Dây tơ hồng

Chương 9: Cậu ấy chụp lén tôi?


Xung quanh không có ai để có thể nhờ giúp đỡ, Ánh Hòa lại không nghe máy, không còn cách nào khác, cậu đành luồn tay qua dưới nách hắn rồi kéo hắn lết dọc theo sàn nhà. Vừa kéo cậu vừa thì thầm:

Bình luận đoạn văn

"Tao chỉ có thể làm như vậy thôi, mày cũng không cần lo, giờ này không có ai ở đây, mày sẽ không cảm thấy mất mặt."

Bình luận đoạn văn

May mắn rằng phòng y tế cách đó không xa, có lẽ bởi vì ngay từ đầu mục đích của hắn cũng là đi đến phòng y tế. Cậu kéo Phan Minh Triết vào trong sau đó dùng hết sức mà đỡ hắn lên giường.

Bình luận đoạn văn

Cậu ôm chặt eo hắn, nặng nề nhấc lên. Phan Minh Triết ngã phịch xuống giường, cậu thả tay nhưng liền bị mất đà ngã xuống theo, cả người bổ nhào vào lòng hắn.

Bình luận đoạn văn

Cậu bối rối nhìn sang liền thấy xương hàm vuông vức của hắn, ngẩng lên liền đối diện với sống mũi cao có vết gồ giống như bị gãy ở giữa, hơi thở nhẹ nhàng từ đó phả vào gò má cậu. Xem ra trận sốt cao khiến hơi thở của hắn bỏng rực như hơi nước toả ra từ cốc sữa nóng của mẹ cậu, còn có cơ ngực mềm mềm áp vào người cậu khiến người ta nảy sinh vài ý nghĩ không sạch sẽ.

Bình luận đoạn văn

Cậu chống tay đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng chỉnh lại những nếp áo bị lộn xộn, sau đó tiếp tục khiêng hai chân hắn lên giường, chỉnh lại cho ngay ngắn. Cơ thể hắn kéo dài từ đầu giường đến cuối giường, chiều cao này thật sự khiến người khác thật sự phải ghen tị.

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ đo nhiệt độ cho hắn, sau đó lấy một viên thuốc hạ sốt trong tủ thuốc ra ngoài. Cậu mang đến định cho hắn uống, nhưng nhìn viên thuốc to như vậy cậu chợt nghĩ nếu cứ nhét vào miệng theo cách bình thường ngộ nhỡ hắn ngạt thở thì phải làm sao? Vậy là cậu đành đem viên thuốc nghiền ra, sau đó pha với nước đổ vào miệng hắn.

Bình luận đoạn văn

Hắn không uống.

Bình luận đoạn văn

Một chén thuốc cậu tỉ mỉ nghiền thành bột còn kỳ công pha loãng cho hắn, vậy mà khi đổ vào, thuốc từ khóe miệng hắn trào hết ra ngoài.

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ tức muốn phát điên lên, cậu đặt chén xuống bàn, nghiến răng nuốt cơn giận quay trở vào bụng. Đang lúc không biết phải đối phó với hắn như thế nào, cậu liền thấy chiếc bình tưới cây đặt cạnh chậu hoa cẩm chướng màu cam rực rỡ.

Bình luận đoạn văn

Ngay giây sau, bình tưới cây đã nằm trong tay cậu, nước trong bình phun đều đều vào mặt hắn, mãi tóc cùng chiếc gối đầu đều bị ướt sũng theo.

Bình luận đoạn văn

"Minh Triết, dậy đi!"

Bình luận đoạn văn

Khuôn mặt hắn vẫn bình lặng không chút động tĩnh, tức giận cậu liền gọi thẳng tên lúc thai nhi của hắn:

Bình luận đoạn văn

"Thảo Ngọc nếu hết bình này mà mày vẫn không tỉnh dậy thì tao sẽ đổi thành nước tiểu đó."

Bình luận đoạn văn

Sau chín tháng mười ngày mẹ hắn mang thai hắn và sinh ra là con trai, không ai còn gọi hắn là Thảo Ngọc nữa. Nhưng sau khi nghe mẹ cậu kể về chuyện siêu âm nhầm vào ngày đó, cậu thường xuyên lấy cái tên Thảo Ngọc ra để trêu hắn. Dường như sức mạnh của cái tên Thảo Ngọc quá lớn, chỉ một lúc, Phan Minh Triết ho sặc sụa tỉnh dậy, miệng nôn khan.

Bình luận đoạn văn

"Phù, cuối cùng cũng tỉnh."

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ ngồi phịch xuống ghế, thở ra một cách nhẹ nhõm. Phan Minh Triết nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hình ảnh đầu tiên chiếu lên trong tầm mắt hắn là khuôn mặt đầy lo lắng của Đinh Hiếu Kỳ. Hắn thở dài tiếc nuối:

Bình luận đoạn văn

"Đúng là đẹp trai thì việc gì cũng thuận lợi, có phải mày không thể cưỡng lại việc giúp đỡ người đẹp trai đúng không? Chậc chậc chậc."

Bình luận đoạn văn

Cậu nhăn mày lườm hắn, thầm nghĩ lúc đó đáng lẽ ra cậu nên bỏ hắn lại ở hành lang mặc kệ sống chết của hắn.

Bình luận đoạn văn

Thấy cậu đang lấy thuốc, hắn vịn tay vào thành giường, đứng dậy một cách gian nan, sau đó bước những bước nặng nề tiến về phía tủ thuốc. Đứng một lúc, hắn liền nhìn thấy gói thuốc đau dạ dày ở trong tủ giống với gói sáng nay bố hắn đã mua. Hắn không kìm được liền cầm lên xem một lát, âm thầm cười trừ.

Bình luận đoạn văn

Nhưng gói thuốc trong tay hắn ngay lập tức bị Đinh Hiếu Kỳ giật lấy:

Bình luận đoạn văn

"Mày có bị mù không hả? Trên này ghi rõ công dụng là trị đau dạ dày, mày không thấy hả?"

Bình luận đoạn văn

Khuôn mặt Phan Minh Triết đờ ra nhìn gói thuốc bị giật đi, hắn khựng lại, sau đó nhoẻn miệng cười nói đùa một câu:

Bình luận đoạn văn

"Hay mày thử để tao uống đi."

Bình luận đoạn văn

Hắn lại muốn thử xem, nếu buổi sáng hắn không đọc kỹ công dụng mà trực tiếp uống thuốc bố hắn đưa, hậu quả sẽ như thế nào?

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ:

Bình luận đoạn văn

"Mày bị bệnh dạ dày à?"

Bình luận đoạn văn

"Không, bệnh đẹp trai." Hắn chán nản lắc đầu: "Bệnh nặng đến nỗi không có thuốc chữa."

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ chẳng buồn để ý đến lời hắn nói, lấy xong thuốc liền ấn vào tay hắn, đưa cho hắn cốc nước rồi đem gói thuốc dạ dày cất vào tủ.

Bình luận đoạn văn

"Cầm lấy rồi uống đi, không ai để một người bị cảm uống thuốc dạ dày cả."

Bình luận đoạn văn

Đúng vậy....

Bình luận đoạn văn

Không ai để một người bị cảm uống thuốc dạ dày cả. Vậy tại sao vẫn có người làm như vậy với hắn? Hắn cười một cách đầy oán trách trong lòng.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết uống viên thuốc hạ sốt sau đó quay sang nhìn cậu, hắn chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt bực bội mang theo ánh nhìn đầy ghét bỏ này của cậu. Thấy cậu đứng đợi hắn uống thuốc, hắn liền bật cười:

Bình luận đoạn văn

"Đứng gần người có bệnh đẹp trai sẽ bị lây đó, mày cũng muốn đẹp trai hả?"

Bình luận đoạn văn

"..."

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ đá vào chân hắn một cái, sau đó quay lưng bỏ đi:

Bình luận đoạn văn

"Ở im trong đó, tao đi gọi giáo viên."

Bình luận đoạn văn

Không hiểu tại sao phải chọc cho cậu tức giận bỏ đi, Phan Minh Triết mới cảm thấy hả dạ, cười lên cũng sẽ thoải mái hơn. Không còn ai trong phòng, hắn liền đi loanh quanh cho đỡ chán. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một chiếc máy ảnh được đặt trên bàn làm việc của cô y tế.

Bình luận đoạn văn

Hắn vừa nhìn liền nhận ra đây là máy ảnh của Đinh Hiếu Kỳ. Trên góc máy có dính bột màu trắng, bên cạnh là một chén thuốc, hình như lúc đó không tìm được vật gì đủ cứng, cậu đã dùng máy ảnh của mình để nghiền thuốc cho hắn uống.

Bình luận đoạn văn

Chụp tới chụp lui cả buổi sáng như vậy không biết đã chụp được bao nhiêu ảnh đẹp. Phan Minh Triết thầm nghĩ dù sao đi nữa ảnh trong này cũng sẽ được đăng trên diễn đàn trường, vậy thì mình xem trước một chút cũng không quá đáng.

Bình luận đoạn văn

Vậy là hắn liền mở ra xem, nhưng hắn liền đứng hình khi tấm đầu tiên xuất hiện là ảnh bản thân đang lè lưỡi nhìn về phía ống kính, cả người hắn liền nổi da gà. Khó khăn lắm cậu mới chụp cho hắn một bức, vậy mà cậu lại bắt lấy cảnh khó coi như vậy.

Bình luận đoạn văn

Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra, số ảnh mà cậu chụp cho hắn không chỉ có một bức.

Bình luận đoạn văn

Đúng hơn là trong máy của cậu, không có một bức nào không phải ảnh của hắn.

Bình luận đoạn văn

Mọi động tác, mọi biểu cảm đều rất phong phú, không có bức nào trùng nhau. Hắn lướt qua, lướt lại, rồi lướt tiếp, miệng âm thầm đếm lại:

Bình luận đoạn văn

"1, 2, 3..."

Bình luận đoạn văn

Hắn cảm thấy mình lướt đến mỏi cả tay, hoa mắt không chịu nổi:

Bình luận đoạn văn

"...49, 50."

Bình luận đoạn văn

Quá nhiều rồi. Phan Minh Triết sững sờ ném máy ảnh xuống bàn, đầu óc truyền đến một cơn chấn động rất lạ. Không phải hắn đang mơ chứ? Phan Minh Triết vội vàng cầm lấy chiếc gương trên bàn lên soi gương mặt mình vào, chăm chú nhìn kỹ một hồi:

Bình luận đoạn văn

"Đẹp trai như vậy chắc chắn không phải mơ."

Bình luận đoạn văn

Vậy là thật sao? Chuyện Đinh Hiếu Kỳ chụp năm mươi bức ảnh của hắn đều là thật?

Bình luận đoạn văn

Hóa ra từ bao lâu nay, Đinh Hiếu Kỳ luôn ngưỡng mộ kỹ năng chơi thể thao của hắn, ngưỡng mộ gương mặt của hắn, lại còn giữ kín trong lòng không dám để cho ai biết. Chỉ cần nghĩ đến Đinh Hiếu Kỳ đã phải khổ sở che giấu tâm tư thầm kín lâu như vậy, hắn liền cảm thấy cảm động đến phát khóc.

Bình luận đoạn văn

Chỉ mới mấy chục phút buổi sáng cậu đã chụp được năm mươi tấm ảnh, vậy nếu hắn vẫn tiếp tục ở trong sân thi đấu, cậu cũng vẫn ở đó làm chuyện này, có phải số lượng ảnh sẽ lên đến cả nghìn bức không?

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết tưởng tượng một hồi không biết đã nghĩ đi đâu. Một nghìn bức... cậu ta chụp nhiều như vậy thì ngắm đến bao giờ mới hết?

Bình luận đoạn văn

Đúng là người hâm mộ cuồng nhiệt mà.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết cảm thấy ưu tú hơn người đúng là quá mệt mỏi đi mất!

Bình luận đoạn văn

Hắn vừa cầm máy ảnh vừa cười tủm tỉm, cùng lúc đó bên ngoài vang vọng lên tiếng bước chân, hắn hoảng hốt để máy ảnh quay trở về chỗ cũ sau đó đi ra tủ thuốc giả vờ đang nghiên cứu.

Bình luận đoạn văn

Mặc dù hắn cực kỳ ghét Đinh Hiếu Kỳ, nhưng vốn là một người tốt bụng, hắn nghĩ mình nên biết giữ thể diện cho người khác. Nếu bí mật nhỏ này của Đinh Hiếu Kỳ bị lộ ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ bỏ nhà lên núi sống mất.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết thầm tán thưởng bản thân đúng là người rộng lượng.

Bình luận đoạn văn

"Vâng, em cho bạn ấy uống thuốc hạ sốt rồi ạ."

Bình luận đoạn văn

Hắn nghe thấy giọng nói của Đinh Hiếu Kỳ ngoài cửa liền bất giác cảm thấy bồn chồn. Ngay sau đó, cậu bước vào cùng với cán bộ y tế của trường cũng vào theo sau.

Bình luận đoạn văn

Giáo viên nhìn thấy Phan Minh Triết vẫn khoẻ mạnh đứng ngắm nghía đám thuốc trong tủ, cô ân cần hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Bạn nam bị hôn mê là em đúng không? Em uống thuốc hạ sốt được bao lâu rồi?"

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết nhìn về phía họ nhưng không trả lời, hắn ngẩn ngơ đối diện với Đinh Hiếu Kỳ, trong đầu toàn là cảnh tượng cậu lén lút lôi ảnh của hắn ra ngắm, không biết lúc đó gương mặt của cậu sẽ trông như thế nào?

Bình luận đoạn văn

Thấy hắn mãi không trả lời, cậu tưởng sau cơn hôn mê, hắn bị ảnh hưởng tới não rồi, liền lên tiếng trả lời hộ:

Bình luận đoạn văn

"Bạn ấy uống được mười lăm phút rồi ạ."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết không ngờ cậu lại trả lời giúp mình. Bình thường chẳng phải cậu luôn tỏ ra ghét hắn sao? Chẳng lẽ việc giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho hắn quá lâu khiến cậu không nhịn nổi nữa?

Bình luận đoạn văn

Nhưng Đinh Hiếu Kỳ chỉ cảm thấy hắn ta thật sự bị sốt đến ngu người rồi. Nghe mấy cô hàng xóm đồn thổi rằng trẻ con nếu sốt cao có thể bị co giật, sau đó sẽ dẫn đến thiểu năng trí tuệ. Phan Minh Triết liệu có phải là trường hợp đầu tiên mười bảy tuổi vẫn bị thiểu năng do sốt cao không?

Bình luận đoạn văn

Cán bộ y tế ngồi xuống bàn làm việc, thấy trên bàn có chiếc máy ảnh lạ mặt, cô cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

"Cái này là của các em hả?"

Bình luận đoạn văn

Đinh Hiếu Kỳ chợt nhớ ra:

Bình luận đoạn văn

"Vâng, đó là máy ảnh của em, vừa nãy em đi vội quá nên quên mất."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết nghe đến từ máy ảnh, tay chân hắn luống cuống không thể kiểm soát, làm rơi lọ thuốc. Hắn gấp gáp cúi xuống nhặt nó lên, cậu quay sang nhìn hắn, cặp chân mày chau lại.

Bình luận đoạn văn

Cậu cảm thấy Phan Minh Triết đúng là một kẻ không ra gì, đây là phòng y tế, không phải nhà của hắn, vậy mà hắn vẫn táy máy chân tay, lại còn làm rơi đồ bừa bãi, sắc mặt cậu trở nên khó coi.

Bình luận đoạn văn

Nhưng Phan Minh Triết thấy biểu cảm này của cậu, hắn chột dạ liền tưởng cậu phát hiện ra chiếc máy ảnh có gì bất thường, liền lên tiếng phủ nhận:

Bình luận đoạn văn

"Tao, tao không có động vào nó."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết nhìn cái máy ảnh, nhưng Đinh Hiếu Kỳ lại tưởng cậu đang nói về lọ thuốc bị rơi, liền cảm thấy càng khó hiểu hơn, hắn không động vào lọ thuốc thì làm sao nó rơi? Cậu liền nhẹ giọng nhắc nhở:

Bình luận đoạn văn

"Mày cũng nên để nó quay trở về đúng chỗ cũ đi chứ?" ý cậu chính là muốn hắn cất lọ thuốc quay lại tủ.

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết liền hiểu rằng chiếc máy ảnh ban nãy không được đặt đúng chỗ cũ, nên cậu đã biết hắn động tay vào chiếc máy ảnh.

Bình luận đoạn văn

Hắn hoảng loạn nên nói cuống quýt:

Bình luận đoạn văn

"Tao thề là tao chưa xem những gì bên trong."

Bình luận đoạn văn

Vừa nói hắn vừa giơ cao ba ngón tay lên, điệu bộ thề thốt. Đinh Hiếu Kỳ không hiểu hắn căng thẳng như vậy làm gì? Hắn có mở lọ thuốc ra xem bên trong thì liên quan gì đến cậu?

Bình luận đoạn văn

Cô y tế quay đầu nói với hắn:

Bình luận đoạn văn

"Em nam này, nếu như em cảm thấy không khoẻ thì cứ lên giường nằm nghỉ ngơi, cô sẽ liên hệ với phụ huynh đến đón em về."

Bình luận đoạn văn

Phan Minh Triết liền vội vã xua tay:

Bình luận đoạn văn

"Em cảm thấy đỡ nhiều rồi, không cần đâu ạ."

Bình luận đoạn văn

Nói xong Phan Minh Triết liền quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc, hắn cảm thấy chỉ cần ở đây lâu hơn một chút chắc chắn sẽ bị ánh nhìn chằm chằm của Đinh Hiếu Kỳ thiêu rụi mất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px