“Ở đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.”
– Ca dao Việt Nam.
Con trỏ chuột nhấp nháy suốt năm phút, Tân ngồi nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, chẳng biết phải viết gì. Cậu cần gửi một tin nhắn xin phép chị sếp cho nghỉ một ngày, nhưng lại sợ chị sẽ hỏi lý do, tất nhiên chị ấy cần biết lý do. Cậu có thể phản hồi là mình bận “chút chuyện cá nhân”, đúng lẽ chị sếp sẽ không hỏi nữa. Nhưng đồng thời, Tân lại hoang mang quá. Lý do thực sự khiến cậu phải nghỉ làm là vì bị sốc trước tin bạn mình vừa chia tay người yêu. Chính cậu còn không thể chấp nhận được lý do này.
Cái bóng xám xịt lặng lẽ dồn tụ ở góc phòng, như một người quen đột ngột ghé thăm. Cậu bất an nhìn khoảng không.
Làm sao người ta hiểu được sự kiện đó ảnh hưởng đến Tân như thế nào, hai năm qua cậu đã sống dựa vào tình cảm của họ. Chính cậu là người đã làm ông mai bà mối “ghép đôi” họ với nhau. Cậu có trách nhiệm với hạnh phúc này. Nhìn họ ở bên nhau quấn quýt, cậu thấy mình quan trọng, có ích.
Đôi lần, đi chơi với Hoàng và Thắng, nhìn hai đứa nó tình thương mến thương nắm tay nhau, cười đùa, Tân hay nhăn mặt và tỏ thái độ khó chịu, nhưng đâu ai hiểu trong lòng cậu mừng rỡ vô cùng. Hoàng là bạn từ thời cấp ba của cậu, Thắng là bạn cùng lớp đại học. Một lần nọ, Hoàng qua trường cậu chơi, Thắng cũng đi theo, khoảnh khắc hai người đó chạm mặt nhau, không phải họ cảm thấy “tình yêu sét đánh”, chính Tân mới là người bị sét đánh. Cậu nhận ra, hai đứa này sao lại trông hợp nhau đến thế. Một ý tưởng kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu.
Các vòng tròn quan hệ trong đời Tân thường không giao nhau: gia đình, bạn cũ, bạn mới, bạn qua mạng, đồng nghiệp, khách hàng… Tất tật trong mắt cậu hồi đó là những ngăn tủ riêng, cất giữ những viên ngọc riêng. Nhưng kể từ giây phút giao nhau giữa Hoàng và Thắng, Tân nhận ra cuộc đời không nhất thiết phải vận hành như thế, cuộc đời có thể vận hành theo cách thức hoàn toàn khác, có ý nghĩa hơn và kỳ diệu hơn. Cậu là sự giao cắt của tất cả chúng, cậu cảm thấy mình đang nắm giữ một trách nhiệm vô cùng hệ trọng.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu Tân đã bỏ bao nhiêu công sức cho vụ này. Cậu đã cố tình tạo ra thật nhiều cơ hội để hai người họ gặp gỡ, thân thiết, kết bạn trên mạng, nhắc về người này khi đi cùng người kia và ngược lại, nói tốt về người này với người kia và ngược lại. Đôi lần cậu để họ ở riêng còn mình giả vờ bận đi đâu đó một lát, cậu bảo họ cứ tự nhiên với nhau, lát sau cậu quay lại thì thấy họ đã trò chuyện vô cùng thân thiết, cười đùa về một chủ đề nào đó. Cậu nhịn cười, dằn xuống cảm giác tự hào, đến và hỏi họ đang nói gì thế. Dần dần, cả hai có những đề tài nói chuyện riêng mà Tân không có trong đấy, đã có nhiều chuyện xảy ra phía sau mà cậu không biết, có nhiều câu đùa giữa hai người mà Tân không hiểu. Cậu biết, một cách rất chậm rãi, chuyện này chắc chắn sẽ nên hình nên dáng, sớm muộn thôi.
Một hôm nọ, Thắng nhắn tin cho Tân:
“Tân ơi, tao phải thú thật với mày cái này.”
“Chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy mày?”
“Tao với anh Hoàng hẹn hò được một thời gian rồi. Định đợi thêm cho chắc mới dám nói…”
“Ôi trời đất ơi, hai đứa bây á?” Tân phản ứng như mình vô can.
