… (3 tháng sau)...
Mùa xuân, tháng 3 năm 2014.
The Milky Way Pub, quận 3.
Nhật Thiên thất thần ngồi ở quầy pha chế rượu, anh mới vừa từ Đà Lạt trở về, lần này đã là lần thứ ba kể từ khi Khuê Tú mất tích. Anh cứ đi đi về về giữa hai thành phố, cũng chẳng biết để làm gì, chỉ mong sao ông trời có thể thương xót anh một lần, cho anh có cơ hội gặp lại cô. Nhưng sự thật quá đỗi phũ phàng, giữa hai người không có sự chủ động hẹn gặp, xác suất tình cờ nhìn thấy nhau thật sự chưa đến 0,01%. Huống hồ đến cả Bích Diệp hay Duy Lâm cũng không có ý muốn giúp đỡ anh. Cảm giác như tất cả đều đang cùng nhau hợp sức lại dạy cho anh một bài học nhớ đời vậy.
"Chào anh yêu! Lâu quá không gặp, nhớ em rồi hả?" Thảo Nhi từ xa đi tới, tay trái không ngừng phe phẩy chiếc túi hiệu phiên bản giới hạn, bước đến vòng tay qua cổ Nhật Thiên mà bỡn cợt.
"Được rồi, đừng giỡn nữa." Nhật Thiên gỡ tay người phụ nữ ra, lạnh nhạt lảng tránh.
"Thái độ của anh làm em đau lòng quá. Thế nào? Đã tìm thấy cô bạn bé nhỏ của anh chưa?" Thảo Nhi điệu bộ châm biếm, lườm người đàn ông trước mặt, một tay bấu chặt vào đùi anh, lấy đà ngồi vào chiếc ghế cao kế bên.
"Sao em biết chuyện đó?" Nhật Thiên lập tức nhíu mày.
"Hơ! Cái gì mà con Nhi này muốn biết, có trời cũng không giấu nổi đâu anh." Thảo Nhi cầm ly rượu của Nhật Thiên lên, uống một hơi cạn sạch, còn không quên liếm đôi môi căng mọng quyến rũ của mình, chăm chú nhìn vào chiếc ly thủy tinh đang phản chiếu hình ảnh của người đàn ông bên cạnh "Anh yêu nó rồi chứ gì? Chả trách lại không muốn cho em danh phận rõ ràng."
"Không. Anh với Tú chỉ là bạn thôi."
"Bạn? Bạn gì mà khiến anh phải bỏ hết công việc để đi tìm nó? Thiếu điều muốn lục tung cả cái Sài Gòn này lên, còn về tận Đà Lạt nữa?" Gương mặt Thảo Nhi bắt đầu lộ ra biểu cảm khó chịu, lời nói mang đầy ẩn ý ghen tuông, cao giọng chất vấn: "Anh nói anh không yêu nó? Là anh thật sự không hiểu bản thân mình, hay là anh cố chấp không chịu thừa nhận vậy?"
"Nhi! Em đừng quên thỏa thuận giữa anh và em." Nhật Thiên lạnh lùng đem ly rượu Thảo Nhi vừa mới uống lúc nãy đẩy qua một bên, dùng chiếc ly khác tiếp tục rót rượu ra uống. "Em không phải người yêu của anh, đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó."
"Ừm hửm." Thảo Nhi nén cơn giận, trong ánh mắt hằn lên nỗi chua xót, cười trừ nói ra một câu: "Cũng may là em không đặt quá nhiều tình cảm vào anh, chứ không thì chắc là sẽ đau lòng đến chết, giống cô bạn của anh vậy. Người như anh á mà, vừa vô tâm lại vô tình. Chả trách con nhỏ đó chịu đựng hết nổi nên bỏ đi."
Nhật Thiên bị Thảo Nhi nói trúng tim đen, anh thở hắt ra, khó chịu tìm chủ đề khác nói chuyện. Mục đích anh hẹn cô ta ngày hôm nay, không phải để đôi co vô nghĩa. Mà là muốn thông qua cô ta tìm hiểu về thông tin mà anh đã vô tình biết được vài ngày trước khi còn ở Đà Lạt.
Mọi chuyện bắt đầu khi Thiên đang trong quá trình tìm kiếm Khuê Tú ở quê nhà, có ghé qua biệt thự họ Ngô để hỏi thăm nhưng mọi người đều đã đi vắng. Lúc chuẩn bị đi về thì có một người hàng xóm lại hỏi chuyện, anh bà ta đã tiết lộ cho Thiên biết một sự thật đằng sau ngôi biệt thự xa hoa hào nhoáng đó.
Cách đây rất lâu, mọi người thường xuyên nghe được tiếng la khóc, than oán thất thanh hằng đêm phát ra từ ngôi biệt thự. Ban đầu họ nghĩ là do có thế lực tâm linh nào đó, nhưng dần dà, khi chú ý quan sát và tìm hiểu sâu hơn, họ mới biết, thì ra Ánh Nguyệt vốn không phải thiên kim tiểu thư được yêu thương cưng chiều như mọi người vẫn nghĩ. Cô thường xuyên bị cha mình đem ra đánh đập trút giận, từng trận đòn roi chí mạng, xé toạc tâm can của một cô bé chưa hiểu sự đời. Không ai biết vì sao Ánh Nguyệt lại bị cha mình ghét bỏ như thế. Người hàng xóm khuyên nhủ Thiên không nên tiếp tục giao du với con gái nhà này, lo sợ anh sẽ gặp phiền phức.
Nhật Thiên sau khi trở về Sài Gòn, liền lập tức tìm gặp Thảo Nhi, vậy nên mới có một màn như vừa rồi. Anh nhân cơ hội chuốc say cô ta, từng bước một dò hỏi, cuối cùng đợi đến khi ả say khướt, mới chịu mơ hồ kể cho anh nghe đầu đuôi sự việc.
… (Quá khứ, 22 năm trước)...
Đà Lạt, tháng 1 năm 1993.
"Anh Tùng, anh quyết định chia tay em thật sao? Quỳnh Chi có gì hơn em, mà anh lại chọn nó không chọn em chứ?" Một cô gái có gương mặt sắc sảo, dáng vẻ xinh đẹp, kiều diễm đang khóc lóc níu tay một người đàn ông trên ngọn đồi hoang vắng.
"Em có tỉnh táo không vậy? Quỳnh Chi mới là người yêu của anh, bọn anh yêu nhau mấy năm rồi, hai bên gia đình đều biết, hôn sự này chắc chắn phải diễn ra. Em hiểu rõ điều đó mà!" Văn Quốc Tùng cau mày khó chịu, cố gắng gỡ tay cô gái ra, đôi mắt liên tục đảo quanh vì sợ người khác bắt gặp.
"Vậy tại sao? Tại sao lúc đó anh còn lên giường với em?" Lê Quỳnh Hoa khóc lớn, bộ dạng vô cùng uất ức chất vấn người mình yêu.
"Em đừng có nói như kiểu anh lừa gạt tình cảm của em. Bản thân em biết rõ anh là người yêu của em gái mình còn cố tình gạ gẫm, cam tâm tình nguyện làm nhân tình lén lút mà. Ban đầu anh đã nói với em sao? Chúng ta mãi mãi không có kết quả, em cũng chấp nhận rồi còn gì?"
"Nhưng mà, nhưng mà bây giờ sự thể đã khác rồi, em, em có thai rồi. Anh không thể bỏ em đi lấy Quỳnh Chi được! Con chúng ta, nó cũng cần có cha." Quỳnh Hoa cố gắng nài nỉ, đem hết tất cả những chiêu trò ra mà níu kéo.
"Đừng có lấy cái thai ra mà cưỡng ép, đe dọa tôi! Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận, bây giờ để có thai như vậy là lỗi của cô, không phải tôi. Thân là phụ nữ, không biết giữ mình còn trách ai được?" Quốc Tùng tức giận, bàn tay bóp chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, trừng mắt, gằn giọng cảnh cáo: "Nói cho cô biết, vài ngày nữa là đám cưới của tôi và Chi sẽ diễn ra, đừng hòng phá đám, khôn hồn thì xử lý cái thai trước khi nó lớn đi. Quỳnh Chi cũng có thai rồi, cô mà dám làm gì kích động tới em ấy thì đừng trách tôi! Chuyện này nếu vỡ lẽ ra, người bẽ mặt nhất chỉ có cô và gia đình cô thôi!"
Nói rồi Văn Quốc Tùng xô mạnh Quỳnh Hoa ngã xuống đất, tàn nhẫn quay lưng bỏ đi, mặc kệ nhân tình ở phía sau gào khóc cũng chưa từng quay đầu nhìn lại.
Quỳnh Hoa vừa đau đớn vừa tủi nhục, ban đầu chỉ là vì ghen tức em gái học hành giỏi giang, mang lại vinh dự cho gia đình nên mới dụ dỗ em rể tương lai cho bỏ ghét. Không ngờ càng lún càng sâu, bản thân đối với người đàn ông này cũng nảy sinh tình cảm, rồi dại khờ trao thân cho hắn. Cuối cùng vừa phải một thân một mình ôm con, vừa phải nhìn cha của con mình đám cưới với em gái mình cũng đang mang thai. Thật là quá trớ trêu, quá oan nghiệt!
… (Hiện tại)...
Hóa ra trước khi cha của Khuê Tú - ông Tùng lấy mẹ của cô là bà Quỳnh Chi, đã từng có thời gian qua lại với bà Quỳnh Hoa, Ánh Nguyệt chính là kết tinh của cuộc tình đó. Nhưng cuối cùng ông Tùng lại chọn lấy bà Chi, bỏ rơi bà Hoa. Sau đó bà Hoa cũng nhanh chóng tìm được người để đổ vỏ, là cha của Ánh Nguyệt, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã bị phát hiện. Vì muốn giữ thể diện cho nhà họ Ngô danh giá nên cha của Nguyệt đành ngậm bồ hòn, làm chim tu hú nuôi con giùm người ta. Tuy nhiên đổi ngược lại cuộc đời của mẹ con Ánh Nguyệt cũng bắt đầu chuỗi ngày rơi vào bể khổ, phải thường xuyên gánh chịu bạo lực gia đình từ thể xác lẫn tinh thần.
Lúc nhỏ Ánh Nguyệt ngày ngày ôm tủi thân, thầm khóc không hiểu vì sao mình lại bị cha hắt hủi, ghét bỏ đến vậy. Tuổi thơ cũng theo đó mà bị phá hoại tan tành. Mãi cho đến khi cô 18 tuổi, bà Hoa mới nói ra toàn bộ sự thật với cô. Từ đó ác tâm trong con người Nguyệt dần dần được đánh thức, từ đây cô bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Rõ ràng đều là con gái ruột của Văn Quốc Tùng, nhưng Khuê Tú lại có cuộc sống êm đềm hạnh phúc, còn cô phải sống trong đau đớn, tủi nhục. Cô không cam tâm, sinh lòng thù hận, cho rằng những thứ đó đáng lẽ phải thuộc về mình. Ánh Nguyệt đã thề tất cả những gì Khuê Tú có, cô bằng mọi giá phải cướp đi từng thứ từng thứ một!
Nhật Thiên sau khi phát hiện ra bí mật động trời này cũng sốc đến không thở nổi, mất mấy ngày liền mới có thể chấp nhận được mà tỏ ra bình thường.
***
Toà soạn Tạp chí Eugene, quận 7.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc của Khuê Tú. Đợi mãi cô cũng được đi thực tập, trải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn gắt gao, cuối cùng cô cũng được một tòa soạn danh tiếng nhận vào. Dù chỉ là vị trí thực tập sinh nhưng đối với một người từ bé được đánh giá là không giỏi giang gì như cô lại có ý nghĩa vô cùng lớn.
"Tú, em ngồi đây nhá, chào mừng em đến với Ban Thiết kế." Trưởng phòng sau khi giới thiệu Khuê Tú với mọi người xong thì hướng dẫn cô ngồi vào bàn.
Đang loay hoay sắp xếp lại mọi thứ thì bên cạnh có một người đàn ông mặt mũi ưa nhìn, tóc hơi xoăn nhẹ, dáng người cao ráo, ăn vận sơ mi nhẹ nhàng thoải mái quay sang bắt chuyện với Khuê Tú:
"Chào em, Tú phải không? Mặt mũi non choẹt, sinh năm bao nhiêu đó?"
"1993 ạ."
"Oh, vậy em nhỏ hơn anh 1 tuổi, anh 1992, tên Phong." Thế Phong cười cười, từ trong tủ lấy ra một gói bánh chocopie. "Tặng em, quà gặp mặt. Có khó khăn gì cứ nói anh, trong khả năng anh đều giúp hết."
Khuê Tú nhận lấy gói bánh từ đồng nghiệp, cảm ơn xong cũng không biết nói thêm gì.
"Người trong hình, là bạn trai em sao?" Thế Phong chỉ vào chàng trai đứng kế bên Khuê Tú trong tấm hình để trên bàn làm việc, là ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba của bọn họ, người đứng cạnh cô lúc đó là Nhật Thiên.
"À không, chỉ là bạn thôi." Khuê Tú cười trừ. Cắt đứt liên lạc cũng gần nửa năm rồi nhưng hễ có ai nhắc đến Thiên, tim cô lại vô thức hẫng đi một nhịp.
Thế Phong trầm ngâm một lúc, chăm chú nhìn biểu hiện né tránh của Khuê Tú, không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ rồi quay về nhìn màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
***
Tối hôm đó, cả phòng ban có ý định đi ăn uống, hát karaoke cùng nhau để chào mừng nhân viên mới, Khuê Tú hiển nhiên là nhân vật chính nên dù không thích sự ồn ào vẫn phải cố gắng cùng đi với mọi người.
Trong buổi tiệc rượu, cô cẩn trọng không uống một ly nào. Như cô đã nói trước đó, ngoài Nhật Thiên ra cô không yên tâm khi nhậu cùng ai cả. Nhưng đồng nghiệp thì ngày càng cao hứng, cứ ép Khuê Tú uống cho bằng được, bảo cô nếu không uống chính là không nể mặt mọi người.
Nhất thời cô không biết nên xử trí ra sao, Thế Phong đã kịp thời đón ly rượu được rót đầy của cô mà uống cạn một hơi rồi nói:
"Con bé không uống được, em thay Tú tiếp anh chị được không?"
Mọi người thấy vậy thì cười đùa, trêu chọc bọn họ, bảo Thế Phong có phải bị cô gái này hớp hồn rồi không, còn ra mặt ứng biến giúp nữa.
Khuê Tú nghe xong chỉ gượng cười, thầm cầu nguyện bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để còn về nhà, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
…
Mọi chuyện dĩ nhiên không được như ý, sau khi tiệc tàn, mọi người còn kéo nhau đi karaoke, cô từ chối gãy lưỡi cũng không được.
Vào đến phòng hát, mọi người thi nhau mở hết bài này đến bài khác. Người hát, người la, kẻ đứng trên bàn nhảy múa, còn có người say quá mà ngồi khóc tu tu nơi góc phòng, kỳ thực không gian vô cùng hỗn loạn.
Tranh thủ lúc không ai để ý, Khuê Tú giả vờ đi vệ sinh rồi trốn về, vừa ra đến cửa đã có bàn tay ai đó đặt lên vai níu lại.
"Khuya rồi, về một mình nguy hiểm, để anh đưa em về." Thế Phong âm thầm đi phía sau cô, chủ động ngỏ lời đưa cô về nhà.
"Dạ thôi được rồi, em tự đi taxi về được, cảm ơn anh!" Nói rồi Khuê Tú nhanh chóng bước ra ngoài, đảo mắt một vòng tìm taxi.
Quái lạ! Con đường này hôm nay sao lại không có nổi một chiếc taxi vậy chứ!
"Giờ này bắt xe không có đâu, anh đưa về cho." Thế Phong không biết từ khi nào đã lấy sẵn xe, đi đến bên cạnh Khuê Tú. Từ trong cốp xe lấy ra một cái tua vít nhét vào tay cô. "Cầm đi, anh mà làm gì em, em dùng cái này đâm anh tự vệ cũng được."
Tú bất ngờ trước hành động của Phong, không nghĩ anh lại đưa cho cô thứ này. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô buộc lòng phải ngồi lên xe của Phong, cầm chặt chiếc tua vít trên tay, luôn luôn trong tư thế phòng bị gắt gao.
Khuê Tú và Thế Phong vừa rời khỏi chưa được 1 phút thì đám anh em ở garage của Nhật Thiên cũng kéo tới đó hát. Đúng là ý trời, anh lại lần nữa chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội gặp lại cô.
…
Thế Phong tinh ý chở Khuê Tú đi những con đường lớn, dẫu khuya vẫn còn khá đông người qua lại, nhờ vậy mà phần nào khiến cô cảm thấy an toàn hơn mà tháo dỡ phòng bị, chịu cởi mở nói chuyện với anh.
"Em là người Đà Lạt hả?" Thế Phong hỏi.
"Dạ, sao anh biết?"
"Anh cũng là người Đà Lạt, nghe giọng em là anh biết đồng hương liền." Thế Phong cười cười, bắt đầu kéo gần khoảng cách với cô. "Anh chị trong tòa soạn thấy vậy chứ nhiệt tình lắm, có thể em chưa quen, sau này quen rồi sẽ thấy vui vẻ thôi, đừng lo lắng quá."
Khuê Tú mỉm cười gật đầu. Thế Phong quan sát rất tốt, vừa nhìn đã hiểu rõ nỗi lo trong lòng cô, lại còn ga lăng tinh tế, lúc nãy trước khi lên xe đã gạt chống chân cho cô, nhẹ nhàng đội mũ, còn đưa cả áo khoác của mình cho cô che đi phần chân váy. Giọng nói lúc nào cũng ôn tồn, cư xử dịu dàng, tính tình hài hước sôi nổi, thật là mẫu người lý tưởng khiến người xung quanh cảm thấy vui tươi, tích cực.
Bình luận
Chưa có bình luận