Dãy Trọ 407

Chương 3: Trưa tháng Tư

Dưới ánh nắng gắt của tháng tư, những rặng dừa xanh trở nên bóng bẩy. Đàn cò trắng kết thúc hành trình di cư mà nối đuôi nhau vỗ cánh qua cánh đồng, bay ngược về phương bắc. Thời điểm này cũng là dấu hiệu kết thúc một mùa nước nổi, bắt đầu một mùa thu hoạch bội thu. Các du khách lũ lượt kéo về, trải nghiệm cảm giác tát mương bắt cá, dỡ chà kéo lưới khi nước rút,…

 

…o0o…

 

Tuyết đội nón lá, hai tay ôm một mẹt tôm khô, đem ra phơi giữa sân dưới ánh nắng gắt gỏng đầu giờ trưa. Thời gian này quán nhà tôi cũng đã vơi khách, tôi lấy mấy bịch hủ tiếu đổ ra tô. Những vắt hủ tiếu nguội lạnh dính vào nhau, nhưng khi đổ nước lèo đã hâm nóng lên, thì chúng dần nở ra. Cái mùi xương hầm thoang thoảng trong không khí khiến bụng tôi rộn ràng cả lên.

 

“Hiếu ơi! Ra ăn sáng nè mày!” Thanh quát lớn, rồi ngồi xuống ghế.

 

Tôi lần lượt đem từng tô hủ tiếu được hâm nóng đang bốc khói nghi ngút ra, đặt lên bàn. Lúc này, Tuyết cũng dắt một cô gái đi tới quán, đó là bạn thân của em ấy, sống ở phòng số 2. Cô gái đó tên là Trang, cùng tuổi với Tuyết nhưng nhỏ hơn tôi hai tuổi.

 

Trang ngồi xuống kế bên Thanh rồi vỗ nhẹ xuống cái tay đang cầm đũa gõ bàn của nó, sau đó cọc cằn nói: “Đàng hoàng vào!” Thanh đặt đũa xuống, ngồi im ru. 

 

Trong cái dãy trọ này có mỗi Trang là trị được thằng cốt tôi. Tôi cũng không biết lý do gì mà nó chỉ sợ mỗi em ấy. Tôi và Tuyết cũng mặc kệ hai đứa này mà vào nhà lấy vài ly trà đá đem ra bàn, sau đó cũng ngồi xuống chờ anh Tư và thằng Hiếu ra ăn chung.

 

“Hé lô, buổi sáng vui vẻ nhá mọi người!” 

 

Tôi đưa mắt nhìn một chàng trai bước ra khỏi phòng số 5, đang thong dong đi tới quán. Đây là Hiếu, cậu ấy cũng giống như tôi là người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Trùng hợp hơn là cả hai đứa tôi đều cùng tuổi nhau và dọn đến dãy trọ cùng một ngày.

 

“Ây, viết truyện sao rồi ní?” Thanh vỗ nhẹ xuống chiếc ghế nhựa kế bên. 

 

Hiếu cũng vô tư mà ngồi xuống: “Đang bí quá mày ơi. Hôm qua uống dữ quá, giờ đầu tao còn đang ong ong đây này.”

 

“Anh Tùng đi đá gà nữa rồi hả?” Hiếu nhìn quanh sân một lượt, rồi hỏi.

 

“Ủa? Ổng đi đâu rồi?” Lúc này tôi mới để ý mà ngó nhìn xung quanh và quát lên: “Tư Gà! Ra ăn nè!”

 

“Hình như ngoài kia có chuyện gì thì phải, em nghe náo nhiệt lắm.” Hiếu lật đật đứng lên rồi chạy ra ngoài cổng. Bọn tôi thấy thế thì cũng lo lắng cho Tư Gà mà chạy ra không chút nghi ngờ, vì tai thằng này thính hơn cả chó nữa.

 

Năm đứa bọn tôi đứng trước cổng nhìn về phía xa, nơi đó đang có số lớn người dân tụm năm, tụm bảy ngay chỗ con mương. Lúc bọn tôi định đi tới hóng hớt thì thấy anh Tư hớn hở chạy về.

 

“Rồi đi vào nhà đi, tí ổng vô rồi vừa ăn vừa hóng luôn.” Tôi thấy vậy thì nhẹ lòng, quay đầu đi vào trong.

 

Một chốc sau, Tư Gà ngồi xuống bàn với bọn tôi, ổng nốc hết một ly trà đá rồi mới kể: “Nãy có thằng giật dây chuyền của con gái bà Tư Ốc.”

 

“Tụi này giờ lộng hành dữ.” Thanh cúi đầu húp sột soạt nước lèo, nhưng mắt thì nhìn thẳng anh Tư đang cầm bình trà rót thêm vào ly.

 

“Mà nó xui, chạy đâu hông chạy, đi chạy xuống mương đúng lúc nước rút nữa chứ.” 

 

“Rồi nó bị tóm hả?” Tôi bỏ miếng thịt lát vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

 

“Nó bị bùn tóm. Hài chưa, nó vừa xuống là bị bùn kéo chân, đi ra hông được luôn.” Tư Gà cầm đũa, kéo kéo vắt hủ tiếu rồi cho vào miệng.

 

“Xui! Mà xui hơn cho nó là con gái bà Tư toàn đeo vàng giả.” Thằng Hiếu lắc đầu, cầm ly trà lên uống. 

 

Bọn tui quay đầu nhìn nó thì thấy cái tô còn mỗi nước lèo. 

 

“Mọe mày ăn đéo gì lẹ dậy.” Tư Gà nhìn xuống tô hủ tiếu của mình đang còn y nguyên.

 

“Tại hủ tiếu dì Năm ngon. Cái vị nó như hủ tiếu bà nội tui làm ngày xưa á.” Hiếu cầm muỗng khuấy nhẹ nước lèo còn dư trong tô.

 

“Mà sao mày biết con gái bả đeo vàng giả?” Tôi tò mò hỏi.

 

“Mày thấy có ai đeo vàng nguyên ngày mà hổng ra ten hông? Mọe ngày nào mà tao đi ngang nhà nó để mua thuốc, thì đều thấy nó đeo vàng đầy người, đứng phụ bà Tư xào ốc.”

 

“Móe đã giựt dàng giả mà còn bị bắt! Thằng đó chắc âm phước mọe rồi.” Thanh nói xong thì bưng tô lên húp cạn nước lèo.

 

“Thấy nó ngu thì đúng hơn, ai đời đi chạy xuống mương.” Trang kéo lấy khăn giấy trong hộp, đưa cho Thanh.

 

“Lấy chú một ly đen đá mang đi!” Đúng lúc này, chú Ba hàng xóm đối diện dãy trọ đi vào: “Chời, trưa lơ trưa lắt rồi mà bây mới ăn sáng!” 

 

Tôi đứng lên đi vào nhà, mau lẹ pha một ly đen đá rồi đem ra, quá trình chỉ tốn chưa đến một phút. Tôi đưa ly cà phê cho chú Ba rồi nói: “Tại bọn con ăn giờ này quen rồi á chú.”

 

“Rồi cảm ơn con! Chú dề nha!”

 

“Dạ chú về cẩn thận!”

 

Tôi đứng nhìn chú Ba rời đi thì ngồi xuống ghế, tiếp tục chuyện trò. 

 

Tôi nhìn thằng Hiếu đang cặm cụi móc điếu Sài Gòn bạc ra khỏi hộp, chờ nó mồi thuốc xong thì hỏi: “Xưa nội mày cũng bán hủ tiếu hả?”

 

Hiếu đưa mắt nhìn tôi, rồi nó nhìn ra cây hoa giấy trên cổng trọ, ánh mắt nó mang theo một tư vị hoài niệm: “Ừ! Quê nội tao ở đây, nhà ở ngay Cù Lao Dê á, trùng hợp là người ta cũng gọi nội tao là Dì Năm.”

 

“Hồi nhỏ, năm nào nhà tao cũng về đây hai lần để thăm nội. Mà từ ngày nội tao mất thì ít về hẳn.”

 

“Vậy sao anh hông về nhà nội ở mà ở trọ dậy.” Tuyết ngồi xét nét Hiếu.

 

“Anh không muốn làm phiền cô Năm anh. Một mình bả chăm bác Tư anh là đủ rồi.” Hiếu rít sâu một hơi thuốc, ngửa đầu nhả khói lên trời: “Hai cô bác không ai cưới vợ cưới chồng hết, độc thân tới già vậy đó. Bác anh thì sơn xe, còn cô anh thì làm tóc, rảnh bả còn đi bán vé số kiếm thêm…”

 

“Ngày mà nó đến dãy trọ, trên người nó có mỗi hai túi, một balo quần áo với cái túi đựng laptop, thêm chiếc Wave cũ nữa.” Thanh dựa lưng vào ghế: “Nó hỏi tao là: Trọ còn phòng không anh.” 

 

“Tao bảo nó: Còn phòng số 5, một tháng hai triệu, không cần đóng cọc.”

 

Thanh nhìn tôi rồi liếc nhìn thằng Hiếu, mọi người im lặng lắng nghe nó nói: “Tụi mày biết nó làm gì tiếp hông? Nó đi bán xe để có tiền đóng trọ cho tao.”

 

“Sao mày bỏ Sài Gòn về đây thế? Trên trển sống không tốt hả?” Tôi trầm tư nhìn Hiếu, rồi hỏi.

 

“Tốt! Tao sống rất tốt trên đó. Nhưng gia đình tao thì không. Tao không muốn một thằng vô dụng như tao tiếp tục làm gánh nặng cho gia đình. Bản thân tao thì bệnh tật, chả làm được gì ra hồn. Tao cũng đéo biết sao mình lại về Bến Tre nữa.” Hiếu quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng dép dập tàn lửa.

 

“Rồi một thân một mình ở đây thì anh lấy gì kiếm sống?” Tuyết hỏi.

 

“Anh viết lách, nhận mấy đơn viết hồ sơ, viết báo cáo của mấy công ty á.” Hiếu dựa lưng vào ghế, tươi cười chuyển chủ đề: “À! Nay tao mới nhận hai chai rượu sữa cốm đặt trên tóp tóp. Chiều nay khỏi mua rượu thêm.” 

 

“Ê, được nha ní!” Thanh bật thẳng lưng dậy. Cái thằng này nó nghe đến rượu là như vậy đó.

 

“Ông uống yếu gần chết mà hay dậy quá.” Trang vỗ mạnh lên vai thằng Thanh một cái “bốp”, có thể từ đây về đến Cà Mau vẫn nghe rõ ấy chứ.

 

“Nhót!” Tư Gà ngồi vắt chân trên ghế, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thằng Thanh. 

 

“Nhót!” Tôi phì cười, nhìn thằng Thanh rồi trêu theo anh Tư.

 

Lúc này, một mùi hương ngọt ngào và mùi bơ thơm lừng phảng phất từ bên trong nhà. Tuyết đứng lên đi vào trong, lấy ra mẻ bánh quy nướng màu vàng nâu, đặt phơi gió ở bếp, để cho bánh mềm sau khi nướng trở nên giòn lại. Tôi và Thanh cũng dọn dẹp bát đũa trên bàn bỏ vào thau nước bên nhà. Ba người còn lại thì cùng nhau ngồi trong bóng râm dưới hiên nhà mà rửa chén.

 

Tôi lẳng lặng đứng dựa tường, nhìn làn gió mát cuốn theo cánh hoa giấy rơi rụng dưới sân, nghe tiếng nghịch nước của Thanh với anh Tư, cùng tiếng chửi cục súc của Trang. Một buổi sáng nhẹ nhàng cứ thế nhanh chóng qua đi, bắt đầu cho một buổi nhậu bí tỉ chiều nay.

 

(Còn tiếp)

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px