Trách lòng
| Tâm trạng An có hơi nặng xuống với sự khó chịu từ khoang miệng, nhưng cuộc gặp gỡ khiến An cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ những điều thường nhật đôi khi lại kéo anh về với những khát vọng tươi đẹp về cuộc sống. Long Điền vào mùa nắng trải một vùng ruộng muối bao la trắng xoá và bất tận. Nhiều phận người đang cào muối giữa cái nắng chang chang. Gió biển thổi qua một mùi hương mằn mặn. Đối với dân biển vốn đã quen, nhưng đối với một cậu ấm sống nơi vùng núi như anh quả thật là mới mẻ. An đứng cạnh Chiêu Dương đang loay hoay với con ốc biển tinh xảo mà cha mới mua cho. Hoàng An xoa đầu đứa em gái kém mình bảy tuổi này, lòng anh vừa thương lại vừa ghét. Anh thương cái sự bé thơ của em gái, ghét cay cái số phận này. Chiêu Dương với Lan Anh là con mà mợ ba Xuyến sinh ra, Lan Anh là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cha và Kim Xuyến. Lan Anh nhỏ hơn Hoàng An năm tuổi. Có thể thấy rõ rằng khi An hai tuổi thì cha anh đã có tâm tư không đúng. Cậu hai An thở dài nhìn Chiêu Dương, anh không thể đem cái uất ức và trách lên em gái mình. Anh hướng mắt dõi ra xa xa ngoài ruộng muối, thẫn thờ đến khi cha đến bên cạnh mà bế Chiêu Dương lên. “Sao hai đứa lại đứng ngoài nắng vậy, thật là.” Ông chủ Vũ chau mày, quở trách An vài câu rồi đưa Chiêu Dương vào chỗ có bóng râm. An không muốn nhìn cha mình, trong lòng anh vẫn hận lắm. “Con ra bên đó dạo chút, sách nói nắng sáng rất tốt.” Cậu hai An không đợi cha cho phép mà cứ thế băng băng xuống bờ biển. Anh đi nhanh đến nỗi cát xộc vào giày khiến anh khó chịu mà cởi ra cầm tay. Bỗng đằng sau anh có tiếng cười khúc khích. Anh quay đầu lại liền nhận ra cậu bé hôm nọ. “Cười cái gỉ?” “Thà ban đầu đi chân trần thì đâu bị cát rơi vào giày?” An không khó chịu mà tiến lại gần, cậu bé cầm cây bồ cào liền bất giác đứng im thít. An đứng trước mặt cậu, mày giãn ra, thấy bộ dạng hơi sợ sệt của cậu khiến anh buồn cười. Rõ ràng cái người này hồi hôm nọ còn hung dữ nhét cát vào miệng anh. “Sao thế, quên tui rồi à?” “Dạ? Tui có gặp anh rồi à?” “Não cá vàng!” Cậu bé không hiểu ý của Hoàng An nên không đáp. Cậu cho rằng người phương xa này quá kỳ lạ, đám người giàu thật kỳ lạ. Người này cứ đứng nhìn cậu bé cào muối. Dù khó chịu nhưng cậu chẳng dám nói gì, nhìn trang phục lịch sự nhã nhặn khiến cậu có chút lo lắng. “Em tên gì vậy?” Hoàng An nho nhã hỏi cậu bé. Cậu bé dừng động tác, nghiêng đầu nhìn An, rồi cứ rụt rè đáp, trông khiến người ta rất muốn ăn hiếp. “Dư …” “Dư?” “Dạ, Dư ạ.” “Mấy hôm trước chúng ta có gặp nhau đấy.” “Không nhớ…” Dư quay đi, tiếp tục công việc của mình. An lại chẳng muốn bỏ qua, cứ bám theo Dư suốt cả ngày hôm đó. Cả tháng ở Long Điền đó có lẽ là quãng thời gian duy nhất An cảm thấy mình như trở lại trước năm bảy tuổi. Ngày anh về Tây Ninh, Dư tặng anh một vỏ ốc biển màu trắng tinh. Dư bảo Dư đã tìm được nó và còn tranh với em gái. Cậu dạy An đặt nó lên tai thì có thể nghe tiếng sóng biển. Anh hứa với Dư sẽ quay trở lại. Nhưng thật ra do sự quản thúc sau này, cùng với việc học và mục tiêu của bản thân, lời hứa ấy cũng theo áp lực và năm thấy đè nặng chìm vào dĩ vãng, cho đến khi cậu hai An lại cầm chiếc vỏ ốc lên lần nữa. Hoàng An choàng tỉnh khi cảm thấy gò má ướt át. Anh lại nhớ nhiều về chuyện cũ. Tự hỏi cậu bé nhỏ khi xưa có còn ở đó hay không? Vốn cái thời khốn đốn này, dân nghèo khó sống, An không dám nghĩ tới sự khắc nghiệt hay bất hạnh mà Dư phải trải qua. Anh nhớ mái tóc đen hơi cháy của Dư, nhớ cái giọng nhè nhẹ của em ấy. Thật ra đối với anh, Dư khơi gợi một phần nào ký ức về người anh quá cố. Cái người rất đỗi ngây thơ và sức sống. Với Dư thì cuộc sống có ăn uống đủ đầy, sống thoải mái, yêu đời là đủ. Cậu cả Thiên Phúc cũng vậy, suy nghĩ đơn giản, ngày ngày chỉ trông xem hôm nay có món gì ngon. Cậu hai An cất vỏ ốc vào hộp rồi cất xuống dưới giường. Anh thầm nghĩ, năm nay cũng nên đến Long Điền, sẵn nhờ cái cớ thăm họ hàng thôi. Lại gần nửa tháng trôi qua, cậu hai An lúc này đã ra Hà Nội. Căn nhà rộng lớn lại trở về sự hối hả và đầy tiếng trách mắng của mợ ba Xuyến và Lan Anh. Những lúc hai cha con vắng nhà, mợ ba với tiểu thư Lan Anh mới giở cái thói kiêu căng ra và quát tháo người ở. Con Lan nó ghét lắm, dù không ưa cậu hai An thì ít ra cậu hai An không suốt ngày buông lời khó nghe như hai người phụ nữ này. Được dịp là ả lại tụ tập đám hầu lèm bèm và than thở. Con Mộng đến ở để trả nợ từ nhỏ, nên hiểu hơn con Lan về cái nhà này. Chuyện của chủ thì tốt hơn đừng bàn gì nhiều. Con Lan hễ cứ bắt nạt thằng Bò, cũng tội nhưng Mộng cũng không can xen gì. Bởi người ta nói bao đồng có khi là rước phiền. “Đám tụi mày muốn chết hay sao mà lắm lười. Việc xong chưa mà làm biếng hả?” Một thằng đàn ông bị tật ở chân đi cà thọt vào khu bếp quát lớn. Thằng này là thằng Thọt. Nó tên là Lắm, nhưng do bị què chân do lúc nhỏ chắn cho ông chủ Vũ khỏi bị cây ngã. Ngày đó thằng Thọt theo cha là ông Tư Thiệt, tức người quán xuyến đám người hầu của nhà họ Vũ theo ông chủ Vũ lên tỉnh gặp nhà họ Trịnh bàn chuyện làm ăn, lúc đó mưa to, cây đỗ ngã, xém trúng ông chủ Vũ, may có thằng Lắm đẩy ra thì thôi ông ta đã chết rồi. Bởi thế khi Tư Thiệt mất thì thằng Thọt lên thay cũng được chấp thuận dù bị tật. Hắn khác cha hắn, cậy vào việc có ơn với chủ liền hống hách với đám người làm. Kể tới kể lui thì có một số việc hắn quản khá tốt, nhưng cái ác của hắn là đánh người rất nặng mỗi khi ai dám làm hắn không vừa ý. “Dạ, tụi tui đi làm ngay ạ.” Đám người hầu giải tán, liền nạnh ai nấy làm việc. Ngay lúc con Lan định ôm bó củi ra phơi thì bị hắn kêu lại. “Mày ngậm cái miệng này lại, tao mà nghe mày tài lãnh, lanh cha lanh chanh mà làm biếng, mày tới số với tao.” “Dạ, dạ, tui biết rồi anh Lắm.” Con Lan méo cả mặt, vội cúi đầu rồi lặng lẽ chuồn đi. Ở sân sau còn nghe tiếng hắn la mắng vụ đám gà chạy vào chỗ phơi lúa.Thằng Lực chạy ra đuổi, mệt và lo lắng. Thằng Thọt cầm roi mấy quất vào Lực mấy lần nhưng hụt. Hắn ta tức lắm nhưng vì thằng Lực khoẻ, có kêu mấy thằng khác giữ nó cũng khó. Huống chi thằng Lực không phải đi trả nợ, mà làm đi làm công ở đợ nhà này, vốn không có giấy cầm thẫn, nó mà trốn đi thì lại mất thằng hầu khoẻ như nó, chủ mất công lại quát nếu hiệu quả công việc tệ đi. Mùa mưa đổ về, cái thời điểm dễ gây bệnh. Khổ nhất những dân làm phu cao su phải chịu sống trong cảnh ẩm ướt. Dư cuối cùng cũng bệnh, lên cơn sốt. Cái thân thể nhỏ bé gầy gò ấy cuối cùng cũng chịu thua trước cái tàn nhẫn của thiên nhiên. Dư mơ hồ nằm trên chiếc giường tre, cơn sốt lên cao khiến Dư ứa mồ hôi, người nóng hừng. Sửu nó lo sốt vó nhưng chả biết làm gì hơn, chỉ có thể lau người cho Dư và nấu chút thuốc dân gian cho cậu. Khi trước, trạm phu có hứa hẹn đau ốm bệnh tật thì có thể đến nhà thương nhưng thực tế thì trừ khi què tay què chân hay bị gì nặng gần như mất mạng mới được nằm nhà thương. Những thằng cai thường sẽ kiểm tra kĩ và phạt nặng những phu giả bệnh. Còn những phu bệnh thật thì cho ghé nhà thương rồi cho chút thuốc thang một ngày rồi lại phải ra làm việc tiếp. Dư được nghỉ một ngày, hôm sau cơn sốt dịu đi, người còn mệt lả vẫn phải thức sớm đi làm. Mặt mày Dư trắng xanh, trông ghê lắm. Tên cai đánh vào lưng Dư một vết roi tứa cả máu vì Dư suýt làm đổ gánh mủ. Cái đau đớn này khiến Dư muốn trốn thoát. Dư mệt mỏi, nhớ cha mẹ và em gái, chỉ mong ba năm mau trôi qua. Tối hôm về lều tranh, vết thương của Dư dính vào áo khiến cậu đau rát. Sửu và Dư tâm sự với nhau. Cả hai đều rất mệt mỏi, như bao người khác, cả hai đều muốn trốn đi khỏi cái địa ngục này. Trăng lên cao treo vắt ngọn cây, tiếng kẻng vang lên giữa đêm khuya dấy lên một cảm giác bất an. Chị Lượng, phu mới vào làm một tháng đã muốn trốn, chị bị lôi về cùng với một thanh niên. Không ai khác, đó là Sửu. Hai người bị lột cả quần áo và bị đánh đập dã man, chúng đánh vào lá lách, vào lưng, bụng thậm chí còn dùng cây đòn đập vào chân Sửu. Sửu ôm người thương, cố che chở cho cô ấy. Từ trong đống quần áo, đám cai tra được cái mẩu giấy có vẽ hình ngoằn nghèo như cái bản đồ vẽ tay. Tên cai Liển sai người cắt tóc Lượng, bẻ mấy ngón tay của Lượng hòng buộc Sửu khai ra tờ giấy là do ai vẽ. Sửu nín thít nhưng thấy người thương đau đớn đành nói là của mình vẽ. Tên cai tinh mắt, nào tin lời Sửu, bởi hắn biết Sửu rất ngu ngốc, hắn không tin Sửu có thể quan sát tốt như vậy. Thế nên Lượng bị bẻ cả răng, ả đau đớn rên la, mặc cho Sửu xin cầu bấy nhiêu đều bị tên cai gạt đi. Lượng quá đau đớn liền khai thật ra Dư. Thật ra cái bản đồ ấy vốn dĩ để Dư và Sửu cùng nhau trốn, bản đồ chưa hoàn thiện, nhưng Sửu lại gấp gáp với sự thúc giục của Lượng thành ra bể cả chuyện. Dư thế là bị lôi ra đánh ngay sau đó. Sửu đỏ mắt khóc lóc xin lỗi Dư nhưng Dư nào còn tâm trí nghe. Dư bị treo lên cây giữa trời nắng và đánh liên hồi suốt mấy tiếng. Mấy tứa ra từ vết thương chằn chịt từ sau lưng cho tới phía trước. Sửu hối hận lắm, nó không ngờ Lượng lại phản bội nó, nó lại xấu hổ với sự phản bội của mình với Dư. Phận nó đã bị đánh gãy chân, còn Lượng cũng tàn tạ lắm. Cả hai bị phạt trừ cơm và trừ tiền công khiến tình hình đã khổ còn thêm khổ. Chỉ thương cho Dư bị treo cả ngày ở trạm kiểm. Trưa hôm sau người ta mới thả cậu xuống, rồi tên cai Liển vốn bụng dạ độc ác. Đương nhiên hắn cho thiêu sống người được thì đối với việc khác đương nhiên cũng dám làm. Để răn re đám phu, hắn cho người chặt hai ngón tay áp út của Dư. Cái cảm giác bị chặt đứt đi hai ngón tay khiến Dư đau đớn tột cùng. Bọn cai đè Dư ra, ghì chặt cậu vào chân bàn, tay đặt lên mặt bàn có kê thớt. Một tên cầm con dao phay giáng xuống. “Phập” một tiếng, máu bắn toé ra. Bàn tay trái của Dư bị cụt hẳn hai ngón tay. Dư ngất lịm đi, nước mắt hằn rõ trên khuôn mặt khô khốc của cậu. Đến khi Dư tỉnh lại thì cậu đã thấy mình ở trong lều tranh rách nát quen thuộc. Cơn đau từ vết thương ở tay khiến Dư choàng tỉnh và trở về hiện thực tàn khốc. Tay được băng bó rồi, ông Năm Tuất ngồi cạnh nhìn Dư một hồi rồi tiếc thương. “Khổ thân con, cũng tại con Lượng và thằng Sửu…” Dư im lặng, bởi cái sự thật đó khiến cậu đau đớn hơn việc mất đi hai ngón tay. Cơn đau từ thể xác và tinh thần thực sự đã dày vò Dư rất nhiều. |
0 |