Họ đã chính thức hẹn hò được hơn một tháng, tất nhiên cậu là người được biết đầu tiên. Cậu vờ như mình giận dỗi khi họ không thông báo với cậu sớm hơn – và quả tình, cậu có đôi chút giận thật, cậu phải được biết để còn giảm nỗ lực lại. Song, cậu đã nhảy cẫng lên ăn mừng, phải như vậy chứ, chuyện gì khó đã có cậu lo, cậu chính là cô gà mẹ chăm sóc cho đàn con non nớt của mình, để từng đứa có được cuộc đời hạnh phúc mà không nhất thiết phải đấu tranh quá nhiều.
Chỉ có một vấn đề rất nhỏ thôi, là hai người họ không hề cảm thấy tình duyên của họ được Tân giúp đỡ, họ thấy đó là chuyện riêng của họ và thậm chí đã quên cách mà hai người gặp nhau – thông qua cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc này còn chẳng quan trọng, người ta yêu nhau nghĩa là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là mục đích cuối cùng, những thứ khác không đáng để ý đến.
Đi chơi chung với một cặp đôi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hoàng và Thắng là một cặp đáng yêu, họ thích dính lấy nhau và là kiểu “chứng minh với cả thế giới”. Họ chẳng ngượng ngập gì dù có ánh mắt người khác, mà ở đây còn là ánh mắt Tân nữa, nên càng không phải ngần ngại. Cậu quan sát họ, tủm tỉm cười, dù bên ngoài làm giọng như mình hục hặc, ghen tị, với những cái bĩu môi kèm “hai đứa bây bớt bớt đi nha”, “có một thằng độc thân đang ở đây đó”, “tụi bây cứ gặp nhau là sáp sáp lại như nam châm ấy”... Nhưng trong lòng Tân lại cầu mong hai người họ quấn quýt nhiều hơn, thắm thiết hơn nữa cũng được. Cậu muốn quan sát cách người ta ở bên nhau, hạnh phúc và bày tỏ tình yêu.
Cuộc đời này đã có quá nhiều cảnh tượng đau thương rồi, cậu muốn thấy những điều màu hồng, những hình ảnh lung linh, sự ngọt ngào của “đôi trẻ”, cảnh họ nương tựa nhau mỗi khi sóng gió để đến được vùng trời bình yên. Chẳng phải đó là lý do chúng ta thích xem phim và đọc truyện diễm tình, lâng lâng cảm xúc khi thưởng thức những cảnh yêu đương trong mơ trên màn ảnh và trên trang sách hay sao? Tân cũng đang thực hiện một điều tương tự thế. Cậu dần dần hiểu được vì sao trên đời tồn tại nghề mai mối và có những kẻ thích mai mối tình cảm cho người khác, cậu cảm thấy khi quan sát người khác yêu đương, bản thân cũng rộn ràng như đang được yêu, đồng thời vẫn giữ một khoảng an toàn, đủ gần để quan sát và đủ xa để ước vọng.
Có vài lần, Thắng hỏi cậu có ngại khi đi chơi với cả hai không. Tân bảo mình không sao, cậu không thể nói thẳng là mình thích thú với việc này được, nó quá kỳ cục. Vài lần, cả hai định giới thiệu cho Tân ai đó để cậu tìm hiểu, biết đâu lại có thêm một cặp nữa, nhưng cậu từ chối quyết liệt, chuyện này không hợp với cậu và hơn ai hết cậu thừa biết điều ấy.
Về sau, tất nhiên tần suất đi chung giữa cả ba giảm dần, Tân cũng biết ý tứ mà giữ khoảng cách. Sau khi ăn mừng tốt nghiệp đến nay, dường như họ không còn đi chơi tụ ba nữa, lâu lâu Tân sẽ hỏi thăm tình hình cả hai, nếu có khúc mắc nào thì cậu sẽ lắng nghe và cho lời khuyên. Thậm chí nếu được, Tân muốn là người đứng ra hoà giải, dàn xếp những vấn đề giữa họ, như người nhân viên hành chính công vụ khuyên các cặp vợ chồng hãy cân nhắc quá trình hoà giải hôn nhân trước khi chính thức ra toà li dị. Song, bình thường Tân chỉ có thể xem ảnh họ đăng, video họ quay, biểu hiện tình cảm họ chia sẻ trên mạng xã hội và lấy đó làm vui mà thôi. Việc của cậu đã xong và không nên xen ngang nữa. Cậu là bà tiên bụng bự phúc hậu xuất hiện trong đêm nàng Lọ Lem ngồi gục mặt khóc bên giếng nước, dang tay hoá phép dàn xếp mọi vấn đề, rồi từ đó cả thế gian sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Việc của Hoàng và Thắng từ nay là hạnh phúc. Việc của cậu từ nay là ngắm nhìn họ hạnh phúc.
Nhưng giờ thì sao? Hoàng nhắn cho cậu, bảo rằng hai đứa nó đã chia tay nhau được hơn một tháng rồi. Tân thậm chí còn không nhìn ra vết nứt (cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy chứ?).
Và tất nhiên, lúc được thì không ai cảm ơn nhưng lúc mất thì người ta trách cứ.
Hoàng than thở với cậu, “Ước gì tao chưa từng gặp Thắng, hai năm bên nhau rốt cuộc lại tan tành chẳng đi đến đâu, bây giờ nhìn mặt nhau còn không được. Biết từ sớm thì đã chẳng yêu đương làm gì cho mệt thân.”
Như thể, ý thằng bạn lấp lửng rằng cái kẻ đã gây ra mọi chuyện, đưa cả hai đến với nhau, “tác hợp cho đôi uyên ương”, là Tân, đã sai lầm, đã khơi dậy đau khổ, người gieo rắc lầm than. Tân nổi giận, lúc yêu nhau tình tình tứ tứ thì cậu chẳng nhận được lời tri ân nào, bây giờ lại đến chỗ cậu ăn vạ, lý nào lại thế được. Song, nghĩ sâu hơn, Tân cũng phải đồng ý đây là một cái kết đau lòng, và cậu đã thất bại với họ, hoàn toàn thất bại. Chối bỏ điều gì cũng được nhưng không thể chối bỏ điều ấy.
Nhưng mọi thứ đã sai ở đâu?
Trân trối, Tân nhìn những bức ảnh, video hay bài viết ghi lại quá trình hẹn hò của Hoàng và Thắng biến mất dần dần, cả hai tấm ảnh Hoàng đến dự lễ tốt nghiệp của Thắng và ngược lại, do chính cậu cầm máy chụp cho họ, cũng bị xoá đi phũ phàng. Tân muốn lưu giữ chúng và quả tình cậu đã lưu vào máy vài thứ họ đăng tải – đẹp đôi quá mà – nhưng đâu còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không thể can gián, cậu đã được cho biết quá muộn, cậu thấy rõ sự bất lực của bản thân dần thành hình: một bóng ma u ám màu xám tro.
Quáng quàng, cậu cố níu kéo hai người họ. Hơ hãi, cậu sục sạo “chân tướng” sâu xa đằng sau sự rạn nứt, nỗ lực dò đoán để tìm cách tháo gỡ.
Thắng bảo với cậu, như một người vừa đi qua bể dâu nay đã đốn ngộ, “Không còn hợp nhau nữa thì không đi tiếp thôi. Tụi tao lớn hết rồi tụi tao tự biết cân nhắc, không phải tranh cãi bốc đồng gì hết. Con người có duyên thì đến hết duyên thì rời. Đời vốn vô thường. Rất đơn giản, chắc ông trời chỉ cho tụi tao bước với nhau bấy nhiêu thôi.”
Tân muốn hét lên rằng mình chính là ông trời đó đây, mình ra lệnh cho họ quay lại với nhau, yêu nhau thắm thiết như trước. Hai năm không phải là ít, bao nhiêu là kỷ niệm và bao nhiêu là hy vọng. Và hai người họ không hiểu việc họ làm ảnh hưởng đến mức nào đâu: họ đang chứng minh rằng Tân đã sai, đã thất bại, đã nhầm lẫn ngay từ đầu, đã bất lực trước cái thứ gọi là số phận. Cậu không muốn thất bại một cách bẽ bàng đến thế. Làm ơn, làm ơn! Song thân tâm cậu biết, cố hàn gắn sẽ tiếp tục là một sai lầm khác.
*
“Trời ơi Tân, mặt mày thấy ghê vậy con. Nhìn nhăn như tờ giấy nhàu ấy, có chuyện gì?” Mẹ Tân hốt hoảng khi thấy sắc mặt con trai lúc xuống ăn tối.
“Không có gì đâu mẹ.” Cậu ngồi vào bàn, dù thật sự không có sức ăn uống gì nữa. Cậu nhìn qua bên cạnh, cái khoảng không xám đen đang kề cận, đeo đuổi như con thú nhỏ cậu nuôi. Từ hồi Tân bị ngất xỉu vì bỏ ăn sáng và ăn tối, mẹ cậu kiểm tra nghiêm ngặt các bữa ăn của con, không cho phép cậu tự túc nữa.
“Tao thấy mày cứ sao ấy, từ nhỏ đến lớn chẳng biết có bạn bè gì không, cứ thui thủi một mình. Đi làm có gì cũng chẳng về tâm sự với mẹ.”
“Con có bạn mà mẹ. Với lại, con không thấy có chuyện gì để kể hết.”
Tốt nghiệp xong, Tân đi kiếm một việc làm, sáng đến công ty chiều tối về, đi học và đi làm đối với cậu là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Dù có xảy ra vấn đề đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là những vấn đề rất bình thường, vài tháng vài năm là chẳng còn nhớ nổi, chúng đâu phải là thứ thú vị đáng đem ra kể.
“Thật ra con thấy hơi mệt.” Cậu báo với mẹ khi đã ăn xong, “Con đã xin sếp nghỉ ngày mai.”
“Bệnh hả con?” Mẹ Tân lo lắng.
“Không phải, chỉ là… con cần một ngày để điều hoà lại.” Tân chỉ có thể nghĩ ra một lý do nghe hết sức vô trách nhiệm.
“Tao thấy đời mày có gì gọi là bấp bênh đâu.” Mẹ cậu nói đúng, “Nhưng có chuyện gì cũng đừng giấu mẹ đấy.”
“Con biết rồi mẹ.” Nhưng cậu đâu thể nói mình đang suy sụp vì người khác không hạnh phúc được. Có phải điều đó nghe quá tỏ vẻ cao thượng hay không?
Mẹ cậu dọn dẹp, nói bâng quơ, “Tao thấy mày chẳng bao giờ chơi bời bè bạn hay yêu đương gì với ai. Mày cứ ru rú mãi rồi sẽ tự mình làm mình mệt thôi.”
“Con đâu xứng đáng với điều đó…” Cậu trả lời và tự bất ngờ với câu trả lời này, khoảng không xám đen trườn những cái vòi nhun nhúc của nó đeo lấy da cậu, rờn rợn.
Tân đột nhiên thấy không thể chịu đựng cuộc nói chuyện thêm nữa. Cậu vội chạy lên lầu, nhưng cái khoảng không quá nặng, cậu chỉ có thể lê bước lệt sệt trên bậc cầu thang. Bà mẹ nói với theo gì đó, nhưng cậu chỉ ậm ừ vì không nghe rõ được.
Những ngày sau, mọi thứ khó khăn hơn đôi chút. Phải bỏ những thói quen đã được duy trì suốt hai năm là điều rất khó. Trong phút chốc, Tân cảm giác cuộc đời mình mất đi toàn bộ nghĩa lý. Thành công tác hợp cho một cặp đôi ngọt ngào là thành tựu lớn nhất cuộc đời cậu, vì thế việc đối mặt với sự thật rằng đó chỉ là một ảo ảnh là quá đau đớn.
Tân không thể tiếp tục thói quen theo dõi trang cá nhân của hai người họ, đọc những bài đăng hay ngắm những tấm ảnh có được từ buổi hẹn hò, không còn nghe họ tỉ tê tâm sự về người họ yêu. Không có gì để cậu chứng minh rằng cuộc sống này có thể sống được, ngược lại chuyện vừa đến chỉ càng chứng minh rằng chúng ta cố gắng chưa đủ nhiều. Phải, Tân nghĩ, cậu cố gắng chưa đủ nhiều. Cậu sẽ thử lại lần nữa.
Công việc trên công ty đi vào giai đoạn ảm đạm, đợt cắt giảm nhân sự này rất thẳng tay, Tân cùng với vài nhân viên khác bị gọi vào phòng sếp và sau đó bước ra với danh phận người thất nghiệp. Mẹ cậu bảo cậu vẫn còn trẻ, vẫn có những nơi khác và những cơ hội khác, cậu thì không nghĩ gì nhiều, cũng không biết tại sao bản thân lại không mấy suy nghĩ đến nó.
Mỗi lần lướt mạng xã hội, cậu thường vô tình đụng trúng một thứ gì đó khơi lại kết quả thê thảm của mối tình do mình tác hợp. Vài người gặp cậu, nhắc cặp đôi Hoàng và Thắng từng tuyệt vời thắm thiết biết bao nhiêu, họ tiếc rẻ và vô tình ngoáy vào vết thương chưa kịp lành. Nhưng dần dần, cậu lấy can đảm, tiếp tục cho một vụ mai mối mới.
Trong dịp nọ, một người bạn quen qua mạng của Tân bảo nó chuẩn bị thi vào trường y, cậu cũng không mấy để ý thông tin này cho đến ngày sực nhớ ra mình có một người quen học bên trường đại học Y Dược. Những vòng tròn trong tâm tưởng cậu giao cắt nhau, ánh sáng loé lên, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác rộn ràng về một điều gì đó. Khoảng không xám xịt bị ánh sáng đâm xiên, tan biến trong phút chốc. Tân quyết định sẽ đứng ra tác hợp họ.
Cậu gửi thông tin liên lạc cho hai phía người quen. Người đàn anh tên Thuận và người đàn em sắp thi vào trường tên Hoà (Tân không thể chối bỏ rằng mình thấy đây là một điềm báo tốt lành). Cậu bảo anh Thuận hãy nhiệt tình hướng dẫn đứa em út mới vào, cậu giao nó cho anh. Vài ngày sau Tân được thông báo là buổi gặp đầu tiên giữa cả hai rất suôn sẻ. Tân thở phào nhẹ nhõm, những y tá bác sĩ rất khó kiếm người yêu vì lịch học và làm việc kinh khủng của họ. Nhưng không sao, đã có Tân ở đây rồi, mọi chuyện sẽ xong ngay ấy mà, cậu đã ra tay thì chắc chắn sẽ tốt đẹp, đâu vào đó, viên mãn và không gì có thể ngáng trở.
Nhờ vậy, cả quãng thời gian dài sau cậu có thêm động lực và cảm giác vui vẻ để ăn uống, tìm công việc mới, sắc mặt cũng được mẹ nhận xét là tươi tỉnh hơn. Cậu biết người ta sẽ dễ dàng có được hạnh phúc mà, đâu khó đến thế.
Cũng trong thời gian này, Tân vô tình biết tới một cặp đôi rất đẹp trên mạng. Cậu tìm thấy họ khi đang vô thức lướt xem video ngắn. Những video cặp đôi ấy đăng lên được quay rất ngẫu nhiên, rung lắc, cũng không mang ý nghĩa gì cả. Họ là hai công nhân làm trong dây chuyền sản xuất cá ba sa ở một khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Video quay cảnh họ ăn cơm trưa căn tin, nói chuyện cười đùa, người này quay người kia và ngược lại. Họ thuê một nhà trọ nhỏ gần khu công nghiệp. Họ chở nhau đi làm, người này chở người kia và ngược lại.
Các bài đăng chẳng mấy ai tương tác, video cao nhất cũng chỉ có vài chục người thả tim, cùng một bình luận hình như là từ người quen của cặp đôi. Đa số còn lại đều chỉ được vài ba tương tác nhỏ giọt. Cả hai cũng chẳng quan tâm, họ chỉ quay vô thưởng vô phạt cuộc sống của họ rồi đăng bừa lên thôi. Những buổi tối làm về muộn ghé ăn hai bát hủ tíu bên đường, ngày lễ đèo nhau đi lòng vòng, ôm nhau ngủ mỗi tối và thức dậy cùng nhau mỗi sáng. Dường như họ tự do, thật lòng và không để ý ánh nhìn thiên hạ, có thể những người xung quanh họ cũng tôn trọng, hoặc không quan tâm. Họ sống cuộc đời của họ, với công việc có vẻ cũng vất vả, trong một góc âm thầm của thế giới.
Tân đã bật khóc nức nở khi quan sát cuộc sống của họ. Chẳng phải thế mới là hạnh phúc hay sao? Chẳng phải cuộc đời này nợ chúng ta sự đồng hành, san sẻ, bên nhau lúc cơ hàn, dìu nhau khi khốn khó hay sao? Từ trước đến nay có nhiều cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng, áo quần choáng lộn, tóc tai chải chuốt cẩn thận, xuất hiện dưới ánh đèn và máy quay, được săn đón khắp nơi. Nhưng Tân chưa từng thấy đủ thích thú để theo dõi họ. Giờ cậu lại xúc động với hình ảnh của hai người xa lạ này, khi thấy họ mặc đồng phục xí nghiệp cùng ăn những bữa cơm vui vẻ, trêu chọc nhau, nũng nịu vờ hờn dỗi, kể nhau nghe những thứ nhỏ nhặt. Họ sở hữu một điều gì đó chân thật, bình dị và thô ráp mà cậu tưởng mình có thể chạm vào được, rằng hạnh phúc là thứ có thật. Không nhất thiết người ta phải quá lộng lẫy, được ngưỡng mộ muôn vàn, có một sự nghiệp đáng ao ước thì mới xứng đáng với tình yêu. Người ta có thể yêu nhau rất bình thường thôi. Một sự âm thầm gần như đức hạnh ở họ khiến Tân xúc động.
Cậu không tìm thấy tên thật của họ, chỉ có biệt danh, một người là Báo một người là Rùa (có phải quá trẻ con không, nhưng chẳng phải tình yêu làm người ta hoá thành những đứa trẻ hay sao).
Việc thể hiện tình yêu của một người hâm mộ dành cho thần tượng thật khó khăn. Tân cố gắng cân nhắc làm sao để bản thân không trở nên quá khích hay “động tay vào bảo vật”. Cậu nhấn theo dõi cặp đôi xa lạ, xem hết video của họ, hạn chế để lại dấu tích nhất có thể. Cậu, như một người qua đường ngưỡng mộ cuộc đời một người khác, nhấn vài lượt thả tim và bình luận những câu ngắn gọn “ôi trời trông hạnh phúc quá”, “dễ thương chưa kìa”, “ngưỡng mộ hai bạn thật”... Rồi dừng lại khi thấy đã đủ, nhưng cậu không kiềm được việc xem đi xem lại video của họ. Cậu muốn chắc chắn rằng điều này có thật, như người mẹ vượt cạn qua cơn trở dạ oằn oại ôm lấy sinh linh bé bỏng để xác nhận điều này là thật, báu vật này có thật.
Báo và Rùa có phản hồi cảm ơn, nhưng cũng đơn giản thế thôi. Hẳn trong mắt họ thì Tân không là gì hơn một người vô tình nhìn thấy và ngưỡng mộ mình. Cậu cũng mong sao mình trở thành không khí, một thứ chẳng đáng chú ý. Mỗi lần nhìn vào họ, cậu luôn không kiềm được một nỗi nghẹn ngào sâu xa.
Những ngày sau, không ngày nào cậu không vô thức bấm vào tài khoản ấy để xem có gì mới không. Họ không nổi tiếng, cũng không quá xinh đẹp, không được nhiều người chú ý. Tân thấy an toàn khi nhìn niềm vui của họ. Trong khi đó, cặp đôi còn lại cậu tác hợp cũng đang tiến triển rất tốt, người đàn anh nhiệt thành đã dẫn người đàn em tham quan trường, chia sẻ kinh nghiệm. Tân lăn lộn trên giường, thường tự cười một mình, cứ vậy mà cậu tươi tỉnh vượt qua thất bại đau đớn lần trước.
Mẹ cậu không biết sao con trai lại thay đổi cảm xúc soàn soạt, nhưng ít nhất bà hài lòng khi thấy tâm tình cậu đã khá hơn.
“Dạo này nhìn mày như thằng có người yêu ấy nhỉ?”
“Không phải đâu mẹ à.” Cậu đáp, vẫn tủm tỉm với suy nghĩ riêng.
Tân cũng không thể giải thích với người khác lý do vì sao mình thấy phấn khởi, cậu đã chứng minh được một điều rất quan trọng.
Rằng hạnh phúc thì công bằng cho tất cả chúng ta. Tân sẽ phải cầu nguyện thật nhiều, cậu sẽ đi chùa, cậu sẽ thành tâm. Chỉ cần họ cứ ở bên nhau như thế thôi. Ngắm nhìn họ hết lòng hết dạ trong tình yêu dành cho đối phương, cậu thấy mình có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục thức dậy mỗi ngày.
*
Mọi thứ thế là đã đầy đủ. Tân vừa ghé tiệm tạp hoá nhỏ mua một bó nhang. Trong giỏ đã có sẵn trái cây. Cậu nghe bảo ngôi chùa này cầu duyên rất linh thiêng. Một người bạn của Tân từng đến đây cầu duyên và quả nhiên trong năm đó cô ta có người yêu thật, nhưng vì không trả lễ nên chuyện chẳng kéo dài được lâu. Tân chẳng biết là do cô bạn mình không đáp lễ nên chuyện mới chẳng đi đến đâu, hay vốn dĩ tình yêu luôn là chuyện chẳng đi đến đâu. Còn nếu do không đáp lễ mà bị cắt đứt duyên, thì Tân nên xem lại tâm từ của các vị Thánh Thần trong chùa này có đáng để bái vọng hay không.
Dù sao cũng được đồn đoán thế, cậu cứ đi thử. Nhưng không phải cầu duyên cho mình, hôm nay Tân muốn cầu cho các cặp đôi mình đã mai mối và đang theo dõi. Mọi thứ có vẻ tiến triển rất tốt, cặp đôi học trường Y Dược đã chính thức hẹn hò được vài tháng, cặp đôi cậu theo dõi trên mạng vẫn tay trong tay đi về cùng nhau mỗi ngày trong những đoạn video quay vội. Tuy nhiên, Tân vẫn khôn nguôi lo lắng, sinh vật xám xịt vẫn hay trườn vào phòng cậu, đeo bám lên người cậu, luồn những cái vòi vào mũi hay miệng cậu. Tân đã đuổi nó khỏi phòng nhiều lần, khoá trái cửa nhốt nó bên ngoài, như người chủ dứt lòng từ biệt một con thú cưng nhưng con thú không chịu buông tha, cứ lẽo đẽo theo sau cố giả vờ không biết chủ nhân không cần mình nữa. Lần nào cậu cũng phải đuổi cái bóng xám đi, rất vất vả.
Bà mẹ bất ngờ khi nghe con trai bảo nhân ngày cuối tuần sẽ đi chùa. Trong đầu bà, Tân không phải một người chuộng đời sống tâm linh, thật ra cậu không chuộng đời sống nói chung. Nhưng việc Tân đi chùa với bà cũng là dấu hiệu tốt.
Tân xếp trái cây vào đĩa, đặt ngay ngắn trên ban thờ, khẩn cầu cho những mối tình xung quanh cậu được suôn sẻ, gắn bó với nhau mãi mãi. Cậu cũng cầu cho những người chưa tìm thấy tình yêu và hạnh phúc sẽ sớm tìm thấy nó mà không quá khó khăn. Đồng thời, Tân cũng nhấn mạnh mình không mong cầu cho bản thân, vì đây là chùa cầu duyên nên cậu hơi sợ Thần Thánh sẽ “nhân tiện” rón tay hỗ trợ cậu luôn, vậy thì thật tai hoạ. Nếu có cầu xin gì cho bản thân, Tân muốn xin đầu óc mình có đủ sáng tỏ để hỗ trợ gỡ rối tâm tình, làm quân sư cho người khác thật tốt.
Dạo này anh Thuận hay nhắn hỏi han ý kiến Tân về việc cần mua quà gì, đi ăn đi chơi ở đâu cuối tuần với người yêu. Cậu cũng hay được rủ rê đi cùng họ. Tất nhiên là cậu đồng ý để nhân dịp chiêm ngưỡng những cảnh tượng hạnh phúc hiếm hoi lắm mới có ấy. Không giống cặp Hoàng và Thắng, cặp Thuận và Hoà kín kẽ hơn, chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì lên mạng, thời gian học hành cũng ngốn hết mọi thứ. Có lẽ gia đình họ cũng chưa được biết. Đôi khi Tân đói khát, đâm ra lo lắng, chẳng biết rồi có đi được đến đâu không (nhưng đến đâu là đến đâu?), song cả hai lại gắn bó bền bỉ hơn cậu tưởng. Họ khiến Tân tin vào cái gọi là phép màu, rằng nhân loại vẫn yêu nhau mỗi ngày bất chấp cuộc đời không ngừng thử thách chúng ta.
Và ở phía họ, họ đều là những con người giỏi giang, xinh đẹp, cố gắng rất nhiều để bản thân tốt hơn, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Những người như họ xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp, họ phải được trân trọng và được yêu thương mới là lẽ phải trên đời.
Trước ánh mắt Thánh Thần độ lượng ngó xuống chúng sinh, Tân chắp tay cúi đầu cầu nguyện.
Nhưng chỉ được nửa năm. Một sáng nọ, không điềm báo, Tân nhận được tin nhắn của anh Thuận:
“Anh với Hoà chia tay rồi.”
“Gì nữa vậy trời!” Cậu nghe thấy nó, tiếng gõ cửa lộp cộp, khối sầu xám xịt đang muốn bước vào.
“Tụi anh cũng mệt mỏi lắm, kết thúc sớm để buông tha nhau thì tốt hơn.”
Tại sao họ dám không hạnh phúc khi cậu đã cố gắng nhiều đến thế? Họ còn muốn gì nữa chứ? Điều cậu mong cầu chỉ là họ có thể gắn bó bên nhau mãi mãi thôi, chẳng lẽ khó lắm sao?
“Nhưng tại sao chứ?” Tân uất ức.
“Anh nói thật chuyện này…” Anh Thuận hồi đáp nhát gừng, “Hoà ghen với em đấy, em ấy bảo em cứ bám lấy anh, nên muốn anh ít liên lạc với em lại. Điều đó thật vô lý.”
Ghen với Tân? Cậu á? Đây không phải là vô lý, đây là ngớ ngẩn điên khùng.
Cậu tìm cách liên lạc với Hoà nhưng chợt nhận ra mình đã bị người bạn ấy chặn liên hệ từ lúc nào.
“Nhưng em đừng nghĩ nhiều, còn các lý do khác nữa nên tụi anh mới quyết định dứt với nhau.” Thuận nhắn thêm.
Dù là lý do nào thì tất cả đều dẫn đến cậu, Tân biết rõ điều đó, cậu có trách nhiệm với hạnh phúc cuộc đời họ. Tại sao họ không hiểu?
Sự sụp đổ này kéo theo sự sụp đổ khác. Cái sau kinh khủng hơn cái trước. Tân nghĩ có lẽ cuộc đời mình không hợp với trò mai mối, cậu tự nhủ ít nhất thì vẫn còn cái cặp Báo và Rùa trên mạng. Bỗng nhiên, dự cảm chẳng lành làm cậu lạnh sống lưng, cậu nhớ lại, hình như cũng cả tuần nay cậu không thấy hai người họ cập nhật gì mới. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nôn nả như trống dồn, khối khí hỗn độn như muốn phá nát cánh cửa gỗ để xông vào với cậu.
Tân mở ứng dụng, kiểm tra. Tất tật video của Báo và Rùa đều biến mất từ bao giờ chẳng hay. Tân biết điều đó có nghĩa là gì. Trên mạng, mọi thứ rất dễ biến mất, rất khó kiểm soát.
Cậu nhắn hỏi, “Hai bạn ơi, hai bạn xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tại sao những video quay chung bị xoá hết rồi? Mình thích xem cuộc sống hai bạn chia sẻ lên đây lắm!” Cậu không biết mình đang hỏi hay đang van xin.
Bên kia phản hồi cậu. Giờ đây chỉ còn mỗi Báo giữ tài khoản này, vì vốn dĩ ban đầu nó thuộc về cậu ta. Tuần trước cậu ta phát hiện người yêu mình ngoại tình, đây còn chẳng phải lần đầu tiên, lần đầu là nửa năm trước, nhưng cậu ta quyết định tha thứ, rồi nay sự việc tái diễn lần nữa.
“Vậy những video nửa năm nay cả hai bạn quay với nhau là…”
“Mình cố chịu đựng để duy trì thôi, cứ tưởng cho cơ hội thì em ấy sẽ thay đổi nhưng mà…”
Tân đã tin, hơn ai hết cậu đã tin, rằng hạnh phúc ấy là sự thật, sao chúng có thể là giả dối được? Phía sau những tình yêu đẹp đẽ kia luôn là một thế giới mà người ngoài cuộc như cậu không thể hiểu. Tân tự hỏi, suốt bao lâu nay rốt cuộc mình ngưỡng vọng điều gì?
“Em ấy thậm chí còn rủ mình cùng với người tình kia, ba đứa thử…”
Cậu che miệng, oẹ một tiếng. Không có gì được nôn, ngoài cảm giác mặn chát, chua loét của dịch vị. Tân nhận ra mình vẫn chưa ăn gì để có thứ mà nôn.
Báo chốt hạ, “Vậy đó! Nên mình quyết định chia tay luôn.”
“Mình đã rất ngưỡng mộ hai bạn. Tình yêu hai bạn rất thật, mình đã xúc động không biết bao nhiêu lần. Chẳng phải mới đây mọi thứ vẫn đang rất tốt hay sao?” Tân bày tỏ thật lòng.
“Đời vốn khó lường mà. Ai cũng phải chấp nhận.” Đối phương trả lời.
Tân co rúm lại, nỗi hãi sợ lan tràn trên da thịt. Khoảng không ngoài cửa vẫn không ngừng nhịp gõ, nó đang muốn đến với chủ nhân.
Tin nhắn cuối từ thần tượng của cậu, “Nhìn bạn trên hình cũng xinh lắm, bạn ở Sài Gòn à? Sắp tới mình định lên đó, bạn muốn gặp không? Hy vọng bạn đủ yêu quý mình!”
Tân quăng cái điện thoại đi. Họ không hiểu, họ không bao giờ hiểu cậu, không ai hiểu cho cậu cả. Cậu gục mặt vào gối, cố tìm cách ém xuống tiếng hét thống khổ để mẹ không nghe thấy.
Khi bình tĩnh lại, Tân uể oải ngồi dậy mở cửa phòng. Khoảng không đứng đó, trước mặt cậu. Vội vàng, nó ùa đến. Cậu sợ hãi đến mức muốn chạy trốn nhưng vẫn cố gồng người, bám trụ tại chỗ, đón nhật bất kỳ điều gì xảy ra tiếp theo. Cậu chấp nhận để nó bám lên cơ thể, như người ta mặc thêm một lớp áo khoác trong mùa đông lạnh giá vĩnh cửu. Nó đã thắng và Tân đã thua, kết quả này cũng không có gì bất ngờ cho lắm!
Hồ Chí Minh, 24.12.2025
–HẾT–



Bình luận
Chưa có bình luận