ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 16: CƠN GIÓ BUỐT


The Stella Billiard Club, Sài Gòn.

Nhật Thiên sau khi gặp lại Khuê Tú tâm trạng liền trở nên bất an. Anh nóng vội tìm gặp Quang Dương ngay tối hôm đó, không cả nể gì mà xông thẳng vào quán bida của anh ta.

Quang Dương từ trên lầu đi xuống thấy Nhật Thiên tìm mình liền tránh không khỏi bất ngờ mà cảm thán:

"Cơn gió nào thổi mày tới đây vậy? Thằng tốt số!"

"Thế Phong, mày có còn giữ liên lạc với nó không?" Anh không chần chừ, nói thẳng vào trọng tâm.

"Sao tự nhiên lại hỏi thằng đó?" Quang Dương nghe đến cái tên Thế Phong liền thu hồi lại thái độ bỡn cợt, ngữ điệu bắt đầu có chút dè chừng.

Trước giờ cái tên này luôn được xem như vùng cấm của Nhật Thiên, chẳng mấy khi thấy anh chủ động nhắc đến. Hôm nay lại vì người này mà chủ động đến tìm Quang Dương, sự việc chắc chắn vô cùng hệ trọng.

"Hôm qua tao gặp Khuê Tú, nó lên xe một người nhìn giống thằng Phong lắm, còn nói là người yêu nữa." Nhật Thiên ngồi xuống sofa, thái độ nghiêm nghị.

"Mày nói gì? Khuê Tú yêu ai? Thế Phong hả?" Quang Dương nghe đến đây bất giác giật mình, làm rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay, đôi chân đang vắt chéo cũng tự động buông xuống, biểu cảm lo lắng. "Sau sự cố năm đó, tụi tao giữ liên lạc được một thời gian, nhưng rồi tao nghe nói nó có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Tao khuyên nó mấy lần mà nó cứ trơ trơ, nên tao kệ, giờ không còn liên lạc gì nữa."

"Chết thật! Không biết con nhỏ có bị lừa gạt tình cảm gì không mà lại dây vào thằng đó. Chuyện ân oán năm xưa của tao với Thế Phong còn chưa giải quyết xong, nó mà biết quan hệ của tao với Tú thì dễ gì chịu để yên cho nhỏ?" Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, tâm trạng bất an tột độ.

"Để tao kêu một số anh em đi dò hỏi coi sao."

Nói rồi Quang Dương bảo đám đàn em tìm hiểu về thông tin của Thế Phong, rất nhanh đã có manh mối.

Thế Phong năm xưa sau khi điều trị gãy chân xong đã cùng gia đình di dân vào Sài Gòn, tiếp tục học cấp ba và đại học ở đây. Thời gian qua hắn vẫn còn giao du với đám bạn nghiện hút chích, âm thầm vận chuyển ma túy. Thế Phong diễn rất giỏi, bản thân là người thường xuyên sử dụng chất kích thích, lại có tâm lý biến thái cực đoan mà người xung quanh lại chẳng ai nhận ra điều bất thường gì.

***

8 giờ tối.

Chung cư Windia, Sài Gòn.

Màn đêm đen đã buông xuống, bao phủ toàn bộ căn hộ tối mịt không một ánh đèn. Người ngồi bên trong gác chân lên ghế, tùy tiện hít một ít cần sa, mùi hương tỏa ra nồng nặc khắp phòng. Anh ta dương mắt nhìn vô định, đờ đẫn, dần chìm vào thế giới hư ảo do chính mình tưởng tượng ra. Mộng cảnh trước mặt là một bầu trời đêm đầy sao rực sáng, bất giác hắn mỉm cười hạnh phúc.

Thế Phong đung đưa chiếc ghế tựa, trong cơn mê hắn nhìn thấy Nhật Thiên thoắt ẩn thoắt hiện tiến về phía mình, ký ức kinh hoàng năm đó lại diễn ra.

Trong khung cảnh xáo trộn khi hai nhóm học sinh lao vào đánh nhau, Nhật Thiên tay cầm khúc gỗ, không ngừng đập vào chân Thế Phong, cơn đau buốt chạy từ dưới chân lên đại não, tê tái thấu xương. Hắn hoảng loạn hét toáng lên rồi dần dần tỉnh mộng. 

Thế Phong với lấy điện thoại, gọi cho Khuê Tú:

"Em có thể đến nhà anh chút không? Hình như anh bị cảm lạnh, lên cơn sốt rồi."

Khuê Tú ở đầu dây bên này nghe điện thoại xong trong lòng liền xuất hiện chút bất an, nhưng không hiểu sao vẫn vì lo lắng cho hắn mà tự mình đi đến nạp mạng cho hắn.

Thế Phong đi đến tủ lạnh, rót một ít nước cam để sẵn, tiện tay cho vào đó vài viên thuốc bột, nhuần nhuyễn lắc đều ly nước trên tay, miệng không tự chủ được giương cánh môi cười đểu.

...

Khuê Tú nhập mật khẩu, mở cửa bước vào trong, như thường lệ Thế Phong mời cô uống nước, cô cũng không chút phòng bị mà uống cạn. Rất nhanh chỉ vài giây sau, thân thể cô trở nên cứng đờ, không tự chủ được ngã vào vòng tay hắn.

Cô hoàn toàn bất tỉnh.

...

Sáng hôm sau, đầu óc cô choáng váng, tỉnh dậy với thân tâm mỏi mệt rã rời. Khuê Tú mơ hồ nhìn thấy quần áo vương vãi khắp nơi, đằng xa truyền đến thanh âm nước chảy xối xả trong nhà tắm.

Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, cố gắng mở to mắt nhìn cận cảnh xung quanh, thấy trên người mình không một mảnh vải che chắn, nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống, đôi môi cắn chặt. Khuê Tú cuống cuồng giở tung ga giường lên, chỉ thấy một đốm máu đỏ tươi hằn lên giữa chiếc giường rộng lớn, xung quanh đầy chất dịch nhầy nhụa ghê tởm.

Tâm trí cô rối bời, đưa tay nắm lấy tóc mình ra sức kéo, cảm nhận từng cơn đau buốt nơi đỉnh đầu, cố chấp thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một một cơn ác mộng mà thôi.

"Khốn... nạn..."

Khuê Tú hận bản thân không thể xông vào nhà tắm giết chết tên đàn ông thối tha kia. Cô rốt cuộc đã gây ra lỗi lầm gì? Đối với hắn có ân oán ra sao? Mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Không phải cô không thể cho người mình yêu thứ quý giá nhất đời con gái, nhưng hành động này, chẳng phải là cưỡng hiếp rồi sao? Cô hoàn toàn không thể chấp nhận được!

Thế Phong từ trong nhà tắm bước ra, Khuê Tú liền nhanh chóng lao đến đấm đá liên tục vào người hắn, nhưng chỉ với chút sức lực mỏng manh như sợi tơ yếu mềm của cô, rất nhanh đã bị hắn cưỡng chế.

Thế Phong vươn tay lấy điều khiển bật tivi, trên màn hình hiện rõ từng chút một cảnh bọn họ ân ân ái ái, nhất là khuôn mặt đầy khoái cảm của cô bởi tác dụng của thuốc kích thích. Khuê Tú sững sờ, toàn thân vô lực khụy xuống sàn nhà, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao tột độ.

"Chuẩn bị sẵn cả clip đe dọa rồi, nói đi, anh muốn gì ở tôi?" Ánh mắt Khuê Tú vô hồn, bất lực thốt lên vài câu yếu ớt.

Thế Phong đi đến bên bệ cửa sổ, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, âm điệu lạnh lùng sởn gai ốc nói ra ba chữ:

"Trương Nhật Thiên."

Khuê Tú vừa nghe đến cái tên này liền tránh không khỏi cảm giác chua xót, trong phút chốc cô có chút rùng mình, đôi môi bất giác mỉm cười trong vô vọng.

Lại là Nhật Thiên...

Nhiều năm như vậy rồi, con người này vẫn không sao rời khỏi cuộc sống của cô, dù là vô tình hay hữu ý, cô và anh luôn luôn là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy số phận cuộc đời nhau, chẳng lẽ thật sự có duyên nợ từ kiếp trước sao?

"Anh không muốn làm em ra nông nỗi này đâu Tú, có trách thì trách thằng bạn thân của em." Thế Phong cúi xuống, dùng tay bóp chặt lấy gò má Khuê Tú, nét mặt có đôi phần biến thái, không ngừng đay nghiến: "Có trách thì trách ông trời để anh nhìn thấy tấm hình em chụp chung với thằng khốn đó, nếu không thì cái bẫy này cũng chẳng được giăng ra. Em biết không? Anh đã thề sẽ khiến Nhật Thiên phải trả giá, nó phải trải qua cảm giác chứng kiến người mình yêu quý gánh quả báo do mình gây ra, từng người từng người một, khiến nó day dứt cả đời, sống không bằng chết!"

"Tóm lại là anh chưa từng yêu tôi, tất cả những gì anh làm đều là vì để trả thù Nhật Thiên thôi, đúng không?" Khuê Tú tuyệt vọng quỳ bệt xuống sàn. Quả nhiên cô đã dành rất nhiều tâm tư vào mối quan hệ này, những tưởng sẽ có được hạnh phúc, không ngờ toàn bộ chỉ là một ván cờ được bày biện sẵn, mà cô lại chỉ là một con tốt thí.

"Em đúng là ngây thơ quá! Yêu à? Yêu là cái gì? Cả đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất, là Hải My. Anh nhất định phải trả thù cho cái chân gãy của anh và sự ra đi của My. Cô ấy không thể có được hạnh phúc, thì không ai xứng có cả!"

Khuê Tú giật bắn người, trí nhớ lần nữa được khơi gợi lại, lúc này mới nhận ra Thế Phong chính là người bạn học năm xưa bị đồn là do Nhật Thiên làm gãy chân, và cũng là người anh em đã cướp mất Hải My, người yêu của Thiên.

"Hải My... cô ấy làm sao chứ?" 

"Hai năm trước đã mất tích rồi! Có người nói đã chết do dùng thuốc quá liều, nhưng anh không tin, cô ấy nhất định là vì giận anh nên mới bỏ đi." Thế Phong buông tay khỏi người cô, bước đến kéo hộc tủ đầu giường, lấy ra tấm ảnh của Hải My đặt lên tim, không ngừng than khóc: "Anh rất yêu cô ấy! Nhưng anh có cố gắng cách nào cũng không bằng Nhật Thiên, Hải My luôn cảm thấy anh thua thằng đó, suốt ngày đem ra so sánh. Cuối cùng cô ấy đã bỏ đi, bặt vô âm tín. Em nói đi, anh đã làm gì sai chứ? Anh có chỗ nào không bằng Nhật Thiên!? Hả!?"

"Có thể đối với Hải My anh không phải người tốt nhất. Nhưng mới hôm qua thôi, trong lòng tôi anh thật sự là người đàn ông tốt nhất, tốt hơn cả Nhật Thiên. Chúng ta không phải không có giá trị, chỉ là đứng nhầm chỗ thôi. Chỉ cần tìm đúng nơi, anh nhất định sẽ được trân trọng. Chỉ tiếc là..." Khuê Tú nhìn người đàn ông biểu hiện điên cuồng trước mặt mà lòng đầy thương xót. Dù gì tình cảm cô dành cho hắn ta trước nay đều là thật. Cô thực sự đã yêu Thế Phong.

"Tú, em biết không? Khuyết điểm lớn nhất của em, chính là quá lương thiện, quá bao dung." Thế Phong bất ngờ cười lớn, dáng điệu cứ như một gã điên, không ngừng chế nhạo người trước mặt. "Em chắc chắn sẽ bị chính điểm này của mình vùi dập đến chết!" 

Khuê Tú quay đầu nhìn sang gói thuốc để trên bệ cửa sổ, nhất định trong đó có thành phần của ma túy, nếu không cũng không khiến người đàn ông trước mặt trở nên điên điên dại dại như vậy, mất hết lý trí.

Lợi dụng lúc Thế Phong còn đang phê thuốc mà thiếu cảnh giác, Khuê Tú lén bò tới nhặt lấy điện thoại của mình đang rơi trên sàn, ấn nút cuộc gọi khẩn cấp, là số máy của Nhật Thiên. Bấy lâu nay cô vẫn không thay đổi cài đặt, chỉ là giữa mảnh đất Sài Gòn mênh mông rộng lớn này, cô thật sự không thể tìm được ai có thể bảo vệ mình tốt hơn Thiên.

***

Đầu dây bên kia thấy số lạ gọi đến, linh cảm là có chuyện chẳng lành, Nhật Thiên liền nhanh chóng bắt máy.

"Cứu! Chung cư Windia, B19/12..."

Bíp bíp bíp!

Nhật Thiên nhận ra được giọng nói của Khuê Tú qua điện thoại, nghe nội dung xong liền bấn loạn tâm can, biết cô đang gặp nguy hiểm, không suy nghĩ nhiều mà gọi ngay cho cảnh sát báo án, còn nhanh trí gọi cho Quang Dương viện trợ.

***

Ở bên này Khuê Tú bị Thế Phong phát hiện, hắn lao đến tát cô một cái, sau đó dùng dây nịt liên tục quất vào người cô, viễn cảnh cứ như một con thú dữ đang đi săn, không ngừng ngấu nghiến, xé xác con mồi.

Thân thể Khuê Tú liên tiếp gánh chịu những trận đòn roi chí mạng, từng vệt máu đỏ tươi thi nhau tươm hết ra ngoài làn da trắng nõn. Từ nhỏ đến lớn, đến cả một vết sẹo trên người cô cũng không có, giờ thì thảm rồi, trông không khác gì một miếng giẻ rách bị người ta chà đạp.

Đánh một hồi cũng thấm mệt, Thế Phong thấy cô có dấu hiệu thoi thóp, hắn liền ngừng tay lại, bước đến tủ đầu giường lấy nước uống.

Khuê Tú cố gắng trấn định lòng mình, nhất định không được chết. Cô run rẩy với tay lên kệ tủ gần đó lấy một chiếc tượng đá, kéo lê thân thể chằng chịt vết thương lại gần vị trí của kẻ điên kia, dùng toàn bộ sức lực gồng mình đứng lên, nhắm đúng mục tiêu, lấy hết can đảm mà giáng xuống.

Thế Phong không chút đề phòng liền bị Khuê Tú đánh trúng. Hắn gào lên đau đớn, điên cuồng quơ quào mọi thứ, máu sau đỉnh đầu không ngừng chảy ra.

Cô chớp lấy cơ hội nhanh chóng chạy ra phòng bếp, cầm sẵn một con dao phòng thân rồi từ từ tiến về phía cửa chính. Lần này nếu hắn lại lao đến bắt cô, cô nhất định sẽ liều mạng đâm chết hắn. Đến nước này rồi, nếu hắn không chết thì người chết sẽ là cô, Khuê Tú nhất định không thể để lời hắn nói ứng nghiệm, rằng cô sẽ bị sự lương thiện của mình giết chết.

Lúc bấy giờ cửa chính của căn hộ bất ngờ bật mở, cảnh sát phá cửa lũ lượt vào trong, khống chế tên điên đang la hét trong phòng.

Quang Dương không kiềm chế được cơn giận mà lao vào túm lấy Thế Phong đánh túi bụi. Khuê Tú nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, bất giác trong lòng cảm thấy vô cùng lạc lõng chơ vơ.

"Bình tĩnh! Buông dao xuống đi Tú."

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Cảm nhận được có một luồng hơi ấm sau lưng, Khuê Tú quay đầu, là Nhật Thiên. Anh cầm áo khoác choàng qua khắp người cô, dùng thân che chắn không để người khác thấy bộ dạng thê thảm của cô. Bản thân anh cũng nhắm chặt mắt, chỉ để lại bàn tay lên vai cô vuốt ve trấn tĩnh:

"Có tao ở đây rồi, không sao đâu."

Khuê Tú ban nãy kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ lại trở nên yếu đuối bấy nhiêu. Cô bỗng òa khóc tức tưởi, hai tay nắm chặt con dao cũng theo đó thả rơi xuống mặt đất, tùy ý dựa vào lồng ngực của Thiên mà nức nở.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này