Chương 17: BÙ ĐẮP



… (2 tháng sau)...

Tháng 3 năm 2015.

Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, nhiều sự thật năm xưa được hé lộ. Hóa ra người thật sự đánh gãy chân Thế Phong là Cò, đàn em thân tín bên cạnh Quang Dương, vì sợ bị trả thù nên tìm cách đổ hết tội trạng nên người Nhật Thiên. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng chính hành động hèn nhát này của mình lại gây nên một chuỗi bi kịch thảm thương ngày hôm nay. 

Thế Phong bởi vì hành vi cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, có tính dã man và không biết hối cãi, cộng thêm việc liên quan đến đường dây tàng trữ, buôn bán và sử dụng chất cấm. Được xếp vào loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ra nguy hại lớn cho xã hội, nên cuối cùng đã bị tòa kết án khung hình phạt cao nhất, là tử hình.

Còn Hải My, hồ sơ mất tích của cô vẫn đang được điều tra, hoàn toàn không có ghi nhận đã tử vong như lời đồn đoán.

***

7 giờ tối.

Sau khi phiên tòa xét xử Thế Phong được diễn ra, bạn bè xung quanh hai người họ mới biết đến sự việc này. Trường Sơn không chấp nhận được chuyện mình bị bạn thân giấu diếm bao lâu nay, bèn gọi Nhật Thiên ra một quán nhậu dọc bờ sông Sài Gòn, thái độ giận dữ trách mắng:

"Mày có coi tao là bạn không? Chuyện lớn như vậy cũng không nói với tao một tiếng, âm thầm giải quyết một mình. Anh em kiểu gì vậy hả?"

"Xin lỗi, chuyện cũng không hay ho gì, người bị hại là Tú, không phải tao, tao cũng không biết kể với mày thế nào." Nhật Thiên cười cười, đưa ly bia lên cụng một cái, chủ động muốn giảng hòa. 

"Nhỏ Tú không sao chứ? Bị như vậy chắc là hoảng lắm." Trường Sơn thở dài, dịu giọng quan tâm hỏi han.

"Đừng coi thường. Nó đập đầu thằng Phong như đập đầu cá luôn." Nhật Thiên vừa kể vừa cười, ngữ điệu vô cùng tự hào chen lẫn chút lo lắng: "Có điều tâm lý sang chấn không ít, mấy nay cứ im im không nói không rằng, ai cũng không muốn gặp, tao cũng chả biết sao nữa."

"Chuyện này, ba mẹ nó ở quê có biết không?"

"Không, cô chú không biết. Tao với thằng Dương đều bị nó cấm khẩu, không cho nói. Chắc nó sợ ba mẹ nó lo."

"Cũng đúng. Còn mày thì sao? Có lo không?" Trường Sơn cười cười, chăm chú quan sát biểu hiện của Nhật Thiên.

"Lo chứ mạy! Nó là bạn tao mà."

"Bạn thôi à?" Trường Sơn lấy một ít mồi nhắm đưa lên miệng, nheo đôi mắt dò xét biểu cảm trên gương mặt của bạn mình. Anh không tin có người có thể lòng dạ sắt đá đến vậy, đến nước này cũng không dao động dù chỉ một chút. "Hỏi thật, mày hoàn toàn không có tình cảm gì với Khuê Tú hả?"

"Vô duyên vô cớ hỏi tào lao vậy ba!?" Nhật Thiên thái độ lảng tránh, không muốn trả lời.

"Lúc trước Khuê Tú thật lòng yêu thương mày, vì mày mà lo nghĩ trước sau, đồng cam cộng khổ. Đến tao là người ngoài còn thấy rõ mồn một. Đất trời cũng sắp lay chuyển rồi, mày không cảm thấy mình tàn nhẫn quá sao Thiên?"

Nghe đến đây, Nhật Thiên tay cầm lấy lon bia nốc một hơi cạn sạch. Bất giác khóe mắt anh cay xè, đỏ ửng. Hít sâu một hơi, anh cố gắng đem hết tầng nước mỏng trong mắt nuốt xuống, môi nở một nụ cười tràn đầy bất lực.

"Gia đình tao, cuộc sống của tao là một vũng đầm lầy, sa chân vào chỉ có kết cục duy nhất là bị nhấn chìm cho tới chết. Một mình tao chết ngộp là đủ rồi, tao không muốn bất cứ ai phải chôn theo cùng với tao."

Trường Sơn nghe xong sững người vài giây, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hơn ai hết, anh hiểu rõ bạn thân mình đã trải qua những gì, cảm giác tự ti, bất lực của Thiên không phải tự nhiên mà có.

Nhật Thiên cố kìm nén cảm xúc, khó khăn nói ra cảm nhận trong lòng:

"Người khác tao có thể tùy tiện chơi đùa một thời gian rồi bỏ, không chút vướng bận. Nhưng Khuê Tú thì khác. Nó đối với tao vô cùng quan trọng, tao không muốn vì một khoảnh khắc nông nỗi, không kiềm lòng được mà đánh mất người tri kỷ này."

"Ok. Mày có cái lý của mày, nghĩ làm vậy là tốt cho cả hai. Nhưng giờ sao? Mày không những đánh mất nó, còn gián tiếp hại nó nữa. Nước chảy đá mòn, tao biết mày cũng sớm rung động trước nhỏ Tú rồi. Nếu không lúc nó biến mất mày cũng không nháo nhào đi tìm, bấn loạn đến vậy."

Nhật Thiên nghe đến đây hai hàng nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm như vậy, anh cho phép bản thân được một lần vượt ra khỏi giới hạn của người đàn ông, mất kiểm soát mà bật khóc.

Cổ họng Thiên như có ai đó bóp nghẹn. Anh thừa nhận ngay từ cái khoảnh khắc cô chủ động đưa tay kéo anh ra khỏi vực thẳm tăm tối của cuộc đời, anh đã biết người mà mình phải dùng cả đời này để bảo vệ, duy nhất chỉ có một mình cô thôi. Cho dù phải hy sinh tính mạng, Thiên cũng nhất quyết không để Khuê Tú phải gánh chịu bất kỳ thương tổn nào.

"Hoa sen chỉ có thể nở rộ khi ở trong đầm lầy. Hành động cố tình bứt đóa hoa mang ra chỗ khác của mày, chỉ làm nó ngày một chết đi thôi. Đó là điều mày mong muốn sao?" Trường Sơn cố gắng khuyên giải bạn thân. Anh không hy vọng Thiên đánh mất người thật lòng yêu thương mình, càng không muốn Thiên bỏ lỡ người mình thật lòng yêu thương.

Nhật Thiên không thể nói thêm gì, chỉ cúi đầu thầm khóc. Nhận thức rõ Khuê Tú ra nông nỗi này hoàn toàn là vì anh. Ân oán năm xưa của anh với Thế Phong giờ lại để một mình cô gánh chịu. Trong lòng Thiên tránh không khỏi cảm giác áy náy, dằn vặt. Tự nhủ bản thân phải chịu trách nhiệm, bằng mọi giá bù đắp cho cô.

***

Chung cư Starling, quận 8.

10 giờ tối.

Từ sau khi biến cố đó xảy ra, dư chấn tâm lý khiến Khuê Tú không muốn ra ngoài, cũng không muốn tiếp xúc với ai. Vì ngại đối mặt với đồng nghiệp cũ, cô đã xin nghỉ việc. Cứ vậy nhiều ngày giam mình trong bốn bức tường, nội tâm trống rỗng.

Mỗi lần nhớ tới sự việc đêm đó, Khuê Tú không cách nào nhắm mắt nổi, khi ngủ đều mơ thấy gương mặt biến thái của Thế Phong cứ dán chặt vào cô, cảm giác kinh tởm dâng trào nơi cuống họng, chỉ muốn chạy ngay vào nhà tắm nôn mửa một trận.

Ting tong!

Tiếng chuông cửa vang lên, cô lê bước chân mỏi mệt bước ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt là Nhật Thiên. Cô nhanh chóng đóng cửa lại, quay đầu trốn chạy.

"Tú, bình tĩnh đi!" Nhật Thiên đã nhanh hơn cô một bước, dùng tay chặn cửa, đi vào nhà nắm chặt lấy bả vai cô. "Là tao mà, đừng sợ."

"Không, tao không muốn gặp mày." Khuê Tú cố gắng xoay mặt qua một bên, thái độ lảng tránh không muốn nhìn thấy người trước mắt.

Nhật Thiên ghì chặt lấy Khuê Tú từ phía sau, ân cần nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Đừng như vậy, mày cứ như này tao biết phải làm sao. Mình từng hứa dù thế nào cũng sẽ là bạn, sẽ luôn đồng hành cùng nhau mà nhớ không? Tao không thể bỏ mặc mày được. Cũng không muốn mình biến thành một kẻ nuốt lời."

Khuê Tú nghe đến đây toàn thân vô lực, ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông sau lưng, bao nhiêu ấm ức trong lòng cũng theo đó mà rút hết ra, từ từ bình tĩnh lại.

1 giờ sáng.

Cả đêm Nhật Thiên đều túc trực bên cạnh Khuê Tú, mỗi khi cô gặp ác mộng đều chạy đến vỗ về, thật sự bày ra dáng vẻ dịu dàng chu đáo trước đây chưa từng được thấy.

Khuê Tú giật mình tỉnh dậy trong đêm, nhìn đồng hồ lúc này đã là 1 giờ mấy sáng, thấy Nhật Thiên vẫn đang ngồi nghịch điện thoại ở sofa.

"Khuya lắm rồi, sao không về nhà đi?"

"Canh chừng mày đó, cứ ngủ được một lúc lại hét lên." Nhật Thiên buông điện thoại xuống, đi đến ngồi cạnh giường của cô. "Sao rồi? Lần này lại mơ thấy nữa à?"

"Không có. Đói quá, ngủ không được." Khuê Tú níu lấy tay áo Thiên, nhỏ giọng nói: "Ra ngoài kiếm gì đó ăn đi."

Nhật Thiên thấy cô bạn nhỏ chịu bước ra khỏi cửa thì vui mừng, dịu dàng xoa đầu cô, đồng ý đưa cô ra ngoài.

***

Trời đã khuya, Khuê Tú lo lắng không biết còn quán ăn nào mở cửa không, chưa kịp suy nghĩ thì Nhật Thiên đã đưa cô đến xe hủ tiếu gõ quen thuộc gần nhà bọn họ trước đây.

"Cho con hai tô hủ tiếu, một tô không giá hẹ nha chú."

"Còn nhớ à?" Khuê Tú bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi, không quên lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cả hai.

"Đưa đây." Nhật Thiên giật lấy muỗng đũa từ tay cô, tự mình lau lấy. "Chơi với nhau bao nhiêu năm, tao không nhớ thói quen ăn uống của mày thì tệ quá."

"Xin lỗi!" Khuê Tú nhìn thấy biểu hiện ân cần của anh, cảm thấy bản thân trước đây thật sự rất nông nổi, rất trẻ con. "Vì đã xử sự cảm tính, lúc đó nếu tao không cắt đứt liên lạc với mày, có lẽ đã không bị rơi vào cái bẫy của Thế Phong. Là bản thân tao không khống chế được tình cảm của mình, để tình bạn này bị ảnh hưởng, lại còn đột nhiên mất tích, khiến mày lo lắng. Thành thật xin lỗi nhiều!"

"Tú…" Nhật Thiên bất ngờ nắm lấy tay cô, xoa nhẹ an ủi. "Đừng nghĩ vậy. Mày không có lỗi. Tao mới là người có lỗi. Nếu lúc đó tao không quá cứng nhắc, lại còn làm ra nhiều chuyện khiến mày tổn thương, mày cũng sẽ không bỏ đi. Tao mới là người cần xin lỗi."

"Không đâu… là tao…"

"Thôi thôi. Cả hai đều có lỗi. Huề. Được chưa?" Nhật Thiên cản không cho Khuê Tú nói nữa. Nhận lấy tô hủ tiếu từ tay người bán, đưa đến trước mặt cô. "Sức ăn còn không có. Lắm lời! Lo ăn đi!"

Khuê Tú cúi đầu gắp hủ tiếu lên ăn, hương vị vẫn y nguyên như cũ, không hề thay đổi. Lặng lẽ nhìn người trước mặt, giá mà bọn họ cũng có thể như chưa từng có gì xảy ra, quay lại như trước kia thì hay biết mấy.\

… (1 tháng sau)...

Mùa hè, tháng 6 năm 2015.

Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Sau khi tình hình sức khỏe tâm lý của Khuê Tú khá hơn, Nhật Thiên nói sẽ dẫn cô đi du lịch một chuyến, cô bảo mình thích biển, anh liền không gần ngại lái xe máy chở cô đi phượt xuống tận Bình Thuận.

"Mình sẽ ở đâu Thiên?"

"Nhà bạn tao. Gia đình nó sang nước ngoài định cư rồi, giờ căn nhà đang bỏ trống, có thể cho mình mượn ở."

"Vậy tao sẽ phụ mày dọn dẹp."

"Không cần, họ hàng nó ở gần đó, thường xuyên săn sóc ngôi nhà. Mình tới là có thể ở luôn."

Xe vừa lăn bánh đến khu vực bãi biển làng chài Lagi, vừa tròn 4 giờ sáng, hai người quyết định sẽ ngồi ở bãi biển để đợi ngắm cảnh bình minh.

Trước mặt là đừng đợt sóng vỗ dồn dập xô vào bờ, phía xa lấp lánh ánh đèn của ngọn hải đăng và tàu thuyền qua lại. 

Khuê Tú ngồi trên mỏm đá, sóng lớn đánh liên tiếp vào chỗ cô ngồi. Không có ý định tránh né, cô để cho nước biển cứ thế dội vào người, gột rửa hết tâm can phức tạp.

Nhật Thiên đi tìm mua một ít bia và đồ nhắm, đem đến trước mặt cô đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía biển.

"Làm chút không? Hơn một năm nay, không có mày tao nhậu không thấy ngon chút nào." Nhìn thấy Khuê Tú toàn thân ướt sũng, Thiên bắt đầu lo lắng, lấy áo khoác của mình choàng qua người cô. "Sao không ngồi xa ra một chút, bị khờ hay sao mà để người ướt nhẹp?"

Khuê Tú vậy mà lại nở một nụ cười thật tươi, đôi đồng tử cũng dần trở nên bừng sáng, thật sự cảm thấy thân tâm đều thoải mái. Cô đứng dậy, vươn mình hét to:

"Aaaaaaaaa!"

Nhật Thiên thấy hành động kì lạ của cô cũng không thắc mắc mà lặng lẽ quan sát. Có thể anh biết sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô bạn này cuối cùng cũng chịu buông xuống tất cả rồi.

6 giờ sáng.

Bấy giờ Khuê Tú đã ngà ngà say, nhìn thấy bình minh dần ló dạng phía cuối chân trời, cô loạng choạng đi xuống biển, phía sau là Nhật Thiên bước theo canh chừng.

Tay chân cô vụng về lấy máy ảnh đang đeo trên cổ ra chụp hình, nhưng vì không điều khiển được lực tay mà khiến ảnh chụp ra liên tục mất nét. Thiên thấy thế tiến đến phía sau Tú, cầm tay cô giữ máy ảnh ghi lại những tia nắng đầu tiên trong ngày cùng bầu trời xanh trong vắt.

Sau đó Nhật Thiên đưa Khuê Tú về nhà của người bạn đã cho họ mượn, để cô nằm lên giường, nhẹ nhàng cởi giày và lấy khăn ướt lau mặt mũi tay chân cho cô đang bất tỉnh nhân sự.

Anh cũng vệ sinh cá nhân xong thì ôm mền gối ra ngoài gian nhà khách ngủ, Khuê Tú bị tiếng sột soạt làm phiền nên bật ngồi dậy, nhìn anh thắc mắc:

"Sao không ngủ trong phòng? Bên ngoài lạnh lắm."

"Được rồi, mày ngủ đi, kệ tao." Nhật Thiên vẫn giữ nguyên ý định, ôm mền gối ra ngoài.

Thấy thế Khuê Tú liền đi theo anh, nhỏ giọng:

"Tao sợ ma…"

Nhật Thiên nghe đến đây liền không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ cô gái này trước giờ gan lì, cái gì cũng không sợ, bây giờ đột nhiên lại sợ ma, đúng là khó tin lắm!

Nhưng anh lại không vạch trần cô, cũng không nỡ từ chối cô. Nhật Thiên cùng Khuê Tú về lại phòng rồi nằm xuống ngay bên cạnh cô, không quên kéo chăn đắp cho cả hai người.

Nằm được một lúc thì Khuê Tú trở mình, xoay người ôm lấy cổ Nhật Thiên, trong cơn say không tự chủ được nói ra những lời tận sâu đáy lòng, bàn tay liên tục vuốt ve an ủi người đàn ông đang nằm bên cạnh:

"Thiên, phải ráng lên, tao biết mày chịu rất nhiều khổ cực, không có tâm trí nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Nhưng nếu có thể, hãy cho mình một cơ hội. Không phải cô gái nào cũng thích nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý. Có thể cùng người mình yêu vượt qua sóng gió, đồng cam cộng khổ, cũng là một loại hạnh phúc, không phải ai cũng làm được. Nếu may mắn tìm được cô gái như vậy, hãy trân trọng, đời người con gái chỉ có thể yêu như thế một lần thôi. Qua rồi thì không lấy lại được nữa."

Nhật Thiên vắt tay lên trán, trầm tư suy nghĩ, đối với lời Khuê Tú nói ra thực sự thấy cảm động, không nhịn được mà sờ nhẹ vào mái tóc người mình thân thiết bấy lâu. Trong lòng âm thầm cảm kích khoảng thời gian trước cô đã đồng hành cùng anh vượt qua đoạn đường khó khăn gian khổ. Nhưng là một người đàn ông, Thiên làm sao nỡ nhìn cô vì anh mà chịu thiệt thòi chứ?

Còn bí mật quá khứ gia đình Khuê Tú, Thiên băn khoăn có nên tiết lộ chuyện động trời này ra không. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, anh quyết định sẽ tạm thời không nói, để cô sau nhiều biến cố có thể sống vui vẻ một thời gian, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn mới từ từ kể cho cô biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout