Khu căn hộ Sunshine, quận Bình Thạnh.
Ánh Nguyệt trên tay cầm một ly rượu vang đỏ ngồi một mình ở quầy bar. Tiệc tàn, xung quanh không còn ai, bất giác khóe mắt cô hằn lên một nỗi cô đơn, chua xót. Ưu tú là vậy, nhưng lại không có nổi một người bạn thân, ở khía cạnh nào đó, Nguyệt thật sự rất đáng thương.
Cô từ từ mở ví ra, cầm chặt tấm hình gia đình ba người trên tay mà bật khóc, kỳ lạ ở chỗ, đấy là hình chụp gia đình Khuê Tú, không phải gia đình cô. Tại sao lại như vậy? Có liên quan gì đến kế hoạch trả thù mà Nhật Thiên nghe trộm được không?
… (3 tháng sau)...
Tháng 12 năm 2013.
Sau sự việc ở tiệc sinh nhật hôm đó, Nhật Thiên đối với Ánh Nguyệt đã bắt đầu nảy sinh nghi kỵ, từng bước lập kế hoạch điều tra âm mưu của mẹ con nhà này.
Tiếp đó, anh đã lân la làm quen với các cô gái cùng hội với Ánh Nguyệt để khai thác thông tin, trong số đó đặt biệt được một người tên Thảo Nhi để mắt, công khai theo đuổi. Cô gái đó là bạn cùng lớp của Nguyệt ở trường đại học, nhưng hiện tại đã bảo lưu, suốt ngày chỉ có a dua theo chúng bạn chơi bời trai gái, mua sắm xa xỉ, có thể nói là một cánh tay đắc lực bên cạnh Nguyệt. Nhật Thiên nhận lời cặp kè với ả ta dưới danh nghĩa fwb, ngoài thời gian đi làm kiếm tiền thì đều ở bên cạnh cô ta.
***
10 giờ tối.
Chung cư Skylette, quận 3.
Vừa kết thúc ca làm thêm ở lớp dạy vẽ, Khuê Tú lê bước chân trên hành lang về nhà một cách mệt mỏi. Sáng chiều đi học, tối đi làm thêm, thật ra cô không nhất thiết phải lao đầu kiếm tiền, nhưng mà cảm giác được làm việc khiến cô thấy bản thân mình hữu dụng hơn, không còn là kẻ ăn bám cha mẹ nữa. Gần đây ở trường còn có nhiều bài kiểm tra quan trọng, Tú hiển nhiên không dám lơ là dù chỉ một giây, vì thế nên ngày nào cũng bận rộn đến đầu óc quay cuồng.
Ting!
Cửa thang máy hé mở, trước mắt Khuê Tú xuất hiện hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết trước cửa phòng P.67. Người nam không mặc áo để lộ nửa thân trần rắn chắc, người nữ ăn mặc hở hang, lớp vải xuyên thấu cố tình để lộ hết cả nội y bên trong.
Lại nữa rồi, là Nhật Thiên và cô nhân tình mới của anh, Thảo Nhi. Trông điệu bộ cả hai như đang chào tạm biệt đầy nuối tiếc sau màn ân ái đầy thỏa mãn.
Nhìn thấy Khuê Tú, Thiên bất giác đẩy người đẹp ra, có lẽ anh cũng thấy ngại khi bị cô bắt gặp.
Người phụ nữ nũng nịu tỏ thái độ không ưng, Nhật Thiên ghé vào tai ả nói gì đó, ả liền vui vẻ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một vài cử chỉ, ánh mắt phóng đãng đưa tình.
Khuê Tú bước tới trước cửa phòng mình, lấy chìa khóa định mở cửa. Nhật Thiên tiến đến chỗ cô, cất giọng hỏi:
"Hôm nay về trễ vậy? Cày cũng vừa phải thôi, chú ý sức khỏe chứ."
Khuê Tú nhếch miệng, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể còn đang vương vãi đầy mồ hôi của anh mà châm biếm:
"Người cày vừa phải là mày đó. Cũng biết nói câu sức khỏe quan trọng à?"
Nhật Thiên đưa tay choàng qua cổ cô bạn thân, giọng điệu cố tình đánh trống lảng:
"Thôi bỏ đi, làm về mệt chắc chưa ăn gì. Đi ăn hủ tiếu gõ không? Tao cũng đói quá rồi."
Khuê Tú nhíu mày, phản xạ né tránh không để anh động vào người mình.
"Làm ơn tránh xa một chút đi. Tao không muốn khi không lại bị người tình bé nhỏ của mày tạt axit đâu."
Nói rồi cô ngay lập tức bước vào nhà, định đóng cửa thì đã bị Nhật Thiên nhanh tay chặn lại, còn nói thêm một câu:
"Bạn tình thôi, người ta không dám đụng đến mày đâu."
Bất giác Khuê Tú lộ rõ biểu cảm khó chịu, xua tay đuổi Nhật Thiên đi:
"Là gì cũng được, nói chung tao không muốn dính dáng đến chuyện ân ái yêu đương qua đường của mày."
Rầm!!!
Cô đóng sầm cửa, đúng là nuốt không trôi cục tức. Mặc dù Khuê Tú đã quen với thói phong lưu trai gái trước đây của Thiên, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh anh âu yếm ôm ấp những người phụ nữ khác, cô đều tránh không khỏi cảm giác đau nhói trong lòng.
...
Ngồi trước cửa sổ nhìn vào thành phố rực rỡ ánh đèn, Khuê Tú đã dần xem Sài Gòn giống như quê hương thứ hai của cô, bao nhiêu tâm tư, hoài bão đều đổ dồn vào nơi đây. Ban đầu là vì Nhật Thiên, sau này là vì bản thân mình.
Dạo này cô bắt đầu nhận ra, sống mà chỉ nghĩ cho người khác, cuối cùng chỉ nhận lại một thân tâm đổ nát, cũng không được người ta coi trọng. Con người của Nhật Thiên, Khuê Tú càng tiếp xúc càng thấy anh có quá nhiều điều khuất tất, giấu diếm cô. Thế giới nội tâm của anh, cô mãi mãi không được phép chen chân vào. Khi xưa Thiên nói rất đúng, ngay từ đầu vốn đã là người của hai thế giới, làm sao có thể hòa làm một được?
Suy nghĩ một hồi, Khuê Tú lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho Bích Diệp. Không thể để mình cứ sống như vậy, ngày ngày chịu cảm giác dày vò, tiếp tục đối diện với tiêu cực khó chịu. Càng không thể đê tiện đến mức vì sự ích kỷ của bản thân mà chia rẽ tình cảm của Thiên với những người được cho là nhân tình của anh.
Nếu đã không thể đối mặt, chi bằng chọn cách rời đi trong im lặng. Khuê Tú nghĩ không còn sự xuất hiện của mình, chắc hẳn Thiên sẽ thấy tự do và thoải mái hơn. Xem như đó là một sự giải thoát cho cả hai đi. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai, khi cứ đâm đầu yêu bạn thân của mình. Biết trước kết quả sẽ không đi đến đâu còn cố chấp tin vào sức mạnh của tình yêu sẽ thay đổi tất cả. Đúng là ngu ngốc!
***
Ngày 24 tháng 12 năm 2013.
Hôm nay là Lễ Giáng Sinh, vừa hay cũng là sinh nhật của Nhật Thiên. Khuê Tú muốn tạo một bất ngờ cho anh, nên trước đó đã tìm học một lớp làm đồ da thuộc, tự tay làm một chiếc ví da làm quà sinh nhật cho Thiên, thay thế cho chiếc ví cũ đã chai sần qua nhiều năm của anh.
...
Tối đến, Nhật Thiên nghe theo tin nhắn của Khuê Tú mà đi đến điểm hẹn đã được cô chuẩn bị sẵn.
Vừa mới mở cửa bước vào đã bị khung cảnh trước mắt làm cho ngỡ ngàng. Xung quanh đây trang trí những dải đèn vàng ấm cúng, góc phòng có một cây thông nhỏ lấp lánh vài hạt châu.
Bước thêm một bước, là một bàn ăn thịnh soạn.
Loại bất ngờ này thật sự khiến người khác cảm thấy xúc động, Nhật Thiên cũng không ngoại lệ, nước mắt lưng tròng.
Khuê Tú cầm bánh kem bước tới hát bài chúc mừng sinh nhật. Anh nhìn cô dịu dàng, ánh mắt đong đầy sự cảm kích. Lần đầu tiên cô thấy một tầng nước mỏng xuất hiện trong mắt người đàn ông này.
"Cảm ơn nha, bất ngờ quá!"
"Có gì đâu, nên làm thôi. Đừng có khóc nha trời, tao không có dỗ đâu đó." Khuê Tú mỉm cười, bảo Thiên ngồi vào bàn tiệc.
"Mấy món này mày tự làm à? Nhìn ngon đó mà không biết ăn vào như nào." Nhật Thiên chầm chậm ngồi xuống, quan sát từng chút một món ăn trên bàn, tất cả đều là món anh thích nhất.
"Không ăn thì nhịn. Công tình người ta làm cực khổ, cũng không khen được một câu."
Nhật Thiên cười cười, không ngần ngại gắp thức ăn vào chén, nếm thử hết tất cả.
"Ngon, món nào cũng ngon."
Thật ra Khuê Tú biết trình độ nấu ăn của mình, dĩ nhiên là chỉ tạm được thôi, vừa rồi anh còn gắp trúng một miếng thịt hơi khét, lời khen này nghe cũng miễn cưỡng quá rồi.
"Tao biết mình không giỏi bếp núc lắm, nhưng cảm ơn vì đã khen."
"Có gì đâu, ngon thiệt mà, chưa bao giờ tao được ăn ngon như vậy. Thật lòng đó." Nhật Thiên gắp thức ăn vào chén cô, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Khuê Tú lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt anh.
"Quà đó, đổi đi, cái kia cũ quá rồi."
Nhật Thiên nhanh chóng mở quà, chiếc ví da vừa đúng là kiểu dáng anh thích, trong lòng cảm động đến không nói nổi thành lời.
"Tao thấy áy náy quá, sinh nhật mày tao không ở bên cạnh, thời gian gần đây còn vô tâm bỏ bê mày, vậy mà giờ sinh nhật tao mày lại toàn tâm toàn ý dành nhiều điều tốt đẹp như vậy. Một người như tao, thật sự tao không xứng đáng được mày đối xử như vậy đâu Tú."
"Như thế nào là một người như mày? Ai cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, bản thân mày cũng là một điều tốt đẹp, ít nhất là đối với tao."
Nhật Thiên nghe đến đây liền dừng đũa, có lẽ anh cũng cảm nhận được ý tứ trong câu nói của Khuê Tú. Có chút không đành lòng, định lên tiếng lảng tránh thì đã bị cô nhanh hơn một bước.
"Xin lỗi... Tao không làm được như lời mình nói, khiến mày khó xử rồi. Lẽ ra ngay từ đầu tao không nên thích mày, thành thật xin lỗi…" Khuê Tú không chối nữa, lần nào cô cũng phải tìm cách phũ bỏ, thật sự rất mệt mỏi. "Trước đây tao cứ nghĩ đó chỉ rung động nhất thời, sẽ sớm qua thôi. Vậy mà chớp mắt đã 4 năm rồi… Thật ra tao chưa từng ghen với những cô gái xung quanh mày, tao chỉ lo người ta không thương mày, khiến mày khổ tâm thôi. Nhưng mà, có lẽ sự lo lắng của tao dư thừa quá rồi đúng không?"
Khuê Tú ngữ điệu bình thản nói ra mấy câu này, tay vẫn duy trì trạng thái cầm đũa. Thì ra tỏ tình cũng không quá khó. Có thể nói là bữa ăn cuối cùng nhau rồi, cô sẽ không làm trái lòng mình nữa.
"Tú…" Nhật Thiên nén lại bối rối trong lòng, hít một hơi thật sâu, khó khăn cất giọng: "Tình cảm không có đúng hoặc sai, không cần xin lỗi. Người phải xin lỗi là tao mới đúng. Mày biết đó, bây giờ tao không thể làm gì hơn cho mày, ngoài là một người bạn cả."
"Hiểu, tao hiểu mà. Tao nói ra không phải vì muốn điều gì hơn tình bạn. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện bí bách quá, tao chỉ muốn giải bày thôi. Không cần để tâm, cứ sống tốt cuộc sống của mày là được." Không muốn đôi bên khó xử, Khuê Tú liền gắp thức ăn vào chén Thiên, ung dung nói.
Nghe đến đây, Nhật Thiên biểu hiện thở phào như vừa trút được gánh nặng, thuận theo ý cô mà tiếp tục ăn, cứ như vậy mà trải qua một đêm Giáng Sinh khắc cốt ghi tâm trong đời.
Thật ra việc Khuê Tú nói ra tình cảm của mình không hẳn là vì cảm xúc nhất thời. Cô đã suy nghĩ rất lâu, muốn bản thân mình trước khi rời đi ít nhất có thể để lại trong lòng Thiên một liều thuốc chữa lành, hy vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý làm một người đàn ông tốt, không để cô gái nào chịu tổn thương nữa.
Nhiều năm như vậy, Khuê Tú cam tâm tình nguyện làm một ánh sao nhỏ ở bên cạnh bầu trời rộng lớn giữa hàng ngàn tinh tú ngoài kia, thật sự làm đến nỗi không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Nếu không thích, sao có thể làm bạn thân. Còn nếu đã thích rồi, sao có thể chỉ làm bạn thân chứ? Nhưng tình yêu cũng giống như một phép nhân vậy, chỉ cần một bên là 0, dẫu bên kia có là 100 hay 1000 thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ bằng 0 thôi.
***
Sáng hôm sau, Nhật Thiên theo thói quen ghé qua căn hộ của Khuê Tú rủ cô đi ăn sáng, nhấn chuông mãi không thấy ai mở cửa, tưởng cô ngủ quên nên anh lấy điện thoại ra gọi, cuối cùng chỉ nghe được tiếng thuê bao.
Linh cảm được có chuyện chẳng lành, Thiên nhanh trí gọi ngay cho Bích Diệp, lại nhận về một câu vô cùng lạnh nhạt:
"Nó chuyển chỗ ở khác rồi, chuyển đi đâu không biết, vì sao chuyển cũng không biết."
Hoảng hồn lúc này Nhật Thiên mới hiểu ra tiệc sinh nhật đêm qua cũng giống như bữa ăn cuối cho kẻ tử tù vậy, thảo nào anh đã cảm thấy có gì đó lạ lạ rồi.
Thiên bỏ hết công việc, chạy nhanh đến trường đại học của cô để tìm kiếm, nhưng kết quả cũng bằng thừa, Tú đã hoàn toàn mất tăm.
Không bỏ cuộc, anh đã thử bắt xe về Đà Lạt, nhưng có vẻ như cô chưa từng trở lại quê nhà, không ai biết cô đang ở đâu cả.
Bất lực không biết phải làm sao, anh vận dụng toàn bộ mối quan hệ, lục tung hết cả thành phố để mong có được tung tích của Khuê Tú dù chỉ là một manh mối nhỏ. Nhưng rốt cuộc vẫn là bặt vô âm tín. Cô đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Không lý nào… mối duyên phận này, chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt sao?
Bình luận
Chưa có bình luận