Quyết Định.
Cảnh báo
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Ninh Vĩ đã bắt gặp Lê Thanh Mộc, người bạn mới chuyển đến lớp cậu sáng nay trong sự ngẩn ngơ.
"...Bạn cùng lớp?" Lê Thanh Mộc ngập ngừng như thể đang cố nhớ xem đây là ai.
"Ừ, tôi là Lâm Ninh Vĩ, làm quen một chút." Lâm Ninh Vĩ bất giác dịu đi vẻ bực bội vì bị trò chơi ném đến dị giới vì gặp được người quen.
Sau đó, cậu lại hỏi: "Tôi bị đưa đến nhà vệ sinh, còn cậu từ đâu vậy?"
"Phía nhà kho của học viện."
"Tôi được cấp cho thân phận Lưu Phong, là một học viên tại thành A35 được trao đổi đến đây. Ngoài ra, còn là trẻ mồ côi thuộc cô nhi viện Lucent."
"Lucent?" Lê Thanh Mộc tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Tôi là Sylvia Serena Louis, là tiểu thư của tộc Louis, tập đoàn Lucent, vốn là học viên của Học viện Kỹ Thuật Veyron. Trùng hợp thật, tôi cũng có một cái tên khác là Sylvia nên rất hài lòng." Lê Thanh Mộc cười nói đại khái thông tin chính của thân phận.
'Tên gì dài vậy? Đã vậy thành tên phương tây luôn rồi...' Lâm Ninh Vĩ thầm trêu, sau đó cậu lại hỏi: "Tôi đoán cậu vừa đến đây giống tôi nên cũng mù mờ, tôi đang định đến thư viện, cậu đi cùng không?"
"Được." Lê Thanh Mộc cười gật đầu. Lâm Ninh Vĩ quét mắt nhìn đồng hồ Tịch Nguyệt, đếm ngược 47:51:03. Lê Thanh Mộc nhìn cậu một chút, hơi cười cười, lại nói: "Có vẻ giữa người chơi cũng không thể nhìn thấy đồng hồ của nhau, chắc là để tránh người chơi cũng phát hiện lẫn nhau."
Lâm Ninh Vĩ nghe vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai tay Lê Thanh Mộc, phát hiện quả thật là vậy. Sau đó, cậu chợt nhớ ra mình mù đường, bèn hỏi: "Cậu biết đường đến thư viện trường không?"
"Ban nãy có đi ngang một bảng chỉ dẫn, thư viện ở lầu 2 khu C cuối dãy."
Lâm Ninh Vĩ: "???"
Cậu gượng cười đáp: "Tôi thật sự mù đường... ấy...."
-
45:11:36.
Thẩm Khánh chợt mở đôi mắt, cậu xoay đầu nhìn sang giường bên cạnh. Thấy em trai vẫn đang ngủ say, cậu lại liếc nhìn xem chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường: '2 giờ 49 phút... mình đột nhiên không ngủ được nữa, có lẽ là ở nơi lạ.'
Thẩm Khánh ngồi dậy khoác tạm chiếc áo rồi tiến đến cửa sổ. Cậu kéo màn ra, dự định ngắm nhìn thành phố lấp lánh này một chút. Ánh sáng đỏ nhẹ mờ ảo hắt vào khi cậu vừa vén màn, cậu khựng lại nhìn về phía trời cao trong sự ngỡ ngàng.
Mặt trăng nơi này thật to lớn, có vẻ rất gần với Hilles. Nó khác mặt trăng ở Trái Đất, cậu nhớ đêm nay trăng ở Trái Đất đã gần tròn, nhưng ở Kỳ giới này, mặt trăng tròn trịa vô cùng. Không những thế, màu của trăng còn nhuộm một màu đỏ nhẹ làm nó trông vô cùng huyền bí.
Thẩm Khánh thẫn thờ nhìn, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi cô tịch mờ mịt, cậu không hiểu tại sao mình lại thấy như vậy.
"Bầu trời Kỳ giới... đẹp hơn hẳn. Nó cũng dày đặc sao hơn mình nghĩ..." Cậu thì thào bâng quơ.
Hôm nay vừa xuyên đến Kỳ giới, cậu bị sự tò mò và nghi vấn của mình cuốn đi trong sự phồn hoa của thành phố neon này, chưa từng để ý đến bầu trời của nó.
Lúc này, cậu lại bất giác dâng lên một sự khó tả trong lòng.
'Lại như thế rồi, cảm giác như mình đã quên mất cái gì...' Thẩm Khánh mờ mịt nhìn vầng trăng lần nữa, khép màn lại trở về giường. Ánh mắt cậu bất giác nhìn về đồng hồ đếm ngược, miệng tuôn ra hai từ Humeage: "Tis Nyel..."
Tịch Nguyệt...
-
Sáng sớm, đếm ngược 41:54:35. Thẩm Khánh không biết đã thức dậy từ lúc nào. Cậu nhìn vào dòng đếm ngược trên đồng hồ ở tay trái một lúc rồi ngồi dậy.
Giường của Thẩm Minh trống rỗng, không biết đã dậy và rời đi được bao lâu. Thẩm Khánh không nói gì, bước vào phòng tắm xử lý vệ sinh cá nhân.
Sau khi ra ngoài, đập vào mắt cậu là Thẩm Minh không biết đã về từ lúc nào và đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Trên bàn còn một phần đồ ăn sáng khác, Thẩm Khánh bước đến ngồi xuống cùng ăn với em trai.
Hôm nay mục tiêu của cả hai là thư viện công cộng của khu phố này.
Sau khi gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, Thẩm Khánh đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn em trai: "Lâm Ninh Vĩ... chúng ta quên mất cậu ta rồi..."
Thẩm Minh bỗng chốc cũng ngẩn ra: "Vậy hôm qua trên phố anh nói mình quên mất cái gì đó là nói cậu ta à?"
"Hình như vậy. Em không nhớ gì về cậu ta luôn à?" Thẩm Khánh hơi nghiêng đầu hỏi. Thẩm Minh cười ngượng ngùng, khẽ sờ mũi tỏ vẻ đồng ý.
Thẩm Khánh: "..."
"Ăn nhanh thôi, chúng ta còn phải đến thư viện."
"Được..."
-
Sau khi ăn xong và dọn dẹp thì anh em Thẩm Khánh mặc áo khoác bước ra khỏi nhà trọ. Cả hai đi ngang sảnh bắt gặp bà lão chủ trọ đang quét đống lá dưới gốc cây ngoài cửa thì tiến đến hỏi thăm.
"Thư viện gần nhất ở khu này nằm ở đâu vậy bà?" Thẩm Minh lịch sự hỏi. Bà lão dừng tay, cố thẳng chiếc lưng còng lên nhìn cậu đáp: "Hướng phía bắc thẳng về quảng trường Trật Tự, phía nam đối diện quảng trường chính là thư viện công cộng gần nhất."
'Trật Tự? Người nơi này thích đặt cái tên này vậy sao?' Thẩm Minh thầm nghi vấn.
"Dạ, chúng cháu cảm ơn bà nhiều." Thẩm Minh chào hỏi xong thì cùng Thẩm Khánh hướng phía bắc đi bộ tới.
Bước vào quảng trường, đập vào mắt hai người là một bức tượng đồng lớn đặt ở giữa. Tượng một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, mặc trang phục huyền bí sang trọng đang cầm một chiếc bút máy giơ lên như đang viết vào không trung.
Xung quanh bệ tượng đứng không ít người, có già có trẻ, đại đa số đều đang nắm một tay lại, chỉ để ngón cái ấn vào ngực bản thân và nhắm mắt thành kính như thể đang cầu nguyện với bức tượng kia.
Việc này làm tính tò mò của Thẩm Minh trỗi dậy: "A Hành, anh nghĩ đó là tượng của ai? Hình như là một vị thần linh được tín ngưỡng của thế giới này."
"Thần trật tự?" Thẩm Khánh nhướng mày đáp.
"Sao anh biết?" Thẩm Minh khó hiểu.
"Đoán. Nơi này mang tên Trật Tự, và anh cảm thấy nó không giống tên. Em nhìn đi, phố Cẩm Lý, quán ăn Shou, nhà hát Redwood,... đều hầu như là tên, chỉ có nơi này dùng Trật Tự..." Đang nói thì Thẩm Khánh bỗng dừng lại. Cậu nhớ nhà trọ mình đang ở cũng cùng tên nên nhất thời không biết nói gì cho đúng.
Thẩm Minh nghe vậy cũng không cho là anh mình nói sai, cũng nghĩ về tên nhà trọ: "Vậy nhà trọ mình ở chắc là tín ngưỡng ngài ấy nên đặt tên như vậy."
Thẩm Khánh nghe thế thì từ chối cho ý kiến. Cả hai bước đến gần bức tượng thần quan sát, dưới bệ tượng có một bảng tên được viết bằng chữ Humeage, có vẻ là tên của thần.
Om Le Leng. (Ân Lam Lang)
Thẩm Khánh ngẩng đầu nhìn chăm chú bức tượng. Đột nhiên, ánh mắt bức tượng như có sức sống, liếc qua nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu chôn chân tại chỗ.
Trong lòng cậu nhất thời sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi lên từng mảng.
Ánh mắt tượng thần nhìn cậu một lúc lại trở về như cũ. Thẩm Khánh cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, bản thân theo bản năng đè ép xuống sự hoảng sợ, buộc mình bình tĩnh trở lại.
Thẩm Minh thấy anh trai ngẩng đầu nhìn chăm chú bức tượng xong đứng sững ra một lúc thì nghi hoặc hỏi: "Anh sao vậy?"
'Em ấy không thấy?' Thẩm Khánh ngẩn ra rồi nhìn quanh, phát hiện mọi người ai làm việc nấy, chẳng có gì kỳ lạ.
Thẩm Khánh như không có việc gì đáp: "Không có gì, chắc là anh nhìn nhầm. Chúng ta mau đi thôi."
Nói xong, cậu quay đầu hướng về phía nam, đi về phía đối diện quảng trường. Thẩm Minh rất hiểu anh trai mình. Thấy phản ứng của anh trai, cậu vẫn giữ thái độ hoài nghi nhưng không hỏi gì.
Thẩm Khánh thì không có ý định nói. Cậu bây giờ chỉ muốn mau chóng đưa em trai rời nơi này ngay lập tức. Cậu không biết tượng thần có ác ý không, nhưng cũng là một biến số nguy hiểm không biết được.
Cậu suy nghĩ cẩn thận: 'Nếu lúc nãy là việc nguy hiểm thì sẽ chỉ có bản thân mình gặp mà thôi. A Kỳ vốn không biết gì nên sẽ không bị liên lụy. Việc này vốn không cần nói cho em ấy. Còn nếu là mình nhìn nhầm... thì càng chẳng có gì đáng để nói cả.'
Thẩm Khánh khẽ nghiêng đầu nhìn Thẩm Minh vừa đuổi kịp mình một chút, lại thầm cân nhắc: 'Có lẽ sau khi rời khỏi thư viện thì nên đưa A Kỳ đi mua vũ khí phòng thân và thiết bị liên lạc. Thế giới này có vẻ nguy hiểm hơn mình nghĩ, vậy mà khi đến đây mình lại không cân nhắc đến việc này.'
'Từ phản ứng của bà chủ trọ lúc mình lấy tiền từ đồng hồ, mình vốn đã biết thế giới này tồn tại siêu phàm, nhưng cứ mãi nghi vấn những thứ vụn vặt mà quên mất bản thân với A Kỳ chỉ là người bình thường. Quên mất việc ưu tiên đặt sự an toàn của cả hai lên hàng đầu khi đến một thế giới lạ mà bản thân chẳng biết gì về nó.'
Thẩm Khánh âm thầm thở dài, quyết định trong hôm nay phải xong xuôi những thứ mình đã đặt ra trong lòng. Cậu cùng Thẩm Minh hướng về khu nhà lớn đang mở rộng cửa, trên đó treo biển hiệu "Thư Viện Lunaris", cả hai cùng nhau bước vào.