Chương 12. Phòng 270



Gã Quang nhìn xung quanh, ngoại trừ cái ghế này ra thì chẳng còn ghế trống khác. Gã gắt lên: “Không ngồi đây thì tụi tao ngồi đâu?”  

“Ngồi đâu là việc của ông. Đây không phải là vị trí dành cho ông, mà là dành cho cậu ấy.”  

Ánh mắt của cô ta hướng về phía Thời Vũ. Cậu bước tới, đẩy gã Quang ra rồi ngồi xuống. Huyền Linh với Ngọc Nhã âm thầm đứng sau lưng cậu hai bên trái phải. Giờ đây, cậu hệt như một vị thiếu gia có hai vệ sĩ oai phong theo sát bên cạnh. Cô gái chẳng quan tâm đến sự hiện diện của những người khác, Thời Vũ cũng chẳng đoái hoài tới dáng vẻ căm tức của gã Quang.  

“Tôi có thể biết được tên của anh là gì không?” Cô gái chủ động rót cho cậu một tách trà.  

Thời Vũ không có phong thái của một cậu ấm con nhà giàu, chẳng thèm khen hương thơm và màu sắc của trà. Cậu chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi dán mắt lên người của cô gái.  

“Thời Vũ.” Cậu trả lời: “Cô là ai? Không đơn thuần là một cô ca sĩ phòng trà đúng không?”  

Đối phương mỉm cười: “Tên anh rất đẹp. Nhưng trong quẻ tượng, cái tên này mang ý nghĩa đại hung, mang tai họa đến cho người thân bên cạnh.”  

Ngọc Nhã lập tức cắt ngang lời cô ta: “Cô làm như cô là thầy bói, phán cái là đúng vậy. Định trù ẻo chúng tôi sao? Còn lâu nhé.”  

Thời Vũ ra hiệu cho Ngọc Nhã đừng nói nữa. Cậu nâng tách trà lên, không uống vội mà chỉ ngửi mùi thơm. Cậu không có hiểu biết nhiều về các loại trà, loại mà cậu có thể phân biệt được chỉ có trà sữa mà thôi. Cô gái chỉ nhìn cậu, không hề hối thúc cậu mau uống trà.  

“Tôi vừa nghe một câu chuyện tình về khách sạn này.” Thời Vũ đặt tách trà xuống: “Không biết sự thật trong đó có bao nhiêu phần là đúng, bao nhiêu phần là sai nhỉ?”  

Cô gái dùng khăn che miệng cười của mình lại, ánh mắt vô cùng tán thưởng cậu: “Thế anh nghĩ xem nó có bao nhiêu phần đúng?”  

Gã Quang mất kiên nhẫn, quát lớn: “Muốn nói gì thì nó mẹ đi, còn úp úp mở mở làm gì? Tán tỉnh nhau à?”  

Cô gái bị gã nói nặng cũng không thèm nổi giận, nói tiếp: “Những gì cậu nghe được đều là sự thật, nhưng cũng không phải là sự thật.”  

Thời Vũ càng nghe càng không hiểu. Cô gái nói tiếp: “Con gái của chủ khách sạn và chàng họa sĩ vốn là bạn thân từ nhỏ. Cũng chính cô gái ấy là nguồn cảm hứng vô tận cho chàng trai. Bức tranh mà cậu thấy ở ngoài hành lang khách sạn chính là bức tranh đã giúp chàng trai ấy đoạt giải trong một cuộc thi vẽ toàn quốc. Cũng nhờ cô gái ấy, vốn cuộc sống khó khăn của chàng trai đã được cải thiện phần nào. Nước chảy đá mòn, lâu dần hai người bọn họ có tình cảm với nhau. Nhưng cha cô gái cho rằng tên họa sĩ đã dụ dỗ con gái ông, thế nên ông ta đã giết gã họa sĩ ấy. Không ngờ nhân viên khách sạn nhìn thấy cảnh tượng đấy. Kết quả như thế nào, chắc cậu cũng đoán được.”  

“Câu chuyện này hoàn toàn khác câu chuyện tôi đã được nghe kể.” Thời Vũ đáp.  

“Dĩ nhiên rồi. Ông ta chưa có chết. Ông ta đã thu dọn hiện trường. Ông ta đã che giấu bí mật. Khách sạn này vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động. Ông ta vẫn mang bộ dạng là một quý ông lịch lãm trước mặt mọi người. Nhưng mà... ông ta đâu có ngờ, sau ngày đó, khách sạn dường như có một sự thay đổi kỳ lạ nào đó.” Cô gái đáp lời, không đợi Thời Vũ hỏi, cô nói tiếp: “Như... ban đêm có tiếng người bò ở ngoài hành lang, hoặc là những vị khách với gương mặt nở hoa lảng vảng xung quanh. Hành lang dường như dài hơn, rộng hơn và nhiều ngã rẽ hơn.”  

