Chương 4: ÁNH MẶT TRỜI
… (3 tháng sau)...
Mùa thu, tháng 9 năm 2010.
Mới đó mà đã đến ngày tựu trường lớp 12, năm nay lại là cô Trà Giang chủ nhiệm lớp bọn họ. Thật không may, Nhật Thiên và Khuê Tú đã bị đổi chỗ, họ ngồi cách nhau hai dãy bàn, anh ngồi sát cửa ra vào, còn cô thì vẫn giữ nguyên như cũ, ngồi cạnh bên cửa sổ.
Khuê Tú đờ đẫn nhìn ra ngoài, từ phía xa có thể thấy từng dãy núi ngọn đồi dần chuyển thành màu vàng cam đặc trưng của mùa thu. Cô dời tầm mắt xuống sân trường, cả khuôn viên gần như phủ đầy lá rụng, gió thổi hiu hiu làm chúng bay lả lướt quanh mặt đất, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Chỉ có điều, dường như cảnh tượng đẹp đẽ này đang mang trong mình một nỗi buồn kỳ lạ, phản chiếu rõ rệt lòng dạ của người đang nhìn ngắm nó.
"Ê, mày sao vậy? Cứ nhìn ra ngoài sân, ngắm ai ngoài đó?" Bích Diệp vỗ vai Khuê Tú. Lần này họ được sắp xếp ngồi kế nhau.
"Không có gì." Khuê Tú quay đầu, nhìn vào vở, cặm cụi chép bài.
"Bà chị họ ưu tú của mày năm nay sao lại lọt vào lớp chót rồi? Chẳng phải nó luôn đứng đầu khối hả? Tưởng đâu phải học 12A1 chứ!?" Bích Diệp hướng mắt về phía cửa. Người ngồi trước mặt Nhật Thiên, là Ánh Nguyệt.
Chẳng ai biết vì sao cô ấy lại bị xếp vào lớp cuối cùng, chỉ nghe nói nhà trường có một số thay đổi trong việc phân bố học sinh giỏi đều cho toàn khối 12, có lẽ có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của bọn họ.
"Không biết, dù sao thì cũng tốt, Nguyệt ở đây, có người chắc đang vui lắm." Khuê Tú chán chường nằm xuống bàn, cảm nhận rõ ánh mắt của Bích Diệp đang dò xét sau lưng mình.
Nhớ lại buổi đi ăn hồi nghỉ hè, lần đầu tiên Thiên gặp Nguyệt, ánh mắt anh khi nhìn chị cô lúc đó cứ như một mũi giáo nhọn cắm sâu vào trái tim cô, làm độc phát tán khiến lục phủ ngũ tạng chết dần chết mòn qua từng ngày. Nghĩ đến đây, Khuê Tú cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc, kể cả khi chưa từng có cuộc đua nào diễn ra. Cái cảm giác tự ti quái quỷ này, tại sao cứ phải xuất hiện vào lúc này chứ? Đó chẳng phải là dấu hiệu đầu tiên của việc yêu đơn phương một người sao?
…
Giờ giải lao.
Nhật Thiên rời chỗ, xuống căn tin mua một ít bánh trái rồi cầm đến chỗ Khuê Tú, biểu hiện có chút bối rối:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Cô giật mình, nhìn lại khung thời gian viết trên bảng: ‘Thứ sáu, ngày 3 tháng 9 năm 2010’.
Bất ngờ cả đám bạn học đều đứng dậy, bung pháo giấy vào người cô, cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật.
Nhất thời Khuê Tú không biết phản ứng ra sao. Cô run rẩy nhận lấy bánh kem từ tay Duy Lâm, miệng liên tục nói lời cảm ơn, ánh mắt rưng rưng như muốn bật khóc.
"Tao không biết hôm nay là sinh nhật mày, Diệp mới nói sáng nay nên tao không kịp chuẩn bị quà. Có gì bù sau nha!" Nhật Thiên cười mỉm, xoa đầu Khuê Tú.
Đây là lần đầu tiên anh cư xử dịu dàng với cô, khiến trái tim cô thật sự như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Được rồi mà. Tao chỉ nhận tấm lòng thôi. Kiếm tiền khó khăn lắm, để dành đi, quà cáp chi nữa?"
Nhật Thiên không nói thêm gì, lẳng lặng quan sát mọi người cùng nhau chơi đùa, nói chuyện rôm rả. Dường như chỉ có mỗi anh là thuộc về một thế giới khác vậy, chẳng thể hòa nhập.
Và rồi Thiên vô tình phát hiện ra cũng có một người tách biệt giống như anh. Cô ngồi yên tại chỗ, đeo tai nghe, mắt dán chặt vào quyển sách dày cộm đang để trên bàn.
"Sao Nguyệt không qua đó chơi cùng mọi người? Sinh nhật Tú, em họ mà."
Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên thì đã thấy Nhật Thiên đứng ngay bên cạnh. Cô lịch sự tháo một bên tai nghe, khẽ mỉm cười.
"Đằng nào cũng sẽ làm tiệc gia đình riêng mà, tới đó thì chúc mừng luôn. Nguyệt có quen biết ai trong lớp đâu, qua đó ngại lắm!"
Nói rồi Ánh Nguyệt lập tức đeo lại tai nghe như thể đang muốn trốn tránh cuộc trò chuyện này, hoặc cũng có thể thứ cô thật sự không muốn tiếp nhận chính là âm thanh náo nhiệt của đám bạn học kia.
Nhật Thiên nhìn sơ thì biết ngay giữa hai chị em nhà này có vấn đề. Rõ ràng hôm trước ở quán ăn còn tỏ ra thân thiết lắm mà, cớ sao bây giờ lại hời hợt với ngày vui của đối phương vậy chứ? Đến Khuê Tú cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước biểu hiện lạnh nhạt của Ánh Nguyệt. Lẽ nào họ bằng mặt không bằng lòng sao?
… (1 tuần sau)...
Từ sau hôm sinh nhật của Khuê Tú, Nhật Thiên chỉ đến lớp thêm được hai ngày, sau đó thì lặn mất tăm suốt cả tuần liền, bặt vô âm tín. Cô chủ nhiệm và Nhà trường đã cố gắng liên lạc nhưng không có kết quả, đến những người bạn thân thiết như Khuê Tú, Bích Diệp, Duy Lâm cũng chẳng biết anh đã đi đâu.
Tan học, Khuê Tú chạy ngay đến nhà Nhật Thiên tìm anh nhưng chỉ thấy cửa trong cửa ngoài đều khóa trái. Quá sốt ruột, cô tìm đến những chỗ ngày trước anh hay đi, đang loay hoay không biết phải làm thế nào vì Hồ Than Thở đã là địa điểm cuối cùng rồi thì bỗng có tiếng người gọi lớn phía sau:
"Tú!" Một thanh niên dáng người đầy đặn, mặt mũi tròn trịa sáng sủa chạy về phía cô. "Em là Khuê Tú phải không?"
"Dạ đúng rồi, sao anh biết tên em?"
"Anh là Sơn, bạn học cũ của Thiên, tụi anh chơi thân lắm. Nó có kể về em."
"Vậy hả? Hay quá! Anh biết Thiên đang ở đâu không? Hay là nó còn chỗ nào hay tới không? Em tìm nó cả tuần rồi mà không gặp. Anh biết thì chỉ em với." Tia hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Khuê Tú mừng rỡ ra mặt, suýt chút thì nhảy cẫng lên.
"Thì chủ yếu anh tìm em là để nói cho em biết tình hình của nó mà. Nãy anh đợi em ở cổng trường, mà em vọt xe máy đi nhanh quá làm anh đạp xe đạp theo muốn chết luôn à."
Nói rồi Trường Sơn đưa cô đến một quán nước gần đó, kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện.
Mẹ của Thiên sau khi bỏ nhà đi lại tiếp tục lao vào cờ bạc. Bà vay mượn xã hội đen tới mức không còn khả năng chi trả. Chủ nợ liền tìm đến nhà Thiên, buộc anh phải trả nợ thay cho mẹ. Không có tiền, gia đình anh đã bị đe dọa nhiều lần. Lo lắng cho an nguy của cha và Vân Lam, anh đã đưa hai người về quê nội ở Bình Thuận để lánh nạn, còn anh thì tạm lẩn tránh ở nhà người bạn thân nhất là Trường Sơn, cố gắng tìm cách trì hoãn thời gian, kiếm tiền trả nợ.
Nghe đến đây, lòng Khuê Tú như đang có ai đó bóp nghẹt.
Sơn nói Thiên vẫn ổn, anh biết cô tìm anh khắp nơi, sợ cô lo lắng nhưng lại không tiện xuất hiện nên đã nhờ bạn thân đến giải bày tường tận.
"Thiên có nhờ anh gửi cái này cho em, nói là quà sinh nhật." Trường Sơn làm theo lời căn dặn, từ trong ba lô lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ, cẩn trọng đưa cho Khuê Tú. "Nó suy nghĩ rất lâu mới lựa được cái ưng ý đó. Hi vọng em sẽ thích."
Khuê Tú cầm món quà trên tay, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vậy mà anh vẫn không quên điều đã hứa với cô. Lẽ hiển nhiên, Khuê Tú thực sự đã rung động, đến tận thời khắc này cô mới dám thừa nhận với bản thân, rằng mình đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng bàn khó ưa đó mất rồi.
… (Vài hôm sau)...
Giờ tan học.
Khuê Tú đang trên đường trở về nhà thì bỗng có một đám thanh niên chạy moto từ phía sau tới, chặn đầu xe cô.
"Em gái, mới đi học về hả cưng?" Một đứa trong đám bỡn cợt lên tiếng.
"Có gì không?" Khuê Tú đáp lời, không chút dè dặt.
Cả đám bắt đầu ồn ào, kẻ chửi bới, người cười đùa, có đứa còn động tay động chân vào người cô.
Bất chợt có một giọng nam cất lên, khẩu khí khác hẳn bọn loi choi lúc nãy:
"Tụi bây tính làm gì đó? Coi tao chết rồi phải không?"
Người này, trông quen quá! Khuê Tú nhận ra anh ta, là Quang Dương, con trai của ông Huỳnh Quang Lĩnh, chủ tiệm vàng Lĩnh Ngân, một trong những khách hàng thân thuộc của cha cô, giàu nứt đố đổ vách.
Khi còn trẻ, ông Lĩnh rất nổi tiếng trong giới xã hội đen. Tiệm vàng Lĩnh Ngân thường xuyên cho vay tiền lãi suất cao và đã khiến nhiều gia đình tán gia bại sản. Cũng vì thế mà người ta hận, trả thù giết chết vợ ông là bà Ngân Hà. Khi đó Khuê Tú chỉ mới 9-10 tuổi, nhưng cô vẫn nhớ như in vụ án chấn động một thời. Sau khi vợ mất, ông Lĩnh quyết định rửa tay gác kiếm, chuyển qua kinh doanh buôn bán lương thiện.
Huỳnh Quang Dương, ánh mặt trời xán lạn. Cái tên này đủ ấn tượng để Khuê Tú khắc ghi dù chỉ mới nghe qua vài lần từ lời kể của cha cô. Ông Tùng bảo thằng nhóc này chẳng được tích sự gì, suốt ngày chỉ biết cầm đầu tụi học sinh hư hỏng đi đánh nhau, chơi bời trác táng.
"Lần sau còn lợi dụng cơ hội đụng chạm con gái người ta nữa, tao bẻ gãy tay mày." Quang Dương đánh mạnh vào đầu thằng vừa nói. Khuê Tú nghe tiếng thôi cũng thấy đau buốt đến tận óc.
"Anh là đại ca đúng không?" Cô lườm Quang Dương, tỏ rõ thái độ chán ghét. "Mắc mớ gì anh cho đàn em chặn đường tôi?"
"Thằng bạn thân em nợ tiền ba anh. Không tìm được nó nên bọn anh tìm em thôi." Quang Dương nhìn Khuê Tú, ánh mắt đầy thăm dò, nở một nụ cười gian xảo. "Tính mượn em một chút á mà. Dụ được thằng Thiên ra, tụi anh sẽ đưa em về nhà."
Giật mình khi nghe anh ta nhắc tới Nhật Thiên, Khuê Tú chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Quang Dương xịt thuốc mê vào mặt, khiến cô hoàn toàn bất tỉnh.
…
Đến khi tỉnh dậy, Khuê Tú thấy mình đang ở một nơi rất lạ, trông giống như ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cỏ, rừng không mông quạnh.
Trong cơn choáng váng, cô mơ hồ nghe được lời nhắn của Quang Dương sau tiếng ‘bíp’ khi gọi điện cho Nhật Thiên:
"Tao đang giữ nhỏ Tú, khôn hồn thì mày xuất hiện liền cho tao. Đừng quên tao với mày còn món nợ chưa trả. Mày không trốn được tao suốt đời đâu!"
Nói rồi hắn ta ra lệnh cho một tên đàn em véo vào người Khuê Tú, khiến cô hét lên và âm thanh bị thu vào cuộc hội thoại.
Vài phút sau, nhạc chuông của Quang Dương vang lên. Trông ánh mắt anh ta sáng rỡ đầy đắc ý, Khuê Tú biết chắc Nhật Thiên đã bị trúng kế rồi.
"Chịu xuất hiện rồi hả thằng hèn?" Quang Dương cất giọng khiêu khích.
"Thả nhỏ Tú ra đi, nó không có liên quan đến chuyện của tao và mày."
"Muốn thì tới đây mà cứu nó, ai lại đi chơi trò năn nỉ qua điện thoại." Quang Dương nhếch môi. Anh ta nghĩ có được Khuê Tú trong tay thì chắc chắn sẽ dụ được Nhật Thiên ra.
“Được thôi, mày muốn thì cứ giữ nó tiếp đi, tao không quan tâm." Nhật Thiên lạnh lùng cúp máy.
Từng câu từng chữ vừa rồi Khuê Tú nghe không sót từ nào. Quả thật cô không muốn anh đến đây, vì không nỡ thấy anh gặp nguy hiểm. Nhưng… tại sao khi anh thật sự không đến, trái tim cô lại vụn vỡ tan nát thế này?
Khuê Tú gục đầu nằm bệt xuống sàn nhà, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, hé môi nở nụ cười bất lực:
"Thất vọng lắm đúng không? Anh tính toán sai rồi. Đối với Nhật Thiên, tôi làm gì quan trọng mà anh dùng cách này để uy hiếp nó?"
"Má nó!!!" Quang Dương vung tay đập điện thoại, từng mảnh vỡ văng ra tung toé trước mặt Khuê Tú. "Thằng này sống chả có tình nghĩa mẹ gì. Phũ phàng y như lúc nó đập gãy giò anh em vậy."
Dứt lời, Quang Dương cầm bật lửa mồi điếu thuốc. Ánh lửa đỏ lóe lên, hằn sâu vào đôi mắt đen hun hút.
***
Ở cách đó không xa, Nhật Thiên và Trường Sơn đang ngồi uống cà phê ở một quán nước nhỏ.
"Tính không đi cứu nhỏ Tú thiệt hả? Lỡ tụi nó làm gì nhỏ, mày hối hận không kịp nha con." Trường Sơn vừa hay tin, cả khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
"Bình tĩnh đi. Nhà nhỏ Tú có địa vị xã hội ở cái xứ này, ai mà không biết? Cho vàng tụi nó cũng không dám làm gì nhỏ đâu." Nhật Thiên nhấp một ngụm cà phê, ung dung rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi, ánh mắt lộ rõ sự tính toán. "Đợi lúc thích hợp rồi nhào vô, chứ giờ có hai thằng, kéo tới đó để bị đánh cho nhừ tử hả?"
Nhật Thiên chăm chú quan sát ngôi nhà hoang trước mặt, không rời một giây. Hoá ra khi vừa nhận được tin nhắn của Quang Dương, anh đã cũng Trường Sơn sớm có mặt ở điểm hẹn. Không ai hiểu đám đàn em đó hơn anh, sở dĩ Thiên không lập tức xuất hiện, chính là để chờ đợi thời cơ.