Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Hoa Quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sáng sớm, Gia Thành chìm trong màn sương mỏng của mùa đông. Không khí se lạnh, bầu trời xám nhạt. Hết hôm nay nữa thôi là thế giới này lại bước sang một năm mới.

Ngày cuối cùng của năm cũ, Gia Thành khoác lên mình bầu không khí rộn ràng hiếm thấy. Hai bên đường treo những chiếc đèn lồng đỏ, câu đối mới được dán trước cửa. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ và tiếng người mua sắm hòa vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt của ngày cuối năm.

Chỉ có một khu chung cư năm tầng lâu đời ở phố Thanh Hà vẫn lặng lẽ như cũ. Trong một căn phòng nhỏ tại căn số 3 tầng 1.

Căn phòng đã mang dấu vết của năm tháng. Đồ đạc không nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn học là sách vở được xếp ngay ngắn, bên cạnh đặt một khung ảnh gia đình bốn người đang mỉm cười hạnh phúc, đối lập với sự yên tĩnh của căn phòng hiện tại.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm len qua khe rèm cũ. Thiếu niên trên giường không biết đã thức dậy từ lúc nào. Hôm nay cậu tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, đồng hồ vẫn chưa đến giờ reo chuông.

Thiếu niên không lập tức đứng dậy, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà vài giây, không hiểu sao cứ nghĩ đến giao thừa đêm nay lại dâng lên cảm giác khó tả...

Mái tóc cậu hơi rối phủ xuống trán, đôi mắt nâu đen mang theo vẻ bình tĩnh hơn những người cùng tuổi. Dáng người cao gầy, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt nhưng đã thấp thoáng vẻ trưởng thành.

Thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc. Sau đó, cậu nhìn về phía cửa sổ... Ngoài phố vang lên những âm thanh náo nhiệt của ngày cuối năm. Một ngày mới lại bắt đầu.

-

Sau khi vệ sinh cá nhân, thiếu niên đã thay đồng phục trường học bước ra khỏi phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa vọng từ bên ngoài căn phòng nhỏ của mình. Bỗng nhiên, cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa đều đặn có nhịp.

"A Hành, có bưu kiện gửi cho anh. Anh đã dậy chưa?" Giọng của cậu em trai truyền qua cánh cửa cũ kỹ.

"Rồi." A Hành đáp lại với vẻ nhạt nhẽo. A Hành là tên thân mật ở nhà của cậu.

"Ra ăn sáng đi anh, em làm xong rồi."

"Được." A Hành nở một nụ cười khẽ đáp lời.

Cậu mở cửa phòng bước ra ngoài. Ánh mắt nhanh chóng dán lên chiếc hộp carton nhỏ trong tay cậu em trai có gương mặt như đúc mình: "Là ai gửi vậy?"

Cậu em trai cúi đầu nhìn dòng chữ in trên kiện hàng, vẻ mặt hiện rõ vẻ khó hiểu: "Công ty điện tử Praxis Odyssey."

"Tại sao công ty điện tử lại gửi bưu kiện đến nhà mình? Nhà mình làm gì có tiền để mua đồ điện tử đâu?"

"Em cũng không biết, mình nên mở ra xem hay không?" Em trai A Hành tỏ vẻ do dự, cậu ấy đang lo nhà mình bị lừa đảo.

A Hành vừa định trả lời thì cả hai anh em lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu vội cất tiếng: "Xin chờ một lát!"

A Hành bước ra mở cửa, thấy là một người giao bưu phẩm. Anh ta cầm trên tay một chiếc hộp y như đúc cái đã gửi cho cậu, tỏ ra áy náy: "Xin lỗi, nhà cậu có tận hai bưu phẩm, lúc nãy tôi không để ý nên giao thiếu. Mong cậu sẽ không trách."

Người giao hàng vội đưa chiếc hộp nhỏ cho A Hành rồi xoay người lấy xe rời đi. A Hành nhìn chiếc hộp bưu kiện trong tay, thấy vẫn do Công ty điện tử Praxis Odyssey gửi đến... Đập vào mắt là cái tên Thẩm Minh ở vị trí người nhận, đây là tên em trai cậu!

A Hành không vội đóng cửa, nghiêng đầu về phía em trai đang bận rộn bày thức ăn lên bàn: "Lần này vẫn giống vậy, nhưng là gửi cho em. Anh giao hàng bảo là không kiểm tra kỹ nên đã bỏ sót."

Thẩm Minh bất giác đề phòng: "Gửi đủ cho cả hai anh em mình à? Chúng ta đâu có quen ai ở Công ty Praxis Odyssey?"

A Hành đóng cửa, cậu nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết: "Bưu kiện thì không vội, mở thư ra đọc thử xem."

"Được." Thẩm Minh lật bức thư đặt trên bàn ra, đọc thành tiếng cho anh trai mình cùng nghe:

"Kính gửi hai vị Thẩm Khánh và Thẩm Minh.

Chúng tôi là Praxis Odyssey. Trước hết, xin cảm ơn hai vị đã dành thời gian đọc bức thư này. Hiện tại, công ty chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một trò chơi hoàn toàn mới và cần tuyển chọn một số người dùng tham gia trải nghiệm phiên bản thử nghiệm trước khi phát hành chính thức. Hai vị là những người may mắn được lựa chọn trong đợt trải nghiệm lần này. Chiếc đồng hồ thông minh đi kèm chính là thiết bị cần thiết để tham gia quá trình thử nghiệm. Xin hãy đeo nó bên mình và làm theo hướng dẫn hiển thị trên thiết bị sau khi kích hoạt. Việc tham gia hoàn toàn miễn phí. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thử nghiệm đều do Praxis Odyssey chịu trách nhiệm. Nếu hai vị không có nhu cầu tham gia, có thể lựa chọn không kích hoạt thiết bị. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của hai vị.

Chúc hai vị một năm mới vui vẻ!

Praxis Odyssey."

Thẩm Khánh: "..."

"Thật luôn hả trời?" Thẩm Minh trợn tròn mắt, cảm thấy khó mà tin được. Một trò chơi thử nghiệm có rất nhiều người tham gia, mỗi người đều được gửi tặng một chiếc đồng hồ thông minh riêng...

Lừa đảo cao cấp à??? Hay là công ty này giàu đến mức phát điên rồi???

Thẩm Khánh tiến đến lấy một bưu kiện trên bàn mở ra kiểm tra, phát hiện đây là một chiếc đồng hồ thông minh hàng thật giá thật. Chiếc đồng hồ màu đen viền vàng trông vô cùng sang trọng và đẹp mắt.

Thấy anh trai mình như vậy, Thẩm Minh cũng ngạc nhiên vô cùng. Thẩm Khánh mở bưu kiện còn lại rồi giơ vật bên trong lên cho Thẩm Minh xem, vẫn là một chiếc đồng hồ khác!

Sau đó, cậu thử bật màn hình lên, phát hiện sử dụng bình thường. Chỉ khác ở chỗ giao diện chính của chiếc đồng hồ có một ô nhập tên người dùng. Có vẻ là để xác định trò chơi như trong thư nói.

Vì đề phòng lừa đảo, Thẩm Minh dùng điện thoại tra cứu tên công ty này, phát hiện đây là một công ty công nghệ nổi tiếng với nhiều sản phẩm hiện đại và độc đáo.

Cả hai tuy thấy khó hiểu nhưng cũng giảm bớt đề phòng. Dù sao không có công ty lớn nào lại đem danh tiếng của mình ra làm trò đùa.

"Đồng hồ thì chúng ta chỉ cần cất trong nhà là được, anh nghĩ với gia cảnh nhà mình mà đột nhiên đeo mấy thứ này trông rất có vấn đề, dù cho nó có là miễn phí." Thẩm Khánh cất từng chiếc đồng hồ vào trong hộp, đem nó để qua một bên rồi ung dung ngồi xuống bàn dùng bữa.

Thẩm Minh gật đầu không nói gì, lặng lẽ tháo tạp dề xếp gọn rồi cũng ngồi vào bàn cùng ăn với anh trai.

Không lâu sau, cả hai lấy cặp sách, khóa cửa nhà rồi cùng nhau đến trường. Hai thiếu niên mười bảy tuổi cùng nhau lặng lẽ bước đi.

-

Đường phố sáng sớm đã nhộn nhịp hơn thường ngày. Những gian hàng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, hai bên đường phủ đầy sắc đỏ chào đón năm mới.

Hai anh em Thẩm Khánh cảm giác có chút ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này...

"Chỉ còn hôm nay nữa thôi... ngày mai đã là năm mới mất rồi!" Thẩm Minh có chút u buồn khẽ nói.

"Anh đang nghĩ lúc nhỏ nhà mình ấm áp hạnh phúc biết bao. Không biết đã từ lúc nào mà nơi này không còn là nhà nữa, chỉ còn anh em chúng ta là nhà của nhau..." Ánh mắt Thẩm Khánh đột nhiên xa xăm. Sau đó cậu tiếp tục nói với giọng trầm lặng: "Phá sản, mẹ gặp chuyện, cha bị giết..."

Thẩm Minh nghe vậy chỉ nhìn anh trai với ánh mắt có bi thương, có đồng tình, còn có một loại cảm xúc giấu kín không rõ là đang nghĩ gì. Chỉ khẽ đáp: "Nhưng mà lão đáng chết... rõ ràng trước đây lão là một người cha rất tốt! Nhưng không biết từ bao giờ lão lại thay đổi, không còn coi tình thân ra gì nữa... chết cũng đáng!"

Thẩm Minh không ngại nói ra những lời cay độc dù cho bình thường cậu là một người rất ôn hòa và lịch sự.

Thẩm Khánh nhìn em trai, cậu không hiểu loại cảm xúc không rõ của em trai mỗi lần nhìn mình khi nhắc tới chuyện này là gì.

Không những thế, cả hai còn có một người bạn thân là Lâm Ninh Vĩ, thỉnh thoảng cũng dùng loại ánh mắt khó hiểu ấy, thậm chí còn trở nên nhát gan hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px