ĐÊM HOANG ĐƯỜNG (4)



PHẦN 4.


“Phải, mọi chuyện sẽ như thế!”

Tôi nhủ thầm, chấm dứt chuỗi tưởng tượng.

Tất cả có thể sẽ phát triển và diễn biến như thế. Ly sẽ giết chồng và lựa chọn tôi, tôi sẽ đồng hành với cô, dù chỉ một đêm. Và tôi sẽ chết cùng với tình yêu điên rồ, bất diệt của mình, cùng với ngọn lửa thù hận đã nung nấu từ lâu trong lòng. Bằng cách ấy, tôi đã đánh bại được Di.

Tôi quành xe, rẽ vào con đường dẫn đến nhà họ. Tôi dừng xe trước cổng nhà, bước xuống và nhận ra cửa chính vẫn mở. Đúng như tính toán của tôi, cửa chính nhà họ mở để tôi thoải mái xông vào.

Nhưng không có cái xác nào trên thảm cả, không có máu me, con dao đâm vào ngực hai đôi chân chĩa về phía cửa. Tôi đứng nhìn phòng khách trống vắng, rồi bước vào và gọi Ly.

Tôi cứ tưởng giờ này họ đã phải tấn công nhau, Ly đã phải giết chồng mình rồi chứ? Tại sao mọi thứ lại yên ắng thế này, cứ như ngôi nhà không có người vậy. Ban đầu, sự im ắng khiến tôi cảm thấy bối rối, nhưng khi tự nhủ với bản thân có lẽ mọi thứ không đi theo kế hoạch, tôi buộc lòng phải chấp nhận. Tôi lại gọi tên họ, bảo rằng mình đến chơi, nhưng cả căn phòng khách không có ai, mọi đồ vật im lìm như chờ đợi. Tôi bước vào trong mà không hề phòng bị.

Bỗng dưng, một cú đập giáng xuống phía sau đầu tôi, khiến tôi lảo đảo, cùng với tiếng kêu khí thế của một người đàn ông. Tôi chỉ kịp thấy Di – còn sống sờ sờ và khoẻ mạnh – cầm một thanh sắt và lao đến tấn công tôi. Lại thêm một cứ giáng xuống đau điếng nữa. Tôi nhận ra máu đang tuôn xối xả từ đỉnh đầu mình, thấm ướt mặt và dây vào chiếc áo vest đắt tiền. Môi tôi đậm vị máu và mũi cũng ngửi được mùi tanh tưởi như sắt lạnh. Tôi lảo đảo khuỵu xuống, máu của tôi thấm ướt tấm thảm trải sàn do chính tôi mua tặng họ. Thì ra người sẽ bị xử tử không phải tôi. Tôi đã tính sai. Ánh đèn chói loá của trần nhà rát bỏng, mắt tôi từ từ nhắm lại, có phải đây chính là cảm giác khi có đèn chiếu thẳng vào mặt? Tôi tự hỏi như vậy và nhận ra bởi vì mình chưa từng đứng trước ánh đèn, nên nhất thời không thể thích ứng nổi, như những loài côn trùng chỉ quen lẩn lút trong chốn ngóc ngách tối tăm quen thuộc, chẳng thể nào chịu nổi khi phơi mình ra ánh sáng, phải loay hoay tìm lại bóng tối của bản thân.

Ý thức của tôi mất dần từng chút một. Cuối cùng ánh sáng ấy cũng đã bị che lại bởi hai bóng đen. Họ ở trên đó nhìn xuống tôi, như hai kẻ tò mò đang quan sát cái chết của một con côn trùng nhỏ xíu dưới chân. Tôi nhìn cả hai, cố đào ra một điều gì đó từ vẻ mặt người này đến vẻ mặt người kia, nhưng họ bây giờ chỉ còn là hai cái bóng đen xì tăm tối. Di và Ly, cả hai người họ đã hợp tác với nhau để xử tôi, sau những chuyện tôi đã gây ra và họ đã gây ra.

Không giống với những điều tôi hy vọng, tôi mới là kẻ phải chết, họ mới là người sẽ mang xác tôi đi xử lý. Tôi không phải là lựa chọn của Ly. Di đã hút hết những điều tốt đẹp về phía hắn, còn tôi chỉ xứng đáng nằm đây như một con bọ mặc người ta giẫm đạp, trừ khử. Tôi đã mơ đến những điều hoang đường, cái đêm mà tôi đã vẽ ra trong lúc lái xe đến nhà họ rốt cuộc chỉ là một câu chuyện hoang đường. Không thể tồn tại một đêm như thế dành cho tôi. Tôi khép mắt lại. Tất cả chìm trong bóng tối.


Hồ Chí Minh, 06.04.2025


–HẾT–

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout