CHÚC MAY MẮN
Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Toàn bước xuống xe. Một con đường rộng rãi, sạch sẽ, quang đãng, trông giống như một khởi đầu đầy hứa hẹn. Người tài xế xe ôm có vẻ không chắc, bởi vì khách hàng cũng có vẻ không chắc. Dường như chú ấy đã tưởng tượng về những điều khác: một ngôi nhà với chiếc cổng sắt gỉ sét, những chậu cây cảnh xanh mướt đặt bên ngoài, một bậc thềm sạch sẽ dẫn vào trong một phòng khách sáng rực; hoặc một địa điểm cụ thể như quán nước, khách sạn, nhà ăn, tiệm quần áo. Nhưng họ dừng lại trước một dãy tường bao màu vàng được phết vôi, không hề có cảm giác được chào đón. Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này nên Toàn cũng lúng túng.
Cậu có hẹn đi xem phòng trọ. Lần đầu tiên Toàn tự mình đi kiếm trọ. Cậu thậm chí còn chưa biết hết về một thành phố khiêm tốn như Sài Gòn. Ban đầu khi nhìn địa chỉ, Toàn đoán có lẽ nó nằm ở đâu đó trong khu vực trung tâm, nhưng không phải, đường đi càng lúc càng vắng và bây giờ cậu ở đây, một khu gần sân bay. Vừa rồi khi dừng đợi đèn đỏ, cậu đã thấy một chiếc máy bay cất cánh trên đầu mình. Hiệp đã nói đúng, rằng các nhà trọ có mức giá vừa túi tiền chỉ nằm ở những khu vực ngoài rìa, còn ở trung tâm thì đừng mơ đến. Nhưng cũng được, Toàn nhìn xung quanh. Con đường này trông rất tinh tươm, thậm chí rộng hơn con đường trước nhà trọ cũ vốn nằm trong hẻm mà cậu đã ở suốt sáu năm qua.
Toàn lấy điện thoại, gọi cho nhân viên môi giới.
“Mình đến rồi ạ!” Cậu nói.
Giọng chàng trai bên kia đáp lời, “Mình thấy bạn rồi, mình đứng ở trước mặt này, bên đường.”
Toàn nhìn qua bên đường, cậu trai kia chạy xe đến. Nếu biết người môi giới cho mình hôm nay là nam, Toàn đã từ chối và đợi hôm khác khi có nhân viên nữ dẫn mình đi, hoặc nếu là nam thì đừng là một người đẹp trai như thế này. Toàn luôn cảm thấy bực mình với những người quá khoẻ mạnh và xinh đẹp, họ luôn âm thầm chứng minh rằng cậu đang thảm hại đến mức nào. Người giới thiệu địa điểm cho Toàn là một bạn nữ rất dễ thương, đã bám theo cậu một tuần nay, cậu cũng tốn chừng đó thời gian để chọn ra một căn trọ hợp ý và chịu đi xem. Hôm trước Toàn đã hẹn nhưng bên họ bị kẹt lịch không sắp xếp người hỗ trợ cậu được nên phải dời lại hôm nay, suốt quá trình đó đều là những bạn nhân viên nữ tiếp chuyện với cậu, nay đi xem nhà thì lại xuất hiện một người nam.
Đối phương bảo cậu trèo lên xe. Họ tiến lên trước vài căn nhà nữa. Toàn nhìn địa chỉ, thì ra là 34A chứ không phải 34.
“Mình cũng tên Toàn.” Cậu bạn kia tự giới thiệu, và Toàn tự hỏi bằng cách nào cả hai lại có tên giống nhau, có lẽ vì đây là một cái tên quá phổ biến. “Tụi mình có tên giống nhau đó, trùng hợp thật!”
“Ừ, trùng hợp ghê.”
“Bạn có nhu cầu nào không?”
Nhu cầu về chỗ ở? Phải, tất nhiên là nhu cầu về chỗ ở rồi, còn có thể là gì khác?
“Tôi chỉ cần một chỗ chui ra chui vào thôi. Tôi không đòi hỏi gì cao đâu.” Toàn trả lời.
“Khi nào thì bên trọ cũ của bạn hết hạn hợp đồng?”
“Tôi thuê bên đó theo kiểu tới đâu tính tới đấy thôi, khi nào muốn chuyển thì cứ báo trước rồi chuyển chứ không có hạn.” Có đúng là vậy không nhỉ? Toàn không hề biết trọ cũ của mình quy định thế nào. Bên ấy là kiểu trọ chung chủ, chủ trọ quan tâm cậu như gia đình, cha mẹ cậu đã kiếm được nó từ người quen rồi những người lớn tự lập hợp đồng với nhau. Toàn không rành rẽ lắm, nhưng cậu cũng tin là mình không hiểu sai.
Cậu bạn gọi điện cho chủ nhà, “Chị Hiền ơi, mở cửa cho em với, nay có bạn đi xem nhà bên chị.”
Hiền cũng là tên của mẹ Toàn. Sao có thể? Quá nhiều sự trùng hợp: những cái tên đại trà này. Như thể bạn Toàn kia và chị Hiền kia cũng là một cặp mẹ con, họ sắp xếp để giới thiệu nhà trọ cho bạn Toàn này, người cũng có một bà mẹ tên Hiền ở quê.
Cửa đánh tách và mở ra, cậu bạn chạy xe xuống hầm rồi đảo lên. Nơi đây có mùi gì đó, không quá hôi hám, nhưng là thứ mùi rất rõ ràng, của sự tạm bợ, bí bách, quanh quẩn.
“Bạn có chạy xe không? Nếu có thì báo với chị chủ nhà để chị ấy tính cả tiền xe.” Cậu bạn hỏi.
“Không, tôi đi đâu cũng bắt xe ôm.”
Họ bước lên cầu thang, một con chuột chạy ngang mặt Toàn.
“Ôi trời, chuột to quá!” Toàn kêu lên.
Nơi này có chuột, điều đó có ý nghĩa gì không? Lũ chuột liệu sẽ quấy quả gì cuộc sống của Toàn không? Liệu bằng cách trông thấy con chuột ấy, giá thuê trọ có được giảm xuống không? Tất nhiên là không.
Phòng của cậu ở ngay đầu cầu thang, số 101. Toàn nghĩ, vậy đó, mình thuê đúng cái phòng đầu tiên của khu trọ này. Trong các danh sách giấy tờ, tên cậu sẽ đứng đầu tiên theo thứ tự của căn phòng đầu tiên. Cậu bạn mở cửa, Toàn bước vào phía sau.
Căn phòng rõ ràng được cải tạo từ một phòng nhà nghỉ rẻ tiền. Chắc chắn là như thế, từ tấm biển số phòng bên ngoài đến cấu trúc phòng bên trong. Rõ ràng trước đây cả căn nhà này là một nhà nghỉ bình dân. Toàn nhận ra cái hầm để xe vừa nãy chính là dạng hầm lễ tân trong các khách sạn, nơi khách sẽ chạy xuống đó để nhận phòng, cậu từng đến vài nhà nghỉ được thiết kế theo cấu trúc ấy. Dường như cậu đang đi nhà nghỉ cùng với cậu trai vừa làm quen, cậu ta đang dắt cậu vào một nhà nghỉ bình dân, nơi người ta làm tình, ôm ấp, sờ soạng nhau và mỗi giờ trôi qua đều được quy đổi ra một số tiền hết sức cụ thể.
Phòng không giống trong hình cậu được bên môi giới cho xem. Nó nhỏ hơn rất nhiều và chỉ có một cửa sổ nhìn ra bức tường bên ngoài, một căn phòng kín bưng, không rộng như mẫu và tất nhiên đây không phải là căn phòng ấy. Rõ ràng có sự nhầm lẫn, cậu bạn kia đã đưa cậu đến nhầm phòng hay thật sự cậu ta thật sự cảm thấy muốn đưa Toàn vào một phòng nhà nghỉ bình dân?
“Sao nó khác với căn phòng mẫu tôi được xem nhỉ?” Toàn mở điện thoại lên và đưa ảnh cho cậu bạn môi giới.
Cậu ta nghiêng người xem ảnh và gật đầu, “À, căn phòng đó là loại lớn, ở trên nữa, giá đắt hơn một triệu so với phòng này!”
Vậy tại sao lại cho mình coi căn phòng ấy trong khi nhu cầu thuê của mình chỉ là căn phòng này? Toàn muốn hỏi nhưng bỗng nhiên, cậu thấy không cần thiết lắm. Đây có phải dấu hiệu lừa đảo không, treo đầu dê bán thịt chó? Tuy vậy, mặt khác Toàn lại nghĩ, cũng hợp lý thôi, căn phòng trong tấm ảnh kia quá ảo so với giá tiền, còn căn phòng này, nơi cả hai đang đứng, mới có vẻ hợp lý.
Và Toàn thừa nhận, căn phòng này không tệ, nó… ổn để sống. Cậu cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều, như đã nói cậu chỉ cần một nơi để chui ra chui vào. Cậu nhìn xung quanh, các bức tường, cửa sổ và nhà vệ sinh. Chàng nhân viên dường như không biết mình ở đây để làm gì, cứ đứng chắp tay xớ rớ trong khi khách đi xem và đánh giá xung quanh. Cậu ấy không xởi lởi giới thiệu, hay chêm vài câu bùi tai để mời khách chốt, cậu ấy chỉ im lặng đứng đó nhìn quanh quất và có vẻ như trong một giây phút, chính cậu ta mới là người cần tìm trọ và đang bận tâm đáng giá mọi thứ chứ không phải cậu.
Phòng tắm rất nhỏ, rất cũ, nhưng có thể dọn dẹp được, cả căn phòng cũng hơi bẩn.
“Bạn yên tâm, nếu cần dọn dẹp hay sơn sửa gì thì cứ nói, mình sẽ bảo chủ nhà làm hết cho.” Cậu nhân viên bảo.
“Tôi đã có đủ nội thất rồi nên dọn cho tôi cái giường này, tủ đồ này nữa. Cứ dọn dẹp hết đi!” Toàn chỉ từng món.
“Được rồi, để mình gọi cho chủ nhà báo lại.”
“Sơn lại chỗ tường này nữa, nó bị ẩm đúng không, có vệt hết rồi!”
“Được được.”
Phòng tắm và vệ sinh là điểm lấn cấn duy nhất, nó quá nhỏ. Nhưng mọi thứ còn lại thì khá ổn. Tất cả trông có vẻ sẽ thoả hiệp được.
“Chỉ có một phòng này à?”
“Trên lầu vẫn còn một phòng nữa, y hệt thế này thôi.”
“Dẫn tôi lên đó xem với!” Toàn nghĩ, dù nói là y hệt nhưng chắc cũng phải có vài điểm khác.
Họ đi lên lầu và cậu bạn mở cửa phòng 201. Nó y hệt. Giống đến mức Toàn có cảm giác thời gian đang lặp lại, họ chỉ đang bước vào chính căn phòng hồi nãy. Chỉ khác là phòng này bẩn hơn rất nhiều, có lẽ chủ nhà không có ý định giới thiệu phòng này vào hôm nay. Người bạn kia dường như hơi ái ngại khi dắt Toàn vào, như thể muốn nói rằng hãy thông cảm, phòng hơi bừa bộn một chút, nhưng chiếc giường vẫn sạch sẽ để chúng ta có thể nằm lên đó và tranh thủ làm tình một hiệp. Phòng tắm cũng y hệt. Nếu giống đến thế và cùng mức giá thì Toàn sẽ chọn phòng gần mặt đất hơn để tiện đi lại.
“Phòng bên dưới vẫn tốt hơn đúng không?”
“Ừ, hai phòng giống nhau nên phòng dưới được hơn.” Toàn gật đầu.
Cả hai đảo xuống căn phòng bên dưới. Cậu ta lại gọi điện cho chủ nhà, Toàn đứng bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại của họ. Cậu quan sát căn phòng một lần nữa, nó cũng chẳng có gì nhiều để nhìn hay đánh giá. Trước ngày hôm nay, cậu đã hỏi bạn bè một vài lưu ý cho buổi xem nhà, như cần chú ý đến những điểm nào, quan tâm đến thứ gì. Tuy nhiên, giờ đứng đây rồi, Toàn đã hoàn toàn quên sạch chúng, cậu chỉ có cảm giác mình sẽ sống được ở đây, nó rất rõ ràng. Cậu cũng muốn tỏ ra là một người thuê nhà khó tính, nghĩa là chi li dò xét, tốn nửa tiếng đồng hồ để soi từng ngóc ngách, chứ không phải mới bước vào và chỉ cần vài cái quét mắt để đánh giá như thế. Nhưng vai diễn ấy có lẽ không hợp với cậu. Cậu dễ dãi và không có tiêu chuẩn cao lắm về nơi ăn chốn ở. Bởi vì đây cũng chỉ là một căn trọ, nó là sự tạm bợ, và cậu cũng muốn nhanh nhanh cho xong.
“Dạ bạn này bảo không cần nội thất, nhờ chị kêu người đến dọn hết giường và tủ đi ạ!”
“Nhưng giá phòng không giảm đâu nhé, vẫn giá đó thôi.” Giọng bên kia đáp lại, cậu ta mở loa ngoài cho Toàn cùng nghe.
“Được chị, tại bạn có đủ đồ sẵn rồi nên mới không dùng thôi.”
Có vẻ đó là một người phụ nữ hiền lành, kiểu dân làm ăn nhưng không quá khó tính. Cậu ấy tắt máy.
“Nếu bạn chịu thuê thì chị Hiền sẽ đem hết đồ đi, rồi cho người quét dọn phòng và sơn sửa lại hết.”
Toàn gật đầu, chợt để ý mình đã vô thức khoanh tay lại từ lúc nào. Hành động này có lẽ giúp cậu cảm thấy tay chân không thừa thãi.
“Ừm… vậy bạn muốn chốt phòng này luôn không?”
Cậu ấy không giỏi trong công việc của mình lắm, sao cậu ấy lại vụng về như thế, Toàn tự hỏi. Cậu cũng bất ngờ, sao có thể chốt liền được nhỉ, ngay tại đây, như thể Toàn đã tỏ ra là người dễ dãi đến mức sẽ đưa ra quyết định trong thoáng chốc. Đây còn là quyết định liên quan đến nhà cửa, chẳng phải đơn giản như hôm nay ăn gì, ngày mai đi đâu, mặc cái áo màu đen hay màu vàng, nếu cậu quyết định chốt thì có nghĩa là mười hai tháng tới cậu sẽ phải ở đây. Vậy mà đối phương lại kêu cậu quyết định như thể đang đưa cho cậu hai cây kem, một cây vị dâu và một cây vị bạc hà, và bảo cậu chọn vị mình thích. Nhưng dường như nó đúng là như vậy: nếu cậu thấy ưng thì cần quyết định liền để cậu ta làm giấy tờ gửi cọc.
Tuy vậy, Toàn lo lắng, nếu mình đồng ý ngay lập tức thì có phải là quá dễ tính không. Lỡ đây là một cái bẫy thì sao, chẳng phải ngay từ việc cho xem ảnh mẫu là phòng khác và đến tận nơi thì lại là căn phòng khác đã đủ để thấy đây là một vụ làm ăn không ổn hay sao? Nhưng Toàn cũng không có vấn đề gì với căn phòng này cả. Nó phù hợp, chỉ đơn giản như thế và cậu không có đòi hỏi gì khác. Cậu chỉ đang muốn kiếm một nơi ở mới, rời bỏ nơi cũ càng nhanh càng tốt, vì thế có gì để mà chần chừ nữa, có khúc mắc nào nữa?
“Còn một điều nữa…” Toàn nói, “Tôi có thể dẫn khách về phòng thoải mái không?”
“Khách là sao?” Cậu bạn kia hỏi lại.
Đó là một lựa chọn từ ngữ tồi. Cậu ta có đang nghĩ Toàn là kiểu trai bao hay tiếp khách tại phòng không, liệu cậu ta có nghĩ Toàn đang kiếm một căn phòng riêng tư để mỗi đêm dẫn về một người, làm tình, phục vụ kiếm tiền trang trải cuộc sống? Nhưng không, hãy thành thực, nhìn Toàn không có vẻ gì của người làm nghề đó, cậu không đủ tiêu chuẩn về ngoại hình, sắc vóc, sự cuốn hút hay thậm chí là sức khoẻ. Cậu ấy sẽ không nghĩ thế đâu, dù có lẽ trong một thoáng vừa rồi cậu ta có nghĩ, nhưng ý nghĩ ấy sẽ bị xua đi ngay lập tức, đơn giản vì nó không hợp lý.
“Ý là khách khứa đến chơi, kiểu bạn bè, người yêu chẳng hạn!” Toàn giải thích rõ hơn.
“À để mình hỏi thử, chỉ còn vụ đó thôi đúng không, vậy thì chốt nhé! Lát nữa cậu sẽ gửi cọc cho chị chủ. Để mình điện hỏi, sẵn tiện xin thông tin chị ấy luôn! Bạn sẽ cọc một tháng cho phòng này, hạn hợp đồng là mười hai tháng, nếu bạn không ở đủ là sẽ mất cọc nhé!”
Liệu mình có thể bảo cậu ta rằng mình vẫn còn một yêu cầu nữa, nếu cậu ta chịu lên giường với mình thì mình sẽ chốt. Người ta vẫn hay làm như thế mà, ngủ với khách hàng để mang hợp đồng về cho công ty, hoặc ít nhất cũng cho đối tác sờ mó hít hà đôi chút, mình có thể yêu cầu chuyện đó không? Toàn nghĩ, nhưng ngay lập tức xua đi.
Căn phòng rất nóng, nhưng cậu không muốn cởi áo khoác. Thật ra lớp áo khoác trên người cậu cũng mỏng, áo khoác của người nhân viên cùng tên kia mới thật sự dày, nhưng cậu ta cũng không cởi nó ra. Chắc bên trong các lớp áo cậu ta đang đổ mồ hôi ròng ròng. Căn phòng này hẳn sẽ rất tốn tiền điều hoà, hy vọng cái điều hoà nhìn cũ kỹ kia không ngốn quá nhiều số điện.
Cậu nhân viên quay lại, bảo, “Chị chủ bảo được nhé, bạn có thể dẫn bạn bè qua chơi thoải mái, không bị tính thêm phí gì cả. Cậu kết bạn Zalo với mình chưa, mình gửi mã chuyển tiền qua cho!”
“Nhưng tôi không cần trả hết tiền ngay bây giờ đúng không?” Toàn hỏi cho chắc, hiện tại cậu cũng có tiền nhưng không đủ, và cậu không thể dùng hết số tiền còn lại ấy được, nếu dùng hết thì tối nay cậu ăn gì. Chỉ cần đợi thêm để cậu gọi điện cho Ngân, hỏi mượn cô tầm một triệu, khi đó cậu sẽ trả hết cọc.
“Được, bạn không cần trả liền đâu.”
“Bạn đọc số đi.”
Tài khoản Zalo của cậu ta tên Lê Thành Toàn – CPHome. Ảnh đại diện là ảnh cậu ta mặc đồ đen, đang ngồi ở một quán nước. Ảnh bìa là cậu ta chụp chung với bạn gái, cô gái cũng cực kỳ xinh đẹp. Trai xinh gái đẹp, họ hợp đôi khủng khiếp, như thể sinh ra dành cho nhau. Chỉ ngắm qua ảnh thôi cũng khiến người khác bất giác được lây sự hạnh phúc của họ. Toàn kéo xuống, có nhiều ảnh khác của cả hai được đăng tải, họ đi ăn uống, dự tiệc, còn chụp với gia đình hai bên, hình như sắp cưới nhau đến nơi rồi.
“Vậy tôi chốt luôn, bạn làm hợp đồng đi!” Toàn nói.
