Chương 31: ĐÊM ĐẦY SAO



Chung cư Skylette, quận 3.

Tối đến, Nhật Thiên đi thẳng đến nhà Khuê Tú, nhấn chuông inh ỏi. Bất đắc dĩ cô phải đi ra mở cửa, đập vào mắt cô lúc này là nét mặt đăm đăm khó chịu của anh.

"Dỗ người đẹp xong rồi à?" Khuê Tú tỏ thái độ khiêu khích, nhếch môi cười nhạt một cái: "Vào nhà đi, muốn mắng muốn chửi gì tùy ý anh."

"Giọng điệu em như vậy, anh không biết nên vui hay nên buồn luôn đó Tú." Nhật Thiên đẩy cửa đi vào nhà, thuần thục để giày lên kệ, thay dép lông rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống. "Người hôm nay em gặp, là Hải My. Cô ấy đang gặp khó khăn, anh chỉ tiện thể giúp đỡ chút thôi."

Ra là vậy! Cuối cùng Khuê Tú cũng có cơ hội diện kiến nhân vật này. Cô ta có thể khiến hai người đàn ông cô từng yêu, một người học hành sa sút, lầm đường lạc lối; người còn lại thì điên điên dại dại, suýt chút còn khiến cô thân bại danh liệt, sống không bằng chết, đúng là không tầm thường chút nào. Nhan sắc của Hải My, nếu sống ở thế kỷ trước, được phong làm ‘đệ nhất mỹ nhân’ cũng không có gì quá đáng.

"À, là tình đầu của anh. Em biết rồi, nhưng mà chuyện đó hình như không liên quan đến em lắm thì phải." Khuê Tú rót một ít nước lọc, đem đến để lên bàn trà đối diện Nhật Thiên.

"Anh thấy liên quan thì được rồi." Nhật Thiên cầm ly nước lên uống một ngụm, vừa uống vừa nhăn mặt. "Ly nước này của em, có vẻ hơi chua nhỉ?"

"Nếu anh thấy không hợp vị thì đi tìm người khác rót cho anh uống đi, ngọt hơn nhiều đó." Khuê Tú khó chịu đem ly nước đổ hết vào chậu cây kế bên, hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Thiên. "Anh cho là em đang ghen sao? Anh có biết trước đây chính mắt em đã bao nhiêu lần nhìn thấy anh ôm ấp thậm chí là lên giường cùng những người phụ nữ khác không? Lâu như vậy rồi, sớm đã quen rồi, anh nghĩ em còn ghen nổi không?"

Nhật Thiên nghe xong câu nói của Khuê Tú, biểu cảm có đôi phần sửng sốt. Cũng không trách được anh, đến bản thân cô còn ngỡ ngàng. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn không quên được những hình ảnh đó, chúng sớm đã in sâu vào tâm trí cô trong vô thức, hình thành nên những vết tì không cách nào xóa bỏ.

"Em có thể tin hoặc không. Nhưng kể từ khi anh gặp em, tất cả những chuyện anh làm, đều là vì anh sợ mất đi em." Nhật Thiên hít thở một hơi thật sâu, ngã đầu tựa vào lưng ghế, nhìn đăm chiêu lên trần nhà, đem hết gánh nặng tâm tư bấy lâu ra mà trút bỏ. "Lúc chiều anh khó chịu không phải vì Hải My, mà là vì em. Chính cái thái độ dửng dưng của em, mở đường tác hợp cho anh và cô gái khác, lại còn nói cái gì mà rất đẹp đôi. Anh đau lòng là vì anh biết, mình đã thật sự mất đi em rồi."

"Thiên… Nếu vì anh cảm thấy em đã làm quá nhiều chuyện cho anh, nên anh cần làm gì đó để trả ơn em, mới nói ra những lời này, thì thật sự không cần thiết đâu."

"Có phải bây giờ anh nói mình đã yêu em rồi, em cũng không tin không?"

Tim Khuê Tú bất giác chững lại một nhịp. Cô thừa nhận mình trong phút chốc đã vui khi nghe anh nói vậy, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm vẫn mặc định rằng đó là một lời nói dối.

"Sự thật là em không biết phải bám vào đâu. Em hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của anh. Trong tiềm thức của em, trước giờ chỉ có em yêu anh thôi, anh thì không. Em biết, nếu anh có thể yêu em, anh đã yêu từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến bây giờ mới yêu." Giọng nói Khuê Tú bắt đầu run lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Không biết từ khi nào, chuyện Nhật Thiên có thể yêu cô đã được liệt vào danh sách những chuyện hy hữu nhất trên đời.

"Anh hiểu rồi." Nhật Thiên nở một nụ cười châm biếm, trông giống như là đang tự giễu cợt chính mình. "Điểm ngăn cách giữa chúng ta, luôn là lòng tin. Ngày trước là anh không có lòng tin vào bản thân mình, bây giờ là em không có lòng tin vào anh."

Khuê Tú không trả lời, chỉ quay mặt qua chỗ khác để anh không thấy được biểu cảm đau đớn của cô. Thật ra cô cũng không rõ là mình không có lòng tin vào anh, hay là không có lòng tin vào chính bản thân mình nữa.

"Xin lỗi Thiên. Chỗ này của em, thật sự đã tan nát hết rồi, em thực sự không thể yêu nữa." 

Cô vừa nghĩ vừa đặt tay lên tim mình, cảm nhận mỗi một nhịp đập đều như đang gắng gượng để sống sót cho qua ngày, không chút ấm nóng, hoàn toàn lạnh lẽo.

… (1 tháng sau)...

Tháng 9 năm 2018.

Vừa qua sinh nhật Khuê Tú được mấy hôm, cô đã nhận được thông báo trúng tuyển bậc cao học của Đại học Nghệ thuật London, cách đây không lâu cô đã cùng một người đồng nghiệp lập hồ sơ đăng ký và phỏng vấn du học tại đây, kết quả cả hai đều đạt tiêu chuẩn.

"Làm người phải biết nghĩ đến bản thân trước tiên. Dẫu sao bé An cũng không phải con ruột mày. Mày với Thiên cũng đâu có ý định tiến xa hơn đâu. Mày chăm sóc đứa nhỏ bấy lâu, bây giờ đã cứng cáp rồi, cũng xem như là làm tròn lời hứa rồi đi. Mày không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, sang Anh thực hiện ước mơ của mình." Bích Diệp là người đầu tiên được báo tin. Vẻ mặt cô ấy vừa hớn hở vừa tự hào. Trước giờ cô ấy luôn cảm thấy Khuê Tú đã sống vì người khác quá nhiều, đã đến lúc nên sống cho bản thân mình rồi.

Thật ra Khuê Tú chỉ đơn giản là muốn thử chuyển sang môi trường khác sinh sống, để xem tình trạng tâm lý của mình có cải thiện hơn không, nếu sự nghiệp cũng đồng thời phát triển thì càng tốt, nên mới có ý định đi du học. Chỉ có điều ở đây cô còn nhiều mối bận tâm quá, nhất là mẹ cô, bà chỉ còn một người thân duy nhất là cô thôi.

"Mày đang lo cho cô Chi đúng không? Khỏi lo! Mày đi rồi tao mỗi tuần đều sẽ về thăm nhà, sẵn thăm cổ luôn. Còn bé An thì ở đây thiếu gì người lo cho nó, ba nó nè, cô út nó, còn có tao thỉnh thoảng qua thăm nữa. Đừng có lo, đi đi." Bích Diệp thúc mạnh vào vai Khuê Tú, dường như đọc được toàn bộ suy nghĩ của bạn thân mà đưa luôn phương án giải quyết.

Khuê Tú mỉm cười gật đầu. Biết rằng nếu như bỏ lỡ cơ hội này, nhất định mai sau sẽ hối hận. Cô đã 25 tuổi rồi, không còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu nữa. Tốt nhất vẫn là nên vì bản thân mình lựa chọn con đường đi sáng suốt.

***

Một thời gian sau, thông tin Khuê Tú sẽ đi du học London rất nhanh đã được truyền đến tai của mọi người. Trường Sơn sau khi biết tin liền hẹn ngay Nhật Thiên ra nói chuyện. Bản thân anh hiểu rất rõ thằng bạn chí cốt của mình, đứng trước quyết định rời đi này của cô, Thiên nhất định sẽ rất đau lòng.

"Mày tính để Tú đi vậy à? Không có động thái gì sao?" Trường Sơn bộ dạng sốt sắn, so với Nhật Thiên còn gấp gáp hơn gấp mấy phần. 

"Mày nghĩ tao còn có thể làm gì?" Nhật Thiên xắn nhẹ tay áo, bình thản nhấc ly cà phê đen lên uống một ngụm.

"Điên quá ba! Khúc này mày phải sấn tới đi, tỏ tình, nói là mày không thể sống thiếu ẻm, kêu ẻm đừng đi. Trời ơi! Mày cứ trơ trơ như vậy ai mà biết mày nghĩ gì!" Trường Sơn điệu bộ tức tối, nóng lòng muốn bạn mình tìm cách giữ Khuê Tú lại.

"Thôi đi. Người ta muốn phát triển bản thân, mình biết điều thì không nên ngăn cản." Nhật Thiên lẳng lặng nhìn vào bầu trời xanh mướt không một gợn mây. Trời thì trong, mà lòng người thì âm u nặng trĩu. "Có khi đó mới là cách tốt nhất, cho cả hai."

"Cả hai? Là sao? Mày nói gì tao không hiểu gì hết." Trường Sơn biểu cảm khó hiểu, nóng vội suýt chút làm vỡ luôn cả ly cà phê đang để trên bàn.

Nhật Thiên trông thấy cử chỉ hấp tấp của bạn mình, có chút buồn cười nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự điềm tĩnh, nói ra điều bản thân vừa chiêm nghiệm được suốt mấy ngày qua:

"Ngôi sao chỉ có thể tỏa sáng khi ở trên bầu trời, còn mày để nó rơi xuống đất, như thiên thạch vậy, không khác gì cục đá. Tao đã không còn là bầu trời thích hợp với Tú nữa, nếu tao cứ tiếp tục giữ cô ấy ở lại đây, chỉ khiến mối quan hệ của cả hai ngày càng tệ đi thôi. Tú sinh ra là để làm nghệ thuật, London là nơi thích hợp để cô ấy theo đuổi ước mơ. Tao muốn được nhìn thấy Tú sống cuộc đời mà cô ấy mơ ước, tỏa sáng giống như mấy ngôi sao trên trời."

Trường Sơn nghe xong trong ánh mắt liền xuất hiện sự tiếc nuối. Bao năm nay anh vẫn luôn mong đợi Khuê Tú và Nhật Thiên sẽ có ngày đứng chung một lễ đường, hai thế giới nội tâm chính thức hòa làm một, trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng biết sao được, nhân duyên do trời định, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Sai người đúng thời điểm, hay đúng người sai thời điểm, tất cả đều là sai.

… (3 tháng sau)...

Ngày 24 tháng 12 năm 2018.

Chung cư Skylette, quận 3.

Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, đồng thời cũng là sinh nhật của Nhật Thiên, Khuê Tú hẹn anh lên tầng thượng ở chung cư nhà mình. Cô mua một ít bia và mồi nhắm, cố tình làm đơn giản hết sức có thể, tái hiện lại giai đoạn trước kia khi hai người còn tự do thoải mái nhậu nhẹt bên bờ kè tâm sự với nhau.

Nhật Thiên vừa bước lên sân thượng, đã thấy Khuê Tú ngồi đợi sẵn ở bệ lan can, anh tiến đến mở lời châm chọc:

"Lần này có phải lại giống như lần trước không? Bữa tiệc ân huệ cuối cùng hả?"

"Thôi đi, em thừa nhận lúc đó mình có hơi trẻ con, đụng chuyện không thể chịu nổi là bỏ trốn. Bây giờ thì khác rồi, đường đường chính chính nói với anh, tháng sau em sẽ tới London." Khuê Tú quay sang cười với Nhật Thiên, ngoắc tay bảo anh đến ngồi cạnh mình.

"Nhanh vậy?" Nhật Thiên ngồi kế bên cô, khui lon bia ‘tách’ một tiếng.

"Chưa đến kỳ nhập học nhưng em cũng muốn đi sớm một chút, làm quen với cuộc sống mới, sắp xếp công việc. Em đã xin với đài truyền hình chuyển em sang công tác ở bên đó rồi." Khuê Tú đưa lon bia lên uống một hớp, quên mất người bên cạnh đang đợi cô cùng cụng lon.

"Quyết định của em, em thấy ổn thì được rồi, anh đều ủng hộ." Nhật Thiên mang ánh mắt dịu dàng dán chặt vào cô, cố gắng nhìn được lâu chừng nào hay chừng nấy.

"Em lo một mình anh không thể chăm sóc tốt Thiên An, thằng bé hơi khó ăn, lúc anh cho nó ăn nhất định phải nhẹ nhàng một chút, dỗ dành nó, đừng cọc cằn quá, con nó sợ." Khuê Tú nói đến đâu, nước mắt vô thức chảy ra đến đó. Nói là không phải con mình sinh ra, nhưng chăm sóc lâu ngày cũng mến tay mến chân, sớm đã xem như con ruột rồi.

Nhật Thiên nhìn thấy biểu hiện của cô, không đành lòng quay mặt đi chỗ khác. Anh rất muốn hỏi xem liệu cô có thể vì anh, vì con mà ở lại không. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, vì bản thân mình mà cản trở con đường tiến thân của cô, vốn dĩ anh đã nợ cô quá nhiều rồi.

"Em yên tâm. Anh biết mình phải làm gì. Mà em tính đi bao lâu thì về?"

"Có thể là 3 năm, 5 năm hoặc hơn. Nếu mọi thứ thuận lợi, em nghĩ mình sẽ đưa mẹ sang đó luôn, không về nữa." Khuê Tú mỉm cười hướng lon bia về phía Nhật Thiên, lần này cô đã nhớ cụng lon với anh. Lực tác động làm lượng bia còn đầy đổ ra tay anh, hóa ra nãy giờ anh vẫn không uống giọt nào.

Nhật Thiên nghe đến đây tâm can dường như chết lặng, anh không có phản ứng, chỉ hướng mặt về phía bầu trời đêm tăm tối mà trút từng hơi thở nặng nề. Bóp chặt lon bia trong tay, anh cố gắng kìm nén sự đau đớn đang dâng lên trong lòng. Quả thật Thiên đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh trong tương lai, nhưng không có viễn cảnh nào là không có Khuê Tú cả.

"Có thể hứa với em một điều không?" Khuê Tú đưa ngón tay út đến trước mặt Thiên, đem ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn về phía anh. Dẫu sao thì trong lòng cô, anh vẫn luôn là một người bạn tri âm tri kỷ, không ai có thể thay thế được. "Mai này nếu anh may mắn gặp được một cô gái tốt, giá nào cũng phải giữ chặt lấy bên mình, không được bỏ lỡ nữa."

Đôi môi Nhật Thiên xìu xuống tựa như sắp khóc, gật gật đầu đồng ý với Khuê Tú, đưa ngón út lên móc ngoéo với cô.

"Anh suốt ngày lo sợ mình không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng lúc trước có một câu em rất muốn nói với anh, rằng anh có thể nghi ngờ bản thân mình, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ sự lựa chọn của em. Khoảng thời gian được ở bên anh, có khó khăn, có thiếu thốn tiền bạc, nhưng đối với em, đó đều là những tháng ngày hạnh phúc cả." Khuê Tú không biết nếu mình nói ra điều này sớm hơn, có thể thay đổi được kết cục hiện tại không. Nhưng chí ít cô muốn anh hiểu, sự xuất hiện của anh trong quá khứ thực sự đã khiến một cô gái như cô vô cùng hạnh phúc.

Nhật Thiên nghe xong những lời này hoàn toàn bị đánh gục, anh không cách nào kiềm chế nổi bản thân mình. Đôi đồng tử anh rưng rưng đẫm lệ, gục đầu xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Thật ra… thật ra không chỉ có em thấy hạnh phúc. Anh cũng vậy. Trước nay em luôn là nguồn sáng duy nhất trong bầu trời đêm tăm tối của anh. Mỗi khi anh nhìn thấy em, đều như nhìn thấy tia hy vọng của cuộc đời mình. Nhưng anh không biết, anh hoàn toàn không biết làm sao để em cảm nhận được điều đó..."

Khuê Tú nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy của người đàn ông mà vỗ về. Nghe được câu này của Thiên, cô biết tất cả tâm tư tình cảm mình dành cho anh trước giờ đều không uổng phí. Nhưng có những chuyện, có những điều, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vốn không thể trở về như thuở ban đầu được nữa.

Bầu trời đêm nay thật đẹp! Giữa một màu đen tối phủ kín không gian, lại xuất hiện vô vàn ánh sao tỏa sáng rực rỡ, ngập tràn lấp lánh. Chỉ có điều khung cảnh mỹ mãn này sẽ không thể duy trì được lâu, rồi mai đây khi trời bừng sáng, ánh sao sẽ hoàn toàn biến mất không chút dấu vết nào.

… (1 tháng sau)...

Tháng 1 năm 2019.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt để tiễn Khuê Tú đi du học. Đảo mắt nhìn quanh, Khuê Tú lần lượt đem hết hình ảnh của những người mình thương yêu nhất khắc sâu trong lòng. Có mẹ cô, bé Thiên An, Bích Diệp, Duy Lâm, ông Trí, Vân Lam, Trường Sơn, Quang Dương và cả Nhật Thiên nữa.

Khuê Tú mỉm cười mãn nguyện, tiến đến ôm chia tay từng người một, nhắc nhở mọi người không được khóc, phải giữ gìn sức khỏe.

Đến lượt Nhật Thiên, anh vậy mà lại đứng im như tượng, không ôm đáp lại cô. Có lẽ anh sợ một khi đã ôm được trong tay rồi sẽ không đành lòng buông ra nữa.

Khuê Tú hiểu rõ tâm trạng của anh, liền nhân cơ hội dúi vào tay anh một bức thư mình vừa viết tối qua. Thật trùng hợp, anh cũng có ý nghĩ tương tự, từ trong túi lấy ra một bức thư mình tự tay viết, trao lại cho cô.

Khuê Tú gật đầu nhận lấy lá thư, vội vã nói lời chào tạm biệt, sau đó lập tức đi thẳng vào cửa xuất cảnh, không dám nấn ná thêm giây phút nào. Trước mặt mọi người cô giả vờ vui vẻ là thế, nhưng khi quay lưng đi liền giấu không nổi nước mắt, cứ vậy mà khóc liên tục không ngừng.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cô ước mình chưa từng lún sâu vào đoạn tình cảm này đến vậy. Mọi khổ đau trên đời, chẳng phải đều là do bản thân mỗi người đều có chấp niệm quá lớn, không chịu buông bỏ sao? Rõ ràng, không ai giết chết cô cả, là tự cô đã giết chết chính mình.

Trên chuyến bay đường dài băng xuyên qua từng áng mây bông xốp trắng ngần, từng chút một hồi ức của 9 năm qua lần lượt hiện về trong tâm trí Khuê Tú.

Mỗi một người, mỗi một cuộc gặp gỡ, đều góp phần làm nên thanh xuân cô muôn màu muôn vẻ. Có những người còn ở lại, cũng có những người đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng đối với cô, họ luôn là những mảnh ghép không thể thiếu xuyên trong suốt hành trình trưởng thành. Ở một góc độ nào đó, Khuê Tú thực sự biết ơn họ, kể cả những người đã đem đến cho cô sự khổ đau.

Thông qua cửa sổ máy bay, Khuê Tú có thể thấy được dáng vẻ tự do tự tại của bầu trời xanh trong vắt trải dài bạt ngàn vô tận. Sâu thẳm trong trái tim cô, cũng từng tồn tại một bầu trời bao la rộng lớn như thế.

"Nhật Thiên, anh biết không? Em đã từng rất yêu anh, yêu cả những phần tăm tối nhất của cuộc đời anh, những đau thương, những điều trăn trở, miên man trong tâm trí anh, em đều ôm hết vào trái tim mình. Cuộc đời em, những năm tháng đầy rẫy bi thương vừa qua có sự đồng hành của anh chính là niềm an ủi lớn nhất. Đáng tiếc! Em với anh, có lẽ ngay từ đầu đã sai. Em sai vì đã yêu anh vào lúc anh bộn bề vất vả, điều dễ dàng từ bỏ nhất lại là em. Anh sai vì đã yêu em vào lúc em thân tâm đổ nát, điều em muốn từ bỏ nhất bây giờ lại là anh.

Từ tận sâu đáy lòng, em nguyện cầu cho chúng ta suốt đời bình an. Dẫu cho ở phương trời nào, em luôn tin rằng mỗi bước đi của anh và em đều có sự ủng hộ và sẻ chia của đối phương, ở tư cách một người bạn tri âm tri kỷ.

Bầu trời của em, nửa đời sau, nhất định phải thật hạnh phúc nhé!

Tạm biệt!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout