Truyền Thuyết Hilles.
Cảnh báo
Thẩm Khánh ngồi xuống trước máy tính, nhìn giao diện vừa được người đàn ông tóc vàng chỉ dẫn mà im lặng hồi lâu. Thẩm Minh kéo ghế ngồi bên cạnh, hơi nghiêng đầu: "Anh định tra cái gì trước?"
"Lịch sử."
"Chẳng phải vừa đọc rồi sao?"
"Những cuốn sách kia chỉ là lịch sử thông thường. Anh muốn xem dữ liệu trên mạng."
Thẩm Minh gật đầu. Thẩm Khánh đưa tay gõ thử vài từ khóa bằng Humeage: "Hilles"
Kết quả hiện ra rất nhanh. Hàng loạt bài viết xuất hiện trước mắt hai người. Có bài nghiên cứu lịch sử, bài viết về văn hóa dân gian, diễn đàn thảo luận, thậm chí cả những bài đăng có tiêu đề giật gân về "ý thức của thế giới".
Thẩm Minh nhìn lướt qua rồi nói: "Nhiều thật."
"Ừ."
Thẩm Khánh mở một bài viết.
Nội dung chủ yếu xoay quanh Truyền Thuyết Hilles. Nhưng càng đọc, vẻ mặt cậu càng trở nên kỳ quái.
Không có nguồn gốc rõ ràng. Không có người đầu tiên ghi chép, không có di tích xác thực, cũng không có bất kỳ bằng chứng vật chất nào chứng minh Hilles có ý thức như lời truyền thuyết kể.
Thậm chí thời điểm truyền thuyết bắt đầu xuất hiện cũng không thống nhất, có tài liệu nói hơn hai trăm năm, có tài liệu lại cho rằng truyền thuyết đã tồn tại từ trước đó rất lâu.
Thẩm Khánh cau mày: "Kỳ lạ."
"Chỗ nào?"
"Không có nguồn gốc." Thẩm Minh cúi xuống nhìn màn hình.
Thẩm Khánh chỉ vào một đoạn: "Một truyền thuyết được lưu truyền rộng đến mức này, nhưng không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Không có văn bản cổ, không có người sáng tác, cũng chẳng có ghi chép đầu tiên."
"Vậy có khi chỉ là chuyện dân gian thật mà."
"Nhưng tại sao tất cả đều kể gần như giống nhau?"
Thẩm Minh im lặng. Cậu nhìn xuống màn hình, lần đầu tiên cảm thấy câu chuyện về Hilles có chút đáng sợ. Không phải vì nội dung, mà bởi vì nó quá hoàn chỉnh.
Một thế giới có ý thức, một trận chiến hủy diệt, những vết nứt không gian, những sinh linh từ bên ngoài tràn vào, một thứ ngoại lai rơi vào thế giới. Sau đó là sự thức tỉnh của ý chí ngủ sâu lại mở ra thời đại siêu phàm.
Thẩm Minh chống cằm: "Có khi nào người kể chuyện tự thêm thắt không?"
"Chắc chắn là có." Thẩm Khánh kéo xuống, một bài viết khác lập tức thu hút sự chú ý của cậu: [Về nguồn gốc của các chủng tộc tại Kỳ giới.]
Thẩm Khánh bấm vào. Bài viết chỉ có vài đoạn ngắn: "...Các chủng tộc hiện nay không phải đều là cư dân bản địa của Kỳ giới..."
Thẩm Khánh dừng tay, cậu đọc tiếp: "...Dựa trên những chứng cứ khảo cổ còn sót lại, nhiều nền văn minh cổ đại có dấu hiệu xuất hiện đột ngột, không có quá trình tiến hóa văn hóa rõ ràng..."
Thẩm Minh cũng nhìn chằm chằm màn hình: "...Một số ngôn ngữ cổ kỳ lạ có cấu trúc tương đồng với những ngôn ngữ hiện nay mà Kỳ giới sử dụng, nhưng cũng rất khác biệt..."
Thẩm Minh cau mày quay qua anh trai hỏi: "Không phải chỉ giống Trái Đất đúng không?"
Thẩm Khánh không trả lời, cậu kéo xuống. Bài viết kết thúc bằng một câu: "Nếu giả thuyết về những thế giới khác là đúng, Kỳ giới có thể chưa bao giờ là một thế giới hoàn toàn khép kín, nhưng nhân loại vẫn luôn không có cách nào ra khỏi nơi này dù có chế tạo ra được thiết bị thăm dò hay tàu bay. Toàn bộ các kế hoạch bước ra vũ trụ đều luôn thất bại một cách khó hiểu."
Thẩm Khánh điềm tĩnh phân tích: "Trong truyền thuyết viết rằng, thứ ngoại lai đã chiến đấu với Hilles và rơi xuống đây. Còn trong bài viết chính thức này lại nói tất cả kế hoạch bước ra vũ trụ đều thất bại."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là lực lượng nào đó đang ngăn cản việc bước ra vũ trụ hay là vì thế giới này chỉ có thể vào một chiều?"
Cậu lại nhìn xuống chiếc đồng hồ Tịch Nguyệt: "Nhưng sau khi đếm ngược về 0, chúng ta sẽ về Trái Đất. Đây là lời người giới thiệu nói, nhưng anh cũng không phủ định chúng ta đang bị lừa."
Thẩm Minh cụp mắt nói: "Một giả thuyết khác mà em nghĩ tới nữa là, về 0 chúng ta sẽ đi nơi khác mà không phải về nhà."
"Ừ... không loại trừ khả năng đó." Lúc sau, Thẩm Khánh đóng bài viết: "Tra thế giới khác."
Cậu lại nhập từ khóa "Thế giới khác". Lần này, kết quả ít hơn rất nhiều. Đa số đều là truyện, truyền thuyết hoặc các bài đăng vô thưởng vô phạt. Nhưng sau vài phút tìm kiếm, Thẩm Khánh nói: "Có rồi."
Thẩm Minh lập tức quay sang, một bài viết cũ hiện trên màn hình: [Giả thuyết về Ngoại Giới và Vết Nứt Không Gian]
Ngày đăng: 17 năm trước.
Thẩm Minh mở ra. Bài viết nói rằng một vài người khác nhau từng thấy vài "cánh cửa" xuất hiện ở vài nơi trên Kỳ giới. Chúng không tồn tại lâu, thường biến mất sau vài giây. Nhưng chẳng ai thấy gì phía sau cánh cửa hoặc có thứ gì từ trong đi ra.
Có người nói đó là ảo giác, có người nói đó là không gian khác, có người lại gọi chúng là... "Ngoại giới".
Thẩm Minh đọc đến đây thì đột nhiên bật cười: "Nghe giống game quá, mở cửa đăng nhập vào."
Thẩm Khánh không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm một đoạn văn:
"Một số nhân chứng từng nhìn thấy vài vết nứt không gian kỳ lạ. Bên trong những vết nứt là những thành phố có kiến trúc gần giống Kỳ giới nhưng cũng khác biệt. Có những phương tiện chưa từng tồn tại, cùng những sinh vật mang hình dáng giống nhân loại nhưng rất mơ hồ nhìn không rõ. Như là nền văn minh của thế giới khác vậy."
Bàn tay cầm chuột của Thẩm Khánh dừng lại, cậu khẽ chế giễu: "Trông có giống Trái Đất không?"
"Không biết." Thẩm Minh đáp. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng trên màn hình. Không thể nói là giống, bởi người viết bài này chưa từng nhìn thấy Trái Đất.
Nhưng... phương tiện, thành phố... nhân loại. Ba thứ đó đã đủ khiến cậu khó chịu. Thẩm Khánh tiếp tục kéo xuống, bên dưới là phần bình luận.
[Chuyện cổ tích mà cũng đem ra nghiên cứu?]
[Người viết chắc lại sảng do uống nhiều rượu rồi đúng không?]
[Nếu Ngoại giới thật sự tồn tại thì tại sao chưa từng có ai đi qua đó?]
[Đừng nói linh tinh về những thứ liên quan đến mấy việc kỳ lạ nữa, có khi nó còn chả có thật, mấy nhân chứng trong bài của chủ post chắc là đang nằm mơ rồi.]
[Ta từng thấy một vết nứt như vậy...]
[Ảo giác thôi anh bạn à.]
Thẩm Minh nhìn bình luận, vẻ mặt dần thất vọng: "Hết rồi?"
"Ừ."
"Vậy coi như không có gì."
Thẩm Khánh không đáp. 17 năm trước tuy không lâu, nhưng nguồn gốc của Hilles nhức đầu y hệt như đám giả thuyết khoa học siêu nhiên của Trái Đất vậy. Cậu ghi nhớ tiêu đề bài viết rồi thoát ra. Sau đó, cậu lại tra "Tín ngưỡng Kỳ giới". Thẩm Minh lập tức hỏi: "Trật Tự trước à?"
Lần này, kết quả nhiều đến mức gần như không thể đọc hết.
"Trật Tự: Một trong những vị thần được tín ngưỡng rộng rãi nhất tại Kỳ giới. Biểu tượng là cán cân nửa đen nửa đỏ. Thánh lễ phổ biến nhất của ngài là đặt ngón cái lên ngực. Có vô số giáo phái, đền thờ và tín đồ, nhưng chủ yếu có hai tổ chức tín ngưỡng lớn nhất là Tri Hành Điện và Tàn Nguyệt."
Thẩm Khánh nhíu mày. Không có lịch sử cụ thể, không có ngày sinh, không có nguồn gốc của thần. Thậm chí những ghi chép cổ nhất cũng chỉ mô tả Trật Tự là một tồn tại đã "từ lâu bảo hộ thế giới".
Thẩm Minh nói: "Không phải chúng ta vừa nhìn thấy tượng ông ấy sao? Vậy chắc là thần thật rồi."
"Chưa chắc."
"Anh nghi ngờ cả thần luôn à?" Thẩm Minh trợn tròn mắt. Thẩm Khánh liếc cậu: "Chúng ta vừa xuyên qua không gian đến đây. Em nghĩ anh còn gì để không nghi ngờ không?"
Thẩm Minh: "..."
Hợp lý, mẹ nó còn không thể phản bác được.
Thẩm Khánh tiếp tục lướt xuống, các thần tối cao có: Không Gian, Nhân Quả, Trật Tự, Lực Lượng.
Phía dưới còn có nhiều thần khác với nhiều danh hiệu khác nhau khá lộn xộn. Nhưng có một điều kỳ lạ, không một vị thần nào có nguồn gốc rõ ràng. Tất cả đều tồn tại như thể vốn đã ở đó từ trước.
Thẩm Khánh nhìn danh sách thần linh, trong lòng càng lúc càng nặng. Cậu chợt nhớ đến câu nói của người đàn ông tóc vàng: "Tôi thật sự tự hỏi liệu Trật Tự, Không Gian các ngài có tồn tại hay không."
Một tín đồ không chắc thần mình tin có thật sự tồn tại. Nhưng cả thế giới lại có những tượng thần, nghi thức, tổ chức tôn giáo và truyền thuyết hoàn chỉnh.
Thẩm Minh đột nhiên gọi: "A Hành."
"?"
"Anh có thấy chúng ta đang đi vòng vòng không?"
Thẩm Khánh nhìn cậu.
"Chúng ta biết nơi này có lịch sử kỳ lạ, biết có Trái Đất, biết có thần linh, biết Hilles có thể từng là một tồn tại sống thật..." Thẩm Minh ngập ngừng: "Nhưng chẳng cái nào giải thích được vì sao nơi này giống Trái Đất."
Thẩm Khánh quay sang nhìn màn hình máy tính còn đang phát sáng, chậm rãi bổ sung: "Và những câu hỏi quan trọng mà chúng ta muốn kiếm câu trả lời cũng không có cách nào xác thực..."
Đúng... bọn họ vẫn chưa tìm được những câu trả lời quan trọng nhất. Cậu lập tức mở một trang tìm kiếm mới.
Nhập từng chữ. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, Hàn, Pháp,... chúng đều xuất hiện và không có gì bất thường. Thẩm Khánh nhìn những kết quả trước mắt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Sau đó cậu thử nhập một cụm từ: "Trái Đất"
Kết quả hiện lên, Thẩm Minh lập tức ngồi thẳng người. Có hàng nghìn kết quả, nhưng tất cả đều là... không tồn tại đáp mà cả hai người cần.
Không phải không có chữ "Trái Đất". Mà là không có một thế giới mang tên Trái Đất. Có bài viết dùng từ này để chỉ mặt đất, có bài văn dùng nó làm ẩn dụ, có sách nói về "đất dưới chân",... Nhưng không có bất kỳ tài liệu nào nhắc đến một hành tinh có tên Trái Đất.
Thẩm Minh nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi.
"Anh... ngôn ngữ của chúng ta tồn tại ở đây, nhưng Trái Đất thì không..."
Thẩm Khánh nhìn cậu, một lúc lâu sau, cậu chậm rãi nói: "Vậy có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, ngôn ngữ của Trái Đất đã được đưa đến Kỳ giới từ rất lâu trước khi chúng ta biết."
Thẩm Minh nuốt khan.
"Còn lại khả năng... là ngôn ngữ của chúng ta vốn không bắt nguồn từ Trái Đất."
Cả hai cùng im lặng. Không ai nói tiếp. Một lúc sau, Thẩm Minh cười khan: "Em bắt đầu thấy cái 'trò chơi' này hơi quá rồi đó."
Thẩm Khánh nhìn đồng hồ trên tay: 39:17:08.
Thời gian còn lại không nhiều, cậu đứng dậy: "Đi."
"Đi đâu?"
"Mua ít thứ."
"Không tra nữa à?"
"Không. Tra không được đâu." Thẩm Khánh lấy chiếc chìa khóa màu đen ra khỏi túi: "Chúng ta đã có đủ thông tin để biết một chuyện."
Thẩm Minh nhìn chiếc chìa khóa: "Chuyện gì?"
Thẩm Khánh siết nó trong tay: "Kỳ giới có thể không phải nơi đầu tiên mà những người như chúng ta xuất hiện, nhưng anh không chắc. Dù sao ngoài nơi này, chúng ta vẫn chưa đến được thế giới nào khác."
Hai người nhanh chóng rời khỏi thư viện. Bên ngoài, thành A11 vẫn náo nhiệt như cũ. Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đường ướt, từng chiếc xe bay lướt qua giữa những tòa nhà cao tầng. Không có gì thay đổi.
Nhưng trong mắt Thẩm Khánh, thành phố này đã trở nên khác hẳn, cậu không còn nhìn nó như một thế giới xa lạ. Mà như một nơi đang cố che giấu thứ gì đó.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Kỳ giới, trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ mà bản thân không muốn thừa nhận.
Có lẽ người chơi không phải những kẻ đầu tiên đến từ Trái Đất.
Hai người đi được một đoạn, Thẩm Khánh bỗng dưng hỏi một câu không rõ: "A Kỳ, từ khi đến đây em thật sự không cảm thấy mình quên mất gì sao?"
"Ý anh là sao? Em thật sự không cảm giác được gì..." Thẩm Minh bỗng nhiên lo lắng nhìn anh trai.
"Anh không biết, mỗi khi nhìn đồng hồ Tịch Nguyệt anh lại cảm thấy mình quên mất cái gì..." Cậu ngừng vài giây, lại chậm rãi hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, giống như vừa đã nhận ra vấn đề ở đâu: "Chúng ta đến đây vì đồng hồ Tịch Nguyệt, nhưng mà, chúng ta từ đâu có được hai chiếc đồng hồ này? Anh không nhớ được cái tên đã gửi nó đến chúng ta. Anh cũng không biết mình quên khi nào."
Thẩm Minh như bị sét đánh ngang tai, cậu chợt phát hiện bản thân hình như cũng không nhớ được là ai đã gửi tới hai chiếc đồng hồ Tịch Nguyệt này. Trong lòng tràn lên sự sợ hãi không nói rõ.
Thẩm Khánh lẳng lặng nhìn phản ứng của em trai: "Đừng sợ, có lẽ tất cả người chơi đều quên mất rồi, nhưng mà chúng ta vẫn an toàn, dù sao nếu nhớ tới sẽ gặp nguy hiểm thì chúng ta không cần cố tìm hiểu lúc này."
Thẩm Minh mím môi, trong lòng vẫn còn sự lo lắng tột cùng, cậu không rõ vận mệnh của mình và người thân sẽ đi về đâu. Như thể, bọn họ chỉ là những con rối bị điều khiển trong một vở kịch trên sân khấu mà chưa biết chừng...