Một thoáng bất ngờ trôi qua trên khuôn mặt đối phương. Toàn biết, mọi thứ dễ dàng đến mức nghe cứ như một trò đùa. Như thể cậu giàu có đến điên rồ và việc kiếm một căn nhà trọ là trò vung tiền khó hiểu, như thể cậu sẽ không ở đây mà cứ để căn trọ mình thuê trống không, chỉ để trải nghiệm cảm giác đốt tiền vô nghĩa. Như thể căn phòng trọ này không được thuê với mục đích để ở mà cho những mục đích khác, kín đáo hơn, khó nói hơn và chỉ thi thoảng mới diễn ra.
Trong lúc Toàn lướt xem cái tài khoản ấy, cậu nhân viên lấy giấy tờ, đặt lên tấm nệm và bắt đầu cúi người điền thông tin. Cậu đọc thông tin cá nhân cho đối phương, tay vuốt xem những tấm ảnh khác. Nếu một người điển trai như thế này mà không có người yêu thì mới là chuyện lạ, nếu có ngoại hình và cả những đức tính tuyệt vời thì chẳng thể nào không hạnh phúc được. Nếu mà không có ai yêu, thì chứng tỏ cậu ta có gì đó không ổn. Việc có người yêu càng khẳng định những đánh giá của Toàn về cậu ta là đúng. Cậu ta chỉ đơn giản là đang sống một cuộc đời bình thường, có vài điểm hài lòng hoặc chưa, có vài điểm cần cố gắng thêm chút nữa và có những điểm may mắn không ngờ. Toàn có thể tưởng tượng cậu ta sẽ sống – chỉ đơn giản là sống thôi – cho đến tuổi trung niên, tuổi già và chết trong sự hài lòng, sẽ có ít nhiều tiếc nuối nhưng vẫn là một cuộc đời vừa đủ, không cần mưu cầu thêm. Cậu ta may mắn, hay nói đúng hơn: cậu ta bình thường.
Toàn nghĩ, nếu mình là một phụ nữ, có lẽ mình cũng sẽ chọn chồng một cách vội vã như thế này: đến xem mắt trong nửa tiếng, cuối buổi gặp thì quyết định chốt luôn và cả hai nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn ngay lập tức, sau đó bàn bạc về đám cưới vào đầu tháng sau. Toàn quyết định lựa chọn đơn giản bởi vì không có lý do nào để cậu không làm thế.
“Khi nào bạn bắt đầu chuyển đến?”
“Đầu tháng sau, lấy mốc đầu tháng đi cho dễ tính. Nhưng chắc tầm khoảng giữa tháng tôi mới chuyển đồ đạc qua, phòng bên kia của tôi tính tiền thuê giữa tháng. Bên bạn có hỗ trợ giữ phong mà đúng không?”
“Có ạ.” Cậu chàng điền ngày nhận phòng, đoạn rút điện thoại điện cho chủ nhà, “Chị ơi bạn khách này chốt luôn rồi nhé, chị gửi thông tin qua cho em điền vào hợp đồng bây giờ luôn. À phải rồi, đầu tháng sau bạn ấy mới chuyển đến, nhờ chị giữ phòng đến lúc đó giúp bạn.”
Phía bên kia đáp lại gì đó khiến cậu bạn bối rối.
“Dạ chị giữ phòng giúp em được không, tại bạn này sẽ gửi cọc với gửi tiền tháng tới luôn. Chị hỗ trợ bên em đi!”
Bạn ấy càng bối rối hơn nữa.
“Tại bạn khách chịu rồi á chị, nên chị đồng ý giữ phòng giúp em. Bạn đó đầu tháng mới chuyển qua được.”
Thực chất Toàn muốn chuyển qua lúc nào cũng được. Có thể là ngay bây giờ, ngay lúc này, nhưng cậu chỉ khoanh tay chờ đợi, cậu tò mò mọi chuyện có thể dẫn đến đâu.
“Dạ vậy nửa tháng giữ phòng chị tính bao nhiêu thì trừ vào hoa hồng của em đi. Để xong cho bạn khách luôn!”
Cậu ấy nhận hoa hồng một hợp đồng bao nhiêu nhỉ, Toàn thắc mắc, liệu nó có bị tính vào tiền thuê nhà của cậu hàng tháng không, có ai đang ăn trên đầu trên cổ cậu không, cậu có đang phải trả cho một dịch vụ mà cậu không hề biết nó tồn tại hay không, cậu có đang “bao nuôi” anh chàng trước mặt mà không hề biết không?
“Chị cứ trừ vào tiền hoa hồng của em cũng được, em cũng muốn nhanh chóng cho xong ở đây luôn ạ!”
Có vẻ việc giải quyết ngay lập tức rất quan trọng với họ.
“Dạ chị giữ phòng đi, rồi bao nhiêu thì cứ trừ vào tiền của em.”
Sao Toàn có cảm giác họ đang lặp đi lặp lại một nội dung vậy nhỉ?
Cậu nhân viên tắt máy, hình như có một khúc mắc nào đó, một điểm khó hiểu nào đó. Đoạn cậu ta ngước lên nhìn Toàn, giải thích:
“Tại vì từ đây đến tháng sau còn nửa tháng lận, nên thường chủ trọ rất ngại giữ phòng lâu như thế! Nhưng tại bên mình đã cam kết giữ phòng cho khách rồi, thôi thì mình cứ trích hoa hồng ra để trả nửa tháng này.”
Toàn không biết có nên cảm ơn hay không, hay cậu nên ồ lên bảo thôi để tôi trả, tôi trả cho, sao lại làm ảnh hưởng hoa hồng của bạn được, bạn đi làm cũng cực khổ mà. Song, cậu không phải con người đó, cái người có thừa tiền đó. Nên Toàn chỉ gật đầu chấp nhận.
“Để mình gọi lại lần nữa chốt việc này luôn.”
Và một cuộc điện thoại nữa. Tuy nhiên lần này mọi thứ có hơi khác.
“Chị ơi, chị thấy sao ạ? Tại bạn này đã đóng tiền cọc rồi…”
Toàn vẫn chưa đóng, và sẽ không đóng ngay bây giờ, nhưng cậu không biết phải đính chính thế nào. Đột nhiên, giọng người phụ nữ bên kia phát ra lớn hơn, cố nói cho thật rõ ràng, kèm theo một tràng cười. Rồi đến cậu chàng trước mặt Toàn cũng cười ồ lên, đầu gục gặc liên tục:
“À vậy hả chị, rồi rồi, em cảm ơn chị nhiều. Dạ vậy thì được rồi!”
Cậu nhướng mày, chờ đợi.
“Chủ trọ đồng ý giữ phòng không tốn tiền gì cả. Nhưng mà chị ấy cứ nói lòng vòng, làm mình không hiểu gì hết, nãy giờ cả hai cứ hiểu sai ý nhau. Đầu tháng tới bạn chuyển vào được ạ!” Đối phương giải thích.
Có vẻ chị chủ nhà là người vui vẻ thoải mái, nhưng đồng thời cũng là kiểu càng nói càng rối. Hoặc bởi vì cậu nhân viên này không giỏi trong việc hiểu ý người khác. Hoặc có thể vấn đề nằm ở cả hai, hai người họ đều kỳ cục như nhau. Liệu họ có đúng là mẹ con như cậu đã vô tình nghĩ đến không nhỉ? Nhưng thôi, chịu giữ phòng không tốn phí là được rồi.
“Vậy thì được rồi.” Toàn gật đầu.
“Bạn chuyển tiền cọc luôn nhé.”
“Hồi nãy tôi vừa bảo là sẽ chuyển sau mà, hiện tại tôi không có đủ tiền, tầm chiều nay tôi mới có đủ.”
Cậu nhân viên bối rối.
Toàn thở dài, cậu có cảm giác mình đã đoán được điều này. Có lẽ đối phương đã hiểu câu nói của cậu theo nghĩa nào đó mà cậu sẽ không bao giờ biết, trong khi cậu thấy cách diễn đạt của mình không hề khó hiểu chút nào.
“Tại vì mình đã viết vào đây là bạn sẽ gửi cọc ngay.” Cậu ấy chỉ vào tờ hợp đồng, như thể nó chính là bằng chứng.
“Tôi vẫn còn thiếu con số lẻ, bảy trăm ngàn. Tôi đã bảo là sẽ gửi đầy đủ sau rồi mà!”
“Thế để mình sửa lại, mình gọi cho chị chủ báo là bạn sẽ nợ bảy trăm ngàn ạ.”
Toàn tưởng tượng, cuộc gọi thông báo lần này sẽ cực kỳ rối rắm, rối rắm hơn vụ giữ phòng vừa rồi rất nhiều. Cậu trông đợi để nhìn cậu chàng kia lúng túng trong mối bùng nhùng sắp tới. Tuy nhiên, có vẻ như chính cậu ta cũng sợ hãi cuộc gọi có thể đoán trước là rất rối rắm ấy, nên vừa cầm điện thoại lên đã đặt xuống ngay.
“Thôi, rối quá! Mình cũng ngại phải tiếp tục gọi nói với chị chủ, chắc lại ồn ào một chặp nữa.” Cậu ta nói và điều này khiến Toàn hơi thất vọng, “Thế này nhé, bây giờ để mình chuyển cho bạn bảy trăm ngàn, rồi bạn gửi luôn cho chủ nhà. Chiều nay bạn có tiền thì gửi lại mình. Vậy cho nhanh!”
Tất nhiên cách ấy rất đơn giản. Có lẽ cậu chàng quan sát Toàn và thấy rằng cậu không phải kiểu người sẽ quỵt bảy trăm ngàn và biến mất. Hẳn cậu ta cũng có những lo lắng khi cho một người xa lạ mượn số tiền ấy, nhưng Toàn không thể quỵt được nó.
“Ừ, vậy đi cho nhanh!” Cậu gật đầu.
“Chỉ còn mục gửi xe nữa thôi, bạn đợi chút mình điện cho sếp hỏi về cái này!” Vừa nói, cậu chàng vừa cầm điện thoại bước ra ngoài.
Toàn ngồi xuống giường. Cậu đã tưởng tượng được cách bày trí căn phòng, cậu không giỏi áng chừng nên chỉ hy vọng nó không quá nhỏ cho cái giường của cậu, cả bàn học và kệ sách, cậu sẽ bỏ cái sào đồ lớn đi chỉ giữ cái sào nhỏ. Bỏ một cái ghế lớn chỉ giữ lại cái ghế nhỏ. Có nhiều thứ cần phải bỏ đi vì căn trọ này không như căn trọ trước, và còn vì cậu có rất nhiều đồ đạc thừa thãi. Có vẻ đây là nơi bao nhiêu giấc mơ đã tan vỡ, có lẽ đây là căn phòng mà bao nhiêu cuộc đời từng trú ngụ và nay người ta đã tìm thấy những chốn dung thân mới ở ngoài kia. Nó toả ra cảm giác mỏi mệt đúng như những căn phòng trọ khác: đã bị dùng đi dùng lại quá nhiều lần, đã chứa chấp quá nhiều thứ, đã có quá nhiều người bước vào và bước ra, đã chứng kiến quá nhiều điều cả vui sướng tột cùng lẫn khổ đau khôn xiết.
Cậu chàng của trung tâm môi giới quay lại, Toàn ngước nhìn cậu ta như một thế lực chỉ vừa mới xuất hiện, chờ đợi xem tin tức tiếp theo mà kẻ dưới quyền mình đem đến là gì. Bỗng nhiên, cậu ta thú nhận:
“Mình mới nhận việc được hai tuần nay thôi. Nên có nhiều điều chưa được rõ lắm. Có vài chỗ mình phải hỏi lại anh sếp cho chắc.”
Toàn không bất ngờ về thông tin đó, cậu bất ngờ vì đối phương lại chọn tiết lộ với cậu, như thể chính cậu đã đặt câu hỏi. Toàn có vô tình bày ra vẻ cắc cớ nào không?
“Vậy tôi là khách hàng đầu tiên của cậu luôn à?”
Hỏi xong, Toàn mới thấy câu này của mình thật kỳ lạ, chắc không phải đâu, hai tuần thì hẳn đã đủ thời gian để cậu ta chốt được một hợp đồng nào đó trước khi cậu xuất hiện.
“Đúng rồi, bạn là người đầu tiên chốt cọc với mình đó.”
Vậy thì chúc may mắn. Toàn nghĩ, cậu ta rất may mắn, mình là một người nhẹ vía, rất có duyên mở hàng, chắc chắn tương lai cậu ta sẽ buôn may bán đắt. Và Toàn choáng váng khi nghĩ, cậu ta đang cố gắng, cậu ta đang nỗ lực như thế, và hẳn mình đã trở thành thành tựu đầu tiên. Cậu ta bắt đầu ở đây, mình đang nhìn thấy cách một người chập chững bắt đầu. Trong khi mình thì đã thất bại, mình đã tuyệt vọng, mình đã không còn bất kỳ khao khát nỗ lực nào, mình thậm chí còn không có nhu cầu sống tiếp, thì người đứng trước mặt lại đang cố gắng và đã gặt hái được thành quả đầu tiên, và tương lai vẫn còn quá nhiều triển vọng, vẫn còn những căn trọ khác được ký hợp đồng, được dắt đi xem, rất nhiều khoản tiền hoa hồng. Rằng cậu ta đã bắt đầu, đã bước vào vạch xuất phát, đang tiến về phía trước từng chút một và không có gì có thể cản bước một người như thế. Và gần như Toàn đã trông thấy cái tương lai ấy, nơi cậu ta thu hoạch từng thành tựu nho nhỏ, đến khi chúng trở nên đáng kể, cậu ta sẽ được lên chức thành quản lý, rằng cuộc sống vẫn sẽ còn tiếp tục, tương lai không hề đáng sợ và nghĩ xem, làm sao có điều gì trên đời đủ khả năng khiến cho một người thế này sợ hãi được chứ? Trong khi đó, Toàn sẽ ở trong căn trọ rẻ tiền này, sống cuộc đời đầy mỏi mệt và vô vọng của mình.
Thậm chí Toàn đang muốn khóc, không vì lý do gì cả. Chỉ là nỗi xúc động khi người ta nhìn vào sự sống. Có rất nhiều triển vọng. Bởi vì cậu sẽ gửi cọc đầy đủ cho chủ nhà, hợp đồng sẽ nhanh chóng được lập, cậu ta sẽ đem được hợp đồng đầu tiên về cho công ty.
“Mấy hôm nay có hai ba khách đến xem, nhưng không ai chốt cả!” Cậu ta nói thêm, có vẻ là vì cao hứng quá.
Toàn từ hỏi cậu ta có biết mình vừa nói ra một câu rất nguy hiểm hay không? Nếu có vài người đã đến xem nhưng không chịu, mà Toàn lại chịu, vậy thì cậu là kiểu người thích hốt lấy thứ mà người khác chê bai, hay những người xem trước đã nhận ra một khiếm khuyết nào đó trong căn phòng này mà Toàn bởi vì xem xét quá nhanh nên đã vô tình bỏ qua? Có phải cậu là loại người dễ dàng thoả hiệp, đã quyết định mua một thứ chẳng ai muốn mua chỉ vì nó được bày ra ngay trước mắt?
Toàn tưởng tượng cuối tuần này cậu bạn ấy sẽ cùng cô người yêu của mình đi ăn mừng cho bản hợp đồng đầu tiên trong đời, đánh dấu bước ngoặt trưởng thành và chính thức trở nên có ích. Cậu ta sẽ hớn hở khoe với mọi người. Cho dù đây chỉ là một thành công rất nhỏ và đạt được không mấy khó khăn nhờ Toàn là một vị khách quá dễ dãi. Nhưng cậu ta sẽ ăn mừng, họ sẽ ăn mừng. Còn Toàn thì chỉ đơn giản là sống sót thêm một ngày nữa.
Cậu ta ngồi trên giường và cúi xuống, tiếp tục điền thông tin. Toàn quan sát cậu ta và một dự định ập đến trong đầu cậu, rằng Toàn có thể huỷ hoại tất cả mọi thứ bằng cách giết chết cậu ta, ngay tại đây. Sẽ chẳng có bản hợp đồng đầu tiên, thành tích công việc, triển vọng tương lai, những cuộc ăn mừng và mọi thứ đợi chúng ta phía trước. Nếu muốn, Toàn có thể kết thúc những thứ đó, sự tốt đẹp đó, chỉ bằng một hành động hết sức đơn giản ngay bây giờ, tại căn phòng này. Sự tốt đẹp của người khác khiến cậu thấy tự ghét bỏ bản thân, đến mức cơn tị hiềm không còn có thể chịu nổi. Toàn có thể xin đi ra ngoài, tìm một vật nhọn hay rắn nào đó, một thanh sắt ở đâu đó, rồi quay lại đây, nhân lúc đối phương không để ý mà giáng vào gáy cậu ta. Cậu không đủ khoẻ để đấu tay đôi, nhưng cậu có thể sử dụng lợi thế bất ngờ. Chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Thậm chí nó nghe còn có vẻ hợp lý.
Nhưng nó chỉ thoáng qua trong một giây phút rất ngắn, khi quan sát cậu ta cặm cụi viết từng con chữ. Lúc hoàn tất, cậu chàng đưa bút cho Toàn ký tên. Vậy là hoàn thành, cậu chỉ cần đến nhận phòng đúng ngày, và nhớ trả lại bảy trăm ngàn nội trong ngày hôm nay, dù sẽ phải xoay xở bằng cách nào đó.
“Nếu bạn định giữa tháng mới chuyển qua thì đầu tháng cứ đến để nhận phòng là được.” Cậu ta dặn thêm, đoạn đưa một bản hợp đồng cho cậu giữ, cậu ta giữ một bản.
“Tôi nhớ rồi, vậy là xong đúng không?” Toàn cũng đứng dậy.
“Ừm, xong rồi. Bây giờ bạn đi đâu, có gần đây không mình nhân tiện chở bạn qua đó luôn.”
Mình đi đâu cũng được, làm ơn hãy đưa mình đi thật xa khỏi nơi này, làm ơn hãy đưa mình đi trốn cùng cậu, hãy biến mất cùng với mình!
“Bây giờ tôi về thôi, trọ tôi cũng xa lắm nên tôi bắt xe được rồi.” Toàn trả lời.
Chẳng lẽ mình lại đang hối hận? Chẳng lẽ giờ phút này mình lại muốn chạy trốn những điều đang chờ đợi trước mắt, chẳng lẽ bây giờ mình lại quyết định từ bỏ, hét lên rằng không, mình không muốn thuê căn phòng này nữa, không chuyển đi đâu hết, không rời bỏ cuộc sống cũ, không có gì thay đổi cả, mình sợ lắm, nó quá khó khăn, nó thật sự quá khó khăn với mình. Nhưng cả hai đã bước ra ngoài đường.
Cậu nhân viên lấy xe, gọi cho chị Hiền mở cửa.
“Vậy thôi mình về trước nhé! Cần gì thì cứ liên lạc với mình.” Cậu ta vẫy tay và chạy xe rời đi.
Bằng cách nào đó, Toàn đã vượt qua mà không sụp đổ trước mặt một người lạ. Bằng cách nào đó, cậu đã đứng ở đây, trận chiến đã kết thúc và cậu đã sống sót, cậu không hề giết người, không cưỡng hiếp nhân viên môi giới, không phát điên phát khùng, không khóc lóc thiếu kiềm chế, không tốc lên chạy trốn và cậu sẽ sớm trả lại số tiền mình còn thiếu. Cậu đã có một buổi xem nhà và đặt cọc hết sức suôn sẻ, giữ cho mọi thứ trông vô cùng bình thường. Toàn hít vào một hơi thật sâu.
Hồ Chí Minh, 26.05.2026
–HẾT–