Hang động băng giá trên đỉnh núi trắng, khí lạnh tỏa ra từ nó không ngừng, đủ để ám lên bầu trời kia một tầng mây lạnh giá. Bên ngoài cái hang ấy là những bức tượng băng hình người, khi thì là kỵ binh, khi thì lại là một thanh niên trẻ. Điểm chung của chúng là đều bị thế lực trong cái hang kia hóa băng, là một đứa trẻ gầy nhom và nhỏ con.
“Kinkon Lybrant! Tên của em nghe hay lắm đó.” Jotus cảm thán. “Tên anh là Jotus Krysal, là hoàng… à không, là mạo hiểm giả.”
“Em thấy tên này… bình thường mà… anh đâu cần tỏ vẻ như thế.” Đứa bé tên Kinkon kia e dè nói, miệng nó hơi nhoẻn nhẹ. “Tên anh cũng hay lắm, mạo hiểm giả, chắc thú vị lắm phải không anh?”
Jotus nhìn đứa trẻ gầy ốm bằng ánh mắt không thể hiểu được. Nó vừa có vẻ dè chừng, nhưng cũng có phần thương xót. Cậu chưa từng nghĩ băng pháp sư hùng mạnh lại là một thằng nhóc bị ngộ độc, không ngờ rằng đứa bé này lại sống một mình ở trên ngọn núi vắng lặng này. Hai người tâm sự với nhau như thế, chẳng mấy chốc nỗi sợ hãi đối phương cũng biến mất dần. Nói chuyện đủ lâu, Jotus bắt đầu hỏi han mọi thứ:
“Chuyện gì đã xảy ra với em? Tại sao em lại tạo bão tuyết kéo xuống thị trấn Suden, anh nghĩ em không cố ý phải không.” Jotus vừa hỏi, vừa xé tay nải để băng bó cho Kinkon.
Kinkon im lặng một lúc, ánh mắt thằng bé bỗng trở nên thẫn thờ. Nó nhìn ra ngoài hang động, biết rằng mình đã gây ra nhiều chuyện lớn, nó không biết phải trả lời ra sao. Sau thoáng chốc suy nghĩ, thằng bé cũng trả lời:
“Em không cố tình, em không kiểm soát được ma thuật của mình. Cứ mỗi buổi tối… em lại buồn, cứ mỗi lần buồn là lại tạo bão tuyết. Em cứ nghĩ là bão tuyết chỉ quanh quẩn ở trên núi, không ngờ nó lại… tấn công thị trấn của anh…”
“Đó không phải là thị trấn của anh, là của bạn anh, cái người bị em đóng băng khi nãy đó.”
Nghe đến đây, Kinkon bỗng run rẩy cả người, nó hỏi Jotus bằng vẻ e dè:
“Bạn anh… là một trong lũ man rợ sao?”
“Lũ man rợ?” Jotus hỏi lại, cậu sau đó nhận ra điều gì đó. “À! Em hiểu lầm rồi, Chris là bạn đồng hành với anh, không phải là đám kỵ sĩ giáp đen kia. Hai bọn anh chỉ lên đây để tìm nguồn gốc nguyên do của việc ngọn núi bị hóa trắng thôi.”
Được giải đáp câu hỏi ấy, Kinkon thở phào nhẹ nhõm, nó sau đó mới kể Jotus nghe thêm nhiều điều.
“Em cứ nghĩ anh là đồng bọn của đám ác quỷ đó chứ. Bọn chúng ác lắm, rạng sáng hôm nay, chúng kéo quân lên đây. Chúng định… sát hại em không rõ lý do. May mà em né được, nhưng bị trúng hai mũi tên tẩm độc như anh thấy đó. Cũng may em kiểm soát được, nên mới cầm cự được đến bây giờ.”
“Không tin được! Một mình em lại có thể chống chọi với cả đoàn quân như thế, em mạnh hơn mấy băng pháp sư anh từng gặp.” Jotus trầm trồ mà nói. “Nhưng anh không nghĩ là em lại có thể hóa trắng cả ngọn núi đấy nhóc, rốt cục băng thuật của em mạnh đến mức nào vậy?”
“Hóa trắng núi không phải sức mạnh của em, em chỉ có thể tạo ra tuyết và khói đông lạnh thôi. Là tác dụng của bảo bối của ba em đó.” Kinkon thành tâm nói, giọng nó hơi run run khi nhớ lại. “Nhờ có nó em mới không chết do độc, khi em uống vào thì độc tố bị làm chậm lại, nên em cầm cự được đến lúc gặp anh.”
Kinkon nói với giọng khe khẽ, nó ngắm nghía mấy cây sa ngọc lan một cách chăm chú. Suy nghĩ của Jotus bắt đầu đảo lộn, đoàn kỵ binh tưởng chừng như đến từ Metern, lại là bọn ác muốn giết một đứa nhóc. Gã băng pháp sư độc ác mạnh bạo, lại là một chú nhóc bé xíu. Mọi thứ giờ đã lộn tùng phèo hết cả lên, khiến Jotus phải nghi ngờ nhân sinh. Kinkon sau khi khỏe lại liền dẫn vị ân nhân của mình vào sâu hơn trong hang, nó nắm tay cậu ta và kéo đi như một người bạn. Được cầm tay như thế, Jotus cảm thấy hơi khó xử, tay chú nhóc ấy lạnh như nước đá, đúng với loại phép nó hay xài.
Cái hang này không sâu cho lắm, chỉ hơn cái hốc đá dưới kia được một chút. Càng đi sâu vào bên trong, nhiệt độ càng giảm xuống. Nước mũi Jotus bắt đầu chảy ra từng dòng, miệng cậu run bần bật do cái lạnh trong đây. Về phía Kinkon, thằng bé tuy đang mặc quần áo rách, song nó lại chẳng thấy lạnh chút nào, đúng là băng pháp sư không bao giờ sợ lạnh. Đến được cuối hang băng, mọi thứ dần hiện ra rõ hơn. Góc trong cùng có một tấm chiếu rách tả tơi, cùng với vài cây đèn lồng như ở dưới thị trấn Suden. Bên cạnh tấm chiếu ấy là một lọ thủy tinh, chứa một chút dung dịch màu xanh lam. Kinkon sau đó quay sang và giới thiệu Jotus:
“Đây là nơi ở của em, tuy hơi trống trải nhưng lại là tổ ấm của em đấy. Anh thấy sao?”
Một đứa trẻ ốm yếu sống trong một cái động băng, với vài vật dụng rách nát, Jotus đang thấy thứ gì đây? Cậu không thể hiểu được, tại sao một đứa bé lại phải sống trong hoàn cảnh này. Đã khổ cực, còn bị truy sát bởi đoàn kỵ binh man rợ, cứ như thể bất hạnh chồng bất hạnh. Chàng hoàng tử sau đó nhìn ngó xung quanh, mắt cậu dáo dát tìm gì đó.
“Em sống ở đây với ai? Cha mẹ em đâu?”
Kinkon đang tươi cười như thế, bỗng chú nhóc khựng lại. Nụ cười của nó dần biết mất, mắt nó đột ngột rưng rưng như sắp khóc.
“Ba em… bỏ đi lâu lắm rồi… Còn mẹ thì… bị bọn man rợ kia bắt đi một tháng nay. Chúng xông vào hang, sau đó bắt mẹ đi trước mắt em…” Vừa nói xong, chú nhóc liền sụt sùi nước mắt.
Đúng như Kinkon từng nói, mỗi lần nó buồn đều ảnh hưởng đến tiết trời xung quanh. Jotus có thể thấy ánh sáng bên ngoài đang tối dần, kèm theo đó là tiếng gió gào thét bên ngoài hang. Kinkon đang tạo ra bão tuyết, chỉ bằng cảm xúc tiêu cực của mình. Jotus sau đó trấn an chú nhóc để khiến nó ngừng tạo bão tuyết, cậu thấy hối hận khi mình lại chọc trúng nỗi đau của Kinkon. Nhưng khi nhận ra điểm lạ trong lời nói ấy, Jotus liền hỏi:
‘Khoan đã! Em nói mẹ em bị đám kỵ binh kia bắt đi, có thật không?”
Kinkon không ngừng rơi lệ khi nhớ mẹ, nhưng nó vẫn cố gật đầu để trả lời Jotus. Cậu liền nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng, mẹ Kinkon bị bắt đi bởi kẻ xấu, để lại chú nhóc cô đơn lẻ loi trên ngọn núi lạnh lẽo. Chuyện này khiến Jotus nhớ về mình trước kia, Kinkon rất giống cậu. Trước khi mẹ mất, cuộc sống cậu tuy tù túng nhưng vẫn rất ấm áp. Mỗi khi buồn lại có mẹ ở gần bên, được nghe những câu chuyện kỳ diệu, được ngủ trong vòng tay mẹ. Nhưng đến khi bà đổ bệnh và qua đời, Jotus phải bơ vơ sống trong cung điện nguy nga. Ở nơi ấy không khác gì ngọn núi trắng này, tuy hùng vĩ mà lại lạnh lẽo vô hồn. Cậu siết chặt tay lại, cả người run lên khi nhớ lại. Thấy Kinkon vẫn còn sụt sùi, Jotus như thấy được mình của trước kia, thiếu vắng hạnh phúc khi không còn mẹ. Cậu sau đó cúi xuống, đặt tay lên vai chú nhóc và nói:
“Em đừng lo… Anh sẽ giúp em đi tìm lại mẹ, được không, tuy mục tiêu của anh ban đầu không phải như thế.”
Nước mắt Kinkon bỗng ngưng lại khi nghe Jotus nói thế, thằng bé ngẩng đầu lên nhìn anh trai lạ mặt. Cơn bão tuyết quanh núi trắng cũng dần tan biến đi, nhiệt độ cũng không lạnh như khi nãy.
“Anh… anh nói thật không? Anh sẽ giúp em đi tìm mẹ?” Vừa nói mắt nó sáng lên trông thấy.
“Ừ. Anh không muốn thấy đứa trẻ nào phải chịu cảnh mất mẹ giống mình đâu.”
Kinkon lúc này mừng lắm, nó muốn nhảy cẩng cả lên, nhưng vết thương chưa lành ở bắp đùi không cho nó làm điều đó. Hai người sau đó ngồi nói chuyện qua lại, Kinkon biết được về hậu quả mình gián tiếp gây ra dưới chân núi. Nó cảm thấy tội lỗi vô cùng, không ngờ mấy lần yếu lòng của mình lại gây ra nhiều cớ sự đến vậy. Jotus không trách móc gì nhiều, vốn đó cũng không phải là cố ý, nên cậu cố trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao. Đây là lần đầu tiên Jotus nói chuyện với một ma pháp sư mà không thấy khó chịu, trái lại còn thấy rất vui vẻ. Cảm giác này cậu ta đã quên đi lâu lắm rồi.
“Vậy là bạn anh bị em đóng băng ở ngoài hang, anh dắt em ra đó đi.” Kinkon hỏi, mắt nó mở to ra.
“Để làm gì, em có cách gì để cứu Chris không?”
Kinkon do dự lúc lâu, sau đó nó gật đầu:
“Em cũng không chắc nữa. Ba từng dạy phép giải băng cho em, nhưng em không biết dùng nó ra sao hết, phép đó khó học lắm.”
“Vậy là không có cách nào cứu được cậu ta sao? Phải làm sao đây?” Jotus thở dài, đi đi lại lại trong sự sốt ruột.
“Vẫn còn cách mà anh. Chờ em một tí.”
Nói xong Kinkon đi đến chỗ tấm chiếu rách, nó nhặt cái lọ dung dịch xanh lam lên. Nó sau đó cầm ra cho Jotus coi:
“Đây là bảo vật của ba em, cái nước này khi uống sẽ giúp em tăng cường sức mạnh. Em có thể đóng băng cả bọn man rợ kia cũng là nhờ nó, nhưng khi uống vào sức mạnh sẽ trở nên rất mạnh. Em khi uống xong thì bị chúng bắn tên, do đau quá nên em lỡ vận phép hơi nhiều, nên cả ngọn núi đều bị hóa thành tuyết trắng.”
“Nhưng em cho anh xem bình này để làm gì? Anh đâu có tính hóa băng thêm bất kỳ thứ gì đâu.”
“Em chưa nói hết. Bình này nếu uống thì tăng cường sức mạnh ma thuật, nhưng nếu đổ nó vào thứ gì bị đóng băng thì có thể giải được, sẽ giúp thứ đó không bị đông cứng nữa.”
Nghe đến đây, mắt Jotus bỗng sáng rực, đấy đúng là thứ Jotus đang cần. Anh sau đó lấy chiếc bình từ tay Kinkon, sau đó nói với nhóc con kia.
“Vậy là chỉ cần đổ nước vào Chris thì cậu ta sẽ không đóng băng nữa đúng không?”
“Một giọt thôi là đủ rồi anh. Nhiều quá thì uổng lắm, dù sao cũng là bảo bối của ba em mà.”
Mọi chuyện đã rõ ràng, Jotus cùng Kinkon đi ra khỏi hang động băng. Bây giờ Jotus thấy nơi đây không lạnh cắt da cắt thịt nữa, cảm giác như nó đã ấm hơn rất nhiều, đúng là tâm trạng Kinkon sẽ ảnh hưởng đến xung quanh. Ra khỏi hang băng, Jotus ngay lập tức tiến đến chỗ Chris bị đóng băng. Anh mở nắp lọ băng ma thuật ra, sau đó một cột khí lạnh giá phun ra. Nó lạnh không kém gì khói đông cứng của Kinkon, chỉ là không đóng băng được ai thôi. Khi còn đang loay hoay với cái bình bảo bối, Kinkon kêu Jotus đưa lại bảo bối cho mình. Nó sau đó lắc nhẹ bình băng, ngay lập tức một ít nước trong đó phụt ra. Nhóc đầu băng ngay lập tức để thứ nước ấy bắn vào tượng băng Chris. Chỉ trong chốc lát, lớp băng cứng cáp tan chảy dần, hiện ra Chris với gương mặt hoang mang như khi nãy. Vừa thoát khỏi lớp băng, Chris liền ngó nhìn xung quanh. Thấy Jotus đứng đó, cậu ta liền đi đến và hỏi với sự hoảng loạn:
“Jotus!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy. tui mới thấy một cột khói trong hang phun ra, sau đó…”
“Được rồi được rồi. Bình tĩnh đi! Chuyện qua rồi, không sao hết.” Jotus chen lời để trấn an thằng bạn.
Thấy thái độ lạ lùng của Jotus, Chris không hiểu gì cả. Cậu sau đó mới cảm nhận được xung quanh, nhiệt độ không còn lạnh teo não như ban nãy, trái lại còn ấm hơn, đúng với tiết trời mùa hè. Chris sau đó mới nhìn thấy một nhân vật mới, là Kinkon. Cậu nhóc đang nấp sau Jotus, nó trở nên e dè trước Chris.
“Nhóc này là ai vậy Jotus? Nó đâu ra vậy?”
“Đây á hả? Là Kinkon, chính là đứa bé gây ra hiện tượng bão tuyết trái mùa đấy.”
“Cái gì?” Chris nói lớn, cậu thụt lùi ra sau và nhìn Kinkon với vẻ giận dữ. “Thì ra là mày, chính mày đã làm đảo lộn cuộc sống của thị trấn tao.”
Lời nói của Chris khiến Kinkon sợ hãi vô cùng, nhiệt độ quanh đó cũng hạ xuống rõ rệt. Không để cho tình hình tệ hơn, Jotus liền đứng ra bảo vệ Kinkon:
“Chris, bình tĩnh đi! Kinkon không cố ý hại thị trấn Suden đâu, trận bão tuyết hàng đêm không phải do Kinkon muốn tạo ra đâu.”
“Tạo ra bão tuyết, đảo lộn cuộc sống người dân. Không phải cố ý thì là gì được hả?” Càng nói Chris càng điên tiết hơn.
“Nếu Kinkon muốn hại thị trấn thì thằng bé đã đóng băng tất cả rồi, ông thấy nó còn hóa tuyết được cả cái núi, huống chi cả thị trấn chứ.”
Chris tức lắm, nhưng tính cậu ta vốn ôn hòa, nên chỉ nổi giận được một lúc thì hạ hỏa dần. Trước sự bảo vệ và biện minh của Jotus dành cho Kinkon, Chris sau cùng cũng bớt giận dữ hơn, nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng với chú nhóc lạ mặt.
“Ông tính làm gì với nhóc con này, tui không nghĩ ông sẽ dắt nó xuống núi đâu.”
“Đương nhiên là tui sẽ đưa em ấy đi theo, tui hứa với Kinkon là sẽ tìm lại mẹ cho em ấy mà.” Jotus nói với cánh tay đặt lên vai của chú nhóc.
“Cái gì? Tìm mẹ?” Chris trố mắt hỏi.
“Đúng! Mẹ Kinkon bị đám kỵ binh đóng băng này bắt đi rồi. Chúng còn định giết thằng bé nữa, nó hóa tuyết cả cái núi cũng là do phòng vệ thôi, chỉ có điều là hơi quá…”
“Nên tin không đây? Tui không tin là đứa nhóc gầy nhom đó lại mạnh đến vậy đâu.”
“Chuyện này dài dòng lắm, khi nào rảnh thì tui kể hết cho nghe. Giờ chúng ta về lại thị trấn đi.”
Jotus và Kinkon đã sẵn sàng xuống núi, chỉ riêng Chris còn đứng lại. Cậu vẫn không tin được cả cái núi trắng này đã bị một đứa nhóc yểm phép, kể cả đám binh sĩ băng này nữa, mọi thứ rối tung hết cả lên. Khi Chris còn đang loay hoay, Jotus cùng Kinkon đã đi được một quãng dài, lúc này Chris mới nói lớn:
“Ê, có chắc là muốn về thị trấn không vậy?”
Jotus đang đi thì quay đầu lại, cậu hỏi lại Chris:
“Ông nói vậy là sao?”
Chris từ từ đi đến, vẫn cố giữ khoảng cách với Kinkon. Cậu ta sau đó trình bày ý nghĩ:
“Bây giờ đưa Kinkon xuống đó thì khác nào nộp mạng thằng bé cho dân làng đâu. Họ mà biết Kinkon là người tạo bão tuyết thì nó sẽ không yên đâu. Dân làng sẽ điên tiết lên mà treo Kinkon lên giàn đấy, họ sẽ không tha cho nó đâu, nghĩ kỹ lại đi!”
Nghe vậy, Jotus mới sực nghĩ đến viễn cảnh đó. Nếu đưa Kinkon cho dân làng Suden thì họ sẽ xét xử ngay lập tức nó, rồi Kinkon sẽ phải lên giàn treo để trả giá cho thứ ma thuật vô tình của mình. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến Jotus phải rùng mình, nếu không có Chris nhắc thì có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra thật. Kinkon vẫn ở yên đó, ánh mắt lo sợ mà nhìn Jotus, chú nhóc ấy biết tình hình không hề đơn giản, nhưng vẫn cố lạc quan nhất có thể. Về phía Jotus, cậu bây giờ mất phương hướng vô cùng, không biết phải giải quyết vấn nạn này ra sao. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo đáng thương của Kinkon, cậu không thể kiềm lòng được. Cậu đã hứa rồi, nhất định phải giúp Kinkon tìm lại mẹ của mình. Jotus sau đó rơi vào trầm tư, cậu vận hết trí não của mình để suy nghĩ. Khi lỡ tập trung cao độ, Jotus tạo ra một đóa sen pha lê xanh lam trong vô thức. Thứ hoa ấy đẹp đến mức Kinkon phải thốt lên, đồng thời đưa Jotus về lại hiện thực. Vừa thấy bông hoa ấy, cậu bỗng nghĩ ra một kế sách.
“Có cách rồi, có cách để nói dối dân làng rồi.” Jotus nâng bông sen xanh đó lên trên.
“Cách gì đây? Ông tính làm gì với bông sen đó?” Chris tò mò.
“Tui sẽ dùng vật này để thay thế cho Kinkon. Tui sẽ nói đây là thứ đã gây ra bão tuyết mùa hè, sau đó phá hủy nó trước mặt dân làng. Từ đó họ sẽ tin mối nguy hại đã bị phá hủy, Kinkon sẽ an toàn.”
Một ý tưởng hơi mạo hiểm, nhưng cũng hợp lý vô cùng. Để cho một vật làm vật thay thế, sẽ giúp Kinkon thoát khỏi cơn thịnh nộ của thị trấn Suden. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jotus bắt đầu mưu sách của mình. Cậu vận hết công lực và niệm phép, sau đó một đóa sen pha lê xanh lam được tạo ra trong lòng bàn tay cậu. Đóa này to và sắc nhọn hơn khi nãy, Jotus tạo hình như thế để gợi cảm giác nguy hiểm cho dân làng. Sau cùng, cậu bảo Kinkon đóng băng đóa hoa này. Ban đầu, nó còn hơi lưỡng lự vì sợ phép mình gây hại cho Jotus, nhưng sau một lúc thì nó cũng đồng ý. Jotus để đóa sen xuống dưới nên tuyết, ngay sau đó Kinkon xòe tay và thổi ra một cột khói đông lạnh về đóa hoa. Lập tức đóa sen đã bị đóng băng, thành một bông sen bằng băng tuyệt đẹp, đẹp đến mức cả ba người phải trầm trồ.
Đã đóng băng thành công hoa sen, việc cuối cùng Jotus cần làm là yểm thêm một chút phép vào đóa hoa, khiến nó tỏa ra một lượng Martrix nhỏ, đủ để cho ông Hammal thấy và tin tưởng hoàn toàn. Jotus cầm bông sen băng lên, sau đó lại vận sức, mắt nhìn đăm đăm vào đóa hoa. Từng cánh hoa sen sau đó phát sáng lên như mặt trời, chẳng mấy chốc từ trong phần nhụy tỏa ra một nguồn Martrix khá nhỏ, đủ để cho các pháp sư có thể thấy rõ. Khi đã hoàn thành, Jotus bỗng chốc ngã gục xuống nền tuyết, khiến cả Chris và Kinkon hoảng loạn vô cùng.
“Jotus!! Có sao không?” Chris sợ sệt mà hỏi han.
“Mệt quá! Sức khỏe tui chưa hồi phục… hoàn toàn… mà lại vận phép… nên bị lao lực… không sao đâu.” Jotus đáp lại bằng giọng thều thào, tay vẫn cầm chặt hoa sen băng.
“Anh Jotus lao lực rồi, cho anh nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại, anh đừng lo.” Nhóc Kinkon trấn an Jotus, tay sờ vào trán của vị ân nhân.
“Giờ phải làm sao đây nhóc? Phải đưa cậu ta về thị trấn trước đã, sau đó tính gì thì tính.”
Kinkon tuy hơi hoảng, song nó vẫn nắm rõ tình hình:
“Anh cứ để cho anh Jotus nghỉ ngơi đi, pháp sư bị lao lực thì cần nằm nghỉ một khoảng thời gian mới hồi phục được. Hay là anh cõng anh ấy đi, em biết có một chỗ gần hơn để xuống núi đây. Đi theo em!”
Chris sau khi vác Jotus trên vai thì bắt đầu đi theo Kinkon. Chú nhóc ấy đi trở lại chỗ cái hang, nó sau đó đi vòng ra sau. Vừa đi nó vừa ra hiệu chỉ lối cho Chris, vẻ mặt nó cũng đang lo sợ không khác gì cậu thanh niên kia. Đúng với lời nhóc đó nói, phía sau cái hang có một cái đường mòn khá nhỏ, nhưng đủ để cho ba mạng đi qua. Con đường này tuy nhỏ, nhưng ít hiểm nguy hơn cái đường ban nãy. Nơi này ít điểm mù, ít các khu vực tuyết lở hơn. Dù có đi lại đường cũ thì cũng không đi được, dù sao chỗ đó cũng đã bị tuyết chặn lối hoàn toàn. Kinkon cầm đóa sen băng trong tay, nó vừa dẫn đường vừa giữ chặt hoa sen như bảo vật. Chris dùng hết sức cõng Jotus trên lưng, cậu tuy mệt nhưng nghĩ đến tính mạng Jotus thì cơn mệt cũng tiêu biến.
Cung đường xuống núi này quả thật an nhàn, không có chướng ngại gì, cũng chẳng có thiên tai nào đón đầu, thậm chí còn ngắn hơn con đường lên núi. Cỡ chừng nửa canh giờ, hai tỉnh một ngất đã xuống được chân núi trắng, nhanh hơn lúc đầu gấp ba lần. Hóa ra con đường này nằm ở khu đất hoang của thị trấn Suden, lối đi bị các bụi cây rậm rạp che chắn nên không ai biết về sự tồn tại của nó, kể cả Chris.
“Xuống núi rồi, em sẽ đứng chờ mấy anh. Em mà đi cùng thì sẽ bị bắt lại mất, khi nào xong chuyện thì chúng ta gặp nhau ở đây.” Kinkon đứng lấp ló sau bụi cây, nó sau đó đưa cho Chris bông hoa sen.
“Được rồi Kinkon, nào xong chuyện thì Jotus sẽ đến, em chờ ở đây ha.”
Kinkon gật đầu đồng ý, nó sau đó ngồi sau bụi cây và chờ đợi tình hình. Chris sau đó cõng Jotus trở về trung tâm thị trấn. Chưa kịp đến nơi, Jotus đã hồi sức, cậu ta sau đó nói:
“Chris… bỏ tui xuống… tui hơi hơi khỏe rồi.”
Nghe giọng Jotus ở sau lưng, Chris liền từ từ thả cậu bạn xuống. Sắc mặt của Jotus đã hồng hào hơn ban nãy, có lẽ pháp sư hồi phục nhanh hơn người thường, Chris nghĩ như thế. Cuối cùng Jotus cũng đã tự đi được, thế là Chris không cần cõng nữa. Hai người bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ trở lại thị trấn để báo cho ông Hammal biết tin, kế hoạch “vật thay thế” vẫn sẽ được tiếp tục.
Trung tâm thị trấn Suden, người dân vẫn đang xúc tuyết và phá băng ruộng lúa. Khi thấy hai người kia đã trở về, họ reo hò lên như đón chào anh hùng. Họ biết nhiệm vụ mà Hammal giao cho họ đã hoàn thành, thông qua thần sắc trên khuôn mặt. Chẳng mấy chốc, toàn bộ dân làng đã tập hợp ở trung tâm thị trấn. Họ đứng bên đường và reo hò nồng nhiệt, cứ như chào đón các binh sĩ trở về từ chiến trận. Điều này khiến cho Chris ngượng ngùng vô cùng, còn Jotus thì cũng đã quen với cảnh này, nhưng được hoan nghênh bởi người thường cũng khiến cậu xao động một chút.
Đứng trên bục gỗ trung tâm thị trấn là ông Hammal, ông vẫn mặc quần áo giản dị, cùng cái nón lá cũ kỹ. Vừa thấy hai người kia, ông liền niềm nở chào đón, sau đó ôn tồn nói:
“Chào mừng hai con đã trở về, các con đã tiêu diệt thế lực trên núi tuyết rồi phải không? Ông cảm nhận được điều đó, nguồn Martrix đã biến mất rồi, nên ông đã thông báo dân làng về chiến thắng này đấy.”
Hammal càng nói, dân làng càng hồ hởi hơn. Họ liên tục ném hoa về phía hai người kia, như bày tỏ sự đón mừng.
“Chuyện là không có kẻ nào đứng sau cơn bão tuyết này hết, là một thứ khác thưa ông Hammal.” Chris trình bày với sự lễ phép.
“Đúng vậy. Thứ đứng sau cơn bão tuyết trái mùa này là… một đóa sen băng.” Nói xong, Jotus liền đưa ra đóa hoa sen.
Dân làng thấy bông hoa ấy liền trở nên dè chừng, họ bán tin bán nghi trước lời nói của Jotus, họ bảo ông Hammal hãy kiểm tra thử. Ông thị trưởng sau đó nheo mắt lại và nhìn, đúng là đóa sen này đang tỏa ra một lượng Martrix, tuy nhỏ nhưng vẫn rất hùng mạnh. Sau khi được ông xác nhận, dân làng mới hoàn toàn tin vào Jotus rằng thứ sen kia là nguồn gốc của vạn sự rắc rối. Đúng theo dự đoán của Jotus rằng Hammal sẽ kiểm tra Martrix của đóa sen, nên truyền một ít Martrix vào nó là một ý kiến hết sức đỉnh cao. Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của người dân Suden, Jotus đã phá hủy đóa sen băng. Cậu nhấc bổng đóa sen lên, sau đó bóp nát nó ngay lập tức, nguồn Martrix cũng theo đó mà tan biến hoàn toàn.
Vật thay thế đã bị phá hủy, mối nguy hại đối với dân làng cũng đã biến mất. Họ nhảy cẩng trong vui sướng, Jotus tuyên bố rằng bão tuyết trái mùa đã chấm dứt hoàn toàn, dân làng có thể quay về cuộc sống bình thường. Cả hai người Jotus và Chris được người dân tán dương không ngừng, họ bây giờ đã trở thành anh hùng của thị trấn Suden, là anh hùng đánh bại cơn bão tuyết quái ác. Tuy vật thay thế là một lời nói dối, nhưng đôi khi nói dối mà có thể giúp người thì cũng nên thử một lần, đặc biệt là nếu nó không làm hại ai.
Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Jotus và Chris được Hammal ban thưởng rất nhiều tiền vàng, cùng lương thực dự trữ. Hai người sau đó trở về nhà Chris để nói chuyện, bàn về kế hoạch tiếp theo.
“Vậy là ông không đi tìm mẹ Kinkon với tui sao?” Jotus hỏi.
“Ừ, vấn nạn thị trấn tui giải quyết xong rồi, tui phải ở lại phụ dân khắc phục hậu quả chứ. Khi nào đói quá thì trở về đây, tui bao ông đi ăn, mà tới đó thì tính ha.” Chris vừa nói vừa cầm xẻng ra phụ mọi người xúc tuyết. “À mà ông tính đi tìm mẹ Kinkon ở đâu? Thằng bé có đưa ra manh mối gì không?”
“Tui… không biết, chắc là giờ tui sẽ đi ngược lên phía Bắc, do tui thấy đoàn kỵ binh đi đến đây từ hướng đó.”
“Vậy thì ông đi bằng tàu đi, đi từ đây lên phía Bắc phải băng qua vùng sa mạc lớn lắm, đi tàu thì sẽ né được vùng đó.” Chris huơ tay để minh họa.
“Đi tàu sao? Chỗ nào có tàu để đi?”
“Là bến tàu Ponavium đó, là hải cảng lớn nhất khu tự trị Suden này đó. Chỗ đó có nhiều tàu đi đến nhiều nơi trên lục địa này lắm.”
“Ponavium… đúng rồi… chỗ này mấy anh ở ốc đảo từng nói đến…” Jotus lẫm bẫm. “Được rồi, tui đi đây nha, để Kinkon chờ lâu thì tội nó lắm.”
“Bảo trọng nha, anh Sen!”
Bị đặt biệt danh như thế khiến Jotus hơi giật mình, nhưng cậu sau đó cũng chỉ cười và từ biệt bạn mình. Jotus sau đó băng qua khu vực đông dân cư, băng qua đám đông dân làng đang dọn tuyết. Cậu sau cùng cũng đã đến được khu đất hoang, Kinkon bước ra từ bụi cây, thằng bé nhìn dáo dát xung quanh, sau đó hỏi Jotus:
“Giờ mình đi đâu đây anh?”
“Bến tàu Ponavium, theo lời Chris chỉ là nó nằm ở phía Nam thị trấn Suden, nên chỉ cần đi qua núi trắng là đến.”
Nói xong, hai anh em bắt đầu hành trình của mình, đến một nơi hoàn toàn mới, nhưng cũng rất thú vị, nơi giao thương lớn nhất khu tự trị Suden, bến cảng Ponavium.



Bình luận
Chưa có bình luận