Mọi người im lặng nhìn nhau. Thời Vũ thì cho rằng đó là những ảo giác sinh ra sau khi tâm trí bị chấn động mạnh mà thôi. Cô gái và những người khác không cho là vậy, có lẽ đó là linh hồn của những người chết oan quay về tìm chủ khách sạn. Huyền Linh nhớ tới những vị khách VIP trong thế giới “thời tiết xấu” kia. Nếu như câu chuyện của cô gái kể đúng sự thật, thì có lẽ những vị khách đó chính là nạn nhân của ông chủ khách sạn.  

“Câu chuyện của tôi kể mới là phiên bản đúng.”  

Thời Vũ hỏi: “Làm sao để tôi tin được?”  

Cô gái: “Trong khách sạn này có rất nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc đó, chính là không được đến gần phòng làm việc của ông chủ khách sạn.”  

Thời Vũ lập tức hỏi sang vấn đề khác: “Vậy... phòng làm việc của ông chủ khách sạn nằm ở đâu?”  

Cô gái bật cười, búng trán cậu một cái thật nhẹ. Dáng vẻ của cô ta hiện giờ như một thiếu nữ đứng trước mặt người yêu của mình, vô tư thể hiện bản tính trẻ con của mình ra ngoài. Mà Thời Vũ bị búng trán bất ngờ, giật mình trơ mắt nhìn cô ta. Huyền Linh nhíu mày, vạch tóc mái của cậu ra xem chỗ đó có sưng không.  

Cô gái thấy hành động thân mật của hai người, thích thú vô cùng. Cô nói: “Nơi đó cấm đến, cậu và mấy người này có là cao thủ cũng không thể xâm phạm được đâu. Quy tắc là cấm vi phạm mà.”  

“Nhưng mà... nếu tôi có đồ đổi với cô, liệu cô có cung cấp thông tin này cho tôi không?” Nói xong, Thời Vũ đặt lọ thuốc thần kinh lên bàn.  

Khoảnh khắc thấy lọ thuốc thần kinh, bả vai cô ta run lên. Trong lòng trắng hằn lên các sợi chỉ máu đỏ rực, thế nhưng chúng chỉ hiện thoáng qua rồi biến mất. Mặc dù bề ngoài vẫn duy trì dáng vẻ kiêu sa, nhưng ánh mắt của cô ta đã dán chặt lên lọ thuốc rồi.  

Gã Quang biết trong lọ chỉ còn một viên cuối cùng, và viên đó rất quan trọng với bọn họ, gã định xông lên cướp lại lọ thuốc nhưng bị chú Tiến cản lại. Cô gái không hề để tâm đến phản ứng thái quá của gã Quang.  

Cô gái nheo mắt, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn giữ nét quyến rũ: “Lọ thuốc này... cậu lấy được từ đâu?” 

Thời Vũ đáp: “Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó có đủ giá trị để đổi lấy thông tin tôi cần hay không.” 

Cô gái ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cô ta thở dài, đôi môi mím chặt trước khi nói: “Được rồi. Nhưng tôi cảnh báo cậu, đến chỗ đó không hề dễ.” 

“Dễ hay không thì phải để chúng tôi tự quyết định.” Thời Vũ lấy lại lọ thuốc: “Tôi biết, cô bị khách sạn này khống chế. Cô đã nghiện thuốc rất nặng, chỉ có thứ này mới duy trì được sự tỉnh táo, có đúng không?”  

Thời Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Nếu ban nãy chúng tôi ký giao kèo bán linh hồn, thì chúng tôi chỉ bị kẹt ở đây làm khách mãi mãi, vẫn không có tác dụng giúp cô rời khỏi khách sạn này đâu. Cô gái, cô tính sai rồi.”  

Hiện giờ, Ngọc Nhã, Huyền Linh và cô gái đều rất muốn biết thân phận thật sự của Thời Vũ là gì. Cậu dường như cái gì cũng biết, nhưng cũng như chẳng biết cái gì cả. Cậu đọc vị được nội tâm họ, cậu biết họ sẽ làm gì, nhưng cậu lại không biết xung quanh mình có chuyện gì. Cậu biết cạm bẫy phó bản là gì, nhưng lại không biết nội dung phó bản này như thế nào.  

Giống như cậu mới là trùm cuối của phó bản vậy.  

Cô gái nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm kiếm thông tin nào đó trên người cậu. Thời Vũ nói tiếp: “Máu của tôi có đủ để cô duy trì lý trí đến ngày hôm sau không?”  

Cô gái thở dài: “Có thể duy trì đến ba ngày. Máu của cậu tốt thật.”  

Những người khác đều kinh ngạc. Bởi vì họ nghe mà không hiểu gì. Tách từng câu ra thì họ hiểu đó, nhưng sao ghép lại thì mù mờ khó hiểu làm sao. Ngọc Nhã âm thầm sắp xếp lại các manh mối trong đầu. Cô đã có một suy đoán.  

Người phụ nữ này, hay nói đúng hơn tất cả bọn họ đều bị khách sạn này khống chế. Vậy ra lúc cậu tự làm mình bị thương không chỉ vì mục đích là giúp bọn họ thoát khỏi mê hồn trận mà còn làm mồi nhử cô ta nữa sao.  

Cô gái chầm chậm đứng dậy, đến trước mặt Thời Vũ, ánh mắt không rời khỏi lọ thuốc thần kinh. Cô ta cúi xuống, tay nhẹ nhàng lướt qua lọ thuốc trước khi nói nhỏ vào tai cậu: “Được thôi. Nếu cậu muốn chết thì tôi không cản. Phòng làm việc của ông ta nằm ở tầng 2, là phòng 270.”  

“Cảm ơn.” Thời Vũ đứng dậy. Trước khi đi, cậu còn dặn dò cô ta thêm một câu: “Trong lọ đó chỉ còn một viên. Đó là viên thuốc cuối cùng mà chúng tôi tìm được.”  

“Thực sự không còn sao?” Cô ta hoảng loạn. 

“Nếu còn, tôi sẽ cân nhắc có để lại cho cô hay không. Tới lúc đó, tôi muốn nghe một tin tức nào đó thú vị hơn là câu chuyện tình cảm nhạt nhẽo này.”  

Nói xong cậu rời đi, để cô gái trơ mắt nhìn theo, khẽ liếm môi một cái: “À, tôi quên nói với cậu, quy tắc đó vẫn có trường hợp đặc cách.”  

Nhưng đáng tiếc họ không nghe được câu nói đó.  

Những người còn lại lòng ngứa ngáy khó chịu, vừa rời khỏi vườn hoa đã hỏi cậu rốt cuộc chuyện gì. Thời Vũ tạm kết luận cô ta chính là một mắc xích quan trọng trong câu chuyện vừa rồi. Nếu như cậu suy đoán không sai, có thể cô ta chính là con gái của ông chủ khách sạn.  

Trong câu chuyện vừa rồi, cô ta không hề kể rõ kết cục của con gái ông chủ khách sạn như thế nào. Có thể là mất tích, cũng có thể cô ta cũng bị giết, nhưng Thời Vũ vẫn thiên về giả thiết cô gái đó chính là con gái ông ta. Chẳng biết vì lý do gì, cô ta lại trở thành ca sĩ và bị khống chế, nếu cô ta quá hưng phấn, khả năng tập trung sẽ bị sụt giảm và hóa điên. Viên thuốc thần kinh đó rất quan trọng với cô ta. Vốn dĩ viên thuốc đó ngoài tác dụng chữa thương cấp tốc ra thì nó còn có tác dụng duy trì sự tỉnh táo. Vốn dĩ gã Quang và Huyền Linh sẽ không bị ảnh hưởng bởi giọng hát cô ta, nhưng có ai ngờ...  

Thế nên Thời Vũ càng nghĩ càng tức, càng trừng mắt với Huyền Linh. Hắn ái ngại sờ mũi của mình.  

“Vậy máu của cậu là như thế nào?” Chị Quỳnh tò mò.  

“Vì trong máu tôi cũng có thuốc. Có lẽ là cô ta sẽ mất kiểm soát khi đang biểu diễn.” Thời Vũ đáp.  

Bọn họ quyết định đi lên phòng 270, Minh thắc mắc vì sao văn phòng làm việc của ông chủ khách sạn lại có số thứ tự như phòng khách sạn. Chú Tiến nói rằng hầu như tất cả các phòng đều đánh số, bao gồm cả vườn hoa và phòng trà.  

Nhưng lại có vấn đề khác xảy ra, trong thang máy, họ không thể nhấn số 2.   

22

  • avatar
    Honeybee
    Ố là la, thấy chap mới là vui liền luôn, mong tác giả giữ sức và viết thật thoải mái nha. Sau thời gian dài quay lại mà đọc vẫn hay như vậy, mong tác giả giữ được mạch viết này.
  • avatar
    Honeybee
    Lo mà tìm cách dỗ người ta đi kìa😌😏

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Ố là la, thấy chap mới là vui liền luôn, mong tác giả giữ sức và viết thật thoải mái nha. Sau thời gian dài quay lại mà đọc vẫn hay như vậy, mong tác giả giữ được mạch viết này.
  • avatar
    Honeybee
    Lo mà tìm cách dỗ người ta đi kìa😌😏
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout