Đồng cỏ xanh mơn mởn, trải dài như bất tận về phía Nam xa xôi. Jotus Krysal, trên vai là tay nải màu nâu, đang rảo bước về phía trước. Anh thanh niên một mắt vẫn ôm ý định tìm vị cứu tinh, trong đầu vẫn đang lập ra một kế hoạch rất bài bản. Nếu sau khi tìm được cô gái kia, Jotus sẽ hỏi cô ta rất nhiều chuyện. Nhưng trước hết là Jotus đã thấm mệt sau nhiều giờ đi bộ, vừa đi cậu ta vừa thở hổn hển. Dù đã cố gắng điều tiết sức lực, nhưng việc đi bộ lâu như thế cũng đã bào mòn đi phần nào. Khi đã quá mệt mỏi, Jotus liền dừng chân tại dưới một gốc cây sồi bên đường. Cậu lấy từ trong tay nải một bình nước lã, thêm một ít bánh mì khô, sau đó ăn lấy ăn để.
Những cơn gió mát đằng xa thổi đến như cứu rỗi lấy chàng trai trẻ, nó đem cho Jotus cảm giác dễ chịu và sung sướng vô cùng. Ngẫm lại thì nơi này vẫn ổn hơn vùng sa mạc kia, ở đây không có cái nhiệt độ sẵn sàng hun chín bất kỳ ai. Ít ra nơi này vẫn có cỏ cây, vẫn có gió mát rười rượi, hai bên còn có lát đát vài căn nhà nho nhỏ. Lạc vào vùng này vẫn tuyệt hơn là cái khu cát nóng cháy da cháy thịt kia. Jotus nhìn xung quanh, trong lòng có chút mừng thầm. Không ngờ rằng mình đã đến được Deuskama, Jotus dùng tay véo má để kiểm tra, đây không phải là chiêm bao. Điều ấy lại khiến hoàng tử vui mừng hơn, cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội được ngao du, được thoát khỏi cái cung điện tù túng kia, cũng như tìm thấy ‘món quà’ mà mẹ từng nói.
Ngồi nghỉ được một lúc, cơn mệt mỏi đã qua. Jotus khoác tay nải lên và tiếp tục bước đi. Trên đường tìm kiếm, cậu hoàng tử có vài lần tạt vào nhà dân và hỏi đường. Chàng ta hỏi về danh tính người phụ nữ áo đen da xám mắt vàng, nhưng không ai biết gì về cô ta. Người dân ở đó vốn là những nông dân, sống qua ngày bằng trồng trọt ở khu đồng cỏ này. Họ làm việc ở đây mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái nào như Jotus đề cập. Có vài người nhiệt tình còn chỉ chỗ cho Jotus, rằng muốn tìm người cứ đến thị trấn Suden. Nơi đó tấp nập người ra kẻ vào, cô gái Jotus muốn tìm có vẻ ngoài rất đặc trưng, ắt hẳn sẽ có người từng gặp và ấn tượng với cô. Nghe thế, Jotus được củng cố hướng đi hơn. Mỗi lần hỏi đường xong, Jotus đều cảm ơn với thái độ thành kính, khiến mấy người dân ven đường có ấn tượng khá tốt về cậu.
Rảo bước trên đồng cỏ xanh, Jotus tuy mệt nhưng vẫn không chùn bước. Mỗi lần đuối sức là lại tấp vào ven đường và nghỉ ngơi. Mỗi lần nghỉ là mỗi lần được thư giản thả lỏng, nó giúp Jotus hồi lại sức lực nhanh chóng. Cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc cậu ta đã đến gần thị trấn Suden. Đang đi từ từ như thế, bỗng nhiên đập vào mắt cậu là một tấm bảng gỗ viền sắt to tướng, được cắm trên một khối đá lớn:
THỊ TRẤN SUDEN
“Đây rồi! Cuối cùng cũng đến nơi. Tưởng tắt thở luôn rồi chứ.” Jotus thầm nghĩ.
Tiến thêm được vài bước chân, khung cảnh trước mắt bắt đầu hiện ra rõ rệt. Một thị trấn lớn với nhiều ngôi nhà to nhỏ, xen kẽ trong đó là vài cánh đồng lúa nước. Đằng xa kia là một ngọn núi đá cao sừng sững, y như mọc lên từ giữa thị trấn. Nói là núi đá, nhưng trên đó vẫn có vài cây tuyết tùng cao vút, như các mũi kiếm cắm trên núi. Từ góc nhìn của Jotus, thị trấn Suden nhìn rất độc đáo. Vừa có vẻ hiện đại của các ngôi nhà bằng đá mài, vừa có các ruộng lúa chia cắt các khu nhà với nhau, tổng thể trông rất ổn áp, phù hợp là một nơi đông dân cư.
Jotus bước xuống từ từ các bậc thang đá, thứ sẽ đưa cậu xuống thị trấn Suden. Vừa đi anh chàng vừa bám chặt dây lan can để không ngã, sau vài phút vật lộn thì cũng đã đến nơi. Lại gần mới thấy thị trấn này nhộn nhịp đến dường nào, những con người tấp nập mua bán, trao đổi hàng hóa liên tục. Cổng thị trấn cao và rộng, hai bên là các thúng thóc và lúa xếp chồng lên nhau, dường như là mặt hàng buôn của ai đó. Hai bên đường là các ngôi nhà xây từ đá mài và khung gỗ cứng cáp. Kiểu kiến trúc này làm Jotus liên tưởng đến kinh đô Virginia, chỉ khác ở chỗ vật liệu xây nên, chứ kiểu cách thì giống nhau y hệt. Trên từng thanh trụ dài treo hàng chục cái đèn lồng vàng, đung đưa trong cơn gió nhẹ.
Dân cư nơi đây đông đúc và tấp nập, họ sống qua ngày bằng trồng ra những cây lúa nước, cũng như là mua bán và trao đổi mặt hàng nông sản. Jotus đi xung quanh và thấy có rất nhiều người khác, họ nói những thứ tiếng lạ tai, có vẻ như là tiếng nước ngoài, do đó Jotus có nghe cũng chẳng hiểu gì. Xem ra nơi đây quy tụ rất nhiều người, từ khắp nơi trên Deuskama này, việc tìm ra tung tích cô gái kia sẽ chẳng khó khăn gì nữa. Hoàng tử xứ Hiskan liền bắt chuyện với vài người, cậu dọ hỏi về cô gái bí ẩn kia. Nhưng có vẻ kết quả vẫn không khả quan.
“Tôi bán ở đây cũng lâu rồi, gặp nhiều người lắm, nhưng chưa từng gặp cái cô nào giống cậu nói hết.” Một ông thương nhân trả lời
“Cô ấy đặc biệt lắm, da xám xịt, áo choàng đen dài và có mắt vàng rực.” Jotus miêu tả.
“Nghe lạ quá, tôi không có gặp cổ. Cậu có chắc là cô ta có xuất hiện ở đây không?”
Đúng như những gì dự đoán, dù hỏi bất cứ ai thì họ cũng không biết gì về cô ta. Nếu cô ta từng đến đây thì sẽ có người nhớ mặt, nhưng lại không có ai nhớ hết. Có lẽ Jotus đã lầm, thiếu nữ áo đen kia chưa từng đến đây. Cậu hoàng tử bỗng thất vọng tràn trề, đúng là không có manh mối gì, lại đi tìm kiếm trong mông lung như thế, đúng là sai lầm.
Khi Jotus tính bỏ cuộc, đầu cậu bỗng nhớ ra một điều. Thị trấn này khá rộng lớn, khu này chỉ là một phần nhỏ của nó thôi. Nếu hỏi người ở những chỗ khác thì có lẽ sẽ có người biết, ý nghĩ đã giúp Jotus có thêm động lực. Cậu chàng đi sâu vào trong thị trấn, băng qua những hàng người đang sinh hoạt mua bán. Càng đi vào sâu, Jotus càng cảm thấy sự nặng trĩu kỳ lạ. Nét mặt của người dân quanh đây u ám, thiếu sức sống, như đang lo âu gì đó. Trông điệu bộ họ mệt mỏi, đuối nhừ như cạn kiệt sức lực. Không còn các tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có các gương mặt u buồn, căng thẳng đến lạ. Jotus còn không dám bắt chuyện với họ, cậu không biết mình sẽ bị gì nếu nói chuyện với mấy người sầu bi này. Đang đi từ từ như thế, bỗng Jotus cảm thấy dưới chân mình đang giẫm lên thứ gì đó. Nhấc chân lên kiểm tra, cậu ta thấy dưới chân là một thứ gì đó xốp xốp, mềm mềm, có màu trắng tinh. Anh chàng cầm thứ trắng phíu ấy lên, liền thốt lên:
“Là tuyết!”
Không gì khác ngoài thứ đó, là một lớp tuyết trắng nằm trên con đường lót đá. Jotus bỗng hoang mang kinh khủng, bây giờ là đỉnh điểm của mùa hè, không thể nào có tuyết được. Dưới cái tiết trời nóng khô này, tuyết không thể nào xuất hiện được. Trong đầu cậu nảy ra nhiều ý nghĩ, nhưng không cái nào lý giải được dị tượng này. Jotus không chần chừ mà đi tiếp vào thị trấn, bây giờ cậu mới để ý có nhiều điểm rất kỳ lạ. Những nông dân trong thị trấn đang chán chường mà xúc đi những lớp tuyết trước nhà, có vài người vừa hất tuyết vừa than trời than đất.
“Tuyết gì tuyết lắm, rơi hoài vậy khổ nhà tôi quá!”
“Chừng nào mới dứt được chuyện này đây, chứ sáng nào cũng xúc tuyết khổ lắm rồi.”
“Mùa màng mất hết còn đâu, lúa bị chết cóng hết rồi. Làm sao mà đủ để đóng thuế đây?”
Những lời than ôi ấy khiến Jotus sầu não vô cùng, cậu không nghĩ nơi này lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Nhìn cảnh người dân dọn tuyết như thế không khác gì mùa đông, trong khi đây lại là mùa hè. Cậu trai trẻ không biết nên làm gì, chỉ có thể lách sang một bên cho dân làng dọn tuyết. Lúc này Jotus mới để ý hai bên đường, các ruộng lúa nước gần đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuyết trắng phủ lấp những cây lúa vàng ươm, nước trong ruộng có vài chỗ bị đóng băng. Không trách tại sao dân làng lại than ôi tới vậy, mất mùa vụ đúng là cực hình đối với nông dân.
Với vài đồng vàng trong tay nải, Jotus liền tấp vào quán ăn gần đó để ăn uống, cũng như hỏi thăm tình hình. Jotus gọi ra một phần súp nấm, cùng một ít rau củ xào ăn kèm. Cậu ngồi ăn mà mắt cứ quan sát xung quanh. Trong quán ăn đang có sẵn một đống củi khô, cùng một cái bếp sưởi vừa tắt, cứ như chỗ này thường dự trữ củi để đốt lên sưởi ấm vậy. Mọi chuyện cứ mơ hồ và mông lung, Jotus không hoàn toàn tin được việc có tuyết rơi giữa mùa hè.
Cậu cứ ngồi trong quán ăn như thế đến chiều tối, khi mặt trời đã di chuyển khuất sau ngọn núi đá. Jotus đi ra khỏi quán và nhìn xung quanh, cậu cảm thấy bất an vô cùng. Khung cảnh trước mắt khiến anh chàng sững người, dân làng đang cuống cuồng hô hoán, hối thúc nhau đi vào trong nhà.
“Đi vô nhà nhanh lên, sắp tới giờ rồi đó.”
“Khỏi nhắc, dọn đồ nhanh rồi khóa chặt cửa lại, mệt thiệt chứ!”
Các gian hàng bên đường cũng đã được dọn đi từ lúc nào không hay, những lãng khách ở quanh cũng tự tá túc vào nhà dân gần đó. Cảnh tượng ấy loạn lạc và rối tung hết cả lên, nó cuốn Jotus đi xa dần khỏi quán ăn khi nãy. Khi cậu nhận ra thì đã đi ra giữa thị trấn, nơi bây giờ không có ai ở đấy. Những ngôi nhà đá đóng cửa im lìm, ngoài đường chỉ còn có mấy bồn cây cảnh, cùng mấy cái đèn lồng treo bên trên soi sáng đường đi. Tất cả nẻo đường đều vắng bóng người, không khí ảm đạm bao phủ lấy cái thị trấn. Một màu u tối đã bao trùm khắp nơi đây, rõ ràng ban nãy vẫn còn sáng sủa. Khi còn chưa rõ muôn sự, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến.
Khác hẳn từng đợt gió mát vùng cỏ xanh, cơn gió này lạnh đến run người, nó càng thổi lại càng mạnh thêm. Jotus trên người không có áo ấm nên bắt đầu run lên từng cơn, cậu dáo dát nhìn quanh nhưng không biết cơn gió đó đến từ đâu. Chỉ ngay sau đó, những thứ trắng xốp bắt đầu rơi xuống, không gì khác ngoài tuyết. Chúng xuất hiện ngày một nhiều, cơn gió lạnh tong kia cũng đã mạnh hơn ban nãy, nó vừa thổi vừa giáng xuống cả quân đoàn tuyết trắng. Jotus gần như muốn bị thứ gió ấy thổi cho bật lùi ra sau, nhưng may mắn cậu đã kịp hoàn hồn. Anh chàng vội vàng chạy đến trước cửa nhà dân, sau đó gõ cửa liên hoàn:
“Làm ơn! Mở cửa cho tôi vào với, bên ngoài đây lạnh quá.”
Không đợi quá lâu, cánh cửa ấy chợt mở ra, bên trong là một chàng trai trạc tuổi Jotus. Vừa thấy vị khách lạ, anh ta liền cuống cuồng hỏi:
“Trời ơi! Làm gì mà còn đứng ngoài đó vậy, vào trong đây nhanh lên đi!”
Vừa nói, anh thanh niên vừa kéo Jotus vào bên trong. Sau đó, anh ta lấy chốt cài và chắn ngang qua cánh cửa gỗ. Khi vào được bên trong, Jotus như được cứu rỗi một lần nữa. Cái ấm áp của bếp lửa đã xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Anh thanh niên khi nãy đi đến chỗ Jotus cùng một chén nước ấm, sau đó hỏi han:
“Hên đó, nãy tui mà không mở cửa chắc ông bị đông cứng ngoài đó rồi. Có biết là giờ này ở bên ngoài nguy hiểm mức nào không? Mấy vị khách đến đây ai cũng biết chuyện này mà.”
Jotus ngồi thờ thẫn, không biết trả lời anh kia như thế nào. Cậu ta vẫn còn đang sốc trước chuyện vừa rồi. Jotus nhận chén nước ấm từ tay anh thanh niên kia, sau đó uống một hơi hết sạch:
“Ấm quá, tôi hết lạnh rồi.” Jotus cảm thán.
“Tiết trời kiểu này, có chén súp nóng húp là phước bao đời đó!” Anh thanh niên cười nói nhiệt tình. “Tui tên Chris Krame, 19 tuổi, dân làng ở thị trấn Suden này nè. Ông tên gì? Hình như ông là khách du lịch đến đây hả?”
“Có thể coi là như vậy. Tôi tên Jotus Krysal, cũng 19 tuổi luôn. Tôi đến thị trấn này để tìm người. Một cô gái có làn da xám, mắt vàng, mặc áo choàng đen. Cậu có thấy cô ấy bao giờ chưa?”
Chris ngồi suy tư trong chốc lát, sau đó nói:
“Jotus à, tên hay vậy. Bằng tuổi nên cũng dễ nói chuyện ha. Còn cô gái thì… Hình như là chưa, tui ở đây cũng lâu rồi, chưa gặp cô ta bao giờ.”
Nghe thấy vậy, Jotus liền thất vọng mà ngồi yên, quả nhiên cô ta chưa bao giờ đến đây. Cậu thấy công sức sáng giờ của mình thật vô ích, đi đến nơi lại chẳng thể gặp được.
“Mà ông kiếm cổ làm gì? Chắc lo kiếm quá nên không biết mấy trận bão tuyết trái mùa ở thị trấn tui đúng không?”
“Bão tuyết trái mùa?” Jotus thắc mắc.
“Dị tượng cả tháng nay ở đây đó. Không hiểu sao tối nào cũng có đám mây đen từ trên núi đá bay xuống, sau đó nó thổi bão tuyết đi khắp thị trấn. Có khúc ở cuối cuối thì vẫn đỡ hơn, chứ đầu với giữa thị trấn là tan hoang hết luôn. Ruộng lúa với đường xá bị đóng tuyết, ngày nào dân làng cũng phụ nhau xúc tuyết đi. Vậy mà đến tối hôm sau lại tiếp diễn.”
Chris đang kể lại một câu chuyện khó tin, Jotus không thể tin có chuyện như vậy được. Chợt từ bên ngoài có tiếng đổ vỡ, anh chàng liền nhìn ra cửa sổ và thấy cảnh tượng ngoài đó. Bão tuyết đang dằn xéo cả thị trấn, tuyết rơi một lúc một nhiều. Những dây đèn lồng bị thổi bay xuống đất, bốc lên đóm lửa le lói rồi chợp tắt nhanh chóng. Con đường lát đá cuội cũng bị tuyết vùi lấp, nó dày cộm như chất chồng cả ngàn lớp lên nhau.
“Chuyện quái gì đây, không tin được mà.” Jotus thốt lên.
“Không tin cũng phải tin, nó rõ ràng quá mà.” Chris vừa nói vừa nhét thêm củi vào bếp.
“Bộ dân làng không tính giải quyết chuyện này sao? Cứ để tình trạng như thế thì gay go lắm.”
Chris thở dài, cậu ngao ngán lắc đầu:
“Biết sao giờ. Cậu biết thị trấn Suden này thuộc vương quốc Metern mà, nên việc thu thuế cũng áp lực lắm.”
“Metern?”
“Không biết hả, thị trấn này nằm ở rìa Đông của Metern, nhưng đúng hơn là một khu tự trị…”
“Metern có phải là đất nước có chín dòng sông đổ vào một hồ lớn không?” Jotus hỏi.
“Đúng rồi. Nhưng đó là vùng trung tâm, vùng giàu có và trù phú nhất. Còn thị trấn này chỉ là phiên bản quèn của vùng đó thôi.”
Lòng Jotus bỗng chốc nóng hừng hực, tim cậu đập nhanh vì biết mình đã đến được một địa danh viết trong sách. Nhưng bây giờ không phải là lúc vui mừng phấn khởi, chàng hoàng tử lạc lối ngồi xuống nghe Chris tâm sự.
“Chỗ này chủ yếu phát triển là sản xuất nông sản với du lịch. Mà cũng do trận bão tuyết kì quái này mà làm thay đổi tất cả. Lúa thì chết cóng, khách du lịch vì sợ dị tượng mà bớt đến đây, làm thâm hụt nhiều lắm. Chỉ sợ là không đủ tiền thuế để đóng về cho Metern đây.”
Càng nói, Chris càng thêm sầu não. Cậu đã luôn đau đầu trước kiếp nạn thị trấn mình sống, nhưng cũng đành ngậm ngùi chịu đựng qua ngày.
“Tui nghe nói thị trưởng sẽ mời các pháp sư từ Metern đến đây, hy vọng họ có thể tìm ra và dứt điểm chuyện này. Chứ để thêm mấy ngày nữa thì có khi người dân bỏ đi hết.”
“Pháp sư sao? Ở Metern bộ có nhiều pháp sư giỏi lắm hả?” Jotus buộc miệng hỏi.
“Ừa, chỗ đó toàn các pháp sư mạnh, nên có khi họ sẽ giúp được. Chắc là sáng mai họ đến, chỉ mong rằng họ làm nên chuyện.”
Chris nói xong thì đứng dậy và sắp xếp chỗ ngủ cho Jotus. Chàng hoàng tử Hiskan ngồi suy ngẫm hồi lâu, sau vài giây lưỡng lự thì lên tiếng:
“Nếu cần pháp sư thì… tôi có thể giúp được dân làng đấy. Không giấu gì… tôi cũng là một ma pháp sư.”
Đang giũ giũ cái mền bông, Chris bỗng khựng lại và quay mặt nhìn Jotus. Anh chàng sau đó bật cười nói:
“Đừng nói giỡn như vậy chứ! Tự nhận là pháp sư không tốt đâu ông, mắc công người ta nói mình nổ đó.”
“Tôi nói thật, chỉ là bây giờ tôi mất đi pháp cụ của mình rồi. Nên chỉ có thể thi triển một số ma thuật tay cơ bản thôi.”
Thấy được vẻ chân thành của người bạn mới, Chris liền tò mò mà tiến đến quan sát kỹ. Anh thanh niên áp sát mặt và nhìn thẳng vào con mắt phải của Jotus, cậu liền trầm trồ mà thốt lên:
“Màu tím sáng. Ông đúng là ma pháp sư rồi. Nãy giờ tui mới để ý luôn đó, lo nói chuyện mà tui quên mất.” Chris sau đó bỗng vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại hơi ngập ngừng. “Nói vậy thôi, nhưng ông thử thi triển tui vài loại phép được không. Không có pháp cụ thì ông định sẽ giúp làng tui bằng cách nào? Theo tui biết thì ma thuật tay chỉ là các loại phép căn bản thôi.”
“Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố.”
Trong căn nhà ấm áp bếp lửa, bên ngoài là cơn bão tuyết đang gầm gừ đập cửa. Chàng trai từ bên kia đại dương đang chuẩn bị niệm phép, không khí bao quanh cậu chàng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Jotus xòe hai tay ra, sau đó tập trung tinh thần cao độ. Con mắt phải màu tím phát sáng lên chưa từng thấy, cậu ta sau đó đọc lớn:
“Bổng bổng bay bổng bay, lên!”
Chẳng mấy chốc chuyện thần kì đã xảy ra. Chiếc mền bông ban nãy đột nhiên từ từ bay lên, nó uốn lượn vài vòng trên không trung. Chỉ sau vài phút, cái mền ấy đã được gấp gọn và để lên chiếc giường tre của Chris. Anh thanh niên liền há hốc mồm, không ngừng vỗ tay trước màn trình diễn ấy. Thấy vẻ mặt khoái chí của Chris, Jotus liền tiếp diễn, cậu xòe bàn tay ra. Trong chốc lát, từ trong lòng mọc ra một đóa hoa sen bằng pha lê nhỏ tí xíu. Bông hoa sen tím khiến Chris sốc vô cùng, cậu lấy nó từ tay Jotus, sau đó cầm lên quan sát tỉ mỉ:
“Đẹp quá! Tui chưa thấy phép nào giống vậy hết, sao ông làm được hay vậy?”
Mũi Jotus nở đến mức muốn nổ tung, cậu ta sau đó trả lời:
“Phép độc quyền của tôi mà, vẫn còn có thể hơn thế nữa đấy. Không có pháp cụ nên chỉ có thể tạo ra được bông hoa chút xíu đó thôi.”
“Nhiêu đó là đủ rồi. Có gì tui sẽ xin trưởng làng cho ông đi cùng với các pháp sư Metern nha, đảm bảo dân làng sẽ biết ơn ông lắm đấy.”
Jotus có chút phân vân, nhưng sau đó cũng đồng ý, cậu nói:
“Giúp dân chuyện này cũng là do tui muốn khám phá chuyện thần bí này. Với lại tôi không tìm được cô gái kia, nên không biết làm gì tiếp theo. Có khi tui sẽ tìm được cô ta khi giúp dân làng giải quyết chuyện này thì sao, một công đôi chuyện luôn.”
“Ái chà, chịu xưng ‘tui’ rồi hen, ai cũng bị đồng hóa thôi.”
Jotus có chút ngại, nhưng sau đó cũng nhắm mắt bỏ qua. Cậu chàng nói với Chris thêm vài lời, sau đó cả hai cũng chịu đi nghỉ ngơi sau một ngày dài. Trong căn nhà nhỏ ấy, Chris nằm trên giường ở bên bếp lửa, còn Jotus nằm quấn mền ở kề sát cửa sổ. Đêm đầu ở nơi xa lạ khó ngủ là chuyện hiển nhiên. Lúc ấy cũng đã nửa đêm, bên ngoài bão tuyết đã dịu đi bớt, không còn hung hăng thét gào như ban nãy. Nhìn vào bếp lửa đang bập bùng cháy, Jotus cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng khó ngủ vẫn là khó ngủ.
Hoàng tử xứ Hiskan ngồi dậy nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động, trên người vẫn quấn chặt cái mền cũ. Nhìn ra cái cửa sổ nhỏ, Jotus thấy khung cảnh trắng xóa bên ngoài, tuyết bây giờ đã phủ kín mọi lối mòn trong thị trấn. Những chiếc đèn lồng giờ đã không còn, chỉ còn các sợi dây treo đang lủng lẳng đung đưa trong cơn bão. Khi đang ngắm cảnh đêm, Jotus bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa ở đâu đó. Theo sau đó là tiếng giáp sắt đập cành cạch vào nhau, cùng tiếng cọ kiếm liên hồi. Những âm thanh ấy như của một đoàn kỵ binh, đang hành quân dưới trời bão tuyết như thế này.
Chỉ trong giây lát, trên nền tuyết trắng xuất hiện bóng dáng của một đoàn kỵ binh bí ẩn. Họ đi ngang qua nhà của Chris, những vó ngựa cứ thế in hằn sâu xuống dưới lớp tuyết dày cộm. Những con ngựa đen mắt đỏ, trên lưng chúng là những kỵ sĩ mặc áo giáp đen, không rõ mặt mũi. Đoàn kỵ binh di chuyển một cách dứt khoát, không ngoái nhìn xung quanh, chỉ một mực hướng về phía trước. Bọn họ toát ra vẻ bí ẩn khôn lường, khiến Jotus cảm thấy ớn lạnh kinh khủng. Nhưng khi nhớ lại lời của Chris, cậu cho rằng đấy là các pháp sư đến từ Metern, được chiêu mộ đến đây để giải quyết vấn nạn bão tuyết trái mùa. Suy nghĩ ấy cũng khá hợp lý, Jotus sau đó cũng yên tâm mà quay về giấc ngủ. Lần này cậu cũng đã ngủ được một mạch dài, ngủ say cho đến sáng. Phía bên ngoài, tiếng vó ngựa hành quân vẫn tiếp diễn, đoàn kỵ binh đi xuyên màn đêm lạnh lẽo, sau đó biến mất một cách bí ẩn.
Buổi sáng tinh mơ tại thị trấn Suden, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Chris đã rời giường và bắt đầu ngày mới. Cậu trai trẻ sau khi vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa bước ra, lập tức một mớ tuyết trắng tràn vào nhà. Chris thở dài chán chường, cậu sau đó lấy cây xẻng đặt bên cửa và bắt đầu xúc đi đống tuyết phiền toái kia. Jotus Krysal, người vẫn đang ngủ say mê, cuộn tròn trong cái mền cũ nhưng ấm áp, Chris không nỡ gọi bạn mình dậy, dù cậu cũng đang cần người phụ giúp.
Bên ngoài thị trấn giờ là một màu trắng toát, tuyết đã phủ lấp khắp mọi nơi, từ đầu đến gần cuối làng. Khi trời còn tờ mờ sáng, vẫn chưa có nhiều người thức giấc, khung cảnh xung quanh vẫn vắng lặng khó tả. Chris sau khi dọn đống tuyết trong nhà mình thì cất cái xẻng đi, cậu chàng sau đó nấu nước trong cái ấm đồng cũ kỹ. Cậu định chờ khi nào trời sáng hẳn thì mới ra ngoài làm việc.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía sau ngọn núi đá, từng tia nắng ấm chiếu rọi xuống nền tuyết trắng, khiến nó phát ra ánh sáng lóa cả mắt. Người dân cũng mở cửa đón chào ngày mới, việc thấy tuyết bao phủ quanh đây cũng trở thành chuyện bình thường, nên họ cũng không bất ngờ gì, chỉ lẳng lặng mà xúc đi đám tuyết ấy. Bỗng không biết từ đâu, tiếng la ó của một người phụ nữ phát ra. Mọi người tìm kiếm thì thấy đó là một người bán bánh mì, bà ta đang sợ hãi, tay chỉ thẳng lên phía ngọn núi đá:
“Mọi người ơi! Ngọn núi bị cái gì rồi, nhìn đi!”
Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về ngọn núi đá, thứ bây giờ đã biến đổi hoàn toàn. Núi đá giờ chỉ còn một màu trắng xóa, trông như một khối tuyết sừng sững giữa thị trấn. Các cây tuyết tùng trên đó cũng đã hóa trắng, không còn dấu hiệu của sự sống. Ngay lập tức, bầu không khí trong thị trấn trở nên hỗn loạn vô cùng. Họ sợ hãi trước cảnh tượng kỳ quái trước mắt, ngọn núi đá thô ráp giờ đã hóa thành một núi tuyết trắng bóc. Dân làng cảm nhận được mối nguy, họ nhanh chóng vào nhà và sắp xếp đồ đạc để rời đi. Họ không thể chịu cảnh này thêm lần nào nữa.
Chris cũng nằm trong đám đông sợ hãi, cậu ta chạy vào nhà lay Jotus tỉnh dậy. Bị lay mạnh như thế, Jotus cũng giật mình thức giấc. Chưa kịp chào buổi sáng, cậu liền bị Chris lôi ra ngoài chứng kiến mọi thứ. Mọi thứ trong mắt vẫn còn mờ ảo, nhưng sau khi bị Chris thúc giục, cậu ta cũng dụi mắt và nhìn kỹ lại. Khi thấy ngọn núi đã hóa trắng, hoàng tử cũng không kiềm được mà thốt lên kêu trời. Nhưng thứ Jotus nhìn thấy không chỉ là một khối tuyết trắng, cậu còn thấy trên đó tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ. Không thể nhầm lẫn được, là một nguồn ma lực khổng lồ phía bên trên ngọn núi trắng.
“Là năng lượng Martrix. Quả nhiên chuyện này có ma thuật tác động vào.” Giọng một ông già cất lên trong đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người.
Bước ra từ đám đông là một ông lão tóc muối tiêu, tay chống gậy và đầu đội nón lá.
“Thị trưởng Hammal, tụi tôi lỡ đánh thức ông sao? Giờ này còn sớm mà ông đã dậy rồi.”
Ông lão chỉ hiền từ trả lời mọi người, phong thái ông điềm đạm và bình lặng, đúng với vẻ ngoài của mình. Jotus khi thấy ông ấy liền hỏi Chris:
“Chris, ông ấy là ai vậy?”
“Thị trưởng đó, là ông Hammal Troyman. Ông ấy là pháp sư duy nhất trong thị trấn đấy.”



Bình luận
Chưa có bình luận