PHẦN 3.
“Mà này, anh Cảnh, có phải vừa nãy anh cố tình hại em không?” Ly thở hồng hộc, trong lúc chúng tôi đào một cái hố lớn để chôn cả thảy bốn nạn nhân. Vợ tôi nhất định không buông mối nghi ngờ ấy xuống, cô thấy mình cần phải lật lại nó để làm cho ra lẽ, như tính cách đặc trưng của phụ nữ.
Tôi quắc mắt nhìn cô, như ngầm hỏi lại tại sao cô cứ bám dính với nó, khi mà cả hai đang có thứ quan trọng hơn cần phải giải quyết ở đây?
“Rốt cuộc em cần anh nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa đây, hãy tập trung vào cái hố, anh xin em!” Tôi quệt mồ hôi trên mặt, gằng giọng gần như đe doạ với cô. Tình huống hiện tại đang dồn ép thần kinh tôi tới cực hạn và không thể trách nếu tôi có phát điên lên vì những điều người khác lải nhải bên tai. “Thế còn em thì sao, sao lại bảo mình mang thai dù không hề có?”
“Quá rõ ràng, em chỉ muốn biết anh sẽ phản ứng như thế nào!” Ly nhún vai, trả lời với tâm thế biết rõ bản thân đang làm chủ cuộc nói chuyện này, như người giăng bẫy và đã thấy con mồi mắc bẫy. “Và nhờ đó em đã nhìn thấu được mọi thứ.”
“Ly, đừng có nói nhảm, anh không hề…” Tôi bực mình cắm cái xẻng xuống đất, “Nhưng nếu vậy thì rốt cuộc vì sao hôm nay em lại từ chối tên Di, để rồi gây nên cảnh này?”
“Em đã nói ngay từ đầu rồi, rất đơn giản là hôm nay em không muốn, không hứng thú. Tâm lý em hôm nay không hợp cho chuyện đó nên từ chối thôi!”
Tôi thừa biết vợ mình lại nói dối một lần nữa. Rõ ràng hôm nay cô có hứng làm tình, hơn ai hết tôi biết… Nhưng có lẽ chỉ đơn giản là Ly không có hứng với Di thôi. Câu hỏi lúc đầu luôn thế: sao Ly lại có hứng với Di được?
Chúng tôi nhìn bốn cái xác được đặt song song với nhau trong đêm tối, cứng đờ như bốn hình nhân được treo ngoài đồng để đuổi lũ quạ phá hoại. Chúng tôi đã tắt đèn xe để không bị ai đó phát hiện, dù khả năng cao giờ này sẽ không có ai lởn vởn quanh đây cả, nhưng ánh sáng khiến chúng tôi có cảm giác đang bị lột trần. Điều đó không thoải mái tí nào. May mắn đêm nay cũng không âm u lắm, ánh trăng khá sáng và chỉ cần đợi một lát là mắt tôi đã dần quen với bóng tối. Dù vậy, tôi vẫn bật một cái đèn pin đội đầu nhỏ để rọi đủ cho mình đào một cái hố. Đèn pin đội đầu này là của tôi, mua hồi đi du lịch cùng Ly và Di, chúng tôi đã khám phá một hang động nào đó trong quần thể hang động lớn. Tôi vẫn giữ nó trong xe đến tận hôm nay. Tôi nghĩ có khi việc ngoại tình của Ly đã diễn ra từ hồi ấy cũng nên. Tất cả đều phải bị đem ra xem xét lại, giống như khi có một bí mật bị phô bày, ta phải lần ngược lại để bắt đầu diễn giải mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay một lần nữa, theo một chiều hướng khác hẳn, cuối cùng thấy rằng mọi đầu mối đã nối kết với nhau.
Ly vẫn chưa dám đến gần tôi quá hai mét. Dù sao thì cô ấy đã biết được rằng tôi muốn giết cô, vả lại cũng chứng kiến tôi giết người hai lần, cô thừa biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu tôi bỗng dưng lồng lên tấn công cô. Chắc chắn Ly sẽ không địch nổi, khi sức một người phụ nữ buộc phải đứng trước một người đàn ông. Vì thế nên cô lo ngại.
Tốn rất nhiều công sức tôi mới đào xong cái hố. Chỉ có mỗi một chiếc xẻng nên hầu như chỉ mỗi tôi đào. Ly không làm nổi việc này. Vài tiếng đồng hồ quần quật trôi qua. Ban đầu dự định chỉ có hai cái xác thì hố sẽ không cần sâu lắm, nhưng nay chúng tôi có tận bốn cái xác nên hố cần phải sâu và rộng hơn. Tôi thở hồng hộc, phủi hai tay và chùi mồ hôi sắp chảy vào mắt, nhìn thành quả của mình. Trông cũng khá ổn. Sau đó tôi và Ly đốc thúc nhau kéo hai cái xác vứt xuống hố. Từng người một: Di, Hùng, hai người tài xế. Tiếng bịch khi một cái xác được ném xuống và đụng trúng những cái xác còn lại vang lên, cứ như tiếng những bọc đất trồng cây nặng nề va vào nhau.
Tôi không dám nhìn bọn họ, chỉ nhắm mắt hoặc đánh mắt qua phía khác, cố để làm cho xong. Tôi tin Ly cũng không khá hơn mình. Chúng tôi rất sợ nếu bỗng dưng mấy cái xác tỉnh dậy và báo thù chúng tôi. Bấy giờ Ly mới nói:
“Thật ra em không hiểu vì sao hôm nay Di lại về sớm như vậy, anh ấy thường không về giờ này và thậm chí không bao giờ đòi hỏi thoả mãn nhu cầu khi mới vừa bước vào nhà, trên người vẫn còn nguyên quần áo đi làm.”
Chắc mọi ký ức về sự kiện hãi hùng đã xảy ra bắt đầu quay về với Ly và cô từ từ chất vấn chúng, đem chúng ra phân tích mổ xẻ. Điều ấy chứng tỏ nỗi kinh hoàng đã có dấu hiệu lùi dần và sự bình tĩnh lý trí đã quay về với cô. Đoạn, dường như lại tiếp tục đến với một thắc mắc nào khác, Ly ngẩng lên, nhíu mày nhìn tôi. Phản ứng của vợ làm tôi chột dạ.
Ly hỏi, “Hôm nay ở đài truyền hình tụi anh có xảy ra vấn đề gì không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí cố tỏ ra câu Ly vừa hỏi là một trò đùa kỳ quặc, “Không, tất nhiên là không có chuyện gì cả. Mọi thứ rất bình thường!”
“Vậy thì sao anh Di lại về nhà sớm như thế và anh thì về trễ hơn anh ấy – nghĩa là tan làm đúng giờ?” Ly lại dồn đuổi. Tuy giọng thì ép chặt tôi nhưng cơ thể cô lại lùi ra xa tôi.
“Làm… làm sao anh biết được! Ly, sao anh biết được chứ!” Tôi cố chối bay chối biến. “Bỗng nhiên Di nói muốn về sớm, thế là cậu ta xin sếp cho tan làm sớm hai ba tiếng gì đó, rồi rời đi.”
“Anh không thắc mắc gì về chuyện ấy?” Ly lại càng nhíu mày tợn, như thể vợ tôi biết mình sắp sửa tiếp cận được và chạm vào một sự thật nào đó, bằng cách vạch trần tôi, người nay đã cùng một giuộc với cô mà lẽ ra cô cần phải tin tưởng.
“Ngay lúc đó thì anh không thắc mắc gì cả, anh cứ nghĩ là một vấn đề gấp rút thôi. Dẫu sao thì anh có tọc mạch cũng đâu thay đổi được gì.” Mồ hôi của tôi túa ướt đẫm lưng áo.
Tôi và Di là đồng nghiệp, cùng làm ở đài truyền hình, chỉ khác là tôi giữ chân máy quay, còn hắn ta là một tay biên tập viên chính hiệu. Tôi ghi hình còn hắn lên hình. Di có tất cả: sự rạng ngời của một người được ghi hình, quần áo bảnh bao, cặp táp với những sấp kịch bản tin tức cần đọc, giọng nói vững vàng, phát âm chuẩn chỉnh và truyền cảm, vẻ ngoài sạch sẽ tinh tươm trong bộ vest ngon lành, luôn luôn là trung tâm của sự chú ý. Tôi luôn khao khát hình ảnh ấy của hắn. Mỗi lần ở phía sau máy quay, ghi hình hắn, nhìn thấy khuôn mặt khả ái là thế mạnh cần có cho công việc của một biên tập viên, với đôi kính toát lên vẻ tri thức, tôi đều cảm thấy Di đã hút về phía hắn toàn bộ những đặc điểm tốt đẹp nhất. Trong ánh đèn rọi từ khắp nơi, Di luôn hiện diện trên tivi của mọi gia đình, được người ta biết đến và nể trọng, khuôn mặt hắn đã ghi dấu vào ấn tượng của biết bao nhiêu con người. Còn tôi, ai sẽ nhìn thấy tôi, ai sẽ biết đến tôi và xem trọng tôi bằng một phần nhỏ của hắn?
Và đúng vậy, tôi biết là hôm nay Di tan làm sớm.
“Anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không?” Ly hỏi tôi và bây giờ cô đã tiến đến chỗ cái liềm của mình, như một nữ chiến binh đã sẵn sàng chiến đấu.
Tôi thở dài, cảm thấy đã hết cách. Phải, ngày hôm nay giữa tôi và Di đã xảy ra chút xung đột ở chỗ làm. Tôi đã khích bác anh ta thành công, thậm chí có thể gọi đó là những lời sỉ nhục. Tôi đã khiến Di tức giận và hắn hộc tốc về nhà để trút giận lên Ly.
Tôi lựa lời để xoa dịu Ly, trong lúc cô hoang mang và hỗn loạn. Tôi muốn khẳng định với vợ là tôi đứng về phe cô, dù đúng là tôi đã lỡ gây ra lỗi lầm, nhưng đó chỉ đơn thuần là một tai nạn. Tôi không muốn như thế.
“Ly, đừng lo lắng nữa… Chuyện không như em nghĩ, đúng là giữa tụi anh đã xảy ra xích mích, dẫn đến nhiều rắc rối. Nhưng bây giờ, như em thấy, anh đã hoàn thành một bổn phận của người chồng, chứng minh tình yêu anh dành cho em! Em xem này!” Tôi chỉ vào cái hố với bốn cái xác chất chồng cho cô thấy, “Anh cũng đã trở thành một tên sát nhân, cùng với em, gây ra tội lỗi giống em. Vì muốn che giấu việc em giết Di mà anh đã giết Hùng, rồi chúng ta cùng nhau giết thêm hai kẻ lạ mặt nữa. Anh cùng phe với em và chúng ta cần tập trung xử lý rắc rối này, vì cả hai. Anh làm bao nhiêu đó chuyện bởi vì anh là chồng em, em là vợ anh, chúng ta đã gắn chặt với nhau, cho nên ta cùng có chung vấn đề phải giải quyết. Bây giờ, nếu em tiêu tùng thì anh cũng sẽ tiêu tùng và ngược lại. Như thế chưa đủ chứng minh hay sao mà em vẫn còn hoài nghi anh?”
Trong bóng tối, ánh đèn trên đầu tôi rọi vào biểu cảm trên khuôn mặt Ly. Vợ tôi ngơ ngác, rồi hốt hoảng, giống hệt một cô học trò chẳng hiểu gì về bài giảng của giáo viên mà cũng chẳng biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Cô bối rối, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Lời tôi vừa nói dường như đã đưa cô vào một cơn mơ hồ kỳ quái, thông tin có vẻ bị trật khớp khi được cô diễn giải. Nhưng hơn hết, đó là cái nhìn cắc cớ, thắc mắc và nghi ngờ. Cô hơi chồm về phía tôi, hỏi lại như không tin vào những điều mình vừa nghe được. Tôi cũng không biết rốt cuộc Ly bị gì.
“Anh Cảnh, anh nói cái gì vậy? Chúng ta không phải là vợ chồng. Anh nói cái gì vậy? Anh có ổn không, anh Cảnh? Bình tĩnh nào, bình tĩnh, anh nói nhầm đúng không? Chúng ta có phải vợ chồng đâu!”
Tôi chết cứng, bàn tay siết chặt cái xẻng run bắn lên.
Ly vừa đưa tay đẩy mở cánh cổng dẫn thẳng xuống Địa Ngục.
✦
Sự thật là Ly với Di mới là vợ chồng, tôi mới chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa họ. Sự thật là từ trước đến nay Di chẳng biết gì về việc vợ mình ngoại tình với tôi cả, song tôi luôn cố thuyết phục Ly rằng chồng cô đã biết và hắn chấp nhận điều này. Sự thật là vào hôm nay, khi giữa tôi và Di nổ ra một tranh cãi vụn vặt, tôi đã tức tối mà nói với hắn ta chuyện mình và Ly đã ngoại tình lén lút sau lưng hắn bao nhiêu lâu nay.
“Phải, tao đã chơi con điếm vợ mày suốt bao nhiêu lâu nay!”
“Phải, cái của nợ của mày không thoả mãn được nó, tao chỉ giúp mày một tay thôi!”
“Phải, cảm giác bị cướp hết mọi thứ tốt đẹp là như thế đấy, mày đã cảm nhận được chưa Di?”
Và hắn ta tức điên lên, trở về nhà mắng chửi Ly, đòi quan hệ với cô cho bõ tức. Tôi không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì cho đến khi tôi lái xe đến nhà hai vợ chồng và thấy người chồng đã bị người vợ sát hại, nằm trên sàn nhà với con dao cắm trên ngực, máu loang bẩn cả tấm thảm tôi mua từ Ý về tặng họ. Hôm nay tôi đã có hẹn với Ly sẽ đến nhà họ chơi, nếu có dịp cả hai chúng tôi sẽ lén lút quan hệ vào thời điểm nào đó Di sẽ không phát hiện được.
Những lần nhìn thấy họ làm tình với nhau thì đúng, đấy là những lần tôi đến gặp Ly rồi vô tình bắt gặp, sau đó đành ngậm ngùi lùi lại.
Tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đường hoàng làm chồng của Ly, tôi tin rồi cô sẽ thuộc về mình, tất cả những gì của thằng bạn xuất sắc đều sẽ thuộc về mình. Tôi tin Ly cũng sẽ thấy tôi xứng đáng là một người chồng kề vai sát cánh bên cô. Thế nên khi chuyện này xảy ra, tôi đã rất mừng rỡ vì tôi biết rằng mình sắp thành công rồi. Nếu Ly cứ im lặng mà làm, đừng đặt câu hỏi nhiều đến thế, đừng tinh ranh đến thế, đừng bỗng nhiên rắc rối đến không chịu được như thế.
Suy đến cùng, kẻ đầu têu tất cả chuyện này, thủ phạm lớn nhất chính là…
✦
Bây giờ, bỗng dưng tôi nhận ra người phụ nữ này chẳng xứng đáng với bao nhiêu công sức và yêu thương mình đã bỏ ra cho cô nữa. Ngay từ giây phút tôi và cô ngồi trong xe đến đây, cô bảo mình có thai và nằng nặc cho đó là con tôi, tôi đã nhận ra Ly chỉ là một người phụ nữ ranh ma. Cô cũng có những tính toán, những kế hoạch. Rồi cả khi biết được cái thai chỉ là một lời nói dối, tôi lại càng thấy Ly tệ hại hơn. Tôi đã làm quá nhiều thứ cho người phụ nữ này, nhưng đổi lại cô ta vẫn chỉ xem tôi như một thứ để lợi dụng. Thực chất từ trước đến nay, tôi có bao giờ thoát khỏi vai trò là một kẻ bị lợi dụng?
Cái hố vẫn chưa được lắp lại. Không khí xung quanh lặng câm thế nhưng đầu tôi vẫn ong lên như đang đứng giữa một ngã tư xe lộ tấp nập và réo còi inh ỏi. Mọi thứ dường như đã trượt đi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Chỉ có tiếng thở của cả hai đệm vào tiếng côn trùng kêu xung quanh. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói gì sau những lời thẳn thắng và gây tỉnh ngộ đến đau đớn của Ly.
“Ly… em nói gì vậy…” Tôi run rẩy, hỏi lại cô. “Chúng ta là vợ chồng mà em… Anh làm tất cả điều này là vì tình yêu dành cho em, nếu không anh đã không giết Hùng và tay tài xế xe tải kia…”
Đối phương đã nhận ra sự điên rồ của tôi, đồng thời cũng là sự nguy hiểm. Ly hãi hùng thật sự và bây giờ có lẽ cô đã quên mất cái hố, cô muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi đây. Nhưng tôi đã nhanh chóng lao đến, bắt cô lại trong vòng tay mình.
“Đồ điên, đồ tâm thần! Mày bỏ tao ra! Trời ơi, ai đó cứu tôi với, cứu tôi…” Ly hét lên như động rồ giữa đêm tối. Tôi phải đưa tay lên bịt miệng cô lại. Tiếng hét của Ly tắt nghẹn, chỉ còn những âm thanh ú ớ.
Tôi thì thầm bên tai cô, “Em đã ngoại tình với anh, nếu không thấy anh hấp dẫn thì em đã không làm vậy, nếu anh không tuyệt vời thì em đã không phản bội chồng mình, đúng không? Anh cũng có giá trị nào đó! Qua đêm nay, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và nếu trót lọt, chúng ta sẽ báo rằng chồng em đã mất tích. Một thời gian sau chúng ta sẽ đường hoàng đến với nhau. Như vậy chẳng phải là viễn cảnh quá tốt đẹp hay sao?”
Nét kinh hoàng như cốc nước ngã ra, lan trên mặt Ly. Cô vùng vẫy trong tay tôi. Nhưng cô đã hoàn toàn bị tôi khống chế, dù có lồng lên cũng không thể thoát được. Sau đó, Ly hẳn đã nhận ra từ trước đến nay mình đã sai, cô bật khóc, có lẽ cô đang bắt đầu hối hận về mọi chuyện, về mọi thứ. Cô ta không cần phải hối hận, chỉ có thể trách tôi quá hấp dẫn khiến cô lựa chọn sa đoạ mà thôi. Đừng khóc, đừng hối hận, giờ mọi thứ đã thành ra thế này thì không cần hối hận nữa! Chúng ta hãy cùng đến với một tương lai tươi sáng hơn, không còn phải lẩn lút trong bóng tối như loài sâu bọ. Chúng ta sẽ không trở thành đám sâu bọ ấy!
Tôi đã quên mất cây liềm trên tay Ly, để đến khi cô ta thật sự dùng nó để tấn công tôi, tôi mới vội vàng né đi. Nhưng cái lưỡi trăng khuyết mỏng của nó đã thành công sượt trúng một bên đùi tôi. Tôi ré lên đau đớn, khuỵu xuống ôm đùi. Có lẽ vết thương ăn vào khá sâu, máu chảy ròng ròng, nhưng không đủ để cản bước tôi lại.
Trong tư thế gập người, tôi nhìn lên Ly và có thể tưởng tượng biểu cảm của mình lúc này như thế nào: vặn vẹo đau đớn, bạnh ra căm thù, mắt long lên sòng sọc đầy đe doạ, tất cả đều khiến tôi trông như một tên quỷ dữ. Ly run rẩy, nhưng vẫn chỉa cái liềm ra, sẵn sàng chiến đấu. Cái lưỡi bén ngót chĩa về phía tôi, còn cô thì lùi lại dần dần. Tôi chồm đến, gần giống với hình ảnh của một cái xác sống dặt dẹo.
Khi đã cách đủ xa, Ly phóng đi. Đoạn đầu cô bỏ chạy hoàn toàn vô định, chỉ cốt chạy thoát khỏi tôi càng xa càng tốt, để rồi trong giây phút tỉnh táo hơn, cô mới nhận ra mình đã chạy sâu vào cánh đồng cỏ, sâu vào đám cây đen đặc phía xa, chứ không phải hướng về con đường trải nhựa lớn. Điều này gây cho Ly nỗi sợ hãi, cô biết mình đã chạy ngược chiều sự sống và nếu càng tiến xa hơn thì mình sẽ chỉ càng dễ chết hơn. Nếu chạy được đến đường lớn thì cô mới có cơ hội thoát khỏi tôi. Song, mọi thứ đã xảy ra như thế rồi, Ly không thể đảo đầu lại vào lúc này.
Với một bên chân bị thương nặng, mỗi bước di chuyển là một cơn đau tê dại xộc lên đầu và lan khắp tứ chi, tôi vẫn cố đuổi theo cô trong đêm tối ngập ngụa. Chúng tôi đã bỏ qua cái hố và những cái xác người, bây giờ chỉ còn quan tâm đến cuộc đuổi bắt bằng cả tính mạng này. Nỗi sợ đứng về phía tôi, nó sẽ khiến Ly sớm kiệt sức, nó sẽ bào mòn Ly và dù bản năng sinh tồn thúc cô vùng chạy đến đâu, sẽ có lúc cô rơi vào tuyệt vọng và khuỵ xuống, không chạy nổi nữa, không phải vì đã chạy quá lâu mà là vì đã căng thẳng và sợ hãi quá lâu. Tôi biết điều đó và tôi chắc chắn mình sẽ thành công tóm được cô. Tôi lao đến với cái xẻng, còn Ly chạy đi với cái liềm. Đến ánh trăng cũng đứng về phía tôi, tôi có thể nhìn thấy cái bóng đen của Ly lao về phía xa, cho đến khi cô ngã khuỵu xuống. Cuối cùng, Ly chỉ còn có thể quáng quàng lếch chân trên đất, không còn chạy được nữa.
✦
Có một lần, Di đã khoe với tôi một sở thích của hắn. Tôi đã biết hắn có sở thích ấy từ hồi Đại học, nhưng bởi vì tôi không hứng thú lắm nên chúng tôi chưa từng bàn về nó, tôi chỉ biết là Di vẫn luôn duy trì sở thích này cho đến bây giờ. Di dắt tôi vào phòng làm việc của hắn, chiếu đèn vào một cái lồng thuỷ tinh. Loại lồng lớn để nuôi cá cảnh, nhưng ở đây không có cá, cũng không có nước, chỉ có một hệ sinh thái nhỏ và trù phú với đầy những thành phần từ cây cối đến đất đá, mẫu gỗ, hoa và các loại nấm.
Di có sở thích nuôi côn trùng. Hắn có thể dành hàng giờ liền để ngồi trước bể thuỷ tinh và ngắm chúng di chuyển, kiếm ăn, tranh đấu và ẩn núp. Tôi nhìn đám rừng trù phú của hắn, tưởng tượng đó là một tiểu thế giới mà các thành viên bên trong đều không hề nhận ra chúng đang sống trong một môi trường rất nhân tạo, rất giả lập – nhưng sao tôi chắc chắn được mình đang sống trong thế giới tự nhiên thuần khiết, hay có phải tất cả chúng ta cũng đang sống trong một cái bể như thế kia?
Di chỉ cho tôi xem một con bọ ngựa đang tấn công một ấu trùng của loài gì đó, Di bảo đó là ấu trùng ve sầu, tất nhiên là đồ hắn mua làm lương thực và đã gắp bỏ vào cho con bọ ngựa chứ không có con ve nào trong bể cả. Di bảo mình phải hạn chế nuôi những loài biết bay, bởi vì với những con bay được, thế giới trong lồng kính không đủ để chúng tung hoành. Còn các loại di chuyển trên đất thì thoải mái, Di mua đủ thứ côn trùng như vậy, để con này có thể là thức ăn của con kia.
“Mày nhìn xem, con bọ ngựa này đang ăn!” Hắn chỉ cho tôi thấy.
Con bọ ngựa gặm nhấm miếng mồi rất nhàn nhã, thậm chí nếu nhìn kỹ tôi còn có thể thấy được thứ chất lỏng sánh chảy ra từ trong ấu trùng dính trên mép nó. Trong lòng tôi nổi lên cảm giác ghê rợn khi nhìn vào cặp mắt lồi to và vô hồn của con bọ nhỏ.
Bể kính rất lớn, kéo dài hết một mặt tường và chiều cao gần gấp đôi một bể cá cảnh thông thường. Như thế là quá đồ sộ cho sở thích nuôi côn trùng. Chính vì thế, Di đã tạo ra một hệ sinh thái tương đối phức tạp với đủ loại thực vật, tảo, nấm và nhiều cây tiểu cảnh. Lớp đất được chất rất dày, Di bảo có nhiều côn trùng sống chủ yếu bằng cách chui trúc trong đất, chúng sống, đẻ trứng hay giao phối trong đất, chúng để lại ấu trùng dưới đất để rồi khi con non ra đời, con non lại chui lên mặt đất tận hưởng ánh mặt trời – ở đây là ánh điện ấm áp. Không khác nào một khu rừng kỳ vĩ, rợn ngợp mà nếu tôi là một con côn trùng trong chúng, tôi sẽ không thể nào tìm thấy lối ra. Kể cả chủ của chúng là Di cũng không thể quan sát được hết, lâu lâu hắn lại thấy một cá thể mới xuất hiện mà chưa từng gặp bao giờ, từ đó hắn biết thế giới hắn tạo ra đã âm thần sản sinh và phát triển. Côn trùng có tốc độ sinh nở và gia tăng dân số rất khủng khiếp, Di luôn phải để mắt đến chúng và can thiệp ngay nếu trong bể xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng sinh thái.
Tôi cũng bị cuốn hút vào đám côn trùng của Di, dù từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với chúng. Tôi quan sát cách chúng di chuyển những cái chân, băng qua những cây cầu làm bằng một đoạn gỗ đơn giản, bắt ngang một ao nước tù đọng đầy hiện tượng phú dưỡng – không rộng lắm nhưng đối với loài côn trùng thì đấy không khác gì một cái hồ nước đủ để chơi trò đạp vịt. Tôi nhìn chúng ăn lẫn nhau, săn đuổi nhau, con này chộp lấy con kia để thưởng thức, những đàn kiến túa đến tấn công những kẻ to hơn chúng gấp trăm lần, những lớp tơ nhện giăng kín với những chú nhện lông lá có vẻ đe doạ ôm bọc trứng và thưởng thức những con mồi vô tình rơi vào tấm lưới của mình. Thế giới ấy thật tàn bạo, tối tăm và vô cảm.
Di quan sát chúng, một bên mặt khuất trong bóng tối, một bên mặt ngược lại rờ rỡ trong ánh đèn đến mức có thể nhìn ra những lỗ chân lông to đùng mà khi lên truyền hình khán giả sẽ không bao giờ thấy. Hắn ta thích thú ngắm nghía, chỉ tay và gọi tên từng loài cho tôi biết, cung cấp thêm thông tin về quá trình nuôi dưỡng ra cả một thế giới phức tạp như thế này. Tốn công không ít, đâu đó đã hơn mười năm rồi, ban đầu là một cái bể cá rất đơn giản, ngày một được mở rộng và phát triển, đón chào những thành viên mới và những lãnh thổ mới. Hắn bảo bản thân rất thích quan sát chúng, một cách bàng quan, với sự tự tin rằng mình có quyền năng tuyệt đối so với chúng. Hắn cứ vậy mà khám phá, bất ngờ, ngạc nhiên thích thú trước mọi lựa chọn của những sinh vật bé bỏng lẩn lút của mình.
Đám côn trùng ưa bóng tối, sự rậm rạp, dưới lòng đất và trong những khe hẹp. Như đang đại diện cho những số phận gắn liền với sự nhỏ bé và chui rúc, ăn xác chết, tuy kích thước bé tí nhưng không thiếu sự đe doạ và cảm giác bất an.
Đó là lần duy nhất Di cho tôi xem “Khu nuôi dưỡng” của hắn ta, không phải là lần duy nhất tôi ngắm chúng, mà là lần duy nhất tôi ngắm chúng với sự cho phép của Di. Những lần sau tôi ngắm nhìn chúng mà Di không hề biết, với Ly, khi tôi và cô ở bên nhau trong mối quan hệ bí mật. Tôi cảm giác mình bắt đầu giống với chúng qua từng ngày, từng ngày một. Tôi đã bảo với Ly là mình muốn nhìn ngắm bể nuôi côn trùng của Di khi chúng tôi quấn lấy đối phương. Với cô thì yêu cầu này đơn giản thôi, cô được phép thoải mái bước vào phòng làm việc của chồng. Chỉ là Ly thấy hơi khó hiểu, tôi cũng khó mà cắt nghĩa cho cô rõ vì sao mình lại đòi hỏi như vậy, do tôi cũng không biết lý do.
Mỗi lần ở với Ly trong phòng làm việc của chồng cô, tôi đều vừa làm tình vừa nhìn về phía dãy lồng kính. Ở đó, hình bóng của tôi và Ly hiện lên mờ nhoè, thiếu màu sắc, cùng những con côn trùng bò lúc nhúc, chúng đã nhìn thấy tất cả và tất nhiên chúng sẽ giữ bí mật như một tụi đồng loã. Cứ vậy, chẳng hiểu sao tôi lại cần ngắm nghía lũ côn trùng khi đồng thời được thoả mãn về mặt thể xác với vợ thằng bạn thân.
✦
“Anh đã đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi! Anh đã sống cả đời trong bóng tối, khi những người khác thì sống trong bao nhiêu ánh đèn rờ rỡ. Anh lúc nào cũng không được nhìn thấy, không được phát hiện. Em tưởng tượng được không, ngày em là Di tiến vào lễ đường, tay trong tay, hẹn ước. Mọi thứ anh đã trải qua, mọi đau đớn và thất bại. Anh đã chấp nhận sống với sự lặng lẽ tối tăm của một con người bình thường. Nhưng tại sao trên đời này lại có nhiều thứ tốt đẹp đến thế và chúng chỉ dành cho một số người, chưa bao giờ dành cho những người như anh. Phải, anh đã mặc quần áo lịch lãm, mang cặp táp đường hoàng, tất cả đều giống với Di, để hy vọng một ngày có thể trở thành hắn ta. Anh còn chấp nhận cả vai trò làm người thứ ba, miễn là được ở bên cạnh em, Ly, anh yêu em còn trước khi thằng Di yêu em, tại sao em chưa từng nhìn thấy? Hay em đã nhìn thấy nhưng em bỏ qua anh và lựa chọn Di? Để rồi khi rốt cuộc chúng ta cũng đã đến được với nhau, một cách lén lút, anh cảm giác như mình đã biến thành hắn, trong những giây phút ấy. Anh luôn khao khát được trở thành Di vào một ngày nào đó. Anh tưởng tượng mình như một cầu thủ dự bị, luôn thầm cầu nguyện thành viên trong đội sẽ dính phải chấn thương để đến lượt mình ra sân. Có lẽ từ hôm nay, anh đã được ra sân, sân khấu này và hào quang này sẽ là của anh. Anh có khả năng thay thế Di, đúng không nào, từ trước đến nay anh đã luôn cố gắng để thay thế hắn cơ mà? Vì thế anh không thể từ bỏ điều này, hôm nay, ngày mai và nhiều ngày nữa, anh sắp đạt đến rồi. Nên em hãy nghĩ cho kỹ đi Ly, nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ sống tiếp, hai ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc, không vụng trộm nữa. Em đã ngoại tình với anh, chúng ta đã là của nhau từ lâu lắm rồi, chỉ cần một sự chắc chắn và công khai thôi, không cần phải giấu giếm nữa. Anh sắp thoát khỏi bóng tối hoang đường của cuộc đời mình để bước ra ánh sáng. Kể từ mai, anh sẽ thật sự sống!”
Vừa nói, tôi vừa xúc từng xẻng đất và hất xuống cái hố lớn, phủ lên bốn cái xác đàn ông nằm chồng chất lên nhau. Tôi tìm thấy hộp cứu thương mình luôn mang theo trong xe mà chưa bao giờ sử dụng, băng bó quấy quá vết thương dưới đùi mình để nó không chảy máu nữa, dù không hiệu quả lắm nhưng tình trạng cũng đỡ hơn một chút. Tôi cứ nói luyên thuyên như thế, tập trung vào công việc của mình, không quan tâm Ly ngồi dựa vào chiếc xe có đang lắng nghe hay không.
Ly bị tôi trói tay chân lại bằng một đoạn băng keo, miệng cũng bị bịt chặt để cô không gây ồn ào. Cô bây giờ chỉ có thể khóc lóc, rên ư ử, như nỗi hối hận đã dâng lên đến đỉnh điểm, dù theo tôi thấy thì cô không có gì phải hối hận cả. Cái hố càng lúc càng được lấp dần, mọi âm thanh bên ngoài và cơn đau đớn trên người tôi dường như đã biến mất hoàn toàn, hoặc bị át đi bởi những loại cảm xúc khác.
“Em đã chọn anh, đúng không Ly? Nếu Di đủ làm em hạnh phúc thì em đã không ngoại tình với anh. Chúng ta xảy ra chuyện ấy là vì em không đủ thoả mãn với hắn, vậy thì có gì sai. Em chọn anh cũng không sai nốt, điều ấy chỉ có nghĩa là anh cũng có giá trị với em và em xem trọng anh. Hơn hết, em đã giết hắn, điều đó càng chứng minh rằng em chọn anh và đã thù hằn với chồng từ lâu nay rồi, nếu không thì hành động ấy không thể xảy ra được. Anh sẽ bỏ qua vụ em nói dối chuyện mình có thai, anh nghĩ lại và thấy lời nói dối này chỉ xuất phát từ mong muốn gắn chặt anh với em, nghĩa là em muốn anh ở bên em. Điều đó thật tốt! Dù vậy, nói dối thì vẫn là nói dối, anh hy vọng tương lai em sẽ không dối trá anh thêm lần nào nữa. Còn lần này thì thôi, anh sẽ xem như nó chưa từng xảy ra, anh tha thứ cho em!”
Tôi dừng lại, chống xẻng và thở hồng hộc. Tôi xoay qua, chiếu đèn về phía Ly. Cô đã nằm sải ra đất, hoàn toàn bất động vì mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nghe tiếng khóc thút thít bất lực của cô. Khi đèn chiếu đến, cơ thể cô hơi co lại, như con đỉa nằm trên khay thí nghiệm, bị người ta rọi đèn quan sát.
Cái hố đã tạm xong. Tôi đập đập xẻng để sang phẳng đất, có lẽ cần phải rải cỏ để trông khoảng đất này tự nhiên hơn, che giấu tầm mắt bên ngoài, dù tất nhiên nếu có ai để ý kỹ thì cũng sẽ bị phát hiện thôi, song chắc không ai tò mò đến mức nghi ngờ nó là chỗ chôn xác người. Tuy nhiên, nếu là cảnh sát…
Thôi, tôi không còn sức lực để nghĩ đến những trường hợp khó khăn như thế nữa.
Tôi tiến đến chỗ Ly, nhìn cô. Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, gần như trợn trừng trong ánh đèn. Tôi gỡ mảnh băng keo trên miệng cô ra. Tôi hy vọng Ly đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Mọi thứ có thể xuôi chèo mát mái đúng như tôi mong muốn. Nhưng Ly, với chất giọng bệu bạo, cầu xin tôi:
“Anh Cảnh, anh làm ơn hãy giết em đi! Hãy giết em, làm ơn!”
Rồi cô tiếp tục bật khóc, dù không hiểu sao đến lúc này cô vẫn còn nước mắt, chẳng thể biết được nước mắt ở đâu ra nhiều thế. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô, nhưng cô tiếp tục van xin tôi. Ly đã từ bỏ, với bao điều chúng tôi đã làm, Ly cảm thấy không thể sống tiếp với bao nhiêu viễn cảnh kinh khủng trước mắt nữa. Tôi nắm lấy tay cô, định nói lời an ủi nhưng rồi, tôi nhận ra một cái chạm kim loại ghim thẳng vào lòng bàn tay mình.
Tôi nhìn xuống, đó là chiếc nhẫn cưới trên tay Ly. Cô vẫn luôn đeo nó, không bao giờ tháo ra, ngay cả khi chúng tôi làm tình với nhau cô cũng không tháo, mỗi khi quấn quýt bên Ly tôi đều chạm vào nó. Chiếc nhẫn như một thứ vướng mắc cứ trở đi trở lại. Tôi nhận ra dù bao nhiêu điều dồn dập đến, chiếc nhẫn vẫn ở đó, chiếc nhẫn Di đã đem ra cầu hôn Ly. Khi ấy tôi cũng có mặt, trong đám bạn chứng kiến, Di đeo nhẫn vào tay cô nàng tôi vẫn luôn yêu đến điên cuồng.
“Làm ơn giết em đi, làm ơn…” Giọng Ly khàn đặc, van vỉ.
Tôi choáng váng cả đầu óc.
✦
Có một lần, tôi nằm mơ thấy mình bị mắc kẹt trong bể kính của Di. Tôi không biến thành côn trùng – như thế thì quá giống Gregor Samsa – mà vẫn là tôi, chỉ bị thu nhỏ lại bằng đầu ngón tay và loay hoay trong những tầng thực vật rậm rạp. Trong mơ, không hiểu sao tôi biết rất rõ ràng mình đang mắc kẹt ở đâu, đang lâm vào tình thế nguy nan như thế nào và khi nhìn ra lớp kính, tôi có thể quan sát được căn phòng với những món nội thất bị phóng to đến hãi hùng.
Tôi chỉ có đôi chân của một người bình thường, không có những cái chân đầy gai móc để di chuyển dễ dàng trên các địa hình, vì thế mà tôi liên tục bị lúm xuống lớp đất có phần tơi xốp thái quá. Hoặc không thể leo lên những ngọn cây cao vút, tôi đã bị đời sống đô thị hiện đại tước mất tất cả những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Như đã hình dung khi lần đầu được Di cho xem lồng kính này, một khi tôi đã bị thả vào đây thì hoàn toàn không cách nào tìm được lối thoát, thậm chí nguy cơ bị mất mạng cũng rất cao. Tôi gạt những cành lá và cố gắng chạy, cách tôi nghĩ là tốt nhất để thoát khỏi khu rừng nguyên sinh này chính là chạy sát theo tấm kính, nó sẽ dẫn tôi đến được rìa thay vì cứ lòng vòng trong một thế giới quá rộng lớn toàn cây xanh và sỏi đá. Tôi cứ gạt các tầng lá mà chạy, cho đến khi tôi đang gạt một chiếc lá chắn đường ra thì một cái đầu bọ ngựa hiện lên, khổng lồ và kỳ dị, khiến tôi muốn đứng tim mà ngã ra ngất tại chỗ. Nhưng tôi chỉ lăn ra đất và cố bường tới trước để thoát. Tôi nhìn lên và thấy trên một cành cây cao là vô số tơ nhện dệt thành một tấm mạng khổng lồ, như muốn phủ chụp xuống để nhốt tôi lại. Tôi cố để thoát thân, dù không dám ngoảnh đầu nhìn ra sau nhưng có thể nghe được tiếng lạo xạo đuổi theo sát nút, chứng tỏ con quái vật xanh chuối với hai con mắt lồi đáng sợ kia vẫn bám riết lấy mình.
Nỗi hãi hùng khiến tôi chạy tứ tung, dần xa rời tấm kính và lẩn sâu vào trong khu rừng. Tôi mặc kệ, chỉ biết rằng mình phải cố gắng để thoát khỏi mối nguy trước mắt. Đôi cánh tay đầy gai móc và khuôn hàm như máy nghiền của con bọ ngựa càng khiến tôi khiếp hãi hơn nhưng tôi cố không nghĩ đến chúng. Song, rốt cuộc tôi cũng bị chặn lại bởi một tảng đá khổng lồ có bề mặt nhẵn thín, có lẽ là một hòn sỏi lớn. Tôi không thể trèo lên để vượt qua nó, đường vòng có lẽ cũng không kịp, quan trọng hơn là tôi hoàn toàn kiệt sức. Con bọ ngựa lừng lững tiến lại từ phía sau. Tôi áp người vào tảng đá, nhìn nó di chuyển đến chỗ mình mỗi lúc một gần, hoàn toàn chìm trong nỗi bất lực và sợ hãi.
Ngay lúc ấy, tôi tìm thấy trong túi quần một hộp diêm. Chẳng biết thứ ấy ở đâu ra, nhưng tôi mặc kệ. Tôi quẹt que diêm, nó bắt lửa và tôi ném nó về phía con bọ ngựa. Dù không trúng đối thủ, song ngọn lửa đã bén vào cây cối xung quanh, lửa bắt đầu bốc lên cuồn cuộn. Ngọn lửa lan ra và nhanh chóng biến thành một thảm hoạ cháy rừng. Cả cái bể kính chìm trong biển lửa nóng rẩy, con bọ ngựa giãy giụa để rồi bị nướng chín thành tro trước mắt tôi, mùi khét xộc vào mũi tôi. Chính tôi khi ấy cũng chìm trong ngọn lửa do mình châm lên. Côn trùng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bởi lửa.
Tôi hét toáng, giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, mồ hôi đổ đầm đìa như thật sự vừa từ trong đám cháy thoát ra, dù điều hoà trong phòng ngủ vẫn chạy. Tôi chưa bao giờ quên đi những chi tiết trong cơn mơ tai ác ấy.
✦
Như một cơn lốc, tôi bước vòng ra sau chiếc xe, lấy can xăng dự phòng ra. Tôi cởi hết quần áo, gom lại cùng những dụng cụ khác, cả những cái khăn tẩm cồn, bao tay, tấm thảm mua từ Ý nay đã đầy máu. Tôi bỏ hết chúng vào một chỗ và rưới xăng lên. Mùi xăng hừng hực làm tôi thấy dễ chịu, khiến tinh thần tôi trở nên thông suốt. Ly sợ hãi nhìn tôi thực hiện tất cả thao tác, có lẽ cô tưởng tôi sắp thiêu chết cô cùng đống đồ đạc ấy. Nhưng không phải, tôi sẽ không làm theo lời cầu xin được chết của Ly. Việc của cô là phải sống, chứng kiến tất cả, kể lại với cảnh sát, làm nhân chứng cho mọi chuyện, đồng thời phơi bày hết những tăm tối trong lòng cô cho những người điều tra biết. Tôi nghĩ đó là cách trả giá phù hợp nhất với Ly.
Tôi bật hộp quẹt và châm lửa. Ngọn lửa bén xăng bùng lên rất nhanh. Tôi nhìn ánh lửa lan ra, nuốt đống quần áo, những sợi chỉ rút lại thành tro. Tôi xem giờ trên điện thoại, đã gần sáng rồi. Đêm nay thật dài, đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Trời gần sáng và tôi biết mình không nên sống đến sáng, tôi sinh ra trong bóng tối và cần chết trước bình minh, như đom đóm chết vào buổi sáng, như côn trùng vội vàng lẩn lút khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi. Lửa bốc lên phừng phừng và âm thanh cuối cùng truyền vào tai tôi là tiếng Ly hét lên rồ dại.
Tôi phóng vào ngọn lửa. Cơn đau đớn không nằm trong sự hiểu biết của con người nhanh chóng chiếm lấy tôi, từ từ từng chút một, cuối cùng đến khi tôi không còn cảm nhận gì nữa cả. Khi đó, ánh bình minh sẽ ló dạng phía chân trời và một buổi tối hãi hùng sẽ chấm dứt. Tôi không thuộc về ánh sáng hay mặt trời, nên đó sẽ là cách ra đi ổn thoả nhất. Tôi không cần đến ánh sáng. Ly có thể sẽ ngất xỉu và rồi sẽ có người phát hiện ra chiếc xe tải đậu trơ trọi giữa đường, ai đó sẽ nhìn thấy từ đằng xa một cảnh tượng kỳ quái: chiếc xe hơi, người phụ nữ ngất đi, một đám tro vẫn còn bốc khói. Họ sẽ đưa Ly đến viện và sau đó là những hàng dài của trò điều tra, thẩm vấn và những bảng tin, tít báo.
Tôi tưởng tượng ra toàn bộ chúng khi lửa ăn mòn da thịt mình, bỏng rát lan tràn và có lẽ tôi sẽ trở nên trong sạch khi lại từ trong lửa trở về. Tôi đã không thể nhìn thấy bình minh, mặt trời, mà thực chất tôi nghĩ mình không có đủ can đảm để đối diện với nó.
Tôi đã tính toán mọi chuyện như thế đấy…
Bình luận
Chưa có bình luận