PHẦN 1.
Bàn chân của vật thể ấy hướng ra cửa, chĩa về phía tôi, hai cẳng chân chắp lại thẳng thớm đến mức kỳ quặc, nói đúng hơn là mọi thứ đều kỳ quặc. Tôi cố gắng để hiểu xem mình đang quan sát thứ gì, lẽ ra tôi cần phải giật mình hét toáng lên, ngã lăn ra đất và lết mông giật lùi trên thềm cửa, rồi trong một tình huống điện ảnh hơn, lăn xuống những bậc tam cấp, giấy tờ sổ sách trong cặp táp sẽ tung ra rơi bừa phứa. Song, khoảnh khắc ấy đã qua, đáng tiếc là tôi đã bỏ lỡ nó. Tôi chỉ ngạc nhiên và đứng sững, tay vẫn nắm vào thanh gạt cửa, nhìn mọi thứ với hàng nghìn câu hỏi bủa vây trong đầu, rồi tiếp sau đó mới ngạc nhiên, cuối cùng đi đến hoảng loạn, dù cũng chỉ là những hoảng loạn ở mức đã được kiểm soát. Không ai ngã lăn ra, chạy tán loạn hay hét oai oái.
Tôi cố nhìn thẳng vào nó, trong ánh đèn sáng trưng, không thể nhầm lẫn nó là thứ gì khác. Nó là một người đàn ông, nằm thẳng thớm trên tấm thảm nhà tôi (trời ạ, còn là tấm thảm tôi mua được bên Ý một năm trước, trong chuyến công tác của đài truyền hình), có một con dao cắm ngập vào ngực, máu tuôn ướt đẫm chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người. Vợ tôi đang đứng giữa phòng, bàng hoàng và sợ hãi, như đến tận lúc này cô mới nhận ra mình vừa giết người. Chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay cô, nó luôn ở đó, vừa như in.
Nhìn vợ, tôi đợi một lời giải thích. Cô ta vẫn chưa thể nói được gì, miệng cô đang đông cứng trong trạng thái há hốc. Ly luôn luôn giải thích rất nhiều, nói rất nhiều, lý lẽ rất nhiều. Song, vào lúc này, vợ tôi chỉ lặng câm trong nỗi kinh hoàng của chính mình. Tôi vẫn sẽ đợi một lát cho đến khi Ly thốt lên được gì đó có nghĩa, dù sao chính tôi cũng đang cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng rồi mọi thứ trôi qua cùng với thứ im lặng nặng nề không thể chịu đựng nổi, trong khi đó cái xác ở giữa cả hai vẫn không ngừng tuôn máu ầm ập từ chỗ bị đâm. Và đồng thời, tôi cũng không thể chịu được mùi máu, lẽ ra trong tình huống này thì mùi máu là thứ sẽ bị dẹp qua một bên nếu so với những thứ khác, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân ngửi thấy nó. Đến khi Ly khóc nấc lên, run rẩy sụp xuống, tôi mới lấy lại được ý thức, dù vậy tôi vẫn chưa dám đến quá gần vợ, tuy biết số phận mình sẽ không giống với người đàn ông kia nhưng có lẽ có một lực đẩy vô hình nào ở Ly đã khiến tôi ngần ngại đến gần cô ngay. Hoặc chỉ đơn giản bởi vì tôi ngại việc bước qua cái xác, bước vòng qua cũng không. Bất giác, tôi nhìn lên trần nhà. Tôi vừa nảy ra ý nghĩ rằng có khi cái xác này là thứ rơi từ trên trời rơi xuống. Chẳng ai giết ai cả, chẳng ai là sát nhân và ai là hung thủ. Nhưng đáng buồn là cái trần nhà chết tiệt ấy vẫn nguyên lành, hoàn hảo đến chướng mắt.
“Chuyện… chuyện gì vậy Ly?” Cuối cùng tôi cũng đã có thể thốt lên gì đó. Dù cho nội dung vô thưởng vô phạt đến đâu, thốt lên được âm thanh là tốt rồi.
“Anh Cảnh… em… em…” Ly ấp úng, mắt ngân ngấn nước nhìn tôi, rồi nhìn hai bàn tay đang run rẩy của mình. Có vẻ cô đang muốn hét mà không được.
“Sao lại có ‘thứ này’ ở đây? Em đã làm gì vậy?” Lại là những câu hỏi không mong đợi được hồi đáp. Chẳng ai có kinh nghiệm trong việc này cả.
Tôi cố khiến mình tỉnh táo bằng cách tập trung “vật hoá” người đã chết, xem cái xác là “thứ này” để không phải nghĩ về nó như một con người. Tôi cố quên đi và thuyết phục mình rằng đó không phải là người sống. Dù trong lòng tôi biết, hơn ai hết tôi biết rõ, đó là một con người sống, từng sống. Tôi tiến đến để quan sát kỹ hơn khuôn mặt của người đàn ông. Đôi mắt trợn trừng thao láo nhìn lên bóng đèn trần nhà, biểu cảm trên mặt vẫn chưa ngớt vật vã, khuôn mặt ấy còn kinh khủng hơn cả vết dao đâm trên ngực hắn ta. Phải, là hắn, đúng là hắn rồi! Tôi quăng cái cặp táp lên ghế sô pha, bây giờ mới vững vàng hơn một chút để chạy đến ôm lấy vợ, dìu cô đứng dậy.
“Đã có chuyện gì vậy em? Nào, bình tĩnh, bình tĩnh!”
Tôi dìu Ly đến ngồi xuống ghế. Bàn tay Ly bấu chặt lấy cánh tay áo thun của tôi. Tôi nhìn những ngón tay được sơn đẹp mắt – màu hồng phớt nhẹ không khác gì màu một móng tay bình thường, nhưng bóng hơn và bắt mắt hơn – cắm ngập vào da mình. Tôi cảm nhận được từng cơn run rẩy của vợ và chúng cũng lây lan sang tôi. Cả hai ngồi quay mặt về hướng tivi, xoay lưng lại với cái xác trên thảm, cố gắng để xoá bỏ sự tồn tại của nó trong ngôi nhà này. Ly đang khóc nức nở, hai tay ôm lấy khuôn miệng run cầm cập, những ngón tay siết lại đỏ ửng. Trong mọi tưởng tượng, tôi chưa từng nghĩ một lúc nào đó thứ này sẽ chờ đón mình ở nhà sau một ngày làm việc ở đài truyền hình. Tôi đã tưởng tượng ra nhiều khoảnh khắc khác: với vợ đang nấu ăn, hoặc khi cả hai có con – dù trai hay gái tôi cũng đều đã từng tưởng tượng đến – đứa nhỏ sẽ chạy ra cửa đón ba mình, tôi sẽ bế nó lên xoay một vòng, rồi một chú mèo hay chú chó gì đó sẽ phóng đến quấn quýt dưới chân tôi. Hay nhiều cảnh tượng khác nữa, tất cả đều đã từng được vẽ nên, nhưng cảnh này thì không, chưa từng, có điên mới tưởng tượng ra nó.
Ly đã chìm hoàn toàn vào sợ hãi. Chỉ có tôi vẫn còn chút lý trí và bình tĩnh, nhờ việc cố gắng giữ tâm thế bàng quan. Tôi tự cảm thấy mình phải là người lãnh trách nhiệm nghĩ ngay ra một giải pháp. Tôi ép mình bàng quan như một máy quay, đúng với tính chất công việc của tôi: đứng ở hậu trường và ghi hình những phát thanh viên trước tấm phông xanh hay màn hình thời sự. Bỗng, nghĩ đến công việc, tôi thót tim khi nhận ra có lẽ vụ việc này sẽ là nội dung của bản tin ngày mai, được chiếu khắp nơi, để cả đất nước đều biết. Chuyện đó không chỉ đáng sợ bình thường, mà nó đáng sợ với tôi theo cách thức đặc biệt hơn: tôi đâu ngờ những vụ việc chấn động mà tôi ghi hình cho các phát thanh viên cập nhật mỗi ngày lại như thế này. Tôi đã luôn tách mình, đã luôn “tập trung vào chuyên môn” đến mức chưa từng thử nghĩ quá sâu về chúng.
Nhưng quay lại với Ly, tôi phải nghĩ cách giúp cô ấy bình tĩnh lại, có bình tĩnh thì mới giải quyết được. Tôi vươn tay đến ôm vợ, vuốt vuốt lưng cô. Thân hình của Ly nhỏ gọn, nằm hẳn trong vòng tay tôi.
Thật đáng buồn, tôi chưa bao giờ biết lý do khiến vợ không thấy đủ thoả mãn với mình, trong khi tôi tự thấy mình vẫn tràn đầy khoẻ mạnh, thuộc dạng đàn ông cao to, lực lưỡng, và sinh hoạt vợ chồng của cả hai chưa từng gián đoạn hay gặp sự cố. Thậm chí, tôi tin rằng khi ở trên giường, mình luôn là một người chồng đủ tuyệt vời. Đấy chỉ là riêng chuyện sinh hoạt vợ chồng, còn trong cuộc sống thường nhật, tôi cũng đã cố gắng làm tốt hết mức có thể. Nhưng với Ly, có lẽ là do những điều không thể giải quyết, cô ấy vẫn cảm thấy không đủ.
“Em xin lỗi. Em chết mất… Tiêu rồi, anh Cảnh ơi, mọi thứ tiêu rồi…” Ly nói trong cơn nức nở.
Song, tôi không nhìn ra được sự hối hận nào cả, ít nhất là hối hận về “chuyện đó”, còn “chuyện này” tất nhiên là đang khiến cô phát điên.
“Từ từ… để anh tính nào…” Còn hơn cả cay đắng, tôi cố xoay sở tìm một cách giải quyết.
Cách tốt nhất tất nhiên là đến sở cảnh sát thú tội, nhưng nếu làm được vậy thì còn nói chi nữa. Rồi, một lựa chọn được đưa ra. Tôi siết chặt tay, quyết định.
Tôi lại vươn tay đến, vịn lấy hai vai Ly để cô thôi hoang mang xoay tới xoay lui.
Kéo Ly đối diện với mình, tôi nói, “Chúng ta phải giấu nó đi, tìm cách giấu cái xác.”
“Được không anh? Em… sợ quá… liệu có giấu được không… Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao?”
“Không sao hết, chúng ta sẽ có cách, bây giờ em bình tĩnh lại đã nào. Nhé, rồi chúng ta sẽ có cách!” Tôi khẳng định chắc nịch dù trong lòng cũng không thật sự tin lắm. Với nghề nghiệp của mình, hơn ai hết tôi biết rõ việc phi tang một cái xác rất khó và phần lớn đều sẽ bị phát hiện dễ dàng. Gây tội ác trong thời buổi công nghệ điều tra đã tiên tiến như ngày nay thì sẽ rất khó trốn tội. Nhưng tôi tự nhủ mình cần phải vững vàng. Tôi biết không ít những trường hợp đến bây giờ các chuyên viên điều tra vẫn bó tay, những vụ có người bị mất tích, hay các vụ án rắc rối chưa tìm được thủ phạm chẳng hạn. Biết đâu chuyện chúng tôi đang phải đối diện cũng là một trường hợp trong số may mắn đó.
Thống nhất xong, cả hai bắt đầu phân chia nhiệm vụ, như một hoạt động nhóm mà mỗi thành viên đều được giao cho công việc đúng sở trường. Tôi vào nhà kho, tìm thứ có thể nhét vừa một cái xác vào bên trong, bình thường người ta sẽ nghĩ đến những túi bóng đen khổng lồ để đựng rác, nhưng loại to bằng một người trưởng thành thì trong nhà lại không có. Tôi để ý đến những bao đất trồng cây to đùng dựng trong góc nhà kho, được mua về để cải tạo khu vườn héo úa trước nhà nhưng tôi nhớ là chúng đã nằm đó suốt nửa năm nay, bị lãng quên vì vô số công việc bận rộn chồng chất thường ngày. Tôi đến và kiểm tra. Lớp bao bố dày và chắc nịch, không có dấu hiệu bị mục. Thế là tôi chất hết đất trộn mùn cưa ra sàn nhà kho, không có lựa chọn nào khác, đành phải để đám đất ấy bừa phứa thế thôi, thực tình, tôi còn thấy đôi chút hài lòng khi nhìn cảnh tượng bao đất bị đổ ra đầy sàn như thế – một niềm vui sướng đến từ hành động huỷ hoại.
Hai vợ chồng đã nghĩ đến phương án sẽ chôn thứ đó xuống vườn sau, song giờ này vẫn chưa thật sự tối hẳn để chúng tôi có thể lén lúc làm việc ấy – dù sao thì tôi vừa mới tan làm là tranh thủ về nhà ngay, giờ đang là thời gian quây quần bên bàn ăn tối của các hộ gia đình. Chôn một cái xác trong vườn sẽ dễ bị hàng xóm phát hiện. Tôi biết gã Hùng nhà đối diện và vợ gã chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ rục rịch nào, như thể hai người bọn họ chỉ chực chờ cho nhà người khác gặp chuyện để thò đầu ra hóng hớt. Dù có đợi đến đêm khuya thì tiếng cuốc xẻng đào đất cũng quá gây chú ý.
Tôi mang cái bao bố rỗng in logo của một hãng cung cấp đất trồng cây chất lượng, cùng một cái xẻng và một cái cuốc vào, khi đó Ly cũng đã xong nhiệm vụ xoá sạch vết vân tay của cô trên cái xác và rút con dao ra. Không thể tưởng tượng được sao Ly có thể làm được việc ấy. Chính cô đã giành với tôi, để tôi đi tìm các dụng cụ. Tôi nghĩ, bằng một suy đoán quá vượt ngưỡng chịu đựng, có lẽ Ly muốn dành thời gian để nhìn cái xác, khuôn mặt và vẻ ngoài của người đàn ông đó, lần cuối cùng. Tôi đã không hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn gì đến mức Ly lại phải giết hắn. Bây giờ không phải là lúc, nhưng tất nhiên câu hỏi ấy vẫn còn trong lòng. Tôi sẽ chất vấn vợ sau, khi mọi chuyện đã được giải quyết.
“Em xong hết chưa?” Tôi hỏi.
Ly đứng dậy với cái khăn tẩm đầy cồn và thấm đầy máu, “Anh Cảnh, em xong rồi, bây giờ để em thay đồ khác đã. Anh cũng vào thay đồ đi!”
Bỗng nhiên tôi thấy Ly đã bình tĩnh và làm chủ tình huống hơn, tuy vẫn còn chút run rẩy có thể phát hiện thấy trong giọng nói và khuôn mặt tái mét, nhưng có lẽ trong lúc tôi vào nhà kho thì cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh. Ly đã chấp nhận đây là chuyện đã rồi, mình đã giết người và mọi thứ cần phải được giải quyết càng nhanh chóng càng tốt. Tôi ngờ rằng đó là biểu hiện khi cô ta biết chắc rằng bản thân sẽ không vào tù, bằng mọi giá sẽ không vào tù.
Tôi thay bộ quần áo thoải mái hơn. Tôi luôn bị đặt câu hỏi tại sao chỉ là một chân máy quay mà hôm nào đến đài truyền hình cũng ăn mặc sơ mi chỉnh tề và mang cặp táp không khác gì biên tập viên hay giám đốc sản xuất như thế. Chẳng có lý do gì đặc biệt, tôi chỉ đơn giản thích bản thân trông thật chỉnh tề, vả lại đâu có gì bất ngờ khi tự hào về công việc ở đài truyền hình lớn của mình. Dù không phải đạo diễn chính, nhiệm vụ chỉ là cầm một máy phụ, nhưng rõ ràng vị trí của tôi cũng thuộc hàng cốt cán trong nhà đài. Vấn đề chỉ là thiên hạ không tin điều ấy: họ thích nhìn hình ảnh bóng bẩy của những biên tập viên được lên hình, hơn là những người đứng phía sau ánh đèn. Ly thay một bộ quần áo đơn giản, thường được cô mặc khi ra ngoài ăn uống. Cả hai sẽ đóng vai một cặp vợ chồng chuẩn bị đi chơi vào tối thứ sáu, trong chiếc xe hơi gia đình – một mình tôi sẽ phải cày cuốc hơn một năm nửa mới trả góp xong.
Suốt quá trình thay trang phục, Ly chỉ nhìn xuống trong sự câm lặng, có lẽ còn bận xử lý nỗi kinh hoàng trong mình. Thay xong đồ, cô sụp xuống giường ngủ, khóc nức nở và gào lên, với âm lượng tiết chế hết mức có thể. Tôi bước đến an ủi, vuốt vuốt lưng, cảm nhận từng cơn run lên bần bật từ cơ thể đầy đặn và dẻo dai của cô. Tôi cũng bất giác sợ hãi, cảm thấy như sắp nôn ra bữa trưa của mình, rồi sực nhận ra mình chưa ăn cơm tối và có lẽ tối nay sẽ chẳng còn bữa cơm nào hết.
Tôi nghĩ ngay đến những máy quay an ninh ngoài kia. Có lẽ chúng đã quay lại tất cả: người đàn ông ấy vào khu phố này, đến gõ cửa nhà tôi và vợ tôi ra mở cửa mời hắn vào, rồi cảnh tôi lái xe về đến nhà, sau đó tối đến thì hai vợ chồng tôi vác ra một cái bao đất trồng cây. Khi có tin mất tích, cảnh sát sẽ lần ra được tất cả. Không có gì qua mắt được các cơ quan chức năng và tôi thừa biết điều ấy. Những lo lắng bủa vây lấy tôi, khi phải thừa nhận mình không thể thoát và hành động của cả hai đang làm là quá mức ngu ngốc.
Điều cả hai có thể cầu nguyện lúc này là người ta sẽ cần nhiều thời gian để xác nhận hắn đã mất tích, những cuộn băng từ camera an ninh sẽ bị tiêu huỷ và chẳng có camera hàng xóm nào phát hiện ra điều bất thường. Liệu chúng tôi có một tia hy vọng nào cho trường hợp thuận lợi ấy hay không?
Sau khi để Ly có thêm thời gian giải quyết cảm xúc, tôi và cô mang găng tay vào và bước xuống nhà. Chúng tôi một người đứng ở đằng đầu, một người đứng ở đằng chân cái xác. Tôi nhấc cái đầu đã có dấu hiệu hơi hói của hắn lên, Ly nhất cái chân trần của hắn. Thật đáng sợ với những tưởng tượng rằng có lẽ Ly đã có một lúc nào đó luồn dưới bàn chân ấy, quy phục. Cả hai vợ chồng chật vật bỏ cái xác vào trong bao. Ban đầu rất khó khăn vì chúng tôi chợt nhận ra nếu cả hai đều giữ cái xác thì sẽ không ai giữ miệng bao, thế là phải chia nhiệm vụ lại: tôi cố nhấc cái xác, còn Ly mở miệng bao ra. Chúng tôi lòn bao bố từ dưới chân cái xác, song khi kéo đến đầu gối thì Ly lắc đầu, vẻ hốt hoảng tràn ra trên mặt cô:
“Không, không, mình trùm từ đầu xuống đi anh. Em không muốn cái đầu là thứ ló ra khỏi miệng bao!” Cô góp ý kèm theo sự run sợ và hãi hùng.
Tôi đồng ý rằng đúng là nên như thế.
Cả hai lại lột cái bao ra, lần này là chồng xuống từ phía đầu của cái xác. Tôi nhấc cái đầu lên, nhét vào trong miệng bao. Ly chồng hết miệng bao xuống đến vai cái xác. Sau đó, mỗi người một bên, chúng tôi kéo dần dần để cái xác lọt vào trong. Cái bao chỉ đựng được đến đầu gối thứ ấy. Chúng tôi buộc phải gập đầu gối hắn, để hắn co lại trong tư thế bào thai thì mới mong vừa được. Hơi khó khăn bởi vì hình như nạn nhân vẫn còn chút sự sống nằm trong các thần cơ bắp và dây chằng, khiến đôi chân cứ duỗi thẳng tưng, chẳng biết xoay xở thế nào để chúng gập lại. Đành đoạn, tôi lấy cái xẻng đập vào phần sau đầu gối, ba cái liên tục. Có lẽ cú đập đã khiến xương và các mối chằng chỗ ấy nát ra, dù hơi cưỡng ép nhưng tôi đã gập được đôi chân lại, trong lúc gập, cái xác còn xuất hiện hiện tượng co giật, làm tôi hốt hoảng văng tục, tưởng đâu hắn đã sống lại vào nhào đến giết mình – chứ không phải Ly – vì tội làm gãy chân hắn.
Cuối cùng, cái xác cũng đã thành công nằm gọn trong bao, căng cứng, chật chội và nhìn vào vẫn thấy những đường nét nhô lên cho biết đó là một cái bao đựng xác, song cũng tạm ổn khi Ly có thể túm được miệng bao, lấy dây cột chặt lại.
Giống như một người có cân nặng quá cỡ mặc bộ quần áo bó sát, lớp bao bì căng như thể cái xác chỉ cần một cú vươn vai máy giật sẽ làm rách toạc lớp kén đang bọc lấy mình, hoá thành bướm và bay đi. Việc xử lý này tưởng đơn giản nhưng tốn sức đáng kể, tôi đứng dậy, nhận ra mồ hôi ướt đầm mặt mình và ở phía Ly tình trạng cũng không khá hơn. Đôi mắt cô đỏ kè, quầng mắt sưng lên và mồ hôi làm tóc mái dính bết. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, bờ môi ấy, mái tóc nhuộm nâu đen ấy. Tôi tiến đến, đặt lên môi vợ một nụ hôn, đơn thuận xuất phát từ mong muốn an ủi, dù biết tình hình hiện tại không phải dành cho một hành động thế này. Ly cũng chịu khó đáp lại, như thể đã nhận lấy nỗ lực muốn trấn an cô của tôi.
“Không sao, một chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần phi tang nó thành công là không sao cả. Chúng ta có thể khéo léo kéo dài thời gian cho đến khi có thể biến vụ này thành một vụ mất tích, như bị bắt qua biên giới chẳng hạn.”
“Em hiểu rồi… Em không biết mình đã làm gì nữa… Em chỉ nhớ khi nãy mình đã rất tức giận, khi đang cầm con dao trên tay…” Cô nói và lại bật khóc khi chưa hết câu.
Chúng tôi hôn nhau một lần nữa trong nước mắt, rồi cùng chuẩn bị để đem cái xác ra xe. Lúc ôm hôn nhau, chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô cứ cấn vào người tôi. Đó là một chiếc nhẫn thật đẹp.
Con dao là hung khí được vợ tôi bọc trong một cái gói màu đen, nó sẽ được ném đi ở một địa điểm khác cách xa chỗ chúng tôi phi tang xác người đàn ông. Tôi chuẩn bị hai bộ quần áo mới cho mình và vợ. Tấm thảm, những cái khăn, những bộ quần áo cũ – bộ bị dính máu của vợ và bộ sơ mi đi làm của tôi – và bộ quần áo cả hai đang mặc hiện tại, tất cả sẽ được đem đốt ra tro – phi tang là một phần lý do, song lý do lớn hơn là chúng tôi muốn đốt sạch để tránh cảm giác dơ bẩn. Tôi cũng phải nhớ mang theo bật lửa và trong xe tôi luôn trữ một ít xăng dự phòng. Tôi nghĩ nên đem theo một cuộn băng dính đề phòng cần cố định cái xác trong cốp. Thế là đủ. Vấn đề đáng lo bây giờ là khuôn mặt Ly quá kinh khủng để ra ngoài, lỡ có hàng xóm nào đi ngang thì chắc chắn họ vẫn sẽ nhận ra ngay điều bất thường.
Một tình huống khá tồi tệ xảy ra: nạn nhân bắt đầu chảy máu trở lại chỗ vết thương, dù từ nãy đến giờ chúng tôi yên tâm là máu đã ngừng chảy. Nhờ lớp bao nên máu không bị chảy ra ngoài nhiều lắm, song nhìn qua lớp nhựa thì vẫn có thể thấy được vết máu đang từ từ thấm ra ngoài. Ly tìm một cái khăn khác, bịt chặt chỗ vết máu. Lượng máu chảy ra không nhiều, một cái khăn sẽ cầm cự được cho đến khi cái xác được bỏ vào hộc xe.
“Chỉ phải lo ai đó sẽ nhìn thấy chúng ta vác nó ra xe thôi, để anh ra ngoài xem thử.” Tôi nói rồi đến chỗ cửa nhà, mở ra nhìn ngó xung quanh. Bình thường giờ này khu phố nhà tôi rất vắng, mọi người đều ở trong nhà mình với những bữa ăn tối, cũng không phải đường lớn nên hiếm có xe qua lại. Tôi trở vào, gật đầu với vợ, “Được rồi, bên ngoài vắng lắm, chẳng có ai cả!”
Khi ấy, lẽ ra tôi phải biết rằng, không chỉ nên kiểm tra xung quanh, kiểm tra cái trước mắt, mà còn phải kiểm tra trên đầu mình, chỗ những cửa sổ cao tầng, xem liệu có cái đầu nào ló ra quan sát hay không, có kẻ nào đang đọc sách uống trà thư giãn bên cửa sổ hay không, có vị Chúa Trời nào đang chễm chệ trên Thiên Đường đang nhìn và phán xét hay không. Đó là một sơ suất nghiêm trọng. Bất kể chúng ta làm gì, trên thế giới này cũng đều có một ai đó đang nhìn thấy.
✦
Khi chết, chúng ta sẽ trở nên nặng hơn. Tôi đã có thể chứng thực điều này ngay hôm nay. Dường như khả năng bê một bao tải năm chục ký của tôi, hồi năm năm trước, đã biến mất. Dù có Ly hỗ trợ, công việc khuân xác người đàn ông ra xe vẫn vô cùng vất vả. Một phần bởi vì lực nâng không cân bằng giữa phía tôi và phía vợ, phần khác có lẽ đến từ nỗi sợ hãi, căng thẳng và từng giây trôi qua đều chậm chạp khủng khiếp.
Tôi nâng phần đáy bao – đầu cái xác, Ly nâng phần miệng bao – chân cái xác. Tôi bước ra trước, nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn bên ngoài không có ai qua lại, không ai nổi hứng chạy bộ ban đêm, rồi chầm chậm ra hiệu cho Ly. Chúng tôi bê thứ đó qua sân trước, trên lớp gạch lát dẫn lên bậc tam cấp và đến được chỗ cái xe có cửa hộc sau đã được mở dựng lên, há mỏ như một con ngỗng đang gào thét. Tôi và vợ nhấc cái bao lên cao hết mức, chất nó vào trong thùng xe, chỗ chúng tôi thường để đồ đạc, vali, vật dụng cắm trại mỗi khi cùng nhau đi chơi đâu đó. Tôi nhớ những chuyến đi dạo của cả hai trên con xe này, bên cạnh những hồ nước, những cánh rừng, để trốn chạy cùng nhau và làm tình thoả thích. Có lẽ tôi và Ly sẽ làm tình một trận để xả hết căng thẳng sau khi chuyện này được giải quyết xong.
Tôi nhìn cái bao bố nằm gọn trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gọi giật từ phía bên kia đường làm hai kẻ trông đầy tình nghi dựng ngược lông tóc lên.
“Này, hai người làm gì thế?”
Hùng đứng đó, vẫy tay với chúng tôi. Gã hàng xóm nhìn hai bên đường, rồi băng qua về phía chiếc xe. Tôi vẫn chưa đóng nắp hộc lại, cái xác vẫn còn để tơ hơ. Nhận ra, tôi vội vã rướn người kéo cái nắp thùng xe xuống, nhưng đã không kịp. Tên Hùng, giống như đã rình sẵn ở đâu đó và biết hết tất cả, liền chạy ra bắt quả tang hành vi của hai kẻ tội đồ. Y hành động như thể một kẻ đi bắt gian, và trông y rõ ràng đang chắc chắn điều ấy. Y trông như một con kỳ đà cản mũi, đang thưởng thức vẻ bối rối bị ép vào đường cùng của chúng tôi và đắc ý vì nghĩ mình đã phát hiện ra một bí mật mới mẻ. Từ đó, tôi nhận ra hắn không nghĩ đến trường hợp kinh khủng là bản thân đang đối diện một vụ giết người, hắn chỉ nghĩ đây là một vụ bí mật ra trò nào đó.
“Anh Hùng… tụi tôi…” Ly ấp úng, khuôn mặt phờ phạc và nhàu nhĩ của cô đã tố cáo chính cô, song vẫn khó mà đoán được chúng tố cáo chuyện gì.
“Hồi nãy tôi có thấy xe của Cảnh đến. Tôi đứng từ trên sân thượng nhà mình, đang rút đồ phơi vào thôi.” Hùng hất cằm về phía nhà mình. Thì ra hắn ở trên đó, dù tôi đã cố để ý đến nhà hắn và xem có ai ló đầu ra không, song lại quên mất phải nhìn lên những tầng cao hơn.
Phát hiện ấy làm cả người tôi giật bắn, liệu ở những sân thượng khác, trên các tầng lầu khác, có ai đã nhìn thấy chúng tôi hay không? Kiểm tra mặt đất thôi là chưa đủ.
Y hỏi tiếp, bộ ria mép rậm ngúc ngoắc như trêu ngươi, “Hai người ở đây thế anh Di đâu rồi?”
Tôi cố đoán xem Hùng có ý gì khi hỏi câu ấy, hay liệu tập hợp ba người chúng tôi đã gắn bó với nhau đến mức người ta nhìn thấy tôi và Ly thì sẽ chủ động hỏi Di ở đâu. Tôi trả lời, cố gắng cho giọng mình nghe tự nhiên hết mức có thể:
“À hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi ăn này, Di ở nhà hàng đặt bàn rồi. Chúng tôi đang đến đó!”
Đầu tôi nhức như búa bổ, hình ảnh tên Hùng bắt đầu méo mó đi, cả chất giọng hắn – một tên nổi tiếng là giỏi ăn nói và có chất giọng truyền cảm – cũng đột nhiên trở nên chướng tai, như đâm vào màng nhĩ. Tôi muốn hét lên bảo hắn cuốn xéo đi, đây không phải chuyện của hắn và cũng không phải là chuyện để hắn tọc mạch. Cơn căng thẳng trào ngược lên đầu, tôi cảm nhận rõ lồng ngực mình chộn rộn và tay chân nóng bừng. Nếu hắn mà nói thêm một câu nữa…
“Mọi người thân thiết với nhau thật!” Hùng nhận xét, không có vẻ châm biếm. Sau đó xoay qua nhìn thẳng vào cốp xe, “Tôi thấy hai người khiêng ra cái gì đó…”
“Anh Hùng, đây là đồ của chúng tôi thôi, mấy cái máy và dụng cụ nhà tôi gói lại, đem đi bảo hành chứ không có gì đâu!” Ly đã cố gắng đưa ra một lời lấp liếm, dù không đủ thuyết phục.
“Hai người cần tôi giúp không?”
Mày cút xéo nhanh, cái thằng thích lo chuyện bao đồng. Mày luôn tọc mạch cuộc sống của tụi tao, luôn xen vào, luôn để ý và quan sát, luôn thầm đánh giá trong lòng. Tao thừa biết mày đánh giá cuộc sống của tụi tao, dù chẳng liên quan cái chó gì đến mày! Mày mà không cút ngay bây giờ thì…
“Không cần đâu anh.” Ly xua tay, “Anh thấy đó, tụi tôi xong rồi!”
Hùng cúi người xuống, chạm vào bao tải, tôi có cảm giác như bàn tay bẩn thỉu phiền phức của y đang chạm vào chính mình.
Y nghiêng đầu, dường như những đường nét nhoè nhoẹt hằn lên từ cái bao đã bắt đầu gợi ra trong cái đầu đầy cám lợn của y một nỗi lo ngại, “Máy móc gì lạ thế…”
Tôi vớ ngay lấy cái xẻng, nện ngay vào đầu hắn bằng một cú trí mạng. Tay chân tôi rõ ràng đang run đến mức không giữ chặt nổi cán xẻng, tôi cứ ngỡ, trong giây phút mình giơ lưỡi xẻng lên, rằng có lẽ mình không thể làm được việc này. Song mọi thứ lại diễn ra rất nhanh, một tiếng đập gọn gàng, thậm chí không quá lớn, chỉ bằng tiếng đóng một cái cốp xe, vang lên. Đến khi đã hoàn hồn, tôi còn không rõ vì sao giây phút ấy mình đã làm được, làm bằng cách nào.
Hùng không kịp hét, hoặc tiếng hét đã bị nén chặt trong nỗi kinh hoàng quá đột ngột. Y ngã vật ra, chúi phần thân trên vào trong hộc xe rồi trượt dài xuống, nằm dưới chân tôi. Lưỡi xẻng bén ngót cắm vào đầu Hùng, làm một chút óc phọt ra, vương chút ít vào biển số xe và chảy xuống lớp nhựa đường.
Ly hét lên, song tiếng hét chỉ nhỏ như một cái rít mạnh. Thật may mắn, không có tiếng ồn nào làm kinh động những ngôi nhà xung quanh, dù rõ ràng chúng tôi đang đứng giữa một khu nhà cửa san sát, có lẽ chuỗi tiếng động vừa rồi nghe không khác gì những tiếng ồn thường nhật. Tôi nhìn vợ, cô lấy hai tay che miệng, tình huống diễn ra đột ngột đến mức làm cô bị sốc, cơ thể đờ ra đứng chết trân như đá, lại như có thể nghiêng đổ bất cứ lúc nào. Tôi nghe tiếng máu chảy rần rần trong người mình. Hùng nằm đó, mắt trợn trắng dã, máu chảy từ đầu xuống mặt y, gớm ghiếc như một con quỷ dữ, biểu cảm đầy bàng hoàng, bị đóng khung trong giây phút sợ hãi nhất cuộc đời hắn. Đây là kết quả sẽ đến với những kẻ đồng bóng thích chĩa mũi vào chuyện người khác. Tôi thừa biết hắn ta luôn muốn ngáng đường mình, luôn là kẻ nắm thóp để đặt ra những câu hỏi đưa chúng tôi vào thế khó, luôn thừa biết những bí mật và có sở thích biến thái là muốn moi móc chúng ra để làm khổ tôi và Ly.
Phản xạ đầu tiên, tôi ngước nhìn tất cả những ngôi nhà hai bên đường. Không sao, không ai thấy cả. Có một số cửa sổ sáng đèn nhưng mọi người đều đang ở trong nhà, tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng và hạnh phúc. Không ai bỗng dưng nổi hứng ra ngoài ban công hóng gió đêm. Sẽ không có bản tin giết người nào được chiếu trên đài truyền hình ngày mai hết.
“Nhanh, bỏ hắn vào xe!” Tôi gọi Ly và lúc này cô mới sực tỉnh lại. Tôi và vợ lúi cúi, nhờ đã có kinh nghiệm từ cái xác đầu tiên, đến cái xác thứ hai thì chúng tôi hất nó vào hộc xe chuyên nghiệp và mượt mà hơn, như hai vũ công trình diễn trên băng, hoặc có lẽ là do xác của Hùng nhẹ hơn cái xác trong bao tải.
Tôi nhận ra mình cũng đã giết người mất rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc khủng hoảng vì chuyện ấy.
Hai cái xác nằm trong hộc khí chật, song vẫn có thể đóng cốp xe lại là tốt rồi. Tôi đập mạnh mỏ của con ngỗng xuống, chống tay lên nắp cốp mà thở hồng hộc. Ly đứng ở bên cạnh dường như đã bị tôi doạ cho sợ mất mật, không khác gì lúc tôi vừa tan làm về nhà và bị cô cùng cái xác trên thảm doạ khiếp vía.
“Nhanh, lên xe đi, đừng rề rà nữa!” Tôi nói là lần đầu tiên có cảm giác lời nói của mình là một hiệu lệnh. Bây giờ, tôi giống như một người chỉ huy của buổi giết người hàng loạt này, chứ không chỉ đơn thuần là một tòng phạm.
Vợ tôi gật đầu, mở cửa xe và bước vào ghế phụ lái, tôi vòng qua bên kia, bước vào ghế lái. Tôi khởi động xe nhưng rồi chợt nhận ra chúng tôi vẫn chưa đóng cửa nhà. Con đường quay vào quá dài, có lẽ Ly sẽ không thực hiện được nó. Thế là tôi xung phong:
“Chết tiệt, để anh quay lại khoá cửa nhà, em đưa chìa khoá cho anh!” Ly lấy chìa khoá nhà trong túi ra, đưa cho tôi.
Tay tôi run lẩy bẩy, tiếng chùm chìa khoá kêu lanh canh như bị khuếch đại để cả thế gian cùng nghe thấy. Tôi thử hết chìa này đến chìa khác vẫn không biết chìa nào là cái đúng. Thử một lượt, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Vội vàng, tôi vặn chìa chốt cửa lại.
Tôi quay vào xe. Bấy giờ, Ly lại vùi mặt vào lòng bàn tay, không khóc nữa vì dường như nỗi kinh hoàng đã lớn hơn sợ hãi đơn thuần, cô chỉ lấy hai tay che mặt mình và thở hồng hộc, cố tìm lại sự tỉnh táo. Tôi chồm đến định ôm vơ nhưng rồi cô dịch người đi. Một hành động dịch người rất nhỏ, gần như khó thấy và thậm chí Ly còn không ý thức được, nhưng rõ ràng cô đã né tránh tôi. Sau đó, như nhận ra phản ứng của bản thân có hơi không phải, Ly ngồi im cho tôi ôm ấy cơ thể đang run lên bần bật của cô.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, chúng ta đã giết người, chúng ta sẽ phải vào tù!” Cô lầm bầm như một người điên, như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của một phụ nữ bình thường.
Tôi lục túi quần, lấy chìa khoá xe. Tôi tra chìa khoá khởi động lại chiếc xe một lần nữa, thầm lướt qua một lượt xem bản thân có thiếu sót gì không. Khi đã đảm bảo mọi việc, chúng tôi phóng đi trong đêm tối. Một điều gì đó gợi ý cho tôi biết rằng đêm nay sẽ rất dài, đêm dài nhất trong cuộc đời tôi, cũng là đêm của những điều hoang đường, đêm của bóng tối và xác chết.
Bình luận
Chưa có bình luận