Chương 8: HÒA GIẢI
... (2 tháng sau)...
Tháng 5 năm 2011.
THPT PĐ, Đà Lạt.
Kỳ thi Tốt nghiệp đã cận kề, mọi người ai nấy đều xôn xao, háo hức về chuyện chọn trường hay ngành học cho tương lai. Tờ rơi, băng rôn quảng cáo của các trường Đại học, các lớp luyện thi xuất hiện nhan nhản khắp các phố phường.
"Ê, mày chọn trường chưa Tú?" Duy Lâm cầm trên tay một xấp đề cương đặt mạnh xuống bàn, gằn giọng quyết tâm: "Kỳ này tao phải thi đậu Đại học Kiến trúc mới được."
"Cha ơi cha! Học lớp chót khối mà đòi thi đậu trường Kiến trúc?" Bích Diệp tỏ thái độ dè bỉu, cười cợt Duy Lâm.
"Nhà tao ba đời làm xây dựng đó mày, tao mà không đậu được Kiến trúc chắc ông nội tao đuổi tao ra khỏi nhà luôn. Khổ lắm chứ chẳng chơi!" Nét mặt Duy Lâm đầy ủ rũ, lật tới lật lui quyển đề cương ôn tập.
"Ờm thì có công mài sắt, có ngày nên kim, biết đâu chừng? Còn tới mấy tháng lận, lo gì?" Bích Diệp xoa xoa đôi bờ vai của Duy Lâm. "Thôi, để tiếp thêm sức lực cho mày, tao sẽ thi chung luôn."
"Giỡn hay thiệt đây, Diệp tiểu thư?"
"Thiệt mà, tao sẽ học Thiết kế thời trang, xong rồi về tiếp quản cái xưởng may của ba tao. Gì thì gì chứ có ăn có học vẫn hơn, không bị nhân công trong xưởng coi thường." Bích Diệp quẹt mũi đầy tự tin, quay sang gõ nhẹ lên mặt bàn chỗ Khuê Tú. "Còn mày sao, tính gì chưa?"
"Chưa... đang suy nghĩ không biết có qua nổi kỳ thi Tốt nghiệp không đây, nói gì tới thi Đại học."
"Cả năm nay mày học khá lên nhiều rồi mà, tự tin lên chứ."
Khuê Tú nghĩ ngợi đôi chút rồi ngẩng đầu lên.
"Mà nếu được chắc tao cũng thi Kiến trúc hay Mỹ thuật gì đó. Tại tao có biết gì ngoài vẽ đâu."
"Quá hay! Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao!" Bích Diệp vỗ tay phấn khởi, nhiệt huyết đưa ra một kế hoạch bài bản: "Ba đứa mình, đều có năng khiếu vẽ sẵn rồi, nhưng chỉ có con Tú là được học vẽ từ nhỏ nên nó là đứa có kiến thức nền tảng, nó sẽ kèm vẽ cho tao với mày." Cô vừa nói vừa nhìn Duy Lâm, bố trí phân công rõ ràng: "Còn mày, tuy dở đều nhưng lại học khá môn Toán, mày phải kèm Toán cho tụi tao. Còn tao, văn chương vốn đã nằm trong huyết quản rồi, vậy nên tao sẽ lo môn Văn cho mấy đứa mình."
"OK, duyệt!" Duy Lâm hồ hởi tán thành.
Đa số thắng thiểu số, trường hợp này xem ra Khuê Tú chẳng thể từ chối nổi rồi.
***
Buổi tối, Trường Sơn bất ngờ hẹn Khuê Tú ra quán nước, bảo mình có chuyện riêng rất quan trọng cần nói với cô.
"Tú, bên này!" Trường Sơn thấy Khuê Tú từ xa bước tới liền cất tiếng gọi.
Cô lập tức chạy đến ngồi xuống đối điện anh, sốt sắng hỏi:
"Hẹn em ra gấp vậy? Thiên có chuyện gì nữa hả anh?"
"Hình như nó vẫn cố tình tránh né em phải không? Cái thằng, cố chấp thật!" Trường Sơn đưa ly nước cam ép đến trước mặt Khuê Tú, lắc đầu chán chường. "Sắp đi xa tới nơi rồi mà còn..."
"Đi xa? Anh nói ai đi xa? Mà đi xa là đi đâu?"
"À, anh với Thiên, tụi anh vô Sài Gòn phụ chú anh làm công trình, lương cũng khá lắm."
"Hai người không học lên tiếp sao?"
"Tiền đâu mà học em ơi! Để coi nếu được anh sẽ thi vào Cao đẳng. Còn Thiên thì chắc không học tiếp nổi. Không có tiền, học rồi ai đi làm nuôi cả nhà nó chứ?"
Nhắc đến gia đình Thiên, phút chốc gương mặt Khuê Tú liền tối sầm lại. Có lẽ nơi này đối với anh khắc nghiệt quá, cả cái thành phố Đà Lạt coi vậy mà nhỏ xíu, gia đình anh mang tai tiếng, nợ nần khắp nơi, còn ai dám thuê anh làm việc nữa chứ?
...
Khuê Tú nghe xong tin tức từ Trường Sơn thì ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi thẳng tới nhà Nhật Thiên hỏi cho ra lẽ.
"A! Chị Tú!" Vân Lam thấy người ngoài cửa là Khuê Tú liền bỏ dở chén cơm đang ăn, hồ hởi chạy ra mở cửa.
"Vân Lam, lâu quá không gặp em." Khuê Tú trông thấy con bé liền cười, xoa đầu hỏi thăm: "Dạo này học hành sao rồi nè?"
"Em đợi gặp chị để khoe. Học kỳ này em được học sinh giỏi, còn được nhận bằng khen nữa. Chị vô nhà đi em lấy cho chị coi." Vân Lam nắm chặt tay cô, hào hứng kéo vào nhà.
Nhưng vừa mới đến cửa thì đã bị Nhật Thiên đứng ra chặn lại:
"Tới đây làm gì?"
Khuê Tú chỉ đợi câu hỏi này của anh, lập tức vào thẳng vấn đề:
"Vô Sài Gòn sao không nói tao biết?"
"Liên quan gì tới mày mà nói?" Nhật Thiên nhíu mày, âm thầm trách móc thằng bạn phản bội là Trường Sơn.
"Anh hai, sao anh nói chuyện với chị Tú kỳ vậy? Anh nói chị là người tốt, là ân nhân giúp đỡ gia đình mình, còn kêu em phải đối xử tốt với chị mà!" Vân Lam vô tư nói ra lời Nhật Thiên đã từng căn dặn con bé, khiến anh chẳng kịp trở tay.
Khuê Tú chăm chú nhìn dáng vẻ bối rối của Nhật Thiên mà cười thầm. Cô thừa biết cái trò lạnh lùng thờ ơ gì đó của anh chỉ là màn kịch. Nhưng cô cũng là con người, cũng có trái tim, làm sao có thể cam tâm bỏ qua chuyện mình bị anh đối xử như một kẻ xa lạ được?
Khuê Tú nắm lấy vai áo Nhật Thiên, kéo ra ngoài sân, bắt anh ngồi xuống ghế đá đối diện cô nghe chất vấn, hệt như cách anh đã từng làm với cô trước đây.
"Nói đi! Tất cả những gì mày làm mấy tháng nay là sao? Muốn nghỉ chơi thì nói một tiếng, việc gì phải làm ra nhiều chuyện tổn thương người khác như vậy?"
"Thành thật mà nói thì tao không muốn nghỉ chơi mày, nhưng tao chẳng còn cách nào khác cả. Tao không thể để mày tiếp tục thân thiết với tao. Mày không thấy tao chỉ mang tới toàn rắc rối, xui xẻo cho mày thôi hả? Để mày dính líu tới Quang Dương đã là sai lầm lớn nhất của tao rồi." Nhật Thiên cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh chính là lo sợ cô sẽ vì anh mà gánh chịu uất ức.
"Bộ mày nghĩ tao thích mày hay sao?" Khuê Tú không còn cách nào khác, nếu cô không dối lòng mình lần này, cô sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn là Nhật Thiên. "Nếu đổi lại là Duy Lâm, tao cũng sẽ làm vậy thôi. Với lại ba tao với chú Lĩnh là bạn, không có mày thì tao và Quang Dương cũng có dính líu rồi. Liên quan gì tới mày đâu mà phải tự dằn vặt bản thân?"
"Ai mà biết." Nhật Thiên tỏ ra hối hận, không dám đối diện với ánh mắt của Khuê Tú. "Thôi cho xin lỗi đi, coi như là do tao nghĩ nhiều vậy."
Khuê Tú thấy biểu hiện của anh như vậy đành chấp nhận tha thứ, nuốt cơn giận ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
"Mà mày tính vô Sài Gòn một mình thôi à? Còn Vân Lam với chú Trí?"
"Để Vân Lam ở lại đây học hết cấp ba rồi tính. Ba tao dạo này cũng bớt nhậu rồi, còn biết đi phụ hồ cho người ta nữa." Tay Nhật Thiên vân vê tà áo. Phải rời xa gia đình, nơi mình sinh ra và lớn lên, anh quả là có chút không nỡ. "À, nghe nói đám tụi bây tính thi Kiến trúc hả? Khỏe rồi, có cơ sở ở Đà Lạt, thuận tiện hơn."
"Nhưng tao đâu có nói sẽ học ở đây?" Khuê Tú cười cười, đôi đồng tử lóe sáng như chợt nghĩ ra điều gì đó. "Tao sẽ vô Sài Gòn."
"Chi vậy?" Nhật Thiên bất ngờ trước quyết định của cô bạn, hoàn toàn không giống với những gì anh nghĩ trước đây. "Ở gần gia đình, bạn bè, có người lo cơm nước ăn ở, sướng gần chết không muốn, vô đó làm gì?"
"Thì sớm muộn gì học xong cũng phải vô Sài Gòn để tìm việc làm mà. Mày cũng biết ở Đà Lạt đâu có để kiếm sống."
"Cỡ tụi bây mà cũng cần phải kiếm việc làm hả? Nói một tiếng với phụ huynh là được mà."
"Đành là vậy, nhưng chẳng ai muốn bị đặt để cả đời hết mày. Mày biết tính mẹ tao rồi đó, mấy khi mà có dịp thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình?"
"Tùy mày thôi. Tương lai của mình thì phải do mình quyết định." Nhật Thiên nhìn Khuê Tú đăm chiêu, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ cười nhạt rồi xoa đầu cô. "Miễn sau này không phải hối hận là được."
Bỗng chốc cả khuôn mặt của Khuê Tú đỏ ửng. Cô chạm nhẹ lên bàn tay gân guốc của Nhật Thiên đang để trên tóc mình, từ từ nắm chặt.
"Tao cũng mong là... sẽ không phải hối hận."
Nghe đến đây, Nhật Thiên khẽ nhíu mày. Anh chầm chậm rút tay về, cố ý lẩn tránh:
"Trễ rồi, để tao đưa mày về. Không cô Chi lại lo."
"Thôi, cũng không trễ mấy. Vô nhà với Vân Lam đi. Tao tự về được."
Thấy vậy, Nhật Thiên chủ động dắt xe giúp Khuê Tú. Anh đứng lặng người trước cổng nhà, cho tay vào túi quần, nhìn thấy cô đi khỏi tầm mắt rồi mới dám thở phào.
Cảm giác này... vừa quen vừa lạ.
Nhật Thiên khẽ chạm tay lên lồng ngực mình, cảm nhận rõ trái tim khô cằn đang dần có dấu hiệu hồi sinh, mỗi một nhịp đập đều nhanh hơn rõ rệt. Có lẽ từ nơi tận cùng tăm tối nhất của bầu trời, đã có một tia sáng từ ánh sao nhỏ vừa được thắp lên. Tuy nhỏ nhưng đủ để soi sáng, đưa đường dẫn lối để bầu trời kia tìm thấy đường về nhà.
... (2 tháng sau)...
Tháng 7 năm 2011.
Cuối cùng kết quả kỳ thi Đại học đã có. Quả là không uổng công ba người họ học ngày học đêm. Họ không những vượt qua kỳ thi Tốt nghiệp, còn thi đậu vào Đại học Kiến trúc đúng như mong đợi. Khuê Tú chọn Thiết kế đồ họa, Bích Diệp học Thời trang, còn Duy Lâm thì vào ngành Kiến Trúc như ý nguyện ban đầu của cậu. Cả ba đã nhất trí sẽ cùng nhau nhập học ở cơ sở TP.HCM.
...
Khuê Tú vui mừng hớn hở, cầm tờ giấy báo tin trúng tuyển chạy ù đến điểm hẹn báo cho Nhật Thiên biết.
"Thiên! Tao đậu Đại học rồi nè!" Cô không kiềm được sung sướng, lao tới ôm chầm lấy anh.
"Nè, vui thôi đừng vui quá chứ!" Nhật Thiên đưa tay cản người Khuê Tú lại, không để cô ôm anh, giữ vững quan điểm bạn bè là nam nữ phải có khoảng cách.
"Sorry, tại tao vui quá!" Khuê Tú cười lớn, cầm tờ thông báo chạy tới chạy lui, giơ lên giơ xuống mừng rỡ như trẻ con vừa mới nhận được quà.
"Tao biết mày sẽ làm được mà." Nhật Thiên thấy Khuê Tú vui vẻ như vậy thì cũng vui lây. Anh xoa đầu cô, ân cần khuyên nhủ: "Xa gia đình không dễ chút nào đâu, đặc biệt là với tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như mày. Có suy nghĩ lại không?"
"Có mày đi chung mà, sợ gì chứ?"
Khuê Tú mỉm cười, bước tới ngước nhìn bầu trời rực rỡ nắng chiều, kỳ vọng vào tương lai tỏa sáng phía trước. Cảm nhận rõ phía trước là bầu trời, sau lưng cô cũng là "bầu trời".
Nhật Thiên đứng ngay phía sau Khuê Tú, hít một hơi thật sâu, cố gắng đem trọn tất cả ký ức về Đà Lạt thu vào trong tâm trí. Sắp tới không còn được thường xuyên nhìn ngắm nơi này nữa rồi. Thiết nghĩ bản thân đã sống ở đây lâu như vậy, 19 năm, Nhật Thiên cũng chưa từng thấy Đà Lạt xinh đẹp tuyệt vời đến thế, quả là một thiếu sót lớn.
Đà Lạt không những có không khí se se lạnh, còn có những làn mây thơ mộng bảng lảng, những cánh rừng thông bạt ngàn chốn xa, hoà cùng tiếng nước chảy róc rách của suối nguồn thác đổ và mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng yên bình. Có ánh mặt trời len lỏi qua từng dãy núi rặng cây, có bầu trời xanh trong vắt ẩn mình sau ngọn đồi thung lũng, có ánh trăng rực sáng và cả những chòm sao thay phiên nhau lấp lánh huyền diệu phủ kín trời đêm.