XÉ TÚI MÙ



Bảng tin: Vào lúc 19 giờ 35 phút, ngày 23/9 vừa qua, một người phụ nữ lớn tuổi đã ra khỏi nhà với một con dao. Bà đi đến một cửa hiệu đồ chơi trong khu trung tâm thương mại XXX Mall và đâm hai nhát vào giữa ngực một nhân viên nữ hai mươi bốn tuổi.

Kẻ hành hung đã bị khống chế và bắt giữ ngay lập tức. Hiện, nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

***

Bỗng nhiên, khi đang đứng trước gian hàng bày đủ các loại giấy gói quà sặc sỡ, bà nhận ra một sự thật cực kỳ tai hại. Rằng hạnh phúc là một lời nói dối.

Điều này khiến bà choáng váng. Những hoa văn sặc sỡ đập vào thị giác bà. Trong một giây, chúng trở nên không thể chịu đựng nổi. Bà xây xẩm, lùi lại, tay với ra đằng sau kiếm một chỗ vịn vào để đứng cho vững, tuy nhiên lại quờ quạng trúng kệ đựng thú bông. Những tiếng lịch bịch vang lên. Hai người nhân viên đang tán gẫu ở gần đó xoay qua rồi tất tả chạy đến đỡ người khách hàng dậy.

“Dì ơi, dì có sao không ạ?” Một cô nhân viên trong số họ hỏi.

Vụng về, bà lắc đầu, cố lấy lại nhịp thở ổn định, đưa tay ấn vào ngực như đang cố nhét trái tim mình vào đúng vị trí. Thế giới tối sầm trong ba đến năm giây, mọi thứ run rẩy rồi dần dần cô đặc lại thành thể rắn. Bà thấy người nhân viên còn lại đang nhặt những đồ bị rơi dưới đất lên.

Người nhân viên đỡ bà ngồi xuống một cái ghế. Bà nhìn quanh và nhận ra mình đang được đặt ngồi giữa “Khu vui chơi cho trẻ em”. Đằng xa, năm sáu đứa trẻ đang cười nói tíu tít, đuổi bắt và ném những trái banh màu vào nhau. Bà muốn hét lên bảo đám trẻ kia đừng có cười nữa, đừng có tô màu nữa, đừng có vui chơi nữa, đừng có huơ tay múa chân nữa. Đừng có vui nữa, không có gì đáng vui mừng khi được sinh ra và sống trong một thế giới như này cả!

Bà ôm lấy mặt, cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay mình, hít vào thở ra và lắng nghe tiếng mình thở. Bà ngẩng lên, nói với cô nhân viên:

“Dì chỉ đang muốn mua một tờ giấy gói quà hợp màu với cái hộp búp bê này thôi!” Rồi bà chỉ về phía cái hộp màu hồng quá mức diêm dúa so với cuộc đời bà, đang được đặt tạm trên một cái kệ bày mô hình xe tăng, trực thăng, súng ống. Ai lại tạo ra đống đồ chơi mô phỏng vũ khí chiến tranh ấy nhỉ?

Nàng búp bê đứng phía sau lớp nhựa dẻo trong suốt, trang điểm lộng lẫy, mái tóc vàng óng suốt, mượt mà đến vô thực, mặc một chiếc đầm cũng màu hồng phấn lấp lánh, kèm bộ nơ khổng lồ phía sau eo. Bà thấy hơi xấu hổ với cô nhân viên ngay khi cô nàng nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ: có đúng không, một phụ nữ ở tuổi như bà lại đi mua cái thứ ấy. Rằng liệu đâu đó sâu thẳm trong thân tâm, bà ngỡ mình vẫn là một nàng công chúa của bố mẹ, mình vẫn là một cô bé buộc tóc hai chùm, mơ mộng sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện. Có phải bà, đến tận lúc này, vẫn còn mơ những giấc mơ lố bịch và ngốc nghếch, khi trông thấy cái hộp búp bê trên kệ hàng, lấy nó xuống xem xét và ôm nó vào lòng.

Rằng nàng công chúa kia có phải đúng là bà, song vì bà đã mắc kẹt vào cuộc đời này chứ không phải là cuộc đời ấy, nên mọi thứ đã bị lệch đi xa tít tắp khỏi vị trí ban đầu. Rằng một ngày nào đó trong đời mình nếu bà đưa ra những hành động khác chứ không phải những hành động trong quá khứ, thì có lẽ bây giờ bà đã đứng trong cái hộp đằng kia, với bộ váy áo lộng lẫy, lối trang điểm cầu kỳ và mái tóc mượt mà ấy, thậm chí cả nụ cười rạng rỡ ấy nữa. Rằng con búp bê đã cướp mất cuộc đời của bà, hay cuộc đời vốn dĩ là một ấn định không thể khác.

“Dì ơi, dì muốn uống nước không? Dì thấy đỡ hơn chưa?”

Cô nhân viên lại gọi, làm bà sực tỉnh. Rồi cô nàng dễ thương đặt ly nước lên một cái đế cao su, bà không biết cô đã đi rót nước từ lúc nào – có thể cô đã hô biến nó ra từ hư không. Bà cảm ơn và uống một chút nước, bà thấy đầu mình nguội dần. Bà nhìn cô gái và một trạng thái cực kỳ hối hận xâm chiếm lấy bà, bà hối hận khi đã sống một cuộc đời bình thường, thay vì trở thành một nữ anh hùng trong bộ đồ da chất liệu co dãn, với chiếc mặt nạ quyến rũ mô phỏng đôi mắt loài mèo đen, đu dây trên những toà cao ốc. Bà muốn trở thành người nữ anh hùng ấy để cứu cô nhân viên trước mặt ra khỏi cái khu bán đồ chơi này, khỏi công việc đầy trách nhiệm này, khỏi những ngày sống để mà chết, bị quăng vào cuộc đời với mệnh lệnh “cố mà kiếm tiền đi”. Nhưng liệu cô ta có muốn được cứu không, hay đây lại tiếp tục là một ảo tưởng mông muội của bà, rằng chỉ mỗi bà thôi, mỗi bà là người bất hạnh trên thế giới quá rộng lớn, còn những người khác đều ổn với cuộc sống của họ cả. Rằng bà nên tự lo cho mình thì hơn. Rằng bà không phải cái người đó, cái người nữ anh hùng đu dây thực hiện những pha mạo hiểm trước họng súng của bọn người xấu đó, mà bà chỉ là chính bà. Thật đáng buồn, rốt cuộc bà sống cả đời chỉ để trở thành chính bà.

Bà nhìn quanh tìm cô nhân viên nọ để nói tiếp, bà muốn nói cho hết về lý do tại sao mình lại đột nhiên mất thăng bằng. Nhưng cô nàng đã quay về vị trí của mình phía sau những dãy kệ, vì những con thú bông bà làm rơi khi nãy cần phải được nhặt lên và phủi sạch. Chỉ có cô gái còn lại, đứng gần bà hơn, đang nhặt một cái máy xúc lăn kềnh trên đất. Cô này nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của bà nên đi đến và hỏi:

“Dì muốn chọn giấy gói quà đúng không, để con lấy giúp cho, dì chỉ cần nói loại nào thôi.”

Bà muốn nói mình sẽ chọn sau, nhưng hơi lúng túng, bà lại nói ra một điều khác:

“Dì chợt nhận ra mình vẫn chưa đặt bánh kem.”

“Dạ?” Khó hiểu, cô nhân viên nghiêng đầu hỏi lại.

Bà muốn khóc nhưng cố kìm để không khóc, nói rõ ràng hơn, “Hồi nãy dì bị choáng vì dì nhớ ra mình vẫn chưa đặt bánh kem, trong khi đáng lẽ dì phải làm từ ba bốn ngày trước. Chiều nay là sinh nhật cháu ngoại dì, dì được mẹ nó giao cho nhiệm vụ gọi điện đến tiệm bánh. Nhưng gì đã quên khuấy đi mất, dì…” Bà lại ôm lấy mặt.

Cô nhân viên, chẳng hề hiểu gì về tính chất hệ trọng của tình huống đang diễn ra với đối phương, song vẫn đến xoa lưng bà, an ủi, “Không sao, không sao, một lát dì có thể ghé tiệm bánh và mua ngay một cái bánh kem, đề tên tuổi cháu của dì lên, rồi bảo đó là cái bánh dì đã đặt người ta làm. Sẽ không ai biết đâu, sẽ ổn thôi, luôn luôn có cách giải quyết.”

“Không được rồi, cháu gái dì muốn một cái bánh kem hình Labubu, dì không biết đó là loài gì, nhưng mẹ nó bảo dì cứ nói đúng như thế: Labubu, thì bên phía tiệm người ta sẽ hiểu thôi. Labubu… thế nên bây giờ mà đi mua thì không kịp nữa, người ta không thể làm ngay một cái bánh theo đúng yêu cầu cho dì chỉ trong vài tiếng sắp tới được. Labubu…” Bà cứ lẩm bẩm tên con vật ấy như một câu thần chú sẽ hô biến ra một cỗ xe ngựa chở bà đến thế giới cổ tích nhiệm màu hằng ước vọng.

“Ồ, không sao! Cháu biết con đó! Không sao, dì yên tâm, bây giờ người ta làm bánh hình con đó rất nhiều, nếu có đủ may mắn dì sẽ kiếm ra một cái bánh kem hình tụi chúng và mang về cho cô bé… Đợi cháu một lát.” Nói đoạn, đối phương lấy điện thoại ra, tìm kiếm gì đó rồi đưa cho bà xem, “Đây, con Labubu trông như thế này, dì cứ đến tiệm bánh tìm thử.”

Bà cầm lấy cái điện thoại, nheo mắt nhìn và ngay lập tức không thể tin được đây chính là thứ sẽ quyết định việc sống chết của cuộc đời mình trong vài tiếng sắp tới. Một con quái vật thật kinh khủng: sao cháu bà lại muốn sở hữu chiếc bánh kem thế này trong sinh nhật sáu tuổi của nó và sao mẹ nó, con gái bà, lại đồng ý để bà đặt làm một cái bánh kem như thế và tiệm bánh nào lại chấp nhận tạo ra một thứ như thế? Nó quá… gây bất an. Bà ngẩng lên và muốn hỏi liệu cô gái có cho bà xem nhầm không. Song cô gái đã xoay qua đỡ một thằng nhóc vấp ngã đứng dậy.

Cô gái quay lại với bà, nói, “Mà khoan đã, con có ý này hay hơn. Con sẽ gọi điện đến tiệm bánh con quen để hỏi thử, họ có làm đấy, để con hỏi xem họ có sẵn bánh không. Cháu dì còn yêu cầu gì không, Labubu có nhiều hình dáng lắm?”

“Không, con gái dì chỉ đưa một cái tên thôi.” Hay thật ra bà đã quên mất những yêu cầu đính kèm rồi nhỉ?

“Con sẽ hỏi cho dì ngay, bây giờ dì cứ lo chọn giấy gói quà đi đã.”

Ở cô gái trước mặt toả ra cảm giác đáng tin cậy. Dù cô gái này không như cô bạn mình, có hơi lém lỉnh trong cách giải quyết vấn đề cuộc sống, và việc xúi bà bày ra một lời nói dối như thế nằm ngoài đức hạnh và những giới hạn lương tâm bà. Nhưng cô ta hoàn toàn đúng, cách thức cô đưa ra dẫu bản chất là lươn lẹo, lại gần như là cách duy nhất bà có thể làm để cứu vãn cuộc đời mình. Rằng con gái bà chưa bao giờ yêu thương mẹ nó kể từ ngày nó bước vào độ tuổi thiếu niên, khoảng cách giữa bà và con gái càng lúc càng bị đẩy xa, gần như biến thành ghét bỏ và không thể hoà giải. Bà đã chia sẻ với mọi người và nhận ra dường như mối quan hệ giữa mẹ và con gái nào cũng đều có ít nhiều những cuộc khẩu chiến, những cuộc giương súng, lên nòng, bóp cò vào mặt nhau.

Khi có cháu ngoại, một đứa cháu gái xinh như búp bê, bà đã kỳ vọng rằng lần này mình sẽ thành công, như thể bà đã được trao cơ hội để làm lại từ đầu, và lần này bà sẽ không đi vào vết xe đỗ hồi trước nữa – mà vết xe ấy trông như thế nào bà còn chẳng biết. Bà sẽ là một bà ngoại hoàn hảo. Cơ hội thứ hai đã đến và nếu bà lại thất bại, đứa cháu gái này cũng ghét bà như mẹ nó, vậy thì cuộc đời bà rốt cuộc được ban tặng để làm gì, ngoài đau khổ và thất bại?

Cô nhân viên nọ quay lại với một tin tức đáng ăn mừng, “Tốt quá, dì ơi! Con vừa nói chuyện xong, bên người quen con vẫn còn một cái bánh, cái bánh cuối cùng, hên là chưa bị ai mua mất, không to lắm nhưng khá ổn. Dì xem có được không này?”

Rồi bà lại nhận một tấm ảnh khác, không phải một con thú bông mà là một cái bánh kem.

“Trông nó khác với ảnh con cho dì xem hồi nãy quá!” Bà ngờ vực.

Cô gái giải thích, “Phải rồi, mấy con này có nhiều hình dáng lắm. Chúng được đóng gói rất kín và người mua sẽ không biết được mình mua một con như thế nào cho đến khi trả tiền và xé bao bì ra. Người ta gọi đó là trò xé túi mù.”

Bà không có gì để ý kiến, về con vật kia hay toàn bộ thế giới này.

Thế là bà yên tâm quay lại với bước chọn giấy gói quà, với sự khẳng định chắc nịch rằng mọi chuyện sẽ ổn từ cô nàng nhân viên thứ hai. Dù bà nghĩ, bà thích cô nàng thứ nhất hơn, ở cô ấy có một điều gì đó gây thiện cảm với bà mà ở cô thứ hai không có. Và cô thứ hai, dù là đã giúp bà một bàn thua trông thấy, song bà vẫn phải đánh giá là cô ta quá lém lỉnh, quá khôn lỏi, quá nhạy bén, cô ta sẽ không phải một người phụ nữ an phận – như bà. Nhưng bà chịu ơn họ.

Lúc đến quầy nhờ cửa hàng đóng gói hộp quà, bà dõi mắt tìm cô nhân viên thứ nhất song cô ta đã đi đâu mất rồi, bên cạnh bà chỉ có cô thứ hai – cô ấy còn phải chỉ đường cho bà đến tiệm bánh. Bà muốn cảm ơn luôn cả cô kia nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa. Bà ra khỏi trung tâm mua sắm và đến đúng địa chỉ tiệm bánh, nhận cái bánh và, một tay ôm quà một tay xách hộp bánh, bà quay về nhà.

Vừa rồi chỉ là một cơn suy sụp bất thình lình thôi, không sao cả, bà đã phát điên đôi chút nhưng không sao cả, bà đã suýt chết nhưng không sao cả, bà đã lỡ để lộ sự yếu lòng và hoảng loạn nhưng không sao cả, bà đã lỡ để mất kiểm soát chính mình nhưng không sao cả, bà đã vô thức nguyền rủa thế giới này không tiếc lời, nhưng không sao cả.

***

Chào đón bà, với vẻ ít nhiệt thành hơn kỳ vọng, là tấm lưng của con gái bà, ba mươi hai, không thể nào tan vỡ hơn được nữa sau cuộc ly hôn hai năm trước, một phụ nữ ba mươi làm sao có đủ sự vững vàng cho một cuộc ly hôn? Con gái bà đánh giá hộp quà bà ôm trong lòng và bà chợt có cảm giác có lẽ mình chưa chọn đúng hoa văn của giấy gói – nó có mang chút gì đó của những lời hô hào tìm kiếm sự chú ý, sự ngưỡng mộ thái quá và có quá ít cảm giác chân thành – nhưng phải thừa nhận nó là sự lựa chọn an toàn trong số giấy gói bày ở cái gian hàng nọ. Rồi cô nhìn đến hộp bánh, gật gù hài lòng:

“Con còn tưởng mẹ sẽ quên mất. Tốt quá, giờ thì bữa tiệc xem như đã được chuẩn bị xong xuôi cả.” Không phải vui mừng hay hào hứng, con gái bà đang thở phào nhẹ nhõm.

Hồi tuần trước, giữa cả hai đã nổ ra một trận tranh cãi. Bởi vì con gái bà thông báo mình đã bỏ cái công việc làm nhân viên tiệm quần áo của cô rồi, quá nhiều khách hàng kinh khủng, bị làm khó dễ, quá nhiều sự chèn ép, căng thẳng, ganh đua trong cái cửa hiệu ấy. Bà tỏ ra không hài lòng và bảo với cô rằng tình trạng hiện nay rất khó để kiếm một công việc, lẽ ra cô cần phải duy trì nó. Bà đã làm công việc bán quần áo đó cả đời mình và thật may khi có thể tìm một chỗ cho cô, trên đời này có rất ít may mắn dạng ấy. Con gái bà hỏi lại, với vẻ khích bác hơn là nghi vấn:

“Tại sao con phải chịu đựng? Bởi vì mẹ đã từng chịu đựng nên con cũng phải thế à?”

“Bởi vì…” Bà cố xoay xở diễn đạt ý mình, “Bởi vì chúng ta phải cố gắng hết sức kiếm tiền để tương lai được sống sung sướng.”

“Hồi bằng tuổi con mẹ đã chọn như vậy đúng không, thế bây giờ mẹ đã sung sướng chưa? Mẹ cũng đã chọn công việc đó để tương lai khi về già được sung sướng, giờ mẹ đã già rồi đấy, mẹ đã sung sướng chưa?”

Bà cứng họng. Tất nhiên là bà chưa sung sướng, bà có bao giờ sung sướng đâu. Rằng hạnh phúc là trò lừa lớn nhất mà thế giới này đã nghĩ ra cho chúng ta.

Con gái bà lại cắc cớ, “Nếu mẹ có một cuộc đời thất bại và sai lầm, vậy thì mẹ có tư cách gì để dạy con cách sống sao cho đúng?”

Cả hai nhìn nhau và một thế kỷ trôi qua trong im lặng. Con gái bà vừa nhắc cho bà nhớ về một sự thật kinh hoàng: việc họ còn sống đến tận giờ phút này là một sai lầm không thể cứu vãn. Lẽ ra vào cái ngày bà trộn thuốc vào đồ ăn của cả ba người họ, bà phải quả quyết hơn, phải can đảm hơn, phải cứng cỏi hơn trong lựa chọn đó, chứ không phải yếu lòng vào giây phút cuối để rồi đổ hết vào thùng rác. Đáng lẽ họ phải ăn bữa ăn đó. Để rồi, họ cố sống đến giờ phút này chỉ để nhận ra cuộc đời là một chuỗi thất bại kéo dài. Rằng cuộc đời không phải là một chiến công và nó quá dài để ta sống sót đến giây phút cuối cùng. Rằng càng sống, bà chỉ càng chứng kiến thêm những mất mát và nhầm lẫn. Rằng bà cố gắng quá nhiều chỉ để phạm những sai lầm lớn hơn, lớn hơn nữa. Bà đã theo đuổi các cột mốc với lời hứa hẹn sẽ có một cái kết hạnh phúc, để rồi bây giờ, bà đứng đây với tất cả bi kịch đời bà. Bà đã sai khi quyết định sẽ sống tiếp.

Rằng cuộc đời này là một trò xé túi mù, ta không biết mình sẽ nhận được gì, ta có thể reo lên hân hoan hoặc thất vọng tận cùng. Chỉ khác là ta chỉ được phép chọn một lần duy nhất. Con Labubu nào đang chờ đợi chúng ta?

Sau đó là thiên thần nhỏ của họ từ ngoài bước vào, vừa có một chuyến phiêu lưu với bạn bè của mình ở đâu đó, với vẻ rạng rỡ trong tà váy màu xanh lơ vì biết hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Đi cùng cô bé còn có một đám nhoi nhóc phía sau.

Buổi tiệc diễn ra thật đơn giản, đủ đầy với những vị khách nhỏ bé. Giữa buổi tiệc, bánh kem được mang ra và mẹ con bé mở dây buộc, cái bánh kem xuất hiện như một con búp bê phóng ra từ hộp quà chơi khăm, vẻ mặt kinh tởm với hàm răng xệch xạc, đôi mắt to tròn, nụ cười có một điều gì đó giống như ma mãnh.

“Đúng là Labubu rồi!” Cháu gái bà reo lên. Bà khoanh tay, hài lòng.

Vậy là bà đã thành công vượt qua ngày hôm nay, bà vẫn còn hàng nghìn ngày nữa ở phía trước mà có lẽ khó khăn hơn. Mỗi một ngày bà còn sống đều biến thành chuỗi thử thách không biết bao giờ mới kết thúc.

Nhưng trong một phần nghìn giây, cô bạn bên cạnh con bé nhíu mày, thì thầm gì đó với nó. Rồi, cũng rất nhanh, đôi mắt cháu gái bà tối sầm, nó khóc ré lên. Bà tưởng như ngay bây giờ, trần nhà đã sập xuống và một bản án nào đó đã được ném vào bà, tổng kết cuộc đời bà.

“Mắt của nó không bị lé!” Con bé hét lên và oà khóc. Tụi bạn chạy đến dỗ nó, an ủi.

Bà không hiểu.

“Mắt con này đẹp quá, con muốn một con Labubu mắt lé!”

Rằng bỗng nhiên cuộc đời chúng ta bị kết án.

Mẹ con bé vội vàng chạy đến, hỏi nó rốt cuộc vì sao lại khóc. Mấy đứa trẻ giải thích rằng đáng lẽ con vật hình bánh kem kia phải bị lé mới đẹp – nghĩa là, đôi mắt ấy, cái đôi mắt cân đối ấy, không đẹp. Nhưng, bà tự hỏi, tại sao cháu ngoại mình lại muốn có một con vật bị lé. Một con vật bị lé thì có gì đáng để ngắm, đẹp chỗ nào? Bà nghĩ, đây lại là một điều bà không hiểu.

Rằng đây là trò xé túi mù và chẳng ai biết mình sẽ bóc ra một món đồ hình thù thế nào, tất cả đều dựa vào may rủi, không thể kiểm soát.

“Con ghét bà ngoại, con ghét cái bánh này!” Cháu gái bà vùng vằng, giãy nãy, hét toáng lên.

Buổi tiệc đã bị phá hỏng. Bà cảm thấy không thể thở nổi, đầu óc hoa lên và một nỗi sợ nguyên thuỷ chồm đến. Buổi tiệc đã bị phá hỏng và bà đã thất bại, đứa cháu gái đã ghét bà. Bà cố gắng cả ngày hôm nay, vượt bao gian truân để mua một cái bánh kem, rồi cuối cùng nhận lại một câu rằng đứa cháu gái bà ghét bà. Thế là, hết sức bất ngờ, bà thất bại. Không thể cứu vãn được nữa.

Bà ùa đến, ôm lấy cháu ngoại và vỗ về, cố vớt vát:

“Được rồi, bà sẽ mua một cái bánh khác, được không, cháu bà muốn một cái bánh thế nào?”

Nhưng, với khuôn mặt mũi dãi tèm lem, cháu bà đẩy bà ra, không muốn bà chạm vào người nữa, như thể bà là một thứ gì rất đáng tởm. Mẹ nó phiền não, xua tất cả, bởi vì những phiền phức này trong mắt cô chẳng có nghĩa lý gì cả:

“Đừng có ồn ào nữa, có gì thì ăn đó đi. Mày cứ thích đua đòi thôi, thế nào mà chẳng như nhau! Bà ngoại đã rất cố gắng mới mua được nó cho mày đó!”

Song, bấy giờ bà chẳng còn nghe thấy gì. Một cảm giác hãi hùng, gần giống như một cơn động kinh, tấn công bà và vật bà xuống đất. Tay chân bà nóng bừng và cuộc sống bỗng dưng, một lần nữa, trở nên không thể chịu đựng nổi.

Bà choáng váng, dựa vào tường. Bà tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, ai đã hại cuộc đời bà, ai đã khiến cháu bà ghét bà, ai đã dẫn bà đến kết cục này? Chắc chắn lỗi phải thuộc về ai đó.

Bà nghĩ đến một người. Cái người đã bày ra tất cả. Lẽ ra bà phải biết là không nên tin tưởng con nhỏ đó.

Thế là, như có một bóng ma nào dẫn đường, bà vào bếp, lấy một con dao bóng nhoáng, bỏ vào trong áo. Giữa buổi tiệc nay đã trở thành mớ hổ lốn, bà lẳng lặng ra khỏi nhà.


Hồ Chí Minh, 24.09.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout