Nhà tang lễ quận 3.
Vài ngày sau, linh cửu của Linh Sa được đặt giữa nhà tang lễ lớn, xung quanh trải đầy hoa cúc trắng, phía trước còn có di ảnh cô đang nở nụ tươi rạng rỡ như một bông hoa đang vào mùa nở rộ.
Ở hàng ghế đầu tiên, bà Linh - mẹ của Linh Sa đang che mặt khóc nức nở, lần cuối bà gặp con là ở lễ cưới của cô, không ngờ tới lần tiếp theo lại là ở tang lễ.
Ông Tuấn cùng Nhật Thiên thay phiên nhau tiếp khách viếng, là hai người đàn ông trụ cột trong nhà, nhất định họ phải giữ vững tinh thần, không cho phép bản thân gục ngã.
Khuê Tú vừa mới được xuất viện thì ngay lập tức đến dự tang lễ.
"Bệnh tim của chú ổn rồi chứ?" Cô bước đến chỗ ông Tuấn, nhẹ nhàng an ủi: "Con xin chia buồn cùng gia đình."
"Cảm ơn con, may hôm đó có con và Diệp, chú ổn rồi." Ông Tuấn cười trừ, chỉ tay tới chỗ Nhật Thiên đang đứng. "Con vào an ủi nó một chút đi."
Khuê Tú nhìn theo hướng tay của ông Tuấn, thấy Nhật Thiên mặt mũi phờ phạc, hai hốc mắt anh trũng xuống, lộ ra quần thâm rõ rệt.
Bước vào trong, cô tiến đến trước linh cửu của Linh Sa, cúi đầu lạy ba cái. Cô vẫn nhớ như in những lời cô gái nhỏ này nói trước khi ra đi, nên mấy ngày qua ở bệnh viện đều thường xuyên ghé qua phòng sơ sinh thăm nom con trai của cô ấy còn đang nằm trong lồng kín.
Bất giác hai hàng nước mắt Khuê Tú chảy dài, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve di ảnh của Linh Sa. Cô ấy còn trẻ như vậy, có sai lầm gì mà không thể sửa chữa? Tại sao ông trời nhất định phải tước đoạt mạng sống của cô? Không cho cô cơ hội làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, người mẹ, sống cuộc đời hạnh phúc mà cô mơ ước chứ?
"Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc tốt Thiên An. Đợi đến khi con lớn lên, chị sẽ nói cho con biết mẹ của nó là một người phụ nữ rất tuyệt vời."
Nói xong Khuê Tú bước đến chỗ Nhật Thiên, không nói thêm gì, chỉ vỗ vào vai anh an ủi.
Anh gượng cười với cô, dùng ánh mắt nói cho cô biết rằng anh không sao, hãy yên tâm.
"Thằng Thiên là thằng nào?" Bất chợt lúc này có một đám người dáng vẻ hung hãn xông thẳng vào lễ tang, điên cuồng quát tháo: "Mẹ mày thiếu nợ tao, mày không bước ra giải quyết, đám tang tiếp theo sẽ là của mẹ mày đó."
"Má nó!" Nhật Thiên nghe xong vô cùng tức giận, gạt tay Khuê Tú ra đi đến tính sổ với bọn chúng.
"Thiên! Cứu mẹ đi con. Không mẹ sẽ bị tụi nó giết chết." Bà Hằng bị hai tên lôi xồng xộc vào, bộ dạng vô cùng thê thảm.
"Ra ngoài nói chuyện." Nhật Thiên không muốn gây náo động, liền cùng đám giang hồ ra ngoài thương lượng.
…
"Sao? Ra ngoài rồi, chú em tính sao? Có trả nợ không?" Một ông chú trung niên giọng nói khàn đặc, bộ dạng hung dữ lên tiếng, tin chắc ông ta chính là thủ lĩnh của đám người này.
"Bao nhiêu?" Nhật Thiên nén tức giận vào trong, bình tĩnh hỏi.
"Cộng lãi luôn là hơn 500 triệu."
Nhật Thiên nghe xong thì mặt mũi tối sầm, không kiềm được phẫn nộ, quay sang chất vấn mẹ mình:
"Nửa tỷ bạc, mẹ điên sao?"
"Mẹ xin lỗi! Mẹ không muốn đâu. Tha thứ cho mẹ đi Thiên. Mẹ hứa chỉ lần này thôi, mẹ sẽ không dám nữa." Bà Hằng quỳ xuống, khóc lóc van xin: "Con không trả tụi nó sẽ giết mẹ đó. Mẹ xin con!"
"Hay là để con một mạng đổi một mạng, chết thay mẹ cho rồi?" Nhật Thiên ánh mắt tràn đầy căm phẫn, bao nhiêu đau đớn kìm nén suốt thời gian qua phút chốc tuôn trào ra hết. "Vợ chết còn chưa kịp chôn, con trai thì đang nằm trong lồng kín, mẹ thì để một đám giang hồ đến tang lễ của con dâu mình đòi nợ. Tại sao vậy mẹ? Bao nhiêu lần rồi! Mẹ vẫn chứng nào tật nấy! Liên tiếp đẩy con vào địa ngục. Lần này con không giúp mẹ nữa. Các người muốn chém thì chém, muốn giết thì giết đi!"
"Đồ bất hiếu! Mày mặc kệ sống chết của mẹ mày sao? Đồ mất dạy! Khốn nạn!" Bà Hằng lộ bản chất thật, sợ chết lao vào chửi rủa đứa con trai do chính mình đứt ruột đẻ ra.
"Thôi thôi. Mẹ con mày đừng có diễn kịch, lằng nhằng quá! Bây giờ nhất quyết không trả nợ đúng không? Tụi bây, xử cả hai mẹ con cho tao." Ông chú thủ lĩnh bọn giang hồ dần dần mất kiên nhẫn, cho người sấn tới đánh Nhật Thiên.
"Dừng tay!" Bất chợt từ xa có tiếng người cất lên, ngăn cản hành động của đám du côn lại.
"Oh, tưởng ai xa lạ, thằng Dương con anh Lĩnh đây mà." Ông chú trung niên lúc nãy nhìn thấy người cất giọng là Quang Dương, liền ra lệnh cho đám đàn em dừng lại.
"Chú Tư Thẹo, chào chú!" Quang Dương tiến đến, ngữ điệu kính trọng đưa tay chào bậc trưởng bối.
"Chào con. Lâu quá không gặp anh Lĩnh, bữa nào gặp ba con, cho chú gửi lời hỏi thăm." Tư Thẹo thái độ niềm nở, bắt tay với Quang Dương.
"Dạ, con sẽ chuyển lời. Nhưng mà trước mắt, chú có thể nể tình ba con, tha cho bạn con được không? Nợ thì chắc chắn phải trả, có điều đừng làm căng quá, người nhà mà." Quang Dương với tay kéo Nhật Thiên lại phía mình, tự hào nói: "Không giấu gì chú, thằng này cũng cùng con vào sinh ra tử mấy lần. Chú thương con, tha cho nó. Nợ của mẹ nó, con trả."
"Dương! Không được!" Nhật Thiên biểu hiện không đồng tình với cách làm của Quang Dương.
"Im! Để tao giải quyết." Quang Dương bấu mạnh vào vai Nhật Thiên, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
"Thôi, nếu là con đứng ra trả thì chú không gấp. Vầy đi, chú tính đúng 500 triệu, khi nào con trả cũng được. Mà ráng sớm chút thì tốt, con biết đó, tiền chú không có đứng yên, nó đẻ liên tục, mất một ngày, chú xót lắm!" Tư Thẹo vẻ mặt không cam lòng, nhưng vì nể tình cha con Quang Dương, ông đành phải chấp nhận thỏa hiệp.
"Chú yên tâm. Con hiểu luật lệ, nhất định không thất hứa." Quang Dương nhếch nhẹ môi, lập tức lấy điện thoại ra, xin số tài khoản, chuyển khoản liền 500 triệu, đưa đến trước mặt Tư Thẹo.
Tư Thẹo sau khi nhận được tiền, liền cho người thả bà Hằng ra, vui vẻ đắc ý cùng đám đàn em rời đi.
"Dì cảm ơn con. Đúng là Thiên con trai dì biết lựa bạn để chơi. Con tốt quá!" Bà Hằng lồm cồm bò dậy, níu lấy tay Quang Dương, cảm ơn rối rít.
"Bà tưởng tôi cho không à? Đâu có dễ vậy!" Quang Dương ngữ điệu lạnh lùng, ra hiệu cho hai tên đàn em đi cùng lôi bà Hằng ra khỏi người mình, quay sang nói với Nhật Thiên: "Tao trả nợ giùm mẹ mày rồi, giờ tao là chủ nợ mới của bả, cho phép tao được giải quyết nốt con nợ này."
"Mày tính làm gì?"
"Yên tâm, tao chỉ đưa bả đi trại cải tạo, để cán bộ trong đó canh chừng bả giúp mày thôi." Nói rồi Quang Dương kêu cho hai tên đàn em đưa bà Hằng đi, mặc cho bà vùng vẫy la hét trong vô vọng.
Nhật Thiên không đành lòng nắm chặt tay hình nắm đấm, đôi đồng tử đỏ hoe cay xè, cố gắng kìm nén không để bản thân mủi lòng tha thứ cho những hành vi hết thuốc chữa của mẹ.
"Bả còn nhởn nhơ ở ngoài ngày nào, mày còn khổ ngày đó. Tao biết mày không nỡ, nhưng thương yêu khác với dung túng, bả phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, mày đâu có gánh cho bả cả đời được." Quang Dương vỗ vỗ vai bạn mình khuyên nhủ, định quay đầu bước đi thì bắt gặp Khuê Tú đang đứng từ xa quan sát hai người họ từ nãy giờ.
"Nói hay vậy, ai không biết còn tưởng anh là người tử tế lắm." Khuê Tú bước đến, nhìn Quang Dương đầy châm biếm.
"Tú, anh biết tội lỗi anh gây ra rất khó được em tha thứ, đúng hơn là không đáng được tha thứ." Quang Dương dùng ánh mắt thâm tình nhìn vợ mình, dáng vẻ vô cùng ân hận. "Anh chỉ mong có thể làm chút chuyện khiến em yên lòng, xem như là chuộc lỗi. Anh biết em rất để tâm đến Nhật Thiên, nhất định không nỡ nhìn thấy nó gặp chuyện, anh ra tay giúp nó, hoàn toàn là vì em thôi."
"Anh nghĩ làm vậy có thể chuộc lỗi rồi sao? Khiến bản thân thấy thanh thản hơn à?" Khuê Tú cảm thấy rất nực cười, không nhịn được nhếch môi một cái. "Anh biết con nó đã lớn thế nào rồi không? Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chào đời, nó đã là một đứa trẻ hoàn thiện rồi!"
Quang Dương nét mặt đau buồn, nước mắt ngắn nước mắt dài, xấu hổ cúi gằm mặt, không dám hé môi nửa lời.
"Anh nói mẹ người ta không ra gì, anh có xem lại mình không?" Khuê Tú uất giận chỉ tay thẳng vào mặt Quang Dương mà đay nghiến: "Một người cha đích thân đẩy con mình vào chỗ chết, chỉ vì ham muốn của bản thân, chỉ vì ghen tuông vô cớ. Anh làm cha kiểu đó sao?"
Nhật Thiên thấy Khuê Tú không kiểm soát được cảm xúc liền bước tới nói lời xoa dịu. Nhưng cô làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai? Cả đời cô đã nhịn đủ rồi, cô không thể cứ bao dung như vậy, bị người khác làm cho thân bại danh liệt cũng không chút oán giận. Cô cũng là con người mà!
"Anh không những tự tay giết chết con mình, còn tự tay tước đoạt quyền làm mẹ của tôi. Nửa đời sau tôi cũng không thể làm mẹ là vì ai? Không thể sinh con là vì ai???" Mặt mũi Khuê Tú đỏ bừng, từ cổ họng đến hai bên thái dương đều hằn lên gân máu, thật sự như một kẻ điên phát tiết lên người Quang Dương ."Tôi chỉ mới có 23 tuổi thôi! Anh nói đi! Tôi đã làm gì sai? Để bị anh hủy hoại như vậy? Nói đi!!!"
"Xin lỗi…" Quang Dương đối mặt với sự phẫn uất của Khuê Tú, hổ thẹn đến mức chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi, hối hận tột cùng.
"Tôi tha thứ cho anh thì sao chứ? Con nó sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh." Khuê Tú cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra lời cuối cùng rồi xoay người bỏ đi. "Tôi đã nộp đơn xin đơn phương ly hôn rồi. Hẹn gặp lại anh tại tòa."
Nhật Thiên nghe xong có chút ngỡ ngàng nhìn sang phía Quang Dương, thấy anh ta không chút phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng im tại chỗ, bất lực mà bật khóc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự cao tự đại thường ngày.
"Vào trong thắp nén nhang cho vợ tao đi. Mày đến đây không phải chỉ để trả nợ thay tao thôi chứ?" Nhật Thiên tiến đến vỗ vai an ủi bạn mình. Hơn ai hết, Thiên cũng căm phẫn trước những gì Dương đã gây ra cho Tú. Nhưng xét ở khía cạnh nào đó, Quang Dương kỳ thực là một người anh em tốt. "Cái gì ra cái đó, cảm ơn vì đã giúp tao, tao sẽ ráng làm trả lại tiền cho mày."
"Không cần đâu. Tao chỉ nhờ mày một chuyện." Quang Dương hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, cắn răng nói với Nhật Thiên điều trước đây luôn khiến anh ta lo sợ nhất. "Tao là thằng có phúc không biết hưởng. Từ nay về sau, nhờ mày chăm sóc tốt Khuê Tú, thay tao đem lại hạnh phúc cho em ấy."
"Thôi đi! Ngay từ đầu làm tốt thì đâu có chuyện. Phá cho tan tành rồi giờ nói cái gì mà ‘nhờ mày thay tao chăm sóc cô ấy’, bắt tao đi thu dọn chiến trường của mày." Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm, ngữ điệu vô cùng bất lực: "Giờ thân tao còn lo chưa xong, lo cho ai được? Ở bên cạnh Tú, cả tao với mày, không ai xứng cả."
… (3 tháng sau)...
Tháng 10 năm 2016.
Garage Tuấn Linh, quận 3.
Sau khi Linh Sa qua đời, Nhật Thiên cùng con trai đã dọn về ở cùng ông Tuấn. Hôm nay cũng như mọi ngày, ông ở trong nhà dỗ cháu ngoại ngủ xong xuôi liền đi ra gọi con rể đang làm việc ngoài xưởng vào nói chuyện.
"Con ngồi xuống đi, ba có chuyện quan trọng cần bàn với con." Ông Tuấn từ trong phòng lấy ra một xấp hồ sơ, để trên bàn trà. "Sắp tới ba sẽ không ở đây một khoảng thời gian dài, con xem ở nhà quản thúc mọi thứ thay ba. Chỗ này là giấy tờ nhà với một số giấy tờ, sổ sách kinh doanh của xưởng, con xem qua đi, ngày mai cùng ba ra công chứng, ba ủy quyền hết lại cho con."
"Khoan đã, ba tính đi đâu?" Nhật Thiên nghe xong liền có chút bất ngờ. Đang yên đang lành sao lại đòi giao hết sản nghiệp cho anh chứ?
"Ba sẽ sang Mỹ cùng bà Linh." Ông Tuấn ngả người về sau, ngước mặt lên nhìn khung ảnh gia đình 10 mấy năm nay vẫn chưa từng gỡ xuống, nước mắt lưng tròng. "Tấm hình này được chụp lúc Linh Sa 7 tuổi, cũng là tấm hình cuối cùng ba và mẹ chụp chung với nhau. Năm nó 9 tuổi, ba với mẹ ly dị, hại con bé phải chịu cảnh gia đình chia cắt nửa vòng trái đất. Sợ nó tủi thân nên bà Linh luôn cố gắng bù đắp bằng cách nuông chiều, khiến nó quen thói muốn gì được đó, tính tình ngày càng ngang bướng. Ba biết con gái ba làm khổ con đủ điều, nhưng thứ lỗi cho ba, dẫu sao Linh Sa cũng là con gái duy nhất của ba, ba không thể không bảo vệ nó."
"Con hiểu mà. Linh Sa tuy có hơi ngang bướng, nhưng bụng dạ không xấu. Ai đối tốt với em ấy, em ấy sẽ đối tốt lại." Nhật Thiên theo tầm mắt của ông Tuấn mà nhìn lên tấm ảnh treo trên tường, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất chua xót.
"Điều làm ba ân hận nhất, chính là đã ly dị Linh, để bà ấy một mình dạy dỗ con cái. Nếu ba cố gắng hơn một chút, cùng bà ấy vượt qua giai đoạn khó khăn, không vì mặc cảm tự ti mà bỏ cuộc, có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này." Ông Tuấn đau lòng nhắm nghiền mắt, ghìm chặt không cho nước mắt chảy ra ngoài.
"Con từng nghe Linh Sa nói qua, năm đó hai người chia tay trong hoà bình, là đồng thuận ly hôn."
"Phải. Vì giữa ba và mẹ không môn đăng hộ đối, Linh là con nhà trí thức, thuộc tầng lớp văn nghệ sỹ, không đến mức giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Còn ba, lúc đó chỉ là một thằng thợ sửa máy quèn, cả hai tình cờ gặp rồi yêu nhau, sau đó không lâu thì tiến đến hôn nhân, mặc cho ông bà ngoại Linh Sa ra sức ngăn cản. Cuối cùng, vì cách biệt quá lớn về trình độ học vấn, ba và mẹ không tìm được tiếng nói chung, cộng thêm ba lúc đó rất thiếu tự tin, không đủ bản lĩnh, sớm bỏ cuộc, vậy nên hai người cứ vậy mà xa nhau." Ông Tuấn chầm chậm kể lại từng chút một sự việc năm xưa, trong đáy mắt hằn lên sự nuối tiếc tột cùng.
"Thật ra đàn ông nào thấy người phụ nữ bên cạnh mình quá xuất chúng cũng sẽ nảy sinh cảm giác tự ti. Ba đừng tự trách mình. Bây giờ tốt rồi, ba là ông chủ một garage lớn, còn có bằng kỹ sư, dĩ nhiên đủ tư cách bên cạnh mẹ." Nhật Thiên đối với câu chuyện này có chút đồng cảm, nói lời động viên cha vợ.
"Đúng. Ba may mắn là vẫn còn kịp. Nhưng đời người vô thường, ba không muốn con cũng giống như ba, bỏ lỡ một người, hối hận một đời." Ông Tuấn nhẹ mỉm cười, ngồi thẳng người đối diện với Nhật Thiên.
"Ba, ý ba là…"
"Phải, ba đang nói đến chuyện của con và Khuê Tú. Ba biết di nguyện cuối cùng của Linh Sa là tác hợp hai đứa con về bên nhau. Bây giờ ba giao lại sản nghiệp cho con rồi, con chính là ông chủ, có cơ ngơi hẳn hoi, lo được cho người ta rồi. Huống hồ Thiên An cũng cần một người mẹ, con đừng chần chừ nữa."
"Khoan đã ba, Linh Sa vừa mới mất, con không muốn nghĩ đến chuyện này. Với lại chỉ vì muốn bé An có người chăm sóc mà con thành đôi với Tú, làm vậy chẳng phải rất không công bằng với cô ấy sao?" Nhật Thiên thái độ lẩn tránh, liên tục có ý thoái thác sự tác hợp của cha vợ, chưa nói xong đã đứng dậy muốn rời đi. "Huống hồ người ta chỉ mới ly hôn chồng gần đây thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, con ra ngoài tiếp tục làm việc đây."
Ông Tuấn nói tới nói lui vẫn không có tác dụng gì, đành để con rể ra ngoài, còn mình thì bất lực đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Bình luận
Chưa có bình luận