Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 7: HIỂU LẦM

... (2 tháng sau)...

Mùa xuân, tháng 2 năm 2011.

Từ sau sự việc đó, Nhật Thiên vẫn đều đặn trả tiền cho Khuê Tú mỗi tháng, nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh chưa bao giờ chủ động mở miệng bắt chuyện với cô. Rõ ràng là cố tình tạo khoảng cách, lại còn tỏ ra thân thiết với các bạn nữ khác. Làm vậy khác nào là đày đọa cả hai đâu!?

...

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, khắp các nẻo đường Đà Lạt đều phủ một màu hồng phấn đặc trưng của hoa anh đào, hoà quyện với vô vàn sắc hương của những loại hoa khác, cùng nhau tô vẽ tạo nên khung cảnh cực kỳ ấn tượng giữa tia nắng dịu dàng ngày xuân.

Ánh Nguyệt với gương mặt tươi tắn thong dong đi đến trường trên chiếc xe Cub màu vàng nhạt. Làn tóc dài đen mượt bung xõa theo cơn gió, cô vừa đi vừa hát, trông tràn đầy sức sống và kiêu sa như những nhánh hồng đỏ khoe sắc ngày xuân.

Bỗng chiếc xe kêu lên vài tiếng tạch tạch rồi dừng lại giữa đường, nụ cười trên môi của người con gái cũng chợt tắt.

Loay hoay mãi chẳng biết làm sao thì bất chợt ở phía sau có giọng nói cất lên:

"Xe hư rồi hả Lớp trưởng?"

Nhật Thiên từ phía xa nhanh chóng chạy đến, cặm cụi sửa xe giúp bạn học. May mắn sao chiếc Cub cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại.

Đôi mắt Ánh Nguyệt sáng rỡ, nhìn Nhật Thiên đầy ngưỡng mộ, luôn miệng cảm ơn rối rít.

***

THPT PĐ, Đà Lạt.

Lớp 12A10.

Vừa bước vào lớp, Khuê Tú đã bắt gặp cảnh tượng ăn ý giữa Ánh Nguyệt và Nhật Thiên. Hai người họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn sáng, lại còn cùng nhau ôn bài. Chợt nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ trước đây giữa hai người, quả là có chút ghen tị. Nhưng biết làm sao được? Có người đã cố tình tránh mặt cô rồi, chẳng lẽ cô còn mặt dày xuất hiện, cản trở người ta theo đuổi người trong mộng sao?

...

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã đi qua một nửa, cô Trà Giang mới thông báo sắp tới trường sẽ tổ chức Hội thao, mỗi lớp phải cử ít nhất hai đại diện tham gia một hạng mục bất kỳ. Để cho công bằng thì phương án rút thăm ngẫu nhiên đã được cả lớp nhất trí thông qua.

Bốn mươi số phiếu vừa được phát hết, trên gương mặt ai cũng thoáng vẻ vui mừng, hớn hở vì bản thân không phải kẻ xui xẻo đó.

Khuê Tú nhăn mặt chán chường nằm úp xuống bàn, không cam tâm mà giơ lá phiếu của mình lên phẩy qua phẩy lại. Khỏi bàn cãi, cô chính là kẻ xui xẻo thứ nhất.

Lúc này Nhật Thiên liền lộ rõ biểu cảm không bằng lòng. Anh kẹp lá phiếu của mình vào giữa hai ngón tay rồi giơ lên cao, báo hiệu mình là kẻ xui xẻo thứ hai.

"Đúng là ý trời!" Duy Lâm cười mỉm, nhịp nhịp đôi chân đầy đắc ý.

Thấy vậy Bích Diệp liền rướn người về phía trước, ghé sát vào tai Duy Lâm, bí mật thăm dò:

"Là ý trời hay do người làm? Mày phụ nhỏ Nguyệt phát thăm mà, có giở trò gì với phiếu của hai tụi nó không đó?"

"Suỵt!" Duy Lâm ngả người về phía sau, mím môi thỏ thẻ: "Bớt nói một câu thì có ai nói mày câm đâu, Diệp tiểu thư!?"

"Rồi vậy là Tú với Thiên sẽ đại diện lớp mình tham gia Hội thao. Cô thấy chỉ có hạng mục Bóng chuyền là ít lớp tham gia, cơ hội của mình sẽ cao hơn. Cô đăng ký luôn nha, hai em OK chứ?" Cô Trà Giang tràn đầy mong đợi, hướng mắt về phía hai cô cậu học trò nhỏ.

"Em OK." Nhật Thiên lạnh nhạt đáp.

"Dạ em... sao cũng được." Khuê Tú lí nhí tiếp lời.

"Tốt! Vậy sau giờ học hai bạn tranh thủ ở lại tập luyện thêm ha?" Cô giáo mỉm cười hài lòng. "Có cần hỗ trợ gì thì nói cô. Lớp nghỉ được rồi."

Trong lòng Khuê Tú tràn trề lo lắng. Thể thao vốn không phải thế mạnh của cô, nhưng lại là thế mạnh của Nhật Thiên. Cả hai còn đang chiến tranh lạnh, cô sợ sự vụng về của mình sẽ làm anh tức điên lên mất!

...

Sau giờ học, tại nhà thi đấu của trường, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà Khuê Tú vẫn đánh hụt liên tiếp cả chục trái.

Nhật Thiên không nhịn nổi nữa, đành chủ động mở miệng năm lần bảy lượt hướng dẫn cô, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không tài nào tiếp thu nổi. Nhìn thấy dáng vẻ vừa bất lực lại chán nản của anh, Khuê Tú vô cùng áy náy.

Rồi cô chợt nhớ hình như Ánh Nguyệt đã từng đạt huy chương bạc Hội thao ở trường cấp hai. Hết cách rồi, Khuê Tú đành phải vì đại nghĩa diệt thân, ngỏ ý nhờ chị họ vào thay thế vị trí của mình.

Thấy em gái chật vật như vậy, Ánh Nguyệt liền vui vẻ nhận lời. Sau vài phút chuẩn bị, cô chậm rãi bước vào sân, mở màn bằng động tác vươn tay ra sau buộc tóc gọn gàng vô cùng cuốn hút.

Tựa như một làn gió mới quét qua tầm mắt của những người xung quanh, hầu hết các bạn học đều ngoái đầu nhìn Ánh Nguyệt say đắm. Lúc cô tung ra những cú đánh bóng uyển chuyển đầu tiên, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi, trầm trồ trước sự hấp dẫn của cô thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang này.

Bích Diệp liếc nhìn Khuê Tú rồi thở dài một hơi, làu bàu ca thán:

"Công tình thằng Lâm tạo cơ hội cho hai đứa bây làm huề, vậy mà mày lại dâng hết hào quang cho nhỏ Nguyệt. Đúng là khờ!"

Khuê Tú cười nhạt, ngữ điệu đầy thán phục:

"Hào quang không phải do chỗ đứng, nó nằm ở con người. Chị Nguyệt dù có đứng ở nơi tối tăm thì vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của chị ấy thôi."

"Sao mà thiếu tự tin vậy?" Bích Diệp nhíu mày phản đối, huých tay cô bạn thân an ủi: "Mày cũng có thua nó đâu."

"Vậy chứ hơn chỗ nào nói nghe thử?" Khuê Tú biết thừa mấy đứa bạn của mình chỉ nói cho vui để an ủi cô thôi.

"Không hơn..." Duy Lâm bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Cậu dịu dàng xoa đầu Khuê Tú, cười hiền: "Nhưng cũng không kém. "Soul to soul" mà. Vẻ đẹp khiến người ta dừng lại, nhưng cái tâm mới là thứ khiến người ta ở lại."

Câu nói này... nghe quen quá...!

Là Nhật Thiên đã từng nói với cô trước đây không phải sao?

Thế rồi cô chẳng nói chẳng rằng, xách ba lô rời khỏi nhà thi đấu.

Một mình Khuê Tú đơn độc dạo bước trên dãy hành lang tràn ngập nắng chiều, rồi đôi chân cô vô tình dừng bước trước cửa phòng Mỹ thuật đã bị bỏ trống nhiều năm.

Khuê Tú rón rén đẩy cửa bước vào. Những giá treo tranh đóng đầy bụi được bọc lại đơn sơ bằng những mảnh vải trắng đã ngả vàng dần dần hiện lên trước mắt cô. Rồi cô khẽ chạm vào một bảng màu ngẫu nhiên, hầu như đều đã khô cứng hết cả.

Bất chợt Khuê Tú tìm thấy một khung tranh còn giấy trắng chưa vẽ. Cô nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn dính trên ghế, từ từ ngồi xuống, chỉnh lại kẹp giấy cho ngay ngắn rồi lấy một mẫu bút chì từ trong cặp ra, cẩn thận nắn nót từng đường nét một.

Mãi cho đến khi trời chạng vạng, Khuê Tú mới đột ngột dừng bút. Lúc này cô mới phát hiện khoé mắt mình bắt đầu thấy cay cay.

Trên mảnh giấy màu ngà cũ kỹ, hình ảnh Nhật Thiên với nụ cười tươi tắn dần hiện lên trước mắt cô, càng lúc càng đậm nét. Bức tranh này đã ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của anh, khi anh ở bên cạnh Ánh Nguyệt. Hình ảnh ấy đã không biết từ khi nào đã khắc sâu vào tâm thức của Khuê Tú, chẳng thể xoá nhoà. Lần đầu tiên cô thấy anh vui vẻ như vậy, chỉ tiếc là dáng vẻ đó không dành cho cô.

Khuê Tú gạt đi hai dòng lệ, cuộn lại bức tranh đã vẽ cất vào một góc trong phòng Mỹ thuật. Dù sao thì nơi đây cũng ít ai tìm tới, vậy thì cứ để cho vật này cùng tấm chân tình của cô mãi mãi chôn vùi ở đây đi.

... (1 tháng sau)...

Tháng 3 năm 2011.

Hội thao đã diễn ra thành công rực rỡ. Lớp 12A10 vinh dự giành được huy chương vàng ở nội dung Bóng chuyền mà Ánh Nguyệt và Nhật Thiên đã cùng nhau tham gia.

Với tư cách là Lớp trưởng, Ánh Nguyệt chủ động mời cả lớp đến nhà cô dự tiệc ăn mừng chiến thắng.

...

Men theo một trong những cung đường có cảnh sắc đẹp nhất nội ô thành phố Đà Lạt, Bùi Thị Xuân. Biệt thự nhà họ Ngô nằm chễm chệ ngay mặt tiền đường, với lối kiến trúc Romanesque* tạo cho người ta cảm giác như lạc vào một tòa lâu đài Châu Âu trung cổ.

Nhật Thiên đứng lặng trước cổng nhà, chẳng vội vào trong. Anh đảo mắt lướt nhìn bao quát hết cả ngôi biệt thự một lượt rồi khẽ thở dài.

Khuê Tú dừng lại ở ngay phía sau anh. Trông thấy tình cảnh này, tim cô vô thức nhói lên một cái rõ rệt.

...

Giữa buổi tiệc, mọi người vẫn đang cùng nhau ăn uống say sưa thì bà Quỳnh Hoa, mẹ Ánh Nguyệt, cũng là dì ruột của Khuê Tú, bất chợt gọi cô vào phòng nói chuyện riêng.

Bà dò hỏi cô về mối quan hệ của con gái mình và Nhật Thiên. Thật tình chẳng ai rõ vì sao bà ấy lại biết chuyện của hai người họ. Nhưng Khuê Tú vốn không phải kẻ nhiều chuyện, dù biết dù không thì cô cũng sẽ không hé môi nửa lời.

***

Tối hôm sau, Nhật Thiên lại bất ngờ chủ động tìm đến nhà Khuê Tú.

Lúc mới bước ra mở cửa, cô tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, còn chưa kịp vui mừng thì anh đã sấn tới, thẳng thừng chất vấn:

"Là mày nói với mẹ Nguyệt, tao đang theo đuổi con gái người ta đúng không?"

"Làm gì có!" Khuê Tú vô cùng ngỡ ngàng, lập tức giải thích: "Đúng là dì Hoa có hỏi tao, nhưng tao đâu có nói gì."

"Mẹ Nguyệt vừa tìm tao nói chuyện xong. Bả chửi tao là đồ đỉa đeo chân hạc. Thứ đầu đường xó chợ như tao đừng hòng với tới con gái bả." Nhật Thiên tức đến đỏ mặt tía tai, liên tục hằn hộc: "Tao biết rõ thân phận mình nên chưa bao giờ có ý gì với nhỏ Nguyệt. Tối hôm qua mọi người còn bình thường. Nguyệt nói là sau khi mày vô phòng riêng của mẹ nó thì xảy ra chuyện. Nó cũng bị chửi oan một trận té tát luôn."

"Mày thật sự nghĩ tao là kẻ đâm chọt sau lưng sao?" Khuê Tú sững sờ mất vài giây. Cả thế giới không tin cô cũng được đi, cớ sao đến cả anh cũng nghi ngờ cô chứ?

"Không... Tao chỉ muốn làm rõ thôi. Mày không có nói thì thôi vậy. Bỏ đi!" Nhật Thiên nói dứt câu thì quay người rời đi, để lại một mình Khuê Tú với dấu chấm hỏi to đùng.

Nếu kẻ gây chia rẽ không phải cô thì là ai? Nhật Thiên không phải người thích dựng chuyện, những lời anh nói ra chắc chắn là sự thật. Vậy thì khó hiểu quá! Ánh Nguyệt cố ý đổ oan cho Khuê Tú sao? Hay cô ấy chỉ vô tình suy diễn khiến Nhật Thiên hiểu lầm thôi? Trước giờ hai chị em chưa từng có hiềm khích gì mà. Cô ta làm vậy với mục đích gì chứ?

________ CHÚ THÍCH ________

*Romanesque: Phong cách kiến trúc nổi bật của châu Âu từ khoảng năm 1000 đến thế kỷ XII, được hình thành từ sự kết hợp giữa kiến trúc La Mã cổ đại và Byzantine, với đặc điểm như mái vòm tròn và cột dày.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px