Chiếc vỏ ốc
| Sau cái hôm Nhu cắt tóc gửi tiền về nhà thì đám cai xuống thu thuế. Cũng may có mớ tiền nếu không lại một trận khổ thân. Ông Bính trong xóm bị chúng lôi ra đình mà đánh đập, tội lắm mà chẳng ai có thể giúp gì. Thời này, bản thân họ còn lo chưa xong. Còn mấy phú hộ thì khẩu phật tâm xà, bề ngoài hào nhoáng, nói năng tưởng chừng rất đẹp đẽ nhưng ngụ ý trong lời nói và thâm tâm chúng chẳng khác gì “dạ sói”. Ngay cả một con chó còn sống tốt hơn cả người. “Chó ăn bát sứ, người ăn bát gáo dừa”. Trên tỉnh, mùa lạnh đổ về, vải lụa dày đắt giá. Giá tăng vọt, họ Vũ và họ Nguyễn lần này bàn bạc mối làm ăn này rất kĩ. Chuyến hàng khởi hành sớm, mợ ba Xuyến dậy sớm tiễn chồng mình. Cậu hai An cũng đến nhưng mấy người khác lại không có mặt. Lan Anh và Chiêu Dương bận học nên miễn lần này. Mợ hai coi bộ không mấy bận tâm, lần này cũng vậy thôi. “Mình, lần này đi sớm, về sớm và giữ sức khoẻ nha.” “Chắc chắn rồi, tui về tui sẽ mua cho em và sấp nhỏ vài món quà.” Cậu hai An đứng cạnh nhìn họ nói xong rồi mới xen vào. “Cha, cũng không còn sớm nữa, đi sớm thong thả, mọi chuyện suôn sẻ.” Ông Vũ vỗ vỗ vai của hai An rồi quay lưng lên xe cùng mấy thằng hầu. Khi xe đi xa, mợ ba quay vào trong, An vẫn đứng thẫn thờ, đã nhiều lần như thế rồi. Vài bữa An lại rời nhà đi học, việc xa nhà khiến An vừa nhẹ lòng cũng vừa cảm thấy thôi thúc. Ở nhà chả biết làm gì hơn, An cũng dạo lên rừng cao su ngó nghiêng dù ghét trời nắng. Anh mặc chiếc áo sơ mĩ màu xám tro với chiếc quần âu đen, thêm đôi giày da là vừa vặn. Ai thấy anh cũng đều lên tiếng chào, An thì chả thèm để ý, anh vốn đặt tâm tư lên bản thân. *** Trưa đi học về, Lan Anh đã sớm đứng ở ngõ chờ người ấy đi qua. Đi tới đi lui cuối cùng cũng thấy bóng dáng thân quen đạp xe đi ngang. Lan Anh vờ như thể rất trùng hợp, cô cất tiếng, vẫy tay lên. “Anh Khang, anh vừa từ đồn điền về đấy à?” Cậu Khang nghe tiếng gọi quay đầu nhìn lại, hắn dừng xe định bụng quay xe lại đến chỗ Lan Anh thì cô bé nhanh chân chạy lại. “Chào anh Khang.” “Chào Lan Anh, Lan Anh vừa tan học đấy à?” “Dạ, em đang đi về nè.” “Chà, tụi mình có duyên thật, anh cũng đang sang nhà Lan Anh chơi với thằng An. Sẵn tiện có mua cho Lan Anh với Chiêu Dương ít bánh tằm đây.” Cậu Khang vừa nói vừa chỉ vào gói bánh đang treo ở cổ xe. Lan Anh nghe vậy thấy vui trong lòng, chợt nhớ ra Hoàng An chẳng thường ở nhà, cô bèn nói. “Anh hai chắc đã lên đồn điền rồi. Từ lúc về là ngày nào cũng không ở nhà trừ buổi tối thôi.” “Ủa, nãy anh lên đâu thấy nó đâu ta.” “Ôi trời, đồn rộng lớn thế, hai người khéo gặp thế à?” “Ha…ha, vẫn là anh khéo gặp Lan Anh hơn.” Lan Anh cười tít, vừa đi vừa trò chuyện cùng cậu An Khang. Cậu Khang cũng không ngại gì cũng dắt xe đi chầm chậm cùng tiểu thư nhà họ Vũ này. Thật ra vốn ghé kiếm cậu An cũng là lấy ké lý do gặp Lan Anh mà thôi. Hai người vốn đã có ý với nhau. Lan Anh vốn xinh đẹp, nói năng dễ nghe, xuất thân cũng nhà giàu sang, đúng là một mối rất hợp không cần bàn cãi gì thêm. Từ nhỏ, tuổi họ đã rất hợp nhau nên cha mẹ đôi bên rất vừa lòng. Bề ngoài là thế, chỉ người trong nhà mới biết cái nết của cô Lan Anh này. Trong nhà đám hầu nào dám hé nửa lời là mềm xương. Có khi chết ở xó nào mà người ta không biết. Lan Anh ở nhà không dịu nhẹ như bên ngoài, thường quát người ở, hễ không vừa ý một chút là ném đồ vào đầu họ, không thì lại sai đứa khác lại đánh cho vừa bụng dạ. *** Trưa ở rừng cao su, nghỉ trưa ở đây tầm một canh giờ. Mấy phu ăn vội nắm cơm thiu cùng thứ nước hẩm thay vì nước mắm như cái ngày hứa hẹn. Thằng Sửu đã ăn xong thì ngồi thẫn thờ. Dư liền hỏi “Mấy nay mày làm sao vậy?” “Tao thấy cực quá, tụi nó toàn dối trá…tao định…”. Thằng Sửu tâm tự, chưa nói hết câu đã thấy người ta lôi một người đàn ông ốm teo xương trên nền đất. Người đàn ông bị lột sạch quần áo, sức yếu đến nỗi không vùng được gì, tiếng kêu rên dường như cũng chẳng thể nghe nổi. Mọi người đang nghỉ trưa đều câm nín thít, họ sợ hãi trước cảnh tưởng này. Người ở lâu thì vốn đã quen, nhưng họ cũng không thể mà làm như không thấy gì, chỉ có thể đành giương mắt nhìn. Gã đàn ông tội nghiệp đó vừa tối hôm qua đã bỏ trốn, do đói khát nên đã ngất lịm trên đường trốn. Tụi cai đi tìm đến giờ mới thấy, chúng lột sạch quần áo rồi kéo người đàn ông như thế về trạm. Người đàn ông này đã bị què tay từ trước, vốn đã cảnh cáo từ lần đầu. Người này lần nữa bỏ trốn, chúng liền đem gã ra nhà thương. Tay chân quấn chặt băng, trói gã trước cổng rồi đổ dầu lên người. Chúng đánh kẻng tập hợp đám phu rồi châm lửa đốt gã đàn ông bỏ trốn. Người đàn ông đau đớn la hét. Tiếng thét thất thanh khiến đám công nhân không khỏi rùng mình. Dư và Sửu lần đầu chứng kiến liền run bật lên. Cái ý nghĩ của Sửu dường như bốc hơi như thể chưa từng tồn tại. Ông năm Tuất thở dài, sống mười năm ở đây chú ta đã thấy bao vụ rồi. “Hồi trước ngay cả đàn bà mang thai cũng đánh huống chi là đàn ông.” Dư và Sửu nhìn chú năm Tuất mà không nói nên lời. Đứng nhìn xác người đang bị thiêu đến đoạn chảy mỡ. Mùi thịt cháy thoang thoảng, cảnh tượng khiến người ta buồn nôn. Bụng Dư đã bắt đầu khó chịu, mặt mày đã tái xanh rồi. Lát sau chúng cho giải tán, trở về làm việc, cái cảnh tượng kia cứ ám ảnh những người mới suốt mấy ngày. Từ ngày đó Sửu làm việc bình thường, nay Sửu từ thân hình to lớn cũng dần gầy đi rất nhiều. Dư không không bàn tới, cậu gần như gầy muốn trơ xương. *** Hai An ngồi nói chuyện với thầy Tâm, thầy dạy cũ của An, người thầy mà An thấy kính trọng nhất. An đành tâm sự nhiều chuyện đời với thầy. Thầy kể dân ngày càng đói khát, bị dụ dỗ vào đường nghiện ngập, dân dốt dân ngu là cái âm mưu tàn độc của bọn chúng. “Cậu An à, cậu định đi tiếp quản lý đồn cao su không?” Hoàng An nhìn thầy, có vẻ là ngạc nhiên với câu hỏi này. Chuyện này An không phải chưa từng nghĩ đến. Người thừa kế của họ Vũ là chính là anh, nhưng cũng có thể chia lại cho Lan Anh, bởi nó học hành rất tốt. Cha cũng không có ý gạt con gái sang một bên. “Chắc là không…” Thầy Tâm kinh ngạc, vừa tiếc nuối, thầy bảo “Cậu mà quản lý, có thể để dân phu đỡ khổ không? Cậu bỏ thế này thì…” “Chuyện của tui, tui không muốn ai bàn vào. Tui biết là họ khổ, tui cũng thấy tiếc cho họ, nhưng tui không muốn kế thừa cái sản nghiệp của cha tui. Nếu kế thừa, tôi cần gì phải cố gắng đi học đại học làm gì? Với lại họ Vũ đâu phải chỉ sống bằng cái đồn cao su.” “Cậu nói thế thì thầy không ép cậu nữa. Cậu cứ cố gắng, có việc gì cứ nói với thầy. Thầy sẽ giúp.” “Cảm ơn thầy.” “Ơn nghĩa gì so với những gì mà cậu tài trợ cho trường.” “Ừ, thầy chớ để cha tui biết đó. Như thường thôi, chuyện nhà tui, thầy cứ ngó chừng má hai tui là được. Tui chỉ còn má hai thôi.” Cậu hai An ra về, dúi vào tay thầy mớ trà thơm mà cậu đem từ Hà Nội về, dặn thầy cứ dùng, dù sao cũng là đồ biếu giữa thầy và trò. “Thầy nhận cho tui vui nghe thầy.” Thăm thầy Tâm xong, cậu hai An mới về nhà. Cậu Khang ngồi uống trà ở phòng khách cùng với Lan Anh. “Anh hai về rồi.” “Cậu Khang có chuyện gì sao?” An Khang cười, đứng dậy đưa cho An một cuốn sách. “Sách mà cậu An nhờ anh mua lần trước.” “Cảm ơn cậu Khang, tui xém quên mất.” An nhận lấy rồi nhìn sang Lan Anh. “Cậu Khang và Lan Anh cứ trò chuyện đi, không làm phiền hai người nữa.” “Gì mà phiền, anh đến đây chủ yếu vì cậu mà.” Hoàng An trong lòng cười cười, anh thừa biết tỏng hết ý của thiếu gia họ Võ. Anh không có nhã hứng làm kỳ đà cản mũi. Cậu hai An nói xong rồi trở về phòng khép cửa lại. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi nghỉ ngơi, gần tối người hầu đem cơm vào. Cậu An từ lúc về, nếu cha không dùng bữa thì anh không nhất thiết phải dùng chung mâm với cả nhà. Hai An thắp chiếc đèn dầu lờ mờ, lật quyển sách vừa mới nhận ra mà nghiên cứu đến tối mới dừng. Anh lại kéo đống giấy tờ từ dưới giường ra mà xem xét, hồi lâu lại viết hai bức thư, định mai sẽ đi gửi. Xong việc, anh định ngủ rồi thì dời mắt tới món đồ cũ trong hộp gỗ. Anh cầm vỏ óc màu trắng đã dính đóm đen nâu do bụi tích thời gian. Chiếc vỏ ốc khá đẹp, người tặng nó cho anh đã bảo rằng cậu ấy đã lựa rất kỹ. Anh đưa vỏ lên áp vào tai. Một âm thanh như tiếng sóng biển khiến anh lạc vào năm tháng cũ. Dù biết vỏ ốc có khoang cộng hưởng nên khi áp vỏ vào tai sẽ nghe như tiếng sóng biển, nhưng anh vẫn mê mẩn cái âm thanh này, xem nó như một lời an ủi kỳ diệu. Hồi hai năm trước, cậu Cả lên cơn tim đột ngột rồi qua đời, trái tim vốn đã tổn thương lại lần nữa bị đâm vào. Hoàng An đau buồn lắm nhưng vẫn cố cứng rắn vì má hai Hoài. Mất đi đứa con trai, bà ấy càng trở nên ít nói. Cha anh tỏ vẻ đau buồn, nhưng An nhìn rõ cái điệu bộ của lão. Lão ta không thích những đứa ngu và vô dụng. Anh cả tuy không không xuất sắc nhưng có thể đánh giá là giỏi rồi. Nhưng cái thân hình mập mạp và tính háo ăn của anh cả khiến lão không ưa gì, vốn đã chướng mắt người vợ cả nên càng khó chịu. Người vợ cả của lão thật sự đáng thương, đã hết lòng vì người mình không yêu, đã làm tốt bổn phận người vợ, thế mà gã đàn ông của bà lại cho rằng bà không gì hấp dẫn. Đàn ông thật sự ít khi cho mọi thứ là đủ. Ngày anh cả mất, má hai đã bên cái di hài đến khi nó được chôn cất. Rồi qua vài tháng, má không ra ngoài dạo. Lão cha đưa An đi thăm người họ hàng ở vùng biển Long Điền. Biển Long Điền mùa nắng làm muối mùa mưa kiếm nghề khác mà làm. Có người bị dụ lên làm phu cao su. Đi rồi thì khó trở về, có khi chết luôn ở khu rừng “xác chết” đó. Thật ra người ta đồn cây cao su lớn lên bằng máu người, điều đó thật ra không sai. Bởi xác công nhân chết bỏ giữa rừng cao su có rất nhiều. Đêm xuống, rừng cao su phủ một lớp khí lạnh, gió rít qua ngọn cây như tiếng người oán than. Đồn rằng người phu chết đang kể oan giữa đất trời. Dù nhiều câu chuyện rợn người được đồn thổi, nhưng cái tàn độc của thực tại khiến những phu cao su không có tâm hơi mà sợ hãi những linh hồn đã khuất, họ không làm gì sai, người sợ mới là đám cai khốn nạn kia. Gió biển ở Long Điền thôi mát, An nằm dài ra bãi cát, nhắm mắt tận hưởng cơn gió biển mà cố trút đi bầu tâm sự mà anh che kín trong lòng. Anh bị gọi tỉnh khi một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh nhắc nhở. “Anh à, gió biển với người phương xa sẽ gây bệnh đó. Anh đừng nằm nữa.” “Cút”. Anh tưởng như thế người đó sẽ bỏ đi nhưng không, mắt anh đột ngột bị banh ra. An tức điên lên định mở mồm chửi thì khuôn mặt xinh xắn đập vào mắt anh. Đầu óc anh không tự chủ liền hỏi. “Em…em con gái nhà nào vậy?” Người trước mắt anh phồng má nhìn anh, anh liền ngồi dậy, định mở miệng hỏi thêm thì người đó đã nhét vào mồm anh cả nắm cát, rồi hùng hổ mắng. “Đồ điên, tui….tui là con trai, không phải con gái, anh cứ ở đó mà bệnh chết anh đi.” Anh vừa nghe mắng vừa sặc sụa bởi cát bám trong khoang miệng, anh vội vã lao xuống biển xúc đến nỗi sặc và cay mắt vì muối mặn. Đến khi quay lại thì bóng dáng nhỏ bé đó đã biến mất. |
0 |
