như là một cách để tự nghi hoặc, rằng cô có đang bị nhầm lẫn hay không?


Cô bé bí ẩn đó chỉ mặc mỗi bộ váy trắng, trên tay còn có một cô búp bê vải nom rách rưới tả tơi vô cùng. Bỗng chốc, có một giác cảm rùng rợn bắt đầu len lỏi khắp toàn bộ cơ thể Giang. Bên cạnh đó, cô còn nghe thấy những tiếng thầm thì cao vút cứ lãng vãng ở bên tai.


...

Mời bạn đến chơi,

Nơi cõi tối trời,

Nơi hồn tỉnh thức,

Chẳng còn mê man.”


Tựa hồ trong vô thức, đôi chân Châu Giang di chuyển đều nhịp về phía cô nhóc kia. Mà hỡi ôi! Hễ cất được một bước, cô nhóc lại cách xa Châu Giang thêm năm bước chân, thật sự có gì đó không ổn ở đây rồi! 


“Em gái ơi…!”


Chẳng có lời hồi đáp nào được trao đi, thay vào đó chỉ là những tràng cười cợt ám rõ vẻ kinh hoàng và ám ảnh. Trong cái hợp âm khủng khiếp đó, có thể liệt kê ra đủ ba chất giọng cực kì đặc trưng: giọng trẻ con cao vút, giọng đàn ông trầm ồn, giọng người già khàn đục.


Lúc này, đầu óc Châu Giang trở nên đau nhức, cảnh vật xung quanh cũng theo đó mà đảo điên. Sau năm phút chật vật, cuối cùng Giang cũng chiến thắng được cơn đau, nhưng điều đáng lưu tâm hơn hết đó là chính là sự mất tích của con nhóc bí ẩn đó. 

  

“Em gái! Em đâu rồi?”


Ngỡ đâu mọi chuyện đã được thời yên ổn. Nhưng rồi những tiếng cười hoang dại lại nhanh chóng vang vọng khắp toàn cõi rừng sâu, làm cho nỗi sợ bên trong Châu Giang ngày càng trở nên dày thêm. Cho đến một lúc, khi mà Châu Giang cảm nhận được hơi lạnh sau gáy, cũng là lúc nguy hiểm gọi tên cô.  


Theo phản xạ, Giang ngước đầu về phía sau. Cô bỗng giật thót tim khi trông thấy dáng hình khẳng khiu của con nhóc bí ẩn vừa nãy. Nó chỉ đứng cách cô vỏn vẹn một sải tay. Chưa kịp hoàn hồn, Châu Giang lại phải nhận thêm cú sốc thứ hai sau khi nghe con nhóc buông một câu rợn người: “Kim đâm vào thân, toàn thân tàn tạ…”


Đấy dường như chẳng còn là con nhóc bình thường nữa. Đích thị, nó là một con ác quỷ! Nó trao cho Châu Giang một điệu cười ranh mãnh, cứ như thể nó đã làm được một chuyện gì đó hết sức khủng khiếp. Bỗng, nó giơ con búp bê vải về phía Châu Giang. Trên thân con búp bê có hàng tá mũi kim khâu, điều đó khiến nó trông chẳng khác gì một con nhím đầy lông.


Như một hệ quả, cơn đau thấu trời nhanh chóng bao phủ khắp toàn thân Châu Giang, đến mức khiến cô phải quỳ thụp xuống để ôm lấy cơ thể. Cô la lớn, vùng vẫy dưới nền cỏ lục sẫm, cảm giác hệt như có hàng nghìn con dao cắt lên xác thịt mình. 


“Kim đâm vào chi, tứ chi phế hoại…”


Thế rồi, nó rút ra trong túi áo thêm một mũi kim bén ngót, sau đó đâm nhiều nhát vào hai tay và chân của con búp bê. Trong chốc, cô cảm tưởng như tứ chi mình sắp đứt lìa tới nơi vậy. Toàn thân và tay chân của Châu Giang lúc này đã hoàn toàn tê dại vì đau nhức. Thật sự quá khủng khiếp! Cơn đau ấy kinh khủng hơn bất cứ cơn đau nào mà cô từng trải!


Nhìn Châu Giang lăn lộn dưới nền đất lạnh, con nhóc giờ đây trở nên khoái chí thấy rõ. Từ giọng cười khúc khích, giờ đây đã chuyển sang một giọng the thé rất chói, sẽ không sai nếu cho rằng âm cười ấy có thể xé toạc được cả bầu trời cao rộng.


Châu Giang tội nghiệp chỉ có thể lăn lộn theo bản năng, nỗi đau xác thịt phần nào khiến cho nhận thức về thực tại của cô loãng dần. Không biết là cơn đau đó khủng khiếp đến đâu, chỉ biết nó khiến Giang phải cầu khẩn, rằng con ác quỷ ấy sẽ nhanh chóng làm gì đó để chấm dứt sinh mệnh cô.


“Kim đâm vào đầu, căn vỡ hồn tan!”


Thật đúng như Giang mong đợi, con ác quỷ đã chịu để cho cô được chết. Bằng một động tác dứt khoát. Một chiếc kim đã được cắm mạnh vào giữa đỉnh đầu con búp bê. Sau một cơn đau đầu thấu tận mây xanh, Châu Giang gục mặt xuống nền đất lạnh, mất hết các dấu hiệu của sự sống.


*

19:45. Thứ Hai, 24.03.2025.


Trong phòng Hình sự hiện chỉ leo lét mỗi một ánh đèn mờ màu xám trắng, quả là thật khó để tìm gặp một ai đó đang tăng ca vào giờ này. Châu Giang tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Lại lần nữa, cô nhận ra mọi thứ chỉ là một cơn mơ. Cô nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, may là cô đã hoàn thành xong toàn bộ công việc được giao.  


Châu Giang quét mắt quanh văn phòng một lượt, cô ngỡ ngàng khi nhận ra, rằng chỉ còn mỗi mình cô là ở lại tăng ca. Nhưng mà đột nhiên Giang cảm thấy không được khỏe cho lắm, toàn thân cô đang nóng ran như lửa đốt, cả người mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Vậy xem ra trước khi về nhà, cô cần phải tấp qua tiệm thuốc tây để mua thuốc hạ sốt và sau đó đánh lái vào một hàng ăn nào đó.


Nghĩ vu vơ cỡ chừng năm mười phút, thế rồi Giang mới chịu thu dọn đồ đạc trên bàn. Cô cầm điện thoại lên, chỉ trong vài cái chạm, màn hình sáng lên và hiện rõ số giờ trên đó. Đã hai mươi giờ không hơn không kém! Sau khi chắc ăn mình không bỏ quên thứ gì, Châu Giang mới an tâm vác túi lên và đi, cô cũng không quên tắt điện trước khi ra về.  


Trong lúc chờ thang máy, Giang đã để hồn mình viễn du ở chốn lạ nào đó. Cô quả thật có chút kinh sợ trước cơn ác mộng vừa rồi, đồng thời cô cũng đang hoài nghi trước những lời mà Minh Bách nói. Chung quy lại, Bách cho rằng Giang hoàn toàn chẳng gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng, nhưng trái với ý kiến của anh, cô không nghĩ vậy. Giang hoài nghi liệu có phải vì nỗi đau mất bạn mà thần trí cô đã bị ảnh hưởng hay không? Có lẽ tạm thời cô cần có cho mình một khoảng lặng, nhằm lặn sâu xuống đáy lòng và chữa lành những vết thương âm ĩ. 


Giang nào có ngờ, khi cửa thang mở ra, một cậu trai trẻ đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Trông thấy Giang, cậu ta có vẻ hết sức bất ngờ đến độ phải thốt thành lời: “Chị Giang! Sao giờ này chị chưa về?”


Hồng Dũng ném cho Giang một câu hỏi trong sự ngỡ ngàng. Cậu bước ra khỏi thang máy, dán ánh nhìn dò xét lên Châu Giang.


“À…ờ…Hôm nay chị ở lại cơ quan tăng ca…” Châu Giang phản đáp bằng ngữ điệu yếu ớt, điều đó làm cho Dũng cảm nhận rõ sự bất ổn về tình trạng sức khỏe của cô.  


“Hôm nay chị bị sao vậy?” Hồng Dũng nhẹ nhàng áp tay lên trán của người chị đồng nghiệp. Cậu tá hỏa khi cảm nhận được nhiệt lượng quá cao từ Giang.   


“Ừm…ờm…Chị không sao đâu. Mua thuốc uống cũng khỏi à.”


“Trán chị nóng hổi như vậy mà bảo không sao! Thôi để em chở chị đi khám. Chị đứng đây chờ em một lát, em vào văn phòng lấy đồ rồi ra liền!”


“Chị mày không sao thật mà!”


Hồng Dũng chạy về phía văn phòng, chỉ nghe được tiếng thét của cậu ở phía xa vọng lại: “Bà chị già rồi nên nói ít thôi!”


(...)


Không còn cách nào khác, Châu Giang đành chịu nghe lời Hồng Dũng. Cậu bắt Giang phải để xe qua đêm tại cơ quan, dù cho Giang có đưa ra bao nhiêu lí lẽ cũng không thể thắng được cái miệng lắt léo của Dũng.


Nhờ bên nhà nội của Dũng có người chú làm bác sĩ khoa nội, thế nên bây giờ cậu ta tức tốc chở Giang đến chỗ người chú đó. Phòng khám tư của ông chú vừa hay cũng chỉ cách cơ quan tầm hai đến ba cây số, có lẽ Giang nên cảm thấy may mắn khi còn một cậu đàn em như Dũng.


(...)


20:50. Thứ Hai, 24.03.2025.


Mang theo sự mỏi mệt, Châu Giang cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng khám. Khi trông thấy Dũng, cô liền phóng ánh nhìn bình thản đến chỗ cậu như thể để báo rằng mọi chuyện vẫn ổn. 


“Chị không sao đâu. Chú của em nói chị không khỏe do làm việc nhiều thôi. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi.” 


“Em nghĩ ngày mai bà chị đây nên ở nhà dưỡng bệnh thì hơn. Hay là em báo cáo với anh Thành giúp bà chị nhé.” Hồng Dũng mỉm cười, không đợi Giang phản pháo, cậu đáp luôn: “Mà lỡ ngày mai có vụ nào cần phải đi bắt tội phạm, em sợ bà chị chưa kịp ra tay thì phải nằm một đống rồi. Hahaha.”


“Tao thấy mày muốn nằm một đống lắm rồi đó!” Thình lình, Châu Giang nhắm vào bụng của Dũng mà ra đòn. Nhưng hên cho Dũng vì cậu là người có học võ, cho nên Dũng có thể dễ dàng tránh né được. Hình như Dũng đã quên, trong một lần làm nhiệm vụ cậu đã có có hội chứng kiến cảnh Châu Giang cân cả năm tên giang hồ cùng lúc. Với trình độ đai đen Karate của Giang, không đời nào mà cô có thể bị đánh gục dễ thế được. 


“Em giỡn thôi mà! Bà chị nóng tính thật! À mà chắc bà chị chưa ăn gì có đúng không?”


Quả đúng. Châu Giang vẫn chưa ăn tối thật. Nhìn sơ cũng đủ hiểu, đại ý của Dũng là muốn chở cô đi ăn một thứ gì đó tử tế trước khi đưa cô về nhà. Trong lúc Châu Giang mải nghĩ ngợi xa xăm, Hồng Dũng đã yên vị trên con xe Z1000 từ mùa trăng nào rồi. Tiếng còi xe làm cô giật phắt, nhưng đồng thời nhờ nó mà cô muốn đá cho Dũng một cái.


“Lên xe đi bà chị!”


(...)


Trên đường Tôn Thất Thuyết, có một quán cháo gà mở bán xuyên đêm. Nghe danh đã lâu, nhưng đây lần đầu tiên cô đến. Hôm nay cũng như mọi ngày, quán rất đông khách. May là lúc cô và Dũng đến quán, vẫn còn đủ chỗ cho hai người.


Người bồi bàn bưng ra hai tô cháo nghi ngút khói, gió từ quạt trần làm làn khói xoay vòng vòng trông có phần ngộ nghĩnh. Hương thơm quyến rũ khứu giác Châu Giang, làm cô khó lòng cưỡng từ bữa ăn hấp dẫn trước mắt. Cô thử một muỗng cháo, vị của đủ thứ rau thơm và hành ngò nhanh chóng chiếm chỗ cái giác cảm rỗng tuếch trong khoang miệng cô.


“Chị thấy cháo có ngon không?” Hồng Dũng hỏi cô, trong khi cậu đang dán mắt vào điện thoại.   


“Cũng được.”


“Biết ngay mà. Chẳng có ‘ngon’ hay ‘dở’, chỉ có mỗi ‘cũng được’.” 


Nghe Dũng đáp, Giang lập tức ném ánh nhìn hình viên đạn về phía cậu trai. Chắc vì đang mải xem vài ba clip trên Tiktok nên Hồng Dũng không để ý thấy. 


Nghĩ cũng vui. Cô gặp Dũng lần đầu vào năm năm trước, lúc đó cậu chỉ mới là cảnh sát thực tập tại phòng Hình sự. Còn nhớ khi ấy, cậu khá kiệm lời và trông có phần hiền hậu hơn bây giờ rất nhiều. Có cơ hội làm việc cùng Dũng càng nhau lâu, cô càng nhận ra tính cách của cậu lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài phong trần và chững chạc trời cho. Trong nhiều tình huống, cô thấy cậu rất là trẻ con.


Thời gian là chất xúc tác hiệu quả để Châu Giang thân thiết và hiểu Hồng Dũng hơn bao giờ hết. Dựa vào cái cách mà Dũng đối xử với cô trong suốt thời gian qua, cô đoán chắc có “cái gì đó” đã vượt ngưỡng quan hệ giữa tiền bối và đàn em.


Dù gì đi nữa. Châu Giang vẫn chỉ đơn giản xem cậu như một đứa em trai của mình. 


Tiếng thực khách trong quán làm vang động cả một góc phố. Ngọn đèn sắc trắng treo trước cửa quán đôi lúc thoáng thấy chớp tắt chớp mở. Châu Giang liếc nhìn Hồng Dũng, trong lòng cô bỗng dấy lên hằng tá nỗi niềm. Những điều kỳ quái dạo gần đây đã ảnh hưởng đến tinh thần cô không ít. Cô muốn tâm sự với Hồng Dũng về điều đó, nhưng ngặt nỗi cô lại không biết nên dùng lời lẽ như thế nào cho hợp lý. 


Từ trước đến giờ, Châu Giang rất giỏi trong việc nghe người khác tâm sự và cho họ lời khuyên, nhưng cô rất hiếm khi bày tỏ tâm tư thật sự của mình. Dẫu cho cô không muốn lắm nhưng tin chắc bây giờ là thời điểm thích hợp cần phải giãi bày. Càng níu giữ trong lòng, cô lại càng uể oải nghìn trùng.


Châu Giang gác muỗng, trong khi bát cháo chỉ mới vơi được nửa phần. Điều này làm Hồng Dũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.


“Chị no rồi sao?”


“Cũng chưa no lắm đâu. Chỉ là hôm nay chị không được vui cho lắm.”


“Bà chị kể thử xem, chuyện gì làm bà chị buồn vậy?” Hồng Dũng đặt cái bát cạn sạch sang một bên, nom rằng cậu đã sẵn sàng để nghe tâm sự.


Châu Giang đóng hờ mí mắt trong giây lát. Đến khi mọi thứ trong tâm trí cô dần bình lặng, cô thở ra một hơi dài, mở mắt nhìn cậu em đồng nghiệp.


“Đôi lúc chị mơ thấy những cơn ác mộng kinh khủng, không chỉ vậy, chị cũng thường xuyên thấy những…”


Không gian quan phủ kín bởi thanh âm nhộn nhịp của thực khách vãng lai, Châu Giang không chắc Dũng có nghe rõ lời cô nói không, nhưng chắc chắn cậu trai trẻ đang để ý âm báo chuông gọi từ điện thoại.


“Xin lỗi chị, mẹ em đang gọi. Em ra ngoài nghe một lát nhé!”


Cô trông theo Dũng, trong khi cậu đang chạy xa dần về phía nhà vệ sinh. Đến khi bóng dáng cậu đồng nghiệp mất dạng, cô bắt đầu thẫn thờ nhìn ra đường phố. Những lắng đọng trong lòng cô bỗng dưng sôi sục hơn bao giờ hết. Ngay lúc này, trong đầu cô đúng nghĩa là một mối bòng bong khó gỡ. 


Tưởng rằng, trong khoảng vắng không có Hồng Dũng, cô sẽ lạc lõng trong mảnh tiềm thức xa xăm. Nhưng chợt, âm báo tin từ điện thoại cô vang lên, đưa cô trở về thực tại.


Barry: “Tối mai em có thời gian không? Chỉ là anh muốn mời em đến nhà anh ăn tối thôi.”


Mí mắt Châu Giang bỗng chốc giật phắt vài nhịp. Cô vẫn chưa muốn hồi đáp vội, bởi anh còn đang soạn cho cô thêm một tin nhắn nữa. 


Barry: “Anh biết rõ những gì đang xảy ra với em, ngày mai anh muốn trao đổi với em về việc này. Mọi chuyện thật sự rất hệ trọng, vậy cho nên xin em hãy đến nhé. Địa chỉ là…”


Đồng tử Châu Giang nở rộng, trống ngực cô cũng nổ nhịp liên hồi. Một cơn choáng váng bủa vây Châu Giang. Đầu óc cô quá tải rồi, cô không muốn suy diễn thêm gì nữa. Theo thói quen, Châu Giang áp tay lên hai bên thái dương. Cô đóng kín mí mắt mình lúc lâu, cho đến khi cô cảm nhận được sự hiện diện của Hồng Dũng ngay bên cạnh mình.


“À ừm…Mẹ gọi em về nhà có việc gấp. Giờ em chở chị về nhé!” 


(...)


22:30. Thứ Hai, 24.03.2025.


Châu Giang vô hồn nhìn cửa thang máy đang từ từ rộng mở. Có vẻ rằng cô đã quá mệt mỏi để nghĩ ngợi thêm gì nhiều. Trong lặng lẽ, cô đi đến căn hộ số 9, cũng là căn hộ nằm cuối dãy hành lang. Chỉ trong vài thao tác nhập mật mã, cánh cửa đã được mở khóa.


Như thường lệ, Châu Giang bước vào nhà. Đập vào mắt cô không phải là bộ sofa sáng màu, mà là một bóng đen!

Nó mang hình người. Cơ mà nhân dạng ấy thật sự quá đỗi thân quen đối với Giang. Cô không rõ nó có phải người hay không, nhưng tạm thời cô sẽ cho đó là “con người”.


Người nữ đó có mái tóc trông khá dài và rối, tuy Châu Giang vẫn chưa bật đèn căn hộ nhưng vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy sắc đỏ trên khuôn mặt cô ả. Cô ả thoáng cười, một điệu cười ma mị và ám muội. Đoạn, ả chỉ tay về phía phòng ngủ của Châu Giang.


Châu Giang đứng bất động, ả không đủ kinh dị để cô phát sợ, cô chỉ sốc vì ả y hệt như người bạn thân quá cố của mình. Có lẽ sau mọi chuyện, cô đã tập cho mình một thói cảm bình tĩnh khi chứng kiến những chuyện dị thường như này.


“G-i-a-n-g, có thứ cho mày...đặt ở trên bàn…vào xem sẽ rõ…”


Trong một khắc lặng thinh vô vị, ả đường đột biệt tích vào hư không, bỏ lại Châu Giang đơn độc với nỗi mông lung khó tả. 


(...)
























0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout