"Để tôi chỉ cho cậu, ở viện dưỡng lão, ta sẽ luôn có cảm giác mình đang ở thế giới bên kia vậy. Mỗi bữa ăn mà ta chẳng thể bao giờ ăn hết, mỗi cuộc nói chuyện với những thông tin không thể hỗn độn hơn cùng với cách truyền tải chậm rãi một cách đáng lo ngại. Tiếng thời sự mỗi bảy giờ tối ta nghe được có lẽ là sợi dây mong manh kết nối ta với một phần nào đó của thế giới bên ngoài, trong vài chục phút ngắn ngủi khiến ta nhớ lại rằng, ta vẫn còn sống ở thực tại, và ngoài đó, mọi vật thể vẫn đang sôi sục, nhiễu loạn và đang sống đối phó với bất kì điều gì có thể xảy ra. Họ đang sống thời gian cuối trong nơi mà gọi là viện dưỡng lão đó với một sự khoa học êm đềm giả tạo, chúng ta thì đang dần chết mòn ở thế giới bên ngoài với một sự phi khoa học sống động đến huyễn hoặc."
Tôi chẳng biết đáp trả thế nào về lý luận này của cô bạn tôi. Chúng tôi đang ở giữa một cuộc tranh luận hết sức ngẫu nhiên và bộc phát. Một cuộc hẹn lúc bảy rưỡi tối tại một quán cafe không tên ngay góc phố tôi ở, màu vàng là màu chủ đạo trên tường, trong cách bài trí những đồ vật mỹ thuật nho nhỏ tạo một cảm giác khá "thu". Mà đúng vậy, giờ đang là tháng Mười, mùa thu vẫn tồn tại vào lúc này và đang yểm thuật lên tất cả những cây cối dọc trên phố và mang đến những cơn gió mát mẻ dễ chịu. Thực ra ba ngày trước, thời điểm đáng lẽ ra chúng tôi đã hẹn nhau, một cơn mưa không thể to hơn ập xuống trong vòng một tiếng đã xoá sổ hoàn toàn buổi gặp mặt của chúng tôi. Thật may, chuyện đó không lặp lại vào hôm nay. Tuy nhiên, điều mà cô bạn tôi đang dùng tất cả năng lượng để truyền đạt cho tôi về chủ đề tranh luận mà chúng tôi vô tình dính phải, thực sự đang là một cơn mưa đối với tôi. Khoan hãy nói đến điều mà cô bạn tôi vẫn đang xa xả, có một điểm mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, cô lúc nào cũng mặc quần short bò. Quen nhau ngần đấy năm, tôi mới để ý đến chi tiết này, nếu thời tiết lạnh hơn, cô sẽ mặc thêm quần tất, hết, cô không bao giờ mặc quần dài. Có một dịp cô từng giải thích cho tôi về chuyện này, nhưng tôi chưa nhớ ra được.
"Cậu biết điều tôi thích nhất ở cách nói chuyện của tôi là gì không? Đó là cách dẫn dắt câu chuyện. Giả sử như hôm trước, tôi có một khách hàng là một thiếu niên, tôi bắt chuyện và tư vấn, tôi có tán gẫu một số điều về sách báo và tạp chí, rằng tôi rất thích đọc những bài văn hay trên đó cùng những truyện ngắn, hồi ký hay hỏi đáp nho nhỏ ở một góc còn lại của bất kì tờ báo ngôn luận nào. Cậu ta nghe hết mọi thứ tôi nói, nhìn đống báo và nói nếu ông ngoại em còn sống, ông vẫn sẽ mua báo và đọc chúng hàng ngày."
"Và?" Tôi hỏi.
"Còn và gì nữa? Có đứa nhóc nào vào cái thời đại này không nhìn smartphone và khoe bố khoe mẹ ra mỗi khi có thể, và nếu như vậy đi nữa, liệu có mấy đứa nhìn và nhận diện được một đống báo cũ và nhớ đến ông ngoại mình? Bố mẹ cậu ta li dị, hoặc bỏ đi hay vẫn ở đây, không ai dám chắc, nhưng cậu ta sống với ông bà ngoại từ nhỏ, hoặc chí ít từ khi hai người đó li dị, nhưng từ hồi còn nhỏ sẽ logic hơn, vì nếu còn nhỏ, có ra toà, con luôn phải ở với mẹ."
"Nghe cũng lọt đấy. Nhưng kể cả thực tế đúng như vậy, tớ vẫn nghĩ rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Bất kì ai có thể nhớ và nghĩ đến bất kì người nào trong một khoảnh khắc nào đấy, và cái tên đầu tiên mà họ nói ra không đồng nghĩa rằng họ đã ở với nhau từ lâu rồi. Ví dụ như tớ chẳng hạn, nhắc đến phụ nữ, tớ hay nhắc đến cô này và cô kia, nhưng tớ còn chẳng có bất kì một mối quan hệ tử tế nào với họ."
"Vậy thì mới nói, sự ấn tượng mà ghim vào trong não mình là một nhẽ", cô dùng ngón tay trỏ chỉ vào thái dương, "còn nhớ đến bởi một đồ vật nào đó hay nói chuyện với người lạ với một hoàn cảnh, mục đích hoàn toàn chẳng liên quan, đó lại là chuyện khác. Nên nhớ cậu ta đang đến shop của tớ để mua đồ, cậu có nhớ công việc của tớ là gì ko vậy?"
Một câu hỏi thật, đối với tôi, thê thảm. Tôi đã bẵng được qua một cuộc tranh luận về mục đích sống, và giờ nếu tôi không trả lời được câu hỏi này thì có lẽ chủ đề tiếp theo đây sẽ là bàn lại cách sống giữa người với người, hậu quả của việc sinh hoạt thiếu khoa học và lành mạnh gây ảnh hưởng đến trí nhớ của não bộ, hành vi thế nào được coi là xúc phạm và đe doạ đến một tình bạn. Nhưng quả thật, tôi không thể nhớ nổi cô bán cái gì ở cửa hàng nào.
"Hãy tha thứ cho tớ, nhưng tớ thực sự không nhớ cậu làm ở đâu và đang bán cái gì cả. Nhưng tớ có thể dám chắc rằng không phải hàng ăn hay quán cafe, để mà cậu phải dùng đến từ tư vấn."
Sau khi lườm tôi và hằn học với cái pod của mình mười phút cô bạn tôi bỏ đi, cũng bởi lí do cô phải đến viện thú ý đón một con cún hôm nay đi triệt sản. Cô nói với tôi như vậy, tôi ngẩng đầu lên trời và thầm chúc chú cún an nhiên. Cô thu dọn đồ đạc, để pod, iPhone cùng một chút tiền lẻ và tai nghe vào một cái ví nhỏ, để bên trong một cái ví to hơn, và bên trong một chiếc túi xách màu đen. Tôi dắt hộ cô chiếc xe máy màu trắng xuống đường.
"Sẽ có một hôm nào đấy, tôi sẽ dẫn cậu ra cửa hàng của tôi, khi cậu nhớ ra nó là gì."
Tôi không nói gì, chỉ biết cười trừ. Tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể đến cửa hàng của cô, nơi cô làm việc mỗi ngày. Nghĩ lại, tôi chưa từng khi nào nghĩ đến cô hay việc cô làm. Có lẽ cô nói đúng về trí nhớ bởi sự ấn tượng hay trí nhớ về người thật việc thật mình đã thực tế trải qua, chúng thật sự khác nhau. Vậy là có hai thứ trên đời này cô từng nói với tôi mà tôi chẳng hề có một kí ức nào. Đầu óc tệ thật.
Một cơn buồn ngủ lẽo đẽo bám theo tôi ba ngày nay, không rõ nguyên nhân, tôi cũng không để ý đến nó lắm, vì xét cho cùng, hàng ngày tôi cũng ngủ quá nhiều nên giờ ông trời lấy lại vài chục tiếng ngủ của tôi, bắt tôi dậy để làm cái gì đó có ý nghĩa hơn. Ngày thứ Ba, chín giờ sáng, tôi đi ra một cửa hàng tiện lợi mua giấy ướt, bánh xà phòng thơm và một số lượng kha khá bia lon. Trưa nay tôi có một chuyến viếng thăm bất ngờ, lại đến từ cô bạn của tôi. Nghe nói hôm nay cô đóng cửa hàng và quyết định nghỉ ngơi một vài hôm. Cũng phải, cô là tuýp người tham công tiếc việc, nhỏ người nhưng khá mạnh mẽ và dựa vào nguồn thể lực dồi dào đó, cô luôn lao đầu vào công việc với bộn bề suy nghĩ cơm áo gạo tiền. Tôi luôn có chút gì đó ngưỡng mộ sự siêng năng của cô, chỉ là tôi không để cho cô ấy thấy điều đó.
Sau khi lấy mọi đồ cần thiết, tôi xếp hàng chỉn chu đợi đến lượt thanh toán, tôi soát lại mọi thứ bao gồm mười hai lon bia, một túi giấy ướt, một gói khô gà cỡ vừa không cay và một gói đậu phộng cay vừa, và rồi nhận ra rằng mình chỉ cầm theo một ít tiền lẻ, và ví thì để quên ở nhà, nơi cách đó hơn năm phút đi bộ. Đến lúc thanh toán và nhận hoá đơn, tôi đã phải trả lại hai lon bia và lấy về một cây kẹo mút và vài gói mì trẻ em tương đương với số tiền thừa còn lại. Hơn chục năm rồi tôi mới lại nhận ra những thứ như mì trẻ em vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này, trên đường về, tôi bóc ăn thử một gói, nó có vẻ nhạt hơn ngày xưa nhiều nếu tôi không lầm. Nhưng cũng chẳng sao, cô bạn tôi chắc sẽ thích thú với chúng hơn là tôi. Về đến phòng, tôi cho hết bia vào tủ lạnh, thay bộ quần áo sạch hơn, vệ sinh cá nhân rồi nằm xem tivi.
Khoảng mười một hơn cô tới, vẫn trên chiếc xe máy màu trắng và cái túi xách đen quen thuộc, không quên làm hơi khói từ cái pod trước bước vào phòng tôi. Cô mang theo một con vịt quay được gói kĩ trong một tờ giấy bạc to bản cùng các gia vị đi kèm kèm một bịch giấy ăn. Tôi cũng mang đồ đã mua và lấy dần bia trong tủ lạnh ra.
"Cậu chờ tôi lâu không? Mà hình như cậu dậy sớm nhỉ, bia mới mua đã để được lạnh như thế này rồi."
"Để tôi lấy đá với cốc."
"Thôi đừng, bia uống với đá thì nhạt nhẽo lắm, lại lâu nữa, mà thêm đá là thêm nước càng căng bụng càng buồn đi toilet nhiều, không được lợi ích gì cả."
Lần nào cô nói gì đó tôi cũng chẳng thể nói lại được gì, nhưng cô nói đúng, tôi cũng không quan tâm lắm đến việc có thêm cốc với đá hay không, tôi khá lười với những thứ tiểu tiết phát sinh trong quá trình ẩm thực. Trong lúc ăn uống, tối có hỏi cô về cửa hàng xem cô có lộ ra chi tiết nào để tôi đoán được những câu trả lời mà mình đáng lẽ nên nhớ rõ. Khá là tuyệt vọng, mỗi khi uống bia rượu, cô hoạt ngôn nhưng không lộ liễu, hay cười và chân thì lạnh toát. Tất nhiên rồi, lại một chiếc short đen với một chiếc áo khoác có lông trên người cô do thời tiết hôm nay khá lạnh hơn vài ngày trước, tôi mặc quần dài nhưng vẫn có thể cảm nhận đc cái lạnh từ chân cô khi chúng tôi ngồi cạnh nhau.
"Tớ hỏi cậu cái này." Cô đột nhiên quay sang hỏi tôi hai bầu má ửng đỏ vì bia.
"Cứ hỏi đi."
"Giả dụ như ngay ngày mai tớ biến mất khỏi thế gian này, cậu có buồn không?"
Tôi có buồn không ư? Không rõ lắm. Tôi nhìn bâng quơ ra một vị trí khác rồi quay lại nhìn cô, hai đôi mắt của chúng tôi gặp nhau, và cô nở một nụ cười tươi có phần gượng gạo đôi chút. Tôi gật đầu nhẹ, không biết cô có nhìn thấy hay không nữa.
Bia đã hết, tôi đi ra ngoài mua thêm mấy lon, sau đó nửa tiếng thì con vịt cũng đã bốc hơi hoàn toàn khỏi căn phòng nhỏ bé của tôi để lại đúng hài cốt, tôi với cô cùng nhau ngồi trên ghế salon màu đen cũ kĩ nói chuyện bâng quơ về cuộc sống, công việc, kế hoạch học ngoại ngữ và việc cô có biến mất hay là không.
"Trái tim tôi hỏng rồi, tôi chẳng còn thiết tha với bất kì điều gì, chẳng còn cảm hứng gì cả." Cô nói.
"Hỏng thì sửa, đâu phải cái gì hỏng là vứt đi được, đúng là thời đại này là cái thời hỏng là vứt, chưa hỏng cũng có thể vứt hoặc chà đạp lên nhau đến mức hỏng hóc để rồi vứt, chúng chỉ là kết quả tiêu cực của một mối quan hệ tiêu cực xuất phát điểm từ một suy nghĩ thiếu tích cực."
Dừng khoảng năm giây, cô cất giọng:
"Đây là lần đầu tiên mà tôi chẳng thể nói lại gì với cậu."
"Nghe này, tôi có thể chẳng nhớ cậu làm ở đâu dù chúng ta đã quen nhau một thời gian dài, tôi có thể chẳng hiểu tại sao lúc nào cậu cũng có thể mặc quần short, nhưng phần nào đó tôi cảm nhận được trái tim hỏng hóc của cậu. Nếu một lúc nào đó, sớm thôi, cậu có thể cảm nhận được gì đó nơi tôi, có lẽ cậu sẽ thấy được tại sao."
"Tôi chẳng biết phải nói như nào nữa. Cậu muốn tôi nói gì?"
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó vào khoảng năm giờ chiều, cô nói sẽ đi thay đổi ngoại hình, tôi thì đi cắt mái tóc dài lởm chởm của mình, trước khi rời đi cô có dặn tôi lần tới gặp đừng có sốc quá nhé. Nghĩ lại bữa ăn buổi trưa, nhiều lời tôi nói cũng có phần hơi quá, tôi hơn cô khá nhiều tuổi và thêm vào đó, tôi cũng chưa kể gì quá nhiều về bản thân tôi cho cô cả. Sự logic dần dần thành phi logic khi nói về cảm xúc và tính cách của con người. Tôi nghĩ ngợi điều này khi ông thợ cắt quen thuộc của tôi đang lẩm bẩm với tôi về việc nhậu nhẹt. Có lẽ xuất phát điểm bởi hơi thở nồng nặc của tôi.
"Nói cho cháu nghe, chú thường khuyên bọn bạn chú đừng bao giờ đi nhậu nhiều, tất cả các thể loại đi nhậu nhiều đều đến bốn mươi tuổi là bđầu có vấn đề về sức khoẻ. Như kiểu bọn nước ngoài ấy, chú thì không làm việc tiếp xúc hay có bạn bè Tây nhiều nhưng cứ để ý những thằng sống xung quanh đây, thằng nào uống cũng khoẻ, ngày nào cũng uống, sau bốn năm chục tuổi thằng nào trông cũng tã."
Tôi cố gắng tập trung nghĩ một câu đáp gì đó hay ho.
"Dạ vâng... cháu nghĩ cái gì nhiều quá cũng không tốt."
"Đúng rồi. Lòng tốt cũng vậy cháu ạ."
Nhiều lần cắt tóc ở đây một năm qua tôi nghe ông chú này nói rất nhiều, kể nhiều chuyện từ đông sang tây, đồng bằng lên vùng cao, lên rừng xuống biển, nhưng chưa bao giờ câu nói nào vương vấn trong tôi như câu nói này. Thôi cũng đành, cái gì cũng có hai mặt của nó.
Vừa rời khỏi tiệm tóc, trời đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt vạn vật xung quanh một cách từ tốn. Hơi mệt sau buổi ẩm thực và nghe ông thợ tụng kinh, tôi quyết định gác hết mọi thứ và đi nằm, bật tivi một kênh bất kì cho có tiếng động và nghĩ về những câu nói của cô. Nụ cười cô tôi vẫn nhớ như in. Khoảng gần nửa đêm, giấc ngủ mà tôi thèm khát sắp sửa nuốt trọn lấy tâm trí và cơ thể tôi cùng mái tóc mới cóng, điện thoại tôi bỗng đổ chuông...
"Alo alo. Cậu đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang..."
"Mà thôi cũng chẳng quan trọng, qua cửa hàng tôi đi, tại địa chỉ... tôi mới nhận rằng mình còn một ít rượu ở cửa hàng, phải có bạn để uống vào đêm nay chứ."
"Tôi e mình phải từ chối mất, tôi có nên nhắc cô rằng chúng ta vừa nhậu trưa nay xong, nếu có một lí do gì đó hay ho hơn để tôi phải lôi cái xác già nua này qua cơn mưa phùn để đi đến đó."
"Vậy mái tóc mới và một bài hát thì thế nào?"
Thực sự cô nàng này đã khiến tôi phải nghĩ.
"Sao nào" Cô hỏi tiếp.
"Được."
Cô làm việc ở một cửa hàng bề ngoài khá bắt mắt và rộng rãi dù đèn đóm bên ngoài gần như đã tắt hết, thật sự là mọi kí ức của tôi sẽ chẳng bao giờ dẫn tôi về đây cả, chỉ có con người tôi ở thực tại cùng với những gì còn lại mà tôi có. Chui qua cánh cửa cuốn, tôi bước vào một gian phòng với đủ ảnh đèn chiếu, gương, hai bên là tủ cửa kính dài xếp về cuối gian đúng hình chữ U và lấp lánh đủ màu do khúc xạ. Một chiếc bàn gỗ nhỏ để ở giữa cùng với hai ba chiếc ghế tựa lưng cũng bằng gỗ. Cô bạn tôi ngồi đó với một mái tóc mới chỉ còn phân nửa so với trước đó, thao tác rất nhanh nhẹn rót cho tôi một phần tư cốc uống whisky đưa về phía tôi với lời mời ngồi. Cô uống hết rượu trong cốc thuỷ tinh của mình một hơi, dùng nó làm mic và đứng lên trên bàn, khiến tôi phải ngước lên đôi chút nhìn cô.
"Cậu thích nghe bài gì?"
"Bài nào buồn đi."
Và cứ thế cô hát cho tôi bằng rượu, bằng xúc cảm, tôi đón nhận chúng bằng mọi vụn vỡ còn lại của bản thân mình...
Bình luận
Chưa có bình luận