Chương cuối: LOTUS (SEN)


•Bức thư số một•


"Cậu có đoán được quang cảnh ở đây hoang dại tới mức nào không? Họ cưỡi ngựa, từ người lớn đến những đứa trẻ, tất nhiên những đứa trẻ thì cưỡi những con ngựa nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng cũng đến lúc tớ được trải nghiệm, tớ vẫn một áo len mỏng, ngoài áo khoác da màu đen và một điều này sẽ khiến cậu bất ngờ, tớ mặc một chiếc quần bò dài màu xanh nhạt rách nhỏ ở đầu gối, từ sáng tớ đã khá hồi hộp và chuẩn bị kĩ càng. Tập trung tại một đoạn đường đất ghồ ghề, một người đàn ông trạc ngũ tuần hướng dẫn viên dắt cho tớ một con ngựa màu nâu nhạt, lông ngắn và được chăm sóc tương đối cầu kì trong việc tỉa tót, ông ta bắt đầu chỉ cho tớ cách leo lên lưng ngựa. Trời đất, tớ đã nghĩ đến yên ngựa, thứ mà có chỗ để dẫm lên làm điểm tựa, nhưng không ở đây họ làm mọi thứ đều rất thể dục. Mặc dù vậy, tớ có một đôi chân khá dài và đẹp, cậu biết mà, nên mất khoảng mười mấy nhịp và ông hướng dẫn viên đủn mông một nửa trong số đó, tớ cuối cùng cũng đã ngồi trên lưng con ngựa cao to đó. Đây là lúc tớ xấu hổ nhất, khi ngồi được lên, người tớ chẳng còn chút sức lực nào nữa, người đàn ông ngũ tuần nói một loại ngôn ngữ gì đó và con ngựa bắt đầu di chuyển, tớ gần như đóng băng, mặc định, hai tay tớ bắt đầu ra mồ hôi, nắm lấy cái bờm khá dày của nó, và thỉnh thoảng gồng tay lên đôi chút. Dù rất cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng quả thực khó để giữ được thẳng bằng, khi giữa hai chân mình cảm nhận được một đoạn xương sống to bản, cứng nhắc đang chuyển động. Sau một đoạn đi ngắn chừng độ vài trăm mét, tớ cũng đã quen dần với sự thiếu thăng bằng và run rẩy của bản thân, tớ bắt đầu biết ngẩng đầu lên ngắm cảnh thay vì nhìn chằm chằm vào lưng với đầu con ngựa. Bọn tớ đến một cái hồ nước xanh ngắt kiểu màu rêu phong, xa xa là một ngọn núi khá cao, và trước mặt tớ, chỏng chơ đúng một cái cây gầy guộc, chắc được người dân mới trồng lên được độ hai, ba tuần. Chắc cũng cùng thời điểm tớ biến mất nhỉ. Sau một hồi, tớ và con ngựa thân nhau được hơn đôi chút, chí ít nó cũng không còn khó chịu với sự tồn tại của tớ trên lưng nó nữa, người đàn ông cho tớ cầm cương, và cho tớ túc tắc đi một mình. Ngoài tớ ra, còn khoảng sáu, bảy người nữa cũng đăng kí đi dạo bằng ngựa ở đây, mọi người ở đây đều đối xử tốt với tớ, như người nhà, chúng tớ đều quen hoặc biết mặt nhau cả sau những ngày sống cùng nhau. Tớ đặt tên cho con ngựa của mình là Củ Cải, chẳng có lí do gì ngoài việc món củ cải hầm là món họ nấu ngày hôm qua cho mọi người ăn. Với cái lạnh trên này, món đó khá ổn, mặc dù tớ không phải fan cứng của những món súp hầm sền sệt và đặc quánh. Đi được một phần ba vòng hồ, ngoái đầu lại người đàn ông hướng dẫn chúng tớ chỉ còn nhỏ bằng đốt ngón tay, đây là điểm tất cả xuống ngựa nghỉ ngơi, uống một cốc trà nóng và được nghe về lịch sử của cái hồ xanh lét này thông qua giọng kể của một người phụ nữ tóc muối tiêu, tay luôn cầm một chiếc tẩu gỗ âm ỉ cháy một viên thuốc phiện nhỏ màu đen tuyền."


Sau một trận say bí tỉ tại gia, tôi được đánh thức bởi chuông báo thức điện thoại và cái lưỡi nhỏ xíu của Củ Cải vào khoảng 8 giờ sáng. Hôm nay tôi phải đưa nó đi tiêm phòng, và tôi chợt nghĩ, nếu họ có mũi nào phòng tránh bia rượu, tôi cũng nên đăng kí tiêm luôn. Những ngày qua, chẳng có đêm nào tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà hình ảnh cuối cùng không phải là Củ Cải cùng phân thân chi thuật của nó. Cảm giác thật tệ. Tôi lồm cồm bò dậy, tắm cho Củ Cải, rồi tôi đi tắm dưới sự dòm ngó của nó, phòng tắm của tôi gương trong suốt, nên tôi vẫn có thể nhìn thấy nó đang ngồi trên bồn rửa mặt phía ngoài và nhìn chằm chằm vào mình. Một quá trình vệ sinh cá nhân tương đối hồi hộp mà tôi mãi chưa cảm thấy quen được. Xong xuôi, tôi đèo Củ Cải đến trạm thú y, hôm nay không đông lắm nên chắc không phải chờ lâu, tôi lấy số đăng kí tiêm cho nó, số 28, tức là còn bảy lượt nữa mới tới. Một người phụ nữ mặc blouse xanh nhạt tiến đến đeo cho Củ Cải số báo danh vào cổ, tôi tưởng tượng đến cái ruy băng mà người ta vẫn hay trao cho nhau trong những cuộc thi hoa hậu thường niên. Thao tác rất nhanh, cô bế con cún của cậu bạn tôi đặt vào một cái giỏ tím ấm áp có cả đệm mút bọc vải poly cũng màu tím nốt để chờ đợi. Tôi bèn ra ngoài cửa, châm cho mình một điếu thuốc và ngẫm nghĩ về cuộc sống của Củ Cải từ ngày tôi là lựa chọn duy nhất của nó.


Tuổi thọ của chúng thường rơi vào hai khoảng hoặc sáu đến tám hoặc mười hai đến mười lăm năm tuỳ môi trường, giống loài và cách nó sinh hoạt và được chăm sóc, Củ Cải bên cạnh tôi bảy năm rồi tức là đã chạm đến mốc đầu tiên của giới hạn trung bình. Suốt những năm qua, tôi nhớ nó có ốm vài lần, trận nặng nhất là bốn năm trước, cậu nhóc gầm gừ suốt năm ngày, tôi thậm chí đã xin nghỉ làm để trông nó. Từ thời điểm đến khi khỏi bệnh, sự khó chịu trong cơ thể của nó cũng đã để lại hai vết sẹo trên người tôi, một ở ngón tay áp út khi tôi đang cố cho nó ăn, và một ở bàn chân phải qua một cú ngoạm đau điếng khi tôi đang ngủ chẳng vì lí do gì cụ thể. Không phải nói, tôi đã đi khám sau khi nhận được những cú cắn đầy tình yêu thương đó, nhưng tôi ổn, Củ Cải cũng vậy, chỉ là nó ốm đau trong người chỉ có mỗi tôi để xả thôi. Dần dần từ đó, tôi luôn để nó ngoạm tôi mỗi khi nó muốn, nhưng theo thời gian, mỗi lúc một yếu dần.


•Bức thư thứ hai•


"Cậu tin được không? Ở dưới đáy hồ này có một cái giếng nhỏ, theo như lời kể của cụ bà, không biết tớ dùng từ này có phạm đến người phụ nữ này hay không, nhưng xưng như vậy, tớ cảm thấy phù hợp nhất. Giếng nước ngọt này từng là nguồn nước sạch hiếm hoi cho người dân ở đây năm năm về trước, thời điểm có một cơn lũ quét qua vào nhấn chìm hoàn toàn khu vực này, cây cối, cái giếng nhỏ và một vài căn nhà lợp đã bị dòng nước xoáy nuốt chửng chỉ trong một buổi chiều. Năm tiếp theo, một đợt hạn hán xuất hiện kéo dài mười tám tháng mang đến sự biến đổi rất đáng kể cho nơi này. Nước lũ tồn đọng thu hẹp dần, chỉ còn là một cái hồ như hiện nay, ban đầu nước vẫn màu nâu đặc quánh bởi đất lở và sỏi đá, dần dần mọi thứ lắng xuống kết tủa lại dưới đáy và nguồn nước ngọt nơi cái giếng nhỏ chưa bao giờ ngừng cung cấp sự sống liên tục và tạo nên cái hồ như bây giờ, cũng từ ngày đó nơi này như được tái sinh. Hồ có rất nhiều cá và thuỷ sinh, chẳng ai rõ cái giếng giờ trông như thế nào, giả dụ họ có muốn biết họ cũng ý thức được rằng đây đã trở thành một nơi linh thiêng, là nguồn sống của họ, không thể cởi quần áo rồi nhảy tùm xuống lặn thám hiểm được. Theo năm tháng, cái hồ nước ngọt này trở thành một điểm tham quan rất đẹp cho du khách. Cụ bà sau khi kể xong câu chuyện, dập tẩu thuốc phiện, ho khắng mấy cái rồi nằm ngủ luôn, có vẻ như câu chuyện này bà đã kể lặp đi lặp lại rất nhiều lần ngán ngẩm đến mức bà phải hút thuốc để duy trì niềm cảm hứng, hay tớ phải nghĩ ngược lại, bà hút thuốc để mỗi khi phê thuốc, câu chuyện đó tự tuôn ra khỏi cơ thể của bà không cần bà phải cảm nhận nó. Cho dù là hướng nào, cụ vẫn mãi là thổ địa ở đây. Bất kì ai đến đây đều nghe bà kể chuyện và luôn để lại thứ gì đó làm quà, người thì để lại chút tiền, người thì để lại thức ăn, có người còn để lại nhẫn vàng vòng bạc. Tớ chợt nhận ra tớ không có gì để lại cả, nên tớ để lại cho bà chiếc áo khoác da màu đen mà tớ đang mặc và đắp lên người bà. Tiết trời khá lạnh, chẳng rõ có mưa vào ngày hôm nay không. Cụ bà ngủ say nên mọi người cứ để đồ lại và ra về trước khi trời chập tối."


Cuối cùng cũng đến lượt Củ Cải, sau ba tiếng kêu, nó hoàn thành sau mũi tiêm và nằm thư giãn để theo dõi trong khoảng hai mươi phút. Tôi tiếp tục hút thuốc phía bên ngoài, chợt nhận ra con phố này ngày càng trở nên quen thuộc với mình, trời vẫn đang thu. Tôi luôn có câu hỏi tại sao các nhà văn, thi sĩ ngày trước và cả bây giờ họ vẫn luôn tôn mùa thu là mùa của tình yêu, vì khung cảnh lãng mạn lá vàng rơi rụng, vì tiết trời mát mẻ, hay chỉ đơn giản là họ muốn vậy. Nhưng quả thật, mùa thu là mùa cưới, còn nó có phải mùa tình yêu hay không tôi không dám chắc. Cá nhân tôi ưa mùa đông hơn, nó lạnh lẽo, khô khan, đêm dài hơn ngày, phù hợp với bản thân tôi cả về tinh thần lẫn suy nghĩ. Đó cũng là thời điểm trong năm nắm giữ hoàn toàn những kỉ niệm đẹp duy nhất mà tôi có. Nhưng cũng như ba mùa khác, đến lúc, mùa đông rồi cũng tàn, nhường chỗ cho những sắc màu mới mà mùa xuân mang lại. Một bức tranh chồng chéo lên nhau hàng năm, liên tục được vẽ những không bao giờ mất đi những gì tạo nên bản sắc của từng thời điểm. Khác với con người, mỗi khi họ cầm bút lên, họ sẽ tẩy xoá và thay bằng một cái gì đó hoàn toàn mới, mặc dù bản thân họ đã chết một phần nào đó ngay tại khoảnh khắc mà họ quyết định nhấc cây bút của chính mình.


Tôi chở Củ Cải về, trông cu cậu có vẻ khá mệt mỏi. Bỗng trời nổi một cơn dông khá to, những chiếc lá vàng lao xuống mặt đường như mưa đạn kêu râm ran khắp chốn, báo hiệu một cơn mưa lớn đang sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào. Thành phố nơi tôi ở là vậy, có dông, có mùi mưa trong gió, kết cục không thể khác. Ngay khi chúng tôi về đến nhà và an toạ, đặt Củ Cải trong lòng, hai đôi mắt chúng tôi quan sát mọi thứ bên ngoài vần vũ trong làn nước tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Buổi hẹn tối nay của tôi với một người bạn xem như đi tong.


•Bức thư thứ ba•


"Cậu vẫn còn nhớ cái hồ mà tớ nhắc trước đây chứ? Từ ngày biết đến nó đến giờ tớ thấy có một liên hệ với chính bản thân mình. Giả sử cơ thể tớ chính là cái hồ đó thì bên trong tớ cũng có một cái giếng, mà tớ hay vốn chọn từ "chiếc hộp" để gọi nó. Tất cả mọi việc đau lòng day dứt, mọi việc buồn tủi tớ trải qua từ trước đến giờ, hoặc những nhân vật trong đó, người làm tớ tổn thương, người tớ làm tổn thương, tớ chẳng thể nhớ lại được bất kì một câu chuyện nào tròn trịa đủ ý để kể với cậu. Cậu từng nói với tớ mọi thứ ký ức được lưu giữ ở thuỳ não, đó cũng nơi xuất phát điểm những cơn đau đầu của cậu, tớ thậm chí đã thử đi đến đó, bằng những bước chân chậm chắc, tớ vẫn chạm được đến nó bằng tất cả dũng khí của chính mình, nhưng việc tớ không làm được mặc dù đã đến rất gần, đó là mở nó ra. Cũng như cái giếng dưới hồ, ai cũng biết là nó tồn tại ở đó, nhưng vì lí do chủ quan và khách quan, họ không hề chạm vào nó. Tớ thực sự muốn biết lí do đó là gì? Phải chăng họ cũng chẳng thể mở nó ra để thấy được những thứ bên trong hay chính những thứ bên trong khiến họ sợ hãi, khiến họ không muốn đụng vào nó? Nếu có thể, tớ muốn đập tan chiếc hộp này ra. Giờ thì câu mà cậu từng nói với tớ, và tớ sẽ chỉ nhắc lại một lần này thôi, nếu cậu mà ở bên tớ lúc này, tớ sẽ ôm cậu. Có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được cảm xúc của tớ vào lúc này.


Trời mưa rồi. Tớ nghĩ mình nên vào nhà. Khi tớ giải quyết xong mọi việc, tớ sẽ đến và tìm cậu."


Củ Cải đã ngủ say, những đợt sấm chớp và một lượng nước khổng lồ trút xuống một cách không thương tiếc cũng chẳng thể làm phiền đến nó. Nhưng thật lạ là, chúng khiến tôi bồn chồn một cách khó tả. Tôi ngồi dậy, với tay về phía tủ lấy ra một chai whisky và tự rót cho mình một ly và bỏ vào đó một viên đá, tôi lôi ba bức thư của cô bạn tôi viết cho tôi trong thời gian cô đi thực tập tình nguyện tại một viện dưỡng lão trên vùng cao. Chưa bao giờ tôi đọc lại chúng cả, nên đây là lần thứ hai, tôi ngấu nghiến từng chữ trong cả ba bức thư đó và trong tối hôm nay chúng chạm đến tôi rõ ràng một cách kì lạ, càng đọc chúng, đầu óc tôi càng trở nên hỗn loạn, hỗn loạn của hai dòng cảm xúc đang chạm vào nhau ở những điểm nhất định. Tôi nên viết cho cô một lá thư hồi âm. Tôi tự nói với bản thân mình như vậy.


•Bức thư chưa bao giờ được gửi đi•


"Hey J, xin lỗi vì giờ tớ mới viết lại cho cậu một lá thư hồi âm, và xin lỗi cậu một lần nữa rằng bức thư này có thể sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu để cậu đọc nó. Vì cậu đã trở về đây rồi, không còn nhà dưỡng lão, không còn hồ nào với cái giếng nằm bên dưới nó nữa, cơn mưa ngày hôm nay, không biết nó có giống khung cảnh ở bức thư cuối cậu gửi cho tớ hay không, nhưng vì nó, cuộc hẹn của chúng ta đã không xảy ra, không sao cả vì hai ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở quán cafe nơi góc phố quen thuộc, tớ còn muốn nghe cậu kể về khu dưỡng lão mà cậu tình nguyện đăng ký thực tập nữa cơ. Về cái giếng - chiếc hộp, có một câu chuyện về một chiếc hộp hiếm hoi, và là duy nhất mà tớ biết. Tớ sẽ kể cho cậu nghe.


Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới trong thần thoại được tạo ra bởi một người thợ rèn, sau khi nhận được lệnh từ một vị thần tối cao. Khi vị thần này gửi cô xuống trần thế, ngài đã tặng cho người phụ nữ này một chiếc hộp làm quà, nhưng dặn dò cô tuyệt đối không được mở nó ra dưới bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng cô gái sẵn tính tò mò, một ngày nọ, cô đã quyết định mở nó ra mà không hay biết rằng bên trong nó chứa đựng những đau thương, thiên tai, bệnh tật, hiểm hoạ của cả nhân loại, tất cả những xấu xa thoát ra khỏi chiếc hộp bay ra ngoài cùng tiếng cười nhạo vào mặt cô. Sau khi nhận ra những thứ ác quỷ đó, cô dùng hết sức của mình để đóng nó lại, cô đã thành công và thứ duy nhất cô giữ lại được trong chiếc hộp đó là sự hi vọng. Một sự hi vọng, một niềm tin đã được giữ lại trong chiếc hộp tai ương đó, để nhân loại có thể dựa vào nó đấu tranh với những đau thương, thiên tai, bệnh tật, hiểm hoạ xấu xa mà cô đã vô tình thả ra. Cũng như cái giếng linh thiêng dưới đáy hồ chỗ cậu làm việc vậy, những con người nơi đó cũng đang dựa vào nó một cách vô hình mặc dù họ có thể không bao giờ chạm đến nó được nữa.


Và cũng kể từ đó, họ lấy tên của cô đặt tên cho chiếc hộp, nơi luôn là sự hi vọng, là điểm tựa, là nguồn sinh lực của cả nhân loại.


Tên của người phụ nữ đó là Pandora."


Tôi hạ bút, chắc tôi không còn gì để viết thêm cho cô nữa cả. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tiếng kêu tích tắc của kim giây đều đặn đẩy dần hai kim còn lại di chuyển theo một cách tự nhiên, mang dần đi bóng tối của ngày hôm qua, đã qua mười hai giờ đêm, lại sang một ngày mới. Tôi quên một thứ chưa viết vào bức thư, đành viết vào phần tái bút vậy.


"P/S: Chúc mừng sinh nhật."



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}