Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Giọng nói vừa dứt, căn phòng chìm vào im lặng. Thẩm Minh nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào màn hình đồng hồ đang nhấp nháy. Thẩm Khánh thì hít một hơi chậm rãi, bình tĩnh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình: “Này... chúng tôi có thể hỏi không?”

Khoảng lặng kéo dài ba giây. Rồi giọng nói ấy vang lên lần nữa, âm sắc mềm hơn, gần gũi hơn, giống như một người hướng dẫn viên đang kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho khách hàng: “Tất nhiên. Trong phạm vi quyền lợi của người tham gia, các vị có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Miễn là những gì được phép tiết lộ thì tôi sẽ giải đáp cho các vị.”

Thẩm Minh lập tức hỏi: “Trò chơi này là sao? Tại sao lại chọn bọn tôi?”

“Tịch Nguyệt là một hệ thống thử thách được thiết kế dành cho những cá nhân phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống tại Trái Đất. Các vị được lựa chọn bởi tiêu chí của hệ thống, nhưng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu lựa chọn. Các vị có thể xem đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh.”

Thẩm Khánh nhíu mày: “Thay đổi vận mệnh bằng cách nào?”

“Thông qua việc tham gia phó bản, nhiệm vụ ủy thác, tiếp xúc với sức mạnh ở Kỳ giới, kinh doanh hoặc sử dụng mọi khả năng mà bản thân có để đưa ra lựa chọn. Những gì các vị đạt được trong quá trình tham gia đều có thể trở thành của các vị, kể cả những năng lực vượt ngoài hiểu biết thông thường.”

“Kỳ giới?” Thẩm Minh lặp lại, giọng pha chút hoài nghi: “Là một thế giới khác à?”

“Đúng vậy. Một thế giới được kết nối với Trái Đất, tồn tại nền văn minh và quy tắc riêng biệt. Các vị sắp có cơ hội đến đó để trải nghiệm.”

Thẩm Khánh nắm chặt cổ tay trái, nơi chiếc đồng hồ vẫn đang đếm ngược. Con số đã giảm xuống còn bốn mươi lăm phút.

Cậu lại hỏi tiếp: “Sau khi đồng hồ về không, chúng tôi sẽ đến đó?”

“Chính xác. Các vị sẽ được chuyển đến một địa điểm an toàn tại Kỳ giới. Quá trình chuyển đổi có thể hơi... khó chịu, nhưng không gây tổn hại.”

Thẩm Minh hỏi: “Và phải làm gì ở đó? Có nhiệm vụ, mục tiêu gì không? Hay chỉ cần sống sót?”

“Quy tắc của Tịch Nguyệt là tự do. Các vị có thể khám phá, tương tác, rèn luyện... Hệ thống sẽ cung cấp hướng dẫn cơ bản sau khi các vị đến Kỳ giới. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn đầu là thích nghi và sinh tồn.”

“Thời gian sẽ được tính bằng chu kỳ đếm ngược trên đồng hồ. Khi hoàn tất một chu kỳ, các vị sẽ trở về Trái Đất. Khoảng thời gian mỗi chu kỳ là ngẫu nhiên, có thể vài giờ, cũng có thể vài ngày.”

Hai anh em trao đổi ánh mắt. Thẩm Minh vừa định hỏi tiếp thì Thẩm Khánh đã lên tiếng: “Chúng tôi có bị mất mát gì ở Trái Đất khi đang tham gia không? Ví dụ... thời gian trôi qua, hoặc bị ai đó phát hiện mất tích?”

“Thời gian biểu kiến giữa hai thế giới vận hành độc lập. Khi các vị ở Kỳ giới, thời gian tại Trái Đất sau khi các vị trở về chỉ trôi qua một giây. Quy tắc này cũng áp dụng khi người chơi từ Trái Đất trở lại Kỳ giới. Hệ thống sẽ điều chỉnh để tuổi thọ của các vị không bị ảnh hưởng, tránh sự chênh lệch quá lớn giữa hai thế giới. Ngoài ra, trước khi rời đi, các vị nên chuẩn bị đầy đủ cho bản thân. Hệ thống sẽ khôi phục trạng thái không gian sau khi các vị quay về.”

Thẩm Minh thở ra một hơi: “Cũng chu đáo thật.”

‘Và cũng phi khoa học nữa...’ Thẩm Khánh thầm châm chọc, lại nhìn đồng hồ đếm ngược, nó đã về 00:27:54. Thẩm Khánh bèn hỏi nốt: “Có nguy hiểm không? Ở Kỳ giới ấy.”

Giọng nói im lặng một thoáng, như thể đang lựa chọn câu trả lời. Rồi nó vang lên, chậm rãi và có phần trầm xuống: “Có. Nếu các vị chết ở đó, đồng hồ sẽ tiến hành lần đếm ngược cuối cùng, đưa thi thể các vị trở về và không còn hoạt động nữa. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của các vị.”

Căn phòng như đặc quánh lại. Thẩm Minh hơi siết nhẹ tay, trong lòng có chút hồi hộp, còn Thẩm Khánh chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi những con số đang nhảy từng giây trên màn hình. Đếm ngược 00:14:39.

Hai anh em không hỏi thêm nữa. Họ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, vai chạm vai. Thẩm Minh nhìn sang anh trai, định nói gì đó rồi lại thôi. Thẩm Khánh vỗ nhẹ lên đầu gối em mình, một cử chỉ vô thức mà cậu vẫn làm mỗi khi cả hai đối mặt với điều gì đó khó khăn. Đếm ngược 00:05:00.

Không gian bắt đầu có sự thay đổi. Những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trong không trung, như thể có một tấm kính vô hình đang rạn vỡ.

Thẩm Minh nín thở, bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Thẩm Khánh vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng từng sợi cơ trên cơ thể đều căng cứng. Còn 00:01:00.

Những vết nứt lan rộng ra, phát ra âm thanh răng rắc như băng vỡ. Cả căn phòng bắt đầu tan ra thành những mảnh vụn lấp lánh, trôi lơ lửng trong không trung như thủy tinh bị nghiền nát dưới một lực vô hình.

Con số về 00:00:00! Thẩm Minh khẽ kêu một tiếng, nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất khi toàn bộ khung cảnh xung quanh vỡ nát như những mảnh thủy tinh.

Thẩm Khánh không còn cảm nhận được mặt ghế dưới người. Cậu như đang trôi nổi trong một khoảng không vô tận, nơi những mảnh vỡ của căn phòng cũ xoay tròn rồi ghép lại thành những hình thù mới.

Ánh sáng lóe lên chói mắt, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Và rồi, thế giới mới mở ra. Tiếng ồn là thứ đầu tiên ập đến.

Thẩm Khánh chớp mắt vài lần, cố gắng điều chỉnh thị giác. Bọn họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Hai bên là những bức tường gạch cũ kỹ, loang lổ vết rêu mốc.

Phía trên đầu, những biển quảng cáo hologram khổng lồ đang nhấp nháy đủ màu sắc, ánh sáng neon phủ xuống mặt đường. Phía ngoài con hẻm là những tòa nhà cao tầng với kiến trúc pha trộn giữa công nghệ hiện đại và những nét Á Đông quen thuộc.

Thẩm Minh đứng bên cạnh, miệng há hốc. Cậu đưa tay dụi mắt rồi nhìn xuống chính mình. Trang phục của bọn họ đã thay đổi.

Bộ đồ thể thao thường ngày biến mất, thay vào đó là những bộ quần áo vừa vặn hơn, chất liệu lạ lẫm, pha trộn giữa hơi hướng truyền thống và phong cách kỹ thuật số. Áo khoác dài của Thẩm Khánh màu xám đậm, có những đường chỉ phát sáng nhẹ dọc theo tay áo. Thẩm Minh mặc áo pull tối màu bên trong, khoác ngoài là lớp giáp vai mỏng bằng da tổng hợp.

Thẩm Minh chợt nhớ đến những thứ mình mang theo trước khi rời khỏi Trái Đất. Cậu cúi xuống kiểm tra người mình, rồi sờ thử túi áo, túi quần. Trống không!

Những vật dụng cũ từ Trái Đất không thể được mang sang Kỳ giới. Điện thoại, ba lô, đồ dùng cá nhân... tất cả đều đã bị bỏ lại. Trên người họ lúc này chỉ còn những thứ được hệ thống chuẩn bị trong gói tân thủ, cùng chiếc đồng hồ của mỗi người.

Thẩm Minh nhìn xuống cổ tay mình, rồi quay sang anh trai: “Anh có thấy đồng hồ của em không?”

Thẩm Khánh nhìn cổ tay em trai, hơi nhíu mày: “Không. Đồng hồ của anh thì sao?”

Thẩm Minh nhìn xuống cổ tay anh trai. Nó trống không, rồi cậu lại đáp: “Em cũng không thấy.”

Hai người nhìn nhau vài giây. Thẩm Khánh cúi xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ vẫn ở đó, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Cậu thử chạm nhẹ lên mặt đồng hồ, giao diện hologram lập tức hiện ra trước mắt.

Một dòng chữ phát sáng hiện lên:
[Đã đến phố Cẩm Lý, khu phía nam thành A11 tại Kỳ giới / Hilles]
[47:58:32]
[Gói tân thủ đã được phân phát. Vui lòng kiểm tra.]

Thẩm Minh nhìn theo hướng mắt anh trai, nhưng trước mặt cậu hoàn toàn không có gì: “Anh vẫn thấy của anh?”

“Ừ.” Thẩm Minh cũng đưa tay lên thao tác. Chiếc đồng hồ lập tức hiện ra trước mắt cậu, nhưng Thẩm Khánh chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì.

“Em cũng thấy của em.” Thẩm Minh nói.

Hai người nhanh chóng hiểu ra. Chiếc đồng hồ chỉ hiển thị với chính chủ nhân của nó. Người khác, kể cả người chơi, đều không thể nhìn thấy.

Thẩm Minh chạm nhẹ vào mặt đồng hồ, một giao diện hologram thu nhỏ lập tức bung ra. Cậu lướt qua vài mục, ánh mắt mở lớn: “Có tiền này. Cái này gọi là sol... 500 sol?”

Thẩm Khánh cũng kiểm tra đồng hồ của mình: “Anh cũng có 500.”

Thẩm Minh nhẩm tính một chút rồi bật cười: “Vậy hai đứa có tổng cộng 1.000 sol.”

Thẩm Khánh không phản bác. Cậu tiếp tục kiểm tra các mục còn lại. Trong gói tân thủ còn có những thứ cần thiết để hai người có thể bắt đầu hoạt động ở Kỳ giới.

Thẩm Minh nhìn vào một mục khác, ánh mắt lại sáng lên: “Còn có giấy tờ tùy thân nữa. Tên vẫn là Thẩm Minh.”

Thẩm Khánh cũng kiểm tra thông tin của mình. Thân phận đã được hệ thống chuẩn bị sẵn, đủ để bọn họ có thể tồn tại ở Kỳ giới mà không cần sử dụng giấy tờ từ Trái Đất.

“Còn có thêm một mục tên là ngôn ngữ Humeage — đã được cài đặt.” Thẩm Minh lướt qua giao diện: “Chắc là thứ ngôn ngữ chúng ta đang nói.”

“Ừ.”

“Đỉnh thật.” Thẩm Minh bật cười, nhưng tiếng cười có phần gượng gạo: “Đưa người đi xuyên không, cài đặt ngôn ngữ, đổi đồ, cho cả tiền nữa. Cái trò chơi này chuẩn bị kỹ thật.”

Thẩm Khánh không cười. Cậu tắt giao diện, ánh mắt quét một vòng con hẻm rồi hướng ra phố lớn. Những người đi đường mặc đủ loại trang phục khác nhau. Có người mang phong cách truyền thống, có người mặc quần áo tương lai, cũng có người pha trộn cả hai. Vài người đeo kính thực tế ảo, vài người thao tác trên những thiết bị có kiểu dáng khác biệt với Trái Đất. Không ai để ý đến sự xuất hiện của họ.

“Anh có thấy ai trông giống người chơi từ Trái Đất không?” Thẩm Minh khẽ hỏi.

Thẩm Khánh lắc đầu: “Chưa. Nhưng nếu có thì cũng khó nhận ra. Ai cũng hòa vào đám người của nơi này.”

Cậu quay sang em trai, hạ giọng: “A Kỳ, nghe anh. Chúng ta có hai ngày ở đây. Việc đầu tiên là tìm một chỗ an toàn để quan sát, tốt nhất là nơi công cộng như quán ăn hoặc nhà ga gì đó. Không tách nhau ra. Không làm gì gây chú ý. Phải hiểu thế giới này vận hành thế nào trước khi quyết định bước tiếp.”

Thẩm Minh gật đầu. Vẻ mặt cậu vẫn còn nguyên sự choáng ngợp, nhưng trong mắt đã lóe lên chút hào hứng khó giấu: “Rồi. Vậy ra ngoài kia thôi.”

Hai người sóng bước tiến về phía cuối con hẻm, nơi ánh sáng neon rực rỡ đang nhảy múa trên từng gương mặt xa lạ ngoài kia.

Tiếng nhạc điện tử từ một quán bar gần đó vọng đến, hòa lẫn với tiếng rao hàng của những người bán thức ăn đường phố bằng thứ ngôn ngữ giờ đây họ đã có thể hiểu. Mùi khói kim loại pha lẫn mùi gia vị lạ lẫm và quen thuộc xộc vào mũi.

Thẩm Khánh hít một hơi sâu, bàn tay vô thức siết lại. Mọi thứ quá đỗi xa lạ, từ khung cảnh, âm thanh, cho đến chính hơi thở trong lồng ngực. Nhưng cũng có chút quen thuộc, như thể cậu vẫn đang ở Trái Đất. Chỉ là cậu không có tâm trạng ngắm cảnh ở nơi này. Cậu liếc nhìn đồng hồ: 47:54:11.

‘48 giờ để tồn tại và thích nghi ở một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi lựa chọn đều có giá trị, và mọi sai lầm đều có thể phải trả giá?’ Thẩm Khánh nghĩ. ‘Mình cảm thấy không hẳn là vậy... có vẻ ý của người giới thiệu không phải là ý trên mặt chữ.’ Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cái gọi là “trò chơi” này.

Một thế giới xa lạ, một hệ thống bí ẩn, những năng lực vượt ngoài hiểu biết thông thường... tất cả đều giống như một giấc mơ quá mức chân thật.

Nhưng dù có nghi ngờ thế nào, sự thật vẫn không thể thay đổi. Bọn họ đã thật sự đến một thế giới khác. Muốn sống sót ở nơi này, trước tiên phải hiểu rõ nó.

Hai người bước ra khỏi bóng tối của con hẻm, hòa vào dòng người đông đúc dưới ánh đèn ma mị của thành phố A11. Phía xa, tiếng còi tàu điện ngầm vọng lại, hòa cùng âm thanh náo nhiệt của một thế giới hoàn toàn mới đang chờ đợi họ khám phá.

Và đây cũng là lần đầu tiên, cuộc sống của hai anh em Thẩm Khánh thật sự bước sang một quỹ đạo khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px