… (1 tháng sau)...
Tháng 12 năm 2015.
Không hiểu sao Quang Dương lại hẹn Nhật Thiên ra quán rượu nói chuyện riêng. Còn một ngày nữa là anh lên xe hoa rồi, không phải còn muốn gây khó dễ gì cho người ta đó chứ?
"Đợi lâu không? Xin lỗi, đám cưới ngày mai tất bật quá nên đến trễ chút." Nhật Thiên dáng điệu vội vã, kéo ghế ngồi xuống đối điện Quang Dương.
"Không sao. Sắp tới cũng đến lượt tao tất bật rồi." Quang Dương nhấp một ngụm rượu, nở nụ cười vui vẻ đắc ý. "Tháng sau tao kết hôn, nhớ đến dự nha, tao sẽ gửi thiệp sau."
"Quao. Tưởng mày còn thích chơi bời chứ. Chịu khuất phục sớm vậy à?" Nhật Thiên lộ rõ sự bất ngờ, vui vẻ đón nhận ly rượu từ tay đối phương.
"Biết sao được. Duyên số cả. Vợ tao mày cũng có quen đó."
Nhật Thiên nghe đến đây mơ hồ nhận ra ẩn ý trong đôi mắt có phần giễu cợt của Quang Dương, ly rượu vừa chạm đến môi đã lập tức dừng lại, giọng nói trở nên nghi hoặc:
"Khuê Tú?"
"Hơ! Xem ra mày sắp lên xe hoa rồi vẫn tơ tưởng đến con bé nhỉ? Đúng là nực cười! Tao còn chưa nói là ai mà." Quang Dương giương cánh môi cười đểu, che giấu nội tâm bên trong đang dần trở nên bất an lo lắng.
"Người con gái có liên quan đến tao và mày, còn ai ngoài Khuê Tú đâu!?" Nhật Thiên nhíu mày một cái. Nếu thật sự là cô, dĩ nhiên anh sẽ không vui. Đối với anh, cô lấy ai cũng được, nhưng Huỳnh Quang Dương thì không!
"Ánh Nguyệt? sao mày không nghĩ là cô ấy?"
"Không biết, tao nghĩ đến ai trước thì nói tên người đó thôi." Nhật Thiên uống một ngụm rượu lớn, bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.
"Rõ ràng là mày chỉ một lòng một dạ nghĩ đến Khuê Tú, còn chối!?" Quang Dương tức giận đứng bật dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn trực diện Nhật Thiên. "Đúng! Tú là vợ sắp cưới của tao. Mày! Thua cuộc rồi!"
Nhật Thiên nhìn chằm chằm sắc thái của đối phương, biết rõ người trước mặt đang cố tình khiêu khích mình, thâm tâm anh không hề nao núng, chỉ là có chút thương cảm. Quang Dương đến thời khắc này dù có được Khuê Tú trong tay cũng không chắc có được trái tim cô nên mới ra sức khoa trương như thế, cốt yếu là để bản thân cảm thấy yên tâm hơn mà thôi.
"Có phải mày đang hiểu lầm gì không? Tao với Tú chỉ là bạn thôi, trước nay không có gì, sau này vẫn vậy. Tao có bao giờ đấu với mày đâu mà thắng hay thua ở đây." Nhật Thiên đứng dậy vỗ vai trấn an bạn học cũ, môi mỉm cười nói ra lời chúc phúc: "Dù sao cũng chúc mừng mày, Tú là người tốt, hy vọng mày biết trân trọng nó, đối xử tốt với nó, nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."
"Không đợi mày nhắc. Vợ tao, tao tự biết lo." Quang Dương hất tay tình địch ra, ngồi xuống khôi phục lại dáng vẻ tự tin ban đầu. "Tao không giống mày, chỉ toàn mang lại đau khổ cho Tú thôi, mày chống mắt lên coi từ nay về sau cô ấy sống sung sướng như thế nào đi!"
"Được vậy thì tốt." Nhật Thiên cười mãn nguyện, đưa ly rượu cụng vào ly của Quang Dương. Câu nói của anh ta chính là một đòn chí mạng giáng vào trái tim anh. Nhưng anh cũng mong anh ta nói được làm được. Nếu không nửa phần đời còn lại cũng không biết phải sống trong cảm giác ân hận bủa vây ra sao nữa.
***
Ngày 21 tháng 12 năm 2015.
Hôm nay là ngày cưới của Nhật Thiên và Linh Sa, đám cưới được tổ chức long trọng ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố.
Trong khung cảnh lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn với hoa tươi, pháo giấy bắn lên tung tóe, từ trên xuống dưới ai ai cũng tươi cười chúc phúc cho đôi trẻ. Duy chỉ có một người con gái lặng lẽ rơi nước mắt ở dưới hàng ghế khách mời.
Khuê Tú lẳng lặng nhìn người đàn ông mình dành cả thanh xuân để yêu thương, vun đắp nay lại nắm tay một người con gái khác bước trên lễ đường, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều giống như cực hình. Những tưởng chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm được đến nhau, nay đành chia đôi mãi mãi.
Cô biết cảm giác ghen tị, uất ức này là sai, nhưng thật lòng cô không cách nào khắc chế nó. Bảo cô làm như không có gì mà vui vẻ chúc phúc cho họ, cô không cách nào làm nổi.
Nhìn thấy vẻ mặt vô hồn không chút biểu cảm của Nhật Thiên, mọi cử chỉ trong hôn lễ này đều được anh làm qua loa cho có lệ, Khuê Tú biết người thật sự đau khổ nhất lúc này là anh.
Hai người họ nhìn về phía nhau, ngầm hiểu tâm tư của đối phương mà lòng đầy thương xót. Bất đắc dĩ cô mỉm cười gật đầu, ý chỉ anh hãy yên tâm, cô cũng sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.
Khuê Tú nhìn bụng của Linh Sa, bất giác sờ vào bụng mình, hai bé con này đều ngẫu nhiên đến thế gian này cùng thời điểm, xem như cũng là một điều hữu duyên.
Đúng vậy, sau cái đêm cùng Quang Dương ở quán rượu, cô đã mang thai. Vốn định tự mình sinh con, không cần anh ta chịu trách nhiệm, nhưng hai bên gia đình gây sức ép quá lớn, cô buộc lòng phải đồng ý kết hôn với anh ta.
Nếu có thể quay trở lại, Khuê Tú ước mình chưa từng buông lỏng bản thân như thế. Cuộc đời mỗi người chỉ có vài cột mốc quan trọng thôi, làm gì cũng nên suy tính trước sau, hành xử cẩn trọng. Đừng như cô, một lần lầm lỡ có thể gây hối tiếc cả đời.
… (1 tuần sau)...
Chung cư Skylette, quận 3.
Nhật Thiên vừa đi làm về, mở cửa ra đã thấy đồ đạc của vợ vứt lung tung trên sàn liền cảm thấy khó chịu. Kết hôn chưa bao lâu cô đã dùng tiền chồng cực khổ kiếm được mua sắm biết bao nhiêu thứ, cứ mở miệng ra là chê bai nhà Thiên cũ kỹ, không đầy đủ tiện nghi.
"Em có thể ăn ở gọn gàng một chút không? Anh đi làm về mệt nhìn nhà cửa như này thật sự rất bực. Ngày nào anh cũng dọn dẹp không phải để em tiếp tục bày bừa như này." Nhật Thiên bức bối đá đống đồ dưới đất qua một bên, tiến đến tắt chiếc loa đang bật nhạc to inh ỏi.
"Anh làm gì vậy? Là con anh muốn nghe nhạc chứ có phải em đâu? Vả lại em đang mang thai mà, sao làm việc nhà được? Anh chiều vợ con một chút thì chết à?" Linh Sa bị chồng quở trách liền tỏ thái độ ương bướng.
"Anh không có bắt em làm việc nhà, anh chỉ yêu cầu em đừng bày bừa nữa thôi, những thứ này hôm qua anh đã sắp xếp gọn ghẽ rồi mà."
"Không biết đâu, đồ đạc cất kỹ quá lúc em cần lại không nhìn thấy. Thôi anh cứ để anh bày ra hết trước mặt em đi, em dễ tìm."
Nhật Thiên chịu không nổi liền bỏ vào phòng tắm. Mấy tuần nay đối với anh giống như sống trong đọa đày, sắp Tết nhất đến nơi mà nhà cửa lạnh lẽo, không có nổi một mâm cơm cúng ông bà, bảo vợ cùng mình về quê thăm ba mẹ, coi sóc mồ mả gia tiên thì cô lại viện cớ mang thai mệt mỏi, không chịu về nơi hẻo lánh đó.
Ngẫm nghĩ một lúc, Thiên cảm thấy bản thân kiếp trước nhất định phạm tội tày trời, nếu không kiếp này cũng không gặp nhiều nghịch cảnh như vậy. Bây giờ so với quãng thời ở cùng người cha nghiện rượu và người mẹ cờ bạc, chịu đựng không khác là bao.
Một lát sau anh bước ra ngoài thì thấy vợ đã ngủ quên trên sofa, anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng bế vợ vào phòng.
Nhật Thiên định vào bếp làm bữa tối thì thấy viễn cảnh còn thê thảm hơn. Bữa sáng anh nấu sẵn cho vợ trước khi đi làm, cô ăn xong cũng không biết rửa mà để nguyên đó, ruồi bu kiến đậu đầy cả ra. Nhìn căn bếp lạnh tanh, trong lòng Thiên bất chợt nghĩ đến tháng ngày cùng Khuê Tú là hàng xóm, ngày nào đi làm về cũng có cơm canh nóng hổi đợi sẵn mà tủi thân. Ông trời bắt anh lấy phải người vợ như Linh Sa, có phải là đang muốn anh trả nghiệp báo lúc trước đã có ý xem thường phụ nữ không?
Ting tong!
Tiếng chuông cửa vang lên, Nhật Thiên thở dài đi ra mở cửa, nhà cửa bừa bộn như vậy, có khách đến cũng không biết đón tiếp làm sao.
"Mẹ!? Sao mẹ ở đây vậy?’ Nhìn thấy người trước cửa là bà Mỹ Hằng, Thiên có chút giật mình. Đám cưới anh bà cũng không không đến dự, hôm nay lại xuất hiện ở đây để làm gì chứ?
"Xin lỗi con trai, bữa trước đám cưới con mẹ còn kẹt ở Campuchia chưa về kịp, nay mẹ về ghé qua thăm con nè." Bà Hằng tự nhiên bước vào nhà, nhìn thấy nhà cửa như đống đổ nát liền tránh không khỏi ngỡ ngàng. "Trời đất! Nhà chứ đâu phải cái chuồng heo, vợ con đâu để nhà cửa như này?"
"Cô ấy giống mẹ đó!" Nhật Thiên tỏ thái độ chán ghét, bước đến nhặt từng món đồ vợ mình vứt lung tung trên sàn. "Trước đây cũng toàn là con với Vân Lam dọn dẹp nhà cửa, mẹ có lo cho cái nhà mình được ngày nào đâu mà quở trách con dâu?"
Bà Hằng phút chốc đã sượng tái mặt, từ từ bước đến sofa ngồi xuống phân trần:
"Ờ thì mẹ bận đi kiếm tiền mà. Đâu có thời gian đâu mà chăm lo việc nhà, vợ con thì khác, nó ở nhà ăn bám con, phải dọn dẹp nhà cửa chứ!"
"Đừng có dùng từ ăn bám nghe nặng nề quá mẹ, cô ấy đang mang thai, ở nhà dưỡng thai là hiển nhiên thôi." Nhật Thiên vẫn duy trì thái độ ghét bỏ, ngữ điệu bắt đầu trở nên khó nghe: "Mẹ đi kiếm tiền hay kiếm nợ? Hôm trước có phải lại sang Cam đánh bài không?"
Bị con trai nói trúng tim đen, bà Mỹ Hằng giả vờ rơm rớm nước mắt, bắt đầu bài ca cẩm muôn thuở:
"Mẹ khổ lắm! Con không hiểu đâu. Mẹ tính đợt này sang Cam làm một vố cuối cùng, kiếm tiền cho vợ chồng con làm của hồi môn, vậy mà lại bị chơi xấu, thua sạch bách luôn."
Nhật Thiên bình thản trước sự làm bộ làm tịch khóc than của mẹ, dường như đã quá quen với việc này, lạnh nhạt nói:
"Con không còn tiền đâu, mẹ tự lo đi."
"Nhưng mà nhà vợ con giàu mà, con hỏi nó có tiền không cho mẹ xin đi, mẹ hứa chỉ lần này nữa thôi." Bà Hằng bắt đầu lộ ra sự trơ trẽn, mặt dày cầu xin con trai.
"Mẹ điên à? Bình thường cô ấy đã không xem gia đình mình ra gì rồi, mẹ đừng có làm chuyện khiến người ta coi thường nữa được không?" Nhật Thiên bực bội quát lớn, vô tình đã làm Linh Sa bên trong phòng ngủ thức giấc.
"Có chuyện gì đó? Ồn ào náo nhiệt, không cho ai ngủ, bất lịch sự quá đi!" Linh Sa bước ra phòng khách, miệng ngáp lên ngáp xuống, thái độ không vừa ý mà la to.
"Ôi con dâu, mẹ xin lỗi mẹ nói chuyện lớn tiếng quá làm phiền con, con sao rồi, bầu bì vất vả lắm phải không?" Bà Hằng tiến đến đỡ lấy tay Linh Sa, dìu cô ngồi xuống ghế, giở chất giọng ngọt ngào mà dỗ dành.
Linh Sa bĩu môi, hất tay mẹ chồng ra, còn phủi phủi tay mình, hàm ý chỉ thân thể bà không sạch sẽ đừng có chạm vào cô.
"Mẹ muốn tiền thì vợ chồng con không có đâu. Đám cưới con mẹ đã không cho được cái gì rồi, còn muốn về đây kiếm chát sao? Chồng con trả nợ cho mẹ bao nhiêu lần rồi mẹ nhớ không? Làm ơn có thể diện một chút đi, mẹ nuôi con rồi chờ ngày anh trưởng thành để bào nó hả?"
"Linh Sa! Nói năng kiểu gì vậy? Đây là mẹ của anh, tôn trọng một chút đi!" Nhật Thiên thấy thái độ vô lễ của vợ liền lên tiếng chấn chỉnh.
"Bà ta đáng để tôi tôn trọng sao? Không biết làm mẹ kiểu gì nữa. Phế thật sự!"
Nhật Thiên nghe xong câu này liền không nhịn nổi mà vung tay lên định cho Linh Sa một bạt tay.
"Sao? Anh muốn đánh tôi à? Đánh đi! Đúng là một lũ mọi rợ, biết trước anh có thói vũ phu như này tôi đã không dại gì mà lấy anh!" Linh Sa trừng mắt nhìn chồng đầy thách thức.
Nhật Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi nhìn sang bà Hằng, trong lòng tràn trề thất vọng. Hai người phụ nữ được xem là quan trọng nhất đời người đây sao? Anh lặng lẽ để tay xuống, quay sang nói với mẹ:
"Làm khổ nhau vậy đủ rồi. Con xin mẹ đó! Phải làm sao mẹ mới chịu ngưng lại? Mẹ nhìn con đi! Chưa đủ thảm sao? Trong khi bạn bè cắp sách đến trường, học đại học, vui vẻ tận hưởng tuổi thanh xuân, thì con phải nai lưng ra kiếm từng đồng từng cắc. Trả nợ, nuôi em nhỏ, một người cha bệnh liệt giường, thêm một bà mẹ đề đóm cờ bạc. Con xứng đáng bị đối xử vậy sao? Mẹ đẻ con ra mà, nhìn con như vậy chẳng lẽ không xót chút nào hả?"
Bà Mỹ Hằng nghe đến đây thâm tâm dấy lên một chút tỉnh ngộ. Tình mẫu tử thiêng liêng như vậy, sao bà có thể nhẫn tâm nhìn con mình khẩn cầu mà không chút động lòng. Biết đây là đã là giới hạn của cùng của Thiên, nếu bà cứ tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với bà. Thôi thì cứ tạm thời rút lui, sau này tìm cách xin xỏ sau vậy.
Không nói thêm một lời nào, bà Hằng lặng người rời khỏi căn hộ, để lại mớ ngổn ngang cho con trai mình tùy ý xử lý.
Linh Sa nhìn thấy biểu hiện của chồng, biết rõ bản thân đã quá đáng. Tính cô vốn nóng nảy tùy tiện, nghĩ gì nói đó, không ngờ lại khiến Nhật Thiên đau lòng đến vậy. Nhưng từ bé đến giờ cô được cưng chiều đã quen, dẫu vậy cũng không chịu mở miệng nhận sai xin lỗi, cứ thế mà bỏ đi thẳng một mạch về phòng.
Nhật Thiên đứng chết lặng ở đó, với tính cách của anh trước đây, Linh Sa đừng hòng hỗn hào lấn lướt như vậy. Chỉ là anh thật sự để lời khuyên nhủ của Khuê Tú vào tai, cố gắng nhẫn nhịn làm một người chồng người cha tốt mà chịu đựng vợ mình. Hình ảnh người đàn ông đứng dưới màn đêm trong căn nhà lạnh lẽo, tâm tư hỗn độn. Chỉ ước bên cạnh lúc này có một người hiểu mình, thương mình động viên an ủi thì hay biết mấy.
Bình luận
Chưa có bình luận