Chương 27: CANH CÁNH TRONG LÒNG



Chung cư Skylette, quận 3.

Bích Diệp lúi húi lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa phòng P.67, là căn hộ Nhật Thiên đã thuê ở trước đây.

"Vào đi! Quanh quẩn bấy lâu cuối cùng cũng chịu về lại đây rồi à?" Bích Diệp vừa nói vừa phụ Khuê Tú kéo vali vào nhà. "Xin lỗi phòng mày ở lúc trước tao cho người khác thuê mất rồi. Giờ chỉ còn căn này thôi, Thiên nó cũng vừa mới dọn đi không lâu, để lại toàn bộ nội thất luôn nên chỉ cần dọn vào là ở được liền, mày chịu ở thì tao báo ban quản lý." 

"Ừm, tao ở đâu mà chả được." Khuê Tú để túi xách ở sofa, đi một vòng quanh nhà.

Nhật Thiên trước giờ vẫn luôn thích phong cách tối giản, chỉ có hai màu đen trắng làm chủ đạo, cách bày trí căn phòng này so với 3 năm trước cũng không khác là bao. Cô chầm chậm cúi người xuống nhìn vào vết sơn hình ngôi sao ở góc phòng khách, là vết tích năm nào bọn họ cùng nhau sơn lại nhà, là cô đã tiện tay vẽ một ngôi sao lên đó.

Bước đến ban công, Khuê Tú nhìn thấy giàn dây leo cho chính mình tự tay ươm trồng 3 năm trước giờ đã mọc dài xum xuê xanh tốt, bao phủ cả chiếc lan can dài hơn 1 mét. Chậu cây lan cẩm cù một lá lạ mắt giờ cũng đã mọc dài ra thành chùm, không biết khi nó ra hoa sẽ như thế nào, cô vẫn chưa có dịp được nhìn ngắm hoa của nó.

"Hoài niệm quá khứ à?" Bích Diệp nhìn thấy biểu hiện của bạn thân liền đi theo trêu chọc: "Tòa cũng xử mày với Dương ly hôn rồi. Sao? Có tính tái hợp với Thiên không? Mày hứa với Linh Sa sẽ chăm sóc cha con nó rồi mà."

"Chăm sóc bé An thôi, cha nó thì liên quan gì?" Khuê Tú lảng tránh, đi vào trong ngồi xuống sofa, thở phào một cái: "Trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ tao chỉ muốn sống một mình bình yên với mẹ thôi."

"À, khi nào mày đón cô Chi về ở cùng?"

"Ngày mai, dọn nhà xong tao sẽ đi đón mẹ."

"Ừm, mừng là cô đã khỏe lại. Hai mẹ con nương tựa vào nhau cũng tốt." Bích Diệp dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu về phía bạn thân, hỏi nhỏ: "Mày tính buông tha nhỏ Ánh Nguyệt dễ dàng vậy à? Bấy lâu nó bặt vô âm tín, không biết có đang mưu tính gì nữa không? Tao sợ nó tiếp tục hại mày quá Tú ơi."

"Mày cũng biết nói Ánh Nguyệt bặt vô âm tín mà, tao không buông tha thì làm được gì? Kẻ trong tối, người ngoài sáng, chị ta muốn hãm hại tao, tao cũng không cách nào tránh được." Khuê Tú nhắm nghiền mắt lại, thở dài một hơi, bấy lâu mọi chuyện cứ liên tiếp đổ dồn vào cô, cái này chưa xong cái khác lại tới, quay cô như chong chóng, không kịp trở tay gì cả.

"Nhưng ít nhất mày cũng phải tống nó vào tù chứ, nó mới là hung thủ gây ra cái chết cho ba mày mà." Bích Diệp tỏ ý tức giận, không cam lòng việc Khuê Tú bỏ qua lỗi lầm cho Ánh Nguyệt.

"Bằng chứng đâu? Tòa án làm việc phải nói đến bằng chứng. Dễ vậy thì dì Hoa đâu cần phải cất công gánh tội thay rồi tự mình ở tù oan?" Khuê Tú thẳng thắn đáp lời, đứng dậy đi vào nhà bếp rót ly nước lọc uống một hơi. "Tao không tin Ánh Nguyệt thật sự thấy nhẹ nhõm thanh thản khi để mẹ ruột ngồi tù thay mình. Mang trong mình tội giết người, chị ta ngày ngày phải đối diện với bản án lương tâm cũng không dễ dàng gì đâu."

***

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Ngày hôm sau, Khuê Tú sau khi đón mẹ ở viện điều dưỡng xong tiện đường ghé qua thăm cha con Nhật Thiên một chút, sẵn cô để mẹ được gặp gỡ, giao lưu với mọi người.

"Tú mới tới hả em?" Trường Sơn nhận ra Khuê Tú từ xa, liền cất tiếng chào hỏi.

"Dạ, em đưa mẹ qua chào hỏi chú Tuấn, sẵn thăm Thiên An một chút." Cô mỉm cười gật đầu.

"Em chào cô, lâu quá không gặp cô, sức khỏe cô đã ổn chưa?" Nhật Thiên nhìn thấy bà Chi liền buông vội chiếc cờ lê đang cầm trên tay, bước đến dìu bà xuống xe.

"Cảm ơn Thiên, cô khỏe rồi." Bà Chi vui vẻ đáp lời, vỗ vỗ vai anh. "Cô mừng vì thấy học trò mình có mọi thứ ổn định như hôm nay."

"Dạ, đều là nhờ mọi người giúp đỡ thôi cô." Nhật Thiên đảo mắt nhìn về phía Khuê Tú.

"Bản thân mình cũng phải giỏi, có cố gắng mới được chứ." Cô ngữ điệu không hài lòng đáp lại anh.

"Ái chà, xem ai ghé đây? Chị Chi! Lâu quá không gặp chị!" Ông Tuấn từ trong nhà bước ra, nhìn thấy bà Chi liền vui vẻ, tay bắt mặt mừng.

"Dạ chào anh, anh vẫn khỏe chứ hả?" Bà Chi mỉm cười từ tốn đáp lời.

"Xời, già rồi, bệnh vặt nhiều chứ mà trộm vía vẫn khỏe chị à. Thôi vào nhà chơi cho mát, kệ tụi nó, ở ngoài này nóng lắm. Vào đây tôi khoe với chị thằng cu cháu ngoại tôi." - Ông Tuấn hớn hở mời bà Chi vào nhà, để mặc Khuê Tú đứng bên ngoài một mình đối diện với Nhật Thiên.

"Thôi em cũng vào trong đây." Khuê Tú cười trừ, nhanh chân đi vào trong nhà. Từ phía sau cô có thể cảm nhận được ánh mắt Nhật Thiên đang dán chặt vào mình, quả nhiên là có chút bối rối.

Bà Chi đi tới chiếc nôi đặt giữa phòng khách, chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang nằm trong nôi mà mỉm cười.

"Trông thằng nhỏ kháu khỉnh quá!"

"Chú ơi, con để sữa vào đây nha." Khuê Tú cầm hai bình sữa trên tay, theo thói quen đi đến tủ lạnh mini trữ sữa cho em bé.

"Ừ, cảm ơn con." Ông Tuấn pha một ấm trà, đem đến rót ra tách mời bà Chi. "Uống nước đi chị. Thằng cháu tôi được như hôm nay cũng nhờ một tay con gái chị chăm nom đó chứ, mấy tháng nay đều do nó đem sữa đến."

Bà Chi nghe xong có chút bất ngờ, bà cười trừ, quay sang nhìn Khuê Tú hỏi lại:

"Con vắt sữa của mình cho Thiên An sao?"

Khuê Tú mỉm cười gật đầu, sau khi sắp xếp sữa trong tủ xong liền đi đến ngồi bên cạnh mẹ.

"Con đã hứa với Linh Sa sẽ chăm sóc tốt bé An, mẹ cũng biết sữa mẹ có tác dụng tốt nhất với trẻ nhỏ mà."

Bà Chi cười hiền từ xoa đầu con gái, Khuê Tú biết bà đang lo nghĩ điều gì, có lẽ bà sợ trong quá trình cô chăm sóc Thiên An sẽ nhớ đến con của mình.

"Không sao. Không có gì." Khuê Tú vỗ vỗ bàn tay mẹ, ý bảo bà hãy yên tâm.

Ông Tuấn nhìn thấu được nội tâm của hai mẹ con Khuê Tú, dịu dàng mở lời:

"Chị Chi à, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Linh Sa, ngày trước tôi vẫn thường hay nói với Tú, mỗi lần nhìn con bé tôi lại nhớ đến con gái mình. Chỗ tôi và anh Tùng cũng là bạn bè, bây giờ ảnh không còn nữa, tôi cũng không còn con gái, thành thật tôi xem Khuê Tú giống như con gái tôi vậy. Chị yên tâm, tôi nhất định chú ý quan tâm con bé, không để nó chịu thiệt thòi."

"Cảm ơn anh." Bà Chi cảm động nắm chặt lấy tay con gái. Có lẽ sau nhiều chuyện đã xảy ra, mẹ cô chỉ mong cô có thể có được cuộc sống an yên vui vẻ thôi.

Bất chợt Nhật Thiên mở cửa đi vào nhà, hai tay anh chùi vội vào ống quần cho bớt dầu nhớt rồi quay sang nói với mọi người:

"Sẵn cô Chi đến chơi thì ở lại ăn bữa cơm với nhà em luôn. Đợi em tắm rửa đi chợ về nấu cơm cho mọi người."

"Phải đó. Lâu lâu mới có dịp, mẹ con chị phải ở lại ăn bữa cơm mới được." Ông Tuấn tán thành ý kiến của con rể, mời mẹ con cô ở lại dùng bữa tối.

"Dạ, vậy cũng được." Khuê Tú và mẹ không cách nào từ chối thành ý của hai người họ, đành phải gật đầu đồng ý.

"Tú đi với anh được không?" Nhật Thiên nhìn về phía cô, tỏ ý muốn cùng cô đi chợ.

"Được."

Khuê Tú vừa trả lời xong thì cả ông Tuấn và bà Chi đều nhìn nhau cười, điệu bộ rất vui vẻ hài lòng.

Cô thừa biết ý đồ của họ, chẳng lẽ họ thật sự nghĩ giữa cô và Thiên còn có thể có cơ hội phát triển hơn mối quan hệ hiện tại sao?

***

Tại siêu thị.

Nhật Thiên đẩy xe đẩy đi phía trước, lần lượt ghé qua hàng thịt, hàng rau, hàng hải sản, chọn đồ ăn cho vào rổ một cách nhanh gọn. Có thể thấy dường như anh đã quá quen với việc này, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại đến mức thuần thục. Vậy nên Khuê Tú chẳng cần phải làm gì cả, cứ đi theo như một cái đuôi thôi. 

"Tự mình cũng có thể đi chợ tốt như vậy, sao còn kêu em đi cùng?"

"Ai cũng nhìn ra mà, chẳng lẽ em không biết." Nhật Thiên cười cười, đi đến quầy tính tiền, sau khi tính xong liền chỉ tay về phía đống đồ vừa mua, ra hiệu cho Khuê Tú: "Xách phụ đi, nhiều vậy một mình anh đâu có cầm hết."

"Thì ra là để xách đồ phụ." Khuê Tú ngữ điệu có chút không hài lòng, cầm lấy túi đồ trên bàn.

"Chứ em nghĩ là gì?"

"Không có gì."

Nhật Thiên không lái xe đi thẳng về nhà ngay mà lại đảo tới đảo lui vài vòng trung tâm thành phố. Khuê Tú cũng không hiểu anh định bày trò gì, đành phải lên tiếng nhắc nhở:

"Chú Tuấn và mẹ đều đợi chúng ta về nấu cơm đó, anh cứ vòng tới vòng lui, dư xăng lắm hả?"

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng." Nhật Thiên đắc ý vì dụ dỗ được cô, anh đánh lái quay đầu xe chạy thẳng về nhà. "Nãy giờ giận anh vì bắt em xách đồ hả?"

"Anh nghĩ em là trẻ con sao? Giận dỗi anh?"

"Nói vậy là giận thật rồi, đúng là nói em khờ không oan tí nào." Nhật Thiên nhếch môi cười trêu chọc: "Đống đồ đó lớn cỡ nào mà anh không xách nổi, phải kêu em theo?"

Khuê Tú kỳ thực không hiểu rõ ý tứ của Nhật Thiên, mặt cứ nghệch ra như thể bị ai bắt giải một bài toán khó.

"Là anh cố tình muốn đi chung với em." Nhật Thiên thành thật nói ra ý nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này máy phát radio trên xe vang lên bài hát Canh Cánh Trong Lòng của Vương Tiếu Văn, đó là một bài nhạc phim tiếng Trung. Nhật Thiên định bấm chuyển qua đài khác thì đã bị Khuê Tú nhanh tay chặn lại:

"Để em nghe hết bài này."

"Em nghe hiểu tiếng Trung sao?" Nhật Thiên có chút bất ngờ, tránh không khỏi thắc mắc hỏi.

"Không. Nhưng bộ phim này đã xem qua rồi. Đây là OST của nó."

"Vậy chắc em thích phim này lắm, nội dung của nó là gì?" Nhật Thiên giấu không được sự tò mò, hỏi.

"Nói về hai người bạn, Cảnh Cảnh và Dư Hoài là bạn cùng bàn suốt 3 năm cấp ba, bọn họ cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua thời khắc vui vẻ nhất, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau đó, Dư Hoài vì gia đình gặp biến cố mà bỏ lỡ chuyện học tập, cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Cảnh Cảnh. Cho đến khi gặp lại, đôi bên đã không còn là các cô cậu bé ngây ngô thuở thiếu niên nữa, tất cả đều đã bị thời gian xói mòn, bộ phim quả thật đã để lại cho người xem một cảm giác vô cùng nuối tiếc." - Khuê Tú có chút chần chừ, suy nghĩ không biết có nên kể cho anh nghe hết không.

Nhật Thiên nghe xong câu chuyện thì rơi vào trầm tư, anh cau mày suy ngẫm một lúc, cuối cùng lại hỏi một câu:

"Kết phim thế nào? Họ có thành đôi không?"

"Kết thúc mở, không ai biết được." Khuê Tú cười trừ, thật ra câu chuyện của bọn họ cũng có nét tương đồng với hai nhân vật chính trong phim, nên bản thân cô ít nhiều cũng nảy sinh sự đồng cảm.

"Cũng đúng, đặt một dấu phẩy, ít ra còn có cơ hội viết tiếp, còn hơn đặt một dấu chấm, kết thúc tất cả." Nhật Thiên đưa tay lấy chai nước để bên cạnh, đúng lúc đụng phải tay Khuê Tú cũng đang định lấy nước uống.

Cô theo phản xạ rụt tay lại, điệu bộ vô cùng lúng túng.

"Em uống trước đi." Nhật Thiên nhìn thấy động thái không tự nhiên của cô, liền chủ động nhường cô uống trước.

"Cảm ơn." Khuê Tú cầm lấy chai nước, uống một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Có gì đâu mà cảm ơn, cứ nói chuyện khách sáo như vậy, anh với em đâu có xa lạ gì." Nhật Thiên có chút không vui khi cô cứ liên tục giữ khoảng cách với anh như vậy.

"Thiên, em hỏi thật, anh cảm thấy chúng ta thật sự có thể trở về giống như trước kia sao? Xem như không có chuyện gì xảy ra? Ký ức 1 năm qua cứ vậy mà biến mất?" Khuê Tú hít một hơi thật sâu, giải bày những trăn trở trong lòng. "Anh đang khó chịu vì em của bây giờ đã thay đổi quá nhiều, không còn tích cực, hoạt bát, vui vẻ như xưa, so với hình ảnh cô gái ngây thơ hồn nhiên suốt ngày lẽo đẽo theo anh có khác biệt quá lớn, đúng không?"

"Tú, anh không có ý đó. Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng 1 năm qua anh sống cũng chẳng sung sướng gì." Nhật Thiên chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, để cho không khí bên ngoài tràn vào lấn át đi sự ngột ngạt đang vây kín bên trong. "Dĩ nhiên anh hiểu một người của năm 23 và năm 18 tuổi chắc chắn sẽ có khác biệt, bản thân anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng đời người vô thường, anh chỉ muốn chúng ta còn bao nhiêu thời gian thì hãy dành bấy nhiêu thời gian để sống thật vui vẻ bên nhau. Tụi mình đâu khác gì người một nhà? Anh không hiểu em đang nghĩ gì nhưng mà có thể đừng giữ khoảng cách với anh vậy được không? Anh làm gì sai, khiến em không vui, em phải nói cho anh biết chứ?"

Khuê Tú giật mình trước phản ứng của Nhật Thiên. Công bằng mà nói, anh quả thật không làm gì có lỗi với cô cả, nhưng cô cũng chẳng biết sự xa cách đó bắt nguồn từ đâu. Từ lúc ở bệnh viện trở về, tâm trạng Khuê Tú thường xuyên thay đổi thất thường, dễ nổi cáu, cứ thu mình lại, không muốn tiếp xúc với ai, đặc biệt là đối với những người ít nhiều đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Kỳ thực cô cũng không biết phải làm sao nữa, cảm thấy vô cùng rối trí.

"Xin lỗi Thiên. Em cũng không hiểu sao mình lại như vậy, nhưng em cần thêm thời gian. Tạm thời em không thể cư xử khác được."

Nhật Thiên không nói gì, thở dài một hơi, như thể đang cố gắng đem tất cả những nỗi khó chịu, bức bối trong lòng dằn xuống, đạp chân ga phóng thẳng về nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout