Mảnh đời trôi nổi
| Chiều xuống trên rừng cao su một cách lặng lẽ. Nắng đã nhạt, nhưng hơi nóng vẫn còn giữ lại trên mặt đất đỏ, hắt lên thứ mùi ngai ngái quen thuộc của mủ cây và lá mục. Những hàng cao su đứng thẳng, đều đặn, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Lá rụng phủ kín lối đi, dẫm lên nghe khô và giòn. Đó là âm thanh mà người làm rừng đã quen, quen đến mức không còn để ý nữa. Đám công nhân đang cặm cụi làm việc, chẳng ai dám nghỉ ngơi bởi cai đồn trông coi rất kĩ. Cái mệt của trưa nắng xế chiều đến mấy chẳng thể khiến họ dám than thở nửa lời. Nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, nên ai nấy đều giữ phần mệt đó cho riêng mình. Dư gánh trên vai thùng mủ nặng trịch đi thoăn thoắt giữa đường rừng cùng mấy phu gánh mủ khác. Nhớ cái lúc còn đi câu, theo cha đánh cá, không khổ như bây giờ. Cái bọn cai hễ tí là vút roi. Cái sự rắn rỏi của Dư không biết chịu được bao lâu, giờ đây cũng đã ba tháng rồi. Dư mới thấy rõ cái khắc nghiệt của dân phu cao su. Tấm lưng Dư thật gầy gò, nó siêu vẹo ngả theo bóng nắng kéo dài. Mồ hôi rịnh xuống dọc theo cổ và dài xuống lưng. Chiếc áo nâu cũ sờn rách dính chặt vào người Dư. Tóc Dư mọc dài hơn những người con trai cùng tuổi, rũ xuống trán, bết lại vì nắng và gió. “Để đó được rồi.” “Dạ.” Dư đặt thùng nước xuống đúng chỗ, rồi lặng lẽ quay lại làm chuyến mủ kế như đám gánh mủ khác. Ở đầu lối đi, quản đốc đang nói chuyện với mấy người lạ. Giọng ông ta mềm hơn thường ngày. Trong số đó có một cậu trai trẻ, dáng cao, áo quần sạch sẽ, đứng hơi tách ra khỏi đám đông. Đó là cậu hai An theo cha lên thăm rừng sau nửa năm đi đại học. “Bên này mủ còn đều không?” “Dạ, cũng tạm.” An thấy nóng và khó chịu. Mùi rừng không giống bất kỳ nơi nào cậu từng quen. Anh đứng dưới bóng cây, tay cầm cuốn sổ nhỏ, nhưng không ghi chép gì. Mắt anh nhìn quanh, chậm rãi nhìn cái nơi đã tạo ra cuộc sống của anh. Chiều muộn, An xuống chợ huyện. Chợ lúc này đã thưa. Hàng quán bắt đầu thu dọn, người mua đi vội cho kịp về trước khi trời tối. Con đường đất gồ ghề, bụi bám đầy ống quần. Tiếng nói chuyện rải rác, không ồn ào. An đang bước thì có người va vào. Một cô bé gánh nón loạng choạng, đòn gánh trượt khỏi vai, mấy chiếc nón rơi xuống đất. “Con xin lỗi, xin lỗi cậu…” Cô bé luống cuống cúi xuống nhặt, miệng xin lỗi liên hồi, giọng gấp và nhỏ. “Không sao.” An đứng đó im lặng không nói gì thêm mà lẳng lặng nhìn cô bé với quả đầu ngăn ngắn. Nhặt xong, cô bé đặt nón lại lên gánh, cúi đầu xin lỗi rồi vội vã đi ngay, bước chân nhanh và dứt khoát, như sợ bị giữ lại. An đứng lại một lát, nhìn theo con đường đất trước mặt. Người qua lại quanh anh, ai cũng có việc của mình. *** Tối mịch, nồi cháo nóng hổi sôi sùng sục. Dư cùng thằng Sửu nhấc nồi xuống rồi sang bát cho từng người trong chòi. Sửu húp lẹ rồi đi vội nước cho sạch sẽ người. Dư ăn cũng từ tốn lắm vì đã tắm rửa từ trước. Cậu ngồi ở giường tre phía dưới là nền đất ẩm ướt mà cùng ông năm Tuất nói chuyện. Chú ta kể về cô con gái nhỏ ngoan hiền của mình. Có vẻ cô bé trạc tuổi Dư nên chú kể với sự nhớ thương. Chú năm Tuất đi làm phu cao su từ hồi hai mươi lăm tuổi, khi con gái vừa lọt lòng. Đến nay cũng đã mười năm, mỗi lần vợ đưa con lên thăm chú rất khổ cực. Chú hối hận khi ký hợp đồng lao động quá dài hạn. Thật ra, chú còn tới giờ quả thật là kỳ tích rồi. Dư nghe mà buồn lòng hẳn ra. Cậu mới vô đây làm cũng đã gần ba tháng, nhớ cha nhớ mẹ lắm mà chả biết làm sao. Dư hoài nhớ em gái song sinh của mình, cô bé cũng theo Dư đến đây nhưng đang làm ở xưởng nón cùng với mấy cô bạn có quen biết ở trên đây. Nhà Dư vốn ở dưới làng muối, cha mẹ làm muối từ nhỏ, quen nhau cũng từ đó. Nhu trước đây ở nhà cơm nước, sáng sớm có bán hàng chè, Dư lại thường theo Sửu đi câu. Đến năm mười bốn tuổi, cha Sửu mất nên nó chả còn ai liền đi bỏ đi làm ở đồn điền cao su. Sau vài tháng, mẹ Dư bệnh nên nghỉ làm muối, thương cha mẹ và nhớ đến Sửu nên cũng đã theo lên rừng cao su dù cha đã phản đối. Nhu sau đó không biết vì sao cũng theo lên, chuyện Nhu lên đây thì Dư cũng chả hay biết. Tối muộn, Dư lơ mơ ngủ thì Sửu mới trèo lên giường. Khí lạnh từ người nó theo vào khiến Dư rùng mình mà càu nhàu. “Mày vừa đi đâu về vậy?” “Nhiều chuyện quá, tao buồn ngủ rồi.” Dư lười nói nhiều nên thôi im chuyện mà ngủ. Thằng Sửu kế bên thì cứ lăn qua lăn lại. Sáng sớm nó lừ đừ xuống đồn điểm danh. Cái sự mệt mỏi từ tối qua khiến nó làm việc chậm chạp. Tên cai đã thấy là chướng mắt liền cầm roi quất nó. “Thằng này làm biếng à? Khôn hồn tao cắt ngày công của mày.” Sửu bị đánh không kêu một tiếng mà nhấc lẹ cái chân làm cho tốt việc. Gánh mủ xong là nghỉ trưa. Sửu nó nuốt vội củ khoai rồi tranh thủ ngủ trong một tiếng nghỉ trưa ấy. Dư chả hiểu tối nó đã làm cái quái gì. Dạo này Dư thấy nó kì lạ lắm. *** Bên nhà chính họ Vũ, Hoàng An ngồi miệt mài ghi chép gì đó trong phòng, thi thoảng rồi thẫn thờ. Con Lan bưng bát canh gà vào đặt lên bàn cho Hoàng An. “Cậu Hai, canh xong rồi, cậu còn dặn gì không cậu?” An không đáp nên con Lan cũng quen ý rời đi. Trở xuống bếp, con ả liền than thở. “Bởi ôi nhìn cậu hai ăn canh gà mà tao muốn thèm thuồng, số tao khổ quá.” Chị Mộng ngồi bên cạnh liền lắc đầu ngao ngán “Em lo làm việc của mình, ở đó mà so bì với chủ à? Bà nghe là chết nghe bây.” Lan liên liếc Mộng rồi kéo thằng Bò ra ngoài. “Lan làm gì vậy? Tui đang ăn mà.” “Ăn hoài, tui nói ông nghe, con Mộng nó thế chứ lòng nó cũng chẳng vừa gì đâu.” “Thôi mệt mấy bà quá, trời đánh tránh bữa ăn.” Bò gạt tay Lan ra rồi biến vào nhà, bỏ mặt Lan đang bực dộc. Cái khổ cái phiền cũng là do mình chuốt lấy, hở tí lại trách đời. Bên Hoàng An thấy canh gà đưa đến thì đặt sách xuống, hai tay bưng qua chỗ má Cả. Thấy An đến, con Bé Tư vội vã chào hỏi. “Chào cậu hai, mợ đang ngủ rồi.” “À, vậy à?” An nghe vậy định bụng quay về liền nghe tiếng mợ hai Hoài gọi. “Hai An đấy à? Vào đi con, má chưa ngủ đâu. Già rồi khó ngủ lắm.” An nghe vậy liền vào, đặt bát canh gà lên bàn rồi đỡ mợ hai Hoài lại ghế. “Con thấy trời lạnh, má dùng canh đi, tui nghe bảo má cứ bỏ bữa.” “Dạo này lạt miệng lắm, chả buồn ăn.” Mặc dầu nói vậy nhưng hễ đồ Hoàng An đưa đến, mợ hai Hoài đều ăn hết. “Má cứ vầy, tui đi học mà thấy lo cho má, chắc tui sớm về lẹ.” “Ôi An này, lo cho má chi, nhà này người đông kẻ ở, lo gì cái thân này không ai ngó. Cha con chẳng nhẽ lại không đến thăm.” An im lặng không nói, cứ hễ nhắc đến ông chủ nhà họ Vũ - Vũ Thành Công là anh tránh nói thêm. Anh không muốn bàn về cha mình và kể cả anh vốn không ưa lão từ cái ngày mà mẹ anh mất. Vũ Hoàng An vốn là con của vợ hai. Mẹ anh tên là Lê Thị Thắm, chỉ biết rằng cha dẫn mẹ về sau khi đi buôn lụa, chẳng biết mẹ đến từ đâu. Mợ hai Hoài vốn hiền lành nên đành thuận theo chồng, dù không ưa mẹ của An nhưng khi An ra đời thì bà vẫn quan tâm như con của mình. An thường chơi cùng anh cả, con của mợ hai. Hai đứa rất thân thiết. Khi An bảy tuổi thì mẹ mất do bệnh sốt rét ác tính nên tính tình cũng trở nên lạnh đi đôi phần. Ông chủ Vũ lại dắt về thêm người mới, năm đó, tang của mẹ chưa tròn một năm, nên An cảm thấy rất ghét người má ba này. Cậu chạy đi khóc lóc với bà Cả, cũng chính bà nội của mình. Bà vốn thương con trai, thương cái Hoài, cái Hoài thương An nên bà cũng mở lòng đôi chút với An dù chê bai mẹ An là đứa mồ côi lang bạt. “Má không có ý gì cản con lấy thêm vợ, nhưng mà con Thắm cũng vừa mất, mồ chưa lên cỏ con đã rước vợ về, má chỉ sợ thiên hạ bàn tán. Không mấy để hai tháng sau đã con à.” “Má quản con nhiều rồi, Thắm cũng không muốn con cô đơn đâu. Con cũng đã yêu Kim Xuyến, em ấy rất tốt má à. Má nghe An nó nói thì cứ kệ nó, nó còn nhỏ, buồn vì mẹ mất cũng là đương nhiên.” Ông chủ Vũ nói như thế phũ cả mấy năm yêu thương của Thắm. Mợ hai Hoài vốn chẳng còn luyến tiếc tình cảm với ông nên cũng chả muốn cãi thêm làm gì. Dù sao bà cũng không ưa Thắm gì. An đêm đó nghe cha nói với bà như vậy thì đã khóc trong phòng suốt đêm, rồi giữa đêm ra mộ mẹ mà nằm. Sáng hôm sau lên cơn sốt lại khiến cả nhà nháo lên, đám hầu liền gọi thầy thuốc đến. Cậu Thiên Phúc do bận học nên cũng tới chiều mới ghé sang thăm An. “Anh cả, em thấy buồn lắm.” An thút thít trong chăn. “Em ráng khoẻ lên, má Thắm không muốn em như vậy đâu.” “Anh, em không thích bà Kim Xuyến.” Cậu cả nhìn em trai cùng cha khác mẹ khóc đỏ cả mặt nhưng chẳng nói thêm, cái cảm giác này cũng đã từng đến với chính hắn vào lúc mợ ba Thắm về đấy thôi. An đang hồi tưởng lại khi xưa thì chợt bị kéo về thực tại khi nghe mợ hai Hoài gọi. “Con sao vậy An?” An vội hoàn hồi đáp “Dạ tui nhớ tới giấc sáng lúc lên rừng.” “Thế à? Con lên đó học hành sao rồi?” “Dạ, cũng ổn ạ, tui vốn dễ làm quen với cái mới mà.” Má hai nhìn Hoàng An mà yên lòng hẳn, bà thi thoảng lại thở dài, đối với bà, ba má ở họ Trịnh với hai An có lẽ là chỗ dựa cuối cùng để bà níu kéo cuộc sống này. “Má, má có nhớ ông bà Trịnh không má? Má muốn về thăm họ không?” “Nhớ thì sao, đã mấy năm rồi không về, ai biết người ta còn nhớ mình không? Có câu “gái theo chồng như nước đổ đi”.” Canh đã uống xong, Trịnh Hoài nghe nhắc đến ba mẹ mình cũng chẳng buồn mà thêm phần tâm trạng. Nhớ thì nhớ nhưng nếu thương thì gả bà cho người bà không yêu thì thương thế nào? Đôi lúc, bà chỉ muốn quay về cái thời bé thơ. *** Ở xưởng làm nón, Nhu chăm chút siêng năng nên mọi người ai cũng quý, dù nhìn hiền lành nhưng đụng vào là còn hơn cả hổ. Tính ương ngạnh nên mấy bà thu nón hơi ghét nó mỗi khi lèm bèm việc hạ giá nón. Bà chủ hai Dão thích cái tính này của con bé, đi đâu bà lại dẫn Nhu theo. Có lần đi thu mối làm ăn mới ở làng bên, mua ít lá làm nón cũng dạy nó ít cách ăn nói khéo léo. “Mày tuy là biết giữ của nhưng nói thế mãi khiến người ta phật lòng, dám nói là tốt nhưng mày phải biết lựa lời nói với khách.” “Dạ, con biết rồi thưa bà”. “Hừ, mày coi lại cái đầu của mày, lấy khăn trùm lại, tao dẫn theo con hầu mà như dẫn theo thằng hầu vậy.” “Dạ con biết rồi bà chủ.” Bà hai Dão không nói thêm, cũng chả buồn hỏi sao cái đầu của Nhu lại cắt ngắn. Nhu thì ai không hỏi thì cũng chẳng muốn kể chuyện của mình. Đi đâu mà kể ra cái nghèo nàn của mình khiến Nhu vừa tủi vừa nhục. Cái nghèo nên giấu đi để chỗ có cái mới và tốt hơn thế giàu. Miệng than mãi thì chả được ít gì. Chiều theo bà chủ xong thì Nhu được thời gian đi chơi, Nhu thế liền chạy ra chợ ngó nghiêng rồi nhìn đồ ăn mà thèm thuồng. Nhu không nỡ mua bởi tiền còn gửi về nhà, mẹ bệnh rồi, Nhu phải tiết kiệm hơn, làm việc phụ anh hai mà cả cha nữa. Thấy Nhu đứng nhìn, thằng Lực, bạn mới của Nhu liền mua cho Nhu cái bánh rau mơ nóng hổi. “Lực mua cho Nhu đó, Nhu ăn đi.” “Nhu cảm ơn anh Lực.” Nhu nhận lấy mà đôi mắt sáng rực lên, Nhu còn nhỏ, chả nghĩ nhiều gì, chả biết đến ý lòng của người đối diện. Lực vui vẻ nhìn Nhu ăn bánh rau mơ ngon lành. Nhưng liếc thấy chiếc khăn quấn trên đầu Nhu liền không khỏi thắc mắc. “Em Nhu không nóng à? Em quấn khăn làm gì?” Nhu bất giác sờ tay lên đầu, rồi do dự một hồi mới gỡ xuống. Mái tóc dài của Nhu đã biến mất, thay vào đó là quả đầu cắt ngắn. Nhu nói. “Má em bệnh, anh biết mà, nên em mới lên đây làm, dạo này má bệnh nặng thêm, con Hoa vừa từ quê lên cho em hay, nên em mới…” Lời chưa nói hết, Lực đã ôm lấy Nhu. “Khổ cho Nhu quá, Nhu đừng buồn, dì sẽ sớm khỏi thôi, với lại, tóc rồi sẽ dài, Nhu như giờ cũng rất dễ thương.” Nhu nghe Lực nói liền vui vẻ cười, rối rít cảm ơn Lực. Lực thấy rời dạng dạng chiều liền đưa Nhu về, rồi mình lại về nhà họ Vũ. Lực là thằng hầu của nhà họ Vũ, cũng phương xa đến đây làm, cha mẹ mất sớm, cô của Lực gán hắn trả nợ của chồng bà ta lúc Lực năm sáu tuổi, lên mười ba thì cũng hết nợ nhưng Lực vẫn ở lại làm công, làm cũng vì kiếm tiền nuôi thân với lấy vợ thôi. |
0 |
