Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
ĐÊM ĐẦY SAO

Chương 5: GIAO KÈO

Trời đã tối, một màn đêm đen bao phủ cả ngọn đồi, ở đây hoang vu, cây cối um tùm, chỉ nghe được tiếng chim hú và tiếng lá xào xạc, trời càng về tối thì càng lạnh, tạo cảm giác rợn người cho những ai đi ngang qua đây.

"Tôi đói quá! Khát nước nữa. Mấy anh giữ tôi 2 tiếng mấy rồi, Nhật Thiên không tới đâu, để tôi về đi." Khuê Tú mệt mỏi, tỏ thái độ chán chường.

"Anh Dương, hay mình cho nhỏ về đi, em thấy kèo này thằng Thiên nó không tới đâu." Thằng Cò, một đàn em của Quang Dương lên tiếng.

"Mày đi mua đồ ăn với nước uống cho nó, xong rồi tụi bây về hết đi, một mình tao ở lại được rồi. Tao không tin thằng đó thật sự dám bỏ mặc nhỏ này."  Quang Dương ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm điếu thuốc, đếm chừng trong 3 tiếng anh ta đã hút gần nửa bao.

Nói rồi đám đàn em kéo nhau về hết, thằng Cò sau khi mua đồ ăn cho Khuê Tú theo lời dặn của Quang Dương xong cũng bỏ về.

"Anh không kêu đàn em mở trói, tôi không ăn được." Khuê Tú bực dọc. Bị trói gần 3 tiếng đồng hồ, người cô cũng sắp rã ra rồi.

Quang Dương nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đi vòng ra sau lưng cô gỡ trói. Anh ta nhẹ nhàng mở hộp cơm ra, nới lỏng nắp chai nước đưa cho cô, hạ giọng:

"Xin lỗi em, nãy giờ chắc khó chịu lắm hả?"

"Gì vậy trời!? Tự nhiên tốt ngang vậy?" Khuê Tú giật mình quay phắt lại, nhìn anh ta đầy thăm dò.

"Lúc nãy đông người, anh không làm vậy tụi nó đâu có nể." Quang Dương mỉm cười xoa đầu cô. Lúc này cô mới có dịp được nhìn rõ mặt của anh ta. Đúng là ngũ quan sắc sảo, mê hoặc lòng người. “Anh nhớ ra em, con gái chú Tùng phải không? 

"Biết vậy mà còn hành xử thô lỗ? Tôi nói ba tôi là anh chết chắc!"

"Anh đã giải thích rồi mà. Cho anh xin đi! Đừng giận nha!" Quang Dương nhìn Khuê Tú đến ngẩn ngơ. Dải ngân hà bất di bất dịch trong tim anh dường như vừa xuất hiện thêm một vì tinh tú nhỏ. "Tự nhiên em làm anh nhớ tới một người, lúc giận lên y hệt em luôn, cả khuôn mặt cũng giống lắm."

"Vậy à? Tôi gặp họ được không? Để coi giống cỡ nào." Khuê Tú nhấp một ngụm nước. Cảm giác sung sướng như vừa từ cõi chết trở về.

"Em muốn ra mắt mẹ anh tới vậy hả?"

Phụt!!!

Khuê Tú bất ngờ sặc nước, phun thẳng vào mặt Quang Dương. Ý anh ta là cô trông giống bà Ngân Hà, mẹ ruột quá cố của anh ta sao?

"Xin lỗi, tôi… không cố ý." Khuê Tú hoảng hốt, nhẹ nhàng dùng tay lau đi vết nước dính trên mặt đối phương.

"Không sao." Quang Dương đột nhiên nắm lấy tay cô, thủ thỉ: "Thật ra, anh…" 

"Mẹ nó! Thằng khốn nạn!"

Bất chợt có người đạp cửa xông vào, hét lớn. Khuê Tú còn chưa kịp định thần thì đã thấy Nhật Thiên lao đến túm cổ áo Quang Dương.

"Mày tính làm trò gì? Hả?"

"Nè! Dương không có làm gì tao hết á. Đừng làm bậy!" Khuê Tú lắc lắc đầu, xua tay giải thích.

Mặc kệ lời nói của cô, bọn họ vẫn lao vào như hai con hổ đói tranh mồi, đánh nhau tới tấp.

Quang Dương vậy mà không phải đối thủ của Nhật Thiên, mới xuất vài chiêu liền bị anh quật ngã xuống đất, phân rõ thắng bại.

Khuê Tú thấy thế lập tức lao đến chắn trước mặt Thiên, quát lớn:

"Bị khùng hả!? Tao đã nói anh Dương không có làm gì tao rồi. Mới tu tâm dưỡng tính được xíu, muốn bị đuổi học tiếp hay gì? Lớn hết rồi, có gì bình tĩnh nói chuyện chứ, hở tí là động tay động chân!" Cô cúi người đỡ Quang Dương ngồi dậy, phủi hết đất cát trên người anh ta. "Anh có sao không?"

"Hay ta! Tụi tao bằng tuổi nhau, mà mày kêu hai đứa nó bằng ‘anh’, kêu tao bằng ‘mày’ hả Tú?" Nhật Thiên tự phủi đi lớp bụi bẩn trên người, tay chống nạnh tỏ thái độ cáu kỉnh. "Còn thằng Dương, tao nói biết bao nhiêu lần rồi, tao không có phản bội anh em. Đợt đó cả đám lao vào đánh nhau với băng bên kia, gần hai chục thằng, không ai nhìn rõ ai, nhưng tao biết chắc mình không có ra tay với đồng bọn, mày tin hay không thì tùy."

"Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn không chịu nhận? Chính mắt thằng Cò nhìn thấy, chẳng lẽ nó đổ oan mày?" Quang Dương nhếch môi khinh bỉ, sấn tới chất vấn.

"Làm sao tao biết được? Lúc đó đều là anh em với nhau, mày tin nó không tin tao thì tao chịu"

"Chứ không phải mày cố tình trả thù vì nó cướp con bồ mày hả?" Quang Dương tức giận mỉa mai, lời nói đầy chua chát. "Tao còn nhớ thời điểm đó mày với Hải My là một cặp trai tài gái sắc mà, đùng một cái nhà mày phá sản, rồi nhỏ My bỏ mày cặp với thằng kia. Mày cay cú nên cố tình trả đũa đúng không?"

Cái tên Hải My vừa xuất hiện, Nhật Thiên liền nhíu mày. Có vẻ đó là người con gái anh đã nhắc với Khuê Tú trong buổi đi ăn hồi nghỉ hè.

Phút chốc ánh mắt anh hằn lên một nỗi xót xa, vừa buồn vừa giận. Có lẽ một phần bị người yêu cắm sừng, một phần vì bị anh em phản bội. Đừng nói là đập gãy chân, có khi còn muốn tiễn hai đứa nó về nơi chín suối mới thôi.

"Cũng chỉ là một đứa con gái thôi." Nhật Thiên nhìn Quang Dương với đôi mắt sắc lẹm, lời nói cũng bén như dao: "Những thứ rác rưởi, đụng vào bẩn tay, tao không cần làm chuyện vô nghĩa như vậy."

Khuê Tú sững sờ trước câu nói vừa rồi. Phải căm phẫn cỡ nào mới có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến vậy…?

"Chuyện quá khứ rồi. Người ta đã bình phục chuyển tới nơi khác ở rồi, Thiên nó cũng bị đám anh em mày dày xéo cả năm nay, còn bị trường đuổi học nữa. Chẳng lẽ mày muốn nó phải sống dở chết dở mới vừa lòng hả Dương?" Trường Sơn thấy tình hình ngày càng căng thẳng, không thể không lên tiếng: "Mà thằng đó cũng có phải loại tốt đẹp gì đâu. Giật bồ anh em, mày bênh vực chi cái loại đó? Nó phản thằng Thiên được thì có ngày nó phản mày được thôi."

"Ok, coi như tao nghi oan mày đi. Chuyện cũ có thể bỏ qua, nhưng chuyện mới phải tính." Quang Dương gật gật đầu, thái độ khinh khỉnh gác một chân lên ghế. "Tiền mẹ mày nợ ba tao, chừng nào trả?"

Nhật Thiên thở một hơi rõ dài, cúi xuống nhặt cặp sách của Khuê Tú đeo lên vai, bước tới trước mặt Quang Dương, hạ giọng:

"Mày nói với chú Lĩnh, giờ mà có giết chết tao cũng không lòi ra một xu nào đâu. Thà ổng để tao yên, tao còn làm ra tiền để trả cho ổng. Chuyện này cũng đâu phải do tao gây ra. Đừng có ép tao quá."

Khuê Tú lặng lẽ nhìn Quang Dương, thấy anh ta không có phản ứng gì. Nghĩ mình nên làm chút chuyện vì Nhật Thiên nên cô thuận miệng hỏi:

"Mẹ Thiên nợ nhà anh bao nhiêu tiền?"

"Tú! Chuyện nhà tao!" Nhật Thiên nghiêm nghị nhìn cô, ý muốn bảo cô đừng lấn lướt mà xen vào chuyện cá nhân của anh. Với lòng tự trọng của một người đàn ông, làm sao có thể để một cô gái ra mặt giúp đỡ mình chứ?

"Tính luôn lãi là hơn ba mươi triệu, gần một cây vàng." Quang Dương vuốt vuốt tóc Khuê Tú, miệng cười châm chọc. "Sao đây? Tính làm mỹ nhân cứu anh hùng hả bé?"

"Dẹp đi! Cái gì ra cái đó." Nhật Thiên không chần chừ xông tới hất mạnh tay Quang Dương, chỉ thẳng mặt cảnh cáo: "Chuyện ai nấy lo, nợ ai nấy gánh. Sau hôm nay, tao cấm mày đụng tới nhỏ Tú, dù chỉ là một cọng tóc cũng không được!"

"Sợ quá! Mày nghĩ tao là ai mà hù dọa?" Quang Dương vênh mặt bỡn cợt, tiếp tục giơ tay định sờ tóc Khuê Tú.

Nhật Thiên không nhịn nổi túm lấy cổ áo Quang Dương, lôi anh ta ấn mạnh vào bức tường phía sau, đôi mắt đằng đằng sát khí, khẽ giọng nhắc nhở:

"Tao không rảnh để đôi co với mày. Mày biết tính tao rồi. Xung quanh tao chỉ có vài người quan trọng thôi, họ mà có mệnh hệ gì, tao giết mày! Thằng này điếc rồi nên không sợ súng nữa đâu. Mày thì còn có cái để mất, chứ tao thì không."

Nói rồi Nhật Thiên buông Quang Dương ra, quay sang kéo tay Khuê Tú rời khỏi đó, bước chân có phần gấp gáp nên cô đã ngã vào người anh. Lần này anh không đẩy cô ra như mọi khi mà nhẹ nhàng đỡ cô dậy, bước chân dần chậm rãi hơn.

Khuê Tú ngẩn người nhìn vào đôi bàn tay gân guốc hằn lên vết sẹo đang nắm chặt lấy tay cô, bất giác mỉm cười. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cả hai đan vào nhau, xua tan đi cái giá lạnh của trời đêm Đà Lạt.

***

Sau hôm đó, Khuê Tú đứng ngồi không yên, chẳng biết phải làm sao mới có thể giúp đỡ Nhật Thiên. Hơn ba mươi triệu đồng, đó vốn không phải là số tiền nhỏ, gom hết khoảng tiết kiệm của cô thì cũng chỉ mới hơn một nửa thôi, phần còn lại biết kiếm ở đâu ra?

Loay hoay một hồi thì cô vô tình sờ thấy sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao bằng bạch kim đang đeo trên cổ mình. Nghĩ là làm, ngay lập tức cô đã mang đi bán để lấy tiền giúp đỡ anh.

Buổi chiều.

Khuê Tú hẹn Quang Dương đến một quán cà phê trong nội ô thành phố, trên tay đã cầm sẵn bao thư hơn ba mươi triệu đồng, thấp thỏm ngồi đợi anh ta.

Từ phía xa Quang Dương bước đến, bộ dạng khác hẳn ngày thường, trông lịch sự và bảnh bao hơn, tóc tai chải chuốt gọn gàng làm lộ ra gương mặt điển trai sáng sủa.

"Tôi gửi anh. Tiền nợ của mẹ Thiên, anh đưa cho chú Lĩnh đi để chú không làm khó Thiên nữa."

Quang Dương vừa ngồi xuống, Khuê Tú lập tức đưa bao tiền đến trước mặt anh ta, vô thẳng vấn đề.

"Quao! Anh còn tưởng là em muốn hẹn hò riêng với anh nữa chứ?" Quang Dương lộ rõ sự thất vọng, đảo mắt đi chỗ khác, tay không ngừng mân mê chiếc đồng hồ Longines đắt tiền. "Không ngờ là em lại đi trả nợ cho nó. Tính ra thằng này cũng tốt số quá ta, gặp được em."

"Thiên không biết chuyện này. Tôi cũng mong anh đừng nói cho nó biết. Anh giúp tôi chuyển giấy nợ của Thiên qua cho tôi, tôi sẽ thay ba anh làm chủ nợ. Mỗi tháng anh cứ lấy tiền của Thiên như bình thường, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng ép nó, rồi đưa lại cho tôi."

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

"Đây là cách nhanh nhất để thu lại cả vốn lẫn lời cho ba anh. Nếu không thể thoả thuận được với anh, tôi đành tìm chú Lĩnh vậy."

"Khoan đã." Nghe đến cha mình, Quang Dương lập tức nhíu mày. Anh ta suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Chủ yếu là em muốn anh giữ bí mật với thằng Thiên thôi chứ gì? Được thôi, anh đồng ý, với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nếu làm theo kế hoạch của em thì hằng tháng chúng ta phải gặp nhau để anh đưa lại tiền cho em đúng chứ? Vầy đi, nguyên ngày hôm đó, em phải đi chơi với anh, đều đặn mỗi tháng, cho tới khi Thiên trả hết nợ."

Khuê Tú ngẩn người một lúc, thâm tâm thoáng chút dao động, chẳng biết có nên nhận lời hay không. Nhưng rồi sau vài phút suy nghĩ, cô cũng đành chấp nhận giao kèo. Không còn cách nào khác, dù sao cô cũng không phải đứa dễ bắt nạt. Dựa vào mối quan hệ của hai bên gia đình, cô không tin gan anh ta to đến mức dám làm gì sai quấy, tổn hại đến cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}