Chương 2: Đi chợ cùng em
Con đường đất trải đá và xà bần loang lổ ổ gà, ổ vịt như dải lụa đã sờn vải nằm giữa hai hàng dừa và những bụi chuối ven đường. Nắng sớm lúc này đã đổ xuống trên mặt đường, nhuộm sắc vàng lên những bụi hoa cỏ lau, các cánh hoa bồ công anh bay phiêu du trong gió và đàn vịt xiêm vui đùa trong mương nước.
…o0o…
Tôi cùng Tuyết ngồi trên chiếc Dream cũ của thằng Thanh, pô xe rền rĩ tiếng “bạch bạch” xuyên qua không gian yên tĩnh, bình lặng của xóm nhỏ. Tôi chở em len lỏi qua những con đường rợp bóng, làn gió thổi ngược chiều mang theo hơi lạnh của sương đêm chưa tan hẳn lướt qua làn da, khiến tôi bất giác run bần bật cả lên.
Tuyết ngồi phía sau xe, giỏ để trên đùi chen giữa tôi và em, hai tay em đặt hờ lên eo tôi. Những đoạn xe chầm chậm lăn bánh trên đường đất mòn, thì mùi hương bồ kết trên tóc em nhẹ phảng phất, quanh quẩn bên cánh mũi tôi.
Vài phút sau, chúng tôi đã đến chợ huyện, đủ thứ âm thanh hỗn tạp chen chúc lọt vào tai với những tiếng rao hàng rôm rả, tiếng mặc cả của những người phụ nữ trong nhà.
“Anh, anh ghé vô cho em mua mớ rau.” Tuyết đưa tay chỉ về hướng một sạp bán rau rủ.
Tôi không trả lời mà chầm chậm dắt xe lại gần sạp trong sự đông đúc và tấp nập của chợ vào buổi sớm.
“Thím Tám! Sáng sớm mà bán đắt dị rồi he, kiểu này là cuối tháng mua được thêm mấy chỉ vàng luôn à nghen.” Tuyết xuống xe, cầm giỏ đi đến bên cạnh dì Tám đang ngồi thối tiền cho khách. Tôi ngồi yên trên xe, mỉm cười nhìn em.
“Rồi rồi, đừng có mà nịnh. Con mua cái gì để thím lựa cho nè.” Thím Tám mỉm cười, gương mặt tần tảo phúc hậu tươi tắn hẳn lên.
“Dạ, tụi con định làm nồi chân gà hầm sả, lẩu gà chua cay với dĩa gỏi lòng gà.” Tuyết đưa tay ra bấm ngón tay, đếm từng món: “Dị thím lấy cho con: hành, gừng, sả, ớt, củ cải đường, cà rốt, bắp cải,…với một ít rau muống, rau mồng tơi.”
“Ngày nào cũng thấy bây nấu cho tụi nó toàn món ngon không hà. Đứa nào cưới được bây là phúc ba đời, đúng hông con trai.” Thím Tám cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tôi cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại thím, rồi liếc nhìn em đang ríu rít nắm cánh tay Thím Tám mà phụng phịu hai má.
“Rồi của tụi con tám mươi bốn ngàn, lấy tám chục thôi.” Thím Tám bỏ vào giỏ cho Tuyết một bịch rau ú ụ. Tôi cũng móc bóp lấy tiền ra đưa em.
“Chúc thím buôn may bán đắt nha.”
“Mình đi thui anh, tiếp theo là mua lòng với chân gà.”
Tôi tiếp tục chở em đến sạp thịt cách sạp của Thím Tám không xa và tiếp tục ngồi trên xe đợi em. Trong lúc đó thằng Thanh gọi tới, tôi móc ra chiếc điện thoại Vivo đã mua từ mấy năm trước.
“Alo, tao nghe nè.”
“Tí về, mày ghé qua Dì Năm mua cho tao với Tư Gà hai tô hủ tiếu nha, như cũ á.” Giọng thằng Thanh vang qua tai tôi: “Với lại về lẹ lẹ nha mày, quán đang đông voãi, cà phê mày pha sẵn sắp hết trơn rồi nè.”
“Rồi rồi, tao với Tuyết tranh thủ về liền!” Tôi nói xong thì thằng Thanh cúp máy.
“Hết trăm hai anh ơi.”
Một lát sau, tôi và Tuyết rời khỏi chợ huyện, trở về với cái giỏ đi chợ đầy ắp. Lần nữa băng qua con đường đất mòn, đường trở nên đông đúc hơn, tôi cũng khó mà né mấy cái ổ gà trên đường. Đôi lúc, Tuyết phải dắt chân lên để sình không bắn lên quần.
Chạy một quãng đường thì quán hủ tiếu Dì Năm cũng đã mở, khách vào ra tấp nập, mùi hành phi và hương vị thanh ngọt từ nồi nước lèo hầm xương phảng phất trong không khí, chỉ ngửi thôi mà ruột gan cồn cào cả lên.
“Má Năm ơi! Lấy bọn con sáu tô hủ tiếu mang về, như cũ nha má ơi.” Tôi dừng xe trước tiệm, Tuyết cũng leo xuống chạy vào trong.
“Má ơi để con phụ cho.” Tuyết lanh lợi cầm giá lên mà trụng hủ tiếu. Tôi cũng dắt xe gọn vào lề, rồi đi vô phụ em.
“Hai bây để đó má làm cho! Bây ra đó ngồi đợi đi, vào đây chi? Nước lèo bắn lên người rồi sao.” Má Năm lật đật đi ra, nhẹ nhàng giành lại giá hủ tiếu từ Tuyết.
“Con là con của má mà, con phải phụ chớ.” Tuyết quay người lấy tảng thịt luộc ra rồi sắc lát.
“Mày phụ hay tranh thủ lấy nhiều chút cho tụi nó. Tao đẻ ra mày nha con, ruột gan mày cho ai tao biết hết.” Má Năm chỉ tay vào những miếng thịt dày cộm do Tuyết cắt ra.
“Má này kỳ quá à, có anh Vân ở đây mà.”
Tôi cười tủm tỉm, liếc nhìn hai vành tai em đã đỏ hỏn như son. Tôi cúi đầu, cặm cụi cột bịch nước tương với tương ớt, dùng đũa gắp những miếng ớt sừng trâu sắc lát và mấy miếng chanh tươi rói, mùi ớt cay nồng hăng lên sống mũi khi tôi mở nắp hũ ớt sa tế do Má Năm tự làm.
“Xong rồi, tụi con đi nha má. Má với ba nhớ giữ sức khỏe, đừng có dậy sớm quá, ngủ nhiều thêm chút. Thằng Phát nó còn trẻ, ba má cứ nhờ nó làm, để nó ở không hoài nó lười á. Mà nó đâu rồi má?” Tuyết cầm tay Má Năm, nói luyên thuyên.
“Thằng em mày nó được như thằng Vân thì tao cũng đỡ lo. Giờ nó còn nằm choài oải trong buồng á. Qua nó đi nhậu bí tỉ về cho hai ông bà già tao chăm muốn đứt hơi.” Má Năm gõ nhẹ giá hủ tiếu phát ra tiếng “keng” dứt khoát.
“Chời ơi cái thằng này! Để mốt con về xử nó!” Tuyết dậm chân, hai tay chống nạnh rồi hắng giọng.
Tôi đứng cầm mấy bịch hủ tiếu im re, vì tôi hôm qua cũng có khác gì thằng Phát đâu.
“Thôi bọn con về nha má.” “Thưa má Năm con về!”
Tôi treo mấy bịch hủ tiếu lên xe, chờ Tuyết ổn định ngồi trên xe, rồi tôi gồ ga chầm chậm trở về. Tiếng pô xe rền rĩ vang suốt cho đến khi chúng tôi về tới dãy trọ. Xe chạy qua cánh cổng sắt mở toang, rồi tôi dừng chân dắt xe dưới những cánh hoa giấy rực rỡ rụng xuống sân. Lúc này, quán tôi đã đông, bao nhiêu bàn ghế tôi mua đều được thằng Thanh đem ra sân cho các anh/các chú ngồi.
Tư Gà đang ngồi xem mấy bác đánh cờ tướng, sau khi nghe tiếng pô xe quen thuộc liền ngẩng đầu, rồi đứng lên đi tới.
“Mày với Tuyết vào phụ thằng Thanh đi, để tao dắt xe cho. Nó vừa làm, vừa càm ràm nãy giờ.” Anh Tư cầm lấy tay lái, dắt xe đặt ngay ngắn bên chậu mai.
Tôi một tay cầm mấy bịch hủ tiếu, một tay cầm giỏ đi chợ, sánh vai cùng Tuyết đang tung tăng đi vào quán qua những lời hỏi thăm của các chú/các bác. Vừa tới cửa quán, tôi đã nghe tiếng cằn nhằn của thằng cốt mình.
“Mọe nó chứ! Đi chơi với gái bỏ thằng này ở nhà làm quần quật một mình. Tối nay mày biết tay tao, mọe thằng chó vì gái bỏ anh em.” Thanh vừa lải nhải vừa cầm chày đập đá, tiếng “lách cách” trầm đục vang dội khắp phòng: “Để anh phụ cho! Mọe trước giờ éo thấy nó phụ mình tí nào.”
“Biết tay gì? Ai biết tay ai?” Tôi đi vào đặt đồ lên bàn, rồi dựa tường hỏi nó.
“Hả? Biết gì, có biết gì đâu.” Thằng Thanh quay ngoắt đầu lại khi nghe tiếng tôi, nó bắt đầu giả ngu với tôi: “Mày bị lãng tai á, nãy giờ tao có nói gì đâu.”
“Ai vì gái bỏ anh em?” Tôi nhìn nó rồi cười nhếch mép vì sự đáo để này.
“Tao nói thằng Hiếu, chắc chắn là nó! Không phải mày!” Thằng Thanh cầm chày đập đá thẳng tay đập mạnh vào cục đá.
“Thôi, chú đừng chối! Tí nhậu mày khỏi trốn! Hông có cửa trốn được như hôm qua đâu ha.” Tôi đưa bàn tay lên rồi nắm thật chặt lại.
“Tao ói đó! Hông ai dọn đâu!”
“Tao dọn!”
“Đáng đời anh chưa! Em mới mượn anh Vân có tí mà anh làm thấy ghê hôn, người ta nhìn vào cứ tưởng em mới là bé ba cơ.” Tuyết đi vào trong, tháo xuống nón lá trên đầu.
“Tại nó hông chứ ai! Chủ quán mà bắt chủ trọ làm dùm, mệt thấy mọe luôn.” Thanh bỏ đá vụn và đổ cà phê pha sẵn còn lại trong chai vào ly, sau đó đem ra cho khách.
Tôi ngán ngẩm nhìn nó rồi lắc đầu. Tôi vén tay áo, rửa tay thật sạch rồi thực hiện chức trách của một chủ quán cà phê, bắt đầu công việc của mình trong ngày hôm nay. Tuyết thì đứng ở bếp rửa rau và bắt nồi nước sôi cho anh Tư mần con gà mà ổng chuộc xác hôm qua.
(Còn tiếp)