KHÓC DẠ ĐỀ (3)



3.


Sau không thấy lão Kinh đáp lời mình câu nào, chú Niên lại bật cười thêm một đợt nữa. Chú người nghiêng ngả như kẻ say, tiếng cười ban đầu còn trong và véo von đôi chút, nhưng dần dần chuyển thành cái thứ tiếng ánh ỏi như xoáy vào màng nhĩ. Thằng nhỏ vẫn lau đi lau lại cái ống điếu. Không biết vì lý do gì, lão Kinh lại hướng mắt nhìn thằng nhỏ, như lấy làm lạ lùng với hành động cần mẫn đến là say sưa của nó.

Thấy khách nhìn mình, thằng nhỏ ngước khuôn mặt xám ngoét, lông lá lên trả lời như đã đoán được ý người khác:

“Đến cả cái khăn lau ống điếu đối với tụi con cũng quý cụ ạ! Cái khăn này mang vắt đi, lấy chút hương thảo còn sót lại mà ngửi, mà nếm lấy, mà nấu với bã xái xảm rồi tu thì cũng thú lắm. Ấy thế mà người ta hay gọi đó là nước cam lồ.”

Lão Kinh không có ý hỏi, song lão cũng không trách cậu chàng mau miệng, chỉ thấy tơm tởm thế nào. Và điều đó kéo lão về, lão nhận ra Niên vẫn đương che miệng cười khùng khục. Chú ấy cười mà trông giống như chỉ có cười là chính chứ không hề có vui. Vì lẽ cái chuyện này chẳng vui chút nào, nên chú muốn cười cho nó qua đi, qua nhanh.

Cười mệt, Niên bắt đầu buông tiếng cười nhẹ dần rồi tắt hẳn. Chú bỏ chân xuống giường, lấy ngón chân khua đôi guốc mộc ở dưới gầm ra và xỏ vào, nghe lóc cóc. Chú nói với lão:

“Vậy là hết cái đời mơ với mộng.”

“Tụi mình đã không còn là tụi mình của lúc trước nữa.” Không hiểu sao lão Kinh cũng cười đáp lại, thanh âm trong cổ họng bật ra chỉ một lần duy nhất, nghe như một tiếng thở hắt, lão sượng xạo nhếch môi lên.

Thằng nhỏ đặt mọi thứ lại ngăn nắp trên khay đèn, rồi với lấy cây ba toong đang dựng tựa vào giường đưa cho chú Niên. Lão Kinh thầm nghĩ chắc Niên muốn làm trịch làm thượng gì đây, chứ lão còn đang đi thẳng được thì cớ chi chú ấy lại cần phải chống gậy lộc cộc như bô lão? Song le lúc Niên đứng lên rồi thì lão mới thấy, rằng người bạn của mình giống như đang dựa cả sinh mệnh vào cái cây gậy còi đó. Chú nhích từng bước chân. Chú đi. Chú đứng lại. Chú run bắn cả tay làm cây gậy cũng lắc lư theo. Ống quần Niên lướt thướt quét đất. Rồi có lẽ vì đã đứng lên nhanh quá nên chú hoa mắt, phải chớp chớp mấy cái để nhìn cho rõ. Lão Kinh không biết bạn mình đã nằm trên giường bao lâu mà lúc đứng lên lại khổ sở như vậy. Từ sáng? Hay là tối hôm qua đi ngủ rồi nằm đến tận bây giờ?

Lão Kinh nhớ đến khổ người vậm vạp của Niên khi trước, cố gắng chồng nó lên cái hình ảnh lòng khòng của chú lúc này. Không! Không chồng lên được, chúng không kháp vào nhau. Rồi lão nghĩ xem điều gì đã xảy ra, nhưng lão không muốn nghĩ nữa vì có nghĩ ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì.

Gậy ba toong bịt chân sắt đánh xuống nền nhà mấy tiếng lạch cạch.

Có lẽ là nhận ra điều gì hay ho lắm. Lão Kinh lại nhìn thằng nhỏ, lúc này đang vừa đi vừa vịnh một bên nách để xốc cho Niên không đổ. Có khi nào chính cậu ta là phường dụ dỗ cho chú Niên chơi a phiến? Cũng không phải lẽ, chú Niên chơi lâu rồi chứ đâu phải mới đây. Nhưng cậu cũng không thoát tội được đằng nào. Cậu chắc cũng phải a dua a tòng gì đó, vì cách mà cậu nói chuyện nghe ra cậu có nghiện thua gì chú Niên. Mấy lại, Niên chơi thuốc xong thì cậu ấy được hưởng sái ít nhiều. Có khi nào cậu ấy, với những vây cánh nào đó của cậu đã toa rập với nhau hòng kéo người bằng hữu của lão càng ngày càng chìm sâu vào khói thuốc, vào cái thứ tiên dược thần thánh làm người ta bỗng chốc yêu đời này.

Thốt nhiên, lão muốn làm tình làm tội gì thằng nhỏ chơi.

Nhưng không, lão cất bước đi về. Chú Niên cũng cố lết cái thân mình theo để tiễn lão. Ra đến ngoài, không khí dễ chịu hơn, lão nhìn cái cửa tiệm của người bạn một lần nữa. Lúc đến đã thấy nó xơ xác rồi, mà giờ nó trông còn xơ xác hơn. Xong lão nhìn đến chú Niên. Sao mà Niên giống một cái đụn rạ thế, và vì chú là một đụn rạ nên cái nhà của chú cũng dần bị lây nhiễm và tất cả đều trở thành những đụn rạ, chỉ có thể im thin thít nằm ở một góc và sống hết đời mình. Sau khi bái biệt, lão vẫn không thôi dứt ra khỏi những suy nghĩ đó.

***

Mụ vợ lão cũng thành một cái đụn rạ.

Mụ ngoan hơn hẳn mọi khi. Mụ không nói ra nói vào điều gì nữa, ánh mắt chỉ nhìn từ vai chồng mình trở xuống, nghĩa là không dám ngước lên nhìn thẳng mặt chồng. Lão Kinh lặng lẽ chấp nhận sự đổi khác đó, vì lão cũng đang phân vân không biết nên ứng xử như thế nào mới đúng. Hai vợ chồng giáp mặt, cứ chùng vụng như dò hỏi ý nhau.

Khi lão Kinh về, lão có những suy nghĩ khác hẳn. Lão vạch ra trong đầu một sự so sánh ngầm giữa lão và Niên. Lão thấy mình cũng đã làm tốt bổn phận của mình, chứ có phải ngồi không hưởng lạc như chú ấy đâu.

Chuồng lợn dột cũng là lão kê thang lên vá lại, máng ăn của bầy gà cũng là lão tự mình đóng lấy. Chính lão chứ còn ai vào đây nữa! Lão tự thấy mình cũng xứng đáng được tôn trọng lắm chứ. Vườn tược, nhà cửa, gia súc cũng đều là của lão, đều là của cụ ông thân sinh để lại cho lão hết. Và từ trước đến nay trên dưới nhà lão toàn thị dựa vào số vốn liếng nho nhỏ đó mà sống và nống ra thêm. Vậy thì chuyện lão không có duyên với đường công danh có gì đáng xấu hổ, lão đâu ngồi không bao giờ. Lão cũng biết trăn trở như người ta, cũng lo toan, cũng dằn vặt. Sướng gì?

“Chắc đêm nay tôi phải ra đấy một chuyến.”

“Đấy là chỗ nào hở mình?”

“Thì cái nơi người ta bêu đầu ấy, lấy bùa về…”

Mụ vợ dường như cũng đã biết chuyện này, chắc mấy trò dị đoan không thoát khỏi những buổi bàn qua tán lại của đám chị em hàng chợ cho nổi. Mụ có hơi bất ngờ, nhưng không đáp trả chồng.

Lão biết mụ không tán thành đâu, mụ chẳng tin chuyện ma quỷ, người phải cúi đầu làm quần quật cả ngày thì không hay có thói quàng xiên. Song lão Kinh đã quyết định rồi. Đêm nay lão phải đi, nếu chuyến này có thể đổi lại được sự bình an cho đứa con của lão, thì cũng đáng lắm. Có bệnh nên vái tứ phương, có cách nào khả dĩ tại sao mình không thử một phen biết đâu. Ngay cả khi làm vậy là lão đang lợi dụng cái chết của Đốc Linh…

Lão nghĩ, rồi đột nhiên lão giấu mình đi, co người lại trên chiếc phản mọt. Mả mẹ! Sao lão lại muốn khóc vậy, sao lúc ở nhà chú Niên lão không khóc khi nghe tin Đốc Linh chết? Tại sao hồi trước thi rớt lão không khóc đi, mà giờ lão lại muốn khóc? Lý nào… Lão không kiềm được nước mắt, dù không rặn người ép nước mắt ra mà nó vẫn chảy. Lão có cảm giác giống như đang phải dự đám tang của chính bản thân mình… Lão Kinh không biết mình đã chết lúc nào, hình như là lâu lắm.

Đốc Linh và chú Niên, người chết đã sướng, người mê cũng sướng, chỉ có lão sống là khổ, sống mà khổ lắm lắm. Lão ước gì mình có đủ cương cường để đứng lên nổi dậy như Linh, hay có đủ của nả để mua vui quên buồn như Niên. Nhưng cả hai thứ đó lão Kinh đều không có. Vậy nên lão khổ. Đứa con lại khóc ré lên. Và lão cũng khóc… Không như những người bạn của mình, lão đã bị mắc kẹt giữa cuộc đời này mất rồi. Mà mỗi ngày sống, lão Kinh như lại thấy mình khuyết đi hết một phần phẩm cách. Ừ, biết đâu đấy!

***

Tối bát ngát và lất phất mưa. Trăng núp sau bóng mây tạo thành những vệt loang lổ như mực đổ ra trên giấy. Đêm tối lan tràn, nhưng thoáng đãng, không sánh, không đặc và không nặng nề. Thoáng lắm, quang quẻ và heo hút lắm.

Lão Kinh ôm chặt cái bị vải trong người mình, đưa mắt lục tìm trong những hốc tường xung quanh, trong những bụi rậm ven đường một ánh nhìn lén lút nào đó đang dán vào lão. Bóng tối khiến mắt lão cập kèm, nhưng không hề gì, lão vẫn đi. Vì sợ phát ra tiếng nên lão đi chân trần. Chính lão cũng không hiểu là bản thân đang muốn trốn tránh ai.

Lão thở hồng hộc, nhận rõ mình đang lo lắng như thế nào. Trán lão rịn mồ hôi lạnh, lão hãi hùng tưởng tượng đến cảnh mình bị ai đó bắt gặp. Họ sẽ hỏi lão đi đâu giờ này, lão sẽ trả lời là mình lượn phố, rồi họ sẽ cười lão dở hơi lại đi lượn phố trong đêm mưa lất phất, rồi lão cũng sẽ cười. Thế đấy, lão tính đến đường đó. Song vẫn chưa ai nhận ra lão, vì một lẽ lão chưa giáp mặt ai. Suốt đường đi chỉ có hoang lạnh và mưa.

Nhưng rồi có tiếng loạt soạt, như tiếng kéo mo cau dội đến. Giờ này đám trẻ nào đang chơi kéo mo cau ngoài phố, lão như nghe được giọng cười khanh khách của trẻ con. Tiếng kéo mo cau hình như đang muốn đuổi theo lão. Lão lính quýnh bước nhanh hơn. Tiếng loạt soạt vẫn vang đầy trong trí óc. Ai kéo mo cau? Lão ước gì mình có thể biến thành cái đụn rạ ngay bây giờ, mỗi khi có người nhìn thấy lão, họ chỉ nhìn thấy một cái đụn rạ, vậy thì sẽ chẳng ai quan tâm đến lão nữa. Lão có thể muốn lẩn hay trốn tùy ý.

Và tiếng động dần dần trôi về phía xa hơn, chắc là đám trẻ đã rẽ qua một hướng nào đó khác. Lão trút một hơi thở dài vẻ bã bời, lại nhẹn chân bước tiếp. Lão nhìn vào lòng bàn tay mình, trước khi đi ra đường lão đã vội lấy bút để viết lên lòng bàn tay ba chữ "Ngã thị quỷ", hy vọng nó sẽ khiến bản thân lão thấy can đảm hơn. Nhưng sao lão vẫn sợ thế này...

Thở từng cơn tê tái, lão Kinh bước gần đến vườn Dừa. Lão lăm lăm que đóm để rọi sáng xung quanh. Ở giữa bãi cỏ rậm rạp đen ngòm ngòm, trơ trọi vài cây dừa đứng cong và vươn tướng lên trời trong bóng đêm. Gió thổi lao xao, rít từng cơn buôn buốt như khóc. Tiếng côn trùng rỉ rả khiến lão Kinh như thêm an tâm. Lão đã có thể nhìn thấy mấy cái đầu treo ở phía đó, không biết là bao nhiêu cái. Lão tìm ra đầu của Đốc Linh ngay.

Người ta dùng thừng nhỏ buộc bộ tóc rễ tre của Đốc Linh lại rồi quấn mấy vòng quanh gốc cây, bây giờ trông Đốc Linh như đang bị giật ngược tóc lên. Còn cái đầu thì lủng lẳng theo thế treo chuông. Gốc dừa xù xì, cằn cỗi và muốn bong vỏ ra như vật đã chết. Cái đầu được treo thèo đảnh trên thân cây, tròn lông lốc không khác chi một trái dừa, phần da hồng hào giờ đã biến dạng thành màu xanh xám. Gió lại thổi, cái đầu lúc lắc. Lão choáng váng quá nên không thể nhìn thêm được nữa. Mưa táp vào mặt lão tơi bời.

Lão Kinh như trong một khắc đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nhất mà một con người có thể chứng kiến trong đời. Cái đầu của bạn lão, và chỉ có duy cái đầu đang ở trước mặt lão thôi. Thân thuộc đến rợn gai ốc, bởi vì đây là một cái đầu quá quen nên nó mới khiến lão thấy kinh khủng như thế. Sự khác biệt giữa một cái đầu người sống, còn trên cổ, có thể cử động và nói cười thật khác với một cái đầu là bị chặt lìa. Sự khác biệt giữa một vật sống và một vật chết làm lão thêm tởm.

Trên mặt Đốc Linh chứa vô vàn những vết rạch sâu hoắm, hình như trước khi chết y đã phải trải qua một đợt tra tấn kinh khủng lắm. Những vết rạch mới tinh, phạm đến tận xương, và trong những khe nứt của da thịt là những ổ dòi nhung nhúc, với một dải trứng dòi bám trên bề mặt đang mục rữa. Dường như chúng không tha cho đường rạch nào, miễn là có một vết toác thì chúng sẽ tận dụng để sinh sôi, con này ngo ngoe chồng lên con nọ, lấp đầy cái khe bằng một màu trắng hếu, và có thể thấy rõ cái màu trắng đó đang động đậy liên tục. Mặt Đốc Linh đầy những mảng màu trắng động đậy như thế. Vài con ruồi vo ve xung quanh, chắc là chúng đương định bụng tìm nơi để đẻ thêm một lượt ấu trùng nữa. Cũng may người chết rồi sẽ không biết ngứa là gì, chứ nhìn thôi đã thấy ngứa ghê lắm.

Hai con ngươi của y không khép hẳn, mà mở hờ, song lại trắng dã chứ không thấy tròng đen đâu. Trong kẻ mắt, từng hàng kiến đen lục tục bò ra, rồi bâu lại, chẳng biết những con kiến có phải đã làm ổ phía trong con ngươi của Đốc Linh không mà chúng lại túa ra từ khe mắt dưới của y, những con kiến đen bé tí tẹo như những hạt mè, nhưng lại nhiều vô kể. Hai cánh môi dày của Đốc Linh mím khuýp lại với nhau, lão Kinh không dám mở ra xem nhưng chắc là cũng đã có những sâu và bọ, những ruồi hay chấu chiếm lấy ổ miệng của y rồi. Một bên tai y bị chuột khới rách tan nát làm trụi lủi cả vành tai, chỉ còn lại một chút cùi, y lúc này như người không có tai vậy, và điều đó khiến cho y giống một trái dừa hơn cả.

Lão Kinh bịt miệng, răn rúm mặt rồi chống tay lên thân cây nôn thốc nôn tháo. Những gì lão đã ăn hôm nay đều tuôn ra lũ lượt theo tràn ọe, bao tử lão như muốn lộn cả ra ngoài, vì hôi thối, vì kinh tởm, vì bàng hoàng và gớm ghiếc nữa.

Lão tự hỏi sao lão lại tin vào lời của tên Ba Tầu xa lạ đó, sao lão lại tin lời bày vẽ của Niên? Sao lão không thể thoát khỏi được ý nghĩ mình bị ma quỷ quấy phá? Sao lão lại tin chúng? Sở dĩ nạn mê tín có thể hoành hành là vì một khi người ta đã nghe thấy vài lời phán đoán, người ta sẽ để ý và nghĩ về nó liên tục, rồi dẫn đến việc tự mình hù mình. Song lão đã đến đây, vậy có nghĩa là lão đã tin rồi, điều mình tin sẽ làm khổ mình. Lão hạ quyết tâm phải thoát ra.

“Linh ơi, mày có khôn thiêng thì đừng trách tao. Hãy phù hộ cho con tao được bình an lớn lên. Tao hứa với mày sẽ hoàn thành đúng tâm nguyện mà mày đã giao cho tao trước khi chết. Đổi lại, xin chân linh mày hãy đoái thương đến mà phù hộ cho gia đình tao!” Nói đoạn, lão cắm que đóm lên đất rồi quỳ xuống, vái lạy cái đầu. Sấm chớp giật trắng trời một cái, nhưng mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.

Lão Kinh lục tìm chiếc khăn mình đã mang theo trong bị, dùng nó quấn ngang lỗ mũi để chặn mùi. Lão tiến đến giật mạnh tờ giấy dán bên dưới cái đầu của Đốc Linh ra. Nhưng tờ giấy chỉ dính vài vệt máu, sợ không đủ bõ bèm, lão lấy tờ giấy chà mạnh vào phần cổ bị cắt đứt của cái đầu. Máu hình như đã chảy ra hết nên giờ không nhỏ xuống nhiều nữa. Lão phải chà qua chà lại. Tay làm nhưng mắt lão lại nhìn đi chỗ khác, nghĩ bụng chóng chóng cho xong còn về.

Máu đặc quánh một màu đen như mực, lại thêm phần thịt rửa ra trộn lẫn vào nên giờ nó đã thành một thứ bùn nhầy kỳ dị. Cái đầu bị động tác tay của lão đẩy, hết nghiêng về bên này lại ngã qua bên nọ. Và lão khóc lóc tỉ tê với cái đầu, miệng lầm bầm những chữ gì không ai nghe thấy. Chắc là vì bị đêm tối mò mò làm cho sợ nên lão chỉ dám nói bằng giọng thì thầm vậy thôi.

***

Khi đã mang tấm bùa dậy mùi xác thối đó gắn lên đầu giường thì về sau con trai lão Kinh không khóc quấy đêm nữa. Thật tài! Vậy mà thành công mới tài chứ! Lão khoái trá lắm, thấy mình đi chuyến đó cũng không uổng đằng nào. Mấy khi lão nhìn đứa con ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi tre mà tự cười một mình. Thằng bé sổ người thật, nó lớn phổng lên, lớn nhanh như Gióng. Mập mạp và trắng trẻo hơn. Lão thêm đắc ý rõ.

Song lại có chuyện lạ xảy ra, khi đã nhận thức được mọi thứ, thằng bé cứ hay chối đây đẩy cái tên mà lão và mụ vợ đặt cho nó. Thằng con lão bảo rằng nó chỉ muốn tên Linh thôi, và tên nó phải là tên Linh mới được. Ban đầu lão không hiểu và nghĩ thằng bé nói chuyện rườm trẻ con, nhưng càng ngày con trai lão càng quyết liệt hơn, đòi cho bằng được cái tên Linh, chứ không chịu mang bất kỳ một cái tên nào khác.

Mụ vợ lão một hôm không chịu nổi, mụ đập nồi đá thúng, mụ gào lên thống thiết như một con vật bị trói lại và đánh nhốt. Mụ lấy tay cào mặt mình, rồi lại hét đến khàn cả giọng, bứt tóc vò đầu như lên cơn dại. Mụ nghe con mình tự gọi nó là Linh, mụ hoảng sợ. Mụ đứng phắt dậy, nhắm vào bức tường mà lao đầu đến. Lão Kinh không kịp ngăn vợ mình lại, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn mụ vợ tự đâm đầu vào tường rồi từ từ chìm vào mê man. Lão cũng hét ầm trời, chạy đến ôm lấy cơ thể vợ mình, cố lay lay xốc xốc.

Máu chảy lênh láng xuống nền đất, và nghe đâu sau này, chỗ sàn gạch bị dính vết máu của mụ dù có lau mãi vẫn không thể sạch hết được.

Bu già lúc đó nghe tiếng động nên bước vào xem. Bà rón rén nhìn cảnh tượng đang diễn ra, rồi không nói không rằng mà trốn về gian bếp, tiếp tục canh lửa cho nồi cám xanh đang sôi ùng ục của mình.


HẾT

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout