Deuskama



Vùng sa mạc rộng lớn, bao quanh là những đồi cát vàng rực, ánh nắng nóng hừng hực đang chiếu thẳng xuống nơi đây. Vùng sa mạc trơ trọi, không một bóng cây, chỉ lát đát vài cây xương rộng cao sừng sững. Chúng như những vệ sĩ, đứng canh gác vùng đất nóng kinh khiếp này. Nhưng chúng có lẽ không biết rằng có một sự thay đổi nho nhỏ, là sự xuất hiện của một người lạ mặt, một vị khách đến từ bên kia đại dương.

Jotus nằm sõng soài trên cát nóng, quần áo cậu rách rưới và tả tơi sau nhiều cú lăn dài trên đồi cát. Dưới sức thiêu đốt của mặt trời, nơi đây dần trở thành một lòng chảo đúng nghĩa. Sức nóng của nó đang tăng dần theo thời gian, có thể thiêu đốt vị hoàng tử kia không sớm cũng muộn. Jotus Krysal giờ đã đuối sức hoàn toàn, đến cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Đầu óc cậu giờ không ổn định nữa, cơn đau và cơn mơ màng đang đấu tranh với nhau, khiến Jotus không thể cảm nhận đâu là ảo, đâu là thật nữa rồi. Ánh nắng trên cao không ngừng chiếu xuống, khiến nơi Jotus nằm nóng lên trông thấy. Cảm giác đau rát kinh khủng đang trườn bò khắp cơ thể cậu ta, có lẽ những vết bỏng đang bắt đầu nhiễm trùng. Một cảm giác mơ màng kéo đến, nhấn chìm Jotus vào cơn hôn mê sâu thăm thẳm.

Cung điện Ortumus vẫn nguy nga, tráng lệ giữa kinh đô Virginia. Nó như hòn ngọc được mài dũa sau nhiều năm ngự trị trên mảnh đất này. Bề ngoài nhìn vào chỉ thấy sự hào nhoáng và lộng lẫy, dường như là một tòa công trình kỳ diệu, nơi tập hợp của những ma pháp sư mạnh nhất Hiskan. Nhưng vốn từ lâu, nội bộ bên trong đã rạn nứt. Một đứa con hoàng tộc mang tên Jotus Krysal luôn chán ghét mọi thứ. Từ những lễ nghi truyền thống, đến các cuộc gặp gỡ giao lưu giữa những thế lực đứng đầu quốc gia, tất cả đều bị vị hoàng tử ấy phớt lờ. Cậu cố gắng lãng tránh và rời xa khỏi cuộc sống hoàng gia. Hàng ngày chỉ tự nhốt mình trên tòa tháp cao, buồn tẻ mà đọc đi đọc lại những cuốn sách cũ trên kệ. Nếu không đọc, cậu cũng chỉ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn đời sống thường nhật dưới kia, bằng ánh nhìn của một kẻ bị cầm tù.

Cũng đã bảy năm kể từ lần cuối Jotus được bước chân ra ngoài, cũng là lần cuối khi cậu được ngắm nhìn đời sống người dân rõ ràng nhất. Mọi ký ức của cậu về thế giới ngoài kia đang mờ dần, cậu không còn nhớ rõ mùi hương của sạp bánh mì, hay mùi cá nướng ở trong khu chợ kinh thành nữa. Cung điện Ortumus đã giam giữ cậu như một tù nhân, một tù nhân của hoàng gia. Mỗi ngày trôi qua, Jotus luôn ấp ủ ý định tìm lại tự do của chính mình. Cậu đã được mẹ mình dạy rằng “phép thuật chính là một món quà” , do đó cậu muốn đi ra ngoài kia và tìm hiểu “món quà” mà mẹ mình từng nói là gì. Ắt hẳn sẽ rất diệu kỳ, sẽ khác hẳn so với những thứ phép thuật tuy đẹp nhưng giả dối như trong cung điện.

Mẹ Jotus mất đã lâu, đã gần mười hai năm kể từ ngày bi thương ấy. Mẹ luôn là người dạy Jotus về các kiến thức, về các phép thuật giúp ích cho đời, là người dạy Jotus hãy luôn làm theo lời trái tim mách bảo. Nhưng bà lại là người bỏ Jotus đi đầu tiên, trong một lần bệnh nặng thập tử nhất sinh. Trước khi mất, bà đã kịp để lại cho Jotus cuốn sách “Deuskama- Lục địa kỳ diệu”. Cuốn sách ấy không rõ ai đã viết nên, chỉ biết nó kể về một đại lục phía bên kia biển, nơi “phép thuật là món quà” như mẹ cậu từng nói. Mỗi ngày, Jotus đọc cuốn sách ấy rất nhiều lần, nó giới thiệu cho vị hoàng tử nhiều điều mới mẻ, cũng như kỳ thú. Nó viết về một đất nước với chín dòng sông đổ vào một hồ lớn, hay một vùng đất nơi hoa cỏ là thần dân. Rất nhiều điều mà Jotus muốn được biết, nỗi khát khao được khám phá thế giới ngoài kia lớn dần trong cậu.

Trớ trêu thay, cung điện này vốn kín cổng cao tường, không một kẻ hở cho cậu ta có thể trốn thoát. Nếu bỏ trốn thì chắc chắn cậu sẽ bị giữ lại, từ đó âm mưu tẩu thoát sẽ khó khăn hơn nữa. Ngọn lửa ấy cứ le lói trong suốt nhiều năm, những hình ảnh lục địa Deuskama cứ hiện diện trong đầu vị hoàng tử. Cậu ước rằng mình có thể được tự do, được truy tìm món quà mà mẹ mình từng nói. Nhưng có lẽ đó là một giấc mơ xa vời, sẽ rất khó để chạm đến.

Bỗng chốc mọi thứ tối sầm đi, Jotus không còn thấy gì nữa. Cảm giác đau nhứt toàn thân đã kéo Jotus khỏi cơn mê sảng, hóa ra tất cả những gì cậu vừa thấy là các hồi ức. Cái nắng nóng cháy da cháy thịt đã đưa cậu về thực tại, nơi cơ thể cậu đang bị đốt cháy dần. Xung quanh không một bóng người, chỉ toàn cát và cát. Cơ thể Jotus đau rát như bị đổ dung nham vào người, một cảm giác không thể diễn tả. Hoàng tử giờ nhận ra mình đã tự do, nhưng là tự do trước cái chết đang đến gần. Những cơn gió khô nóng từ phía xa thổi đến, làm các vết bỏng trầm trọng thêm. Mắt cậu nhắm chặt lại, gần như mù lòa vì đã bị cát phá hỏng thị lực. Xung quanh tối đen như mực, chỉ còn tiếng gió ai oán đang thổi đến từ từ. Trong cơn rã rời tột cùng, Jotus một lần nữa hôn mê, thực và mộng một lần nữa bị đảo lộn.


“Con không được rời khỏi nơi này!”

Đức vua Vanolpha ra lệnh, mặt ông nghiêm nghị và cứng rắn.

“Tại sao vậy cha? Sao con không được đi chơi với bạn của con?” Jotus nhỏ hỏi, có chút ấm ức.

“Ngoài đó toàn những người thường, những đứa ấy không dùng phép thuật giống chúng ta. Con sẽ bị xa lánh và kinh sợ, con chỉ nên chơi với các bạn pháp sư trong cung điện thôi.”

“Nhưng mà… mấy bạn ấy rất tốt với con, họ không coi con là một tên hoàng tử cao quý, chỉ xem con là một người bạn bình thường thôi.”

Vua Vanolpha không thể nhịn được nữa, ông ra lệnh quân lính đóng cửa thành lại. Những đứa nhóc bạn Jotus bị bỏ lại phía sau cánh cửa lớn. Bị chia cắt như thế, Jotus vươn tay về phía cổng thành, nhưng bị cha Vanolpha ngăn lại. Cậu khóc run cả người, nước mắt không ngừng chảy ra. Không để con trai lảng vảng ở khu vực này nữa, đức vua ra lệnh cho lính gác đưa Jotus vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, một phu nhân với làn da bánh mật chạy ra, là hoàng hậu Ophelia. Bà ôm lấy Jotus vào lòng, vừa vỗ về vừa hỏi chuyện. Cậu nhóc khóc nức nở và nói cho mẹ mình nghe hết sự tình.

“Bệ hạ! Ngài làm gì mà không cho con đi ra chơi với mấy đứa nhỏ ngoài kia vậy? Thiếp thấy vậy đâu có sao đâu.”

“Hậu không hiểu đâu. Con ta mang dòng màu pháp sư hoàng tộc, nếu để nó chơi với mấy đứa nhóc ngoài kia thì khác nào ô uế dòng máu cao quý này chứ.”

“Nhưng mà…”

“Hậu đừng nói nữa!” Vanolpha nói lớn. “Hoàng gia ta xưa nay đề cao sự cao thượng của các pháp sư. Pháp sư chỉ được chơi với pháp sư, người thường không được phép phạm úy.”

Trước sự uy nghiêm ấy, hai mẹ con Jotus cũng đành ngậm ngùi mà rời đi, để lại đức vua đang thở dài mệt mỏi. Bên trong cung điện, hoàng hậu Ophelia dắt tay cậu con trai đang sụt sùi khóc. Bà biết con mình đang rất sốc vì bị ngăn cấm chơi với bạn bè, nên bà cứ để cho nó khóc, đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Ophelia dìu Jotus về phòng, sau đó ngồi cạnh mà an ủi.

“Con đừng giận cha ! Tuy nghiêm khắc là thế, nhưng cha con tốt lắm, chỉ là do ông ấy bị ảnh hưởng bởi tư tưởng có từ xưa giờ ở đây thôi.”

“Nhưng mà cha đâu cần làm thế, chỉ cần kêu các bạn về là được rồi. Cha đóng luôn cổng thành, khác nào muốn ngăn con được gặp bạn bè đâu. Con không muốn chơi với mấy đứa trong cung điện đâu, tụi đó chảnh chọe với kiêu căng lắm.”

Ophelia nghe thế chỉ cười hiền, bà nhẹ nhàng nói:

“Chuyện đó mẹ sẽ xin cha con sau. Con bây giờ hãy đọc sách đi, khi đọc thì tâm hồn con sẽ đắm chìm trong đó, tạm quên đi hiện thực. Mẹ sẽ cố gắng giúp con mà, nên con hãy cứ lạc quan lên.”

Được an ủi như vậy, nhóc Jotus cũng đỡ buồn hẳn. Cậu lấy cuốn sách trên kệ ra và hỏi mẹ:

“Mẹ ơi! Những gì sách này viết có thật không mẹ? Con không tin trên đời này lại có một nơi như vậy đâu.”

Jotus đưa cho mẹ xem một cuốn sách có tên “Deuskama- Lục địa diệu kỳ”, người mẹ dịu dàng giải thích:

“Những gì trong sách này viết là có thật đấy con. Lục địa ấy thật sự tồn tại phía bên kia đại dương. Nơi ấy con sẽ hiểu phép thuật là “món quà” thật sự.”

“Nơi đó thật sự như vậy sao mẹ? Con không tin đâu. Cha lúc nào cũng nói phép thuật chỉ độc quyền bởi các pháp sư thôi, người thường sẽ không có món quà ấy đâu.” Jotus nghi hoặc hỏi.

“Con không tin mẹ sao? Nếu thế thì mẹ sẽ xin cha con, khi nào được phép thì hai mẹ con mình sẽ qua ấy. Mẹ sẽ chỉ cho con thế nào là “món quà” thật sự.”

Jotus nhỏ như sáng mắt ra, cậu nhóc quấn quýt ôm lấy tay mẹ mình:

“Mẹ hứa rồi đó nha. Nhất định phải đưa con đến nơi ấy nha, con muốn thấy đất nước chín dòng sông, và cả đất nước ngàn hoa luôn.”

Ophelia cười hiền từ với cậu con trai, bà sau đó lật những trang sách ra và đọc thành tiếng. Giọng đọc của người mẹ ngọt ngào, du dương như bản nhạc từ thiên đường vọng xuống. Nó như lời ru của tình thương, đưa cậu hoàng tử bé Jotus chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc khôn xiết.

Cảm giác được nằm trong lòng mẹ ấm áp biết bao, nó giúp Jotus quên đi chuyện buồn ban nãy, như một lần giải thoát cho cậu hoàng tử. Thấy con trai mình đã ngủ say, Ophelia nhẹ nhàng đắp chăn cho Jotus, bà sau đó nhẹ nhàng rời đi khỏi phòng. Hoàng tử Jotus vẫn nằm im trên giường, nhưng chẳng hiểu sao cậu nhóc cứ không ngừng. Từng cơn nấc lên lớn dần, cứ như nhóc ấy mơ thấy một giấc mơ rất buồn.

“Mẹ… ơi… Đừng bỏ con…!”

Căn phòng bỗng chốc rực lửa, mọi thứ sáng chói đến lóa cả mắt. Ngọn lửa hung ác ấy lan ra cả căn phòng, đến khi nó nuốt trọn vị hoàng tử bé nhỏ kia. Cảm giác nóng cháy da cháy thịt bao trùm cơ thể của Jotus, nhưng cậu không thể la lên hay vùng vẫy. Cơ thể đã cứng đờ như hóa đá, mắt vẫn nhắm nghiền và liên tục khóc nấc từng tiếng. Lại thêm một ảo giác trong cơn mê sảng, chúng như những thước phim cuộc đời, cho người sắp chết được nhìn lại cuộc đời đầy biến động, trước khi rời xa dương thế.

Tuy mọi thứ đã bị tê liệt, song Jotus vẫn cảm nhận được những hạt cát nóng đang bủa vây khắp cơ thể mình. Cậu hoàng tử khốn khổ vẫn nằm sõng soài trên sa mạc, với ánh nắng mặt trời thiêu đốt vẫn đang chiếu thẳng đứng xuống mặt cậu. Từ phía xa xăm, một bức tường cát khổng lồ đang kéo đến, nó một lúc to dần lên, kéo theo những cơn gió khô rát thổi mạnh toàn bộ vùng cát nóng. Là một cơn bão cát khổng lồ, con quái vật nguy hiểm nhất vùng đất này. Nó tiến về nơi Jotus đang nằm bất động, với tiếng gầm gừ và thét gào như muốn nuốt chửng lấy vị hoàng tử kia. Biết rằng mình sắp không qua khỏi, Jotus chỉ đành buông xuôi tất cả. Cậu cố gắng hé mắt ra lần cuối, dù chúng đã bị lấp đầy cát nóng. Nhờ lòng quyết tâm, cuối cùng Jotus cũng đã mở hé được con mắt trái. Ngay lập tức, mặt trời rực rỡ chiếu thẳng vào con mắt ấy, khiến nó như mù lòa đến nơi. Hoàng tử Hiskan quay sang nhìn cảnh vật xung quanh, với ánh mắt buồn rười rượi. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở nơi này, một nơi xa lạ và hoang tàn tiêu điều. Nhìn thấy cơn bão cát đang tiến đến gần, Jotus lòng tuy sợ nhưng vẫn cố gượng cười:

“Con sắp được về với mẹ rồi, mẹ ơi!... Hai mẹ con mình… sẽ dắt nhau đến Deuskama, lời hứa sắp được thực hiện rồi, mẹ ơi…”

Jotus mắt mờ đi dần, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi, cậu nghĩ thế. Nhưng không biết từ đâu, dáng hình một người phụ nữ từ cơn bão cát bước đến. Với tầm nhìn đang mờ đi dần, Jotus chỉ thấp thoáng thấy người ấy có nước da bánh mật, dáng vẻ hiền từ đứng nhìn cậu chăm chăm. Chẳng hiểu sao người ấy nhìn rất quen, cho Jotus cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ. Nhưng khi đến gần hơn, hình dạng thật người ấy mới trở nên rõ ràng: Một người phụ nữ cao kều, mặc trên mình bộ áo choàng đen viền vàng kín mít. Gương mặt cô ta là một màu xám xịt như tro tàn, đôi mắt vàng rực như diều hâu, vừa sắc lẹm vừa bí hiểm. Cô cứ đứng nhìn Jotus chằm chằm mà không nói gì, đôi mắt vàng vẫn hướng thẳng vào cậu hoàng tử lạc lối. Vì quá mệt mỏi, Jotus đã hôn mê thêm lần nữa, cậu sớm không còn thấy người phụ nữ bí ẩn kia nữa.

Kể cả khi người kia đã bất tỉnh, cô gái thần bí vẫn đứng yên ngắm nhìn. Chợt từ bên trong tấm áo choàng đen chui ra một sợi xích vàng, nhưng đúng hơn là một con rắn dị dạng. Cơ thể nó như một sợi xích thật sự, với các mắt xích tròn và dày như vòng vàng trang sức. Nó trườn bò khắp cơ thể người phụ nữ áo đen, cô ta dùng tay vuốt ve, sờ nựng như thú cưng, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn Jotus. Khi cơn bão cát đến rất gần, cô ấy mới mở miệng nói:

“Một kẻ lạc lối. Mau đem hắn đi đi nào, bé cưng.”

Sau khi được ra lệnh, sợi xích rắn phóng thẳng về phía Jotus, nó quấn chặt cậu ta và nhấc lên không trung. Cơ thể với nhiều mắt xích của nó uốn lượn quanh cơ thể đầy thương tật của vị lữ khách, nó liên tục thè lưỡi ra như giao tiếp với chủ nhân mình. Hai người một vật sau đó rời khỏi khu vực lòng chảo sa mạc, họ băng xuyên lớp cát bụi khổng lồ mà không hề hấn gì, cứ như được bảo hộ bởi sức mạnh quyền năng.


Tại một ốc đảo xanh tươi, nhiều cây xanh bao quanh bờ hồ. Có một ngôi làng nhỏ, với khá ít dân cư sinh sống. Người dân vẫn đang sinh hoạt như thường ngày: trồng trọt, tưới tiêu, chăn nuôi,… một vẻ đẹp của sự yên bình. Từ phía xa bước đến là một người phụ nữ, cô ấy mang Jotus trên cánh tay xám xịt. Đến được ngôi làng ốc đảo, cô gái áo đen thả Jotus xuống gần bờ hồ. Những người dân quanh đó thấy vậy liền tiến đến hóng biến, họ có hỏi chuyện nhưng chỉ nhận lại thái độ dửng dưng và lạnh nhạt:

“Gã này tôi cứu được ở vùng lòng chảo. Nếu mọi người cứu được thì cứ làm, còn không thì tôi không quan tâm.”

Cô ta vẫn giữ vẻ thần bí, sau đó rời đi trong thầm lặng. Cô ta biến mất dưới cái nắng gay gắt vùng sa mạc khô cằn. Nhận được một người gặp nạn, dân làng không biết phải làm sao. Họ cố gắng sơ cứu cậu chàng tội nghiệp bằng nước lạnh, nhưng có vẻ không được. Cơ thể cậu ta đã bỏng rất nặng, dường như vô phương cứu chữa. Ngay khi họ định dời Jotus đi nơi khác, một bà lão cùng cô con gái bước đến. Họ nhanh chóng khám nhanh cho Jotus, bà lão là một y sĩ có tiếng trong làng, nên những việc cứu chữa bệnh nhân là một việc rất bình thường. Bà ấy sau đó bảo mọi người mang cậu ta đến trạm xá, nằm ở vị trí trung tâm ốc đảo, với khu vườn đa dạng các loại thảo dược xứ nóng. Lần này Jotus có lẽ đã gặp may, cậu được nhiều người trong làng quan tâm cứu chữa. Họ đặt anh chàng trên giường bệnh, với nhiều lá thuốc xung quanh, bà y sĩ cố gắng cứu chữa cho cậu hết sức có thể.

Trong lớp cát bụi mù mịt, người phụ nữ kia lại xuất hiện. Cô ta vẫn đứng đó, nhìn về một hướng vô định. Con rắn xích vẫn trườn bò khắp người cô ta, nó liên tục thè lưỡi. Sau một lúc lặng thinh, cô gái áo đen lẫm bẫm:

“Thuật Pha Lê Liên Hoa… Đúng là người mình tìm kiếm suốt mấy năm nay, hãy mau chóng bình phục đi nào, chàng trai. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout