Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Trước đây, gia đình Thẩm Khánh từng sở hữu một công ty nhỏ làm ăn rất phát đạt. Cuộc sống của họ khi ấy hạnh phúc và vui vẻ, nhưng sau đó công ty bất ngờ phá sản, nợ nần chồng chất, buộc họ phải bán nhà và chuyển đến một khu chung cư nhỏ để sinh sống.

Cha của hai anh em là Thẩm Kiến Thành. Sau biến cố, lão dần trở thành một kẻ sa đọa, ngày ngày chìm trong rượu chè, cờ bạc, không chỉ bạo hành vợ con mà còn tiếp tục tạo thêm những khoản nợ mới.

Mẹ của họ, Lưu Niệm, phải một mình gánh vác mọi thứ, vừa kiếm tiền nuôi hai con, vừa cố gắng trả những khoản nợ do Thẩm Kiến Thành gây ra. Suốt thời gian đó, ba mẹ con chỉ có thể cắn răng chịu đựng những lời mắng nhiếc và trận đòn vô lý từ lão, trong khi Thẩm Kiến Thành còn dùng chính hai đứa con để uy hiếp bà.

Ba năm trước, khi ấy hai anh em Thẩm Khánh mới mười bốn tuổi, Lưu Niệm đi làm về tối bị bọn côn đồ cưỡng bức tập thể rồi giết chết. Mọi chuyện vừa lúc bị Thẩm Khánh vô tình nhìn thấy.

Sự việc này khiến Thẩm Khánh và Thẩm Minh suy sụp rất lâu. Vì Thẩm Kiến Thành ba bốn ngày mới về nhà một lần nên hai anh em quyết định giấu kín chuyện này với lão.

Họ nói dối rằng mẹ đã bỏ nhà đi, cố giữ lại phần tài sản cuối cùng bà để lại, tránh rơi vào tay lão già điên kia.

Khi ấy dù chưa đủ tuổi, cả hai chỉ có thể dựa vào nhau, âm thầm làm những công việc nhẹ để kiếm sống, đồng thời nhận được sự giúp đỡ từ hàng xóm và nhà trường.

Đến năm ngoái, trong một lần Lâm Ninh Vĩ lén ba mẹ sang nhà ngủ nhờ, vốn tưởng Thẩm Kiến Thành sẽ không về nên hai anh em đã đồng ý.

Ai ngờ nửa đêm lão say xỉn trở về, lại lôi hai anh em Thẩm Khánh ra đánh, Lâm Ninh Vĩ cũng xui xẻo bị vạ lây.

Trong cơn say, Thẩm Kiến Thành vừa cười điên dại vừa đánh người, còn gào lên: "Người mẹ đĩ điếm của tụi bây bỏ đi chắc là thấy mình dơ đấy! Dù sao tao cần trả nợ nên đã bán thân thể ả cho bọn côn đồ để thỏa mãn bọn chúng... ha ha ha...!"

Thẩm Khánh chỉ nhớ được đến như thế. Cậu chỉ nhớ lúc ấy bản thân vừa sốc, vừa tức giận, vừa tuyệt vọng đến mức ngất đi.

Khi tỉnh lại, cậu nhận được tin từ Thẩm Minh và Lâm Ninh Vĩ rằng Thẩm Kiến Thành đã chết.

Họ và cảnh sát nói với cậu, đêm đó có một người lạ đột nhập vào nhà rồi dùng vũ lực đánh chết lão.

Cuối cùng, vụ án được kết luận là trả thù cá nhân. Hung thủ vẫn bặt vô âm tín, mà với một kẻ ăn chơi nợ nần, đắc tội khắp nơi như Thẩm Kiến Thành thì kết quả ấy dường như cũng chẳng có gì khó hiểu. Hàng xóm biết tin lão chết cũng chẳng ai đồng tình, chỉ thấy đó là cái giá phải trả.

Không những vậy, từ sau đêm ấy, ánh mắt của Thẩm Minh và Lâm Ninh Vĩ mỗi khi nhìn cậu đều mang theo một cảm xúc mà Thẩm Khánh chưa từng hiểu được.

"A Hành, anh đi hớ rồi!"

Mãi nghĩ ngợi chuyện cũ, Thẩm Khánh nghe thấy em trai gọi mới hoàn hồn. Cậu đột nhiên phát hiện bản thân đã đi qua khỏi cổng trường lúc nào không hay. Khóe miệng cậu hơi co rút, tay vô thức đưa lên vuốt mặt rồi vén mái tóc như tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Khánh quay trở lại cùng em trai vào trường.

Trường của hai người là Trường Trung Học Thực Nghiệm Gia Thành, lớp 3 khối Cao nhị. Hai anh em ngồi tại dãy đầu tiên cạnh cửa lớp.

Trong lớp đã có nhiều bạn học đang xì xào bàn tán. Vài người còn khoe mình vừa có đồng hồ mới, người thì kể đủ chuyện cuối năm, khiến lớp học ồn ào không dứt.

Anh em Thẩm Khánh vừa bước đến chỗ ngồi đã thấy Lâm Ninh Vĩ ngồi phía sau. Cậu ta có chút khựng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường chào hỏi hai người.

Lâm Ninh Vĩ là một người hoạt bát nhưng cũng khá nhát gan. Cậu ta đang ngắm nghía chiếc đồng hồ thông minh mới tinh trên tay mình.

Thẩm Khánh với Thẩm Minh có chút ngạc nhiên vì kiểu dáng chiếc đồng hồ này thật quen mắt. Đây chẳng phải thứ mà hai anh em cậu mới nhận khi sáng sao?

Thấy ánh mắt kỳ lạ của hai anh em ngó tới, Lâm Ninh Vĩ đắc ý nói: "Đây là sản phẩm mới nhất của Công ty Praxis Odyssey đó, bọn họ gửi thư cho tôi, bảo rằng đây là trò chơi thử nghiệm mới, còn đầu tư tặng cho những người thử nghiệm một chiếc đồng hồ. Hai cậu thấy đẹp mà đúng không?"

Vẻ mặt của Lâm Ninh Vĩ như muốn khoe khoang hất lên tận trời, xong cậu lại chỉ tay về phía vài người trong lớp nói: "Nhìn mấy người kia kìa, các cậu ta hình như cũng giống tôi nhận một chiếc đấy!"

"Vậy cậu tham gia à?" Thẩm Minh hỏi.

"Ừ, đúng rồi, tôi cũng đặt tên người dùng luôn rồi, gọi là Bánh Bao Nhỏ."

Thẩm Khánh: "..."

Thẩm Minh thì hơi nén cười, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lâm Ninh Vĩ ngơ ngác nhìn phản ứng của hai người rồi đột nhiên tức giận trừng mắt: "Không phải chứ, tên dễ thương vậy thì cười cái gì mà cười hả?"

"Tôi không có..." Thẩm Khánh khẽ nhếch mép.

Thẩm Minh thì nuốt ngược nụ cười vào bụng, định nói với cậu ta rằng mình và anh trai cũng có, nhưng đúng lúc thầy chủ nhiệm xách theo tài liệu mở cửa bước vào làm cả lớp phải vội vàng trở về chỗ. Phía sau thầy là một thiếu nữ, hình như là con lai.

Cô có mái tóc đen ánh nâu buộc đuôi ngựa, đôi mắt xanh lam trong veo cùng vẻ ngoài hoạt bát nhưng có chút rụt rè.

Chủ nhiệm để tài liệu lên bàn, đưa tay giới thiệu: "Đây là Lê Thanh Mộc, chắc các em cũng nhìn ra bạn học mới này là con lai nhỉ? Vậy nên các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy khi bạn ấy có gì không hiểu nhé!"

Sau đó chủ nhiệm lại quay sang nhìn Lê Thanh Mộc: "Em có thể giới thiệu bản thân mình cho các bạn học biết."

Lê Thanh Mộc tỏ ra hơi ngại ngùng, cô mỉm cười cất lên giọng nói dịu dàng: "Tôi là Lê Thanh Mộc, còn có tên khác là Sylvia, các cậu muốn gọi tên nào cũng được, mong các bạn chiếu cố!"

Và rồi, dưới sự hướng dẫn của thầy, Lê Thanh Mộc đã chọn chỗ ngồi cuối lớp, cùng một tổ với bọn người Thẩm Khánh.

Sau khi mọi người cất hết sự tò mò đi, chủ nhiệm cũng bắt đầu điểm danh rồi giảng bài mới. Thẩm Khánh và Thẩm Minh đều chăm chú, còn Lâm Ninh Vĩ thì ngơ ngơ ngác ngác như muốn ngủ gật tới nơi. Cả lớp học, mỗi người một thần thái, bình yên trôi qua.

-

Buổi trưa, sau tiếng chuông tan giờ nghỉ trưa, đám học sinh nhộn nhịp kéo xuống nhà ăn của trường.

Thẩm Khánh và Thẩm Minh thì không nhàn rỗi, mua tạm một chiếc sandwich cá hồi vừa ăn vừa hướng đến nơi làm thêm.

Giữa trưa, phố phường còn đông đúc hơn buổi sáng. Không khí cuối năm cùng tiết trời se lạnh khiến cả thành phố trở nên nhộn nhịp nhưng cũng rất dễ chịu.

"Dịu dàng thật." Thẩm Khánh bất giác đánh giá một câu.

Thẩm Minh biết anh trai đang cảm nhận bầu không khí bình yên của ngày cuối năm.

Trong lòng cậu chợt muốn rủ anh mình xin nghỉ làm một hôm để thư giãn, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình nên lại thôi.

Thẩm Khánh thấy em trai vừa háo hức rồi lại trở nên trầm lặng, cũng đoán được phần nào suy nghĩ ấy.

"Em có muốn xin nghỉ một hôm không?" Thẩm Khánh nhẹ giọng hỏi.

"Vậy còn anh?"

"Chúng ta có thể nghỉ một ngày và làm chút gì đó ý nghĩa, dù sao anh cũng không nhớ bao lâu rồi chúng ta chưa sống như người bình thường..."

Thẩm Minh bất giác nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Cuối cùng cậu nói: "Được!"

Có lẽ đã rất lâu rồi, hai anh em mới cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày mà không phải luôn cắm đầu vào công việc. Trên gương mặt Thẩm Minh chợt nở nụ cười rạng rỡ. Cậu lấy điện thoại gọi xin nghỉ làm.

Nhìn em trai như vậy, trong lòng Thẩm Khánh cũng vui hẳn lên, bất giác mỉm cười. Thẩm Minh vừa cúp máy, cười híp mắt hướng về anh trai: "A Hành, nay cúp học!"

Thẩm Khánh phì cười, xem như đồng ý. Dẫu sao chủ nhiệm cũng mắt nhắm mắt mở. Người ai oán bị bỏ lại hôm nay chắc hẳn là Lâm Ninh Vĩ rồi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px