Sau đó chừng 1 tuần, cảnh sát tỉnh Lâm Đồng gọi điện cho Khuê Tú báo rằng đã có người đến tự thú, nhận mình là hung thủ gây ra tai nạn của cha mẹ cô.
Kỳ lạ! Chẳng lẽ Ánh Nguyệt thật sự cảm thấy hối hận rồi, muốn tự thú để mong được khoan hồng sao?
Khuê Tú nhanh chóng thu xếp mọi thứ trở về Đà Lạt, vừa xuống bến xe đã đi thẳng đến đồn cảnh sát, khi tới nơi bắt gặp xe ô tô của Ánh Nguyệt cũng đậu ở đó. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cô nhanh chân chạy vào trong xem tình hình thế nào.
Thật bất ngờ, người ngồi trong phòng tạm giam không phải Ánh Nguyệt mà là bà Quỳnh Hoa, dì của Khuê Tú, còn con gái bà thì đang khóc lóc thảm thương cầu xin cảnh sát hãy khoan hồng với mẹ mình.
"Dì thật sự là hung thủ sao?" Khuê Tú bần thần, đi đến ngồi đối diện người được cho là hung thủ gây ra tai nạn kinh hoàng của cha mẹ cô.
"Phải. Những gì cần khai dì đã khai với cảnh sát hết rồi. Muốn biết rõ sự tình thì đi hỏi họ đi. Dì biết con sau khi nghe xong nhất định sẽ rất hận dì, dì cũng không còn gì bào chữa, cũng không mong được con và mọi người tha thứ, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi." Bà Hoa cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khuê Tú. Đôi tay bà liên tục vân vê tà áo, từng giọt từng giọt nước mắt ân hận cứ vậy mà rơi xuống ngay chính đôi tay gầy guộc của bà.
Khuê Tú chăm chú nhìn biểu hiện sợ sệt của bà Hoa, biết chắc với tính cách của bà sẽ không có gan làm ra những chuyện hại người ghê gớm như vậy. Huống hồ nếu bà ta thật sự muốn trả thù, sao hai mươi mấy năm trước không làm, mà phải chịu đựng đợi đến hôm nay? Chắc chắn là có người sợ con gái vào tù nên mới hi sinh bản thân mình nhận tội thay. Quả đúng là một người mẹ tốt, đồng ý là con dại thì cái mang, nhưng thương con như vậy có khác nào là đang gián tiếp hại nó đâu!?
"Dì nghĩ làm vậy có thể kết thúc mọi chuyện ở đây sao? Hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mọi thứ đều chưa được sáng tỏ, họ sẽ chịu dừng tay lại à? Cách làm của dì sẽ khiến ân oán ngày một chất chồng thêm mà thôi."
"Con đừng nói nữa. Dì đã nói dì là hung thủ rồi. Toàn bộ cách thức gây án đã được dì kể lại tường tận với cảnh sát. Không phải dì thì là ai nữa chứ?" Bà Hoa có tật giật mình, vừa nghe xong mấy câu của Khuê Tú đã nhảy bổ lên gào lớn, cố gắng chứng minh kẻ thủ ác chính là mình.
"Được thôi. Nếu dì đã quả quyết vậy, con cũng không còn gì để nói." Khuê Tú đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng tạm giam. Trước khi đi phát hiện ra Ánh Nguyệt đang đứng bên ngoài nghe trộm, cô cố tình để lại một câu với dì ruột, hi vọng có thể đánh vào chút lương tâm còn sót lại bên trong con người đang đứng ngoài cửa kia. "Dù sao cũng là người nhà, có nhất thiết phải đi đến nước này không? Báo được thù thì đã sao chứ? Thật sự thấy mãn nguyện, thanh thản sao?"
Nói rồi Khuê Tú bước thẳng ra ngoài, đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bệnh viện ở Sài Gòn báo bà Chi mẹ cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, tạm thời không còn gì nguy kịch nữa.
Khuê Tú vui mừng chạy vào trong nói với cảnh sát, cả phòng tạm giam ai cũng thở phào, gửi lời thăm hỏi gia đình cô, đến cả bà Hoa cũng tỏ ý mừng rỡ mà rơi nước mắt, môi nở một nụ cười an lòng nhẹ nhõm. Duy chỉ có một mình Ánh Nguyệt không phản ứng gì, chị nghe xong tin liền lập tức bỏ ra ngoài, lên xe phóng thẳng đi đâu đó.
Khuê Tú dõi theo bóng lưng của chị, biết chắc dự đoán của mình không sai, Ánh Nguyệt nhất định là hung thủ, nhưng cô không có chứng cứ, làm sao mới có thể đưa được sự thật ra ánh sáng đây?
… (2 tháng sau)...
Tháng 5 năm 2016.
Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Suốt 2 tháng ròng, liên tục nhiều phiên tòa xét xử được diễn ra, với động cơ, tang chứng vật chứng đầy đủ, cuối cùng bà Hoa bị phán 20 năm tù giam về tội giết người. Ân oán hai mươi mấy năm tạm thời khép lại bởi một cái kết không ai mong muốn, còn là một cái kết hoàn toàn mơ hồ.
"Nguyệt!" Phiên xét xử kết thúc, Khuê Tú thấy Ánh Nguyệt vội vàng bước ra ngoài liền nhanh chân đi theo phía sau. "Có thể nói chuyện một chút không?"
Ánh Nguyệt nghe tiếng Khuê Tú gọi thì dừng bước, quay ngoắt lại nhìn với đôi mắt đỏ ửng, sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống em gái mình.
"Giữa tao với mày thì có gì để nói? Mẹ con mày chắc phải hả dạ lắm khi thấy gia đình tao thành ra như vậy. Ba tao cũng vì sự thật bị phanh phui, nhục nhã quá mà ly dị mẹ tao rồi, mày hài lòng chưa?"
"Dì Hoa làm sao mà phải ở tù, tôi e chị là người hiểu rõ nhất. Tới giờ phút này rồi mà chị còn chưa biết hối lỗi? Còn đổ tội cho người khác nữa?" Khuê Tú ngữ điệu bất mãn. Rốt cuộc không biết vì sao Ánh Nguyệt lại có thể chấp mê bất ngộ đến vậy.
"Im đi! Mày không có tư cách nói tao. Mày tưởng mày tốt đẹp lắm à? Mẹ mày đã cướp người yêu của mẹ tao rồi. Đến mày cũng học theo cướp người yêu của tao. Mẹ con mày đúng là loại đàn bà đê tiện, không phải vì chúng mày thì mẹ con tao có thê thảm như vậy không?" Ánh Nguyệt vẻ mặt sừng sộ xông tới chì chiết Khuê Tú.
"Ánh Nguyệt! Đừng quá trớn! Ai cướp của ai? Ba mẹ tôi yêu nhau mấy năm mới đi đến hôn nhân, cả nhà đều biết, mẹ chị vì ghen ghét tìm cách chen ngang họ nên mới sinh ra chị. Còn Quang Dương, anh ta không hề yêu chị, chỉ có chị tự mình đa tình thôi." Không chịu thua, Khuê Tú gằn giọng, không chút nao núng đáp trả. Hi vọng cô ta có thể nghe lọt lời cô nói mà thức tỉnh. "Dù gì cũng được ăn học đàng hoàng, con nhà danh giá, mẹ con chị đều vì những người đàn ông không yêu mình mà đánh mất bản thân, bày trò hãm hại người thân ruột thịt của mình, nói ra có cảm thấy quá ngu dốt, quá thất bại, quá nhục nhã không? Đã vậy còn thích đóng vai nạn nhân, tư duy chị có vấn đề hay thật sự bị bệnh thần kinh vậy?"
"Mày im đi!!! Đừng có ra vẻ! Không ai là hoàn toàn trong sạch hết!" Ánh Nguyệt cố gắng dùng mọi lời lẽ nặng nề công kích Khuê Tú, bất chấp thị phi đúng sai đổ hết tội lỗi lên người trước mặt. "Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều xoay quanh mày, tao không có nổi một người bạn chân chính, không ai chơi với tao, chúng nó đều lẽo đẽo theo mày. Rõ ràng mày cái gì cũng thua kém tao, vừa xấu vừa dốt, nhưng bọn nó đều xem trọng mày, còn tao lại bị cô lập, hắt hủi. Mày thử đặt mày vào vị trí của tao đi! Coi mày có còn giữ được cái sự ngây thơ lương thiện đó nữa không?"
Khuê Tú nghe xong những lời Ánh Nguyệt nói mà tâm tư bất lực, vừa giận vừa thương. Không ngờ sự uất ức của chị gái đã chồng chất nhiều năm như vậy, đổi ngược lại là cô, liệu rằng cô có giống như lời cô ta nói, vì những điều này mà trở nên biến chất không?
"Đúng là chị cái gì cũng có, duy chỉ không có một chữ ‘tâm’. Chị thử ngẫm lại đi, chị đã từng thật lòng đối đãi với ai mà không có toan tính lợi dụng người ta để đạt được mục đích của mình chưa? Nếu là chị, chị có chọn bên cạnh một người giống mình không?" Nói rồi Khuê Tú lặng người bỏ đi, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Tiếng ve sầu kêu lên inh ỏi, mùa hè ở cao nguyên không đến nỗi nóng bức, nhưng hôm nay trong người cô lại vô cùng bức bối khó chịu, không hiểu sao đi càng xa lại càng nghe rõ âm thanh ai oán, gào khóc nức nở của Nguyệt. Khuê Tú nới lỏng nút áo trên cổ, cảm nhận cuống họng mình khô ran, ruột gan đau đến xé lòng.
… (1 tháng sau)...
Tháng 6 năm 2016.
Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.
Khuê Tú mang theo chiếc bụng bầu 7 tháng nặng nề đi lên từng bậc cầu thang. Từ ngày ly thân với Quang Dương, cô đều quen làm mọi thứ một mình, khám thai định kỳ cũng thế.
Bất chợt Khuê Tú dừng lại trước hành lang phòng khám bệnh, trước mặt cô là Linh Sa đang ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh còn có chồng là Nhật Thiên.
Không biết sao tự dưng cô lại có phản ứng né tránh, bước chân dần đi lùi về sau, từ từ ngoảnh đầu lại bỏ đi. Có lẽ Khuê Tú không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, là Nhật Thiên thì lại càng không.
"Chị Tú!"
Nghe tiếng gọi từ phía sau, Khuê Tú giật mình đứng chững lại, vẫn giữ nguyên tư thế không dám quay đầu.
"Chị cũng khám thai ở đây sao?" Linh Sa tiến đến nói chuyện với cô.
"Ừm." Khuê Tú hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay đầu lại. "Em cũng vậy hả? Chị nhớ không lầm em đã 8 tháng rồi."
"Đúng rồi, mà chị đi một mình sao? Chồng chị đâu sao để chị tay xách nách mang vậy?" Linh Sa đảo ánh mắt qua túi đồ đeo trên người, tỏ ý thắc mắc hỏi.
"Anh ấy bận rồi em, chị thai cũng chưa lớn lắm, đi một mình cũng được mà." Khuê Tú cười trừ, giả vờ điềm nhiên trước câu hỏi của Linh Sa.
"À, vậy sao? Chả bù cho chồng em, từ lúc lấy nhau đến giờ, em muốn đi đâu ảnh cũng chở em đi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó." Linh Sa bộ dạng đắc ý xoa xoa lấy chiếc bụng mình.
"Sa, đủ rồi." Nhật Thiên kéo tay áo vợ mình, ý bảo cô đừng nói nữa.
"Mời sản phụ Trần Linh Sa vào trong." Tiếng nhân viên y tế vang lên. Nhật Thiên từ từ dìu vợ đi đến trước cửa phòng khám, đợi cô vào hẳn bên trong rồi mới ra ghế ngồi đợi.
Khuê Tú dõi theo hành động của Thiên, bất giác trong lòng có chút tủi thân. Thầm nghĩ nếu mình không ly thân chồng, có phải bây giờ cũng đang được nâng niu chiều chuộng như này không?
Thật ra nhiều lần cô cũng có ý định chấp nhận giảng hòa, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tát của Quang Dương đau đến như nào, cô lại không cách nào tha thứ nổi.
Khuê Tú bước tới ngồi ở hàng ghế trống đối diện Nhật Thiên, chờ tới lượt mình vào khám. Hai người cứ vậy mà cúi gằm mặt xuống đất, kẻ vân vê tà áo, người liên tục xoa bụng, đều là tự nhiên hành động trong vô thức cả.
Tiếng ve sầu lần nữa vang lên bên tai, ở Sài Gòn hiếm khi nghe được âm thanh này, nhưng chúng làm Khuê Tú gợi nhớ đến thời còn đi học, những ký ức tươi đẹp của cô và Thiên lần nữa ùa về trong tâm trí. Bất giác cô thở dài một hơi, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Giữa hai người đã từng xem nhau là tri âm tri kỷ, bây giờ đến việc mở miệng nói chuyện với nhau lại trở nên vô cùng khó khăn, đúng thật là trớ trêu.
***
Chung cư Skylette, quận 3.
Sau khi đi khám thai trở về, Nhật Thiên thái độ khó chịu, vừa bước vào nhà đã lớn tiếng chất vấn Linh Sa:
"Em bị làm sao vậy? Đều là phụ nữ với nhau, sao em cứ phải xoáy vào nỗi đau của người ta làm gì?"
"Sao? Đụng đến cô bạn thân yêu dấu của anh nên khó chịu hả?" Linh Sa lườm chồng một cái, đá đôi giày đang mang dưới chân sang một góc. "Khuê Tú, Khuê Tú, Khuê Tú, không biết chị ta có gì hay mà đến bây giờ chồng con đề huề rồi vẫn khiến anh tơ tưởng cho được."
"Em lại nói điên khùng rồi đó!"
"Còn không phải sao? Anh có dám thề mình chưa bao giờ đem em ra so sánh với chị ta không? Có dám thề mình chưa từng nhớ đến khoảng thời gian hai người vui vẻ bên nhau không? Yêu quá thì đi giành lại đi, nuôi con giùm người khác luôn." Linh Sa tức tối đi đến sofa ngồi phịch xuống, đem chiếc gối kê lưng ném thẳng vào người Nhật Thiên. "Đúng là đồng sàng dị mộng!"
"Đủ rồi Sa. Bây giờ anh là chồng em, thứ gì của anh đều thuộc về em hết rồi, còn ghen cái gì nữa?" Nhật Thiên nhặt chiếc gối dưới sàn lên, bộ dạng vô cùng bất lực.
"Trái tim. Em muốn trái tim của chồng mình, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng quả thật thứ đó chưa bao giờ thuộc về em." Linh Sa đứng dậy, đi đến trước mặt Nhật Thiên, đem theo ánh mắt vừa uất giận vừa bi thương. "Em chỉ muốn anh một lòng một dạ, trong suy nghĩ, trong tâm khảm, trong giấc mơ đều là hình ảnh của em. Một người vợ, mong mỏi điều đó có quá đáng không Thiên?"
"Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Anh còn phải quay lại chỗ làm." Nhật Thiên thái độ lảng tránh câu hỏi của vợ, sắp xếp lại gối kê lưng trên sofa rồi xoay người rời đi, bỏ lại Linh Sa đứng lặng người ở đó với những nỗi hoài nghi đang dâng trào.
***
Quán cà phê Sky Garden, quận 3.
Nhật Thiên trầm ngâm cầm muỗng khuấy liên tục vào ly cà phê đen đã dần tan hết đá. Thanh âm yên bình của tiếng nước chảy róc rách trong hồ thủy sinh cộng với tiếng chim kêu rả rích cũng không cách nào xoa dịu tâm trí người đàn ông đang rối bời.
Dời tầm mắt lên cao một chút, Thiên bắt gặp một con chim đang cất tiếng hót vang vọng trong lồng. Có thể với người khác, nó đang hát một khúc ca thật hay, nhưng đối với anh, đó không khác gì tiếng kêu la than oán của một kẻ đang bị giam cầm.
"Bình thường trả tiền nhà chuyển khoản mà, sau nay hẹn ra đây đưa tiền mặt vậy?" Duy Lâm từ xa bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Nhật Thiên.
"Có chuyện cần hỏi." Thiên đưa đến trước mặt Lâm một phong bì, đó là tiền nhà hàng tháng anh trả cho Bích Diệp.
"Khỏi nói cũng biết, hỏi chuyện nhỏ Tú chứ gì?"
"Sáng nay tao thấy nó đi khám thai một mình, mặt mũi hốc hác, nhắc tới chồng thì tránh né, có chuyện gì rồi phải không?" Nhật Thiên nheo mắt lại, nhấc ly cà phê tan đá nhạt nhẽo lên uống một hơi.
"Vụ của ba nó mày cũng biết rồi, không điêu đứng mới lạ. Còn chồng hả? Ly thân rồi, giờ nó dọn về sống một mình ở Bình Chánh á." Duy Lâm lắc đầu ngán ngẩm.
"Ly thân? Tụi nó mới cưới không lâu mà." Nhật Thiên nghe xong thì bất ngờ đến muốn phun cả ngụm cà phê vừa mới uống ra ngoài.
"Quang Dương có máu điên, mày biết mà. Chả biết vợ chồng cự cãi qua lại sao đó rồi nhỏ này bỏ đi luôn. Thằng Dương có tới tìm tao nhờ giảng hòa mấy lần mà cũng không ăn thua."
"Nhỏ Tú không phải dạng không hiểu chuyện, nếu chỉ là vợ chồng cãi nhau thông thường, khơi khơi nó không có bỏ nhà đi đâu." Ngữ điệu Nhật Thiên bắt đầu trở nên lo lắng: "Chuyện xảy ra lâu chưa?"
"Mấy tháng rồi đó." Duy Lâm thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm nhấp một ngụm trà. "Mà dạo này con Tú lạ lắm, không còn hoạt bát sôi nổi như lúc trước, đi đâu làm gì cũng lủi thủi một mình, cạy miệng cũng không nói chuyện nữa. Thú thật tao với Diệp cũng lo cho nó, nhưng hỏi đến là cứ bảo ổn, tụi tao cũng chả biết phải làm sao."
Nhật Thiên không nói gì, hai hàng lông mày chau lại, cầm điện thoại trên tay xoay tới xoay lui, trong lòng đấu tranh tâm lý không biết có nên gọi điện hỏi thăm cô không.
"Mà thôi, mày cũng có vợ rồi, đừng có hở xíu lại nhắc tới nhỏ Tú, mình không có gì thì mình biết, nhưng mà phụ nữ thì không, chuyện gì họ cũng nghĩ ra được hết. Không khéo chưa giúp được gì lại thành ra hại nó thì mệt." Duy Lâm nhìn rõ được sự lo lắng hiện lên trong mắt Thiên, ở cương vị một người là chậu đã có hoa, cậu không thể không nhắc nhở anh.
"Biết mà. Có bao giờ tao nhắc đâu. Gặp còn không dám nói chuyện nữa. Vậy mà cũng dày xéo tới lui, nhức cả đầu." Nhật Thiên ngã người ra sau ghế, lần nữa ngước mặt lên nhìn cái lồng chim treo lơ lửng trên trần nhà mà thở một hơi rõ dài.
Bình luận
Chưa có bình luận