Tối hôm đó, Nhật Thiên hẹn Khuê Tú ra bờ kè quận 2, địa điểm quen thuộc suốt nhiều năm của bọn họ, theo thói quen cũ anh mua một ít bia và bánh snack.
Cô vừa bước đến thì thấy anh đã khui được hai lon bia uống một mình. Quái lạ! Bình thường anh đều đợi cô tới rồi mới nhậu. Cớ sao hôm nay lại lôi ra uống trước rồi?
"Ê! Uống mà không đợi ai hết, tệ vậy!" Khuê Tú nhăn mặt, cố tình tỏ ra giận dỗi.
Nhật Thiên mỉm cười khui lon bia còn lại đưa về phía cô, trong ánh mắt tràn trề bất lực.
"Mày nói đúng. Tao tệ thật!"
"Hả? Tao chỉ đùa thôi." Khuê Tú nhìn thấy biểu hiện của Nhật Thiên tránh không khỏi lo lắng, liền ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han: "Sao đó? Có chuyện gì rồi phải không?"
Thiên nhìn Tú day dứt, bàn tay cựa nguậy muốn chạm vào tay cô nhưng cứ chần chừ mãi vì không dám.
"Chuyện gì? Mày như vậy tao lo lắm."
"Tao sắp lấy vợ rồi."
Câu này của Nhật Thiên như một cú đánh mạnh giáng thẳng vào lồng ngực Khuê Tú. Dường như cô không tin vào những gì mình được nghe, ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, nước mắt không tự chủ được trào lên đôi chút, chực chờ như muốn tràn ra khỏi con ngươi ướt đẫm.
Khuê Tú hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, không đành lòng nở một nụ cười, điều chỉnh thái độ không để mình lộ ra vẻ thất thường.
"Lấy ai? Lâu nay có nghe mày nói gì đâu, sao đột nhiên lại…"
Nhật Thiên nghe xong câu hỏi của cô thì lẳng lặng quay mặt đi, cúi gằm xuống đất, lắc lắc lon bia đang cầm trên tay.
"Linh Sa, con gái chú Tuấn, tao lỡ tình một đêm với nó, có thai rồi." Nhật Thiên đưa lon bia lên miệng uống một hơi cạn sạch. Vị đắng của bia cũng không lấn át nổi dư vị ngổn ngang, chua chát trong lòng anh.
"Vậy thì phải lấy, nhất định phải có trách nhiệm." Khuê Tú thất thần, cầm lon bia trên tay bóp chặt, không biết nên bày ra dáng vẻ gì mới thích hợp.
"Nhưng tao không muốn đâu. Tao bị gài. Sao ông trời cứ phải bắt tao gánh những chuyện mình không chủ ý làm chứ!?" Nhật Thiên dáng vẻ đầy uất ức. Chẳng lẽ chỉ có phụ nữ thiệt thòi, đàn ông thì không sao? Rõ ràng người bị hại là anh, cũng không thể lên tiếng minh oan cho bản thân. Đổi lại nếu người bị bỏ thuốc là một cô gái thì sao? Xã hội mở miệng ra là đòi bình đẳng, vậy trong tình huống này thì công bằng ở đâu?
Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Thiên, Tú biết anh thật sự đã bị người ta hại. Nhưng cô cũng không cách nào đứng về phía anh, càng không thể kêu anh bỏ mặc mẹ con Linh Sa. Cách tốt nhất chính là khuyên nhủ anh thuận theo ý trời, làm một người chồng người cha tử tế.
"Con cũng đã có rồi, nói gì cũng vô dụng. Đứa nhỏ vô tội, mày không thể bỏ nó được." Khuê Tú từ từ buông lỏng cơ mặt, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào thì cưới?"
"Chắc tháng sau, chú Tuấn hiểu hoàn cảnh của tao, nên bảo sẽ lo liệu tất cả. Thật tình người tao cảm thấy có lỗi nhất là chú. Cả đời làm người tốt, cuối cùng con gái lại không ra gì, cưới thằng con rể cũng không được gì nốt luôn." Nhật Thiên ngữ điệu bất cần, nén chua xót nốc thêm một ngụm bia lớn.
"Dù sao thì cũng chúc mày hạnh phúc. Không phải đang mỉa mai đâu, là thật lòng đó." Khuê Tú hít sâu một hơi, đặt tay lên vai Thiên an ủi. Cô nói ra lời chúc phúc này dĩ nhiên là có chút khiên cưỡng. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô chỉ mong anh nửa đời sau có thể sống bình an vui vẻ thôi. "Mày đó, nhất định không được đối xử tệ với Linh Sa. Tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, đã là vợ chồng thì là duyên trời định. Con bé còn quá trẻ, lại được nuông chiều từ bé nên tính tình có hơi xốc nổi, nó làm mọi chuyện suy cho cùng cũng do yêu mày quá thôi. Nghe tao, đừng để người yêu thương mình chịu tổn thương nữa, được không?"
Nhật Thiên nở nụ cười nhạt nhẽo gật đầu, đưa tay chạm vào bàn tay đang run rẩy của Khuê Tú trên vai anh mà vỗ về. Nhìn thì có vẻ là đang trấn an cô, nhưng thực chất anh đang cố trấn tĩnh lòng mình. Chặng đường sắp tới, xem ra không hề dễ đi chút nào.
Bọn họ cứ như vậy, lẳng lặng nhìn về phía lòng sông sâu thăm thẳm. Trời về khuya, gió thổi ào ạt, từng gợn sóng bắt đầu hiện lên rõ rệt, mỗi giây mỗi dồn dập hơn. Ngước lên trên, bầu trời hôm nay đen tịt, âm u đến mức không thấy nổi một vì sao.
***
2 giờ sáng.
Sau khi tạm biệt Nhật Thiên, Khuê Tú bước chân loạng choạng đi vào một quán rượu gần nhà. Đêm nay cô muốn uống cho thật say để quên đi tất cả.
Trước mặt Thiên tỏ ra vui vẻ là vậy, nhưng thật ra thâm tâm cô lúc này đã là một đống đổ nát. Từ khi chơi với nhau, cô biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Khuê Tú tự nhủ bản thân mình chỉ là một người bạn thôi, không được phép để cảm xúc riêng tư lấn át như thế. Nhưng mà, thật tình cô không biết làm sao để khống chế, tim của cô… quả thực rất đau.
"Tú!?"
Khuê Tú vừa cầm ly rượu lên chưa kịp uống đã nghe có tiếng ai đó gọi tên mình.
"Khuya lắm rồi, em không ở nhà đến đây làm gì?" Quang Dương tình cờ xuất hiện. Hóa ra đây là quán rượu thuộc sở hữu của gia đình anh ta. Oái oăm thật! Đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng.
"Liên quan gì đến anh? Tôi muốn một mình, làm ơn tha cho tôi đi." Khuê Tú vừa nói vừa nấc cục, dáng vẻ say bí tỉ bày ra rõ mồn một trước mắt.
"Nè, lần trước anh cùng Thiên cứu em, em còn chưa cảm ơn anh. Suốt ngày chỉ biết có thằng tốt số thôi, những người đàn ông khác không đáng để em cho vào mắt à?" Quang Dương bộ dạng uất ức, ngồi xuống cạnh cô, giật lấy chai rượu cô đang uống dở đem giấu đi. "Dừng lại đi! Khuê Tú mà anh biết đâu phải kiểu người rượu chè bê bết. Trên đời còn có chuyện có thể quật ngã được em sao?"
Nghe đến đây Khuê Tú liền bất lực mà cười lớn, cười đến đâu, nước mắt giàn giụa đến đó. Phút chốc khoé miệng đang nâng lên cũng từ từ hạ xuống, đôi môi mếu máo như một đứa trẻ.
Cô không cam lòng mà bóp chặt ly rượu trong tay, tựa hồ như muốn bóp nát nó vỡ tan tành mới hả dạ.
"Dương, nhìn tôi thảm hại lắm đúng không?"
Quang Dương nghe xong câu hỏi của Khuê Tú thì ngẩn người vài giây, không biết nên trả lời thế nào.
"Có chuyện gì vậy Tú? nói anh nghe! Em xem anh là bạn cũng được, là thùng rác cũng được. Có cái gì không vui thì cứ quăng hết cho anh đi, anh chịu hết cho." - Quang Dương nét mặt đầy lo lắng, đưa tay lên gò má lau nước mắt cho cô - "Ai làm em buồn? Thằng Thiên phải không? Hay ai? Anh đi xử nó."
"Thôi thôi. Đừng quậy nữa. Người ta sắp đám cưới rồi." Khuê Tú vì say không kiềm chế nổi lòng mình nên lỡ miệng nói ra sự thật.
"Cái gì?" Quang Dương bất ngờ, kèm theo một chút vui vẻ mà buông lời mỉa mai. "Hơ! Anh còn tưởng ngoài em ra, nó sẽ không bao giờ lấy ai khác chứ? Em lo cho nó vậy mà giờ nó nỡ bỏ đi lấy người khác sao? Tệ bạc quá!"
"Anh nói gì vậy? Tôi nhắc lại lần nữa, trên danh nghĩa tôi với Thiên chỉ là bạn thôi, chuyện nó đi lấy vợ là hoàn toàn bình thường, có gì sai đâu mà anh chửi nó?" Khuê Tú lườm Quang Dương một cái. Cô không cho phép ai giở trò ly gián giữa cô và Thiên.
"Oh! Vậy sao em lại ở đây uống rượu một mình?" Quang Dương nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt dò xét, anh ta chính là muốn xem cô giả vờ được bao lâu.
"Cuộc sống của tôi chỉ có thể xoay quanh mỗi Nhật Thiên thôi sao? Tôi không thể vì áp lực công việc đi uống rượu giải khuây à?" Khuê Tú tỏ ý bực bội, từ từ mất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt. "Nếu muốn tôi xem là bạn, thì ngồi xuống đây cạn ly với tôi, không say không về. Còn nếu anh cản trở tôi giải sầu, mời anh đi cho!"
"Được, anh uống với em, em muốn gì anh cũng chiều hết." Quang Dương đặt chai rượu lên bàn, rót thêm một ly cho anh ta.
"Làm ơn đi Dương, anh đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa, nổi hết da gà!" Khuê Tú nhăn mặt, kỳ thực vô cùng dị ứng với mấy câu thả thính sến sẩm của Quang Dương "Chỉ là tôi không hiểu, xung quanh anh thiếu gì phụ nữ xinh đẹp? Tôi không có gì ưu tú cả, cớ sao phải chấp niệm với tôi như vậy?"
"Em còn nhớ lần đầu gặp nhau, anh đã nói gì với em không?" Quang Dương trầm mặc một lúc, nghiêm túc nói với Khuê Tú: "Em có nét giống mẹ anh, cảm giác ở cùng em, anh thật sự thấy yên lòng. Gia đình anh gây thù chuốc oán khắp nơi, từ nhỏ đến giờ anh bước ra đường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người trả thù, biết tìm cảm giác an toàn ở đâu chứ? Mẹ anh mất lâu rồi, cho đến khi gặp được em, anh mới có lại cảm giác đó. Tú, anh là thật lòng với em. Vậy mà lúc nào em cũng tỏ ra ghét bỏ anh, làm anh muốn tìm gặp em cũng không dám nữa."
Khuê Tú nghe đến đây liền cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng. Dù gì anh ta cũng chưa từng tổn hại đến cô. Tỏ vẻ bài xích anh ta như vậy, thật sự đã làm người dành tình cảm cho cô tổn thương không ít rồi.
"Vậy… anh có thể cưới tôi không?"
Phụt!!!
Quang Dương nghe xong liền sặc rượu mà phun ra một ngụm lớn. Tưởng mình nghe nhầm, nhưng không, trong một phút suy nghĩ nông nổi, Khuê Tú thật sự muốn anh ta lấy cô.
"Em nói thật hả?" Quang Dương vẫn chưa tin vào tai mình, cố hỏi xác nhận thêm lần nữa.
"Không, tôi đùa thôi, phản ứng của anh mắc cười quá!" Khuê Tú cười lớn, giả vờ đánh trống lảng, lúc nãy chỉ vì say rượu quẫn trí nhất thời nghĩ đến thì nói ra thôi, không hề có ý định nghiêm túc chút nào.
"Tú, anh ước gì em trả lời là ‘thật’, anh nhất định sẽ qua nhà hỏi cưới em." Quang Dương cầm lấy tay Khuê Tú, ngữ điệu đôi chút khẩn cầu: "Em có thể cho anh cơ hội không? Em không cần yêu anh cũng được, để anh yêu em thôi. Em chăm lo cho Nhật Thiên bấy lâu là quá đủ rồi, giờ đến lượt anh làm điều đó bù đắp cho em, được không?
Khuê Tú ngẩn người, chăm chú nhìn biểu hiện chân thành của Quang Dương, quả nhiên là khiến người ta cảm động. Nhiều năm như vậy, người đàn ông này lần nào gặp cũng nói yêu cô, còn nói sẽ cưới cô, vì cô mà làm một người thầm lặng ở bên cạnh dõi theo quan sát, không chút nản lòng. Dáng vẻ này, so với dáng vẻ của cô khi ở bên cạnh Nhật Thiên có gì khác biệt đâu.
Không biết là do đồng cảm hay rung động, nước mắt cô rơi xuống, bất giác nắm chặt bàn tay đang run rẩy của người đàn ông, một lần nghiêm túc cảm nhận tâm hồn mình đang nghĩ gì. Nếu cô cứ tiếp tục phũ phàng với anh ta, há chẳng phải là đang không biết trân trọng người bên cạnh mình sao?
Quang Dương nhìn thấy phản ứng của Khuê Tú liền chớp lấy cơ hội, tiến đến sát gương mặt cô, tay còn lại vòng qua eo ôm chặt, bờ môi anh dần tiệm cận với môi cô, thừa cơ hội mà hôn xuống. Khuê Tú bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, thân thể vô lực nương tựa hoàn toàn vào cử động của người đàn ông.
Bọn họ cứ như vậy, trong tâm thế không tỉnh táo mà quấn lấy nhau di chuyển từ không gian này sang không gian khác, phút chốc đã đến phòng nghỉ của Dương ở quán rượu. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Khuê Tú cũng quyết định cho phép bản thân được một lần buông thả, bất cần đời mà tận hưởng hết khoảng thời không khoái lạc nhất của đời người. Trong cái suy nghĩ khờ dại của cô lúc đó, đằng nào cũng không gả được cho người mình yêu, vậy thì gả cho ai cũng như nhau cả thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận