… (1 tuần sau)...
7 giờ tối.
Khu căn hộ Sunshine, Sài Gòn.
Ánh Nguyệt hẹn Nhật Thiên đến giao xe tại nhà mình. Sau khi bàn giao xong xuôi, cô mời anh lên nhà ngồi nghỉ ngơi, tiện thể thanh toán tiền sửa xe.
Bước vào trong căn hộ penthouse* bạc tỷ được thiết kế theo phong cách Queen Anne*, khắp nhà toàn là những đồ vật trang trí xa hoa, đẳng cấp. Ánh Nguyệt lấy một chai rượu từ trong quầy bar ra đặt xuống bàn, thuần thục rót ra ly mời Nhật Thiên. Cả thân thể quyến rũ cũng theo đó mà ngồi lên đùi người đàn ông, chất giọng đầy cám dỗ:
"Cùng cạn ly đi, lâu ngày gặp lại mà, cũng nên có cái gì đó kỷ niệm chứ!"
Thiên nhận lấy rượu từ tay Nguyệt, nhấp một ngụm, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Nhìn người con gái trước mặt không giống như dáng vẻ trước đây mình từng quen biết, anh có chút bối rối. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của ả? Phải hành xử thế nào mới đúng đắn đây?
Không thấy đối phương phản ứng, Ánh Nguyệt nóng lòng cúi xuống hôn vào cổ Nhật Thiên, tiếp theo là hàng loạt những cử chỉ gợi tình. Anh không đáp lại, cũng không lảng tránh, để mặc cho người phụ nữ muốn làm gì thì làm.
Thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập hương say, say của rượu và say của tình.
***
Chung cư Skylette, Sài Gòn.
Khuê Tú vừa làm xong bữa tối, nhận ra Nhật Thiên vẫn chưa tan làm, sợ anh về trễ không kịp nấu cơm nên cô đã gửi tin nhắn hỏi anh có muốn về ăn tối chung không.
Đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy ai hồi đáp, Khuê Tú quyết định sẽ mang một ít đồ ăn qua nhà Nhật Thiên. Lúc trước vì đề phòng sự cố, anh đã làm thêm một chiếc chìa khóa dự phòng nhờ cô giữ giúp.
Đang chăm chú dọn cơm lên bàn ăn ở nhà Thiên thì Tú nghe được có tiếng người mở cửa bước vào.
Là anh, trên người thoang thoảng mùi rượu, mặt mũi đờ đẫn đi đến trước mặt cô.
Trông dáng vẻ của anh hôm nay rất lạ, hơi thở gấp gáp như vừa mới từ sân vận động trở về. Khuê Tú nhìn vào mắt Thiên, biết rõ anh vẫn chưa say nhưng biểu hiện này không giống một người đang tỉnh táo chút nào.
"Mày ổn chứ? Mới từ đâu về mà bộ dạng nhếch nhác vậy?" Cô lo lắng hỏi.
Nhật Thiên không nói gì, chỉ tiến đến ngồi xuống bình thản xới cơm ăn, liên tục ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói mấy ngày.
Thấy vậy Khuê Tú không gặng hỏi nữa. Dù sao cũng chỉ là bạn bè, cô cảm thấy mình không có quyền xen vào đời sống cá nhân của Thiên. Nếu anh đã không muốn nói, cô cũng đành chịu, biết ý mà im lặng trở về nhà mình.
…
Nhật Thiên tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong xuôi thì ra ban công đứng mồi một điếu thuốc, vừa hút vừa trầm tư suy ngẫm. Rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao Ánh Nguyệt phải tìm cách tiếp cận mình. Mục đích cuối cùng chẳng lẽ chỉ là để lên giường với bạn học cũ thôi sao? Vô lý quá! Ánh Nguyệt vốn đâu phải người có tư duy nông cạn, hành xử ngốc nghếch như vậy? Đằng sau đó chắc chắn có ẩn tình, nhất quyết anh phải tìm cho bằng được nguyên do.
Nhật Thiên lấy điện thoại ra, nhắn cho Ánh Nguyệt vài dòng tin nhắn:
‘Xin lỗi, bất chợt nhớ ra có việc cần làm nên tôi không thể ở lại lâu hơn. Tôi có thể hẹn Nguyệt hôm khác đi chơi để bù lại không?’
Hóa ra lúc ở nhà Nguyệt, Thiên đã cảm thấy có điều bất thường, anh để cô ta vờn tới vờn lui được một lúc thì kiếm cớ ra về một cách dứt khoát.
Rất nhanh Ánh Nguyệt đã phản hồi, cô ta đồng ý ngay mà không có bất kỳ thắc mắc nào. Thật kỳ lạ! Nếu là một người con gái bình thường, bị đối xử như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng cô ta lại vui vẻ nhận lời Thiên như chưa có gì xảy ra. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng anh lên gấp bội. Nhất định anh phải tìm cho ra ngọn nguồn vấn đề, quyết không để ai lợi dụng dắt mũi dù chỉ một chút.
… (1 tuần sau)...
The Stella Billiard Club, Sài Gòn.
Ánh Nguyệt đưa Nhật Thiên đến một câu lạc bộ bida quen thuộc, toàn bộ nhân viên khi nhìn thấy cô đều cúi đầu chào kính cẩn như thể cô mới thật sự là chủ nhân của nơi này.
Đối với môn bida, trước giờ Nhật Thiên luôn là cao thủ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong số đó có một người đàn ông luôn đứng quan sát từ ban công phía trên, anh ta không hề rời mắt khỏi Nhật Thiên kể từ khi anh bước vào đây.
"Anh Dương, chị Nguyệt mời anh xuống chơi cùng bạn chị ấy, anh có nhận lời không ạ?" Một giọng nói đầy cung kính cất lên phía sau người đàn ông.
"Chơi chứ. Bạn cũ mà."
Quang Dương nở một nụ cười nhạt, bước chân chậm rãi đi đến chỗ bàn bida, vẫn thói quen miệng ngậm một điếu thuốc, tay vỗ vào vai Nhật Thiên một cái thật mạnh, lớn tiếng chào hỏi:
"Lâu quá không gặp ha? Thằng tốt số!"
Nhật Thiên giật mình trước sự xuất hiện của Quang Dương. Lại là hắn, giao du với loại người này, chả trách Ánh Nguyệt lại đổ đốn như bây giờ.
Phút chốc từ một nơi giải trí, câu lạc bộ bida lại thành biến thành sàn đấu cam go giữa hai người đàn ông. Ánh Nguyệt đứng bên cạnh Nhật Thiên, không ngừng thể hiện hành động cỗ vũ gần gũi thân thiết.
Quang Dương nhìn thấy tình cảnh trước mặt không khỏi cảm thấy nực cười, quyết không chịu thua, anh ra hiệu cho đàn em làm việc gì đó rồi nở một nụ cười châm biếm.
Ở nhà Khuê Tú nhận được tin nhắn từ một số lạ báo Nhật Thiên bị tai nạn, bảo cô phải nhanh chóng đến đó. Tâm trí cô rối bời, không suy nghĩ được nhiều, hối hả đi đến địa chỉ trong tin nhắn. Tới nơi lại là một câu lạc bộ bida.
Biết mình đã bị lừa, Khuê Tú định bỏ về thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho tỉnh người. Bên trong là Ánh Nguyệt và Nhật Thiên đang thân mật choàng tay qua eo ôm ấp. Ả ta quay đầu nhìn thấy cô liền cố ý đặt lên má Thiên một nụ hôn. Khuê Tú khó chịu nhắm mắt lại, tính rời đi thì lại nghe được tiếng người bên trong kêu lớn:
"Văn Lê Khuê Tú!"
Chết tiệt! Khuê Tú đoán chắc mình đã bị trúng kế của ai đó. Cô cố gắng hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh mở cửa bước vào trong.
Nhìn thấy Tú, Thiên bất giác bỏ tay ra khỏi người Nguyệt, nét mặt đầy lúng túng.
"Sao mày lại ở đây?"
"Cái đó tao phải hỏi mày mới đúng." Khuê Tú bực dọc. Nếu để cô biết ai bày ra trò vớ vẩn này, cô nhất định sẽ mắng cho hắn một trận té tát.
"Anh mời em tới tụ họp bạn bè thôi mà. Không hoan nghênh hả bé?" Thái độ Quang Dương bỡn cợt, choàng tay ôm lấy eo cô, ghét sát vào tai thì thầm: "Cuối cùng cũng có cớ gặp lại em một cách đường đường chính chính."
"Lại là anh nữa? Tôi nhớ mình đâu có nợ nần gì anh, sao anh ám tôi hoài vậy?" Khuê Tú cựa nguậy, nhưng càng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Quang Dương thì lại càng bị anh ta siết chặt.
"Tụi anh chia đội chơi bida, thiếu người, rủ em tới chơi chung cho vui. Đừng căng thẳng quá, có ai ăn thịt em đâu bé!?"
Nói rồi Quang Dương đẩy Khuê Tú tới bàn bida, tuỳ tiện quăng cho cô một cây cơ.
Cô vốn không biết chơi bida, thoáng chốc đội của Nhật Thiên đã dẫn đầu. Đã vậy Ánh Nguyệt còn thừa nước đục thả câu, cô ta liên tục phối hợp ăn ý với Thiên, phô diễn mấy đường bi điệu nghệ nhằm hạ bệ, khiêu khích Khuê Tú.
Mắt thấy Nhật Thiên hướng dẫn Ánh Nguyệt chơi bida, nào là cầm tay nào là vịn hông, thân thể dí sát vào nhau, Khuê Tú tránh không khỏi cảm thấy ghen tị, muốn làm ngơ cũng không được.
Quang Dương dường như nhận ra sự khó chịu trong mắt người mình yêu, anh ta tương kế tựu tế hướng dẫn Khuê Tú chơi, hành động tiếp cận thân mật còn quá đáng hơn đội bên kia, làm cô ngượng đến chín mặt.
Có điều Khuê Tú thật sự không hiểu, rõ ràng là Ánh Nguyệt đang chọc tức cô, vậy cớ làm sao khi thấy cô thân thiết với Quang Dương thì biểu cảm lại khó coi như vậy? Rốt cuộc ai mới là đối tượng mà cô ta đang hướng tới đây?
…
Trận chiến kết thúc, Khuê Tú nhịn không nổi cục tức liền lôi Quang Dương ra ngoài nói chuyện riêng.
"Anh lên cơn điên hả? Hành xử lỗ mãng, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Khuê Tú lớn tiếng chất vấn: "Anh làm vậy là muốn chứng tỏ điều gì? Với ai trong đó chứ!?"
"Em hiểu lầm rồi, anh chỉ muốn em nhìn rõ bộ mặt của thằng chết tiệt đó thôi." Quang Dương nắm lấy bả vai cô, lay mạnh. "Trong khi em vì nó làm hết cái này tới cái kia, thì nó ở đây chơi bời, ôm gái. Khuê Tú, thằng Thiên nó không đáng để em hy sinh vậy đâu!"
"Vậy anh thì đáng lắm sao?" Khuê Tú nhếch môi, hất tay Quang Dương ra khỏi người mình.
"Không! Anh cũng không đáng. Vậy nên nếu em đồng ý làm bạn gái anh, anh nhất quyết sẽ không để em phải hy sinh vì anh. Không bao giờ!" Quang Dương hạ giọng, nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Anh thật lòng yêu em mà Tú. Tin anh đi! Lúc trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy. Trái tim anh chưa bao giờ thay đổi."
Quả nhiên, Khuê Tú bất ngờ đến không biết phải phản ứng ra sao. Khi xưa cô nghĩ anh ta chỉ là nhất thời bồng bột, không ngờ là đến tận bây giờ cũng vẫn còn ôm tương tư với cô.
"Cảm ơn. Anh yêu tôi, tôi rất cảm kích, thật lòng biết ơn anh. Nhưng tôi cho rằng anh dùng cách này để triệt hạ tình cảm của tôi, chính là không tôn trọng tôi. Một lần nữa, anh lại dùng tôi làm công cụ cho sự háo thắng của mình." Khuê Tú cố kìm nén cảm xúc, nói thật chậm để Quang Dương có thể nghe rõ từng câu từng chữ. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e là cả đời này anh cũng không biết mình thua Nhật Thiên ở điểm nào."
Quang Dương nghe xong liền không khống chế được cơn giận, anh ta thở hắt một tiếng, không cam tâm mà xoay người trở vào trong.
Thật ra cả Dương và Nguyệt đều rất giống nhau, vì tình yêu mà hết lần này tới lần khác hành xử cực đoan, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả tổn thương người mình yêu nhất cũng không màng.
Nhật Thiên đứng ở sau cánh cửa đã biết hết sự tình. Sau khi thấy Quang Dường lửa giận phừng phừng trở vào trong, anh liền vội vàng bước ra chỗ Khuê Tú.
"Nghe được gì rồi?" Cô ngồi xổm bên vệ đường, tay ôm chặt lấy túi xách như muốn bấu víu vào sự can đảm cuối cùng của bản thân.
"Có nghe gì đâu. Tao mới trong đó ra mà." Nhật Thiên vờ như mình chưa biết chuyện gì, giả bộ hỏi thăm: "Sao thằng Dương giận dữ vậy? Nó có làm gì tổn hại tới mày không?"
"Anh ta là vậy mà, có bao giờ bình tĩnh đâu." Khuê Tú lắc đầu ngao ngán. Cô đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, túi xách cho chỉnh tề rồi quay sang nói với Nhật Thiên: "Giờ mày về luôn chưa? Hay đợi chở chị Nguyệt?"
Nhật Thiên khẽ cười, cho tay vào túi quần, điệu bộ thong thả, ngữ điệu chua chát:
"Mày không nhận ra sao? Nguyệt yêu thằng Dương, tao chỉ là công cụ để chọc tức thôi."
Khuê Tú nhận thấy biểu cảm gắng gượng của Thiên, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút của anh, thẳng thắn đặt câu hỏi:
"Còn mày? Mày thích ai?"
Ngay tức thì, ánh mắt Nhật Thiên thoáng chút dao động. Anh ráng giữ bình tĩnh, không để lộ sự bối rối, dứt khoát nói ra câu trả lời:
"Chắc chắn không phải là mày."
Nói xong Nhật Thiên lập tức lảng tránh, không do dự bỏ đi một mạch, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Khuê Tú chầm chậm cất bước lặng lẽ đi theo sau anh, cảm nhận rõ hơi thở có phần nặng nề đến từ người đàn ông trước mặt. Cô biết rõ anh chưa bao giờ đặt tâm tư ở chỗ mình, vậy còn Ánh Nguyệt thì sao? Anh có chút động lòng nào với cô ấy không? Có hay không?
________ CHÚ THÍCH ________
*Penthouse: Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. So với căn hộ thông thường, penthouse sang trọng và đẳng cấp hơn, thường dành cho giới thượng lưu.
*Queen Anne: Phong cách thiết kế hoàng gia, thể hiện sự sang trọng, quý phái, nguy nga, tráng lệ.



Bình luận
Chưa có bình luận