BẦY NGẪU TƯỢNG



1. VÔ ĐẠO

Bức tượng Bồ tát Quán Thế Âm lắng tai nghe tiếng dế gáy ri ri, tiếng gió đêm xao xác trên những tán lá đa rợn ngợp. Bức tượng vươn vai, co chân lên, bước xuống đài sen. Nó đặt chiếc bình xi măng đã luôn cầm qua bao nhiêu năm tháng xuống bàn trưng đồ thờ, lại vươn vai một cái thật đẫy, duỗi hết cơ thể và cong người qua một bên vào thế cánh cung. Lòng nó rủa thầm mấy tay sư sãi tắc trách. Họ biết đài của nó đặt ở ngoài trời, thông thống bốn bề như thế mà lại không chịu lau chùi cho nó thường xuyên, cứ để nó bám bụi mãi. Nó là một bức tượng, nên dù ngứa ngáy đến mấy cũng không thể phủi bụi bám trên người mình được. Hoạ hoằn lắm phải đợi đến tối mịt, nó mới đưa được cái tay phủi phủi chỗ này chỗ nọ.

Bấy giờ, tượng Thích Ca Mâu Ni vàng chói bước từ trong điện ra, hối nó:

“Bồ tát Quán Thế Âm ơi, xong chưa nào, phụ nữ các cô cứ lâu lắc!”

“Đến ngay đây! Ông thì hay rồi, suốt đời được ngồi ở chánh điện, có biết mùi mưa gió bụi cát là gì. Tôi ở ngoài này hứng chịu bao nhiêu thứ, phải đợi tôi chuẩn bị cho tươm tất đã chứ!”

Lời nói ra thì nhẹ, song trong lòng nó đang thầm rủa sả mấy tên đồng nghiệp lắm. Chùa chiền cứ mãi một lối dựng ấy thôi, tượng Bồ tát Quán Thế Âm đặt ở ngoài sân, được cho cái mái che trên đầu, vì họ biết người ta cúng viếng Bồ tát rất đông, hình tượng Bồ tát gần gũi với chúng sinh hơn, thiết nghĩ nên để ngoài là tốt nhất. Còn bao nhiêu thần Phật khác thì họ bê vào chánh điện, cả đời tượng của chúng chẳng biết mùi gió mưa là gì, thế mà cứ mở miệng ra liền tỏ vẻ tự cao. Thử cho cả đám ấy ra đây thế chỗ nó vài ngày, lại chẳng ngửa cổ lên trời kêu như mắc đoạ.

Bồ tát lèm bèm trong lúc bước xuống các bậc đá. Khi ngẩng lên, có thể thấy ngay một cái bóng đen đặc in trên nền trời đêm, nhờ ánh trăng hắt làm hiện lên những đường nét cho biết đó là một tượng nhân khổng lồ. Phải bước ra khỏi mái che đầu thì Bồ tát mới thấy được cái thứ kỳ dị ấy. Bồ tát lại lèm bèm rằng tượng gì mà xây to khiếp thế chẳng biết?

Trong chánh điện, các thành viên đã tập hợp gần như đông đủ. Chùa ngày càng được cơi nới, mỗi năm lại có thêm vài bức tượng, đến nay Bồ tát cũng chẳng thể nhớ nổi ai là ai, đầu chỉ nhớ mấy người thân thiết nhất thôi. Vả lại, những thành viên mới càng lúc càng kỳ lạ, cái đám tượng thầy trò Đường Tăng và con ngựa thì không nói, cũng dính dáng đến Phật giáo đã đành, nhưng đến mấy ông Thiên binh Thiên tướng, Ngọc Hoàng đại đế, Thái Thượng Lão Quân, Kim Đồng Ngọc Nữ, lâu la dạ xoa bên Đạo giáo cũng có đủ. Bồ Tát tự hỏi chẳng biết người ta thích gom các ngẫu tượng về hết một chỗ như này để làm gì. Nói dại, có khi đến một bữa lại thấy cả tượng mấy ông bên đạo phương tây vào cũng nên, lúc đó chắc Bồ tát cũng phải bổ túc tiếng Anh để còn giao tiếp được với đồng nghiệp. Thời đại toàn cầu hoá nó phải thế cơ!

Ở một góc, Phổ Hiền và Địa Tạng đang ngồi chiêu trà. Phổ Hiền nhìn thấy Quán Thế Âm liền vẫy tay gọi bạn, cạnh họ vẫn còn dư một cái ghế để chừa cho nó. Phổ Hiền nhìn nó, cười cười:

“Sao chị lại mặt ủ mày chau thế?”

Nó túm gọn tà áo lướt thướt, bực dọc ngồi vào ghế. Nó to gấp đôi hai người bạn của mình, cũng may trần chánh điện cũng cao, cúi xuống chút là vừa bước được qua cửa. Nó thở hắt ra, nói:

“Lại không phiền hay sao? Tôi ước gì ngoài sân cũng êm ả như trong chánh điện, nhưng không hề nhé, tôi chẳng có phần phước đó! Sân chùa mỗi dịp lễ cứ ồn ào đến nhức cả đầu lên được, mà đâu phải mỗi Phật Đản, Vu Quy hay Tết nhất, mỗi tháng lại có rằm, mỗi rằm khách lại đến nườm nượp. Ở trong điện không khí trang nghiêm, người ta bước vào cũng tự biết ý mà hành động nói năng nhỏ nhẻ. Còn ở sân thì ôi thôi, cứ chen lấn nháo nhào hết lên ấy.”

Địa Tạng lắc đầu, rót cho đồng nghiệp một chun trà hạ hoả, “Lần nào gặp nhau Quán Thế Âm cũng than thở mỗi chuyện này, mãi mà chẳng quen được hay sao?”

“Tôi không thèm quen với những trò lộn xộn, ồn ào này đâu! Nhất định tôi phải tìm cách để được vào trong đây với mọi người.”

“Nào, nào! Quán Thế Âm phải bình tĩnh suy xét chút đã.” Địa Tạng lựa lời xoa dịu, “Sinh ra đã là thân tượng thì làm gì có lựa chọn. Ai đặt đâu thì phải ở yên đó. Mình không được lựa chọn chỗ đứng chỗ ngồi dù chỉ là nửa phân, chứ đừng nghĩ đến việc chuyển đi. Kiếp làm tượng thờ trước nay nó thế, cuộc đời mình đâu phải ở mình. Quán Thế Âm xem tượng Phật Nằm kìa!”

Đoạn, hai người bạn hất cằm về phía một bức tượng tróc sơn tróc vải, cả người lỗ chỗ gớm ghiếc như bị ghẻ. Bồ tát Quán Thế Âm nhìn thấy người đồng nghiệp nọ mà giật mình sửng sốt, người ngứa ngáy như có kiến bò qua da, hốt hoảng:

“Nam mô… Cái anh đó bị gì thế kia?”

“Thì bị người ta vuốt ve cầu phước đấy! Khách đến chùa cứ gặp bức tượng nào để hớ hênh ngoài trời là đến đưa tay vuốt, rồi lại đặt bàn tay lên đầu mình để xin phước.” Địa Tạng giải thích, “Ngày qua tháng lại thì đến sỏi đá cũng mòn, nói chi là tượng làm bằng xi măng. Cô tưởng tượng xem, mỗi ngày vài trăm cái vuốt thôi, nhân lên một năm là bao nhiêu, mười năm là bao nhiêu. Mà số đã vậy rồi, chùa chiền thì phải để ít nhất một bức tượng Phật cho khách thoải mái sờ vào, vậy mới hút khách chứ. Nên phải có người chịu nạn thay chúng ta. Cô đã thấy những dây nhợ căng quanh bệ hoa sen của cô có tác dụng thế nào chưa! Đừng than nữa!”

“Này nhé, tôi nhìn ra trò của các người rồi, đừng hòng thao túng tôi. Nhìn người khác khổ hơn tôi thì giúp tôi sướng hơn chắc?”

Đến đây, Phổ Hiền ôm bụng cười ha hả:

“Được rồi, được rồi, chúng tôi sướng còn cô khổ được chưa nào! Cứ than mãi mà kiếp tượng có thay đổi được gì!” Đoạn, đối phương bĩu môi, như muốn thách thức, “Nếu thấy mình khổ quá thì vẫn còn một cách. Cứ ngả người ra đất cho vỡ nát thành một đống vụn, đấy là cách thoát khỏi kiếp tượng thờ này. Như tượng Di Lặc đấy!”

Nhớ đến Di Lặc, tượng Quán Thế Âm nghiến răng, chậc lưỡi, lòng thấy hơi hãi hùng. Đấy là bức tượng thuộc hàng lâu năm nhất trong chùa, đặt ở nơi tôn nghiêm không kém A Di Đà và Thích Ca Mâu Ni, được cúng kiếng đảnh lễ không thiếu gì. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đến một ngày anh ấy bị ngã xuống từ bệ thờ, đầu cổ tay chân rơi rụng cả. Người ta phải làm một cái lễ long trọng để tiễn tượng đi, dù vậy cũng không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà có lẽ cũng không ai dám tìm hiểu. Trong đám tượng còn lại có lời đồn rằng Di Lặc không chịu nổi kiếp làm tượng nữa nên đã tự hoại mình. Thực lòng tượng Quán Thế Âm cũng tin vậy, vì có lần Di Lặc đã ôm mặt thở dài, bảo với nó:

“Bồ tát Quán Thế Âm ơi, tôi không muốn làm tượng nữa. Hàng ngày chúng ta cứ phải nghe quá nhiều lời cầu xin phù phiếm, mơ mộng, si ngốc, thậm chí là những kế hoạch độc ác tàn nhẫn, hay những lời kể lể khổ tâm, tai kiếp, nạn số của chốn người. Tôi gần như muốn phát điên rồi, phát điên lên được!”

Lần ấy nó đã an ủi đồng nghiệp rằng mình cũng có thua kém gì đâu. Mình là tượng Quán Thế Âm đây, mình đã nghe những lời cầu xin gian manh trí trá còn nhiều hơn bạn, gặp người tâm địa độc ác nhưng đi lễ chùa đều đặn sớm tối còn nhiều hơn bạn, có người đến cầu Quán Thế Âm cho người hắn ghét chết đi, cho đối thủ kinh doanh của hắn lụm bại, thế mà hai tay vẫn chắp vào thành tâm, niệm hồng danh Phật không sót chữ nào.

Nó đã nghe người ta cầu cho bản thân được nhận hối lộ thật nhiều.

Nó đã nghe một ông trưởng doanh nghiệp đuổi việc nhân viên bằng cách giao cho họ những nhiệm vụ bất khả thi, để nhân viên tự lãnh thất bại. Ông ta đến dâng lễ cảm ơn Phật đã giúp đỡ doanh nghiệp ăn nên làm ra.

Nó đã nghe người ta cầu cho kế hoạch thả bọ cạp độc vào nhà kẻ họ ghét sẽ thành công mà không bị phát hiện.

Nó đã nghe cách người ta chia rẻ nội bộ đối thủ, còn bản thân thì ngồi không hưởng lợi. Sau đó họ đến đảnh lễ hoá giải nghiệp chướng họ gây tạo.

Nó kể ra hết những điều ấy với Di Lặc. Nó cũng tởm lợm lắm chứ, cũng bất lực lắm chứ! Nhưng ta phải bỏ qua, bỏ qua đi! Đừng giữ những cảnh chướng tai gai mắt ấy trong đầu.

Song, có lẽ Di Lặc đã không thể bỏ qua được…

Kẻ chủ trì các cuộc hội họp thường quý là một pho tượng đất nung bé bằng nắm tay. Hơn năm mươi năm trước, lúc chùa mới được xây dựng, mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện, cũng chưa có bức tượng nào được chuyển đến, trụ trì đầu tiên đã nặn và mang bức tượng đất nung hình Phật ấy theo bên người để tiện cúng bái. Thế là nó nghiễm nhiên trở thành người lâu năm nhất trong đây. Tượng đất nay đã mòn nhẵn chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa, chỉ biết là hình của vị Phật nào đó. Nó được đặt trong một cái miếu nhỏ xíu, hơi khuất mắt khách tham quan nên không mấy ai cúng bái hay thắp cho được nén hương nào. Thậm chí hàng ngày, sư sãi trong chùa còn quên mất nó, phải đến kỳ tổng vệ sinh thì người ta mới sẵn tiện dọn dẹp nơi nó ngự thôi. Tuy nhiên, hình dáng nhỏ nhắn và ít hương hoả không khiến địa vị của nó trở nên thấp kém.

Lúc này, tượng chủ trì bước vào, mọi người cúi chào và hỏi thăm sức khoẻ nó. Khối đất đủng đỉnh băng qua chánh điện rộng mênh mông, trông như một con gà con đang ạch đụi chạy trong sân. Dù sải chân ngắn ngủn nhưng nó cứ muốn tự đi.

Nó ngồi ngay ngắn trên ghế chủ toạ, các bức tượng khác bấy giờ đã lật đật vào chỗ của mình, ngay ngắn đâu ra đấy.

Quan sát các mặt tượng trong phòng một lượt, nó hỏi, “Có vẻ đông đủ hết rồi nhỉ?”

A Di Đà bĩu môi, “Vẫn như mọi khi thôi, thiếu tượng Bồ tát khổng lồ!”

Tượng Bồ tát khổng lồ là công trình quy mô nhất của chùa, vừa mới tạm hoàn thiện cách đây hai quý, đang đợi tân trang thêm. Có thể xem nó là bức tượng trẻ nhất trong số họ. Công trình ấy cao bằng toà nhà ba mươi tầng, ai đến vùng này đều sẽ thấy ngay cái đầu Bồ tát Quán Thế Âm lấp ló trên các nóc nhà, như người khổng lồ quan sát thế giới côn trùng. Tất nhiên với kích thước như thế, nếu bị ép phải di chuyển khỏi bệ để tham gia họp hành thì cũng khí quá đáng. Song, đa số tượng thờ trong chùa đều chướng mắt với nó, thế nên không tránh khỏi hay hoạnh hoẹ xa gần.

“Bồ tát Quán Thế Âm!” A Di Đà xoay qua gọi tượng Bồ tát, “Bức tượng khổng lồ cũng là tượng Bồ tát Quán Thế Âm đấy, hai người chắc sẽ dễ gần gũi nhau hơn, cô lựa lời khuyên răn người mới đến cho tốt!”

Bỗng nhiên bị đùn việc, Quán Thế Âm liếc A Di Đà sắc lẻm, như muốn khỏ cái bình xi măng trên tay mình vào đầu hắn. Song, nó chỉ biết nói cứng:

“Ai gần gũi gì với cái món đồ khổng lồ kia! Này nhé, đừng quên tất cả tiền cúng dường của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua đều bị gom hết cho xây cái thứ kinh khủng ấy. Có bất công không chứ, tiền trong hòm công đức của mình là để trùng tu mình, nay lại chảy vào chỗ khác!”

Tượng Thái Thượng Lão Quân vẫy cây phất trần, cười nhạo, “Quán Thế Âm ghét người mới cũng phải thôi. Nếu chùa này có một bức Quán Thế Âm to tướng thế thì chẳng phải cô sẽ sớm bị loại bỏ hay sao? Người ta sẽ không cúng dường đảnh lễ cho cô nữa, nay người ta có ngẫu tượng mới về Quán Thế Âm rồi!”

“Mày im mồm vào.” Bồ tát tức tối, “Mày là hậu bối đến sau, ăn nói với người có thâm niên cho cẩn thận!”

Thích Ca Mâu Ni dường như thấy cần châm thêm dầu vào lửa, cũng góp vui, “Quán Thế Âm mồm loa mép giải, tính tình lúc nào cũng ích kỷ thôi! Bây giờ thấy người khác được tạc y hệt mình nhưng to gấp mấy trăm lần, tất nhiên là cô đố kỵ rồi!”

“Này nhé! Các anh các chị được tôn xưng là Phật là thánh mãi rồi bắt đầu tin bản thân là Phật là thánh thật đấy à? Cùng là một đống xi măng gạch đá như nhau, đừng có dạy đời tôi.”

Bấy giờ, thấy tình hình căng thẳng quá, Địa Tạng mới nhắc Quán Thế Âm bình tĩnh lại, cuộc họp chính thức vẫn đang diễn ra. Nếu không được nhắc, có lẽ đáp trả qua lại một lát thì cái bình nước dương sẽ nằm trong miệng Thích Ca Mâu Ni mất.

Tượng đất nung lên tiếng ổn định trật tự, “Được rồi, Bồ tát khổng lồ không đến được do vướng mắc kích thước thì thôi, sao ta ép được chứ! Tôi có việc quan trọng hơn muốn thảo luận với mọi người cho xong đây!”

Đợi một chút cho chánh điện ổn định trật tự, tượng đất nói tiếp, “Chuyện là tôi sắp không còn ở đây nữa, tôi quá già rồi và cũng bắt đầu không phù hợp với ngôi chùa của chúng ta. Nhìn tôi người ta cứ nghĩ là đang cúng bái một vật thể lạ hơn là một tượng Phật nào đó. Thế nên các sư trong chùa đã quyết định sắp tới cho tôi nghỉ hưu rồi.”

Tin tức này làm cả đám tượng xôn xao. Từ những ngày đầu tiên chùa được thành lập đến nay, người đứng đầu dẫn dắt đám tượng luôn luôn là hòn đất nung ấy, chúng chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nó phải thoái vị. Tin tức quá đột ngột, làm mọi người bối rối, nếu không có tượng đất nung thì ai sẽ là người chủ trì cuộc họp thường quý của chúng?

“Mọi người cũng không cần lo lắng!” Bức tượng tí hon lên tiếng khi nghe thấy tiếng xì xào lan ra, “Tôi đã chọn được bức tượng thay vị trí của mình rồi.”

Không khí lặng trang, những khuôn mặt Phật, mặt thánh nhìn nhau thắc mắc. Người kế vị?

Tượng đất nung nhìn về phía Bồ tát Quán Thế Âm, dù đôi mắt nó nay chỉ còn là hai vết lõm nhạt nhoà, nhưng Bồ tát vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy đang xoáy thẳng đến chỗ mình ngồi. Một nỗi bất ngờ thúc Bồ tát giật bắn.

“Bồ tát Quán Thế Âm, cô sẽ là người thay tôi quản lý các thành viên trong chùa này. Tôi giao nhiệm vụ quan trọng ấy cho cô, tôi tin tưởng cô nhất!” Hòn đất nói.

Tất cả đều ngỡ ngàng, có người đứng bật dậy, hoang mang nhìn quanh quất như rắn trồi đầu khỏi hang nghe động tĩnh. A Di Đà là người đập bàn phản bác đầu tiên:

“Khoan đã, thế là xong rồi hả? Sao không dân chủ tí nào vậy, ít ra phải có bỏ phiếu bầu, nêu danh sách tên cử tri, vận động bầu cử hay diễn văn kêu gọi chứ? Tượng đất nung, ông làm vậy là phong kiến tập quyền, chủ quan duy ý chí. Tôi không đồng ý với kết quả lựa chọn người kế nhiệm này! Tôi phản đối!”

Thích Ca Mâu Ni cũng đứng về phe bạn mình, “Tôi cũng phản đối! Bồ tát Quán Thế Âm là kẻ bốc đồng và cay nghiệt, vừa nãy mọi người đã thấy cô ta mắng chúng tôi xơi xới thế nào. Một người như thế thì dẫn dắt được ai?”

Phổ Hiền xua tay, “Các anh bình tĩnh nào, đây là đất Phật, sao cứ thích gào mồm lên thế nhỉ!”

Bồ tát Quán Thế Âm chưa định hình được tình thế bản thân đang lâm vào, vẫn đực mặt ra nhìn tượng đất nung, miệng há to nhưng chẳng tìm được lời nào để nói. Sao bỗng nhiên lại có chuyện thế này chứ, lẽ ra người chủ trì phải hỏi ý kiến trước khi ban bố một quyết định hệ trọng như vậy, đến nó là kẻ nhậm chức cũng chẳng được cho hay biết gì từ đầu.

A Di Đà kéo tay tượng Phật Nằm, “Nếu nói về được lòng mọi người, chẳng phải Phật Nằm mới là người dẫn dắt tốt nhất sao, cậu ấy cầu thị, vui vẻ với tất cả, ai cũng quý mến. Ông phải chọn cậu ấy mới đúng!”

Bị kéo vào giữa cuộc tranh cãi, Phật Nằm cũng ú ớ chẳng biết nói năng làm sao.

Tam Tạng cùng ba học trò của mình phản bác ngay, “A Di Đà, anh im đi, chúng tôi nhìn thấy mưu của anh rồi. Phật Nằm cũng mô phỏng A Di Đà, tụi anh là đồng bọn với nhau. Phật Nằm lại hiền như cục đất, đưa cậu ta lên để anh đứng sau giật dây lộng quyền cho dễ đúng không?”

“Ê, thằng mất dạy, mày là kẻ đến sau tụi tao đó. Biết điều ăn nói cẩn thận, tôn trọng trưởng bối chút đi!”

Bao nhiêu cái miệng được nước cãi nhau chí choé hết lên. Tai Bồ tát ù đặc, nó nhìn về phía chủ toạ, như muốn hỏi rốt cuộc vì sao lại là mình?

“Thôi, thôi, các anh làm ơn!” Nó đứng lên, hét lớn để ổn định mọi người, rồi chia sẻ thẳng, “Đến tôi cũng không muốn cái chức này, được chưa nào! Làm tượng đã khổ rồi, lại phải gánh thêm trách nhiệm bên ngoài nữa, tôi thấy đây là hành hạ thêm chứ sướng gì? Ai muốn làm thì làm, tôi không làm!”

Phổ Hiền véo hông nó, “Điên à, chúng ta cùng là Bồ tát, cô được lên chức thì tốt cho phe mình chứ sao?”

“Các người cứ phe phái ỏm tỏi cả lên!” Quán Thế Âm vùng vằng, hất tay bạn ra.

Lúc này, tượng đất nung mới chầm chậm giải thích về quyết định của mình, “Mọi người nghe này! Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng lắm rồi, Bồ tát Quán Thế Âm là tượng lâu năm trong chùa, lại được thờ phượng bậc nhất, được quan tâm bậc nhất, cô ấy lại là người thẳng thắn và quán triệt, lời lẽ khó nghe nhưng thuốc đắng dã tật, rất có cốt cách lãnh đạo. Chẳng có gì không hợp lý cả!”

Phật Mẫu Nghìn Mắt Nghìn Tay xen vào, “Sở dĩ như thế là vì cô ta có được vị thế của Quán Thế Âm, xuất phát điểm đã hơn hẳn người khác. Chưa kể, vì đài của cô ta dựng ngoài sân, khách đến tất nhiên là cúng bái cô ta trước, sẽ không bị ai bỏ quên.”

“Ồ hay nhỉ! Cô giỏi thì đổi chỗ với tôi, ra sân mà ngồi kiết già, xem sướng không nào?” Dù không thích chức vụ, nhưng nhắc đến cái đài ngoài sân là Quán Thế Âm lại bực mình, phải đính chính ngay.

“Thôi được rồi!” Tượng đất nung hét át mọi người, ra một chỉ định, “Ý tôi đã quyết thế, mọi người đừng bàn cãi nữa!”

Tuy nhiên, những bàn tán xì xào, những cái nhìn thù nghịch, những ganh ghét đố kỵ vẫn trút lên đối tượng được cắt cử. Quán Thế Âm ngồi thừ người trên ghế, giữa muôn trùng soi mói, bĩ bai. Kiếp làm tượng là kiếp ai đặt đâu thì phải ở yên đó, ta đã quen như thế rồi!


2. NGỘ ĐẠO

Sau khi bổ nhiệm quyền quản lý xong, cuộc họp quay trở lại với những tổng kết đơn điệu như các kỳ trước. Nhưng có lẽ chẳng ai còn tâm trạng nữa.

Từ hôm ấy trở đi, Bồ tát bắt đầu công việc lãnh đạo của mình. Nếu trước đây nó chẳng quan tâm ai là người mới người cũ, ai là bức tượng tạc vị tiên vị Phật nào, thì nay nó phải nhớ hết và để ý hết mọi thay đổi của chùa, đặc biệt là hoạt động của các sư sãi. Dẫu gì, quyết định của người sống mang ảnh hưởng lớn nhất đến số phận của đám tượng.

Bởi vì được thăng chức trong sự không đồng tình của nhiều người, nó càng cảm giác được áp lực nè nặng lên thân. Nó cố gắng không để xảy ra sai sót nào, lắm khi mệt mỏi than thở với bạn bè song chẳng ai hiểu cho nó.

Khuya nọ, Thích Ca Mâu Ni đến gặp Quán Thế Âm. Tên ấy hồi xưa luôn kiêu ngạo vì được ở trong chánh điện, chưa từng bước chân ra ngoài, nay lại hạ cố đến tận đài của nó. Hắn đứng bên ngoài và gọi:

“Bồ tát Quán Thế Âm ơi!”

Bức tượng bình thường rũ mắt hiền lương liền động đậy, mở to mắt nhìn.

“Có chuyện gì thế?”

“À, tôi chỉ muốn đến thăm cô thôi.” Thích Ca Mâu Ni cười cười, đoạn xoa hai bên cánh tay, “Đúng là ngoài này gió mái lạnh lẽo thật, cô đúng là khổ thân!”

“Ồ, cảm ơn, hiếm thấy anh nói được lời ngon ngọt với tôi.” Bồ tát cười khẩy.

“Công việc mới vẫn ổn chứ?”

“Mệt lắm anh ơi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng. Đời tượng thì phải vào cái thế chấp nhận sự cắt đặt của người khác!”

Cả hai ngồi trên một đoạn lan can, ngắm trăng và trò chuyện, nghe tiếng côn trùng rả rít bên ngoài.

“Nhưng ngoài này cũng có cái tốt, cô ạ! Có thể lắng lòng nghe tiếng vạn vật, cái đời tượng nhân cũng đỡ chán đi. Cô ở đây sáng được nghe chim hót, tối được nghe dế kêu, lại có nắng có gió. Thế mới là sống! Chúng tôi trong điện kín bưng bốn bề, đôi khi bứt rứt lắm!”

“Cứ cho là thế!” Quán Thế Âm lắc đầu.

“Mà này, tôi nghe bảo sắp tới có bộ Tam Thế Phật đến đấy.” Thích Ca Mâu Ni gợi chuyện.

Bồ tát biết, Tam Thế Phật là có cả Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà và Di Lặc. Chỉ khác là được đúc thành bộ ba thôi. Nghĩa rằng khi bộ tượng ấy được đem đến, sẽ có sự thay đổi vị trí các tượng thờ khác. Mà vốn ở đây đã có sẵn Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà rồi, rõ ràng nếu có thêm tượng mới thì địa vị tượng cũ sẽ gặp nguy hiểm. Có của mới lạ rồi thì ai còn xem đồ cũ ra gì?

“Các anh muốn tôi sắp xếp cho họ dưới trướng các anh, để các anh tiện dạy dỗ đúng không?” Quán Thế Âm nhìn ra ngay ý xa gần mà Thích Ca Mâu Ni đang nhờ khéo.

“À vâng, ôi cô hiểu được lòng tôi thì tốt quá!” Thích Ca Mâu Ni cười nụ. “Bọn mới không đáng ghét, đáng ghét là bọn ỷ vào mình mới mẻ mà ăn hiếp người cũ, nếu đưa tôi dạy dỗ được thì yên tâm hơn!”

“Được rồi, tôi đã hiểu.” Nó gật đầu, “Để tôi sắp xếp cho.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm, nhiều lắm!” Đối phương vỗ lưng nó, lại đế thêm, “Tôi sẽ đem tiền bên hòm công đức mình bỏ qua chỗ cô, xem như chút thành ý nhé, mong cô vui vẻ nhận cho!”

Ban đầu nó chỉ nghĩ đồng nghiệp nhờ vả thì mình tiện tay giúp đỡ thôi. Song ngay lúc này, dáng hình Thích Ca Mâu Ni bình thường vẫn luôn hách dịch đã biến thành kẻ xun xoe lấy lòng trước mặt nó. Nó thấy lòng sảng khoái. Nó ngạc nhiên nhận ra một điều gì mà từ trước đến nay nó chưa từng được biết. Một điều gì của cõi người mà nó đã nghe nhắc đến nhiều song bây giờ mới được nếm trải.

Xa xa vọng lại tiếng cuốc réo trăng giật giọng. Cả hai pho tượng quay về chỗ của mình, đứng nghiêm trang trong bóng đêm phủ khắp.

Ở cuộc họp tiếp theo, Thích Ca Mâu Ni không ngồi cạnh A Di Đà nữa. Hai người bạn chí thân bỗng dưng trở nên xa cách. Lúc này Thích Ca Mâu Ni đang quây bên đám người mới được xếp đặt để mình quản lý, rất ra dáng trưởng bối. Trong cuộc họp, A Di Đà táo tợn đứng lên, nêu ý kiến:

“Tôi không đồng ý với sự sắp xếp này, có bao nhiêu người mới đều được đẩy qua cho Thích Ca Mâu Ni quản lý. Tôi với hắn ta đến đây cùng lúc, đều là thành viên lâu năm của chùa. Cớ gì y lại được quản nhiều như vậy, quản nhiều thì lời nói càng có uy. Trong khi tôi chẳng được cắt đặt cho người mới nào?”

Địa Tạng chậc lưỡi, khoanh tay, “Ơ, anh nói lạ nhỉ! Không giao cho anh hỗ trợ người mới thì anh được sướng cái thân chứ sao?”

“Hay thật, nói thì nói thế. Nhưng các người xem, chỉ mới qua một quý mà tôi bị ra rìa rồi, chẳng còn tí oai phong nào của hồi trước.”

Thích Ca Mâu Ni gạt phắt, “Quán Thế Âm thấy anh không có khả năng hỗ trợ người khác thì giao cho tôi thôi, có gì khó hiểu với anh à?”

Hai bức tượng uy nghi hàng đầu của chùa tranh cãi với nhau, chẳng ai nhường ai. Quán Thế Âm hốt hoảng, ngăn họ lại:

“Được rồi, đừng cãi nhau làm mất hoà khí trong tổ chức! Thôi thì tôi tính thế này, nếu sắp tới có đợt người mới, tôi sẽ giao cho A Di Đà nhé, ổn chưa nào! Tuy nhiên vẫn nhắc trước, phải là cùng một nhóm tượng thì mới có thể dễ dàng hỗ trợ nhau được. Lỡ lần sau lại có tượng Phúc-Lộc-Thọ đến thì tôi muốn giao cho A Di Đà quản lý cũng không ổn, làm thế lại trái khoáy đi!”

Nghe vậy, A Di Đà chẳng biết phản bác thế nào nữa, chỉ liếc mắt sắc lẹm nhìn người từng là bằng hữu chí thân của mình rồi hậm hực ngồi xuống.

“Các anh làm tôi khó xử quá đấy!” Quán Thế Âm chống hông, thở dài.

Dù bên ngoài làm ra vẻ bối rối, khó xử, nhưng trong lòng Bồ tát không kìm được cơn rậm rật hân hoan chạy dọc tay chân. Lúc mới nhậm chức nó đã sợ các liên minh tượng khác sẽ cấu kết hạ bệ mình. Nhưng nay nó đã tìm được cách giải quyết rồi.

Việc chia rẽ nội bộ này là trò của loài người, nó đã học và áp dụng thử. Xem ra cũng đơn giản!

Nhớ lại cái thân tượng vỡ vụn tàn tạ của Di Lặc hồi trước, Quán Thế Âm cảm khái không thôi. Có lẽ Di Lặc đã sai rồi, đáng lý anh ấy không nên nghĩ tiêu cực như thế về loài người. Ta cũng có thể học những mưu hèn kế bẩn của họ để giải quyết các vấn đề của thế giới tượng thờ.

Một tháng sau, A Di Đà đến gặp Bồ tát. Hắn bảo mình có chút quà do khách khứa cúng dường muốn gửi cho nó, hy vọng sắp tới nếu có cơ hội nào thì nó sẽ nghĩ đến hắn. Nó gật đầu nhận, nhưng không hứa gì cả.

Tin tức thông báo sắp có một cặp tượng được mang đến, A Di Đà hí hửng, tin rằng lần này mình sắp có thêm người về phe. Song, đấy lại là cặp tượng Đầu Trâu Mặt Ngựa, mặt mày bặm trợn hung hăng, theo đúng lý sẽ giao cho đám Diêm Vương bên đạo Lão. A Di Đà dần mất hết kiên nhẫn, lại đem toàn bộ số tiền tiền trong hòm công đức, cả hương hoả cúng kiếng của mình dồn qua cho Quan Thế Âm. Sức sống trong người Quán Thế Âm ngày càng dồi dào, mạnh mẽ. Nó thấy càng lúc bản thân càng giống con người hơn.

Rốt cuộc chùa cũng đã có thêm vài pho tượng đúng với Phật giáo: ba bức Phật Đản Sanh nhỏ nhắn, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bước chân nở hoa. Quán Thế Âm bèn cắt đặt cho A Di Đà. Hắn vui lắm, cảm ơn rối rít, ngỡ đâu mình có thể bắt đầu thành lập phe phái riêng. A Di Đà không biết rằng hắn chỉ đang ở dưới một quyền lực cao hơn.

Không chỉ con người đến cầu cạnh tượng Phật, giữa các tượng Phật cũng cầu cạnh nhau.

Thích Ca Mâu Ni không đồng ý với sự sắp xếp này, hắn yêu cầu, “Phật Đản Sanh thì vẫn thuộc hình tượng của Thích Ca Mâu Ni, sao lại đưa cho tên A Di Đà này quản lý được? Thế chẳng khác nào là xúc phạm tôi?”

Máu nóng dồn lên, A Di Đà phản bác, “Đây chỉ là sắp xếp theo lượt thôi, lần trước anh đã nhận người mới rồi thì nay đến tôi. Mỗi tượng mỗi khác, anh đừng có mà gom hết về mình. Ích kỷ nó vừa vừa chứ!”

Quán Thế Âm thích thú nhìn họ lục đục nội bộ chỉ vì những trò hơn thua ngốc nghếch. Vậy là từ nay trở đi nó không phải lo ngại gì các liên minh có khả năng chống lại nó, vì liên minh lớn nhất đã tự động rã đám rồi.

Lâu dần, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày càng nghiện những cuộc họp hành. Nó bảo rằng dạo gần đây chùa lắm việc, những buổi họp mặt vì thế được sắp xếp lại thành hai lần một quý.

Trong cuộc họp lần này, Phật Nằm chẳng biết nghe lời xúi giục của ai lại muốn lật lại án của Di Lặc, khẳng định hùng hồn rằng Quán Thế Âm là người đã hại Di Lặc, chứ chẳng thể có chuyện tượng Phật tự hoại được.

Cả căn phòng mấy chục bức tượng Phật chìm trong im lặng căng thẳng. Bồ tát thừa biết đây là mưu kế của ai đó, Phật Nằm vì quá nhu nhược nên đã bị giật dây tố giác mình. Nó cố gắng phản bác, song có lẽ nhiều kẻ cũng đang đợi giờ phút này, lời nó nói ra như hòn đá ném xuống ao sâu, chìm lỉm đi trong vô số vẻ mặt lặng tăm vô cảm.

Hai hôm sau, chỗ đài Phật Nằm xuất hiện một ổ bọ cạp lớn. Khách đến chùa đang sắp lễ cúng kiếng và sờ thân tượng thì trên trần có năm con bọ cạp rơi xuống. Đuôi con nào cũng móc lên cong vồng, hung hiểm. Khung cảnh nháo nhào một phen.

Điềm run rủi chứng tỏ yêu ma phá hoại. Các sư thầy đem Phật Nằm đi làm lễ tẩy trần, rồi về sau không ai còn nhìn thấy tên đó nữa, chỗ đài Phật Nằm xuất hiện một pho tượng khác.

Tất cả tượng thờ trong chùa đều biết là do ai gây ra, nhưng quyền uy tối thượng bắt họ im lặng. Lấy trường hợp của Phật Nằm cũ làm gương, không dám lên tiếng chống đối Quán Thế Âm nữa.

Quán Thế Âm lại học thêm một điều mới, đó là nếu chuyện gì ở thế giới ngẫu tượng không giải quyết được thì hãy xem cõi người giải quyết thế nào rồi áp dụng theo đúng công thức. Bản chất của tượng là mô phỏng.


3. ĐẮC ĐẠO

Mỗi kỳ hội họp trôi qua, bức tượng Quán Thế Âm càng lúc càng chuyên quyền. Nó không còn lắng nghe lời đóng góp từ thành viên nào khác. Mỗi khi ai có ý kiến hơi nghịch ý, nó lại liếc xéo kẻ đó, ngay lập tức những lời góp vào ấy liền tắt ngấm.

Cuộc họp khuya hôm nay cũng diễn ra trong không khí căng thẳng. Quán Thế Âm lầm lì quan sát từng người một. Nó biết những kẻ trước mặt mình đang nghĩ gì, nó chờ đợi song không ai hó hé tiếng nào. Phật Mẫu Nghìn Mắt Nghìn tay hỏi thăm:

“Quán Thế Âm, sao sắc mặt cô cứ cau có như thế? Cô không vừa ý điều gì với chúng tôi thì phải nói ngay chứ, nói ra để chúng ta còn tìm cách giải quyết.”

Thực chất lòng nó đang rối rắm với một vấn đề đã tồn tại từ lâu rồi, nhưng đến giờ mới thành việc lớn. Số hương hoả cúng dường mà nó nhận được từ khách đến chùa cộng với số được đồng nghiệp biếu tặng để nhờ vả đã lên đến mức khó tin. Hòm công đức chật ních, nó ngỡ như mình là người giàu có nhất, lên đến đỉnh cao quyền lực trong phút chốc. Tuy nhiên, chỉ mới sáng hôm qua thôi, các sư sãi trong chùa đã mở hòm của nó ra. Ban đầu họ cũng thắc mắc sao cái hòm có thể đầy lên nhanh thế, nhưng lộc thì chỉ cần hưởng không cần hỏi nhiều. Họ lấy hết tiền của nó, cùng với tiền của các pho tượng khác, gom lại.

Để làm gì? Các sư sãi dùng hết tiền của tụi chúng để trùng tu bức tượng Phật khổng lồ luôn án ngữ mỗi khi chúng nhìn lên bầu trời. Quán Thế Âm suy sụp, lần đầu tiên nó nhận ra kiếp ngẫu tượng thì tích góp của cải làm gì, cuối cùng cũng đều xung vào công quỹ, chảy đi hướng khác chứ không thuộc về mình? Nó hiểu rằng bản thân từ trước đến nay cứ ngỡ mình quyền lực nhất, song thực chất nó chỉ đang nằm dưới một quyền lực lớn hơn và không cách nào kiểm soát nổi.

Nó quờ tay giữa không trung.

Nếu tiền bạc cúng dường, hoa trái xum xuê, khói hương nghi ngút chẳng thuộc về mình. Vậy thì suốt khoảng thời gian qua nó tranh đoạt, gom góp vì điều gì?

Nó muốn trả thù.

Nên hôm nay, Quán Thế Âm thông báo với cả đám, “Từ lúc xuất hiện đến nay, tượng khổng lồ không hề tham gia cuộc họp thường kỳ lần nào. Thế là không được! Bây giờ, tôi ra chỉ thị cho cô ta, một là lần họp tiếp theo buộc phải tham gia, nếu không sẽ lãnh hậu quả.”

Nó tưởng tượng, hậu quả cho kẻ không tuân lời là bị cả đám đông quàng dây giật sập, vỡ tan trên đất.

Phổ Hiền lúng túng, hỏi lại, “Quán Thế Âm, bao lâu nay chúng ta đều bỏ qua tượng Phật khổng lồ, không chấp nhất việc này. Cô ta chắc cũng đâu có muốn như vậy! Cô ra lệnh bất khả thi thế là ép người khác vào đường cùng rồi.”

Bồ tát gạt phắt, “Tôi không quan tâm, lệnh tôi đã ra như thế. Bao nhiêu của cải chúng ta kiếm được đều đổ hết vào cái đống dị hình dị tướng ấy, ít nhất nó cũng phải nể mặt chúng ta mà tham gia họp hành cho đàng hoàng chứ!”

A Di Đà không chịu được, bực dọc nói thẳng, “Quán Thế Âm vừa lên chức quản lý được tầm một năm mà đã lo mình bị thay thế rồi! Đúng không, cô đang sợ khi trùng tu Quán Thế Âm khổng lồ kia xong thì người ta sẽ bỏ quách cô đi, như thế thì đời làm chủ trì của cô ngắn ngủi quá. Cô sợ bị thay thế nhỉ?”

“Mày dám nói với tao vậy à!” Bồ tát quát to, chỉ tay vào mặt tên nọ.

“Được rồi, mọi người bình tĩnh.” Địa Tạng lựa lời đấu dịu, “Tôi có ý này, đơn giản thôi, mọi người nghe thử xem nhé!”

Quán Thế Âm rốt cuộc cũng nhận ra người mưu trí và đáng lẽ nó phải đề phòng nhất trong đám bây giờ đã chịu ngửa bài.

Phải, có một cách rất đơn giản.

“Nếu tượng Bồ tát khổng lồ không đến chánh điện được, vậy thì chúng ta cứ đến chỗ pho tượng ấy mở cuộc họp. Mọi người thấy hợp lý không nào?” Địa Tạng hội ý với các thành viên.

Tượng Quán Thế Âm bàng hoàng khi nghe thấy giải pháp này. Kế hoạch của nó đã bị phá hoại dễ dàng đến đáng thất vọng.

“Địa Tạng, anh dám…”

Địa Tạng nhìn nó với vẻ rũ buồn, như thương hại, “Quán Thế Âm à, cô đừng để bản thân dần biến thành thứ mình từng ghét bỏ.”

Cả cơ thể nó run lên lẩy bẩy.

Buổi họp dưới chân tượng đài hùng vĩ diễn ra gượng gạo. Trời lạnh, đêm thì tối mù và không khí chìm trong những mối thù nghịch căng thẳng. Dù sao chánh điện kín kẽ ấm áp, đèn đuốc rực rỡ vẫn tốt hơn. Song, những bức tượng còn lại biết rằng mình phải cố mà chịu, bởi vì đây là cơ hội để họ tỏ ý chống đối với Quán Thế Âm, họ mà thối chí trước thì sau này sẽ mãi mãi xuôi chèo theo dòng mất.

Tuy nhiên, đến lúc này cả bọn mới nhận ra, trước giờ tượng Bồ tát khổng lồ chưa từng nói năng, cử động hay tiếp xúc với bất kỳ ai trong số họ. Không phải vì nó kiêu ngạo hay ngại ngùng, chỉ đơn giản vì nó là một bức tượng. Giữa buổi họp, Quán Thế Âm hỏi ý kiến tượng nhân khổng lồ, đối phương vẫn không trả lời, một mực im lặng và đông cứng như tượng. Họ không hiểu vì sao lại thế, trước giờ họ không để ý cũng không nghĩ đến, giờ nghĩ đến mới thấy việc này hơi kỳ quặc.

Cả bọn như một đàn kiến nhun nhúc gọi với lên, thậm chí là gào thét để thu hút sự chú ý của pho tượng lớn, song nó vẫn nhất quyết không cử động, nói năng gì.

“Quái lạ!” Thái Thượng Lão Quân chống hông, “Chẳng lẽ nó khinh tụi mình?”

Phổ Hiền lắc đầu, “Cũng có thể, nhưng như vậy thì kỳ cục thật! Hay do cao quá nên không nghe thấy tiếng hét dưới này. Đã từng có ai thấy nó động đậy gì chưa nào?”

Ai cũng lắc đầu. Ra vậy, từ trước đến nay bức tượng to lớn ấy chưa từng cử động.

Họ vẫn cứ kêu trong đêm. Tượng Quán Thế Âm tức tối, trèo lên người tượng nhân khổng lồ, dùng cái bình xi măng gõ gõ vào chân đối phương. Nó hét:

“Này, cái cô kia, có kiêu ngạo đến đâu thì cũng phải liếc mắt nhìn chúng tôi một cái chứ!”

Đột nhiên, mặt đất dưới chân cả đám rung chuyển. Tượng khổng lồ cúi nhìn họ, rồi nghiêng đầu, lần đầu tiên nó lên tiếng, hỏi:

“Kìa, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy? Chúng ta là tượng mà, ta phải đứng im làm tượng chứ?”

Những khuôn mặt thần Phật nhìn nhau, bối rối, chẳng biết trả lời thế nào.

Sau đêm hôm ấy, những bức tượng còn lại dường như đã liễu ngộ ra điều gì. Chúng bắt đầu nghiêm túc làm tượng hơn, nghĩa là không cử động, nói năng, hội họp gì nữa. Trong cuộc họp tiếp theo, chỉ có mỗi Quán Thế Âm đến chánh điện, còn lại không ai chịu di chuyển cả. Nó đến chỗ từng pho tượng thành viên, gọi họ, thậm chí là đấm, đá, véo họ, ra lệnh bảo họ đến họp. Song, tất cả đều trơ cứng, im lìm.

Không có ai di chuyển, chẳng lẽ bây giờ nó phải lãnh đạo cái hư vô?

Nó tuyệt vọng ngồi sụp xuống giữa điện thờ rộng lớn, xung quanh sánh đặc thứ câm lặng đầy hãi hùng…

Sáng hôm sau, các sư sãi trong chùa bàng hoàng phát hiện bức tượng Bồ tát Quán Thế Âm ngoài sân bị ngã tan tành dưới đất. Nó đã tự hoại chính mình.

Nhưng pho tượng chẳng ngờ rằng dù có tan xương nát thịt thì nó vẫn sống. Không giống như trường hợp của Di Lặc, vì các sư các sãi nhận thấy trong khoảng thời gian ngắn mà có lắm điều khủng khiếp xảy ra quá, họ sợ sẽ làm mất thanh danh của chùa, nên họ bèn kể một câu chuyện truyền kỳ: đống xi măng vụn này trước là tượng Bồ tát Quán Thế Âm, nó đã đạt đạo nên thoát thai khỏi chốn tục luỵ. Ngài đã cảm ứng, tự ngã để cảnh tỉnh thế gian. Vì vậy dẫu chỉ còn những khối tàn dư, nó vẫn đáng để đem đi cúng bái.

Nó không ngờ người ta vẫn sùng kính nó kể cả khi nó chỉ còn là một đống gạch vữa nát vụn. Ngẫu tượng thì trong hình thù nào cũng là ngẫu tượng.

Cứ vậy, nó tồn tại trong hình dạng mới, được du khách thấy lạ mà đến đảnh lễ, dâng hương. Ngẫu tượng tiếp tục sống cho đến khi không còn khách đến chùa cúng viếng nó nữa, nhưng có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra.


Hồ Chí Minh, 30.03.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout