PHẦN 2.
Ly kể hôm nay hắn đã đến nhà chúng tôi, nhưng cô lại không có tâm trạng, cô bảo với hắn sức khoẻ và tinh thần của mình hôm nay không phù hợp cho việc đó – một việc người ta chỉ có thể làm khi thật sự muốn và có tâm trạng thoải mái thì mới đem đến kết quả tốt đẹp. Tất nhiên, sao phải giấu giếm làm gì, đó là việc làm tình.
Vợ tôi đã ngoại tình với hắn gần một năm nay. Hơn một năm trước, tôi đã phát hiện ra mối quan hệ lén lút của hai người họ. Hắn là Di, một cậu bạn thân của tôi, chúng tôi xem nhau như anh em xã hội. Tôi không biết mọi chuyện giữa Ly và Di đã xảy ra như thế nào, điều gì đã lôi kéo họ đi đến hành động ấy. Song, mọi thứ không thực sự quan trọng nữa. Ly và bạn thân của tôi đã phản bội tôi. Tôi phát hiện ra họ nhờ một hôm đi làm mà quên mang tài liệu công việc, tôi quay về nhà để lấy và thấy họ quấn nhau trong phòng ngủ của vợ chồng tôi, như hai con rắn uốn éo, cuốn vào nhau. Tôi đã phát hiện tại trận nhưng lại không ra mặt, tôi chỉ đứng ở một góc quan sát và trong lúc cả hai người họ ôm ấp nhau, Ly chợt phát hiện ra tôi đang núp ngoài cửa phòng chứng kiến tất cả. Song bằng một cách nào đó, cô đã làm chủ được tình huống, tiếp tục hành động với Di cho đến khi kết thúc. Dù biết chồng đã phát hiện bí mật đáng xấu hổ của mình, dù biết tôi hoàn toàn có thể nhào đến giết cả hai người họ, cô ta vẫn có thể tiếp tục như một diễn viên thứ thiệt, làm cho Di lúc ấy ôm cô cũng không phát hiện ra vấn đề. Hay cô ta thừa biết tôi sẽ không thể nhào đến bắt gian được?
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái của quý mà Di luôn tự hào khoe mẽ bằng những lời huênh hoang nhưng không bao giờ thật sự vạch ra cho người khác thấy. Tôi đã chắc chắn rằng hắn không bằng những gì hắn vẫn phóng đại về bản thân. Của quý của hắn nhỏ hơn của tôi, xấu xí và cả kỹ thuật cũng không thể so sánh được. Tôi nghe tiếng rên rỉ, hừ hừ phát ra từ miệng Di, cùng quả mông đầy lông lá của hắn. Kém cỏi và xấu xí hơn tôi. Ấy thế mà Ly vẫn quyết định phản bội tôi để ngoại tình với hắn? Ở tên đó có gì hơn được tôi, tôi không thể rõ và chưa bao giờ hỏi Di cho ra lẽ.
Sau này, sự việc còn xảy ra thêm nhiều lần nữa, tôi và Ly chưa bao giờ đề cập thẳng thắn với nhau về việc ấy. Tôi xem như mình không biết gì, Ly cũng xem như là tôi không biết gì.
Rốt cuộc, đến một lúc tôi trở thành đồng phạm của hai người họ, tôi đã im lặng để cho việc ấy xảy ra. Thậm chí tôi còn tạo điều kiện, còn có hôm cố tình bận rộn ở chỗ làm để cả hai có nhiều thời gian riêng. Trước đây, đã từng có vài lần tôi về nhà ngay lúc hai người họ đang làm tình, thế là tôi đành phải quay đi rời khỏi nhà, lái xe đến một quán cà phê và ngồi suốt một giờ đồng hồ, sau đó lại lái xe quay về đón chào cô vợ quần áo tề chỉnh và mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp. Ly đã nhìn ra sự đồng thuận ngầm từ phía tôi như thế.
Song, đó không phải sự đồng thuận, tôi không đồng thuận gì cả, đó là bởi vì tôi không biết phải làm gì, không biết làm sao để dừng chuyện này lại mà không phá huỷ toàn bộ những gì mình đang có, những thứ tôi đã cố gắng xây dựng cho đến ngày hôm nay. Tất nhiên tôi cũng không thể tha thứ được, nhưng tôi bối rối nhiều hơn, không biết chọn cách phản ứng nào cho phải ngoài cố tình vờ như không thấy.
Vợ tôi đã tin là tôi chấp nhận chuyện cô ngoại tình, thế nên cô cứ tiếp tục, một cách táo tợn trắng trợn như trêu ngươi. Tôi nghĩ, có thể cô còn tin rằng tôi có hứng thú với điều đó: vai trò người chồng bất hạnh quan sát vợ mình quan hệ với người đàn ông khác. Ly có lẽ đã tin tôi đã thích thú khi nhìn ngắm cảnh tượng của họ, có sở thích kiểu đó và không ít lần hành động của cô mang mục đích cố tình để bị phát hiện. Ở phía mình, tôi cũng đã phát hiện họ tận mắt vài lần, tôi chỉ cảm thấy khó chịu và đau đớn. Nhưng rồi, tôi đã để mọi thứ dần trở nên quen thuộc, thành một phần trong cuộc sống của mình, một hoàn cảnh mình phải chấp nhận.
Nên hôm nay khi bước vào nhà và nhìn thấy xác của Di nằm trên sàn, tôi không bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, thậm chí còn không thể gọi là bất ngờ với việc hắn chết. Tôi đã đủ trí tưởng tượng để vẽ nên một cuộc ẩu đả xảy ra trước thời khắc mình trở về nhà. Giữa họ đã xảy ra một mâu thuẫn nào đó, liên quan đến mối quan hệ cấm kỵ của họ và liên quan đến tôi.
Song, khi nghe Ly tường thuật lại đầy đủ vụ giết người, trên băng ghế phụ lái, thứ tôi thắc mắc lại là tại sao hôm nay Ly từ chối hắn, trong khi tôi cứ nghĩ cơ thể cô luôn thèm khát điều đó. Vả lại, nếu chỉ đơn giản là cô từ chối thôi thì có gì để Di phải phát điên phát rồ. Y đã có tất cả mọi thứ của tôi, đã chiếm được những điều tốt nhất. Tại sao y vẫn chưa thoả mãn, vẫn phát khùng phát điên tấn công Ly để rồi dẫn đến câu chuyện khủng khiếp này?
✦
Khi đã ra khỏi được khu phố, chiếc xe của chúng tôi còn phải vượt qua những con đường chật chội kẹt cứng của thành phố. Sự thấp thỏm trong xe lại càng lúc càng tăng cao. Tôi lo lắng không biết hai cái xác phía sau có đang tuôn máu xối xả và dòng màu đầy ứ ấy sẽ len vào các khe rãnh bộ ra của chiếc xe, chảy xuống đường kéo dài phía đuôi xe hay không. Liệu những người xung quanh có thấy từ cốp sau xe chúng tôi có máu nhỏ ra thành dòng không. Và tôi đã không có thời gian để kiểm tra kỹ là trên thân xe có dính máu của tên Hùng hay không. Một miếng óc đỏ hồng của y dính trên bảng số xe và chảy xuống đường thì đã đành rồi, nhưng liệu có thêm vệt máu nào khác bắn ra mà tôi không phát hiện, trong khi tôi và vợ cứ lái nó đi khắp thành phố, phô trương lộ liễu cho mọi người chiêm ngưỡng cái xe dính máu của mình?
Đến một chỗ thoáng, tôi cho xe tấp vào lề. Ly nhìn tôi nghi ngại. Tôi để ý thấy cô cứ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, một cử chỉ thể hiện sự lo lắng. Tôi nói:
“Để anh quay ra sau xem máu có chảy ra ngoài không, nếu trên xe có vệt máu bắn hay có điểm gì khả nghi thì tiêu tùng mất.”
“Được rồi, anh kiểm tra đi.” Ly đồng ý.
Tôi bước xuống xe và đi một vòng, kiểm tra từng lớp sơn, từng bộ phận một lượt. Không có vệt máu hay dấu vết gây nghi ngờ nào, cốp xe cũng đã được đóng kín an toàn. Tôi quay lại ghế lái.
“Yên tâm rồi, đi tiếp thôi.”
Sẽ không ai ở ngoài kia biết được xe chúng tôi đang chở hai cái xác người, sẽ không ai nghĩ đến chuyện đó. Dù vậy, cảm giác hồi hộp và thần kinh căng thẳng là không thể tránh nổi. Đặc biệt hôm nay là ngày cuối tuần, đang là bảy giờ tối, giờ xe cộ lưu thông rất khủng khiếp. Chiếc xe nhích từng chút một, tôi thì sợ hãi, lo lắng, bất an. Nếu tôi quẹt trúng tên nào và hắn làm ầm lên, đòi nói chuyện hay gây chú ý, thì chúng tôi cũng sẽ đi toi. Phải thật cẩn thận và tỏ ra bình thường, tránh mọi biến cố có thể chặn mình lại, đồng thời cố thoát ra những con đường quá đông đúc này càng sớm càng tốt.
Có lẽ nhận ra cả hai quá im lặng và không khí trong xe nặng nề đến phát điên, Ly muốn lên tiếng, song trong tình huống này có lẽ cô không biết nói gì mới phải. Cô hít một hơi dài, như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến nào đó, rồi gắng gượng nói với tôi:
“Anh Cảnh, lẽ ra chúng ta không nên… chuyện này… ngay từ đầu… là lỗi của em!”
“Được rồi, cũng là lỗi của anh, chuyện đã thành ra như thế. Em đừng sợ nữa, phải tỉnh táo và tập trung. Chỉ cần qua đêm nay thôi! Anh sẽ nghĩ cách!” Dù tôi không chắc lựa chọn phi tang hai cái xác có sáng suốt hay không. Nhưng ngay từ giây phút giết tên Hùng, tôi đã chắc chắn bản thân bắt buộc phải làm mọi cách để giấu chuyện này đi. Rõ ràng tôi muốn giấu nó thì mới phải giết Hùng, dẫu đồng ý rằng tôi có ghét hắn nhiều đến mức nào.
“Em hối hận lắm… lẽ ra em không nên ngoại tình, em đã phản bội chồng mình, em luôn biết mình đã sai và sẽ để lại hậu quả… nhưng em không nghĩ… Em cứ nghĩ hậu quả tệ nhất sẽ là ly dị. Ai mà ngờ được hôm nay em lại…” Ly quay đi nhìn ra dòng xe cộ ngoài đường, có thể nghe tiếng còi xe dội vào, bị lớp kính chặn lại nhưng vẫn đủ lớn để nghe được.
Tôi không biết nói gì bởi tự thấy vị trí của bản thân lúc này thật khó xử, chẳng biết làm sao mới đúng. Và tôi nghĩ, có lẽ bây giờ Ly đang cần trút ra mọi thứ, tôi không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần ở bên cô, im lặng lắng nghe là được. Phải, lẽ ra tôi không nên để chuyện này xảy ra, chính tôi cũng đã để cho nó xảy ra. Tôi chỉ đặt câu hỏi để gợi cho Ly trút hết lòng:
“Chuyện gì đã xảy ra trước khi anh mở cửa bước vào? Em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta đã làm gì em, đã cưỡng ép hay đe doạ, hay sỉ nhục?”
Tôi muốn biết tường tận vụ việc, không chỉ mâu thuẫn lớn dẫn đến hành động mất kiểm soát của Ly, mà còn muốn biết hắn ta liệu có làm Ly cảm thấy nhục nhã hay không. Chắc chắn phải có gì đó khiến cô bùng nổ khủng khiếp đến mức lao đến với con dao trên tay và đâm hắn. Chắc chắn hắn đã ép uổng và thậm chí tấn công cô, thì cô mới phản kháng lại. Phải, con dao đâm vào ngực chỉ là hành động mang tính chất phản kháng chứ không phải chủ động ám sát.
Tôi luôn cảm giác như hai cái xác phía sau đang động đậy, như thể chúng sẽ tỉnh dậy, lăn lộn và tìm cách tấn công tôi và Ly như hai con xác sống. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống hiện tại: hai người tôi quen đã chết, tôi là một tên giết người chỉ vì muốn che giấu cho tội ác của Ly. Sự xuất hiện của Hùng nằm ngoài kế hoạch và giờ tôi cần tính toán lại mọi thứ từ đầu, lập ra một kế hoạch mới phù hợp với sự hỗn loạn này. Chiếc xe rẽ hướng, rời khỏi trục đường đông đúc và tiến vào một con đường vắng vẻ hơn.
“Phải, anh Di đã sỉ nhục em, chửi em là đồ đĩ điếm, chó cái, rất nhiều từ nhục mạ khác, hình như hôm nay anh ấy đã gặp chuyện gì đó khiến anh ấy phát điên phát khùng… Anh Di bước vào nhà với dáng vẻ khủng bố, anh ấy rất dễ bị chọc đến mất kiểm soát. Di đòi em phải lên giường, ngay lập tức, với anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ làm lớn chuyện, Di đe doạ sẽ làm lớn chuyện và hai chúng ta sẽ tiêu đời! Vì thế mà…” Gắng gượng, cúi nhìn những ngón tay xoắn xít trên đùi mình, Ly bắt đầu kể lại bằng chất giọng run rẩy. Khuôn mặt cô chìm một nửa trong bóng tối, đầy khắc khổ và đau đớn.
Ly vẫn gọi Di một tiếng “anh” bất kể ngày hôm nay hắn đã gây ra chuyện gì, ép cô đến bước đường nào. Có lẽ xuất phát từ lòng hối hận do tội ác đã phạm, vợ tôi không muốn thù hận hơn nữa, dù những điều cô kể suy cho cùng chỉ là cách để cô đảo hướng tội lỗi về một phía khác, bao biện cho cái tội lỗi lớn nhất, mở đầu cho tất cả, thuộc về chính cô.
“Anh hỏi chút được không, tại sao em không đồng ý với hắn đi? Dù biết việc này không ép buộc được, nhưng nếu hắn ta đã dồn ép đến mức đó… Với lại, từ trước đến nay em…”
Ly lắc đầu nguầy nguậy, như một đứa trẻ cố né tránh một chiếc thìa ngập món mình ghét.
“Không, không… Thật sự là không thể được!” Ly cúi gập người, lấy hai tay bưng mặt, “Anh Di hôm nay rất khủng khiếp, chúng ta đã dồn ép anh ấy đến bước đường này. Có lẽ anh ấy đã không còn chịu đựng nổi, Di đã vượt quá sức chịu đựng và gần như phát điên.”
“Chính vì thế nên đáng lẽ em càng nên… Anh xin lỗi, nhưng ý anh là trong tình huống đó, em cứ để cho hắn làm gì hắn muốn làm, cả hai dù sao cũng là…” Tôi cố để tìm cách diễn đạt điều mình muốn nói, song dù bằng cách nào thì cũng không tránh khỏi đưa Ly vào thế khó lựa chọn, cảm giác lỗi lầm và bất lực.
“Không thể được…” Ly nói và tôi để ý, trong ánh đèn đường hắt qua kính xe, hai bàn tay của Ly rời khỏi khuôn mặt và hạ xuống ngực, dừng ở bụng. Cô đặt tay lên bụng, khuôn mặt nhăn lại méo mó.
Tôi dần hiểu ra lý do của tất cả mọi chuyện, lý do vì sao Ly lại sống chết cự tuyệt Di, lý do vì sao Di lại nổi khùng, lý do vì sao Ly lại không kiềm chế được hành động bùng nổ mà giết Di.
“Ly, đó là con của…” Tôi hỏi trong lúc tạm rời con đường trước mặt để nhìn phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên của cô.
“Con anh, anh Cảnh, đó là con anh!” Ly nói qua hàm răng nghiến chặt, khiến cho giọng cô giống như đang rít, mỏng và sắt lẹm.
“Anh…” Tôi bất ngờ.
Đó là con của tôi chứ không phải Di. Song, tôi nghi ngờ lời thú nhận này, hay đó là con của hắn mà bây giờ hắn đã chết rồi nên Ly mới khẳng định đó là con tôi. Tôi không chỉ là một người chồng có vợ ngoại tình, mà sắp thành một tên đi đổ vỏ cho hậu quả của người khác. Hay chính vì đấy là tác phẩm của hắn nên hắn mới sừng sộ nổi xung, cố chối bỏ hoặc nghi ngờ là của tôi, rồi dần dẫn đến chuyện Ly giết hắn? Phải, có thể là như thế lắm. Nếu không làm xét nghiệm thì không thể chắc chắn cái thai ấy là của ai trong hai chúng tôi, bởi vì cách Ly quan hệ với cả hai tạo nên sự nhập nhằng, lẫn lộn quá lớn.
Thậm chí, bởi vì Ly khẳng định quá chắc chắn, ngay lập tức và hoàn toàn không có một sự ngập ngừng nào. Chính thái độ ấy càng làm tôi tin cô đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này. Cô đã xác định đó là con của ai, dù sự thật có như thế nào. Tôi rùng mình, sợ hãi rõ ràng khi biết mình đã có con, đã tạo ra một sinh linh mới, trong tình huống này, khi chúng tôi đã giết hai người. Lẽ ra Ly cần ngập ngừng hơn, hoặc đợi kết quả xét nghiệm ADN để chắc chắn, đằng này cô chắc nịch như thế nên không tránh khỏi khiến tôi nghi ngờ. Đứa trẻ ấy hoàn toàn có thể là con của hắn ta, mọi thứ đã lẫn lộn từ lâu rồi.
Nhìn sắc mặt tôi, có lẽ đã để lộ quá nhiều sự lúng túng và không tin, Ly nghiêng đầu, chất vấn, “Anh Cảnh không tin? Anh không tin đây là cái thai của anh đúng không?”
Cô ôm lấy bụng mình như ôm một bọc trứng, trong lúc tôi không biết phải phản ứng sao cho đúng. Nếu bảo mình nghi ngờ Ly thì sẽ tổn thương đến mối quan hệ của cả hai (tôi đã luôn cố để bảo vệ nó hết mức có thể), nhưng bảo không nghi ngờ thì chẳng khác nào tự đưa mình vào bẫy. Tôi nhận ra, Ly cũng đã có kế hoạch riêng và đang từng bước đưa tôi vào bẫy, trên chiếc xe này. Cô ta, mụ đàn bà này…
Tôi hít vào thật sâu và thở ra, nhìn con đường, lác đác phía trước là những ánh đèn xe nhấp nháy chuyển làn. Tôi im lặng, tập trung xi nhan và vòng xe rẽ qua con đường vắng vẻ hơn, tối hơn và hai bên chìm trong những cánh đồng lớn nối dài. Xe trên đường thưa thớt, chạy thêm một đoạn là không còn thấy bóng dáng chiếc nào nữa. Chúng tôi đang đến một cánh đồng vắng mà tôi dự định sẽ là nơi chôn những cái xác và đốt sạch vật chứng. Đó sẽ là một nơi đủ an toàn, tôi tin như thế, tôi và Ly đã đến đó nhiều lần. Ly có lẽ cũng nhận ra chúng tôi đang đi đâu nên trông cô yên tâm hơn.
Tôi cần giữ cho bản thân thật tỉnh táo vì tin rằng mình sắp bước vào một cuộc chiến lý lẽ rất quan trọng. Dù tất nhiên kết quả ADN sẽ chứng minh đấy có phải là con tôi hay không, nhưng chỉ riêng việc Ly khẳng định bất chấp đó là con tôi cho thấy cô đã có sẵn một kế hoạch nào đó, và tôi không chịu được việc mình trở thành một phần trong kế hoạch của người khác, một cách bị động. Điều ấy không khác nào bị lợi dụng, nhưng theo một cách mang tính chất thao túng hơn thôi.
“Được rồi, chuyện đó để sau rồi tính. Chúng ta còn việc quan trọng không kém.” Tôi lựa lời đánh lạc hướng.
Nhưng Ly không dễ dàng mắc mưu như thế, “Anh không bất ngờ lắm hả? Chính vì đứa con của chúng ta mà em đã gây ra chuyện lớn. Vì nó mà em đã cự tuyệt Di, xảy ra xô xát, anh ấy đã nổi điên và tấn công em rồi em phản kháng.” Cô gần như phát điên, đập đập tay xuống đùi, “Em có thai rồi, anh sắp làm cha!”
Đừng có nói chuyện như thể tôi phải biết ơn việc cô cự tuyệt Di. Con đàn bà trơ trẽn, đê tiện!
“Tất nhiên là anh mừng khi nghe tin này.” Tôi nói xong và tự thấy mình hớ, bèn thêm, “Bất kỳ đứa trẻ nào ra đời cũng đều là một phúc lành cả, chúng ta nên mừng. Nhưng hãy khoan bàn đến chuyện đó đã…”
“Anh không tin đây là con anh đúng không, anh Cảnh? Anh nghi ngờ em đang nói dối?” Ly đánh một cú trực diện, dồn đuổi tôi hết mức.
Sự lộn sòng khủng khiếp của cô ta làm tôi tức tối. Rốt cuộc sau bao nhiêu điều đã chịu đựng, tôi nhận được thứ này đây, một bản án do chính Ly treo lên cổ tôi. Tôi rồi sẽ trở thành người bị cô lợi dụng. Tiếp theo là gì, sống hạnh phúc với cô như một cặp vợ chồng bình thường và nuôi đứa trẻ được cô sinh ra như con ruột của mình bất chấp nó có phải con tôi không, cố diễn vai một gia đình ba người hạnh phúc để tránh thiên hạ đàm tiếu?
“Em đừng nói như thể em là nạn nhân. Tất cả rắc rối này từ em mà ra cả!” Tôi gằn giọng, như một thông điệp để bảo Ly đừng có léo nhéo những lý lẽ ngu ngốc của cô.
“Chính anh cũng muốn, chính anh cũng tham gia, là một phần trong vụ ngoại tình!” Vẫn chưa chịu dừng lại, Ly tự đấm vào ngực thùm thụp, hét lên.
Tôi là một phần? Rõ ràng từ trước đến nay Ly luôn tin rằng tôi cũng thích việc vợ mình ngoại tình với đàn ông khác, cô tin rằng tôi có sở thích biến thái đó. Ly đã chắc chắn rằng tôi đã cho phép mọi thứ diễn ra, dù trong lòng tôi luôn đau đớn, bàng hoàng, khó xử không chịu nổi! Dây an toàn quấn chéo ngực như siết chặt làm tôi ngộp thở, nó ấn tôi vào ghế, như có một khối đá chèn lên ngực. Tôi bứt rứt trên ghế lái. Con đường đằng trước tối tăm khủng khiếp, nơi này có rất ít đèn đường và không thấy ngôi nhà dân nào,
“Em im đi, Ly! Đừng có làm loạn lên với cái bụng của em.” Bàn tay tôi siết chặt vô lăng, run lên bần bật. Tôi kiềm chế hết mức để dàn xếp việc này. Cơn giận sôi ùng ục. Tôi muốn vợ mình câm miệng lại ngay lập tức.
“Chúng ta là đồng phạm. Chúng ta đều đã giết người, đều tham gia vào vụ ngoại tình!” Cô ta thẳng thừng ném vào mặt tôi một chuỗi dài những tiếng thét.
Tay lái tôi lệch đi, chiếc xe phóng thẳng lên lề đường. Ly hét một tiếng chói tai, tiếng hét của cô kéo dài và rít lên cho đến khi chìm trong tiếng lốt ma sát với đường nhựa, tiếng chiếc xe quẹt trúng dải cột đá phân cách. Chiếc xe phóng vào một đồng cỏ rộng, mọi thứ xóc nảy điên cuồng. Âm thanh kim loại loảng xoảng móp méo, cuối cùng là túi khí an toàn bật lên ép tôi sát vào lưng tựa ghế như trong một đám đông bị những người xung quanh xô đẩy. Chiếc xe kêu lên theo tiếng đèn hiệu nhấp nháy. Mọi thứ đổ nhào thành một đống hổ lốn không nên hình dáng. Tôi nhìn thấy trời đất quay cuồng, ánh sáng chói gắt xiên thẳng vào mắt làm tôi phải nhắm tịt mắt lại. Chiếc xe cứ vậy lao vào đám cỏ cho đến khi va trúng một vật cản: một hàng cột phân nền nằm giữa cánh đồng. Tai tôi ù đặc trong chuỗi rít dài. Ít nhất thì Ly đã chịu im lặng, chỉ còn tiếng cô thở hồng hộc, chưa ngớt hoảng loạn vì suýt chết, nhưng cả hai chúng tôi chưa ai chết. Giết người có vẻ dễ, còn tự giết bản thân mình mới khó.
Tôi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, bị chìm trong đống túi khí căng phồng. Chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, không làm chết người ngoài những người đã chết sẵn. Tôi vặn cửa xe thật mạnh để trồi cơ thể ra bên ngoài, tôi có thể nghe âm thanh từ phía bên Ly cho thấy cô cũng đang hành động tương tự. Tôi lăn người xuống bãi cỏ cao đến nửa bắp chân, mùi cỏ và mùi đất xộc vào mũi, nhưng hơn hết đó là thứ mùi không lẫn đi đâu được của cái lạnh ban đêm. Tôi phủi tay chân, thấy lưng mình đau điếng, hình như tôi đã bị thương đâu đó trên người, không biết bên phía Ly có ổn không, liệu có thương tích nào…
Đứng dậy, vòng qua bên kia để kiểm tra Ly, tôi thấy cô vẫn còn đang nằm sấp trên cỏ. Một niềm mừng rỡ trào dâng, có lẽ tôi đã thực hiện được điều mình muốn làm. Tôi đến kéo cô dậy, vờ hỏi thăm:
“Ly, em sao rồi? Ly?”
Tôi lay người và kéo cô đứng dậy. Khác với mong đợi của tôi, Ly chập chững đứng lên, ôm lấy một bên cánh tay, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Song, cũng chỉ đến thế thôi, không có chấn thương nào nghiêm trọng hơn. Ly như một người chỉ vừa phải chịu một cú va quẹt nhẹ trên đường khiến bản thân ngã lăn ra, nhưng rồi vẫn có thể đứng dậy như thường. Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm kinh hãi, vội hất tay tôi ra và lùi lại. Ánh đèn xe tạc khuôn mặt xinh đẹp của cô những đường nét góc cạnh khắc nghiệt. Cô hét trong đêm tối, vì thừa biết ở đây rất an toàn, xung quanh chẳng có bất kỳ ngôi nhà nào và giờ này cũng chẳng có ai đến đây ban đêm, ngoài những kẻ như chúng tôi.
Tôi tiến đến chỗ cô, muốn xem xét kỹ hơn, nhưng Ly tiếp tục rúm ró lùi lại. Cô bảo:
“Anh muốn làm tôi sảy thai đúng không? Thằng chó, đồ đê tiện, sát nhân, tôi đã bảo nó là con anh nhưng anh vẫn nhẫn tâm làm chuyện này!”
Lúc ấy, tôi mới bẽ bàng nhận ra là chẳng có cái thai nào cả. Ly chỉ nói để thử lòng tôi, cô chỉ đang giăng một cái bẫy, nhưng khác với cái bẫy tôi đã đoán, nó còn sâu xa và điên rồ hơn. Dù sao, tôi cũng đã thành công mắc bẫy. Tôi đã không thể khiến cô sảy thai bằng vụ tai nạn vừa rồi, ngược lại tôi đã tự vạch trần chính mình.
“Không, không. Ly, em hiểu lầm rồi, hồi nãy anh bị lạc tay lái thật… Bao nhiêu chuyện xảy ra, anh không đủ tỉnh táo để chạy xe… Anh…”
Tôi cố cứu vãn nhưng mọi lời nói ra đều sặc mùi bao biện. Tôi càng bước đến, cô càng lùi lại, như tin rằng tôi đang muốn giết cô. Trên đầu, bầu trời đêm sánh đặc tối tăm, vầng trăng mỏng sáng bạc và những ngôi sao mờ tối. Hôm nay là một đêm vắng trăng sao, chỉ có mỗi ánh đèn của chiếc xe bị móp đầu rọi cho chúng tôi thấy mình đang đứng ở đâu và thái độ trên mặt đối phương là gì. Ly cự tuyệt, không cho phép tôi chạm vào người cô.
“Này, tại sao em lại nói dối, dựng lên chuyện có thai làm gì? Anh cũng thắc mắc không hiểu vì lần nào mình cũng dùng bao cao su, em với Di chắc cũng vậy. Chúng ta chẳng ai muốn có con theo cách thế này cả, nên anh mới phải thắc mắc. Nhưng tại sao em lại cần dựng nên chuyện về đứa con làm gì?” Tôi hỏi.
Ly, gần như bật cười, nhưng có lẽ cô nhận ra mình mà bật cười lúc này thì chẳng khác nào đã bị điên hoàn toàn, nên cô liếc xéo tôi, nói, “Tôi phải làm vậy mới biết được lòng dạ của anh, anh Cảnh à! Chỉ cần giết một người, đến người thứ hai thì quyết định sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Anh là tên sát nhân!”
Tôi xác nhận rằng Ly điên thật rồi. Cô ta đã hoàn toàn hoá thành một con mụ rồ dại, những thứ cô làm đều xuất phát từ chứng tâm thần ấy.
“Được rồi, em không tin mọi thứ chỉ là tai nạn cũng được, cứ đứng yên đó!” Tôi đưa tay lên hoà hoãn. “Bây giờ quan trọng là hai cái xác…”
Và đến khi đó, chúng tôi mới sực nhớ lại, sau khi bị đánh lạc hướng bởi vô số những vấn đề khác, rằng cả hai vẫn còn những cái xác cần xử lý. Tôi chạy đến chỗ chiếc xe, mới chợt nhận ra cốp xe đang mở trống hoác từ lúc nào. Bên trong, hai cái xác đã biến mất, một cách thần kỳ và vô lý.
“Cái quái gì…”
Tôi và Ly lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Hai cái xác của chúng tôi đâu rồi? Chúng không thể biến mất một cách kỳ quái như vậy được. Ly mở đèn điện thoại lên, rọi vào trong. Vết máu vẫn còn, những cái xẻng, cái cuốc chúng tôi ném vào góc sâu nhất vẫn còn, tất cả chứng minh rằng chuyện hai cái xác là hoàn toàn có thật, chúng tôi không phải đã bị hoá điên.
Nhưng hai cái xác đâu rồi?
Tôi và Ly nhìn nhau, không ai bảo ai lại cùng ngoái đầu nhìn về phía trục đường chính mà mình mới đánh lệch xe khỏi đó. Bằng một cách khó hiểu và oái oăm, cú sốc khủng khiếp khi chiếc xe phóng qua gờ phân cách đã khiến nắp cốp sau bung ra, hai cái xác lăn xuống đường, hiện đang nằm sõng soài trước một chiếc xe tải chở hàng.
Có hai tài xế chạy xe tải đường dài đã dừng xe lại trước hai cái xác bị đánh rơi, đang mở cửa bước xuống kiểm tra. Đèn chiếc xe tải rọi thẳng vào cái bao bố căng cứng gói chặt Di, Hùng thì nằm sải tay chân ra như muốn ôm lấy cả thế giới. Tôi và Ly đứng nhìn họ trân trối, chẳng biết phải làm gì, nhưng đồng thời cũng biết rõ cả hai chẳng còn cách nào khác. Những tội lỗi bị phát hiện lại kéo theo những tội lỗi mới, không thể dừng lại.
✦
Trong bóng tối, khi trời đã gần về khuya, giữa một con lộ mà hai bên chỉ toàn là đồng vắng, bỗng nhiên xuất hiện một cái xác người và một cái bao bố có lẽ cũng đựng xác người nằm giữa đường, phía xa là một chiếc xe hơi cá nhân nháy đèn, rồi có hai con người xuất hiện đi từ phía cánh đồng đến gần chiếc xe tải. Quá hiển nhiên, tất cả dấu hiệu đều cảnh báo ta nên bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng có lẽ hai tên xế nọ rất ngốc, hoặc quá tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nên vẫn đứng đó nhìn tôi và Ly bước đến. Phải đến thật gần họ, tôi và Ly mới xác nhận rằng họ sẽ không bỏ đi, họ đang đợi chúng tôi đến để hỏi-cho-ra-lẽ, như những nhân vật ngốc nghếch trong mấy bộ phim kinh dị. Tôi giấu cái xẻng sau lưng, Ly thì giấu cái liềm còn lại. Trông hai đứa tụi tôi cứ như hai người nông dân tần tảo làm cỏ, nhưng tất nhiên không phải.
“Này, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hai người là ai? Sao lại…” Tên tài xế thứ nhất, râu ria và có vẻ là đàn anh, nói lớn về phía chúng tôi. Tên còn lại nhỏ và gầy hơn, đội một cái nón kết quay mũi ngược về sau dù trời đang tối, có lẽ là đàn em, thì đang đứng tựa vào cửa xe để mở.
Họ đủ ngốc để ở lại. Họ tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, và tất nhiên có lẽ phần lớn là vì bị hai cái xác cản đường nên dù có leo lên xe cũng không chạy thoát được, trừ khi cán qua hai nạn nhân – một điều có lẽ cũng cần nhiều can đảm.
“Chúng tôi cũng không rõ…” Ly nói, giọng của cô cố tình tỏ ra yếu ớt như bản thân mình cũng không thật sự nắm được tình hình, mình cũng chỉ là kẻ qua đường vô tình, “Tôi và chồng tôi đang chạy trên đường thì thấy cảnh tượng này…” Cô đưa tay về phía tôi, giới thiệu tôi là chồng cô, rồi chỉ qua hai cái xác, “Chúng tôi hoảng hốt quá nên lạc tay lái, lao thẳng vào cánh đồng.”
Đến giờ, tôi mới thật sự nghiêm túc xem xét tài năng nhập vai thành một người phụ nữ đáng thương và đáng tin của Ly. Hai tên tài xế xe tải dường như đã tin lời cô ngay lập tức, rằng đây chỉ là một thứ rắc rối từ trên trời rơi xuống với bốn người chúng tôi và cả bốn người cần đi báo cảnh sát. Nhanh chóng, hai người đàn ông lạ mặt buông bỏ hoàn toàn phòng bị. Đây là một cái bẫy mà cũng không thể trách họ khi đã để bản thân rơi vào quá mức dễ dàng.
“Ôi trời, gớm thật! Chẳng biết lại bị dính vào vụ gì đây!” Tên to con gãi gãi bộ râu tua tủa, bực dọc chống hông. Có vẻ hắn ta không phải là một xế xe có nhiều kinh nghiệm, song bởi vì đang ở vai trò đàn anh nên mới cố thể hiện vẻ sành sỏi. Tôi chợt nhận ra hai tay này đều ngây thơ đến đáng thương, hay đó đã là tính cách vô tư đơn thuần của những người làm nghề tài xế?
Tôi và Ly trong vai cặp vợ chồng trẻ đang bối rối, vì thế hai gã tài xế thành ra lại trở thành bên làm chủ tình hình hơn — có lẽ họ đã nghĩ vậy. Tên to con bảo tên nhỏ con đến xem xét hai cái xác, dù sao cũng phải chắc chắn đó là những cái xác thật chứ không phải là một gã say xỉn vác một bao dụng cụ làm đồng đi giữa đường rồi ngã ra nằm ngủ, khiến người một nơi đồ đạc một nơi. Tên nhỏ con gật đầu, đi đến chỗ xác của Hùng để xem thử.
Thế là tách được họ ra, tôi nắm chặt cái xẻng giấu sau lưng.
“Này, hai anh chị có cần chúng tôi kéo cái xe…” Tên to con nói, trong lúc vẫn đang nhìn người đồng hành và vợ tôi.
Tôi chấm dứt lời ngỏ ý tốt đẹp ấy bằng một cú đập, nhắm thẳng vào đầu tên to con. Tên gầy nghe động liền quay phắt lại, song Ly đã ở ngay sau lưng hắn với cái liềm. Chúng tôi chia ra mỗi người xử một tên.
Cả hai thân hình ngã xuống đường, máu tuôn xối xả, lại là những tiếng hét thất thanh tắt nghẹn khi chưa thoát khỏi miệng, những con mắt trợn trắng bàng hoàng với cái chết đột ngột, những thân hình co giật trước khi thật sự xụi lơ đi.
Tôi thở hồng hộc, nhìn về phía Ly trong ánh đèn xe tải chói mắt, rọi đầy những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Đêm càng tối hơn nữa. Cả hai chỉ im lặng, không biết phải nói gì, cũng không thật sự có gì cần nói. Thì ra đây là cách mà hai kẻ sát nhân nhìn nhau, chẳng có sự yên tâm nào đến từ việc giết người thành công cả, chỉ càng lúc càng bất an hơn. Văng vẳng tiếng côn trùng kêu, lẫn trong những cánh đồng cỏ tối mù. Gió đêm thổi mạnh tê tái. Không thể quay đầu được nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận