Hắn cười với mẹ, nhưng khoảnh khắc quay đầu hướng về ngôi nhà màu đỏ gạch kia, nụ cười ấy cũng tắt phụt đi. Hắn đi từng bước lững thững trên con đường lát đá, những bông hoa dại nhạt màu thưa thớt hai bên cũng nhìn hắn mà lắc đầu.
Chiếc lá phong màu cam ảm đạm rơi qua bả vai hắn, trượt xuống thảm cỏ xanh mướt còn đọng những hạt sương trong veo lấp lánh, chao đảo một hồi rồi trở nên tĩnh lặng. Phan Minh Triết nặng nề nâng mí mắt nhìn về chiếc cửa gỗ.
"Bố ơi con ăn xong rồi." Giọng của Đinh Hiếu Kỳ vang lên, hắn nghe thấy thanh âm này, không hiểu sao trong lòng hẫng một nhịp.
"Bố có thấy chiếc tất màu hồng nhạt của con đâu không? Nó bị lạc mất một chiếc rồi." Tiếp đến là giọng nói của Ánh Hòa mang chút gấp gáp.
Nghe giọng của vợ mình, ông liền từ trong bếp chạy ra, cầm chiếc điện thoại đưa cho mẹ cậu. Mẹ cậu vội vã đỡ lấy rồi cuống quýt hỏi thêm:
"Đây, đây, đều ở đây." Bố cậu lấy ra từng thứ một sau đó giúp mẹ cậu bỏ vào túi xách.
Xong xuôi, mẹ cậu liền gấp rút chạy ra xỏ dày, vội vội vàng vàng nói lời tạm biệt:
Mặt bố cậu ỉu xìu, thấy vậy mẹ cậu "a" lên một tiếng rồi đứng trước thềm cửa, nghiêng đầu thả một nụ hôn gió:
"Quên cái này đúng không? Thật là, sắp năm mươi tuổi đầu mà cứ như con nít vậy, không sợ bọn nhỏ cười sao?"
Phan Minh Triết chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ mình ấm áp như vậy, hắn có chút sững sờ, hàng mi hơi cụp xuống như có một tiếng thở dài khẽ tràn qua đáy mắt. Nếu như không có gia đình của Đinh Hiếu Kỳ, hắn mãi mãi cũng không biết được hình dáng của hạnh phúc là gì, càng không nghĩ đến một gia đình có thể hạnh phúc đến như vậy.
Hắn cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa gọi một tiếng "Bố ơi."
Mẹ cậu mở cửa ra ngoài, cùng lúc chạm mặt với hắn, đuôi mắt bà cong cong không giống dáng mắt xuôi của mẹ hắn, nên lúc bình thường trông bà cũng như đang cười, trong mắt còn tỏa ra một tia sáng ngời khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên đời này có hai thứ không thể bắt chước, thứ nhất là sự rạng rỡ của một người phụ nữ có hôn nhân viên mãn, thứ hai là sự tự tin của đứa trẻ được nuông chiều.
Khóe môi Phan Minh Triết đẩy lên, cố tạo thành một nụ cười:
"Tất nhiên là được, Hiếu Kỳ nó còn đang soạn sách vở ở trong, nếu con vội thì lên mẹ chở con đi, mẹ cũng đang chuẩn bị ra tiệm bánh."
Phan Minh Triết biết tiệm bánh nhà cậu rất bận, nhân viên cũng không nhiều, mẹ cậu ngày nào cũng phải tới từ rất sớm, hắn liền khéo léo từ chối:
Phan Minh Triết lặng đi, mỗi câu nói tưởng chừng rất bình thường của bà lại kỳ diệu như vậy, mỗi từ, mỗi chữ, tất cả đều như một tia nắng nhỏ làm cơn mưa tí tách trong lòng hắn vơi dần đi, hắn mỉm cười thuyết phục bà:
"Được được, vậy thì chịu khó ngồi đợi hai đứa nó một lát nha." Dứt lời, bà lại quay đầu nói với bố cậu: "Mình à, lát nữa anh ra tiệm thì mang xe đạp của thằng Triết đi sửa luôn nha."
Nghe thấy tiếng ừ ngọt lịm của bố cậu, hắn liền ngẩn ngơ, sau đó mỉm cười một cách lặng lẽ. Cùng lúc đó, Đinh Hiếu Kỳ và Đinh Ánh Hòa bước ra khỏi cửa, mẹ cậu liền cẩn thận dặn dò:
"Mấy đứa cho thằng bé đi nhờ xe đi, mẹ phải ra tiệm bánh rồi.
"Mày tưởng tao muốn đi với mày hả?" Phan Minh Triết hừ một tiếng. Nói thế nào cũng là Đinh Hiếu Kỳ thích thầm hắn, sao bây giờ lại giống như hắn muốn đeo bám cậu rồi?
Có lẽ nào Đinh Hiếu Kỳ nghĩ đến việc đi chung xe với hắn nên cảm thấy ngại ngùng?
Hắn bất lực thở dài, không thể trách hắn được, ai bảo hắn quá đẹp trai, đẹp đến nỗi người khác thấy áp lực. Thôi vậy, hắn sẽ không làm khó cậu bằng khuôn mặt đẹp trai này nữa.
"Anh Triết, không phải em không muốn cho anh đi, nhưng em đã hứa lát nữa sẽ chở anh Khôi rồi."
Ánh Hoà yêu đương với Tuấn Khôi cậu không nói gì, nhưng lại không cho Ánh Hoà yêu đương với hắn. Tên Tuấn Khôi đó có gì hơn hắn?
Cũng chỉ là học giỏi hơn hắn, chơi thể thao giỏi hơn hắn, nhà giàu hơn hắn, khiêm tốn hơn hắn, nhiều người theo đuổi hơn hắn, ngoài ra Tuấn Khôi có gì bằng hắn đâu?
Đinh Hiếu Kỳ chắc chắn là không nỡ để hắn yêu người khác nên mới làm như vậy, cậu ghen tuông đúng là quá rõ ràng.
"Ánh Hoà, anh có thể ngồi ba người mà, anh với Tuấn Khôi chen chúc ở yên sau, em ngồi yên trước là được."
"Em ngồi yên trước? Một mình em chở hai anh? Anh có bị sao không vậy? Làm sao em đạp nổi chứ?"
"Vậy anh với Khôi đi một xe, em ngồi sau với Hiếu Kỳ được không?"
Khó khăn lắm mới có cơ hội đi chung với Tuấn Khôi, vậy mà bị hắn giành mất, Đinh Ánh Hoà đương nhiên không chịu. Cô giương ánh mắt cầu cứu về phía Đinh Hiếu Kỳ, thầm tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Xe Ánh Hoà nhỏ như vậy, hai người đàn ông to xác ngồi lên chắc chắn quá tải, coi như tao chịu khổ cho mày đi nhờ xe được chưa?"
Phan Minh Triết cười thầm trong lòng, cậu nói vậy có phải là đang khen hắn cao to lực lưỡng không? Đinh Hiếu Kỳ cuối cùng là thích vóc dáng của hắn hay thích khuôn mặt của hắn? Hoặc cũng có thể là thích tính cách thì sao? Hắn không biết, vì hắn cảm thấy điểm nào của mình cũng ưu tú.
Phan Minh Triết ngồi lên xe cậu, cậu liền cảm thấy sức nặng của hắn quá kinh khủng, không biết bánh xe có đủ căng không? Cậu cúi xuống nhìn bánh xe rồi lại quay lên nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ, khiến cho Phan Minh Triết cảm thấy một thoáng căng thẳng, tưởng rằng cậu cố tình làm vậy để nhìn lén mình.
Cậu không biết hắn đã ăn những gì mà hắn nặng như heo vậy, chân cậu đạp đến nỗi hai bên mỏi nhừ, nhưng tốc độ lại chẳng được bao nhiêu. Phan Minh Triết mím môi, cuối cùng bật ra một câu:
"Mày còn hỏi han đến chuyện ăn uống của tao cơ à? Quan tâm như vậy là hơi quá đó."
Nói xong hắn liền cảm thấy mình hơi quá đáng, Đinh Hiếu Kỳ thích thầm hắn thì cậu muốn tìm hiểu sở thích ăn uống của hắn cũng là chuyện bình thường mà. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:
"Đồ ăn của tao phong phú lắm, mỗi ngày một món, món nào cũng ngon không cưỡng lại được."
Hắn nói vậy, nhưng trong lòng hắn thầm nhủ, nếu cậu có ý định nấu ăn cho hắn thì dù không ngon một chút cũng không sao, hắn có thể miễn cưỡng nhận. Nhưng Đinh Hiếu Kỳ lại đáp một câu:
"Nếu trưa nay mày ăn thêm một bát nào nữa, đến chiều tao sẽ không thể chở nổi mày về đâu."
Phan Minh Triết cười khẩy, hóa ra mục đích của cậu chính là muốn đẩy cho hắn lái, Đinh Hiếu Kỳ cần cảm giác được người mình thích chăm sóc sao? Hắn nhảy xuống xe, kéo xe lại, sau đó diễn vẻ lạnh lùng đứng trước mặt cậu:
"Sao? Có phải bây giờ mày thấy tao tinh tế lắm đúng không?"
Đinh Hiếu Kỳ không trả lời, thậm chí còn không để tâm đến lời hắn đang nói. Phan Minh Triết chau mày:
"Hỏng rồi, tao quên mang máy ảnh." Cậu vừa nói vừa lục loạn lên khắp balo của mình.
"Chỉ là máy ảnh thôi mà, mày nhất thiết phải lúc nào cũng đem theo hả?"
Đương nhiên là phải đem theo, bởi vì hôm nay là ngày cậu đem ảnh đi rửa giúp Đinh Ánh Hòa, chỉ cần bước này xong, cậu có thể giảm một nửa gánh nặng công việc của câu lạc bộ sang cho con bé để có thời gian làm bài tập.
Nếu hôm nay ảnh không rửa xong, vậy thì Ánh Hòa nhất định sẽ nuốt lời không làm nữa, công sức của cậu cả buổi sáng ngày hôm đó chẳng phải công cốc sao?
"Đừng nói gì nữa, nếu không có nó, tao sẽ không sống nổi qua đến cuối tuần đâu."
Phan Minh Triết càng không thể tin vào tai mình, đúng là hắn cảm thấy ảnh của hắn là thứ rất quan trọng, nhưng hắn không ngờ đến cậu sẽ không sống nổi nếu không được ngắm ảnh của hắn.
Nói xong cậu nhảy lên xe đạp, vèo một vòng thẳng tắp theo đường về nhà mà đi. Hắn bó tay cười nhạt, con người cậu đúng là kỳ lạ, ban nãy còn than thở rằng hai chân mỏi nhừ, vậy mà chỉ cần nghĩ đến mấy tấm ảnh chụp trộm hắn thì liền giống như vừa mới đổi cái chân mới, đạp nhanh vun vút như máy bay xé gió vụt đi vậy.
Nhưng cậu đi được một đoạn hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu bỏ hắn giữa con đường nhỏ trong thị trấn, hai bên đường giống như càng ngày càng rộng ra, khiến hắn cảm nhận được một mảng trống trải vô tận.
Bình luận
Chưa có bình luận