Chương 18: BÃO CÁT



… (4 tháng sau)...

Tháng 10 năm 2015.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Khuê Tú từ xa chạy xe tới, thắng lại trước cửa, cởi mũ bảo hiểm bước vào trong, theo thói quen ngồi đợi Thiên ở ghế chờ. Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy, nghỉ trưa sớm hơn nửa tiếng cô đều ghé đây đợi anh đi ăn trưa cùng.

"Chuyển qua chỗ làm mới có ổn không?" Nhật Thiên lấy khăn lau đôi bàn tay đầy dầu nhớt, từ từ tiến lại chỗ cô.

"Làm ở đài truyền hình lớn mà, dĩ nhiên là ổn rồi." Khuê Tú đứng dậy, giúp anh lau nốt vết bẩn còn dính trên mặt.

"Ghê! Công khai thể hiện tình cảm luôn rồi ha!? Tính khi nào gửi thiệp cưới đây chú Thiên?" Một anh thợ thấy biểu hiện của bọn họ liền không nhịn được mà lên tiếng trêu ghẹo.

Gương mặt nhỏ nhắn của Khuê Tú phút chốc đỏ ửng vì ngại, nhìn qua Nhật Thiên, anh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, không một lời phản bác.

Thật ra bấy lâu nay hai người đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, chỉ là nếu cứ như vậy mà tiến xa hơn, thời điểm này là hoàn toàn không thích hợp.

Một màn vừa rồi vừa vặn bị người ở trong nhà nhìn thấy. Linh Sa siết chặt tay hình nắm đấm, đôi mắt đầy ghen ghét đố kỵ nhắm thẳng vào Khuê Tú, môi mím chặt, âm thầm nguyền rủa bất cứ ai dám hiên ngang cướp mất người trong mộng của cô.

***

Vài ngày sau, để kỷ niệm 20 năm thành lập garage, ông Tuấn quyết định sẽ tổ chức team building cho mọi người tham gia cùng, đó là một chuyến đi du lịch Vũng Tàu, dĩ nhiên là có cả sự xuất hiện của cô chủ nhỏ Linh Sa.

Trường Sơn trước khi đi bị đau bụng tiêu chảy đành phải ở nhà, thực chất là do hôm trước Linh Sa đã lén giở trò trong đồ ăn trưa của anh. Cô nàng này, có phải đang có âm mưu gì đó không?

Và rồi chuyến team building cũng diễn ra suôn sẻ, mọi người vì quá vui đều uống đến say khướt, sau khi chơi bời ăn nhậu xong xuôi thì ai về phòng người nấy ngủ.

Nhật Thiên khó chịu trong người lăn qua lăn lại trên giường. Quái lạ! Tửu lượng anh bình thường tốt lắm, sao hôm nay sớm đã không điều khiển được hành vi, dần dần mất kiểm soát thế này!?

Linh Sa không biết tại sao lại lấy được thẻ phòng phụ của Nhật Thiên ở quầy lễ tân, len lén mở cửa tiến vào trong phòng của người đàn ông nửa mê nửa tỉnh đang nằm trên giường.

Cô cẩn thận đóng chặt cửa phòng, phải chắc chắn không có ai nhìn thấy mới dám tự tin đứng trước mặt người mình thầm yêu cởi từng nút áo một, từng lớp từng lớp lột bỏ hết nội y và cả chiếc váy đang mặc trên người, khẽ bước tới nằm xuống bên cạnh Thiên.

Nhật Thiên bị tác dụng của thuốc liền không khống chế được mình. Nhìn thấy người phụ nữ da thịt láng mịn, không một mảnh vải che thân đang phơi bày trước mắt, không kiêng dè gì, theo bản năng mà lao đến làm những chuyện cần làm.

"Tú!?"

Bởi vì ngoại hình hai người có nhiều nét tương đồng, nên Thiên trong lúc không tỉnh táo đã nhận lầm Linh Sa là Khuê Tú. Bất giác anh đẩy mạnh cô lăn xuống sàn, mắt nhắm chặt, không ngừng lắc đầu trấn tĩnh bản thân không được phép làm hại đến Khuê Tú dù chỉ một chút.

"Không phải, em là Linh Sa, anh không nhận ra em sao? Thiên, em thật sự rất yêu anh. Anh cũng không nhịn nổi nữa rồi đúng không? Đến với em đi." Linh Sa không cam tâm thua cuộc như vậy, phí bao công sức mới đi đến bước này, được ăn cả ngã về không, cô vốn không thể quay đầu được nữa.

Thế rồi cô nhẹ nhàng dùng cơ thể mượt mà của mình tiếp cận ngồi lên đùi Nhật Thiên, hương thơm quyến rũ len lỏi vào khứu giác anh, từng nhịp cử chỉ gợi tình quấn lấy thân dưới của người đàn ông. Linh Sa đưa tay cởi cúc áo, sau đó bạo dạn hơn đã mò đến thắt lưng, ham muốn tình dục tích tụ lại đốt cháy khắp cơ thể.

Phản ứng sinh lý cơ bản khiến Nhật Thiên không cách nào tránh né. Anh bây giờ cảm thấy toàn thân nóng rực, da thịt khắp người đều râm ran đỏ ửng, sắc thái ham muốn hiện lên rõ mồn một.

Linh Sa ngẩn cổ ngước nhìn trần nhà, rên lên vài tiếng âm ỉ. Thân dưới ra sức làm việc, dùng toàn bộ cơ hông cùng quả đào căng mọng liên tục nhấp nhô, rất nhanh đã khiến người đàn ông đạt đến đỉnh điểm. Hai người bọn họ cứ như vậy, khoái cảm hết lần này đến lần khác lại ập đến, thỏa mãn lẫn nhau. 

Sáng hôm sau, tia nắng ở vùng biển chói chang, xuyên thẳng vào lớp màn dày cộm mà đánh thức người đàn ông đang say giấc nồng. Nhật Thiên mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, từ từ nhớ lại sự việc đêm qua. Nhận thức được người cùng mình ân ái là Linh Sa, thân tâm tức đến nỗi dùng tay đấm liên tiếp vào lồng ngực.

Mẹ kiếp! Đường đường như này mà lại bị một con nhãi ranh dắt mũi, đúng là tức chết!

Đảo mắt khắp phòng, không thấy bóng dáng Linh Sa đâu, biết mình sắp đối mặt với chuyện chẳng lành, Nhật Thiên với lấy điện thoại gọi cho Trường Sơn:

"Kiếm cho tao chuyến xe về Sài Gòn liền đi, không chơi bời gì nữa. Mẹ nó!"

Trường Sơn nghe xong không hiểu gì, nhưng cũng làm theo lời bạn thân nói. Rất nhanh chỉ tới trưa hôm đó, Nhật Thiên đã về đến Sài Gòn.

***

Chung cư Skylette, quận 3.

"Mày nói cái gì? Mày ngủ với con gái chú Tuấn? Đóng phim hả ba!? Tao tưởng kiểu này chỉ có trên phim thôi chứ!" Trường Sơn nghe xong câu chuyện thì không nén nổi tức giận, tâm trạng rối bời đi tới đi lui. "Có xài bao không vậy?"

"Con nhỏ lên kế hoạch vậy rồi, mày nghĩ tao có cơ hội xài không?" Nhật Thiên ngồi im tại chỗ, gương mặt sắc lạnh vô cảm, nheo mắt phỏng đoán. "Tao không tin nhỏ bày ra nhiều trò vậy chỉ để thỏa mãn bản thân. Mẹ nó! Tính đeo gông vào cổ tao đây mà."

"Khốn nạn thật!" Trường Sơn bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa, tay ấn vào hai thái dương xoa lấy xoa để. "Trước giờ tao chỉ nghĩ Linh Sa đơn thuần trong sáng đơn phương mày thôi, ai ngờ nó táo tợn vậy."

"Tao cũng như mày, nghĩ tụi con nít yêu đương nhất thời nông nổi nên chả phòng bị gì. Ai mà ngờ, nó dám liều mình giăng cái bẫy lớn vậy." Nhật Thiên với lấy bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng rít một hơi.

"Con nít dữ chưa? Giờ đứa con nít đó làm chuyện người lớn với mày đó. Chuyến này chú Tuấn không băm mày ra trăm mảnh ra tao đi bằng đầu luôn Thiên ơi Thiên!"

Nhật Thiên đối với lời nói giễu cợt của Trường Sơn không mấy quan tâm, chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một cơn bão lớn. Thầm nghĩ mới bình yên được đôi chút, tai họa lại ập đến quét sạch mọi thứ nữa rồi. Kiếp trước có phải anh gây tội gì lớn lắm không? Chuyện xui rủi cứ hết lần này tới lần khác ập vào đầu, đen không tả nổi.

… (1 tháng sau)...

Tháng 11 năm 2015.

Garage Tuấn Linh, quận 3.

Linh Sa lúc này bắt đầu có biểu hiện nôn mửa, đúng như Thiên dự đoán, kiếp nạn tiếp theo của anh đến rồi, cô ta thật sự đã mang thai.

Ông Tuấn cho gọi Nhật Thiên vào trong nhà, đóng chặt cửa, điệu bộ vô cùng tức giận, mặt đỏ phừng phừng, không ngừng to tiếng trách mắng:

"Chú đối xử với mày có chỗ nào không tốt? Mày làm vậy với chú mà coi được hả? Con gái chú còn nhỏ dại, mày dụ dỗ nó để bây giờ có bầu như vậy, lương tâm của mày bị chó tha rồi hay sao?"

"Ba! Ba đừng trách anh ấy, con với anh Thiên yêu nhau thật lòng, chỉ cần ba cho phép, anh ấy nhất định sẽ cưới con mà. Em nói vậy đúng không anh?" Linh Sa đảo mắt qua phía người trong mộng rồi lại dùng nét mặt khẩn cầu nhìn cha mình, quỳ xuống giả bộ khóc than, dùng khổ nhục kế ép ông Tuấn bắt Nhật Thiên phải cưới cô.

Thiên không một câu đáp lời, để mặc cho ông Tuấn đay nghiến sỉ vả, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó tạ lỗi. Thật ra anh hiểu rõ với tâm trạng của một người làm cha, ai cũng sẽ cư xử như thế, ông Tuấn chưa lao vào đánh giết anh là đã nhân nhượng lắm rồi.

Sau một hồi chịu trận để ông Tuấn lăng mạ, Nhật Thiên cũng kéo được Linh Sa ra ngoài, anh cưỡng ép bắt cô ngồi vào ghế phụ, khóa cửa lại, lái xe chở đi đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện.

Chiếc xe ô tô màu trắng của Linh Sa dừng lại tại một bãi đất trống, phía trước là một hồ nước rộng không một gợn sóng, xung quanh cỏ cây chen chúc um tùm không một bóng người.

"Một người phụ nữ có nhan sắc, gia cảnh tốt, có nhất thiết phải vì một người đàn ông mà hạ thấp bản thân mình đến nước này không?" Nhật Thiên kéo phanh tay, điềm nhiên đặt câu hỏi.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu." Linh Sa đối diện với người đàn ông sát khí đùng đùng trước mặt, dáng vẻ lộ ra chút lo lắng sợ sệt.

"Đừng tưởng anh mày không biết. Đêm đó là mày bỏ thuốc anh, anh không có tự nguyện. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không có tình cảm là không có, cố chấp quá chỉ làm khổ bản thân thôi, lì lợm thật!" Nhật Thiên mở cửa sổ, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, chợt nghĩ đến bên cạnh là phụ nữ mang thai, không đành lòng mà vứt đi điếu thuốc còn đang hút dở. "Ba em muốn anh cưới em, anh sẽ làm. Nhưng anh nói trước, hôn nhân không tình yêu sẽ không có kết quả tốt. Huống hồ em chả biết gì về gia đình anh, bản chất anh thế nào em cũng không biết. Lúc đó có vỡ mộng, khổ sở quá cũng đừng trách anh tệ bạc."

"Sao anh có thể nói ra những lời vô trách nhiệm vậy được? Đừng nghĩ được tôi yêu thì anh có giá lắm, bày đặt lên mặt dạy đời!" Linh Sa nghe đến đây liền không thể chấp nhận mà kịch liệt phản bác. Người chưa từng phải chịu bất kỳ uất ức nào như cô sao lại có thể làm vợ người ta trong cảnh 'có tiếng mà không có miếng' được chứ!?

"Danh dự? Em chẳng phải đã mất đi danh dự từ khi gài anh lên giường với em rồi hả?" Nhật Thiên thái độ tức giận, không thể nhịn được mà quát lớn vào mặt người ngồi kế bên, miệng không ngừng nói ra những lời lạnh lùng cay đắng. "Anh đâu có nhận mình là người có giá, người tốt lại càng không. Là tự em đâm đầu vào thì ráng mà chịu. Dù sao cũng mang tiếng thằng tồi rồi, thêm một vết nữa anh cũng chẳng ngại."

Linh Sa thất vọng bật khóc. Cô là thật lòng yêu anh, chỉ là muốn bằng mọi cách ở bên cạnh người mình yêu thôi, làm vậy có gì là sai? Bản thân phải nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng của người mình yêu nhất, thật sự khiến cô vô cùng đau đớn tủi nhục. Nếu biết trước sẽ có kết quả như vậy, tội gì phải ra sức bày mưu tính kế tranh giành với người khác chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout