Chương 6: KẺ DƯ THỪA
...(1 tháng sau) ...
Mùa đông, tháng 10 năm 2010.
THPT PĐ, Đà Lạt.
Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện giao kèo giữa Khuê Tú và Quang Dương. Sau buổi học, anh ta đã đứng đợi sẵn ở trước cổng trường để đón cô đúng như thỏa thuận.
"Khuê Tú!"
Tiếng Quang Dương vang lên, biết bao con người ở đó đều quay sang nhìn cô với ánh nhìn dò xét, hiếu kỳ.
Trước giờ Khuê Tú vốn không giao du với loại người như anh ta. Thấy vậy, Bích Diệp lo lắng kéo tay bạn thân lại mà gặng hỏi:
"Mày đừng nói với tao là giờ mày đi chơi với thằng cha đó nha? Bị điên hả Tú? Mày thừa biết ổng không phải người đàng hoàng mà."
"Thôi, chuyện của tao để tao tự tính. Có gì mốt tao kể mày nghe sau."
Nói rồi Khuê Tú nhanh chóng tiến đến chỗ Quang Dương, khó chịu ra mặt:
"Đã nói đứng xa xa rồi. Anh tới tận cổng trường, phô trương như vậy, lỡ Thiên thấy thì sao? Anh nói sẽ che giấu giúp tôi mà."
"Biết sao giờ!? Anh chỉ muốn cho cả thế giới biết là em đang hẹn hò với anh thôi. Miễn anh không tiết lộ chuyện em trả nợ thay nó là được mà, đúng không?" Quang Dương lộ rõ dáng vẻ đắc ý, cúi người đội mũ bảo hiểm cho Khuê Tú rồi đỡ cô ngồi ngay ngắn trên xe.
Cả khung cảnh tình tứ đã vô tình lọt vào mắt Nhật Thiên đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh lộ rõ sự thất vọng tràn trề xen lẫn nghi hoặc.
"Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ." Duy Lâm huých nhẹ vào vai Nhật Thiên, vu vơ giễu cợt.
"Phải chi chuyện học hành mày cũng nhớ dai như mấy bài thơ tình xưa lắc xưa lơ này thì hay biết mấy." Nhật Thiên quay sang lườm Duy Lâm cảnh cáo, không quên gằn giọng mỉa mai rồi bỏ đi một mạch.
Nghe vậy, Duy Lâm rón rén lùi về sau lưng Bích Diệp, thỏ thẻ vào tai cô bạn thân:
"Này là thơ tình hả mày? Tao nghe người ta nói suốt, tưởng là câu nói chơi thông thường thôi chứ?"
""Những giọt lệ" của Hàn Mặc Tử đó. Tới thằng Thiên còn biết thì mày bị nó chửi cũng chẳng oan đâu!" Bích Diệp lắc đầu ngán ngẩm, lạnh lùng bước về phía chiếc ô tô màu xanh đã mở sẵn cửa, để lại một mình Duy Lâm với khuôn mặt sượng ngắt.
***
Quang Dương chở Khuê Tú đi vòng quanh thành phố, miệng không ngừng luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện kia cho cô nghe, cuối cùng dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ.
Khuê Tú cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng cũng không phản ứng gì, dẫu sao thì nãy giờ ồn ào náo nhiệt đủ rồi, vào chùa để tâm thanh tịnh đôi chút cũng hay ho.
Cô nối gót theo sau bước chân Quang Dương, đi đến một gian phòng nhỏ, nơi đây có hai hàng kệ trải dài với nhiều gian thờ nhỏ.
"Mẹ, con dắt bạn gái tới gặp mẹ đây!" Quang Dương gật đầu chào di ảnh trước mặt, thản nhiên nói: "Mẹ ưng cô con dâu này không ạ?"
Khuê Tú nghe đến đây liền thảng thốt, quay sang chất vấn:
"Anh điên hả? Chuyện này không có giỡn được đâu."
"Anh đâu có giỡn, em tin hay không thì tùy. Nhưng kể từ lần đầu gặp em, anh đã có linh cảm em sẽ là vợ của anh rồi."
"Anh làm ơn đừng nói mấy câu sến sẩm kiểu vậy với tôi được không? Thời này là thời nào rồi?"
Khuê Tú bực dọc nhíu mày, trước khi bỏ đi vẫn không quên quay lại cúi đầu chào di ảnh của bà Ngân Hà.
Cô bỏ chạy thụt mạng ra tới đường lớn, quay lại không thấy Quang Dương đuổi theo mới yên tâm gọi taxi về nhà.
Khuê Tú mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe đang di chuyển, lẳng lặng ngắm nhìn con đường đượm sắc vàng của lá rụng cuối thu. Mặt hồ Xuân Hương lúc này như được khảm kim cương bởi sự lấp lánh của ánh hoàng hôn chiều tà rọi xuống.
Cô thầm nghĩ, nếu lúc đó mình không trả nợ giúp Nhật Thiên thì có lẽ đã không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Nhưng nếu... bảo cô bình chân như vại* mà trơ mắt nhìn anh đương đầu với khó khăn thì thật sự là còn khổ hơn gấp trăm lần nữa.
... (2 tháng sau)...
Tháng 12 năm 2010.
Đà Lạt bước vào cuối đông, làn sương mù vây quanh các dãy nhà như những áng mây đang lơ lửng chen vào từng rặng cây. Chúng làm thành phố này trở nên trữ tình, thơ mộng, nhưng cũng mang theo sắc thái u buồn, tĩnh mịch.
Như giao hẹn trước đó, hôm nay lại là ngày gặp mặt của Khuê Tú và Quang Dương. Anh ta nói sẽ chở cô đến một tiệm ăn quen thuộc trên phố Mimosa.
Vừa bước vào trong, một không khí ấm áp bao phủ lấy cả người cô. Ánh đèn vàng lập lờ cùng mùi hương thoang thoảng của gỗ tuyết tùng vương lại trong căn nhà nhỏ làm người ta cảm thấy vô cùng an yên, dễ chịu.
Người phục vụ bước ra chào bàn. Thật bất ngờ, đó chính là Nhật Thiên. Khuê Tú và anh bốn mắt nhìn nhau. Quang Dương vẫn không thay đổi thái độ, ngón tay thuần thục lật từng trang một trên quyển menu dày cộm. Có vẻ anh ta biết tình địch đang làm thêm ở đây nên cố tình chở bạn gái tới.
Nhật Thiên nhìn thấy Khuê Tú thì nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, dường như anh đang cố kiềm chế cơn giận, rồi lại đảo mắt về phía Quang Dương, lộ rõ dáng vẻ không ưng ý.
Quang Dương đóng menu lại, tùy ý gọi vài món thân quen, cố ý căn dặn nhiều thứ làm khó Nhật Thiên. Nhưng Khuê Tú biết anh bạn của mình không phải kiểu dễ dàng chịu khuất phục. Dĩ nhiên, mọi thử thách đều có thể vượt qua dễ dàng.
Được một lúc lâu sau thì Nhật Thiên tan làm, lúc này bữa ăn của Khuê Tú và Quang Dương vẫn chưa dùng xong. Anh lướt ngang qua hai người họ. Rồi chiếc khăn choàng màu đỏ của cô bất chợt rơi xuống từ trên ghế. Ngay lập tức, anh cúi người nhặt lấy rồi cẩn trọng để lại trên mặt bàn cho cô.
Khuê Tú cảm nhận được hơi thở có phần nặng nề của Thiên, vì đây là món quà sinh nhật anh dành tặng cô trước đó không lâu.
Chẳng nói chẳng rằng, Nhật Thiên đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Khuê Tú và Quang Dương với bầu không khí vô cùng gượng gạo.
***
Tối đó, sau khi đưa Khuê Tú về nhà, Quang Dương lái chiếc moto phân khối lớn rời đi với vẻ mặt dương dương tự đắc. Nhưng khi vừa về tới đầu ngõ nhà mình thì đã bắt gặp Nhật Thiên đứng đợi sẵn ở đó.
Dường như chuyện này đúng với dự tính của Dương, anh ta chẳng hề có tí bất ngờ nào. Đoán rằng chỉ cần bản thân cùng Khuê Tú xuất hiện trước mắt Nhật Thiên thêm vài lần, nhất định kẻ tốt số này sẽ không nhịn được mà tìm đến anh ta.
Quang Dương đắc ý xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, cởi mũ bảo hiểm, đôi chân thong thả bước đến chỗ Nhật Thiên, cất giọng mỉa mai:
"Đúng là chỉ có Khuê Tú mới có khả năng này, khiến người vô tình bạc nghĩa như mày phải bận lòng. Sao? Thấy tao với con nhỏ đó là một đôi thì không nhịn được nữa rồi hả?"
"Tại sao lại là Tú? Nó đâu phải gu mày. Nếu người mày nhắm tới là tao thì cứ trút hết lên người tao đi." Đôi mắt Nhật Thiên đầy phẫn nộ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc trong lòng. "Nhỏ Tú như một tờ giấy trắng vậy, đừng làm bẩn nó bằng mấy cái thói ăn chơi nhơ nhuốc của mày!"
"Đừng nói như kiểu mình là người trong sạch chứ Thiên! Bản thân mày cũng có đứng đắn đàng hoàng mẹ gì đâu!?" Quang Dương tiến sát lại khuôn mặt lạnh như băng của Nhật Thiên mà dè bỉu: "Nhớ lại đi! Tao với mày là cùng một loại người đó. Chỉ khác ở chỗ là... ba mày ổng bất tài, nên mới để mày rớt xuống dưới chân tao thôi."
Nhật Thiên nghe đến đây liền nổi cơn thịnh nộ, lao đến túm lấy cổ áo Quang Dương, vung tay định đấm vào mặt anh ta cho bõ tức.
"Đánh đi! Ngoài cái này ra thì mày còn hơn tao được gì nữa đâu!? Cứ đánh thoải mái đi!" Quang Dương nhếch môi cười khinh bỉ. "Nhưng mà lúc vô khám ngồi thì đừng có khóc nha!"
Nhật Thiên chợt nghĩ đến những người thân xung quanh mình. Nếu anh có mệnh hệ nào, họ biết trông cậy vào ai đây? Còn Khuê Tú, những gì cả hai đã cùng nhau cố gắng sẽ vì cú đấm này của anh mà đổ sông đổ biển mất.
Rồi Nhật Thiên từ từ hạ tay xuống, thả Quang Dương ra.
Anh biết bản thân mình cũng là một kẻ tồi tệ, chưa hề xem trọng ai, cũng không muốn ai xem trọng mình, đặc biệt là phụ nữ, nếu không sẽ rất khó vứt bỏ.
Kết quả người con gái duy nhất anh thật lòng yêu thương lại cùng người anh em vào sinh ra tử cắm sừng anh. Quả báo này, nhận cũng đáng lắm!
"Tao biết, dù tao có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể phủi sạch cái quá khứ dơ bẩn đó. Nên tao chưa bao giờ có ý định đụng tới nhỏ Tú, càng không muốn nó dính dáng tới bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh tao. Mày muốn trút giận thì trút lên người tao đi. Đừng làm khổ nó."
Nghe đến đây gương mặt Quang Dương liền biến sắc. Anh ta biết rõ Khuê Tú có tình cảm với Nhật Thiên, nhưng đó không phải vấn đề. Cái anh ta sợ là tên tốt số này cũng có tình cảm với cô gái đó. Thế thì kẻ dư thừa như anh phải làm sao đây? Kẻ luôn tự tin mình có mọi thứ hơn hẳn đối phương, nhưng lại mang trong mình nỗi sợ sẽ đấu không lại hắn. Đúng là nực cười!
"Tiếc quá, tao với ẻm có một giao kèo, không phải nói bỏ là bỏ được." Bước đường cùng, Quang Dương đành phải tung ra chiêu cuối, bằng mọi giá triệt hạ mối quan hệ tốt đẹp của đối phương.
"Giao kèo gì? Mày với nó thì có liên quan gì đâu chứ?"
Ánh mắt Quang Dương đăm chiêu đầy ẩn ý như đang toan tính điều gì đó. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, mồi lên ánh lửa nhỏ. Từng tia lửa chập chờn chuyển động theo từng cử chỉ môi của anh ta, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
"Ẻm trả hết nợ cho mẹ mày rồi, giao kèo là nếu tao chấp nhận buông tha mày thì ẻm sẽ đồng ý hẹn hò với tao."
"Mày nói gì?"
"Bị điếc hả? Tao nói là Tú trả hết nợ cho mẹ mày rồi. Mà mày biết tiền ở đâu ra không? Ẻm bán sợi dây chuyền mà ẻm quý nhất." Quang Dương biết rõ tính cách của Nhật Thiên, càng nói càng xoáy sâu vào lòng tự trọng của anh. "Mà mày biết vì sao tao biết không? Vì nhà tao kinh doanh tiệm vàng. Tất cả các đầu mối kinh doanh vàng bạc ở cái xứ này cuối cùng đều về lại chỗ tao thôi."
Nhật Thiên không giấu nổi sự tức giận. Anh nghiến chặt răng, vung tay đấm mạnh vào tường rồi ê chề bỏ đi trước sự đắc ý của kẻ hách dịch Quang Dương.
***
Nhật Thiên bất lực chạy như bay trong cái tiết trời lạnh 15-16 độ. Từng cơn gió lùa qua cơ thể anh như muốn xé toạc cả con người trơ trọi không có nổi một tấm áo khoác lành lặn.
Anh chạy đến trước cửa nhà Khuê Tú, liên tục nhấn chuông.
Cô vội vã bước ra, thấy người bạn mình run cầm cập, không nhịn nổi mà chạy ngay vào nhà lấy chiếc áo khoác ít dùng của cha mình đưa cho anh.
Nhật Thiên hất tay cô một cách phũ phàng, khước từ tấm áo khoác từ phía cô, không đành lòng mà buông lời oán trách:
"Nghĩ gì mà làm vậy? Mày có tư cách gì mà dám đứng ra trả nợ thay tao? Biết thằng Dương là người thế nào không mà tự ý lập giao kèo với nó? Ai cho mày cái quyền tự tung tự tác chen vào cuộc sống của tao vậy Tú?"
"Mày biết hết rồi hả?" Khuê Tú có chút sững sờ, cảm giác như vừa bị ai đó phản bội. Cô bối rối tiến đến gần Nhật Thiên, lí nhí giải thích: "Xin lỗi vì đã tự ý làm vậy, nhưng tao không cách nào trơ mắt nhìn mày chịu khổ được."
"Tại sao? Mỗi người một cuộc sống, mạnh ai nấy sống. Tao có chết cũng đâu có liên quan gì tới mày? Bận lòng làm cái gì?"
Khuê Tú im lặng không trả lời. Thật ra đến bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải bận tâm nhiều đến vậy. Dù là chút tình cảm thương xót, hay thật sự là rung động rồi đi, thì có nhất thiết phải liều mình bất chấp vậy không?
Ngẫm nghĩ đôi chút, Khuê Tú biết tâm trạng của Nhật Thiên đang rất tệ, đối với một người có lòng tự trọng cao như anh, việc cô tự ý hành động như vậy đã vô tình chạm tới lòng tự ái của anh rồi.
"Đừng giận nữa. So với việc nợ cha con Quang Dương thì nợ tao sẽ dễ chịu hơn mà. Tao đâu có nói sẽ cho không đâu, mày đi làm đi rồi trả lại tao." Khuê Tú run rẩy níu lấy ống tay áo lạnh buốt của Thiên, nhỏ giọng dỗ dành.
"Nợ cha con thằng Dương thì chỉ là nợ tiền, nhưng nếu nợ mày là nợ thêm cả ân tình nữa. Tao không muốn, mày không thấy tao đã đem lại quá nhiều rắc rối cho mày rồi hả Tú?"
Khuê Tú nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cô cũng chẳng cảm thấy anh đã mang lại rắc rối gì. Chỉ là từ khi gặp gỡ anh, cô đã biết tiếp nhận thế giới này một cách mới mẻ hơn, rộng mở hơn thôi.
Không nhận được phản hồi từ phía Khuê Tú, Nhật Thiên bất lực quay lưng bỏ về. Thật ra anh sĩ diện chỉ là một, nhưng đau lòng tới tận mười. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại có cảm giác như mình đã nợ cô cả một đời vậy. Biết dây vào anh sẽ khổ, vậy cớ sao cô cứ như con thiêu thân mà đâm đầu vào chứ? Rõ ràng anh đã cảnh báo trước rồi không phải sao?
Khuê Tú chưa trở vào nhà ngay, cô đứng lặng ở đó nhìn bóng dáng Nhật Thiên dần dần khuất xa, trong lòng mang nặng tâm tư chẳng thể nói nên lời.
Nghĩ đến kẻ thất hứa là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, cô liền lấy điện thoại gọi cho Quang Dương, mắng anh ta một trận té tát:
"Anh bị điên hả? Sao lại nói cho Thiên biết? Làm vậy chẳng khác nào phá hủy tình cảm bạn bè của chúng tôi!"
"Anh cố tình mà." Ở đầu dây bên kia, Quang Dương lộ rõ giọng điệu hả hê bất cần.
"Tại sao chứ?"
"Em không nhìn ra hả Tú? Tình cảm mà anh dành cho em..." Quang Dương dần chuyển sang thái độ nghiêm túc, chân thành bày tỏ: "Anh nghĩ là anh đã yêu em rồi, cũng chẳng rõ là từ khi nào nữa. Nhưng anh không thích cách em quan tâm thằng Thiên chút nào. Tại sao em không bao giờ nhìn anh giống như cách em nhìn nó? Nó so với anh có gì tốt hơn? Gia đình nó chính là một vũng lầy, càng lún càng sâu. Anh không muốn em tiếp tục chịu thiệt thòi khi phải ở bên cạnh một người có tương lai mịt mờ như vậy Tú à."
"Anh đừng nhân danh tình yêu rồi lấy đó làm cái cớ cho sự hiếu thắng của anh. Tôi và Thiên chỉ là bạn bè thôi, nhưng kể cả ở bên cạnh nó có thiệt thòi đi nữa thì đó cũng là lựa chọn của tôi. Ý nguyện của tôi mà anh còn không tôn trọng, anh nói tôi đáp lại tình cảm của anh bằng cách nào đây?" Khuê Tú vô cùng tức giận, nói xong liền dập máy không cho người bên kia có cơ hội phản bác.
Thành thật mà nói, ban đầu cô chẳng có ác cảm gì với Quang Dương, chỉ là sau khi tiếp xúc một thời gian thì Khuê Tú nhận ra anh ta cực kỳ gia trưởng, luôn cho mình là đúng và hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Hành động thì rõ là trẻ con, nông cạn mà cứ thích ra vẻ người lớn, chững chạc. Hơn nữa, cô thật sự chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh ta. Một người đàn ông không thể mang lại cảm giác yên ổn cho người mình yêu, dựa vào đâu đòi hỏi sự hồi đáp chứ?
________ CHÚ THÍCH ________
*Bình chân như vại (Thành ngữ): Chỉ sự vững lòng, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác đang lo lắng, hoảng sợ.