Dây tơ hồng

Chương 13: Chúng tôi hòa nhau


Sau cái bạt tai mà Đinh Hiếu Kỳ dành cho hắn, hắn và cậu đã không nói chuyện suốt một ngày. Tuy hai người nổi tiếng vì ghét nhau, nhưng không phải ghét kiểu im lặng ghi thù mà là kiểu ồn ào tranh cãi. Chỉ cần một bên mở lời, cả hai sẽ cãi nhau một trận kịch liệt, đó là quy trình thường ngày của cậu và hắn.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết không phải là không muốn nói chuyện với cậu, thật ra ngày nào không được cũng cậu tranh cãi một trận, hắn liền cảm thấy chán. Nhưng nhìn Đinh Hiếu Kỳ hiện tại, hắn biết nếu giờ hắn dám bén mảng tới gần rồi trêu chọc cậu, hắn sẽ lại bị ăn đánh thêm nữa.

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng đứng bên cạnh liền huých vai hắn một cái:

Bình luận đoạn văn

"Anh Hiếu Kỳ bị sao vậy? Anh làm ảnh giận hả?"

Bình luận đoạn văn

"Hiếu Kỳ không phải ngày nào cũng như vậy sao?"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng nghe xong chỉ biết gật gù, nhưng một giây sau cậu liền cảm thấy không đúng:

Bình luận đoạn văn

"Anh Triết, anh vừa gọi anh Hiếu Kỳ là gì cơ?"

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết chau mày khó hiểu:

Bình luận đoạn văn

"Thì... Hiếu Kỳ?"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng há hốc miệng:

Bình luận đoạn văn

"Anh Triết à anh thay đổi rồi, trước kia anh biết anh gọi anh Hiếu Kỳ là gì không? Nào là thằng đó, cậu ta, nó,..."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết cười khẩy:

Bình luận đoạn văn

"Ừ, không phải chỉ là gọi bằng tên thôi à?"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng nhìn biểu cảm hờ hững của hắn, liền hỏi lại:

Bình luận đoạn văn

"Sao em cảm thấy hai chữ Hiếu Kỳ mà anh gọi nghe êm tai vậy hả? Anh Triết, có phải anh rung động rồi không?"

Bình luận đoạn văn

Giọng nói của Phan Minh Triết trở nên ấp úng:

Bình luận đoạn văn

"Rung... rung động... động cái gì hả? Anh mày không thích con trai."

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng liếc nhìn hắn, vẻ cười nhạo:

Bình luận đoạn văn

"Anh còn chưa từng có bạn gái, vậy chẳng phải là thích con trai sao?"

Bình luận đoạn văn

"Mày cũng chưa từng có bạn gái, chẳng lẽ mày cũng thích con trai?" Hắn hỏi vặn lại cậu.

Bình luận đoạn văn

"Ò, em đúng là thích con trai mà."

Bình luận đoạn văn

"..."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết trố mắt nhìn cậu, môi mở ra rồi lại ngậm lại, đợi đến khi lá phong trên cây sắp rụng sạch, hắn vẫn đứng ngơ ngác không thể nói lên lời. Hắn sao có thể tưởng tượng được đứa em khóa dưới ngày ngày kề vai khoác cổ bên cạnh mình, lau chung một chiếc khăn, uống chung một chai nước, cuối cùng lại là người đồng tính?

Bình luận đoạn văn

Tại sao xung quanh hắn toàn là người đồng tính vậy?

Bình luận đoạn văn

"Sao anh không nói gì rồi? Anh kỳ thị người đồng tính hả? Vậy không chơi với anh nữa, em đi tìm bạn trai em."

Bình luận đoạn văn

Nghe xong câu này hai mắt Phan Minh Triết trợn muốn lòi ra ngoài:

Bình luận đoạn văn

"Mày nói gì cơ? Mày có bạn trai rồi?"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng thản nhiên xua tay, ánh mắt ngập tràn vui vẻ:

Bình luận đoạn văn

"Trời ơi chưa có phải, nhưng sớm muộn gì cũng là của em thôi."

Bình luận đoạn văn

"Vậy là mày yêu đơn phương?"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng suy nghĩ một hồi:

Bình luận đoạn văn

"Ò, có thể nói là giống như anh Hiếu Kỳ hiện tại đó. Nhưng mà người em thích không có giống anh, ảnh dịu dàng, tốt với em lắm."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết nhíu mày, nói vậy là Hải Đăng đang chỉ trích hắn không dịu dàng, không tốt hay sao? Hắn có chỗ nào là không tốt chứ? Điểm duy nhất hắn không tốt đó là quá hoàn hảo.

Bình luận đoạn văn

Thật ra hắn cũng cảm thấy chuyện buổi sáng hắn chê bai cậu trước mặt cả lớp như vậy là không tốt lắm, sau khi nhận được một cái tát, hắn vốn có ý định xin lỗi cậu. Nhưng đó chỉ là ý định, còn hắn chưa từng thử qua.

Bình luận đoạn văn

Lẽ nào hành động của hắn thực sự quá đáng tới nỗi người ngoài như Hải Đăng cũng không nhịn nổi?

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết liền túm Hải Đăng lại:

Bình luận đoạn văn

"Anh hỏi mày, ví dụ người mày thích sỉ nhục mày trước đám đông, mày sẽ cảm thấy thế nào?"

Bình luận đoạn văn

Hắn cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng tò mò Đinh Hiếu Kỳ hiện tại đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? Hắn cực kỳ muốn biết, vậy nên hắn thúc giục Hải Đăng trả lời thật nhanh.

Bình luận đoạn văn

"Không đâu, người em thích sẽ không làm vậy với em." Cậu nói.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết vỗ bộp vào đầu cậu một tiếng:

Bình luận đoạn văn

"Chỉ là ví dụ, ví dụ thôi mà!"

Bình luận đoạn văn

Hải Đăng thở dài nhắc lại:

Bình luận đoạn văn

"Em nói rồi, người em thích sẽ không sỉ nhục em, nếu chuyện đó xảy ra, đương nhiên em sẽ không thích nữa."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết bị câu nói của cậu như một trận sét kinh hoàng đánh qua tai, hắn vẫn cố hỏi lại:

Bình luận đoạn văn

"Cứ như vậy từ bỏ?"

Bình luận đoạn văn

"Ò, chứ sao? Người như vậy đúng là không đáng thích." Cậu trả lời một cách vô tư.

Bình luận đoạn văn

Nhưng mấy lời vô tư của Hải Đăng lại đua nhau động đất trong đầu Phan Minh Triết, tạo thành một cơn hoảng loạn bất tận. Khuôn mặt hắn trở nên ngờ nghệch. Đinh Hiếu Kỳ sẽ không thích hắn nữa sao? Cậu sẽ từ bỏ hắn, sau đó thích một người khác, một người không bao giờ sỉ nhục cậu?

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết cảm thấy thật kinh khủng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, toàn thân hắn bất giác rùng mình. Không được, Đinh Hiếu Kỳ nhất định không được từ bỏ hắn. 

Bình luận đoạn văn

...

Bình luận đoạn văn

Sau giờ học buổi chiều, Phan Minh Triết phải ở lại trực nhật cùng Đinh Hiếu Kỳ. Nhưng hắn cảm thấy không thể cứ như vậy mà đối mặt với cậu được. Vì vậy trống tan trường vừa vang lên, Phan Minh Triết đã chạy ra khỏi lớp, khoác cặp vội vàng tới căn tin. Hắn muốn mua thứ gì đó, thứ gì có thể khiến cho Đinh Hiếu Kỳ không còn giận hắn nữa.

Bình luận đoạn văn

Đứng trước gian hàng đồ ăn vặt, hắn nhíu mày thầm nghĩ, Đinh Hiếu Kỳ nhìn gầy như vậy, trông không giống kiểu người thường xuyên ăn vặt, vậy là hắn lập tức bỏ những gói snack trong tay trở về chỗ cũ. Nếu cậu không ăn vặt, vậy hắn sẽ mua luôn bữa chính cho cậu.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết tiến đến mua một chiếc bánh mì kẹp, một hộp phở cuốn, một cây xúc xích, một cây chả cá viên, một cây chả tôm, một cây lạp xưởng, một xiên thịt nướng, một cái đùi gà. Hắn còn nghĩ cậu ăn xong có lẽ sẽ khát nước nên liền mua một ly trà quất nho nhỏ. Hắn còn định mua thêm một cốc chè, nhưng hắn nhớ ra Hiếu Kỳ không thích ăn ngọt nên liền bỏ xuống.

Bình luận đoạn văn

"Tính tiền ạ."

Bình luận đoạn văn

Xong xuôi, hắn cất tất cả đồ ăn vào balo rồi khoác lên vai, vừa đi vừa nghĩ liệu mình mua có ít quá không? 

Bình luận đoạn văn

Trên đường trở về, hắn đi qua hành lang, đúng lúc bị cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp thu hút sự chú ý. Hắn nghe loáng thoáng được một trong số bọn họ nói:

Bình luận đoạn văn

"Thằng Kỳ thích lớp trưởng đúng không?"

Bình luận đoạn văn

"Tao cũng thấy như thế, mày biết cái thẻ nhớ sáng nay không, chính là cái thẻ nhớ mà thằng Kỳ giữ khư khư ấy, lúc nãy tao vừa thấy nó đưa cho lớp trưởng."

Bình luận đoạn văn

"Đấy là bọn mày không để ý thôi, tao thấy hai đứa nó đã mập mờ với nhau từ năm lớp mười rồi."

Bình luận đoạn văn

Tiếng bàn luận bắt đầu sôi nổi lên, xen lẫn tiếng cười bỡn cợt:

Bình luận đoạn văn

"Đúng đó, mày nghĩ xem có phải thằng Triết cũng thích lớp trưởng không? Nếu không tại sao thằng Triết với thằng Kỳ lại thù nhau như thế?"

Bình luận đoạn văn

"Tội nghiệp thằng Hiếu Kỳ, có tình địch giống như thằng Triết, đúng là xấu số."

Bình luận đoạn văn

"Tao không thấy nó tội nghiệp chút nào cả, tao thấy con Trang cũng thích lại nó mà, tao thấy nó cho thằng Kỳ chép bài tập nhiều lần lắm."

Bình luận đoạn văn

"Công nhận Hiếu Kỳ đúng là biết lợi dụng."

Bình luận đoạn văn

Bụp.

Bình luận đoạn văn

Tên vừa nói ra câu đó liền bị một cú đấm thẳng vào sau gáy, cậu ta cảm nhận được một cơn nhức buốt dội thẳng lên đỉnh đầu, choáng váng vịn vào người những kẻ xung quanh.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết thu lại nắm đấm của mình, trước tiên hắn phải đem chiếc cặp đầy đồ ăn sau lưng đặt xuống đất, cẩn thận tựa vào lan can. Xong xuôi, hắn liền tiến lên túm ba bốn đứa bọn họ quay lại đánh một trận.

Bình luận đoạn văn

"Từ từ đã, đừng đánh."

Bình luận đoạn văn

"Tao xin lỗi."

Bình luận đoạn văn

"Tao xin lỗi rồi mà."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết không có ý định dừng lại, từng cú đấm giáng xuống mặt bọn họ một cách dữ tợn. Hai mắt hắn đen đục, tối sầm, những đường gân chằng chịt chạy dọc cánh tay trông rất man rợ. Bọn họ có bốn người, hai đứa muốn lao đến giữ hắn cho hai đứa còn lại đánh, nhưng Phan Minh Triết đâu phải người dễ bị đè ép như vậy? Dù hai tên, ba tên, hay cả bốn tên, không có ai đủ sức giữ được hắn.

Bình luận đoạn văn

Mà bọn họ chỉ cần ăn một cú đấm của Phan Minh Triết đã lảo đảo đến mất thăng bằng. 

Bình luận đoạn văn

"Minh Triết."

Bình luận đoạn văn

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau hắn vang lên. 

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết ngoảnh đầu lại nhìn Đinh Hiếu Kỳ đang hấp tấp chạy đến, chân mày hắn liền giãn ra, sắc thái âm u trong mắt cũng dần trở nên nhạt nhòa đi, vẻ hung hãn đột ngột rút cạn. Hắn biết Đinh Hiếu Kỳ rất ghét dáng vẻ bạo lực của hắn, lại rất sợ nhìn thấy ánh mắt của hắn mỗi lúc như thế này. Hắn không biết tại sao Đinh Hiếu Kỳ có thể làm dịu cơn giận của hắn, chỉ là hắn không muốn...

Bình luận đoạn văn

Hắn không muốn cậu vừa nhìn thấy hắn liền quay đầu bỏ chạy như lần trước.

Bình luận đoạn văn

"Mày làm cái gì vậy hả? Bỏ ra." 

Bình luận đoạn văn

Nhìn thấy đám bạn cùng lớp nửa nằm nửa ngồi đều sõng soài dọc hành lang, Đinh Hiếu Kỳ siết chặt vạt áo của chính mình, lần đầu tiên trong đời chạy đến ngăn cản Phan Minh Triết đánh nhau. Bọn chúng ai cũng cho rằng Đinh Hiếu Kỳ và Phan Minh Triết có thù, chúng nhìn thấy cậu đến liền nghĩ cậu đến để cứu chúng, trong lòng thầm mừng rỡ, ba chân bốn cẳng lật đật bỏ chạy.

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ đỡ lấy nắm đấm của hắn, trừng ánh mắt gay gắt chiếu lên người hắn:

Bình luận đoạn văn

"Tại sao lúc nào cũng đánh nhau vậy? Ngày nào mày không đánh nhau thì không chịu nổi hay sao? Chuyện gì cũng có cách giải quyết, mày lôi nắm đấm ra người khác chỉ thấy mày là một đứa không có não, chỉ biết dùng bạo lực, mày..."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết ngắt lời:

Bình luận đoạn văn

"Là người khác cảm thấy, hay mày cảm thấy?"

Bình luận đoạn văn

Hắn dồn cậu vào chân tường, từng bước, từng bước nặng nề tiến lại gần cậu. Rõ ràng hắn chẳng có gì sai, hắn đánh bọn họ là vì cậu, hắn dùng bạo lực cũng là vì cậu, từng cú đấm giáng xuống bọn họ, chưa từng có cú đấm nào dùng để xả giận cho hắn. Tất cả là vì cậu, thậm chí đánh nhiều như vậy, hắn vẫn còn cảm thấy căm phẫn thay cậu.

Bình luận đoạn văn

Nhưng Đinh Hiếu Kỳ thì sao? Mở miệng nói câu nào đều là chỉ trích hắn.

Bình luận đoạn văn

Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở bị nghẹn lại. Đinh Hiếu Kỳ nhìn xuống nắm đấm đang siết chặt bên hông của hắn khẽ run lên. Cậu lập tức lùi lại, lưng chạm với tường, sợ hãi nhưng không thể chạy trốn. Bởi vì cậu có thể cảm nhận Phan Minh Triết hiện tại đang rất giận dữ, hơn nữa còn có vẻ uất ức khó hiểu.

Bình luận đoạn văn

Đúng là Phan Minh Triết đang giận, nhưng hắn không giận cậu, hắn giận chính bản thân hắn. Hắn cười khẩy, hóa ra cảm giác bị sỉ nhục là như vậy, thảo nào lúc đó cậu giáng cho hắn một cái tát. 

Bình luận đoạn văn

"Hiếu Kỳ, chửi đi."

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ bối rối nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút hoang mang.

Bình luận đoạn văn

"Tao nói là mày chửi tao đi, chửi gì cũng được."

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ lúng túng cúi xuống liền thấy nắm đấm của hắn đã buông thõng, còn hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy vậy, cậu hít sâu một hơi, lấy đà chửi hắn:

Bình luận đoạn văn

"Mày... mày bị ngu hay sao... bọn nó có bốn người, mày có một mình mà cũng dám lao vào đánh. Mày đã lớp mười hai rồi, không thể... không thể trưởng thành hơn sao? Cứ hở chút là đánh nhau như vậy, nếu để thầy cô biết được sẽ bị hạ hạnh kiểm hoặc là... đình chỉ học. Tại sao mày cứ thích rước họa vào thân thế? Mày... mày coi bản thân là cái cây sao? Đánh nhau bị thương... thì có thể mọc lại hả?" Cậu vừa mắng vừa ấp úng, mắng xong còn lén lút nhìn hắn xem mình chửi vậy hắn đã hài lòng chưa.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết lặng lẽ lắng nghe từng chữ một, ánh mắt hắn từ oán hận chuyển thành dịu dàng, lắng nghe đến nỗi hai mắt không chớp, nghe xong một tràng, hắn không chịu nổi nữa, bụm miệng quay đầu đi lén nhịn cười.

Bình luận đoạn văn

"Mày cười cái gì?" Đinh Hiếu Kỳ không hiểu tại sao bị chửi mà hắn lại cười vui vẻ như vậy

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết đến lúc này không thèm giấu giếm nữa, quay đầu lại nhìn cậu rồi cười thành tiếng:

Bình luận đoạn văn

"Hiếu Kỳ, sao mấy lời của mày giống như đang lo lắng cho tao vậy."

Bình luận đoạn văn

Không một chữ nào giống đang mắng người cả. 

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết xách balo của mình bỏ đi, vừa đi vừa mím môi để khỏi bật cười. Đinh Hiếu Kỳ nhìn theo bóng lưng của hắn, nghe được một âm thanh nhàn nhạt:

Bình luận đoạn văn

"Hòa nhau."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px