Dãy Trọ 407

Chương 1: Nắng sớm và cà phê

Bình minh ló dạng sau những rặng dừa xanh mướt của vùng đất Bến Tre. Nắng sớm len lỏi qua tán lá rồi xuyên qua ô kính cửa sổ trên bức tường vàng ố màu của dãy trọ 407. Những đốm rêu xanh và các vết rạn nứt giống như vài nét họa vụng về của thời gian, biến dãy trọ thành một vệt mực cũ loang màu giữa bức tranh hoa mỹ theo thời đại của xóm nhỏ ven sông.

 

…o0o…

 

Mở mắt ra, ánh nắng sớm xuyên qua ô kính chiếu rọi vào cửa sổ tâm hồn tôi. Trận nhậu nhẹt bét nhè tối qua - mang đến cho tôi một hậu quả khó lường là cái đầu nặng trịch vẫn còn ong ong, cổ họng thì đắng nghét và đôi mắt còn lờ đờ trong cơn mê. 

 

Ngồi trên giường một hồi, tôi mới có thể tỉnh táo được chút xíu mà chao đảo bước xuống giường, đặt chân đạp lên nền gạch bông cũ lạnh toát giúp bản thân tỉnh táo thêm một chút mà vào nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt.

 

Két! Một lát sau, tôi kéo mở cánh cửa sắt cũ kỹ quán cà phê nhỏ, sau khi pha xong cho mình một ly cà phê sữa nóng. Cái quán này là “món quà” của thằng cốt tặng cho tôi, vào ngày tôi xách vali từ Sài Gòn về đây. Lúc đấy, tôi bước qua cánh cửa sắt rỉ sét của dãy trọ với đôi mắt thâm quầng vì chạy deadline, còn giờ thì lờ đờ vì nhậu quá chén, mỗi ngày.

 

Dãy trọ 407 vào sáng sớm vẫn bình yên với tiếng lá dừa xào xạc và hương vị lờ lợ của nước sông đang lên, cùng thứ không thể thiếu mỗi ngày, chính là…

 

Ò ó o ò o… Chính là tiếng gáy của “cục vàng” nhà anh Tư. Người ta gọi anh Tư là Tư Gà vì ổng sống ở phòng số 4 trên tầng hai. Còn tôi là Vân, sống ở phòng số bảy và là một thanh niên đã hai bốn tuổi rồi mà vẫn còn ế chỏng trơ, chưa có một mối tình vắt vai, cũng vì vậy mà hay bị trêu là “Bảy Tình”.

 

Tôi không phải dân xứ này mà sinh ra ở Sài Gòn cơ. Do tôi đã quá mệt mỏi với phố thị xô bồ, nên nghe theo lời dụ dỗ của thằng cốt mà về đây sống với nó. 

 

Mà thằng cốt tôi nói đúng thật nha!

 

Nơi đây người ta sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, chân chất thật thà và bình dị gì đâu. Chứ không như trên Sài Gòn, mỗi ngày phải dậy sớm để đuổi kịp giờ đi làm, ngủ muộn vì chạy deadline. 

 

Lúc nào, tôi cũng phải đau đáu vì “cơm áo gạo tiền” và phải đối mặt với những lời ngon tiếng ngọt đầy thảo mai của đồng nghiệp, trong khi họ lại là chuyên gia đâm chọt và nói xấu sau lưng mình.

 

Tôi là tôi quá ngấy cái cảnh người lừa ta gạt và sống để kiếm tiền đó rồi! Về đây, sáng tôi dậy sớm để ngắm bình minh, rảnh rang thì lai rai vài ly cùng hàng xóm rồi tối về ngủ ngon lành trong cơn say. 

 

“Chill” đến thế còn gì! 

 

Lách cách, lách cách…

 

Sáng sớm ngồi trước hiên nhà mà nhâm nhi ly bạc xỉu kem muối và nhấm nháp vài miếng bánh quy…ta nói nó đã gì đâu hà. Nhưng giờ tôi chỉ có thể uống ly cà phê sữa nóng cho tỉnh người, cũng vì quá lười vào sáng sớm và không có bánh quy tự làm của em Tuyết.

 

Ò ó o ò o…cục tác, cục tác!

 

“Gà nhà ông ồn quá Tư ơi! Hông ấy, ông mần nó làm nồi lẩu gà để tí lai rai đi.” 

 

Đấy thằng cốt tôi đó! Nó tên Thanh và bằng tuổi tôi. Lúc còn ở Sài gòn thì nó là đồng nghiệp và cũng là bạn chí cốt của tôi, đồng thời cũng là chủ trọ của tôi luôn. Thấy đã dữ chưa!

 

“Thèm rượu thì nói! Tí tao vào mần con gà mới thua độ hôm qua.” Tư Gà ngồi chồm hổm nói.

 

“Ngon à nha! Gà của ông hay chuộc xác về đó?” Thanh khom người xuống, hai tay chống đầu gối. 

 

“Tao chuộc xác có hai xị hà. Mà cũng gần ba ký lận á.” Tư Gà dùng tay ẵm phần ức con gà rồi đứng lên bỏ gà vào bội (chuồng gà hình cái bát úp ngược).

 

“Chời! Làm tui cứ tưởng bở, tưởng được ăn gà nhà ông không.”

 

“Gà ổng không có chết được đâu mày ơi! Một là về cái bội, hai là lên đồn.” Tôi vừa ngáp vừa nói.

 

“Không có vụ lên đồn đâu nha cưng! Chân anh lẹ lắm, chú em đừng có xem thường anh.” Tư Gà từ từ tiến đến bên cạnh tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống ở đối diện.

 

Thằng Thanh thì vô tư lự đi vào quán nhỏ nhà tôi, quen thuộc lấy ra bình trà với hai cái tẩy, rồi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

“Thấy khách đến mà không vào làm cà phê đi bồ tèo.” Thanh vỗ nhẹ vai tôi rồi nói.

 

Tôi ngáp thêm lần nữa, lảo đảo đứng lên đi vào nhà.

 

Quán nhỏ nhà tôi nằm ở đầu dãy trọ, một căn phòng không quá năm mươi mét vuông. Tôi đi vào bếp, lấy xuống hũ cà phê xay nhuyễn trên kệ. Không phải là loại hảo hạng hay cà phê Chồn đắt giá, chỉ là một loại phối trộn giữa cà phê Robusta vùng Tây Nguyên với cà phê Trung Nguyên loại S, cuối cùng thêm một hương vị ít chua mà hậu ngọt bí mật. Mở nắp hũ, mùi hương cà phê ngào ngạt xông lên khoang mũi, giúp tôi tỉnh thêm chút.

 

“Uống đen đá hay trà lai?” Tôi ngó đầu ra cửa và quát.

 

“Đen đá! À lấy thêm cho tao hũ đường!”

 

Một lát sau, tôi mang hai ly cà phê phin còn đang nhỏ giọt cùng một hũ đường cát, đặt lên bàn. Không biết từ lúc nào, Tư Gà cũng đem cái máy phát nhạc của ổng ra, cặm cụi mở nhạc.

 

Rẹt, rẹt,... 

 

♫ [Nhắn ai đi về, miền đất phương nam.

Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang.

Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh….] ♬ 

(Đất Phương Nam)

 

“Ngày xưa, tui mà nghe ba mở kiểu nhạc này là bịt tai lại, hông muốn nghe.” Thanh bắt chéo chân, cười nói.

 

“Ừm, giờ tụi mình nghe thì lại thích ha.” 

 

Tôi ngắm nhìn những cành hoa giấy bay bay theo gió. Im lặng lắng nghe tiếng nhạc dịu dàng với giọng ngọt như mía lùi của cô gái miền tây, đúng nghĩa rót mật vào tai, và cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da mang theo mùi tanh tanh lờ lợ khi nước lên.

 

“Sống là phải như lày! Đúng hơm hahaha!” Tư Gà nhìn tôi rồi cười toe toét mà vỗ đùi.

 

Tôi liếc nhìn thằng cốt thì thấy nó cũng đang nhìn mình, hai đứa tôi dường như hiểu ý nhau phì cười cùng lúc, một nụ cười đúng nghĩa.

 

“Mới sáng sớm, mấy anh nói gì mà ngồi cười ha hả đấy.”

 

Tôi quay đầu lại, thấy được một cô gái đang đứng cạnh mình. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm vạt áo bà ba màu nâu nhạt phấp phới bay, nắng sớm đậu lên chiếc nón lá che nắng cho gương mặt mũm mĩm của em. Đó là Tuyết, nhân viên phục vụ quán tôi.

 

“Chào buổi sáng! Nay em được nghỉ he.” Tôi híp mắt, mỉm cười.

 

“Dạ, em đang tính đi chợ mua đồ về nấu canh. Anh có muốn mua gì hông? Em tiện đường mua cho nè.” Tuyết giơ lên chiếc giỏ đi chợ màu đỏ chót đang được cầm bởi những ngón tay thon thả nhưng có vài vết chai sạn.

 

“Mua cho tụi anh nữa.” Tư Gà ngồi vắt chân trên ghế, hai tay ôm đầu gối, cười tủm tỉm nhìn hai đứa tôi.

 

“Tụi anh tính nhậu nữa ha gì? Nhậu gì nhậu hoài. Nay tính ăn gì đây?” Tuyết quơ chiếc giỏ, một tay chống nạnh.

 

Tôi định há mỏ nói thì thằng Thanh kéo vai tôi rồi giành nói: “Nay định ăn lẩu gà, Tư Gà bảo có con gà mới chuộc xác hôm qua. Nên em xem mua gì để bọn anh nấu nồi lẩu làm lai rai.”

 

“Xì, bọn anh nấu hay em nấu? Em đi guốc trong bụng mấy anh rồi hen.”

 

“Mày bỏ ra coi!” Tôi đánh vào tay thằng Thanh đang đè trên vai, rồi hơi lảo đảo đứng lên, nói: “Anh đi chợ với em ha, để anh xách đồ phụ cho.”

 

“Để anh xách phụ cho… Sao mày không phụ tao?” Thanh khoát tay trước ngực, nhái lại với giọng điệu cợt nhả vô cùng, nghe mà tôi chỉ muốn đấm một cái vô bản mặt nó.

 

“Tại mày không xứng!” 

 

Tôi nhếch mép cười nửa miệng đáp trả lại sự giễu cợt của Thanh. Sau đó sánh vai cùng Tuyết đi dắt ra chiếc Dream cũ, rồi chở em ấy rời khỏi nhà trọ.

 

(Còn tiếp)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px