Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 9: THIÊN SỨ

… (1 năm sau)...

Mùa hè, tháng 6 năm 2012.

Công trường Khu đô thị mới, Sài Gòn.

Vào mùa nóng, cái nắng gay gắt chiếu rọi xuống đỉnh đầu, cây cối đua nhau gồng mình chống chọi với thiên nhiên, những đoá phượng bắt đầu chớm nở trên nhành lá xanh mướt. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, màu đỏ của hoa phượng càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Người Nhật Thiên đổ mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem bụi bẩn, anh ôm chồng gạch leo từng bậc thang, chật vật lắm mới lên đến tầng 10. Anh cùng Trường Sơn đi làm công trình phụ với chú họ của Sơn.

"Thiên, điện thoại mày reo nãy giờ kìa. Nghe đi!" Trường Sơn bị tiếng điện thoại làm phân tâm nên lên tiếng nhắc nhở.

Tay Nhật Thiên phủ một lớp bột xi măng dày cộm, anh vội phủi phủi vào quần mấy cái rồi cho tay vào túi bắt máy điện thoại.

Đầu dây bên kia xuất hiện tiếng bé gái khóc nức nở, lời nói vấp váp lộn xộn, tâm trí dường như rối bời.

"Anh hai, ba đi cấp cứu rồi, em không biết làm sao nữa, hàng xóm người ta đưa ba vào bệnh viện, anh về đây được không? Em sợ lắm!"

Nhật Thiên nghe xong không kịp nghĩ ngợi mà vứt ngay cái xẻng đang cầm trên tay. Sau khi xin phép quản lý công trình liền vội vã chạy ra bến xe, tìm chuyến gần nhất về Đà Lạt.

***

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Vân Lam ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa, tay chân bủn rủn không ngừng bứt lấy tà áo, lộ rõ dáng vẻ sợ hãi rối trí.

"Vân Lam!" Khuê Tú bất ngờ chạy như bay tới, thở hổn hển: "Ba sao rồi em?"

"Em không biết nữa. Mà sao chị ở đây?"

"Đang nghỉ hè, chị về quê thăm nhà. Anh hai em đang trên đường về rồi, nó gọi điện nhờ chị vào đây trước với em." Khuê Tú ôm lấy Vân Lam, không ngừng vỗ về, xoa dịu con bé mặc dù bản thân cũng đang lo lắng tột độ: "Không sao đâu, có chị đây rồi, đừng lo."

Vân Lam vùi đầu vào ngực Khuê Tú, khóc đến khan cả cổ, mỗi tiếng nấc đều như mũi kim xuyên thẳng vào tim cô.

Bất chợt cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp nói ra tình hình hiện tại:

"Tình trạng bệnh nhân không ổn lắm, bị xuất huyết não, cần phải làm phẫu thuật gấp, người nhà đi theo y tá làm thủ tục và đóng viện phí đi."

Vân Lam nghe xong thì oà khóc, con bé không biết ‘xuất huyết não’ là cái gì, chỉ thông qua nét mặt nghiêm trọng của bác sĩ mà phỏng đoán ‘có lẽ ba mình bị nặng lắm rồi’.

Khuê Tú cố gắng kiềm chế cảm xúc, nuốt ngược nước mắt vào trong, xoa đầu cô bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, bình tĩnh trấn an:

"Không sao đâu, bây giờ em ngồi đây, chị đi đóng viện phí. Mổ rồi thì sẽ không sao nữa, ba sẽ khỏe lại thôi."

Nói rồi Khuê Tú nhanh chóng gọi cho Duy Lâm và Bích Diệp nhờ hỗ trợ, một mình cô không thể kham nổi số tiền lớn như vậy. Ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản từ hai người bạn, cô lập tức chạy ra ATM rút tiền, không nghĩ ngợi nhiều, có bao nhiêu thì giúp hết bấy nhiêu.

Thân con gái ôm trong người mấy chục triệu, Khuê Tú không màng nguy hiểm chạy ù vào bệnh viện, đóng tiền làm thủ tục xong xuôi thì cùng Vân Lam tiếp tục ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

Bất chợt lúc này sấm chớp đùng đùng, kéo theo một cơn mưa nặng hạt đổ xuống, âm ĩ cả một vùng trời. Khuê Tú lặng người nhìn từng hạt mưa ào ạt trút xuống, trong lòng nặng trĩu, thầm cầu nguyện cho người ở trong kia có đủ phước phần, tai qua nạn khỏi.

6 giờ sau.

Nhật Thiên vừa ra khỏi bến xe đã chạy nhanh vào bệnh viện. Ông Trí - cha anh lúc này đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. May mắn ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, giữ được tính mạng, có điều sau này đi đứng sinh hoạt sẽ có phần khó khăn.

“Tú, cảm ơn nha. Nếu không có mày ở đây, tao chẳng biết phải làm sao nữa.” Nhật Thiên cùng Khuê Tú và Vân Lam ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt anh chưa hề giảm đi sự lo lắng.

"Không có gì, nên làm thôi."

“Tiền viện phí, có bao nhiêu tao gửi trước bấy nhiêu nha, phần còn lại tao sẽ gửi sau…” Ánh mắt Nhật Thiên vô định dán chặt xuống sàn nhà. Có lẽ anh cũng không biết đến khi nào mới có thể trả hết nợ cho cô.

Bà Hằng - mẹ anh lại tiếp tục cờ bạc, đến căn nhà khu ổ chuột cũng bị người ta xiết mất. Cách đây không lâu Thiên vừa mới gom hết tiền dành dụm đưa cho chủ nợ để chuộc nhà. Chưa yên ổn được bao lâu thì sự việc đáng tiếc hôm nay lại xảy ra.

"Để đó đi, không gấp, ba mày cũng như ba tao, đều là người nhà mà." Nói rồi Khuê Tú đứng dậy, hướng về phía căn tin. "Để tao đi mua đồ ăn cho mày với Vân Lam. Chắc sáng giờ hai anh em chưa có gì bỏ bụng đâu hả?"

Khuê Tú vừa bước được vài bước liền bị Nhật Thiên nắm chặt lấy cổ tay níu lại. Cô quay đầu nhìn người bạn thân của mình sau lưng. Bên ngoài nét mặt vô hồn, phẳng lặng không chút biểu cảm đó, lại ẩn giấu trong lòng tâm tư bấn loạn, vừa đau lòng vừa bất lực.

Nhật Thiên không tự chủ được vùi đầu vào tay Khuê Tú, cả người run lên bần bật. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cô, như thể đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại giữa trời mưa lạnh buốt.

Khuê Tú đau lòng đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ. Đôi vai gầy guộc với lớp áo còn ẩm vì ướt mưa vẫn chưa kịp khô, làm tim cô hẫng đi vài nhịp. Mấy năm nay đều là cô ở bên cạnh anh. Từng giây từng phút đồng hành cùng nhau, tình cảm đơn phương của cô chỉ có thêm chứ không có bớt. Nhìn anh ngày một thê thảm như vậy, cô vô cùng xót xa.

Trước đây Nhật Thiên từng nói mọi sự kém may mắn diễn ra trong đời anh đều là tự nhiên ập đến, bắt anh phải thuận theo, không cách nào lựa chọn. Muốn trốn càng không thể trốn, một người là cha, một người là mẹ, lương tâm con người không cho phép anh ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc họ tự sinh tự diệt.

Một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi lại phải gồng gánh trên vai quá nhiều thứ, cái gì cũng chẳng có kể cả thanh xuân, thật sự rất đáng thương!

… (Vài tháng sau)...

Tháng 8 năm 2012.

Khuê Tú cầm trên tay một túi hoa quả, vui vẻ đi đến nhà Nhật Thiên. Suốt mấy tháng nay đều đặn cách mấy hôm cô lại đến chăm sóc ông Trí.

Nhật Thiên thời gian qua cũng tạm nghỉ làm công trình ở Sài Gòn, về Đà Lạt làm việc bán thời gian để xoay sở chi phí sinh hoạt trong gia đình, đồng thời có thể bên cạnh chăm sóc cha.

"Chú thấy trong người sao rồi? Còn đau ở đâu không?" Tay Khuê Tú cầm một chiếc khăn ẩm, nhẹ nhàng lau người cho ông Trí. Biến chứng đột quỵ khiến ông liệt nửa người, nói chuyện hay di chuyển đều rất khó khăn.

"Cảm ơn… con, thời gian qua… nhờ con… chăm sóc chú, phiền con… quá." Miệng ông Trí lắp bắp, cố gắng phát âm từng chữ một.

"Có gì đâu chú. Con với Thiên là bạn bè. Mà đã là bạn bè thì không tính toán hay khách sáo nữa. Chú cứ xem con giống như con gái chú vậy, sau này cố gắng sống thật bình an khỏe mạnh là tụi con vui rồi." Khuê Tú tươi cười, nhìn khóe mắt nhăn nheo của ông Trí dần dần nâng lên, cô biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến ông cảm thấy rất vui vẻ.

Nhật Thiên đứng lặng ở cửa, ánh mắt anh toát lên vài phần xúc động. Anh đi làm về nhà cũng không phát ra tiếng động mà âm thầm đứng từ xa quan sát cô bạn thân của mình. Thật ra chỉ cần là một người bình thường, không phải lòng dạ sắt đá, nhìn thấy cảnh người khác đối xử tốt với người thân của mình, dĩ nhiên sẽ có chút rung cảm.

Khuê Tú quay đầu thì thấy Nhật Thiên đang chăm chú nhìn mình. Để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo, cô lảng tránh ánh mắt của Thiên, tìm cớ đi vào bếp, cùng Vân Lam dọn lên mâm cơm do chính mình chuẩn bị.

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn bữa tối, nói cười vui vẻ. Nhật Thiên bảo lâu lắm rồi gia đình anh mới có một bữa cơm ngon mà yên bình đến vậy. Khuê Tú cười trừ, khẽ để tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

***

Sau giờ cơm tối, hai người họ cùng nhau đi dạo bên bờ hồ Xuân Hương. Đêm xuống, mặt nước phẳng lặng như khoác lên mình tấm áo nhung mềm mại, phản chiếu lung linh những dải đèn vàng đặc trưng giữa lòng phố thị. Hơi sương mỏng của Đà Lạt khẽ trôi qua hàng thông, mang theo cái lạnh se sắt lướt trên da thịt. Khuê Tú khẽ hắt hơi một tiếng, Nhật Thiên liền cởi áo khoác của mình đưa cho cô.

"Có hứng đi dạo vậy, đang trăn trở gì à?" Khuê Tú nghiêng đầu, nhìn thấy anh bạn của mình hôm nay có chút trầm tư liền thắc mắc hỏi.

"Tao cảm thấy cứ như bây giờ không ổn xíu nào." Nhật Thiên rầu rĩ ngồi xuống băng ghế đá, thở dài một hơi, nhíu mày nghĩ ngợi. "Người ta nói ‘chín nghề không bằng một nghề chính’, cả nhà ba người đều trông cậy hết vào tao, tao không thể cứ lông bông như này được. Nhất định phải tìm một cái nghề hẳn hoi."

"Ừm, vậy đã nghĩ ra nghề gì chưa?"

"Chưa, định tham khảo ý kiến mày đây."

Khuê Tú trầm ngâm suy nghĩ. Cô cảm thấy tính cách của Nhật Thiên nhất định không phù hợp làm mấy công việc văn phòng, còn những việc phải giả bộ giao tiếp xởi lởi với khách hàng thì lại càng không.

"Tao không biết phải cho ý kiến sao nữa. Nhưng hôm trước tao có nghe ba tao nhắc tới chú Tuấn, là một người bạn của ba, chủ một garage trên Sài Gòn. Chú ấy đang tuyển thợ, không cần kinh nghiệm, chú sẽ đích thân đào tạo. Mày có muốn học nghề sửa chữa ô tô không?"

Nhật Thiên ngẫm nghĩ đôi chút. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn vàng. Đề nghị của Khuê Tú không tệ, chí ít đó là một công việc thực tế, có hướng đi rõ ràng thay vì cứ mơ hồ như hiện tại.

"Được đó. Cảm ơn mày nhiều nha." Nhật Thiên mỉm cười, nét ưu tư trên gương mặt ban đầu dần tan biến. Anh dịu dàng xoa đầu cô. “Tao nhất định sẽ không làm mày thất vọng.”

Trái tim Khuê Tú như vừa được xoa dịu bởi hành động của anh. Bàn tay ấy dù đã rút về, nhưng hơi ấm đâu đó vẫn còn lưu lại nơi mái tóc cô. Khuê Tú bất giác siết chặt hai tay trong túi áo khoác, cố gắng trấn tĩnh lòng mình.

Bọn họ chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi yên đó, bên cạnh nhau. Gió đêm mang theo hương thông thoang thoảng ghé ngang qua khoảng trời êm dịu ấy, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hai con người. Ở nơi ấy, có những mầm non vừa mới chớm nở dưới lớp băng dày đặc vốn đã ngủ yên suốt nhiều năm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px